Đại công chúa thấy cuối cùng hắn cũng có chút sức sống, trái tim hỗn loạn cuối cùng trở về lồng ngực, đột nhiên gặp phải biến cố này, có một kẻ để hận thù nói chung vẫn tốt hơn không chỗ phát tiết.
Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Sau khi trở về đệ vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng nhỉ? Cùng ta hồi phủ trước, đổi xiêm y, dùng chút bánh ngọt, sau đó vào cung thỉnh tội với Phụ hoàng. Người rất không vui vì chuyện hổ phù, đệ không thể chọc giận người nữa..."
Hoàn Huyên chỉ dán mắt thẳng vào người nàng: "Là kẻ nào làm?"
Đại công chúa nói: "Sau khi xuất cung ta sẽ giải thích rõ với đệ."
Hoàn Huyên thu hồi ánh mắt: "Hoàng tỷ không muốn nói thì thôi, ta tự mình tra."
Dứt lời lại muốn đi.
Đại công chúa vội vàng kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng tỷ có thể nói với đệ, nhưng đệ phải đồng ý với ta, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ."
Tuy rằng Hoàn Huyên đờ đẫn tựa như cái xác không hồn, đầu óc lại cực kỳ bình tĩnh tỏ tường, thấy trưởng tỷ của hắn thần sắc ngưng trọng, liền biết kẻ sau lưng không dễ đối phó, hắn gật đầu: "Ta biết rồi."
Đại công chúa nhìn vẻ mặt hắn không như giả vờ, lúc này chau mày nói: "Là thế tử Võ An công Triệu Thanh Huy."
Ngừng một chút nói: "Chỉ là chưa thể xác định chắc chắn, bộ hạ của ta tra được, từng có người nhìn thấy hầu cận của hắn gặp Chu Nhị Lang, sau khi chuyện xảy ra không lâu, hầu cận kia liền chết bất đắc kỳ tử. Hình như đệ và phủ Võ An công cũng không có xích mích gì..."
Chẳng lẽ đều là võ tướng nên Võ An công kiêng kị hắn? Nhưng dù là thế, vì sao phải xuống tay với một ngoại thất chứ?
Ngay cả trưởng tỷ là nàng, đến hôm nay mới nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của hắn, mới biết được cái chết của Lộc Tùy Tùy ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy.
Hoàn Huyên trầm mặc, trong đầu hiện lên một gương mặt gầy guộc tái nhợt, có chút ốm yếu xanh xao của Triệu Thanh Huy.
Tay hắn thầm siết chặt, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra từ khe hở giữa ngón tay, nhỏ xuống mặt đất.
Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu như hoa hải đường.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2. Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách
3. Minh Nguyệt Dĩ Nan Viên
4. Nhứ Quả Lan Nhân
=====================================
Cây hải đường vang lên tiếng rào rạt trong gió đêm, tiếng cười châm chọc kia càng vang hơn.
Hắn biết tình cảm của Triệu Thanh Huy đối với Nguyễn Nguyệt Vi, hắn ta xuống tay với Lộc Tùy Tùy, đương nhiên cũng là vì Nguyễn Nguyệt Vi.
Tên ma ốm đó vốn là kẻ điên, có lẽ bởi vì gương mặt có phần tương tự kia, nên ghi hận Lộc Tùy Tùy, thừa dịp hắn xuất chinh Hoài Tây liền xuống tay với nàng.
Hắn xem Lộc Tùy Tùy thành thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, có người ngứa mắt thế thân này, muốn nhanh chóng trừ khử nàng.
Hoàn Huyên không khỏi nhớ tới ngày Thu Tiển ấy, sau khi hắn cứu Nguyễn Nguyệt Vi, trên đường đưa nàng hồi cung gặp được Triệu Thanh Huy —— bọn họ cùng cưỡi ngựa hồi cung khoảng mười dặm.
Bọn họ đã nói gì trên đường? Triệu Thanh Huy xuống tay với Tùy Tùy, có phải là vì Nguyễn Nguyệt Vi đã nói gì đó không?
Hắn muốn xuống tay với Tùy Tùy, Nguyễn Nguyệt Vi có biết không?
Tận sâu trong tim hắn sinh ra cơn buốt lạnh, như chiếc dùi đâm vào xương cốt, khiến xương cốt cả người hắn đều âm ỉ đau đớn.
Đại công chúa nhìn thần sắc hắn kỳ lạ, vội nói: "Sao vậy? Có phải đã nghĩ ra gì không?"
Hoàn Huyên chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu xương kia phân tán khắp thân thể, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run lên: "Là vì Nguyễn Nguyệt Vi."
