Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng, Lục Nguyên ngây ra, không ngờ sẽ cùng lúc giải quyết quái thú.
Lúc này ba người tới gần đỉnh đồi, Hà Trường Phong và Tống Phá Lãng liếc nhau.
Hà Trường Phong nói:
- Tống huynh, không bằng chúng ta cùng giải quyết tiểu bối Lục Nguyên đi, thấy sao?
Nói là giải quyết tất nhiên không phải đánh chết, chỉ là đánh bại, để tránh cho Lục Nguyên tham gia vào cuộc tranh giành.
Tống Phá Lãng cười ha hả nói:
- Cũng tốt, tuy thực lực tiểu bối này không bằng hcúng ta, nhưng nếu chúng ta chân trước chiến đấu thì sợ rằng để hắn ngư ông đắc lợi, không bằng trước tiên xử lý hắn.
Hai người nhìn nhau, đều có ý định trước xử một mình Lục Nguyên rồi hai người quyết đấu.
- A, củ lạc rốt cuộc mọc ra.
Trong Trường Sinh Động, một góc nào đó không biết tên, Bắc phong Tống Sĩ Quân ngây ra, gã nhìn thấy củ lạc cam. Nhưng gã phát hiện có không ít đối thủ, trong đó có Côn Luân tiên môn Chung Hữu Thì, còn có tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng âm trầm đứng đó. Củ lạc xuất hiện rất khó cướp lấy.
- Ha ha, vận may không tệ.
Lại là luyện thể kỳ cửu tầng Võ Đang tiên môn Giang Vân Phàm. Gã phát hiện củ lạc nhưng không thấy có tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng, chỉ là mấy tu tiên giả luyện thể kỳ cửu tầng, luyện thể kỳ bát tầng ở bên cạnh mà thôi, đây coi như may mắn rồi.
- Ồ, củ lạc đi ra rồi à?
Lại là một tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng Nam Hải tiên môn, tay cầm một từ bàn, như chim cú nhào tới, nhào hướng củ lạc. Mấy người khác thì gã không thèm để vào mắt, nếu họ ra tay thì gã sẽ khiến họ nếm mùi Nam Hải tiên môn khoái kiếm.
Trên ngọn đồi nào đó trong Trường Sinh Động.
Hà Trường Phong vung tay thi triển Hi Di kiếm pháp nổi danh thứ hai trong kiếm tông Đông phong. Bộ Hi Di kiếm pháp này vô cùng mau lẹ.
Trong đạo đức kinh có viết ‘Thấy mà không thấy gọi là hi, nghe mà không nghe gọi là di’. Bộ kiếm pháp kia cực mau, khiến người nhìn cũng xem không thấy bóng kiếm, nghe cũng không nghe được tiếng kiếm. Hà Trường Phong vung tay ra chiêu Phong Nhược Hi Nhược Di trong Hi Di kiếm pháp. Một khi thi triển chiêu này thì kiếm sẽ chớp mắt biến mất trong không trung.
Hay cho một chiêu Hi Di kiếm pháp. Thấy thế, Tống Phá Lãng thầm khen. Hi Di kiếm pháp của Hà Trường Phong lại có tiến cảnh, gã muốn đối phó Hà Trường Phong không phải chuyện dễ. Tống Phá Lãng xuất một chiêu trong Khoái Mạn Thập Thất Thức ‘Khoái Mạn Vô Định’. Chiêu này khi thi triển tốc độ kiếm nhanh đến cực điểm, nhưng khi gã ra chiêu thì nhanh và chậm không có giới hạn, tùy thời chuyển đổi, không có quy luật.
Khi Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng ra tay, họ đều cho rằng Lục Nguyên thua chắc rồi.
Một năm trước Lục Nguyên đấu không lại ai trong số họ, khi đó họ có tự tin dù là ai đều sẽ thắng hắn trong hai mươi chiêu.
Bây giờ đã qua một năm.
Thời gian một năm rất ngắn.
Hai người liên hợp chắc chắn thắng Lục Nguyên. Kỳ thực coi như chỉ một người ra tay cũng nên thắng hắn, nhưng phải trước tiên giải quyết hắn thì họ mới đấu với nhau được.
