Giấy không thể gói được lửa, cho dù Thục phi cực lực giấu giếm, chuyện Trần Vương ra khỏi thành chơi xuân mấy ngày liền chưa về vẫn truyền tới tai Hoàng đế.
Đương nhiên Hoàng đế giận tím mặt: "Nghịch tử này! Tăng thêm người đi tìm, tìm được rồi trực tiếp đưa thẳng đến Tông Chính Tự!"
Bình thường cũng thôi đi, Thượng Tị yến hôm nay là thay thân vương tuyển phi, Trần Vương ngay mặt cũng không lộ, đây chẳng phải ném hết thể diện Hoàng gia trước mặt cao môn thế tộc toàn Trường An sao?
Thái tử vội vàng trấn an Phụ hoàng: "Phụ hoàng bớt giận, có lẽ Ngũ đệ đã gặp phải chuyện gì nên mới chậm trễ."
Hoàng đế cười lạnh nói: "Nó thì có thể gặp chuyện gì chứ! Chết ở ngoài mới tốt!"
Thục phi tới thỉnh tội, vừa đến trước mành trướng, đã nghe thấy lời tàn nhẫn của Hoàng đế, nhất thời vừa hận vừa tức, hận nhi tử hoang đường chẳng nên thân, lại tức Hoàng đế tuyệt tình, ngoại trừ đích tử của Hoàng Hậu, cốt nhục còn lại như thứ đồ nhặt được.
Ngũ Lang của bà lúc mới sinh ra vô cùng thông minh lanh lợi, hai tuổi đã có thể đọc ê ê a a Thiên Tự Văn, sau này lại trưởng thành thế này...
Thần sắc bà âm u, Hoàng Hậu không muốn thứ hoàng tử quá xuất sắc, bà không dám làm trái lời Hoàng Hậu, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, cầu hắn trưởng thành bình bình an an, xuất cung lập phủ, tương lai mẫu tử đoàn tụ an dưỡng tuổi già.
Nhưng ai mà không hy vọng hài tử của mình thành tài, Ngũ Lang thật sự trưởng thành thành một phế vật vô dụng, mẫu thân như bà sao có thể dễ chịu.
Thục phi cắn chặt răng, vào trong trướng, thấy Thái tử ôn văn nho nhã, Tề Vương khí vũ hiên ngang, trong lòng lại tuôn ra chua xót khổ sở vô hạn, Ngũ Lang của bà vốn dĩ cũng nên giống như bọn họ, trưởng thành tiểu lang quân thanh tú tuấn lãng, khí phách hăng hái...
Bà định thần lại, xua hết tạp niệm không nên có ra ngoài, hiện giờ nghĩ mấy chuyện này có ích gì, sớm ngày để hắn cưới hiền phụ sống thật tốt mới đúng.
Cũng may Hoàng Hậu giao lại hậu cung cho bà, cũng coi như một trợ lực để làm mai cho nhi tử.
Bà quỳ xuống khấu đầu: "Ngũ Lang bất hiếu, là thần thiếp không biết quản giáo, thỉnh bệ hạ giáng tội."
Tính tình Thục phi dịu dàng nhu thuận, hiện giờ lại được Hoàng Hậu phó thác chưởng lục cung, quỳ xuống khấu đầu trước mặt hoàng tử liên can, Hoàng đế cũng không thể tiếp tục trách cứ: "Thôi bỏ đi, chờ nó về rồi giáo huấn nó lại là được."
Thục phi đứng lên tạ ơn, dùng khăn lụa lau nước mắt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ rằng Hoàng đế tức giận nói mấy lời kiểu như giáng tước, đến lúc đó quân vô hí ngôn, không còn đường nào cứu vãn nữa.
Chỉ là người thật sự để ý Trần Vương tham dự hay không, cũng chỉ có thân mẫu Thục phi đây.
Đối với nhiều người mà nói, Trần Vương ở đây cũng chỉ làm mất hứng thôi.
Dù sao vốn dĩ cũng chỉ là kẻ được thêm vào, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tề Vương ngọc thụ lâm phong.
Yến hội vẫn tiến hành như cũ, mọi người ngồi trong trướng một lúc, rồi đến bên hồ dạo bước ngắm hoa.
Ra khỏi mành trướng, vốn dĩ nam nữ khách đi theo hai bên, nhưng đi đi lại lại tự nhiên phân tán ra, dần dần xen lẫn cùng một chỗ.
Thỉnh thoảng có phu nhân cao môn mang theo vãn bối hướng đến Thục phi thỉnh an, những vãn bối đó không ai không phải là nữ lang xuân thì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Hoàn Huyên đều đối xử bình đẳng, đối với ai đều có lễ nhưng lãnh đạm như nhau.
Nguyễn Nguyệt Vi xem qua mấy người Hoàng đế vừa ý, rồi mang theo đường muội Nguyễn Lục Nương hướng về phía hoàng đế, Thục phi cùng bọn người Thái tử kiến lễ.
Mặt mày của nàng cũng không tính là rất giống Nguyễn Nguyệt Vi, nhưng phong thái khí chất lại giống hệt, có lẽ bởi vì lớn lên ở Giang Nam, bên ngoài thanh lệ lại thêm phần dịu dàng đáng yêu.
