Chúc Đan giật mình quay lại, bà nội đã đứng ở đó từ bao giờ. Cô ta vội vàng kéo váy ngủ lên mặc lại vào người, mặt mũi biến sắc.
- Bà nội, cháu...
- Cháu lên mặc tử tế vào rồi xuống đây nói chuyện với bà.
Bà nội nhẹ giọng, từ tốn đi xuống phòng khách ngồi đợi.
Chúc Đan lay tay Khang Nam ý muốn anh nói đỡ mình nhưng Khang Nam không phản ứng còn gạt tay cô ra đi thẳng về phòng mình.
Ngồi trước bà nội, Chúc Đan không dám nhìn bà. Lúc này trông bà nghiêm nghị lại càng làm cô ta run rẩy. Không khí im ắng như vậy một hồi bà mới lên tiếng.
- Nhà bà có hai người đàn ông chưa vợ nên cháu ở đây thì phải chú ý đến quần áo cho có chừng mực. Cháu thấy người làm trong nhà bà đấy, ai cũng mặc rất kín đáo nên cháu hiểu ý bà chứ?
- Dạ vâng ạ.
- Về mối quan hệ giữa cháu và Khang Nam thì bà luôn ủng hộ.
Chúc Đan đôi mắt thoáng vui mừng, thầm biết ơn bà. Bà nội từ tốn uống trà tiếp lời.
- Cháu sinh ra trong gia đình có địa vị vậy nên đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình.
- Dạ, cháu...
- Cháu cứ để bà nói hết đã rồi ý kiến sau nhé!
- Dạ.
- Đàn ông ấy, họ không chê khi phụ nữ tự động mời chào đâu. Nhưng cháu được gì, ừ thì là sung sướng nhất thời, rồi hậu quả cháu có lường trước được không? Cháu làm người tình của nó rồi tương lai cháu đi về đâu, sống không danh phận rồi bị người đời cười chê, cháu có nghĩ đến bố mẹ mình không?
Bố mẹ cháu không có đây nên bà mạn phép phân tích cho cháu hiểu. Phụ nữ đừng dại dột như vậy, lúc nào cháu cũng phải coi trọng giá trị bản thân, phải để đàn ông thèm muốn chứ đừng hạ thấp đến mức khiến họ coi thường.
Cháu đừng vì ai mà hủy hoại tương lai mình, không được để ai khinh bỉ cháu ngoài bản thân cháu và bố mẹ cháu.
Thằng Nam nhà bà nó không đáng để cháu phải xin xỏ để hầu hạ nó đâu. Cháu từng là người yêu nó thì cháu biết, Khang Nam nó quyết đoán, yêu ghét rõ ràng nên cháu làm như này chỉ khiến nó chán ghét và coi thường cháu thôi.
Chúc Đan nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
- Bà ơi, nhưng cháu yêu anh ấy... cháu không thể nhìn anh ấy với người khác được, trong lòng cháu rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi ạ.
- Bà hiểu cảm giác của cháu, nếu vậy cháu hãy làm sao cho nó yêu cháu mà quay về chứ đừng dùng cách như cháu vừa làm. Cách ấy rất giống với một người không có suy nghĩ, không có tư cách và vô cùng xấu xí.
Thôi muộn rồi, cháu đi ngủ đi và ngày mai cháu dọn về nhà mình chứ đừng ở đây nữa. Ở nhà bà sẽ bất tiện lắm nên cháu thông cảm cho bà nhé!
Bà nội vừa đứng lên thì Chúc Đan nắm tay bà, quỳ gối dưới chân bà xin xỏ.
- Bà ơi, cháu biết lỗi rồi. Bà đừng đuổi cháu đi mà... cháu sai rồi bà ơi... bà tha cho cháu được không?
- Vì quý cháu nên bà đang làm những điều tốt nhất cho cháu thôi. Đừng quỳ gối như vậy, có những lỗi lầm có thể tha thứ nhưng có những lỗi lầm cháu buộc phải nhận lấy để làm bài học cho bản thân mình. Bà không thể cho cháu ở lại được, bà cần cháu trai mình. Mong cháu thông cảm.
....
Khương Diệp nhìn đồng hồ đứng lên đi ra ngoài gọi Trọng.
- Đi thôi anh ơi, muộn 5 phút rồi.
