Vừa ra khỏi phòng, Trạch Dương gọi điện thoại tới liền nghe máy.
- Có chuyện gì?
- Về bệnh viện đi, Cảnh Nghi đang cấp cứu ở đây.
- Cô ấy làm sao? Cậu lại làm gì người ta hả đồ chó kia?
- Về đi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu.
Bà Lã vừa định sang phòng Khương Diệp gặp Khang Nam thì thấy cậu chạy đi vội vàng cũng không tiện gọi lại. Vào phòng nhìn cô con gái đang ngồi mất hồn thì giơ tay huơ huơ trước mặt.
- Này... chết tâm người ta rồi à?
Khương Diệp nhìn mẹ giật mình.
- Cậu ta đe dọa con đấy, mẹ... cậu ta không phải người tốt đâu nên mẹ đừng vun vào nữa có được không?
Bà Lã đủng đỉnh đến bàn ngồi, vắt chân từ tốn uống nước.
- Nếu nó không như vậy thì mày sẽ ế đến già con ạ. Mẹ rất thích sự trưởng thành và quyết đoán này của nó.
- Mẹ, con là con ghẻ của mẹ à?
- Ừ, ngày xưa tao lọc **** ***** của ba mày bị sót nên mới đẻ ra cái đứa vừa lì vừa bướng như mày đấy.
Bà Lã dở giọng giận dỗi ngúng nguẩy đứng lên định bỏ về. Ra tới cửa lại quay lại.
- Mày mà không đồng ý hẹn hò Khang Nam thì lại xuống phòng bán hàng, lần này mẹ chỉ trả lương mày 5 triệu thôi đấy.
- Mẹ... con chết đây.
- Ừ, vậy chết đi.
Khương Diệp gục mặt xuống bàn bất lực, nhân viên sợ cô bao nhiêu thì mấy người này áp bức cô bấy nhiêu, đến người làm trong nhà còn suốt ngày về phe mẹ bắt nạt cô. Nếu không lấy chồng chắc bị áp bức cả đời mất thôi.
Khang Nam trở về bệnh viện nhìn thấy Trạch Dương đang ngồi đợi cạnh phòng cấp cứu thì lại gần.
- Có chuyện gì?
- Cô ấy và bạn bị tai nạn đang cấp cứu.
- Ai làm chuyện này? Đừng nói con quạ mà cậu nuôi đấy nhé!
- Đang cho người điều tra rồi, nếu là cô ta thì chính tay tôi sẽ giết ả.
Khang Nam muốn chửi thằng bạn ngu nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của Trạch Dương lại không chửi nữa.
- Đến lúc cậu nên trả giá về những gì mình đã làm rồi đấy.
Nói rồi anh bỏ về phòng thay đồ phẫu thuật mới quay trở lại phòng cấp cứu. Lúc này Trạch Dương kéo tay lại thều thào.
- Cô ấy đang mang thai, cậu hãy...
- Không hi vọng đâu.
Anh ấn nút cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đi vào trong. Nhìn qua là anh biết điều Trạch Dương muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
- Bệnh nhân sao rồi?
- Cô ấy sảy thai, đầu bị va chạm mạnh nên tôi đang sợ sẽ bị chấn thương sọ não.
- Phim chụp đâu?
Nữ y tá đưa cho anh kiểm tra, Khang Nam thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao đâu, chỉ là tụ máu nhỏ thôi. Gọi bác sĩ Hải sản khoa đi, làm sạch sẽ và cẩn thận tránh ảnh hưởng sau này.
- Dạ phó chủ tịch.
Khang Nam rời khỏi phòng phẫu thuật, nhìn qua Trạch Dương lên tiếng.
- Đứa bé không còn đâu, lát nữa lên phòng gặp tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Đợi cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu rồi lên gặp tôi sẽ nói.
- Ừ
Khang Nam trở về phòng mình, mở cửa ra liền bị ôm chặt cứng. Nhìn thấy người đang sà vào lòng mình, anh chán ghét lên tiếng.
- Buông ra
Chúc Đan nghe Khang Nam lạnh lùng như vậy thì cánh tay bám trên cổ anh thả lỏng ra.
- Anh không chào đón em sao?
- Em về nước bao giờ vậy?
- Em vừa về liền đến tìm anh ngay vậy mà...
Khang Nam đi về sau bàn ngồi xuống. Chúc Đan kéo ghế ngồi lại gần.
- Anh có thể cho em vào bệnh viện của anh làm được không?
- Em muốn thì mai mang hồ sơ đến phòng nhân sự thi tuyển phỏng vấn bình thường, qua được thì vào.
Chúc Đan phụng phịu nhìn Khang Nam hờn dỗi.
