Tú Linh hết sức thành tâm hỏi Tư Khải Ngôn nhưng hắn không nói gì. Vậy để cô nói một mình cũng được...
"Chắc chưa đâu...người độc miệng như ngài chắc chỉ có thứ vô tri mới yêu nổi..."
Tư Khải Ngôn cố tình dùng lực siết mạnh khiến Tú Linh kêu đau, tên khốn này dám lấy việc công trả thù việc tư đây mà...
"Xong rồi đấy...nếu cô ngã một lần nữa thì e rằng nó sẽ bị nhiễm trùng rồi rách ra...khiến cô cả đời không thể đi nữa..."
Tú Linh liền níu tay Tư Khải Ngôn, gương mặt ủy khuất có chút buồn bã nhìn hắn...
"Tôi còn vô số vết thương khác nữa chưa được sát trùng...ngài xem thế nào..."
Tư Khải Ngôn thừa biết nữ nhân trước mặt cố ý trêu chọc mình. Trong đầu của hắn cũng không có ý chịu thua cô...
"Thế cô muốn tôi 'sát khuẩn' chỗ nào nữa..."
Tú Linh cười gượng liền chỉ tay về phía cửa. Cô chỉ định đùa chút cho vui mà thôi, nhưng bây giờ thì hết vui rồi...
"Ý tôi là ngài gọi người hầu vào đây giúp tôi...và ngài làm ơn bước ra bên ngoài dùm..."
Tư Khả Ngôn đen mặt liếc nhìn Tú Linh, hắn cũng gọi người hầu bên ngoài vào giúp cô thay y phục mới sạch sẽ. Nhưng chỗ này cư nhiên không có quần áo dành riêng cho nữ giới, nếu bây giờ cần gấp phải trung tâm thành phố mua, e rằng mất rất nhiều thời gian...
"Anh giàu như thế này nhưng không có một bộ quần áo đàng hoàng dành cho nữ giới hay sao..."
Tú Linh vừa quấn chiếc khăn tắm quanh người, vừa trách móc Tư Khải Ngôn. Nếu nhìn kỹ một chút thì cơ thể của cô bác sĩ này cũng rất đẹp, đường cong gợi cảm cùng vài giọt nước chưa khô lăn xuống rãnh ngực tròn trịa...
Tư Khải Ngôn trấn tĩnh bản thân liền quay sang chỗ khác, vì đặc thù công việc vốn rất bận rộn nên xung quanh hắn chưa từng xuất hiện bất cứ nữ nhân nào. Buổi sáng thì giải quyết công việc ở tập đoàn, ban đêm thì vận chuyển vũ khí với tư cách là con trai độc nhất của ông trùm. Thời gian ngủ còn chẳng có huống chi là chuyện giường chiếu...
"Này...này Tư thiếu, ngài không cần phải ngại đâu...tôi biết tôi xinh đẹp tuyệt trần mà..."
Tú Linh mỉm cười nhìn Tư Khải Ngôn. Hắn không ngờ cô gái này có thể tùy tiện phát ngôn bừa bãi như thế. Dường như cô không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào...
"Chỗ này không có trang phục cho nữ nhân, cô chịu khó để như vậy đi ngủ...mai tôi sẽ kêu người đưa cô về nhà..."
Tú Linh thở dài liền liếc mắt về phía Tư Khải Ngôn. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng rất hay ho...
"Anh có áo sơ mi không...cho tôi mượn một lát..."
Tư Khải Ngôn cau mày khó hiểu nhưng cũng lấy từ trong tủ ra chiếc áo sơ mì màu trắng ném về phía Tú Linh. Cô nhanh chóng mặc vào xong mới cởi bỏ chiếc khăn tắm ra...
"Trời ơi anh cao bao nhiêu thế, áo sơ mi dài đến tận đùi của tôi luôn này..."
Tú Linh vô thức cúi xuống đo chiều dài của chiếc áo, vô tình để lộ ra vòng ba tròn trịa trước mặt nam nhân xa lạ...
"Cô nên đi học lại một khóa trở thành người phụ nữ truyền thống rồi đấy..."
