Dưới tình huống Thái Thượng Thương Hàn Kinh vô dụng, văn minh văn tự vô dụng với Lục Nguyên, cái gọi là đệ tử trung tâm văn minh sớm cạn kiệt can đảm, dễ dàng bị hắn đánh ngã, không có sức đánh lại. Có số ít ở dưới tay Lục Nguyên đi ba chiêu, mà trong tình huống khựng lại từng chữ, Lục Nguyên có thể cùng đối thủ đánh năm chiêu thậm chí là mười chiêu. Cho nên dừng một chữ là đánh bại một đối thủ.
Lúc này Lục Nguyên uy phong lừng lẫy.
Bây giờ còn đứng không ngã không bao nhiêu người.
Lục Nguyên giơ tay chộp Lý Thọ, ban đầu gã bị hắn đánh xỉu nhưng tỉnh lại thì lần nữa bị hắn bắt lấy.
- Lý Thọ, xem ở ngươi hai lần bị thương dưới tay ta, cho ngươi ưu đãi, không dùng kiếm đánh ngươi.
Lại là một đấm vào cằm Lý Thọ, đánh gã bay đi. Lý Thọ ở trên không trung cười khổ, ưu đãi như vậy gã không muốn chút nào.
*Rầm* một tiếng gã ngã trên đất, pháp lực toàn thân hỗn loạn.
Lại một người bị Lục Nguyên giật nhỏ đánh bay. Lần này là đầu mũi ở dưới chân chổng lên trời hôn mặt đất, giống củ cải.
Đến đây thì chỉ còn lại một mình Hoa Hạc.
Lục Nguyên nhìn Hoa Hạc:
- Hoa Hạc, chẳng phải ngươi nói ta khinh nhờn văn minh sao? Hôm nay ta khinh nhờn cho ngươi xem. Không phải ngươi muốn giam giữ ta sao? Lần này hãy xem ta bắt ngươi thế nào. Bắt ngươi xong sẽ đem khuôn mặt kiêu ngạo xuất thân từ văn minh của ngươi đánh thành đầu heo rồi tính!
Hoa Hạc biến sắc mặt, nhưng gã không phải loại người dễ dàng chịu thua. Gã vận dụng pháp thuật muốn cùng Lục Nguyên tử chiến. Vô cùng pháp thuật lượn lờ cạnh gã, dường như giờ phút này gã thành con cưng của pháp thuật, vô số nguyên khí thiên địa vòng quanh gã, chịu gã kiểm soát. Gã dùng pháp thuật mạnh nhất của mình, Mạch Lạc Thiên Tinh.
Mạch Lạc Thiên Tinh này không hoàn toàn là tinh thần cấp pháp thuật, chẳng qua gã lợi dụng thủ đoạn đem khuyết điểm của Mạch Lạc Thiên Tinh bù đắp lại hết. Gã rất có tự tin pháp thuật này có thể liều với Lục Nguyên một phen, ít nhất tuyệt đối không yếu thế.
Trong lúc gã dâng trào niềm tin thì Lục Nguyên một kiếm xuyên qua tất cả phòng ngự của gã, đâm trúng sườn phải, một kiếm xuyên thủng ngực.
Cùng lúc đó, Trấn Nhạc linh kiếm dường như hóa thân thành một tòa sơn nhạc nặng nề đập hướng gã. Hoa Hạc muốn di chuyển nhưng Lục Nguyên công kích, ngực gã bị đâm nhát kiếm muốn làm ra biến đổi gì nói dễ hơn làm. Huống chi Lục Nguyên còn có lực luân hồi đang lôi kéo gã.
Gã, Hoa Hạc, thiên chi kiêu tử một đời, tiểu lãnh tụ trong đệ tử trung tâm cứ như vậy bị Trấn Nhạc linh kiếm tựa núi cao nặng nề đập xuống đất.
Kiêu ngạo, cao quý, hoàn mỹ, lấp lóe tỏa sáng, bất phàm, nổi bật bất quần, vĩ ngạn vô cùng Hoa Hạc.
Kết quả sắp bị một kiếm đập thành chó chết.
Con mắt...
Trợn to!
Trợn trừng!