Hôm nay nàng trang điểm bằng lớp phấn mỏng, điểm chu sa trên trán, mặc bộ lụa mỏng màu hạnh mùa xuân, choàng dải lụa Khinh Dung Sa thêu chỉ bạc, bên dưới là váy thạch lựu xếp ly mười sáu lớp, kiều nhu tú lệ như nhánh hoa hạnh bên hồ, tư sắc còn hơn cả Nguyễn Nguyệt Vi một bậc.
Hoàn Huyên từng thấy qua bức họa, nhưng màu sắc và hương thơm trong bức họa so với người thật, tất nhiên kém xa ngàn dặm.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không hề gợn sóng, thần thái nữ tử này rất giống Nguyễn Nguyệt Vi, với hắn mà nói đều giống như bất kỳ một nữ tử nào ở đây, hắn ngay cả ánh mắt thứ hai cũng không muốn nhìn.
Mọi người đều biết đây là những người được lựa chọn chính cho vị trí Tề Vương phi, nói là kiến lễ, kỳ thật là mang đến cho Tề Vương xem qua.
Thái tử cười chỉ vào Hoàn Huyên giới thiệu: "Vị này là Tam Lang của bọn ta."
Nguyễn Lục Nương ghé mắt nhìn Hoàn Huyên, rồi cúi đầu xuống ngay lập tức, hai má ửng hồng, uyển chuyển hạ bái: "Dân nữ Nguyễn thị, bái kiến Tề Vương điện hạ."
Hoàn Huyên gật đầu, nhàn nhạt nói "Miễn lễ".
Thái tử nói: "Xa lạ như thế làm gì, muội là đường muội của A Nguyễn, cũng là muội muội của Tam Lang, nên gọi một tiếng Tam ca."
Sắc mặt Nguyễn Lục Nương càng đỏ, nghịch ngọc bội treo trên dải lụa bên thắt lưng, khẽ gọi một tiếng "Tam ca".
Tiếng phổ thông của nàng mang theo một chút Ngô âm, âm cuối hơi kéo dài, do thẹn thùng, thanh âm càng thêm như tiếng chim yêu kiều buổi sáng, ngay cả Thái tử bên cạnh nghe cũng cảm giác giòn giã bên tai.
Hoàn Huyên vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng sương, không hề thuận thế gọi một tiếng "Lục muội", mà là nói: "Tiểu thư không cần đa lễ."
Có tầng quan hệ ca ca muội muội này che lấp, lễ tiết cũng có thể lỏng một chút.
Thái tử cười nói: "Tam Lang, tiếng Tam ca này cũng không thể nhận không."
Hoàng đế hiển nhiên khá hài lòng đối với người được chọn làm Vương phi này, tuy rằng không đẹp bằng Thái tử phi, nhưng phụ thân nàng gia thế thanh quý, thanh danh làm quan không tồi, đồng thời cách xa trung tâm triều chính, sẽ không nuôi dưỡng những dã tâm không cần thiết, mà tướng mạo của nữ tử này cũng xứng với Tam Lang.
Ông gật đầu cười nói: "Lục nương mới đến, Tam Lang cần tận hết nghĩa vụ chủ nhà, bọn ta đến Lưu Ly đình thả Vũ Thương*, con dẫn Lục nương đến ngồi cạnh dòng nước đi."
Có tầng quan hệ ca ca muội muội này che lấp, lễ tiết không quá quan trọng như vậy.
Hoàng đế lên tiếng, Hoàn Huyên tất nhiên không thể ngỗ nghịch trước đám đông, liền nói với Nguyễn Lục Nương: "Mời tiểu thư."
Nguyễn Lục Nương vái chào: "Làm phiền Tam ca..."
Hai người dọc theo bên hồ tiến về phía trước, Thục phi nhìn bóng lưng của hai người nói: "Thật sự là một đôi bích nhân, thật giống như từ bức họa mà ra."
Thái tử cười nói với thê tử: "Nếu cuộc hôn sự này mà thành, tỷ muội các nàng có thể thường xuyên bầu bạn rồi."
Nguyễn Nguyệt Vi cười hơi miễn cưỡng: "Đúng vậy, nếu có thể thành thì tốt." Cũng không nói thêm câu nào.
Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương xuyên qua rừng hoa hạnh bên bờ hồ.
Nguyễn Lục Nương thường trộm liếc sang Tề Vương, quầng đỏ trên má càng đậm hơn một chút.
Vốn dĩ trong nhà bảo nàng tới dự tiệc, trong lòng rất không vui, tuy rằng ở Giang Nam xa xôi, nàng cũng biết tới chuyện xưa của Tề Vương và đường tỷ của nàng kia—— trong mấy đường tỷ muội bọn họ, chỉ có Tam đường tỷ và nàng xuất sắc, hai người từ nhỏ đã được trưởng bối đem ra so sánh, sau đó nàng đến Giang Nam, thỉnh thoảng về Trường An một lần, hai người cũng luôn ngầm phân cao thấp, từ thơ văn ca phú, cầm kỳ thư họa đến xiêm y trang sức, mọi thứ đều phải so sánh.
Tam đường tỷ là đích xuất của đại phòng, xuất thân của nàng kém một bậc, hiện giờ nàng ta lại là Thái tử phi đương triều, hôn sự của nàng không thể vượt qua nàng ta cũng thôi đi, còn phải nhặt lại hôn phu mà nàng ta chừa ra, thật sự ấm ức không nói nên lời.
Nhưng vừa nhìn thấy Tề Vương, mấy tâm tư này liền tan thành mây khói.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì Tam đường tỷ mê đắm quyền vị, chọn lấy Thái Tử thay vì Tề Vương.
