Tú Linh trang điểm nhẹ nhàng để tôn lên những đường nét có sẵn trên khuôn mặt xinh đẹp, cô chọn chiếc váy đơn giản màu nâu nhạt cho buổi hẹn đầu tiên, dự định sẽ lái xe đến gặp Tư Khải Ngôn nhưng nào ngờ hắn lại chủ động gọi cho cô trước...
"Alo...tôi nghe đây..."
-Tôi đang đợi cô ở bên dưới rồi đấy, chuẩn bị xong thì xuống đây...
"Chẳng phải đã nói tôi mời hay sao..."
-Tôi chưa thiếu tiền đến mức để phụ nữ mời một bữa cơm đâu...
"Tùy anh vậy..."
Tú Linh chọn đôi giày cao gót chừng bảy phân, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi biệt thự, nhanh chóng tiến lại chỗ Tư Khải Ngôn đang chờ sẵn...
"Anh đến từ lúc nào thế..."
Tư Khải Ngôn nhìn Tú Linh không rời mắt, trông cô thực sự rất xinh đẹp khi mặc váy cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng hấp dẫn đối phương. Hắn nghi ngờ bản thân đang dần hình thành nên thứ tình cảm nam nữ đối với cô...
"Tôi mới đến thôi...mà hôm nay trông cô xinh lắm đấy, thật sự rất khác với mọi ngày..."
Tú Linh khẽ mỉm cười ngại ngùng, đâu nhất thiết hắn phải nói ra, cô cũng biết cô xinh mà. So với các bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng của đặc vụ thì cô thích dáng vẻ dịu dàng hiện tại của mình hơn, cô cảm thấy bản thân đang sống thật với chính mình, không phải chịu sự quản lý của bất cứ tổ chức hay thế lực nào...tự do sống, tự do yêu...
Tư Khải Ngôn lái xe đến nhà hàng cao cấp đã được đặt sẵn, hắn mở cửa mời Tú Linh bước xuống xe. Nhân viên nhanh chóng dẫn hai người lên tầng sáu - nơi sở hữu không gian đẹp nhất của nhà hàng...
"Mời cô ngồi..."
Tư Khải Ngôn lịch sự kéo ghế giúp Tú Linh, tuy hắn là một tên tội phạm khét tiếng nhưng những việc cơ bản của một quý ông hắn cũng được học sơ qua...
"Mang những thứ đã được chuẩn bị lên..."
Nhân viên phục vụ dạ một tiếng liền lui vào bên trong chuẩn bị. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi xách của Tú Linh vang lên, cô khó chịu ra chỗ khác nghe máy...
"Alo...anh gọi em có chuyện gì không Mike..."
-Trợ lý bảo lại em đang ra ngoài cùng Tư Khải Ngôn, rốt cuộc hai người đi đâu...
"Em muốn mời hắn một bữa cơm vì chuyện hắn đưa em đến tổ chức mà thôi...không có chuyện gì quan trọng nữa thì em cúp máy đây..."
-Khoan đã Joyce, em nghĩ gì khi hắn biết em là đặc vụ nhưng sẵn sàng giúp đỡ em...chắc chắn hắn đã lên kế hoạch từ trước...
"Rồi rồi...em sẽ cẩn thận được chứ, khi khác em gọi lại cho anh nhé Mike..."
Tú Linh tiến lại bàn để thưởng thức bữa tối đã được dọn ra sẵn, ánh mắt chăm chú nhìn đĩa tôm hấp ngon lành trên bàn...
"Cô thích ăn tôm à..."
Tú Linh nhanh chóng lắc đầu, cô chuyển đũa gắp sang món khác. Tư Khải Ngôn đoán được ý nghĩ của Tú Linh liền bóc vài con tôm vào bát đưa cho cô...
"Muốn ăn nhưng lười bóc thì chỉ có mình cô thôi đấy..."
Tú Linh nở nụ cười tươi liền gắp tôm bỏ vào miệng, vừa nhai ngon lành vừa đặt câu hỏi cho hắn...
