Hình!
Hình khốn chúng sinh!
Đây chính là chủ hình chi văn minh.
Gã nhìn Lục Nguyên, không có sát ý gì.
Chẳng qua hình của gã đã quyết định bắt tội phạm truy nã Lục Nguyên về quy án.
Chủ hình chi văn minhw rõ ràng là pháp lực mười lăm kỷ nguyên. Chủ hình chi văn minh không cho rằng Lục Nguyên có thể thoát khỏi khống chế hình cụ của gã, chuyện rất đơn giản, mặc dù Lục Nguyên là nhân vật truyền kỳ nhưng chiến tích cao nhất năm trăm năm trước chỉ là đánh chết nhân vật mười bốn kỷ nguyên. Chủ hình chi văn minh là mười lăm kỷ nguyên, coi như thực lực của Lục Nguyên tăng bước cao thì sao chứ? Bên gã có nhiều cao thủ, đánh hội đồng là thắng chắc.
Một thanh niên giống như thương thiên nói:
- Thủ lĩnh, khách sáo với Lục Nguyên làm gì!
Thanh niên này rõ ràng ở cạnh vĩnh hằng chi môn đấu với Lục Nguyên kết quả hai phen bị hắn đánh bại, chủ thiên chi văn minh. Năm đó chủ thiên chi văn minh hai lần thua trong tay Lục Nguyên, cho rằng đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời, năm trăm năm nay mặc dù đầu vào dưới trướng Thái Cổ chủ vĩnh hằng, huânh hoang khắp nơi, còn được chủ vĩnh hằng giúp đỡ tăng lên đến mười lăm kỷ nguyên, nhưng không thể chiến thắng, không giết chết được Lục Nguyên là tiếc nuối lớn nhất trong đời gã. Bây giờ Lục Nguyên rốt cuộc xuất hiện, chủ văn minh tràn đầy tự tin muốn hoàn tnaf đánh chết hắn tại đây.
Không giết Lục Nguyên, thề không làm người.
Bên cạnh chủ thiên chi văn minh có một chủ địa chi văn minh.
Chủ địa chi văn minh năm đó cũng nằm trong phe bất tử, từng đấu với Lục Nguyên nhưng yếu thế, nhưng bây giờ gã tràn đầy tự tin tiêu diệt hắn. Dù sao năm trăm năm trước Lục Nguyên mới là pháp lực mười bốn kỷ nguyên mà thôi, phe gã thì có cao thủ như chủ hoang đạo văn minh, vậy nên gã có niềm tin chặn đánh giết hắn.
Giờ phút này.
Chủ hoang đạo văn minh mười tám kỷ nguyên, chủ hình chi văn minh mười lăm kỷ nguyên, chủ thiên chi văn minh mười lăm kỷ nguyên, và chủ địa chi văn minh mười bốn kỷ nguyên, bốn chủ văn minh bắt tay nhau muốn bóp chết Lục Nguyên.
Lấy bốn chị một, đây là tuyệt đối không công bình.
Nhưng vốn chẳng có gì là công bằng cả.
Chủ hoang đạo văn minh thi triển ra đại đạo chi kích của mình. Đại đạo chi kích nắm giữ thiên địa đại đạo, mang theo bảy mươi chín loại chiêu thức cực hạn nặng nề đập hướng Lục Nguyên. Vốn gã có bốn mươi chín loại chiêu thức cực hạn, nhưng chủ vĩnh hằng có uy lực vô tận, tăng lên ba mươi chiêu thức cực hạn cho gã.
- Lục Nguyên, có lẽ ngươi còn chưa biết, ngươi luôn có thể khắc hoang là bởi vì ban đầu văn tự khắc tự, nhưng hiện tại ban đầu văn tự khắc tự đã vô dụng rồi. Chủ vĩnh hằng đại nhân dùng uy lực vô thượng lấy khắc tự chân thân trong văn tự chi môn, đưa khắc tự chân thân dung nhập vào Thái Cổ ta, sau này Thái Cổ ta sẽ không còn bị khắc chế nữa. Trận đó tiếc rằng đạo tự chân thân đã trốn khỏi, nếu không thì nó cũng bị bắt lấy.