Tú Linh vẫn chưa kịp nghe Tư Khải Ngôn định nói gì thì hắn đã rời đi mất. Bình thường cô rất tự tin bản thân mìmh là người rất xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả những tên mafia Ý cũng công nhận điều đó, nhưng tại sao người đàn ông họ Tư kia lại không hề có phản ứng gì đối với mình thế nhỉ, chẳng lẽ hắn là gay...?
Tú Linh nằm xuống giường liền ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc, cô thò tay xuống gối liền lấy ra một chiếc khăn có mùi tinh dầu Cerdawood. Chẳng lẽ nơi mà cô ngủ chính là phòng của Tư Khải Ngôn hay sao...
"Không thể tin được...trên gối vẫn còn mùi hương của hắn ta..."
Tú Linh đưa gối lên mũi ngửi thêm lần nữa, chẳng lẽ những tên tội phạm nguy hiểm không chỉ đẹp trai mà còn thơm như vậy sao. Hay do dạo này cô bận nhiều việc quá nên không có thời gian hẹn hò cùng những chàng trai khác nên bị thiếu thốn tình cảm..
"Thôi kệ đi...dù sao thì người đàn ông này cũng quá thơm rồi..."
Tư Khải Ngôn quan sát camera ở phòng điều khiển không hiểu trong đầu Tú Linh đang nghĩ gì mà cô có thể phóng khoáng trước mặt một người khác giới như thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô thực sự rất đẹp...
"Tư thiếu à...ngài bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế..."
Tư Khải Ngôn ho khan vài tiếng liền thay đổi sắc mặt khi đối diện với Tu Kiệt, thanh âm trầm thấp nhắc nhở cậu ta đôi chút...
"Sáng mai sắp xếp vài người đưa cô ấy trở về an toàn..."
Tu Kiệt tính hỏi thêm gì đó thì Tư Khải Ngôn đã đi mất. Cậu đoán chắc rằng bọn họ có gian tình gì đó với nhau rồi. Nhưng cũng đúng thôi, khẩu vị của Tư thiếu gia vốn là một cô gái xinh đẹp hài hước mà...
"Chắc chưa đâu...người độc miệng như ngài chắc chỉ có thứ vô tri mới yêu nổi..."
Tư Khải Ngôn cố tình dùng lực siết mạnh khiến Tú Linh kêu đau, tên khốn này dám lấy việc công trả thù việc tư đây mà...
"Xong rồi đấy...nếu cô ngã một lần nữa thì e rằng nó sẽ bị nhiễm trùng rồi rách ra...khiến cô cả đời không thể đi nữa..."
Tú Linh liền níu tay Tư Khải Ngôn, gương mặt ủy khuất có chút buồn bã nhìn hắn...
"Tôi còn vô số vết thương khác nữa chưa được sát trùng...ngài xem thế nào..."
Tư Khải Ngôn thừa biết nữ nhân trước mặt cố ý trêu chọc mình. Trong đầu của hắn cũng không có ý chịu thua cô...
"Thế cô muốn tôi 'sát khuẩn' chỗ nào nữa..."
Tú Linh cười gượng liền chỉ tay về phía cửa. Cô chỉ định đùa chút cho vui mà thôi, nhưng bây giờ thì hết vui rồi...
"Ý tôi là ngài gọi người hầu vào đây giúp tôi...và ngài làm ơn bước ra bên ngoài dùm..."
Tư Khả Ngôn đen mặt liếc nhìn Tú Linh, hắn cũng gọi người hầu bên ngoài vào giúp cô thay y phục mới sạch sẽ. Nhưng chỗ này cư nhiên không có quần áo dành riêng cho nữ giới, nếu bây giờ cần gấp phải trung tâm thành phố mua, e rằng mất rất nhiều thời gian...
"Anh giàu như thế này nhưng không có một bộ quần áo đàng hoàng dành cho nữ giới hay sao..."
Tú Linh vừa quấn chiếc khăn tắm quanh người, vừa trách móc Tư Khải Ngôn. Nếu nhìn kỹ một chút thì cơ thể của cô bác sĩ này cũng rất đẹp, đường cong gợi cảm cùng vài giọt nước chưa khô lăn xuống rãnh ngực tròn trịa...