Kiều nhan tiểu cô nương còn động lòng người hơn cả hoa hạnh, nhưng Tề Vương không thèm nhìn tới, hắn không nói tiếng nào, tập trung nhìn thẳng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hồ Lưu ly phía trước.
Thấy đình trên mặt hồ cách đó không xa, hoa văn chạm trổ trên lan can đỏ thẫm vô cùng rõ ràng, Nguyễn Lục Nương chỉ đành chủ động tìm lời để nói: "Lúc dân nữ ở Giang Nam thường nghe tới danh tiếng lẫy lừng của Tam ca..."
Hoàn Huyên nghe nàng nói một câu một chữ "Tam ca", nhăn mày nói: "Tiểu thư tán thưởng."
Nguyễn Lục Nương cho rằng hắn sẽ thuận theo lời bản thân để nói tiếp, hỏi thử nàng đã nghe được những gì, nhưng hắn không tiếp tục, nàng chỉ có thể tiếp tục tìm lời nói: "Đường tỷ nói Tam ca giỏi đánh cờ, không biết khi nào có may mắn được chỉ bảo một chút."
Hoàn Huyên vừa nghĩ đến đánh cờ, không tránh khỏi nhớ tới thôn nữ vô tâm vô phế ở Sơn Trì Viện kia, nói thì cũng kỳ quái, tuy rằng nàng mới vào cửa, mỗi lần hắn đều phải dạy nàng mấy lời, vui vẻ đánh cờ cùng nàng, đôi lúc còn sinh ra ảo giác kỳ phùng địch thủ.
Nguyễn Lục Nương thấy hắn lơ đễnh, thấp giọng nói: "Tam ca?"
Hoàn Huyên hồi phục lại tinh thần nói: "Cờ nghệ của Cô chỉ thường thôi, Thái Tử Phi giỏi chơi cờ, tiểu thư có thể thỉnh giáo nàng ấy."
Nguyễn Lục Nương nhất thời không chắc là hắn trời sinh lạnh lùng, hay là ngại nàng nói quá nhiều, sợ nói nhiều sai nhiều, nên không nói tiếp nữa.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới hồ Lưu Ly.
Hồ Lưu Ly là một nhánh dẫn ra từ Khúc Giang Trì, dòng nước nhỏ uốn lượn xuyên qua rừng hoa, chuyên sử dụng để làm nước trừ tà, đình đài được xây dựng bên bờ, bố trí mành trướng, bên trong trướng đặt án thư bút mực.
Lúc này bên dòng nước đã có không ít người, Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương vừa xuất hiện, đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Không bao lâu, nhóm người Hoàng đế cùng Thục phi đã tới Lưu Ly đình.
Các tân khách đan xen ngồi xuống hai bên bờ hồ, Hoàng đế cùng đám người Thái tử đặt rượu Vũ Thương vào trong nước ở thượng du trong Lưu Ly đình, Vũ Thương trôi lềnh bềnh theo dòng nước, tới trước mặt ai, muốn uống cạn rượu trong ly phải làm một bài thơ.
Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương ngồi xuống bên hồ, hai người chia bàn mà ngồi, cách nhau khá xa, nhưng nữ lang dự tiệc nhiều như vậy, chỉ có Nguyễn Lục Nương được hắn tiếp đãi, trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ sợ chuyện tốt của Nguyễn gia sắp tới rồi.
Có một nhà không hợp với Nguyễn gia, ngấm ngầm khinh thường.
Một Công Hầu phu nhân ăn mặc đẹp đẽ sang trọng thấp giọng mỉa mai: "Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ỷ vào nữ nhi trong nhà nhiều, chỉ sợ muốn bao trọn các hoàng tử mới thôi đấy."
"Bao trọn hết mới tốt chứ," người bạn bên cạnh nói, "Mau mau bao luôn Trần Vương đi, vừa rồi Thục phi nhìn chằm chằm vào Thất nương nhà bọn ta, nhìn đến mức trái tim ta hoảng cả lên..."
Hai người đều cười rộ lên.
Nguyễn Nguyệt Vi trong Lưu Ly đình, nhìn thấy những quý phụ cười nói thì thầm với nhau, liền suy đoán bọn họ có phải lại chế giễu mình hay không, không khỏi nghiến chặt răng.
Nàng lại nhìn hướng sang phía Hoàn Huyên cùng đường muội ở bờ bên kia, chỉ thấy nam tử khôi ngô, khuôn mặt như ngọc, nữ tử xinh đẹp như đào mận, rũ mi cười khẽ, đôi môi anh đào hơi mấp máy, không biết đang nói gì.
Sự ghen tuông ào ạt tràn ra từ trái tim, không thể ngăn nổi.
"Nên thả Vũ Thương rồi." Thanh âm của Thái tử bỗng nhiên vang bên tai.
Trái tim Nguyễn Nguyệt Vi nảy lên, vội vàng bình tĩnh lại, cầm một ly Vũ Thương đặt vào dòng nước —— vì là thưởng hoa yến, trên Vũ Thương đều vẽ các loại hoa cỏ để phù hợp với cảnh sắc, nhận được ly phải dùng loài hoa vẽ trên ly làm đề tài bài thơ.
Mọi người đều biết nàng yêu hoa hải đường, nên để lại hoa tiết cành hải đường cho nàng.