Xâm nhập văn tự chi môn, bắt giữ ban đầu văn tự chân thân, loại chuyện này trước kia trong kỷ nguyên chưa từng nghe nói, đây vốn là điều không thể tưởng tượng, nhưng Thái Cổ chủ vĩnh hằng đã làm được.
Đây là sức mạnh to lớn vô biên!
Chủ hoang đạo văn minh nói:
- Hơn nữa chủ vĩnh hằng còn ban cho mỗi người chúng ta ba mươi loại chiêu thức cực hạn, vậy thì cùng cấp đánh nhau chúng ta có thể chiếm hết ưu thế, đương nhiên đấu với một trăm bốn mươi mốt loại của ngươi thì hơi thiệt thòi chút, nhưng ngươi đừng tưởng dựa vào điều này thắng chúng ta một tiểu cảnh giới nữa, đó là không thể nào.
Đúng là vậy thật, một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn, đánh với người bảy mươi chín loại chiêu thức cực hạn, thắng thì có thể nhưng muốn lại thắng một tiểu cảnh giới thì tuyệt đối không thể.
Trường kích của chủ hoang đạo văn minh vung xuống.
*Bùm!*
Sức mạnh to lớn của mười tám kỷ nguyên đúng là khủng bó.
Chủ hoang đạo văn minh mới vừa ra tay liền chiếm hết ưu thế, một phen phá vỡ ba ưu thế của hắn.
Chủ hình chi văn minh cũng giơ tay đánh ra vũ khí của mình. Vũ khí của gã vũ khí phi đao phi kiếm phi kích phi thương mà là xiềng xích, đó như là xiềng xích vương ra từ sâu nhất trong thiên địa, mang theo bảy mươi lăm loại biến đổi chiêu thức cực hạn, tấn công Lục Nguyên. Chỉ cần dính trúng xiềng xích thì sẽ bị gã trói lấy, thật là đáng sợ.
Hơn nữa đỉnh đầu gã hiện ra một chữ hình, phút chốc tốc độ của Lục Nguyên giảm bớt rất nhiều.
Chủ thiên chi văn minh cũng thi triển ra công kích của mình, không khác gì năm trăm năm trước nhưng gã có vĩnh hằng mạnh đã tăng lên ba phần năm, lúc trước chỉ là hai phần. Ba phần năm so với hai phần tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều rồi. Thời gian năm trăm năm, nếu chủ thiên chi văn minh dựa vào thực lực của mình tăng lên nhiều tầng cấp như vậy là không thể nào, nhưng có chủ vĩnh hằng, mọi chuyện đều là có thể. Chủ thiên chi văn minh tràn đầy tự tin như vậy cũng vì chuyện đó.
Hiện nay thái cổ vương triều trừ chủ vĩnh hằng trấn giữ ra những cao thủ khác cũng khá lợi hại, về mặt chiêu thức cực hạn ai nấy tăng lên ba mươi chiêu thức cực hạn. Phó chủ văn minh tăng lên là mười hai chiêu thức cực hạn. Về mặt vĩnh hằng mạnh bình thường tăng hơn một phần, dưới tình huống đó tình cảnh của loạn đảng phản hoang càng khó khăn hơn.
Chủ địa chi văn minh cũng tấn công, gã là mười bốn kỷ nguyên có uy lực công kích nhỏ nhất, nhưng mười bốn kỷ nguyên thật sự phát uy cũng không phải nhỏ.
Bốn cao thủ toàn bao vây một mình Lục Nguyên.
Thật là rắc rối!