Lục Nguyên cười cười.
Hai cao thủ hợp tác, nếu như là một năm trước thì đích thực hắn không là đối thủ nhưng bây giờ thì sao? Kém rất xa.
Khoái Mạn Thập Thất Thức thì khỏi cần nói, hắn phá rất nhiều lần. Dưỡng Ngô Kiếm rút ra, vừa lúc cắt vào không khí trước mặt Tống Phá Lãng. Cái đâm này khiến Tống Phá Lãng cực kỳ khó chịu, nhát kiếm không đánh vào kiếm của gã nhưng lại cho gã cảm giác khó chịu.
Không sai, đâu chỉ là khó chịu, là bực mình đến cực điểm.
Khoái Mạn Thập Thất Thức chuyển đổi giữa nhanh và chậm, hoặc nhanh hoặc chậm, khiến đối thủ không hiểu ra sao, cuối cùng thua giữa nhanh chậm.
Nhát kiếm của Lục Nguyên đích thực không chém vào kiếm của Tống Phá Lãng, dường như kiếm chém vào không trung, dường như đâm vào cùng một nơi. Nhưng Tống Phá Lãng biết nhát kiếm của Lục Nguyên chém giữa nhanh chậm, khiến gã muốn nhanh mà không thể nhanh, muốn chậm mà chậm không được, không lên không xuống, đa số kiếm chiêu bị Lục Nguyên một kiếm phá hỏng hoàn toàn, khiến người buồn bực muốn hộc máu.
Lật tay một kiếm, nhát kiếm này cực vi cực vi.
Các chi không được tên là vi.
Nhát kiếm của Lục Nguyên lại đâm hướng Hà Trường Phong. Hà Trường Phong dùng là Hi Di kiếm pháp Thấy mà không thấy gọi là hi, nghe mà không nghe gọi là di. Đối mặt một chiêu của Lục Nguyên dùng là bác chi không được tên là vi, hi di vi vốn là cùng một chỗ, Hi Di kiếm pháp đem hai cái trước tổ hợp thật tốt, Lục Nguyên đâm ra một kiếm lấy vi ra.
Trận thế hi di chớp mắt bị phá.
Phá hủy Hi Di kiếm pháp, Lục Nguyên nhanh chóng tấn công, Dưỡng Ngô Kiếm liên tục tấn công Hà Trường Phong.
Hai người Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng sắp ói máu. Hi Di kiếm pháp, Khoái Mạn Thập Thất Thức đắc ý của họ kết quả đều bị một chiêu phá sạch! Họ muốn lập tức tổ chức thế công mới, kết quả Lục Nguyên đã tấn công đến, như sóng biển cuồn cuộn.
Sóng biển cuồn cuộn thật không phải từ hình dung.
Giống như thật sự là sóng nước vậy.
Lục Nguyên vốn là biết vũ kiếm ý, thủy kiếm ý, thi triển hai cái để tấn công thì như sóng cuộn biển gầm cực kỳ đơn giản. Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng đối mặt sóng biển chỉ có không ngừng tiếp chiêu. Họ chỉ thấy trường kiếm đối mặt bão táp, bản thân không có nhiều sức lực đánh trả.
Chiêu thứ hai.
Chiêu thứ ba.
Chiêu thứ tư.
Trước kia chưa từng nghĩ đón một chiêu sẽ khó khăn đến mức này, chiến đấu như cơn ác mộng. Chiêu thứ bảy…
*Bộp* một tiếng, trường kiếm của Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng cùng rơi ra. Hai người còn định tấn công tiếp nhưng Lục Nguyên đã cười nói.
- Hai vị sư thúc, sao không xem cổ áo của các ngươi đi?
Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng cùng nhìn hướng cổ áo của mình, giật mình.
Cổ áo hai người có ba vệt cắt dài ngắn giống y đúc, mỗi vệt không dài một phân, không ngắn hơn một ly.