Vũ Thương của Hoàng đế, Thục phi cùng một đám công chúa hoàng tử đều đã đặt vào dòng nước, Nguyễn Nguyệt Vi nhìn chằm chằm vào ly của mình thả, trong lòng thầm mong đợi ly này có thể dừng lại trước mặt Hoàn Huyên, phảng phất như thế có thể chứng minh được chút gì đó.
Không biết có phải trời cao đã nghe được lời khẩn cầu của nàng hay không, Vũ Thương của nàng vốn dĩ đã trôi qua mặt Hoàn Huyên, nhưng nào ngờ đụng phải ly Vũ Thương mẫu đơn của Đại công chúa ở trong nước, rẽ thành một vòng cung, thế mà lại lững lờ trôi đến trước mặt Hoàn Huyên.
Hai mắt Nguyễn Nguyệt Vi sáng lên, trái tim như thể có con chim nhỏ đang vỗ cánh phành phạch.
Hoàn Huyên cúi đầu nhìn Vũ Thương.
Tim Nguyễn Nguyệt Vi nhảy vọt tới cuống họng, hắn nhất định đã chú ý tới hoa văn hải đường phía trên.
Hoàn Huyên thực sự đã thấy được, hắn vừa nhìn thấy cành hải đường trên ly, liền biết đây là của ai thả.
Nguyễn Lục Nương cũng nhìn rất rõ: "Tam đường tỷ yêu hoa hải đường, đây nhất định là của tỷ ấy thả, không biết đã chuẩn bị phần thưởng gì nhỉ."
Hoàn Huyên nói: "Tiểu thư lấy sẽ biết ngay."
Vốn dĩ Nguyễn Lục Nương cũng có ý này, nhưng cố tình thử tình cảm của hắn đối với Nguyễn Nguyệt Vi có phải vẫn chưa dứt hay không, nên cố ý nói như vậy.
Thấy hắn không có ý lấy ly của Nguyễn Nguyệt Vi, Nguyễn Lục Nương đột nhiên cảm thấy yên tâm, cúi người duỗi cánh tay, vớt trong dòng nước, lấy Vũ Thương lên.
Nguyễn Nguyệt Vi ngóng trong đình, thấy Hoàn Huyên chậm chạp không lấy, sau đó lại bị Nguyễn Lục Nương lấy đi, tựa như bị tạt một chậu nước lạnh.
Đại công chúa lại cứ kiểu cái hay không nói, toàn nói cái dở: "A Nguyễn, hình như ly của muội được Lục muội muội nhà muội vớt, thật khéo."
Miệng Nguyễn Nguyệt Vi đắng nghét, nhưng phải giả vờ cười: "Người một nhà tất nhiên có duyên."
Đại công chúa lại nói: "Nghe nói Lục muội nhà muội thi họa đều vô song, đúng lúc để bọn ta chiêm ngưỡng rồi."
Ngô Hưng công chúa cười nói: "Nhìn Thái tử phi liền biết, văn chương của Nguyễn gia Lục nương tất nhiên cũng nổi bật."
Rồi chỉ vào người bên dòng nước: "Hoàng tỷ xem kìa, hai người này ngồi cùng một chỗ, có phải rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ hay không?"
Đại công chúa không thích Nguyễn Nguyệt Vi, hiển nhiên cũng không thể yêu thích Nguyễn Lục Nương giống nàng, nói cho có lệ: "Đúng vậy."
Chỉ chốc lát sau, nội thị trình lên một cuộn thơ, đúng là tác phẩm của Nguyễn Lục Nương.
Nàng không phải người đầu tiên lấy ly, nhưng là người làm thơ nhanh nhất, cơ hồ là đặt bút đề ngay, chỉ riêng tài năng này đã khiến người khác lau mắt mà nhìn, xem tác phẩm, ngay cả Hoàng đế cũng không nhịn được liên tiếp khen hai câu "Tốt".
Cuộn thơ được truyền tay nhau đọc trong đình, mọi người mới phát hiện Nguyễn Lục Nương không chỉ làm một bài thơ hải đường xuất sắc, còn vẽ một gốc cây hải đường, nét vẽ tiêu sái phiêu dật, rất có phong cách tỉ mỉ.
Đại công chúa từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, có một nói một, hướng sang Nguyễn Nguyệt Vi cười nói: "A Nguyễn, Lục nương nhà muội thật sự không đơn giản, chỉ sợ muội cũng không bằng."
Những người khác cũng hết lời khen ngợi.
Nguyễn Nguyệt Vi không nói câu nào, miễn cưỡng lấy lệ một lúc, gọi người lấy ra ngọc bội hoa hải đường và thỏi vàng đã chuẩn bị để ban thưởng, rồi xin thứ lỗi với mọi người, mang thị nữ Sơ Trúc và Ánh Lan ra phía sau thay y phục.
Nàng ngây người trong tịnh phòng một lát, nỗi lòng ổn định một chút, lúc này mới ra ngoài.
Đang muốn về lại đình, bước ra hai bước, chợt phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc: "Biểu tỷ dừng bước."
Nguyễn Nguyệt Vi thoáng cái nghe ra đây là giọng của biểu đệ nàng, Võ An Công thế tử Triệu Thanh Huy, trái tim không khỏi nhảy dựng.
Đương nhiên Hoàng đế giận tím mặt: "Nghịch tử này! Tăng thêm người đi tìm, tìm được rồi trực tiếp đưa thẳng đến Tông Chính Tự!"