Nàng nghĩ ngợi rồi nói: "Sau khi trở về đệ vẫn chưa có hạt cơm nào bỏ bụng nhỉ? Cùng ta hồi phủ trước, đổi xiêm y, dùng chút bánh ngọt, sau đó vào cung thỉnh tội với Phụ hoàng. Người rất không vui vì chuyện hổ phù, đệ không thể chọc giận người nữa..."
Hoàn Huyên chỉ dán mắt thẳng vào người nàng: "Là kẻ nào làm?"
Đại công chúa nói: "Sau khi xuất cung ta sẽ giải thích rõ với đệ."
Hoàn Huyên thu hồi ánh mắt: "Hoàng tỷ không muốn nói thì thôi, ta tự mình tra."
Dứt lời lại muốn đi.
Đại công chúa vội vàng kéo ống tay áo của hắn: "Hoàng tỷ có thể nói với đệ, nhưng đệ phải đồng ý với ta, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ."
Tuy rằng Hoàn Huyên đờ đẫn tựa như cái xác không hồn, đầu óc lại cực kỳ bình tĩnh tỏ tường, thấy trưởng tỷ của hắn thần sắc ngưng trọng, liền biết kẻ sau lưng không dễ đối phó, hắn gật đầu: "Ta biết rồi."
Đại công chúa nhìn vẻ mặt hắn không như giả vờ, lúc này chau mày nói: "Là thế tử Võ An công Triệu Thanh Huy."
Ngừng một chút nói: "Chỉ là chưa thể xác định chắc chắn, bộ hạ của ta tra được, từng có người nhìn thấy hầu cận của hắn gặp Chu Nhị Lang, sau khi chuyện xảy ra không lâu, hầu cận kia liền chết bất đắc kỳ tử. Hình như đệ và phủ Võ An công cũng không có xích mích gì..."
Chẳng lẽ đều là võ tướng nên Võ An công kiêng kị hắn? Nhưng dù là thế, vì sao phải xuống tay với một ngoại thất chứ?
Ngay cả trưởng tỷ là nàng, đến hôm nay mới nhìn thấy dáng vẻ thất hồn lạc phách này của hắn, mới biết được cái chết của Lộc Tùy Tùy ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy.
Hoàn Huyên trầm mặc, trong đầu hiện lên một gương mặt gầy guộc tái nhợt, có chút ốm yếu xanh xao của Triệu Thanh Huy.
Tay hắn thầm siết chặt, móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, máu chảy ra từ khe hở giữa ngón tay, nhỏ xuống mặt đất.
Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt vừa kiều diễm vừa mềm mại đáng yêu như hoa hải đường.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ta Dựa Nói Ngọt Tung Hoành Hậu Cung
2. Long Ngạo Thiên Xuyên Nhầm Sách
3. Minh Nguyệt Dĩ Nan Viên
4. Nhứ Quả Lan Nhân
=====================================
Cây hải đường vang lên tiếng rào rạt trong gió đêm, tiếng cười châm chọc kia càng vang hơn.
Hắn biết tình cảm của Triệu Thanh Huy đối với Nguyễn Nguyệt Vi, hắn ta xuống tay với Lộc Tùy Tùy, đương nhiên cũng là vì Nguyễn Nguyệt Vi.
Tên ma ốm đó vốn là kẻ điên, có lẽ bởi vì gương mặt có phần tương tự kia, nên ghi hận Lộc Tùy Tùy, thừa dịp hắn xuất chinh Hoài Tây liền xuống tay với nàng.
Hắn xem Lộc Tùy Tùy thành thế thân của Nguyễn Nguyệt Vi, có người ngứa mắt thế thân này, muốn nhanh chóng trừ khử nàng.
Hoàn Huyên không khỏi nhớ tới ngày Thu Tiển ấy, sau khi hắn cứu Nguyễn Nguyệt Vi, trên đường đưa nàng hồi cung gặp được Triệu Thanh Huy —— bọn họ cùng cưỡi ngựa hồi cung khoảng mười dặm.
Bọn họ đã nói gì trên đường? Triệu Thanh Huy xuống tay với Tùy Tùy, có phải là vì Nguyễn Nguyệt Vi đã nói gì đó không?
Hắn muốn xuống tay với Tùy Tùy, Nguyễn Nguyệt Vi có biết không?
Tận sâu trong tim hắn sinh ra cơn buốt lạnh, như chiếc dùi đâm vào xương cốt, khiến xương cốt cả người hắn đều âm ỉ đau đớn.
Đại công chúa nhìn thần sắc hắn kỳ lạ, vội nói: "Sao vậy? Có phải đã nghĩ ra gì không?"
Hoàn Huyên chỉ cảm thấy cơn lạnh thấu xương kia phân tán khắp thân thể, ngay cả hàm răng cũng bắt đầu run lên: "Là vì Nguyễn Nguyệt Vi."
/131
|