Họa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát

Chương 51: Ngươi không biết lịch sử

/56


Lãnh Vô Tâm nói chuyện xong, cũng không có ý định ở lại làm khách, không nói cáo từ với Lãnh Hạo, trực tiếp rời đi.

Vội vã chạy tới phủ nhà Nam Cung. Phủ viện rất lớn, nhưng nàng biết rõ đâu là nơi ở của Nam Cung Vô Thương. Sự tồn tại của nam tử hay người thiếu niên này cho tới bây giờ đều luôn nổi bật như vậy, cho dù bị bao phủ bởi hàng ngàn bụi cỏ rừng cây hoa, cũng không ngăn cản được vẻ đẹp hoa lệ ẩn bên trong của hắn.

Lãnh Vô Tâm vẫn biết Nam Cung Vô Thương là một nam tử tuyệt đại, không cần tới dung nhan hoa lệ khác người kia. Hắn đã là một người chân chính xuất sắc, song nhờ vẻ ngoài trời ban,cùng hoàn cảnh đặc thù, hắn đã trở thành một con người không ai sánh kịp.

Lãnh Vô Tâm đột nhiên cười, đứng giữa muôn hoa, Nam Cung Vô Thương cũng quay đầu cười một tiếng.

Bắc Phương có giai nhân

Tuyệt thế mà đơn độc

Nhất cố khuynh nhân thành

Tái cố khuynh nhân quốc

Ninh bất tri khuynh thành cùng khuynh quốc

Giai nhân khó tái đắc

Không người nào có thể thích hợp với bài thơ này hơn Nam Cung Vô Thương?

Nghiêng nước nghiêng thành, Yêu Liên* tuyệt thế!

(*): Yêu tinh hoa sen

Mỹ nhân họa quốc, ắt chính là người này? Không ngờ, từ mỹ nhân họa quốc, giờ khắc này, lại được dùng trên người hắn, có phần thích hợp trên người nữ tử.

Chẳng qua, cũng chỉ là một mỹ nhân họa quốc, mà mỹ nhân cũng chỉ là đồ chơi cho quốc gia cùng thiên hạ thôi.

"Ngươi chắc chắc ta sẽ tới tìm ngươi đến vậy ư?"

Lãnh Vô Tâm dừng lại cước bộ, không được tự nhiên lại có phần e ngại. Nàng không phải kẻ ngu, Nam Cung Vô Thương ở đây giờ này, tất nhiên là đang chờ ai đó. Mà người có thể khiến Nam Cung Vô Thương, một nam nhân tùy thời có thể gây khó cho đế vương, phải đứng chờ, trừ nàng còn ai đây?

Trong lòng hiểu, nhưng vẻ mặt lại không có chút biểu lộ.

Người không muốn bất cứ ai đọc được suy nghĩ, cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng một cách bất tự nhiên, nhưng khóe miệng lại cứ cố giương lại ép xuống.

Đây ••••• chính là tình yêu trong lời đồn?

Nam Cung Vô Thương cười nhẹ, hắn bình tĩnh là bởi vì quá hiểu Lãnh Vô Tâm, cũng bởi vì quá hiểu Yên Lạc.

Hoặc là nói, hắn là người thấu hiểu được tính cách của đối phương một cách rõ nhất.

Tình cảm Yên Lạc, hắn hiểu. Mà người Yên Lạc phái đến theo dõi hắn, hắn cũng biết. Nhưng lại làm bộ như không phát giác ra, bất quá, đó cũng chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Yên lạc dùng ám vệ nắm bắt trong tay hành tung của hắn. Mà Nam Cung Vô Thương lại thông qua ám vệ của Yên Lạc, nắm trong tay cử động của đế quốc. Đây là một loại kí sinh hỗ trợ lẫn nhau, cho nên hắn có thể dễ dàng tha thứ.

Mà cái quỳ gối đó, cũng đúng là vì Lãnh Vô Tâm.

Ngàn vạn lần không phải vì Yên Lạc, Lãnh Vô Tâm trừng phạt nàng cũng quá mức hung ác. Lãnh Vô Tâm mặc dù là điện hạ, cũng có thế lực hùng mạnh, nhưng dù gì cũng không bằng thế lực của cả đế quốc, lại càng không biết, ngoài mặt đế quốc tuy sóng êm biển lặng, nhưng lặng yên bên dưới là hàng ngàn xúc tu hắc ám. Nếu Lãnh Vô Tâm tùy tiện ra tay, cho người khác có cơ hội thừa dịp ám hại, nào là Lãnh Vô Tâm ỷ mạnh, không tuân thủ lễ giáo, dụng tâm hiểm ác, hoặc ngược đãi chính người thân của mình.

Mặc dù lúc đầu đế vương hoặc Lãnh Vô Tâm có thể đè ép xuống những lời đồn đãi này, nhưng về sau thì thế nào?

Miệng lưỡi thế gian ghê gớm lặng thầm như dòng suối độc, ai có thể bảo đảm? Nếu chỉ một hai người nói, quả thật không có gì, nhưng ba, bốn, năm, ngày càng nhiều. Dần dần ai cũng sẽ nghĩ đó là thật.

Bởi vì người người đều nói, cho nên điều đó là đúng, là thật.

Dân chúng có đôi khi chính là vũ khí mạnh nhất để diệt một quốc gia.

Mà hắn tuyệt đối không cho Lãnh Vô Tâm từng bước một đi về chỗ diệt vong!

Cho nên, hắn có thể •••• quỳ. E rằng, đó là lần quỳ đầu tiên của hắn, hắn chưa từng quỳ trước ai, ngay cả cha mẹ •••••• chỉ vì người nọ ••••••

"Dao Cơ là mẫu thân của ta."

Nam Cung Vô Thương không trả lời câu hỏi khi nãy của Lãnh Vô Tâm, chỉ đứng xa cầm một cành đào, hệt như một tranh vẽ.

"Ta biết."

Lãnh Vô Tâm cũng im lặng.

Nàng biết, Nam Cung Vô Thương có lời muốn nói với nàng.

"Mẫu thân không thích phụ hoàng ta, nhưng tuyệt đối sẽ không ở bên đế vương. Một đoạn ghi chép đã mất đi trong lịch sử. Hai tờ mở đầu điển tích lúc khai quốc bị chính tay mẫu thân ta xé."

Lãnh Vô Tâm chấn động.

Nàng biết chuyện tình này, Hàn Phi đã từng nói cho nàng, chẳng qua chỉ hàm hồ suy đoán, vì hai tờ giấy bị mất đi kia, không dám nói rõ. Bây giờ nghĩ lại, Lãnh Vô Tâm hiểu được Hàn Phi vì sao không nói rõ nguyên nhân.

Hàn Phi không nói, là vì lúng túng?

"Hai tờ giấy đó, là ghi chép về đế vương khai quốc, một kỳ nữ tử tên là Thượng Quan Nhận. Đây là mẫu thân nói cho ta biết. Về phần hoàng tộc tại sao không mang họ Thượng Quan? Là một bí ẩn. Chỉ biết là lúc Thượng Quan Nhận lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Lãnh, mà cả hoàng tộc cũng theo họ Lãnh."

/56

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status