Bình thường cũng thôi đi, Thượng Tị yến hôm nay là thay thân vương tuyển phi, Trần Vương ngay mặt cũng không lộ, đây chẳng phải ném hết thể diện Hoàng gia trước mặt cao môn thế tộc toàn Trường An sao?
Thái tử vội vàng trấn an Phụ hoàng: "Phụ hoàng bớt giận, có lẽ Ngũ đệ đã gặp phải chuyện gì nên mới chậm trễ."
Hoàng đế cười lạnh nói: "Nó thì có thể gặp chuyện gì chứ! Chết ở ngoài mới tốt!"
Thục phi tới thỉnh tội, vừa đến trước mành trướng, đã nghe thấy lời tàn nhẫn của Hoàng đế, nhất thời vừa hận vừa tức, hận nhi tử hoang đường chẳng nên thân, lại tức Hoàng đế tuyệt tình, ngoại trừ đích tử của Hoàng Hậu, cốt nhục còn lại như thứ đồ nhặt được.
Ngũ Lang của bà lúc mới sinh ra vô cùng thông minh lanh lợi, hai tuổi đã có thể đọc ê ê a a Thiên Tự Văn, sau này lại trưởng thành thế này...
Thần sắc bà âm u, Hoàng Hậu không muốn thứ hoàng tử quá xuất sắc, bà không dám làm trái lời Hoàng Hậu, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, cầu hắn trưởng thành bình bình an an, xuất cung lập phủ, tương lai mẫu tử đoàn tụ an dưỡng tuổi già.
Nhưng ai mà không hy vọng hài tử của mình thành tài, Ngũ Lang thật sự trưởng thành thành một phế vật vô dụng, mẫu thân như bà sao có thể dễ chịu.
Thục phi cắn chặt răng, vào trong trướng, thấy Thái tử ôn văn nho nhã, Tề Vương khí vũ hiên ngang, trong lòng lại tuôn ra chua xót khổ sở vô hạn, Ngũ Lang của bà vốn dĩ cũng nên giống như bọn họ, trưởng thành tiểu lang quân thanh tú tuấn lãng, khí phách hăng hái...
Bà định thần lại, xua hết tạp niệm không nên có ra ngoài, hiện giờ nghĩ mấy chuyện này có ích gì, sớm ngày để hắn cưới hiền phụ sống thật tốt mới đúng.
Cũng may Hoàng Hậu giao lại hậu cung cho bà, cũng coi như một trợ lực để làm mai cho nhi tử.
Bà quỳ xuống khấu đầu: "Ngũ Lang bất hiếu, là thần thiếp không biết quản giáo, thỉnh bệ hạ giáng tội."
Tính tình Thục phi dịu dàng nhu thuận, hiện giờ lại được Hoàng Hậu phó thác chưởng lục cung, quỳ xuống khấu đầu trước mặt hoàng tử liên can, Hoàng đế cũng không thể tiếp tục trách cứ: "Thôi bỏ đi, chờ nó về rồi giáo huấn nó lại là được."
Thục phi đứng lên tạ ơn, dùng khăn lụa lau nước mắt, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng sợ rằng Hoàng đế tức giận nói mấy lời kiểu như giáng tước, đến lúc đó quân vô hí ngôn, không còn đường nào cứu vãn nữa.
Chỉ là người thật sự để ý Trần Vương tham dự hay không, cũng chỉ có thân mẫu Thục phi đây.
Đối với nhiều người mà nói, Trần Vương ở đây cũng chỉ làm mất hứng thôi.
Dù sao vốn dĩ cũng chỉ là kẻ được thêm vào, ánh mắt mọi người đều đặt trên người Tề Vương ngọc thụ lâm phong.
Yến hội vẫn tiến hành như cũ, mọi người ngồi trong trướng một lúc, rồi đến bên hồ dạo bước ngắm hoa.
Ra khỏi mành trướng, vốn dĩ nam nữ khách đi theo hai bên, nhưng đi đi lại lại tự nhiên phân tán ra, dần dần xen lẫn cùng một chỗ.
Thỉnh thoảng có phu nhân cao môn mang theo vãn bối hướng đến Thục phi thỉnh an, những vãn bối đó không ai không phải là nữ lang xuân thì, lòng dạ Tư Mã Chiêu người qua đường đều biết.
Hoàn Huyên đều đối xử bình đẳng, đối với ai đều có lễ nhưng lãnh đạm như nhau.
Nguyễn Nguyệt Vi xem qua mấy người Hoàng đế vừa ý, rồi mang theo đường muội Nguyễn Lục Nương hướng về phía hoàng đế, Thục phi cùng bọn người Thái tử kiến lễ.
Mặt mày của nàng cũng không tính là rất giống Nguyễn Nguyệt Vi, nhưng phong thái khí chất lại giống hệt, có lẽ bởi vì lớn lên ở Giang Nam, bên ngoài thanh lệ lại thêm phần dịu dàng đáng yêu.
Hôm nay nàng trang điểm bằng lớp phấn mỏng, điểm chu sa trên trán, mặc bộ lụa mỏng màu hạnh mùa xuân, choàng dải lụa Khinh Dung Sa thêu chỉ bạc, bên dưới là váy thạch lựu xếp ly mười sáu lớp, kiều nhu tú lệ như nhánh hoa hạnh bên hồ, tư sắc còn hơn cả Nguyễn Nguyệt Vi một bậc.