- Anh không chiếu cố tuyển thẳng em vào được sao?
- Nghề này không như các nghề khác, anh không thể tuyển bừa được. Có sơ xuất là bệnh viện sụp đổ ngay nên em có năng lực thì vào không thì anh không giúp em được.
- Anh biết em...
Khang Nam cắt lời.
- Biết nhưng anh chưa biết tay nghề của em. Bây giờ anh bận rồi, em về nhà đi.
- Anh...
- Sao?
- Em sai rồi, chúng ta quay lại được không? Em sẽ không trẻ con như thế nữa, em...
- Anh có người khác rồi. Đừng nhắc chuyện đã qua nữa.
Chúc Đan như bị rơi tuột xuống 18 tầng địa ngục, tin này quá sốc với cô.
- Anh nói dối em hả? Em hứa sẽ sửa đổi....
- Ra ngoài đi, anh phải làm việc rồi.
Chúc Đan buồn thiu, cô còn yêu anh nên tốt nghiệp không ở lại Mỹ mà về đây tìm. Nhất định cô phải kéo anh về phía mình vậy nên cô xuống nước năn nỉ.
- Anh, em có thể về nhà anh ở được không? Ba mẹ em chưa về nước nên em sợ ở một mình lắm.
- Vậy em về Mỹ đi, anh không nuôi gái trong nhà nữa, bạn gái anh sẽ ghen.
- Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy? Em vẫn còn yêu anh, Khang Nam à, cho em cơ hội đi.
Khang Nam đứng dậy vụt qua chỗ Chúc Đan.
- Em không đi thì anh đi.
Chúc Đan víu tay anh lại, nước mắt lưng tròng.
- Anh, em xin lỗi anh, em sẽ sửa đổi.
- Em không hiểu tôi nói sao? Em nghĩ cứ làm sai sửa là xong à? Hơn nữa tôi có người khác rồi, đừng hạ thấp mình nữa. Bây giờ em có đi không?
- Vâng, em đi là được chứ gì?
Chúc Đan mang tâm trạng nặng nề rời khỏi phòng Khang Nam, đôi mắt tròn xoe ướt sũng nhòe đi mờ ảo nên đâm vào người đi ngược hướng.
- Có chuyện gì?
- Về bệnh viện đi, Cảnh Nghi đang cấp cứu ở đây.
- Cô ấy làm sao? Cậu lại làm gì người ta hả đồ chó kia?
- Về đi, tôi không có tâm trạng cãi nhau với cậu.
Bà Lã vừa định sang phòng Khương Diệp gặp Khang Nam thì thấy cậu chạy đi vội vàng cũng không tiện gọi lại. Vào phòng nhìn cô con gái đang ngồi mất hồn thì giơ tay huơ huơ trước mặt.
- Này... chết tâm người ta rồi à?
Khương Diệp nhìn mẹ giật mình.
- Cậu ta đe dọa con đấy, mẹ... cậu ta không phải người tốt đâu nên mẹ đừng vun vào nữa có được không?
Bà Lã đủng đỉnh đến bàn ngồi, vắt chân từ tốn uống nước.
- Nếu nó không như vậy thì mày sẽ ế đến già con ạ. Mẹ rất thích sự trưởng thành và quyết đoán này của nó.
- Mẹ, con là con ghẻ của mẹ à?
- Ừ, ngày xưa tao lọc **** ***** của ba mày bị sót nên mới đẻ ra cái đứa vừa lì vừa bướng như mày đấy.
Bà Lã dở giọng giận dỗi ngúng nguẩy đứng lên định bỏ về. Ra tới cửa lại quay lại.
- Mày mà không đồng ý hẹn hò Khang Nam thì lại xuống phòng bán hàng, lần này mẹ chỉ trả lương mày 5 triệu thôi đấy.
- Mẹ... con chết đây.
- Ừ, vậy chết đi.
Khương Diệp gục mặt xuống bàn bất lực, nhân viên sợ cô bao nhiêu thì mấy người này áp bức cô bấy nhiêu, đến người làm trong nhà còn suốt ngày về phe mẹ bắt nạt cô. Nếu không lấy chồng chắc bị áp bức cả đời mất thôi.
Khang Nam trở về bệnh viện nhìn thấy Trạch Dương đang ngồi đợi cạnh phòng cấp cứu thì lại gần.
- Có chuyện gì?
- Cô ấy và bạn bị tai nạn đang cấp cứu.
- Ai làm chuyện này? Đừng nói con quạ mà cậu nuôi đấy nhé!
- Đang cho người điều tra rồi, nếu là cô ta thì chính tay tôi sẽ giết ả.