Tư Khải Ngôn trấn tĩnh bản thân liền quay sang chỗ khác, vì đặc thù công việc vốn rất bận rộn nên xung quanh hắn chưa từng xuất hiện bất cứ nữ nhân nào. Buổi sáng thì giải quyết công việc ở tập đoàn, ban đêm thì vận chuyển vũ khí với tư cách là con trai độc nhất của ông trùm. Thời gian ngủ còn chẳng có huống chi là chuyện giường chiếu...
"Này...này Tư thiếu, ngài không cần phải ngại đâu...tôi biết tôi xinh đẹp tuyệt trần mà..."
Tú Linh mỉm cười nhìn Tư Khải Ngôn. Hắn không ngờ cô gái này có thể tùy tiện phát ngôn bừa bãi như thế. Dường như cô không biết chữ xấu hổ được viết như thế nào...
"Chỗ này không có trang phục cho nữ nhân, cô chịu khó để như vậy đi ngủ...mai tôi sẽ kêu người đưa cô về nhà..."
Tú Linh thở dài liền liếc mắt về phía Tư Khải Ngôn. Cô bỗng nảy ra một ý tưởng rất hay ho...
"Anh có áo sơ mi không...cho tôi mượn một lát..."
Tư Khải Ngôn cau mày khó hiểu nhưng cũng lấy từ trong tủ ra chiếc áo sơ mì màu trắng ném về phía Tú Linh. Cô nhanh chóng mặc vào xong mới cởi bỏ chiếc khăn tắm ra...
"Trời ơi anh cao bao nhiêu thế, áo sơ mi dài đến tận đùi của tôi luôn này..."
Tú Linh vô thức cúi xuống đo chiều dài của chiếc áo, vô tình để lộ ra vòng ba tròn trịa trước mặt nam nhân xa lạ...
"Cô nên đi học lại một khóa trở thành người phụ nữ truyền thống rồi đấy..."
Tú Linh vẫn chưa kịp nghe Tư Khải Ngôn định nói gì thì hắn đã rời đi mất. Bình thường cô rất tự tin bản thân mìmh là người rất xinh đẹp và quyến rũ. Ngay cả những tên mafia Ý cũng công nhận điều đó, nhưng tại sao người đàn ông họ Tư kia lại không hề có phản ứng gì đối với mình thế nhỉ, chẳng lẽ hắn là gay...?
Tú Linh nằm xuống giường liền ngửi thấy mùi hương khá quen thuộc, cô thò tay xuống gối liền lấy ra một chiếc khăn có mùi tinh dầu Cerdawood. Chẳng lẽ nơi mà cô ngủ chính là phòng của Tư Khải Ngôn hay sao...
"Không thể tin được...trên gối vẫn còn mùi hương của hắn ta..."
Tú Linh đưa gối lên mũi ngửi thêm lần nữa, chẳng lẽ những tên tội phạm nguy hiểm không chỉ đẹp trai mà còn thơm như vậy sao. Hay do dạo này cô bận nhiều việc quá nên không có thời gian hẹn hò cùng những chàng trai khác nên bị thiếu thốn tình cảm..
"Thôi kệ đi...dù sao thì người đàn ông này cũng quá thơm rồi..."
Tư Khải Ngôn quan sát camera ở phòng điều khiển không hiểu trong đầu Tú Linh đang nghĩ gì mà cô có thể phóng khoáng trước mặt một người khác giới như thế. Nhưng cũng không thể phủ nhận việc cô thực sự rất đẹp...
"Tư thiếu à...ngài bị sốt hay sao mà mặt đỏ thế..."
Tư Khải Ngôn ho khan vài tiếng liền thay đổi sắc mặt khi đối diện với Tu Kiệt, thanh âm trầm thấp nhắc nhở cậu ta đôi chút...
"Sáng mai sắp xếp vài người đưa cô ấy trở về an toàn..."
Tu Kiệt tính hỏi thêm gì đó thì Tư Khải Ngôn đã đi mất. Cậu đoán chắc rằng bọn họ có gian tình gì đó với nhau rồi. Nhưng cũng đúng thôi, khẩu vị của Tư thiếu gia vốn là một cô gái xinh đẹp hài hước mà...
/20
|