Hoàn Huyên từng thấy qua bức họa, nhưng màu sắc và hương thơm trong bức họa so với người thật, tất nhiên kém xa ngàn dặm.
Nhưng trong lòng hắn vẫn không hề gợn sóng, thần thái nữ tử này rất giống Nguyễn Nguyệt Vi, với hắn mà nói đều giống như bất kỳ một nữ tử nào ở đây, hắn ngay cả ánh mắt thứ hai cũng không muốn nhìn.
Mọi người đều biết đây là những người được lựa chọn chính cho vị trí Tề Vương phi, nói là kiến lễ, kỳ thật là mang đến cho Tề Vương xem qua.
Thái tử cười chỉ vào Hoàn Huyên giới thiệu: "Vị này là Tam Lang của bọn ta."
Nguyễn Lục Nương ghé mắt nhìn Hoàn Huyên, rồi cúi đầu xuống ngay lập tức, hai má ửng hồng, uyển chuyển hạ bái: "Dân nữ Nguyễn thị, bái kiến Tề Vương điện hạ."
Hoàn Huyên gật đầu, nhàn nhạt nói "Miễn lễ".
Thái tử nói: "Xa lạ như thế làm gì, muội là đường muội của A Nguyễn, cũng là muội muội của Tam Lang, nên gọi một tiếng Tam ca."
Sắc mặt Nguyễn Lục Nương càng đỏ, nghịch ngọc bội treo trên dải lụa bên thắt lưng, khẽ gọi một tiếng "Tam ca".
Tiếng phổ thông của nàng mang theo một chút Ngô âm, âm cuối hơi kéo dài, do thẹn thùng, thanh âm càng thêm như tiếng chim yêu kiều buổi sáng, ngay cả Thái tử bên cạnh nghe cũng cảm giác giòn giã bên tai.
Hoàn Huyên vẫn mang dáng vẻ lạnh như băng sương, không hề thuận thế gọi một tiếng "Lục muội", mà là nói: "Tiểu thư không cần đa lễ."
Có tầng quan hệ ca ca muội muội này che lấp, lễ tiết cũng có thể lỏng một chút.
Thái tử cười nói: "Tam Lang, tiếng Tam ca này cũng không thể nhận không."
Hoàng đế hiển nhiên khá hài lòng đối với người được chọn làm Vương phi này, tuy rằng không đẹp bằng Thái tử phi, nhưng phụ thân nàng gia thế thanh quý, thanh danh làm quan không tồi, đồng thời cách xa trung tâm triều chính, sẽ không nuôi dưỡng những dã tâm không cần thiết, mà tướng mạo của nữ tử này cũng xứng với Tam Lang.
Ông gật đầu cười nói: "Lục nương mới đến, Tam Lang cần tận hết nghĩa vụ chủ nhà, bọn ta đến Lưu Ly đình thả Vũ Thương*, con dẫn Lục nương đến ngồi cạnh dòng nước đi."
Có tầng quan hệ ca ca muội muội này che lấp, lễ tiết không quá quan trọng như vậy.
Hoàng đế lên tiếng, Hoàn Huyên tất nhiên không thể ngỗ nghịch trước đám đông, liền nói với Nguyễn Lục Nương: "Mời tiểu thư."
Nguyễn Lục Nương vái chào: "Làm phiền Tam ca..."
Hai người dọc theo bên hồ tiến về phía trước, Thục phi nhìn bóng lưng của hai người nói: "Thật sự là một đôi bích nhân, thật giống như từ bức họa mà ra."
Thái tử cười nói với thê tử: "Nếu cuộc hôn sự này mà thành, tỷ muội các nàng có thể thường xuyên bầu bạn rồi."
Nguyễn Nguyệt Vi cười hơi miễn cưỡng: "Đúng vậy, nếu có thể thành thì tốt." Cũng không nói thêm câu nào.
Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương xuyên qua rừng hoa hạnh bên bờ hồ.
Nguyễn Lục Nương thường trộm liếc sang Tề Vương, quầng đỏ trên má càng đậm hơn một chút.
Vốn dĩ trong nhà bảo nàng tới dự tiệc, trong lòng rất không vui, tuy rằng ở Giang Nam xa xôi, nàng cũng biết tới chuyện xưa của Tề Vương và đường tỷ của nàng kia—— trong mấy đường tỷ muội bọn họ, chỉ có Tam đường tỷ và nàng xuất sắc, hai người từ nhỏ đã được trưởng bối đem ra so sánh, sau đó nàng đến Giang Nam, thỉnh thoảng về Trường An một lần, hai người cũng luôn ngầm phân cao thấp, từ thơ văn ca phú, cầm kỳ thư họa đến xiêm y trang sức, mọi thứ đều phải so sánh.
Tam đường tỷ là đích xuất của đại phòng, xuất thân của nàng kém một bậc, hiện giờ nàng ta lại là Thái tử phi đương triều, hôn sự của nàng không thể vượt qua nàng ta cũng thôi đi, còn phải nhặt lại hôn phu mà nàng ta chừa ra, thật sự ấm ức không nói nên lời.
Nhưng vừa nhìn thấy Tề Vương, mấy tâm tư này liền tan thành mây khói.
Nàng bỗng nhiên cảm thấy may mắn vì Tam đường tỷ mê đắm quyền vị, chọn lấy Thái Tử thay vì Tề Vương.