Khang Nam muốn chửi thằng bạn ngu nhưng nhìn khuôn mặt thất thần của Trạch Dương lại không chửi nữa.
- Đến lúc cậu nên trả giá về những gì mình đã làm rồi đấy.
Nói rồi anh bỏ về phòng thay đồ phẫu thuật mới quay trở lại phòng cấp cứu. Lúc này Trạch Dương kéo tay lại thều thào.
- Cô ấy đang mang thai, cậu hãy...
- Không hi vọng đâu.
Anh ấn nút cửa phòng cấp cứu mở ra rồi đi vào trong. Nhìn qua là anh biết điều Trạch Dương muốn sẽ không bao giờ xảy ra.
- Bệnh nhân sao rồi?
- Cô ấy sảy thai, đầu bị va chạm mạnh nên tôi đang sợ sẽ bị chấn thương sọ não.
- Phim chụp đâu?
Nữ y tá đưa cho anh kiểm tra, Khang Nam thở phào nhẹ nhõm.
- Không sao đâu, chỉ là tụ máu nhỏ thôi. Gọi bác sĩ Hải sản khoa đi, làm sạch sẽ và cẩn thận tránh ảnh hưởng sau này.
- Dạ phó chủ tịch.
Khang Nam rời khỏi phòng phẫu thuật, nhìn qua Trạch Dương lên tiếng.
- Đứa bé không còn đâu, lát nữa lên phòng gặp tôi.
- Có chuyện gì sao?
- Đợi cô ấy ra khỏi phòng cấp cứu rồi lên gặp tôi sẽ nói.
- Ừ
Khang Nam trở về phòng mình, mở cửa ra liền bị ôm chặt cứng. Nhìn thấy người đang sà vào lòng mình, anh chán ghét lên tiếng.
- Buông ra
Chúc Đan nghe Khang Nam lạnh lùng như vậy thì cánh tay bám trên cổ anh thả lỏng ra.
- Anh không chào đón em sao?
- Em về nước bao giờ vậy?
- Em vừa về liền đến tìm anh ngay vậy mà...
Khang Nam đi về sau bàn ngồi xuống. Chúc Đan kéo ghế ngồi lại gần.
- Anh có thể cho em vào bệnh viện của anh làm được không?
- Em muốn thì mai mang hồ sơ đến phòng nhân sự thi tuyển phỏng vấn bình thường, qua được thì vào.
Chúc Đan phụng phịu nhìn Khang Nam hờn dỗi.
- Anh không chiếu cố tuyển thẳng em vào được sao?
- Nghề này không như các nghề khác, anh không thể tuyển bừa được. Có sơ xuất là bệnh viện sụp đổ ngay nên em có năng lực thì vào không thì anh không giúp em được.
- Anh biết em...
Khang Nam cắt lời.
- Biết nhưng anh chưa biết tay nghề của em. Bây giờ anh bận rồi, em về nhà đi.
- Anh...
- Sao?
- Em sai rồi, chúng ta quay lại được không? Em sẽ không trẻ con như thế nữa, em...
- Anh có người khác rồi. Đừng nhắc chuyện đã qua nữa.
Chúc Đan như bị rơi tuột xuống 18 tầng địa ngục, tin này quá sốc với cô.
- Anh nói dối em hả? Em hứa sẽ sửa đổi....
- Ra ngoài đi, anh phải làm việc rồi.
Chúc Đan buồn thiu, cô còn yêu anh nên tốt nghiệp không ở lại Mỹ mà về đây tìm. Nhất định cô phải kéo anh về phía mình vậy nên cô xuống nước năn nỉ.
- Anh, em có thể về nhà anh ở được không? Ba mẹ em chưa về nước nên em sợ ở một mình lắm.
- Vậy em về Mỹ đi, anh không nuôi gái trong nhà nữa, bạn gái anh sẽ ghen.
- Tại sao anh lại tuyệt tình với em như vậy? Em vẫn còn yêu anh, Khang Nam à, cho em cơ hội đi.
Khang Nam đứng dậy vụt qua chỗ Chúc Đan.
- Em không đi thì anh đi.
Chúc Đan víu tay anh lại, nước mắt lưng tròng.
- Anh, em xin lỗi anh, em sẽ sửa đổi.
- Em không hiểu tôi nói sao? Em nghĩ cứ làm sai sửa là xong à? Hơn nữa tôi có người khác rồi, đừng hạ thấp mình nữa. Bây giờ em có đi không?
- Vâng, em đi là được chứ gì?
Chúc Đan mang tâm trạng nặng nề rời khỏi phòng Khang Nam, đôi mắt tròn xoe ướt sũng nhòe đi mờ ảo nên đâm vào người đi ngược hướng.
/105
|