Vết cắt ngay ngắn như vậy đủ kinh người, càng đáng sợ là Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng hiểu một việc, cổ áo dán da thịt, cố tình cổ áo bị cắt ba vệt nhỏ mà làn da không có chút dấu hằn, thậm chí không cảm giác cái gì.
Kiếm thuật như vậy!
Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng hiểu, nếu không phải Lục Nguyên nương tay, sợ rằng hai người đã chết trong tay hắn rồi.
Hai người cùng yên lặng. Một năm trước tại Vô Sinh Di Cung, dù là ai trong hai người ra tay đều có thể trong ba mươi chiêu thắng Lục Nguyên. Chỉ mới một năm mà thôi, hai người liên hợp thế mà bảy chiêu đã thua vào tay Lục Nguyên, đây thật là không thể tin được. Vẻn vẹn bảy chiêu!
Hơn nửa ngày Hà Trường Phong mới bất đắc dĩ nói:
- Thôi, lần này là hai chúng ta thua, chúng ta không giành gốc củ lạc đỏ với ngươi nữa.
Lúc mới bắt đầu hai người ch oằng Lục Nguyên yếu nhất, muốn giải quyết hắn, ai mà ngờ đánh rồi mới biết hắn mạnh nhất, vượt trên hai người họ nhiều.
Tống Phá Lãng cười cười nói:
- Lão Hà, ngươi là kiếm tông, Lục Nguyên là kiếm khí tông, tại sao sư thúc kiếm tông ngươi mà kiếm pháp không bằng cả sư điệt kiếm khí tông? Chậc chậc.
Tống Phá Lãng và Hà Trường Phong quan hệ khá thân, nói đương nhiên là chọc cười, câu đùa khiến Hà Trường Phong buồn bực.
Thật ra lúc này bên cạnh giấu một vị tu tiên giả luyện thể kỳ bát tầng Nam Hải tiên môn, gã đứng xa không dám hô hấp nhiều chút. Vốn gã định đợi Tống Phá Lãng, Hà Trường Phong đấu nhau gần xong thì ngư ông đắc lợi, ai mà ngờ Lục Nguyên đáng sợ đến thế.
Lúc này ba người tới gần đỉnh đồi, Hà Trường Phong và Tống Phá Lãng liếc nhau.
Hà Trường Phong nói:
- Tống huynh, không bằng chúng ta cùng giải quyết tiểu bối Lục Nguyên đi, thấy sao?
Nói là giải quyết tất nhiên không phải đánh chết, chỉ là đánh bại, để tránh cho Lục Nguyên tham gia vào cuộc tranh giành.
Tống Phá Lãng cười ha hả nói:
- Cũng tốt, tuy thực lực tiểu bối này không bằng hcúng ta, nhưng nếu chúng ta chân trước chiến đấu thì sợ rằng để hắn ngư ông đắc lợi, không bằng trước tiên xử lý hắn.
Hai người nhìn nhau, đều có ý định trước xử một mình Lục Nguyên rồi hai người quyết đấu.
- A, củ lạc rốt cuộc mọc ra.
Trong Trường Sinh Động, một góc nào đó không biết tên, Bắc phong Tống Sĩ Quân ngây ra, gã nhìn thấy củ lạc cam. Nhưng gã phát hiện có không ít đối thủ, trong đó có Côn Luân tiên môn Chung Hữu Thì, còn có tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng âm trầm đứng đó. Củ lạc xuất hiện rất khó cướp lấy.
- Ha ha, vận may không tệ.
Lại là luyện thể kỳ cửu tầng Võ Đang tiên môn Giang Vân Phàm. Gã phát hiện củ lạc nhưng không thấy có tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng, chỉ là mấy tu tiên giả luyện thể kỳ cửu tầng, luyện thể kỳ bát tầng ở bên cạnh mà thôi, đây coi như may mắn rồi.
- Ồ, củ lạc đi ra rồi à?
Lại là một tu tiên giả luyện thể kỳ thập tầng Nam Hải tiên môn, tay cầm một từ bàn, như chim cú nhào tới, nhào hướng củ lạc. Mấy người khác thì gã không thèm để vào mắt, nếu họ ra tay thì gã sẽ khiến họ nếm mùi Nam Hải tiên môn khoái kiếm.