Tiếp tục trừng!
Người giáo phái tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên gần như mỗi một người, không đúng, không cần dùng gần như mà phải nói đích thực là mỗi người trợn tròn mắt.
Cuộc đời lúc lên lúc xuống đúng là nhanh chóng mặt.
Mới ban đầu bước ra Lục Nguyên xuất thân Kiếm Môn gan to bằng trời dám khiêu chiến Lý Thọ khiến người kinh ngạc rớt tròng mắt, khi ấy không biết lộc về tay ai. Lục Nguyên là thiên tài Kiếm Môn, thực lực không tầm tường, lất át nhiều đệ tử trung tâm tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên. Nhưng Lý Thọ cũng không tầm thường, Thái Thượng Thương Hàn Kinh tuyệt vời, lại là người văn minh, mọi người cho rằng Lục Nguyên và Lý Thọ ai cao ai thấp thì hắn dễ dàng qua loa mấy chiêu đã thắng gã.
Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc. Hoa Hạc lập tức đứng dậy, hơn ba mươi người xuất ra văn minh văn tự cứng rắn chộp hướng Lục Nguyên, bắt lấy hắn biểu thị văn minh uy nghiêm.
Tới nơi này thì thôi, không thể nói đời người xoay vòng quá nhanh.
Ai mà ngờ chưa đến một lát Lục Nguyên đã thức tỉnh, dễ dàng xé chữ hôn rồi xé luôn chữ mê.
Vốn cho rằng lúc này thì sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả đoán sai, Lục Nguyên sử dụng luân hồi thiết tắc, đây chính là một trong thập đại thiết tắc! Tiếp theo với tác dụng thập đại thiết tắc luân hồi thiết tắc, đám Hoa Hạc dễ dàng bị đập bẹp.
Nguyên sự kiện biến đổi xoay chuyển nhiều như vậy.
Một chuyển hai chuyển nhiều lần chuyển, có thể xứng gọi là đời người lên xuống nhanh như sóng triều.
Lục Nguyên, cái tên này rồi sẽ vang vọng mấy đại châu.
Tại trung ương thiên triều có câu nói tổng cộng có mười vạn đại châu.
Bây giờ rất rõ ràng, cái tên Lục Nguyên sau này rất có khả năng vạn dội một trăm đại châu, danh chấn một thời. Tuyệt đối đừng tưởng danh chấn một trăm đại châu là ít ỏi. Một đại châu khổng lồ hơn nam cảnh rất nhiều, cho nên danh chấn một đại châu rất khó khăn, nổi khắp một trăm đại châu thì khó đến khủng khiếp.
Người có mặt hiển nhiên đánh giá Lục Nguyên rất cao.
Trong sân, Hoa Hạc giờ không còn bộ dạng kiêu ngạo, cao quý, hoàn mỹ như trước nữa, giống con chó. Lục Nguyên đi tới trước mặt Hoa Hạc, nhìn xuống gã. Hoa Hạc chưa chết, chỉ trọng thương, hơn nữa Đan Dược Văn Minh chúng sở trường nhất là chữa thương.
Gã thở hồng hộc nhìn Lục Nguyên, nói:
- Đừng tưởng rằng ta sẽ khuất phục ngươi, Đan Dược Văn Minh chúng ta vô cùng cao quý!
*Bốp* một tiếng, gã bị Lục Nguyên dùng chưởng pháp lực mạnh tát, vết thương càng thêm nặng vài phần.
Lục Nguyên lần thứ hai đi tới bên cạnh Hoa Hạc, nhìn xuống gã.
Hoa Hạc vẫn đang gào:
- Đan Dược Văn Minh chúng ta...!
Gã chưa nói hết câu lại bị chưởng pháp lực của Lục Nguyên mạnh đập, liên tục hộc ba búng máu, mặt trắng như tờ giấy.
Lục Nguyên lần thứ ba đi tới trước mặt Hoa Hạc, lúc này gã không gào la Đan Dược Văn Minh vô cùng cao quý nữa.
Lục Nguyên vừa lòng nói:
- Xem ra ngươi rốt cuộc học được nói tiếng người. Ngươi thích ở trước mặt người khác sĩ diện, giả trang văn minh các ngươi cao quý là chuyện của ngươi, đừng vênh mặt với ta.