"Có phải lúc trước anh từng yêu nhiều người rồi đúng không, tôi để ý thấy mọi hành động của anh đều rất tỉ mỉ và chu đáo..."
Tư Khải Ngôn khẽ mỉm cười nhìn Tú Linh, hắn cũng vui vẻ giải đáp thắc mắc của cô...
"Tôi chưa từng hẹn hò hay bóc tôm cho bất cứ ai cả...mọi hành động tỉ mỉ và chu đáo của tôi đều dành cho một mình cô mà thôi..."
Tú Linh khẽ ho khan một tiếng, cô không thể tin được Tư Khả Ngôn lại có một mặt ngôn tình sến súa đến như vậy. Thà quay về bộ dạng lạnh lùng như trước kia có phải tốt hơn không...
"Thôi đừng phát ngôn nữa, anh mau ăn tối đi..."
Tư Khải Ngôn biết cô ngại nên không nói thêm câu nào, hắn ra hiệu cho phục vụ kéo tấm rèm ra để khung cảnh lung linh của thành phố hoa lệ hiện ra trước mắt cô...
"Hoa lệ thật đấy...nhưng hoa cho kẻ giàu, còn lệ cho người nghèo..."
Tú Linh đã từng đến khu dân cư tị nạn, cô nhìn thấy rõ sự bất hạnh đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Ngoài nơi đó ra còn vô số chỗ khác cùng những con người nghèo khổ khác. Bọn họ như một góc tối của bức tranh thành phố tráng lệ lấp lánh này, khi màn đêm buông xuống liền biến mất hoàn toàn...
"Mỗi lần thực hiện bất kì nhiệm vụ nào đấy, tôi đều sẽ đem một số tiền lớn đến phân phát cho những người bất hạnh...vì tôi sợ rằng, nếu không có tôi...thì bọn họ không biết sẽ trông cậy vào ai đến cứu rỗi..."
Tư Khải Ngôn lặng lẽ quan sát Tú Linh, cô thật sự là một cô gái rất tốt đẹp, cả về tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài. Có lẽ cô sẽ xứng đáng với một người đàn ông khác tốt đẹp hơn hắn...một người cũng theo đuổi cái thiện giống cô...
"Alo...tôi nghe đây..."
-Tôi đang đợi cô ở bên dưới rồi đấy, chuẩn bị xong thì xuống đây...
"Chẳng phải đã nói tôi mời hay sao..."
-Tôi chưa thiếu tiền đến mức để phụ nữ mời một bữa cơm đâu...
"Tùy anh vậy..."
Tú Linh chọn đôi giày cao gót chừng bảy phân, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi biệt thự, nhanh chóng tiến lại chỗ Tư Khải Ngôn đang chờ sẵn...
"Anh đến từ lúc nào thế..."
Tư Khải Ngôn nhìn Tú Linh không rời mắt, trông cô thực sự rất xinh đẹp khi mặc váy cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng tinh tế càng hấp dẫn đối phương. Hắn nghi ngờ bản thân đang dần hình thành nên thứ tình cảm nam nữ đối với cô...
"Tôi mới đến thôi...mà hôm nay trông cô xinh lắm đấy, thật sự rất khác với mọi ngày..."
Tú Linh khẽ mỉm cười ngại ngùng, đâu nhất thiết hắn phải nói ra, cô cũng biết cô xinh mà. So với các bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng của đặc vụ thì cô thích dáng vẻ dịu dàng hiện tại của mình hơn, cô cảm thấy bản thân đang sống thật với chính mình, không phải chịu sự quản lý của bất cứ tổ chức hay thế lực nào...tự do sống, tự do yêu...
Tư Khải Ngôn lái xe đến nhà hàng cao cấp đã được đặt sẵn, hắn mở cửa mời Tú Linh bước xuống xe. Nhân viên nhanh chóng dẫn hai người lên tầng sáu - nơi sở hữu không gian đẹp nhất của nhà hàng...
"Mời cô ngồi..."
Tư Khải Ngôn lịch sự kéo ghế giúp Tú Linh, tuy hắn là một tên tội phạm khét tiếng nhưng những việc cơ bản của một quý ông hắn cũng được học sơ qua...