Trên ngọn đồi nào đó trong Trường Sinh Động.
Hà Trường Phong vung tay thi triển Hi Di kiếm pháp nổi danh thứ hai trong kiếm tông Đông phong. Bộ Hi Di kiếm pháp này vô cùng mau lẹ.
Trong đạo đức kinh có viết ‘Thấy mà không thấy gọi là hi, nghe mà không nghe gọi là di’. Bộ kiếm pháp kia cực mau, khiến người nhìn cũng xem không thấy bóng kiếm, nghe cũng không nghe được tiếng kiếm. Hà Trường Phong vung tay ra chiêu Phong Nhược Hi Nhược Di trong Hi Di kiếm pháp. Một khi thi triển chiêu này thì kiếm sẽ chớp mắt biến mất trong không trung.
Hay cho một chiêu Hi Di kiếm pháp. Thấy thế, Tống Phá Lãng thầm khen. Hi Di kiếm pháp của Hà Trường Phong lại có tiến cảnh, gã muốn đối phó Hà Trường Phong không phải chuyện dễ. Tống Phá Lãng xuất một chiêu trong Khoái Mạn Thập Thất Thức ‘Khoái Mạn Vô Định’. Chiêu này khi thi triển tốc độ kiếm nhanh đến cực điểm, nhưng khi gã ra chiêu thì nhanh và chậm không có giới hạn, tùy thời chuyển đổi, không có quy luật.
Khi Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng ra tay, họ đều cho rằng Lục Nguyên thua chắc rồi.
Một năm trước Lục Nguyên đấu không lại ai trong số họ, khi đó họ có tự tin dù là ai đều sẽ thắng hắn trong hai mươi chiêu.
Bây giờ đã qua một năm.
Thời gian một năm rất ngắn.
Hai người liên hợp chắc chắn thắng Lục Nguyên. Kỳ thực coi như chỉ một người ra tay cũng nên thắng hắn, nhưng phải trước tiên giải quyết hắn thì họ mới đấu với nhau được.
Lục Nguyên cười cười.
Hai cao thủ hợp tác, nếu như là một năm trước thì đích thực hắn không là đối thủ nhưng bây giờ thì sao? Kém rất xa.
Khoái Mạn Thập Thất Thức thì khỏi cần nói, hắn phá rất nhiều lần. Dưỡng Ngô Kiếm rút ra, vừa lúc cắt vào không khí trước mặt Tống Phá Lãng. Cái đâm này khiến Tống Phá Lãng cực kỳ khó chịu, nhát kiếm không đánh vào kiếm của gã nhưng lại cho gã cảm giác khó chịu.
Không sai, đâu chỉ là khó chịu, là bực mình đến cực điểm.
Khoái Mạn Thập Thất Thức chuyển đổi giữa nhanh và chậm, hoặc nhanh hoặc chậm, khiến đối thủ không hiểu ra sao, cuối cùng thua giữa nhanh chậm.
Nhát kiếm của Lục Nguyên đích thực không chém vào kiếm của Tống Phá Lãng, dường như kiếm chém vào không trung, dường như đâm vào cùng một nơi. Nhưng Tống Phá Lãng biết nhát kiếm của Lục Nguyên chém giữa nhanh chậm, khiến gã muốn nhanh mà không thể nhanh, muốn chậm mà chậm không được, không lên không xuống, đa số kiếm chiêu bị Lục Nguyên một kiếm phá hỏng hoàn toàn, khiến người buồn bực muốn hộc máu.
Lật tay một kiếm, nhát kiếm này cực vi cực vi.
Các chi không được tên là vi.
Nhát kiếm của Lục Nguyên lại đâm hướng Hà Trường Phong. Hà Trường Phong dùng là Hi Di kiếm pháp Thấy mà không thấy gọi là hi, nghe mà không nghe gọi là di. Đối mặt một chiêu của Lục Nguyên dùng là bác chi không được tên là vi, hi di vi vốn là cùng một chỗ, Hi Di kiếm pháp đem hai cái trước tổ hợp thật tốt, Lục Nguyên đâm ra một kiếm lấy vi ra.