Lục Nguyên bị bốn chủ văn minh bao vây, thầm thở dài. Đối phương rắc rối nhất là cường độ vĩnh hằng mạnh, ai nấy đều là ba phần, bốn phần, đặc biệt chủ hoang đạo văn minh là vĩnh hằng mạnh năm phần, áp lực thật lớn. Lục Nguyên chỉ là vĩnh hằng mạnh hai phần, hơn nữa hắn sớm phát hiện không thể ngưng luyện vĩnh hằng mạnh được nữa. Bởi vì ngưng luyện vĩnh hằng mạnh cần dựa vào vĩnh hằng chi môn, mà hiện tại vĩnh hằng chi môn nằm trong người Thái Cổ chủ vĩnh hằng, thế nên không ngưng luyện được là bình thường. Về chất lượng pháp lực thì Lục Nguyên yếu thế.
Đây là sự thật, cũng đành bất đắc dĩ.
Đây là từ khi Lục Nguyên xuất đạo đến nay lần đầu tiên về mặt chất lượng pháp lực không thể so sánh với người khác.
Nhưng như vậy có thể làm khó Lục Nguyên được sao? Đối mặt công kích của bốn chủ văn minh, ngón tay Lục Nguyên nhẹ đặt ở chuôi kiếm.
Rút kiếm, ra khỏi vỏ.
Mặc dù trước đó giết chết nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên Lục Nguyên rút kiếm, không đúng, không phải lần đầu hiện tại mà là từ năm trăm năm qua lần đầu tiên ra tay.
Vừa ra tay thiên hạ chấn kinh.
Thật nhiều chiêu thức cực hạn, mang theo sức mạnh to lớn vô biên ập xuống.
Nhưng chủ hoang đạo văn minh không thèm để ý, ai mà không biết Lục Nguyên có một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn. Khoan đã, không đúng, cái này vốn không phải là một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn gì cả, mà là một trăm năm mươi hai loại, không đúng, một trăm bảy mươi bảy loại, không đúng, hai trăm loại.
Vẫn không đúng!
Lục Nguyên đánh ra một kiếm kinh diễm vô song, không ngờ không chỉ là hai trăm loại chiêu thức cực hạn.
Hình khốn chúng sinh!
Đây chính là chủ hình chi văn minh.
Gã nhìn Lục Nguyên, không có sát ý gì.
Chẳng qua hình của gã đã quyết định bắt tội phạm truy nã Lục Nguyên về quy án.
Chủ hình chi văn minhw rõ ràng là pháp lực mười lăm kỷ nguyên. Chủ hình chi văn minh không cho rằng Lục Nguyên có thể thoát khỏi khống chế hình cụ của gã, chuyện rất đơn giản, mặc dù Lục Nguyên là nhân vật truyền kỳ nhưng chiến tích cao nhất năm trăm năm trước chỉ là đánh chết nhân vật mười bốn kỷ nguyên. Chủ hình chi văn minh là mười lăm kỷ nguyên, coi như thực lực của Lục Nguyên tăng bước cao thì sao chứ? Bên gã có nhiều cao thủ, đánh hội đồng là thắng chắc.
Một thanh niên giống như thương thiên nói:
- Thủ lĩnh, khách sáo với Lục Nguyên làm gì!
Thanh niên này rõ ràng ở cạnh vĩnh hằng chi môn đấu với Lục Nguyên kết quả hai phen bị hắn đánh bại, chủ thiên chi văn minh. Năm đó chủ thiên chi văn minh hai lần thua trong tay Lục Nguyên, cho rằng đó là sỉ nhục lớn nhất trong đời, năm trăm năm nay mặc dù đầu vào dưới trướng Thái Cổ chủ vĩnh hằng, huânh hoang khắp nơi, còn được chủ vĩnh hằng giúp đỡ tăng lên đến mười lăm kỷ nguyên, nhưng không thể chiến thắng, không giết chết được Lục Nguyên là tiếc nuối lớn nhất trong đời gã. Bây giờ Lục Nguyên rốt cuộc xuất hiện, chủ văn minh tràn đầy tự tin muốn hoàn tnaf đánh chết hắn tại đây.
Không giết Lục Nguyên, thề không làm người.
Bên cạnh chủ thiên chi văn minh có một chủ địa chi văn minh.