"Mang những thứ đã được chuẩn bị lên..."
Nhân viên phục vụ dạ một tiếng liền lui vào bên trong chuẩn bị. Đột nhiên tiếng điện thoại trong túi xách của Tú Linh vang lên, cô khó chịu ra chỗ khác nghe máy...
"Alo...anh gọi em có chuyện gì không Mike..."
-Trợ lý bảo lại em đang ra ngoài cùng Tư Khải Ngôn, rốt cuộc hai người đi đâu...
"Em muốn mời hắn một bữa cơm vì chuyện hắn đưa em đến tổ chức mà thôi...không có chuyện gì quan trọng nữa thì em cúp máy đây..."
-Khoan đã Joyce, em nghĩ gì khi hắn biết em là đặc vụ nhưng sẵn sàng giúp đỡ em...chắc chắn hắn đã lên kế hoạch từ trước...
"Rồi rồi...em sẽ cẩn thận được chứ, khi khác em gọi lại cho anh nhé Mike..."
Tú Linh tiến lại bàn để thưởng thức bữa tối đã được dọn ra sẵn, ánh mắt chăm chú nhìn đĩa tôm hấp ngon lành trên bàn...
"Cô thích ăn tôm à..."
Tú Linh nhanh chóng lắc đầu, cô chuyển đũa gắp sang món khác. Tư Khải Ngôn đoán được ý nghĩ của Tú Linh liền bóc vài con tôm vào bát đưa cho cô...
"Muốn ăn nhưng lười bóc thì chỉ có mình cô thôi đấy..."
Tú Linh nở nụ cười tươi liền gắp tôm bỏ vào miệng, vừa nhai ngon lành vừa đặt câu hỏi cho hắn...
"Có phải lúc trước anh từng yêu nhiều người rồi đúng không, tôi để ý thấy mọi hành động của anh đều rất tỉ mỉ và chu đáo..."
Tư Khải Ngôn khẽ mỉm cười nhìn Tú Linh, hắn cũng vui vẻ giải đáp thắc mắc của cô...
"Tôi chưa từng hẹn hò hay bóc tôm cho bất cứ ai cả...mọi hành động tỉ mỉ và chu đáo của tôi đều dành cho một mình cô mà thôi..."
Tú Linh khẽ ho khan một tiếng, cô không thể tin được Tư Khả Ngôn lại có một mặt ngôn tình sến súa đến như vậy. Thà quay về bộ dạng lạnh lùng như trước kia có phải tốt hơn không...
"Thôi đừng phát ngôn nữa, anh mau ăn tối đi..."
Tư Khải Ngôn biết cô ngại nên không nói thêm câu nào, hắn ra hiệu cho phục vụ kéo tấm rèm ra để khung cảnh lung linh của thành phố hoa lệ hiện ra trước mắt cô...
"Hoa lệ thật đấy...nhưng hoa cho kẻ giàu, còn lệ cho người nghèo..."
Tú Linh đã từng đến khu dân cư tị nạn, cô nhìn thấy rõ sự bất hạnh đau khổ hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Ngoài nơi đó ra còn vô số chỗ khác cùng những con người nghèo khổ khác. Bọn họ như một góc tối của bức tranh thành phố tráng lệ lấp lánh này, khi màn đêm buông xuống liền biến mất hoàn toàn...
"Mỗi lần thực hiện bất kì nhiệm vụ nào đấy, tôi đều sẽ đem một số tiền lớn đến phân phát cho những người bất hạnh...vì tôi sợ rằng, nếu không có tôi...thì bọn họ không biết sẽ trông cậy vào ai đến cứu rỗi..."
Tư Khải Ngôn lặng lẽ quan sát Tú Linh, cô thật sự là một cô gái rất tốt đẹp, cả về tâm hồn lẫn vẻ bề ngoài. Có lẽ cô sẽ xứng đáng với một người đàn ông khác tốt đẹp hơn hắn...một người cũng theo đuổi cái thiện giống cô...
/20
|