Lục Nguyên lại nói:
- Được rồi, giờ chúng ta bàn chuyện chiến lợi phẩm đi.
- Cái gì chiến lợi phẩm?
Hoa Hạc ngây ra, hiển nhiên không hiểu gì cả.
Lục Nguyên nhún vai, nói:
- Đại Hỗn Động Thạch trong tay các ngươi nhất định phải nộp ra, cái này không cần nói. Chiến lợi phẩm khác đâu? Ta không giết các ngươi, các ngươi cũng phải biết điều đưa ra chút ít chứ.
Nói đơn giản là Lục Nguyên rất ít giết người, ví dụ vào trung ương thiên triều chân chính giết người chỉ có đám Phó Dịch mà thôi, hơn nữa giết người là vì gã muốn giết hắn trước. Nhóm Phó Dịch muốn luyện hồn hắn, muốn đoạt phách hắn, lấy thân thể hắn làm thuốc, nếu dưới tình huống đó còn không giết người thì mới có bệnh, bệnh nặng rồi.
Nếu người giết ta thì ta sẽ giết người.
Đây là nguyên tắc của mình.
Trừ điều đó ra sẽ không hở chút giết người.
Hết cách, lúc trước mình vào tiên môn thứ nhất là chính đạo trật tự Hoa Sơn tiên môn, chịu giáo dục lâu như vậy không khả năng không bị ảnh hưởng.
Tuy Hoa Hạc cực kỳ kiêu ngạo nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ là muốn bắt nhốt hắn chứ không đòi giết.
Cho nên có thể không giết. Nếu gã đòi giết mình, sát khí ngút trời thì mình sẽ giết gã.
Tuy nhiên, tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha.
Mình không hứng thú bắt gã về Kiếm Môn nhốt. Nếu thật bắt nhốt gã thì e rằng chân trước mới vào Kiếm Môn chân sau phải trở về Đan Dược Văn Minh. Dù sao Đan Dược Văn Minh khổng lồ, mạnh mẽ không phải Kiếm Môn chọc được.
Cho nên mình không cần những thứ hư ảo đó, cần chút đồ thật.
Lúc này Lục Nguyên uy phong lừng lẫy.
Bây giờ còn đứng không ngã không bao nhiêu người.
Lục Nguyên giơ tay chộp Lý Thọ, ban đầu gã bị hắn đánh xỉu nhưng tỉnh lại thì lần nữa bị hắn bắt lấy.
- Lý Thọ, xem ở ngươi hai lần bị thương dưới tay ta, cho ngươi ưu đãi, không dùng kiếm đánh ngươi.
Lại là một đấm vào cằm Lý Thọ, đánh gã bay đi. Lý Thọ ở trên không trung cười khổ, ưu đãi như vậy gã không muốn chút nào.
*Rầm* một tiếng gã ngã trên đất, pháp lực toàn thân hỗn loạn.
Lại một người bị Lục Nguyên giật nhỏ đánh bay. Lần này là đầu mũi ở dưới chân chổng lên trời hôn mặt đất, giống củ cải.
Đến đây thì chỉ còn lại một mình Hoa Hạc.
Lục Nguyên nhìn Hoa Hạc:
- Hoa Hạc, chẳng phải ngươi nói ta khinh nhờn văn minh sao? Hôm nay ta khinh nhờn cho ngươi xem. Không phải ngươi muốn giam giữ ta sao? Lần này hãy xem ta bắt ngươi thế nào. Bắt ngươi xong sẽ đem khuôn mặt kiêu ngạo xuất thân từ văn minh của ngươi đánh thành đầu heo rồi tính!
Hoa Hạc biến sắc mặt, nhưng gã không phải loại người dễ dàng chịu thua. Gã vận dụng pháp thuật muốn cùng Lục Nguyên tử chiến. Vô cùng pháp thuật lượn lờ cạnh gã, dường như giờ phút này gã thành con cưng của pháp thuật, vô số nguyên khí thiên địa vòng quanh gã, chịu gã kiểm soát. Gã dùng pháp thuật mạnh nhất của mình, Mạch Lạc Thiên Tinh.