Kiều nhan tiểu cô nương còn động lòng người hơn cả hoa hạnh, nhưng Tề Vương không thèm nhìn tới, hắn không nói tiếng nào, tập trung nhìn thẳng, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào hồ Lưu ly phía trước.
Thấy đình trên mặt hồ cách đó không xa, hoa văn chạm trổ trên lan can đỏ thẫm vô cùng rõ ràng, Nguyễn Lục Nương chỉ đành chủ động tìm lời để nói: "Lúc dân nữ ở Giang Nam thường nghe tới danh tiếng lẫy lừng của Tam ca..."
Hoàn Huyên nghe nàng nói một câu một chữ "Tam ca", nhăn mày nói: "Tiểu thư tán thưởng."
Nguyễn Lục Nương cho rằng hắn sẽ thuận theo lời bản thân để nói tiếp, hỏi thử nàng đã nghe được những gì, nhưng hắn không tiếp tục, nàng chỉ có thể tiếp tục tìm lời nói: "Đường tỷ nói Tam ca giỏi đánh cờ, không biết khi nào có may mắn được chỉ bảo một chút."
Hoàn Huyên vừa nghĩ đến đánh cờ, không tránh khỏi nhớ tới thôn nữ vô tâm vô phế ở Sơn Trì Viện kia, nói thì cũng kỳ quái, tuy rằng nàng mới vào cửa, mỗi lần hắn đều phải dạy nàng mấy lời, vui vẻ đánh cờ cùng nàng, đôi lúc còn sinh ra ảo giác kỳ phùng địch thủ.
Nguyễn Lục Nương thấy hắn lơ đễnh, thấp giọng nói: "Tam ca?"
Hoàn Huyên hồi phục lại tinh thần nói: "Cờ nghệ của Cô chỉ thường thôi, Thái Tử Phi giỏi chơi cờ, tiểu thư có thể thỉnh giáo nàng ấy."
Nguyễn Lục Nương nhất thời không chắc là hắn trời sinh lạnh lùng, hay là ngại nàng nói quá nhiều, sợ nói nhiều sai nhiều, nên không nói tiếp nữa.
Chỉ chốc lát sau, hai người đã tới hồ Lưu Ly.
Hồ Lưu Ly là một nhánh dẫn ra từ Khúc Giang Trì, dòng nước nhỏ uốn lượn xuyên qua rừng hoa, chuyên sử dụng để làm nước trừ tà, đình đài được xây dựng bên bờ, bố trí mành trướng, bên trong trướng đặt án thư bút mực.
Lúc này bên dòng nước đã có không ít người, Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương vừa xuất hiện, đã thu hút ánh mắt của mọi người.
Không bao lâu, nhóm người Hoàng đế cùng Thục phi đã tới Lưu Ly đình.
Các tân khách đan xen ngồi xuống hai bên bờ hồ, Hoàng đế cùng đám người Thái tử đặt rượu Vũ Thương vào trong nước ở thượng du trong Lưu Ly đình, Vũ Thương trôi lềnh bềnh theo dòng nước, tới trước mặt ai, muốn uống cạn rượu trong ly phải làm một bài thơ.
Hoàn Huyên cùng Nguyễn Lục Nương ngồi xuống bên hồ, hai người chia bàn mà ngồi, cách nhau khá xa, nhưng nữ lang dự tiệc nhiều như vậy, chỉ có Nguyễn Lục Nương được hắn tiếp đãi, trong lòng mọi người thầm nghĩ, chỉ sợ chuyện tốt của Nguyễn gia sắp tới rồi.
Có một nhà không hợp với Nguyễn gia, ngấm ngầm khinh thường.
Một Công Hầu phu nhân ăn mặc đẹp đẽ sang trọng thấp giọng mỉa mai: "Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, ỷ vào nữ nhi trong nhà nhiều, chỉ sợ muốn bao trọn các hoàng tử mới thôi đấy."
"Bao trọn hết mới tốt chứ," người bạn bên cạnh nói, "Mau mau bao luôn Trần Vương đi, vừa rồi Thục phi nhìn chằm chằm vào Thất nương nhà bọn ta, nhìn đến mức trái tim ta hoảng cả lên..."
Hai người đều cười rộ lên.
Nguyễn Nguyệt Vi trong Lưu Ly đình, nhìn thấy những quý phụ cười nói thì thầm với nhau, liền suy đoán bọn họ có phải lại chế giễu mình hay không, không khỏi nghiến chặt răng.
Nàng lại nhìn hướng sang phía Hoàn Huyên cùng đường muội ở bờ bên kia, chỉ thấy nam tử khôi ngô, khuôn mặt như ngọc, nữ tử xinh đẹp như đào mận, rũ mi cười khẽ, đôi môi anh đào hơi mấp máy, không biết đang nói gì.
Sự ghen tuông ào ạt tràn ra từ trái tim, không thể ngăn nổi.
"Nên thả Vũ Thương rồi." Thanh âm của Thái tử bỗng nhiên vang bên tai.
Trái tim Nguyễn Nguyệt Vi nảy lên, vội vàng bình tĩnh lại, cầm một ly Vũ Thương đặt vào dòng nước —— vì là thưởng hoa yến, trên Vũ Thương đều vẽ các loại hoa cỏ để phù hợp với cảnh sắc, nhận được ly phải dùng loài hoa vẽ trên ly làm đề tài bài thơ.
Mọi người đều biết nàng yêu hoa hải đường, nên để lại hoa tiết cành hải đường cho nàng.