- Tổng giám đốc, hôm nay lại đi ạ? Cô tha cho tôi một hôm được không?
- Vậy anh nộp đơn nghỉ việc đi sẽ được tha đến hết đời.
- Dạ, vậy thì tôi đi ạ.
Lái xe qua rồi Trọng nhìn thấy Khang Nam đang đứng ở sảnh liền lùi xe lại.
- Bác sĩ, anh tìm tổng giám đốc ạ?
- Vâng ạ.
Khương Diệp rời mắt khỏi màn hình ipad ngẩng lên. Trọng đã hạ cửa kính xuống từ bao giờ rồi.
- Chị định đi đâu sao? Chúng ta đi ăn tối được không?
- Dạo này tôi rất bận, xong việc cũng rất khuya nên hẹn cậu khi khác nhé!
- Còn ngày mai?
- Tôi đang làm thương hiệu mới nên rất bận, khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu. Cậu cứ đi hẹn hò đi nhé! Đừng bận tâm đến tôi.
Trọng nhìn Khang Nam thương cảm nhưng lại không đủ sức chống lại người trong xe nên chỉ ngậm ngùi ngầm thông báo cho chủ tịch biết đường mà xử lí.
Bà Lã đi làm về mặt buồn rười rượi, vào trong nhà ngồi không muốn đi thay đồ mà cứ thỉnh thoảng lại thở dài. Cô Thu thấy bà thở dài đến gần chục lần thì lại gần, rón rén lên tiếng.
- Bà chủ, hôm nay công ty xảy ra chuyện gì à?
Như gặp được tri kỉ, bà Lã tuôn một tràng dài.
- Lại là đứa con gái quý hóa của tôi chứ ai nữa. Từ hôm đi hẹn hò với Khang Nam về nó chỉ đâm đầu vào công việc, chả thấy hẹn hò lại nữa gì cả. Hay là chúng nó không hợp nhau rồi hả cô?... Cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng sao cái con bé này nó bướng giống ai thế không biết. Cứ đến giờ về là nó đi khảo sát đến muộn mới về để trốn Khang Nam. Mà thằng bé cứ đến công ty đón lại về không. Bây giờ cô bảo tôi phải làm gì với nó đây chứ?
Nghe xong cô Thu cũng buồn não cả lòng, cô cũng muốn Khang Nam về làm rể nhà này nhưng tiểu thư nhà này tính cách mạnh mẽ quá, không có thú mê trai đẹp mà chỉ có sở thích làm việc nên không mạnh tay thì sẽ ế đến già. Bất chợt, cô nảy ra sáng kiến.
- Bà chủ, hay bà giả bệnh đi.
- Cô đang rủa tôi đấy à?
- Không, bà chỉ vờ bệnh thôi xong vào viện của cậu Khang Nam nằm, khi ấy tiểu thư sẽ đến thế là họ sẽ có cơ hội bên cạnh nhau.
Bà Lã lập tức ngồi thẳng dậy, hồ hởi với ý kiến của cô Thu.
- Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Thằng Nam khoa thần kinh vậy thì tôi cứ kêu đau đầu phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Nhưng mà...
Mặt bà Lã lại buồn xo, thở dài đến lần thứ 10.
- Mai có cuộc họp ban quản trị, tôi không thể vắng mặt được.
- Vậy thì bà giải quyết xong việc đi rồi tiến hành cũng được.
- Ừ, chắc chắn rồi. Ba ngày nữa, nhất định tôi sẽ vào viện nằm an dưỡng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng bà đã vui vẻ hơn rất nhiều. Bà phải giúp con bà lấy được chồng, không càng để nó sẽ càng lười... mà cái sự lười này muốn làm bà tăng xông với nó.
Khương Diệp tắm rửa xong thì xuống nhà gọi cô Thu ơi ới.
- Cô ơi, còn gì cho cháu ăn không ạ?
- Con làm gì mà giờ này mới về hả?
- Mẹ lại muốn gì ở con đây? Không phải là do mẹ đẩy ngày khai trương showroom sao?
- Khai trương thì có các ban bệ lo chứ mình mày lo đấy à. Khang Nam dạo này thế nào rồi?
Cô Thu mang đồ ăn ra đặt lên bàn cho Khương Diệp. Cô lấy cơm ăn mà lờ đi câu trả lời của mẹ. Bà Lã đủng đỉnh đứng dậy.