Mạch Lạc Thiên Tinh này không hoàn toàn là tinh thần cấp pháp thuật, chẳng qua gã lợi dụng thủ đoạn đem khuyết điểm của Mạch Lạc Thiên Tinh bù đắp lại hết. Gã rất có tự tin pháp thuật này có thể liều với Lục Nguyên một phen, ít nhất tuyệt đối không yếu thế.
Trong lúc gã dâng trào niềm tin thì Lục Nguyên một kiếm xuyên qua tất cả phòng ngự của gã, đâm trúng sườn phải, một kiếm xuyên thủng ngực.
Cùng lúc đó, Trấn Nhạc linh kiếm dường như hóa thân thành một tòa sơn nhạc nặng nề đập hướng gã. Hoa Hạc muốn di chuyển nhưng Lục Nguyên công kích, ngực gã bị đâm nhát kiếm muốn làm ra biến đổi gì nói dễ hơn làm. Huống chi Lục Nguyên còn có lực luân hồi đang lôi kéo gã.
Gã, Hoa Hạc, thiên chi kiêu tử một đời, tiểu lãnh tụ trong đệ tử trung tâm cứ như vậy bị Trấn Nhạc linh kiếm tựa núi cao nặng nề đập xuống đất.
Kiêu ngạo, cao quý, hoàn mỹ, lấp lóe tỏa sáng, bất phàm, nổi bật bất quần, vĩ ngạn vô cùng Hoa Hạc.
Kết quả sắp bị một kiếm đập thành chó chết.
Con mắt...
Trợn to!
Trợn trừng!
Tiếp tục trừng!
Người giáo phái tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên gần như mỗi một người, không đúng, không cần dùng gần như mà phải nói đích thực là mỗi người trợn tròn mắt.
Cuộc đời lúc lên lúc xuống đúng là nhanh chóng mặt.
Mới ban đầu bước ra Lục Nguyên xuất thân Kiếm Môn gan to bằng trời dám khiêu chiến Lý Thọ khiến người kinh ngạc rớt tròng mắt, khi ấy không biết lộc về tay ai. Lục Nguyên là thiên tài Kiếm Môn, thực lực không tầm tường, lất át nhiều đệ tử trung tâm tầng thứ bốn Thái Hoàng Thiên. Nhưng Lý Thọ cũng không tầm thường, Thái Thượng Thương Hàn Kinh tuyệt vời, lại là người văn minh, mọi người cho rằng Lục Nguyên và Lý Thọ ai cao ai thấp thì hắn dễ dàng qua loa mấy chiêu đã thắng gã.
Tuy nhiên, sự việc chưa kết thúc. Hoa Hạc lập tức đứng dậy, hơn ba mươi người xuất ra văn minh văn tự cứng rắn chộp hướng Lục Nguyên, bắt lấy hắn biểu thị văn minh uy nghiêm.
Tới nơi này thì thôi, không thể nói đời người xoay vòng quá nhanh.
Ai mà ngờ chưa đến một lát Lục Nguyên đã thức tỉnh, dễ dàng xé chữ hôn rồi xé luôn chữ mê.
Vốn cho rằng lúc này thì sẽ là một trận long tranh hổ đấu, kết quả đoán sai, Lục Nguyên sử dụng luân hồi thiết tắc, đây chính là một trong thập đại thiết tắc! Tiếp theo với tác dụng thập đại thiết tắc luân hồi thiết tắc, đám Hoa Hạc dễ dàng bị đập bẹp.
Nguyên sự kiện biến đổi xoay chuyển nhiều như vậy.
Một chuyển hai chuyển nhiều lần chuyển, có thể xứng gọi là đời người lên xuống nhanh như sóng triều.
Lục Nguyên, cái tên này rồi sẽ vang vọng mấy đại châu.
Tại trung ương thiên triều có câu nói tổng cộng có mười vạn đại châu.