Chủ địa chi văn minh năm đó cũng nằm trong phe bất tử, từng đấu với Lục Nguyên nhưng yếu thế, nhưng bây giờ gã tràn đầy tự tin tiêu diệt hắn. Dù sao năm trăm năm trước Lục Nguyên mới là pháp lực mười bốn kỷ nguyên mà thôi, phe gã thì có cao thủ như chủ hoang đạo văn minh, vậy nên gã có niềm tin chặn đánh giết hắn.
Giờ phút này.
Chủ hoang đạo văn minh mười tám kỷ nguyên, chủ hình chi văn minh mười lăm kỷ nguyên, chủ thiên chi văn minh mười lăm kỷ nguyên, và chủ địa chi văn minh mười bốn kỷ nguyên, bốn chủ văn minh bắt tay nhau muốn bóp chết Lục Nguyên.
Lấy bốn chị một, đây là tuyệt đối không công bình.
Nhưng vốn chẳng có gì là công bằng cả.
Chủ hoang đạo văn minh thi triển ra đại đạo chi kích của mình. Đại đạo chi kích nắm giữ thiên địa đại đạo, mang theo bảy mươi chín loại chiêu thức cực hạn nặng nề đập hướng Lục Nguyên. Vốn gã có bốn mươi chín loại chiêu thức cực hạn, nhưng chủ vĩnh hằng có uy lực vô tận, tăng lên ba mươi chiêu thức cực hạn cho gã.
- Lục Nguyên, có lẽ ngươi còn chưa biết, ngươi luôn có thể khắc hoang là bởi vì ban đầu văn tự khắc tự, nhưng hiện tại ban đầu văn tự khắc tự đã vô dụng rồi. Chủ vĩnh hằng đại nhân dùng uy lực vô thượng lấy khắc tự chân thân trong văn tự chi môn, đưa khắc tự chân thân dung nhập vào Thái Cổ ta, sau này Thái Cổ ta sẽ không còn bị khắc chế nữa. Trận đó tiếc rằng đạo tự chân thân đã trốn khỏi, nếu không thì nó cũng bị bắt lấy.
Xâm nhập văn tự chi môn, bắt giữ ban đầu văn tự chân thân, loại chuyện này trước kia trong kỷ nguyên chưa từng nghe nói, đây vốn là điều không thể tưởng tượng, nhưng Thái Cổ chủ vĩnh hằng đã làm được.
Đây là sức mạnh to lớn vô biên!
Chủ hoang đạo văn minh nói:
- Hơn nữa chủ vĩnh hằng còn ban cho mỗi người chúng ta ba mươi loại chiêu thức cực hạn, vậy thì cùng cấp đánh nhau chúng ta có thể chiếm hết ưu thế, đương nhiên đấu với một trăm bốn mươi mốt loại của ngươi thì hơi thiệt thòi chút, nhưng ngươi đừng tưởng dựa vào điều này thắng chúng ta một tiểu cảnh giới nữa, đó là không thể nào.
Đúng là vậy thật, một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn, đánh với người bảy mươi chín loại chiêu thức cực hạn, thắng thì có thể nhưng muốn lại thắng một tiểu cảnh giới thì tuyệt đối không thể.
Trường kích của chủ hoang đạo văn minh vung xuống.
*Bùm!*
Sức mạnh to lớn của mười tám kỷ nguyên đúng là khủng bó.
Chủ hoang đạo văn minh mới vừa ra tay liền chiếm hết ưu thế, một phen phá vỡ ba ưu thế của hắn.
Chủ hình chi văn minh cũng giơ tay đánh ra vũ khí của mình. Vũ khí của gã vũ khí phi đao phi kiếm phi kích phi thương mà là xiềng xích, đó như là xiềng xích vương ra từ sâu nhất trong thiên địa, mang theo bảy mươi lăm loại biến đổi chiêu thức cực hạn, tấn công Lục Nguyên. Chỉ cần dính trúng xiềng xích thì sẽ bị gã trói lấy, thật là đáng sợ.