Trận thế hi di chớp mắt bị phá.
Phá hủy Hi Di kiếm pháp, Lục Nguyên nhanh chóng tấn công, Dưỡng Ngô Kiếm liên tục tấn công Hà Trường Phong.
Hai người Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng sắp ói máu. Hi Di kiếm pháp, Khoái Mạn Thập Thất Thức đắc ý của họ kết quả đều bị một chiêu phá sạch! Họ muốn lập tức tổ chức thế công mới, kết quả Lục Nguyên đã tấn công đến, như sóng biển cuồn cuộn.
Sóng biển cuồn cuộn thật không phải từ hình dung.
Giống như thật sự là sóng nước vậy.
Lục Nguyên vốn là biết vũ kiếm ý, thủy kiếm ý, thi triển hai cái để tấn công thì như sóng cuộn biển gầm cực kỳ đơn giản. Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng đối mặt sóng biển chỉ có không ngừng tiếp chiêu. Họ chỉ thấy trường kiếm đối mặt bão táp, bản thân không có nhiều sức lực đánh trả.
Chiêu thứ hai.
Chiêu thứ ba.
Chiêu thứ tư.
Trước kia chưa từng nghĩ đón một chiêu sẽ khó khăn đến mức này, chiến đấu như cơn ác mộng. Chiêu thứ bảy…
*Bộp* một tiếng, trường kiếm của Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng cùng rơi ra. Hai người còn định tấn công tiếp nhưng Lục Nguyên đã cười nói.
- Hai vị sư thúc, sao không xem cổ áo của các ngươi đi?
Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng cùng nhìn hướng cổ áo của mình, giật mình.
Cổ áo hai người có ba vệt cắt dài ngắn giống y đúc, mỗi vệt không dài một phân, không ngắn hơn một ly.
Vết cắt ngay ngắn như vậy đủ kinh người, càng đáng sợ là Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng hiểu một việc, cổ áo dán da thịt, cố tình cổ áo bị cắt ba vệt nhỏ mà làn da không có chút dấu hằn, thậm chí không cảm giác cái gì.
Kiếm thuật như vậy!
Hà Trường Phong, Tống Phá Lãng hiểu, nếu không phải Lục Nguyên nương tay, sợ rằng hai người đã chết trong tay hắn rồi.
Hai người cùng yên lặng. Một năm trước tại Vô Sinh Di Cung, dù là ai trong hai người ra tay đều có thể trong ba mươi chiêu thắng Lục Nguyên. Chỉ mới một năm mà thôi, hai người liên hợp thế mà bảy chiêu đã thua vào tay Lục Nguyên, đây thật là không thể tin được. Vẻn vẹn bảy chiêu!
Hơn nửa ngày Hà Trường Phong mới bất đắc dĩ nói:
- Thôi, lần này là hai chúng ta thua, chúng ta không giành gốc củ lạc đỏ với ngươi nữa.
Lúc mới bắt đầu hai người ch oằng Lục Nguyên yếu nhất, muốn giải quyết hắn, ai mà ngờ đánh rồi mới biết hắn mạnh nhất, vượt trên hai người họ nhiều.
Tống Phá Lãng cười cười nói:
- Lão Hà, ngươi là kiếm tông, Lục Nguyên là kiếm khí tông, tại sao sư thúc kiếm tông ngươi mà kiếm pháp không bằng cả sư điệt kiếm khí tông? Chậc chậc.
Tống Phá Lãng và Hà Trường Phong quan hệ khá thân, nói đương nhiên là chọc cười, câu đùa khiến Hà Trường Phong buồn bực.
Thật ra lúc này bên cạnh giấu một vị tu tiên giả luyện thể kỳ bát tầng Nam Hải tiên môn, gã đứng xa không dám hô hấp nhiều chút. Vốn gã định đợi Tống Phá Lãng, Hà Trường Phong đấu nhau gần xong thì ngư ông đắc lợi, ai mà ngờ Lục Nguyên đáng sợ đến thế.
/1562
|