Bây giờ rất rõ ràng, cái tên Lục Nguyên sau này rất có khả năng vạn dội một trăm đại châu, danh chấn một thời. Tuyệt đối đừng tưởng danh chấn một trăm đại châu là ít ỏi. Một đại châu khổng lồ hơn nam cảnh rất nhiều, cho nên danh chấn một đại châu rất khó khăn, nổi khắp một trăm đại châu thì khó đến khủng khiếp.
Người có mặt hiển nhiên đánh giá Lục Nguyên rất cao.
Trong sân, Hoa Hạc giờ không còn bộ dạng kiêu ngạo, cao quý, hoàn mỹ như trước nữa, giống con chó. Lục Nguyên đi tới trước mặt Hoa Hạc, nhìn xuống gã. Hoa Hạc chưa chết, chỉ trọng thương, hơn nữa Đan Dược Văn Minh chúng sở trường nhất là chữa thương.
Gã thở hồng hộc nhìn Lục Nguyên, nói:
- Đừng tưởng rằng ta sẽ khuất phục ngươi, Đan Dược Văn Minh chúng ta vô cùng cao quý!
*Bốp* một tiếng, gã bị Lục Nguyên dùng chưởng pháp lực mạnh tát, vết thương càng thêm nặng vài phần.
Lục Nguyên lần thứ hai đi tới bên cạnh Hoa Hạc, nhìn xuống gã.
Hoa Hạc vẫn đang gào:
- Đan Dược Văn Minh chúng ta...!
Gã chưa nói hết câu lại bị chưởng pháp lực của Lục Nguyên mạnh đập, liên tục hộc ba búng máu, mặt trắng như tờ giấy.
Lục Nguyên lần thứ ba đi tới trước mặt Hoa Hạc, lúc này gã không gào la Đan Dược Văn Minh vô cùng cao quý nữa.
Lục Nguyên vừa lòng nói:
- Xem ra ngươi rốt cuộc học được nói tiếng người. Ngươi thích ở trước mặt người khác sĩ diện, giả trang văn minh các ngươi cao quý là chuyện của ngươi, đừng vênh mặt với ta.
Lục Nguyên lại nói:
- Được rồi, giờ chúng ta bàn chuyện chiến lợi phẩm đi.
- Cái gì chiến lợi phẩm?
Hoa Hạc ngây ra, hiển nhiên không hiểu gì cả.
Lục Nguyên nhún vai, nói:
- Đại Hỗn Động Thạch trong tay các ngươi nhất định phải nộp ra, cái này không cần nói. Chiến lợi phẩm khác đâu? Ta không giết các ngươi, các ngươi cũng phải biết điều đưa ra chút ít chứ.
Nói đơn giản là Lục Nguyên rất ít giết người, ví dụ vào trung ương thiên triều chân chính giết người chỉ có đám Phó Dịch mà thôi, hơn nữa giết người là vì gã muốn giết hắn trước. Nhóm Phó Dịch muốn luyện hồn hắn, muốn đoạt phách hắn, lấy thân thể hắn làm thuốc, nếu dưới tình huống đó còn không giết người thì mới có bệnh, bệnh nặng rồi.
Nếu người giết ta thì ta sẽ giết người.
Đây là nguyên tắc của mình.
Trừ điều đó ra sẽ không hở chút giết người.
Hết cách, lúc trước mình vào tiên môn thứ nhất là chính đạo trật tự Hoa Sơn tiên môn, chịu giáo dục lâu như vậy không khả năng không bị ảnh hưởng.
Tuy Hoa Hạc cực kỳ kiêu ngạo nhưng từ đầu tới cuối đều chỉ là muốn bắt nhốt hắn chứ không đòi giết.
Cho nên có thể không giết. Nếu gã đòi giết mình, sát khí ngút trời thì mình sẽ giết gã.
Tuy nhiên, tội chết có thể tránh nhưng tội sống khó tha.
Mình không hứng thú bắt gã về Kiếm Môn nhốt. Nếu thật bắt nhốt gã thì e rằng chân trước mới vào Kiếm Môn chân sau phải trở về Đan Dược Văn Minh. Dù sao Đan Dược Văn Minh khổng lồ, mạnh mẽ không phải Kiếm Môn chọc được.
Cho nên mình không cần những thứ hư ảo đó, cần chút đồ thật.
/1562
|