Vũ Thương của Hoàng đế, Thục phi cùng một đám công chúa hoàng tử đều đã đặt vào dòng nước, Nguyễn Nguyệt Vi nhìn chằm chằm vào ly của mình thả, trong lòng thầm mong đợi ly này có thể dừng lại trước mặt Hoàn Huyên, phảng phất như thế có thể chứng minh được chút gì đó.
Không biết có phải trời cao đã nghe được lời khẩn cầu của nàng hay không, Vũ Thương của nàng vốn dĩ đã trôi qua mặt Hoàn Huyên, nhưng nào ngờ đụng phải ly Vũ Thương mẫu đơn của Đại công chúa ở trong nước, rẽ thành một vòng cung, thế mà lại lững lờ trôi đến trước mặt Hoàn Huyên.
Hai mắt Nguyễn Nguyệt Vi sáng lên, trái tim như thể có con chim nhỏ đang vỗ cánh phành phạch.
Hoàn Huyên cúi đầu nhìn Vũ Thương.
Tim Nguyễn Nguyệt Vi nhảy vọt tới cuống họng, hắn nhất định đã chú ý tới hoa văn hải đường phía trên.
Hoàn Huyên thực sự đã thấy được, hắn vừa nhìn thấy cành hải đường trên ly, liền biết đây là của ai thả.
Nguyễn Lục Nương cũng nhìn rất rõ: "Tam đường tỷ yêu hoa hải đường, đây nhất định là của tỷ ấy thả, không biết đã chuẩn bị phần thưởng gì nhỉ."
Hoàn Huyên nói: "Tiểu thư lấy sẽ biết ngay."
Vốn dĩ Nguyễn Lục Nương cũng có ý này, nhưng cố tình thử tình cảm của hắn đối với Nguyễn Nguyệt Vi có phải vẫn chưa dứt hay không, nên cố ý nói như vậy.
Thấy hắn không có ý lấy ly của Nguyễn Nguyệt Vi, Nguyễn Lục Nương đột nhiên cảm thấy yên tâm, cúi người duỗi cánh tay, vớt trong dòng nước, lấy Vũ Thương lên.
Nguyễn Nguyệt Vi ngóng trong đình, thấy Hoàn Huyên chậm chạp không lấy, sau đó lại bị Nguyễn Lục Nương lấy đi, tựa như bị tạt một chậu nước lạnh.
Đại công chúa lại cứ kiểu cái hay không nói, toàn nói cái dở: "A Nguyễn, hình như ly của muội được Lục muội muội nhà muội vớt, thật khéo."
Miệng Nguyễn Nguyệt Vi đắng nghét, nhưng phải giả vờ cười: "Người một nhà tất nhiên có duyên."
Đại công chúa lại nói: "Nghe nói Lục muội nhà muội thi họa đều vô song, đúng lúc để bọn ta chiêm ngưỡng rồi."
Ngô Hưng công chúa cười nói: "Nhìn Thái tử phi liền biết, văn chương của Nguyễn gia Lục nương tất nhiên cũng nổi bật."
Rồi chỉ vào người bên dòng nước: "Hoàng tỷ xem kìa, hai người này ngồi cùng một chỗ, có phải rất giống một đôi kim đồng ngọc nữ hay không?"
Đại công chúa không thích Nguyễn Nguyệt Vi, hiển nhiên cũng không thể yêu thích Nguyễn Lục Nương giống nàng, nói cho có lệ: "Đúng vậy."
Chỉ chốc lát sau, nội thị trình lên một cuộn thơ, đúng là tác phẩm của Nguyễn Lục Nương.
Nàng không phải người đầu tiên lấy ly, nhưng là người làm thơ nhanh nhất, cơ hồ là đặt bút đề ngay, chỉ riêng tài năng này đã khiến người khác lau mắt mà nhìn, xem tác phẩm, ngay cả Hoàng đế cũng không nhịn được liên tiếp khen hai câu "Tốt".
Cuộn thơ được truyền tay nhau đọc trong đình, mọi người mới phát hiện Nguyễn Lục Nương không chỉ làm một bài thơ hải đường xuất sắc, còn vẽ một gốc cây hải đường, nét vẽ tiêu sái phiêu dật, rất có phong cách tỉ mỉ.
Đại công chúa từ trước đến nay nghĩ sao nói vậy, có một nói một, hướng sang Nguyễn Nguyệt Vi cười nói: "A Nguyễn, Lục nương nhà muội thật sự không đơn giản, chỉ sợ muội cũng không bằng."
Những người khác cũng hết lời khen ngợi.
Nguyễn Nguyệt Vi không nói câu nào, miễn cưỡng lấy lệ một lúc, gọi người lấy ra ngọc bội hoa hải đường và thỏi vàng đã chuẩn bị để ban thưởng, rồi xin thứ lỗi với mọi người, mang thị nữ Sơ Trúc và Ánh Lan ra phía sau thay y phục.
Nàng ngây người trong tịnh phòng một lát, nỗi lòng ổn định một chút, lúc này mới ra ngoài.
Đang muốn về lại đình, bước ra hai bước, chợt phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc: "Biểu tỷ dừng bước."
Nguyễn Nguyệt Vi thoáng cái nghe ra đây là giọng của biểu đệ nàng, Võ An Công thế tử Triệu Thanh Huy, trái tim không khỏi nhảy dựng.
/131
|