Hơn nữa đỉnh đầu gã hiện ra một chữ hình, phút chốc tốc độ của Lục Nguyên giảm bớt rất nhiều.
Chủ thiên chi văn minh cũng thi triển ra công kích của mình, không khác gì năm trăm năm trước nhưng gã có vĩnh hằng mạnh đã tăng lên ba phần năm, lúc trước chỉ là hai phần. Ba phần năm so với hai phần tất nhiên là mạnh hơn rất nhiều rồi. Thời gian năm trăm năm, nếu chủ thiên chi văn minh dựa vào thực lực của mình tăng lên nhiều tầng cấp như vậy là không thể nào, nhưng có chủ vĩnh hằng, mọi chuyện đều là có thể. Chủ thiên chi văn minh tràn đầy tự tin như vậy cũng vì chuyện đó.
Hiện nay thái cổ vương triều trừ chủ vĩnh hằng trấn giữ ra những cao thủ khác cũng khá lợi hại, về mặt chiêu thức cực hạn ai nấy tăng lên ba mươi chiêu thức cực hạn. Phó chủ văn minh tăng lên là mười hai chiêu thức cực hạn. Về mặt vĩnh hằng mạnh bình thường tăng hơn một phần, dưới tình huống đó tình cảnh của loạn đảng phản hoang càng khó khăn hơn.
Chủ địa chi văn minh cũng tấn công, gã là mười bốn kỷ nguyên có uy lực công kích nhỏ nhất, nhưng mười bốn kỷ nguyên thật sự phát uy cũng không phải nhỏ.
Bốn cao thủ toàn bao vây một mình Lục Nguyên.
Thật là rắc rối!
Lục Nguyên bị bốn chủ văn minh bao vây, thầm thở dài. Đối phương rắc rối nhất là cường độ vĩnh hằng mạnh, ai nấy đều là ba phần, bốn phần, đặc biệt chủ hoang đạo văn minh là vĩnh hằng mạnh năm phần, áp lực thật lớn. Lục Nguyên chỉ là vĩnh hằng mạnh hai phần, hơn nữa hắn sớm phát hiện không thể ngưng luyện vĩnh hằng mạnh được nữa. Bởi vì ngưng luyện vĩnh hằng mạnh cần dựa vào vĩnh hằng chi môn, mà hiện tại vĩnh hằng chi môn nằm trong người Thái Cổ chủ vĩnh hằng, thế nên không ngưng luyện được là bình thường. Về chất lượng pháp lực thì Lục Nguyên yếu thế.
Đây là sự thật, cũng đành bất đắc dĩ.
Đây là từ khi Lục Nguyên xuất đạo đến nay lần đầu tiên về mặt chất lượng pháp lực không thể so sánh với người khác.
Nhưng như vậy có thể làm khó Lục Nguyên được sao? Đối mặt công kích của bốn chủ văn minh, ngón tay Lục Nguyên nhẹ đặt ở chuôi kiếm.
Rút kiếm, ra khỏi vỏ.
Mặc dù trước đó giết chết nhiều người nhưng đây là lần đầu tiên Lục Nguyên rút kiếm, không đúng, không phải lần đầu hiện tại mà là từ năm trăm năm qua lần đầu tiên ra tay.
Vừa ra tay thiên hạ chấn kinh.
Thật nhiều chiêu thức cực hạn, mang theo sức mạnh to lớn vô biên ập xuống.
Nhưng chủ hoang đạo văn minh không thèm để ý, ai mà không biết Lục Nguyên có một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn. Khoan đã, không đúng, cái này vốn không phải là một trăm bốn mươi mốt loại chiêu thức cực hạn gì cả, mà là một trăm năm mươi hai loại, không đúng, một trăm bảy mươi bảy loại, không đúng, hai trăm loại.
Vẫn không đúng!
Lục Nguyên đánh ra một kiếm kinh diễm vô song, không ngờ không chỉ là hai trăm loại chiêu thức cực hạn.
/1562
|