- Cô Thu, có đứa điếc nên không cần ăn cơm đâu. Dọn hết đi không cho ăn nữa.
- Bà nội, cháu...
- Cháu lên mặc tử tế vào rồi xuống đây nói chuyện với bà.
Bà nội nhẹ giọng, từ tốn đi xuống phòng khách ngồi đợi.
Chúc Đan lay tay Khang Nam ý muốn anh nói đỡ mình nhưng Khang Nam không phản ứng còn gạt tay cô ra đi thẳng về phòng mình.
Ngồi trước bà nội, Chúc Đan không dám nhìn bà. Lúc này trông bà nghiêm nghị lại càng làm cô ta run rẩy. Không khí im ắng như vậy một hồi bà mới lên tiếng.
- Nhà bà có hai người đàn ông chưa vợ nên cháu ở đây thì phải chú ý đến quần áo cho có chừng mực. Cháu thấy người làm trong nhà bà đấy, ai cũng mặc rất kín đáo nên cháu hiểu ý bà chứ?
- Dạ vâng ạ.
- Về mối quan hệ giữa cháu và Khang Nam thì bà luôn ủng hộ.
Chúc Đan đôi mắt thoáng vui mừng, thầm biết ơn bà. Bà nội từ tốn uống trà tiếp lời.
- Cháu sinh ra trong gia đình có địa vị vậy nên đừng tự hạ thấp giá trị bản thân mình.
- Dạ, cháu...
- Cháu cứ để bà nói hết đã rồi ý kiến sau nhé!
- Dạ.
- Đàn ông ấy, họ không chê khi phụ nữ tự động mời chào đâu. Nhưng cháu được gì, ừ thì là sung sướng nhất thời, rồi hậu quả cháu có lường trước được không? Cháu làm người tình của nó rồi tương lai cháu đi về đâu, sống không danh phận rồi bị người đời cười chê, cháu có nghĩ đến bố mẹ mình không?
Bố mẹ cháu không có đây nên bà mạn phép phân tích cho cháu hiểu. Phụ nữ đừng dại dột như vậy, lúc nào cháu cũng phải coi trọng giá trị bản thân, phải để đàn ông thèm muốn chứ đừng hạ thấp đến mức khiến họ coi thường.
Cháu đừng vì ai mà hủy hoại tương lai mình, không được để ai khinh bỉ cháu ngoài bản thân cháu và bố mẹ cháu.
Thằng Nam nhà bà nó không đáng để cháu phải xin xỏ để hầu hạ nó đâu. Cháu từng là người yêu nó thì cháu biết, Khang Nam nó quyết đoán, yêu ghét rõ ràng nên cháu làm như này chỉ khiến nó chán ghét và coi thường cháu thôi.
Chúc Đan nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống.
- Bà ơi, nhưng cháu yêu anh ấy... cháu không thể nhìn anh ấy với người khác được, trong lòng cháu rất khó chịu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã khó chịu rồi ạ.
- Bà hiểu cảm giác của cháu, nếu vậy cháu hãy làm sao cho nó yêu cháu mà quay về chứ đừng dùng cách như cháu vừa làm. Cách ấy rất giống với một người không có suy nghĩ, không có tư cách và vô cùng xấu xí.
Thôi muộn rồi, cháu đi ngủ đi và ngày mai cháu dọn về nhà mình chứ đừng ở đây nữa. Ở nhà bà sẽ bất tiện lắm nên cháu thông cảm cho bà nhé!
Bà nội vừa đứng lên thì Chúc Đan nắm tay bà, quỳ gối dưới chân bà xin xỏ.
- Bà ơi, cháu biết lỗi rồi. Bà đừng đuổi cháu đi mà... cháu sai rồi bà ơi... bà tha cho cháu được không?
- Vì quý cháu nên bà đang làm những điều tốt nhất cho cháu thôi. Đừng quỳ gối như vậy, có những lỗi lầm có thể tha thứ nhưng có những lỗi lầm cháu buộc phải nhận lấy để làm bài học cho bản thân mình. Bà không thể cho cháu ở lại được, bà cần cháu trai mình. Mong cháu thông cảm.
....
Khương Diệp nhìn đồng hồ đứng lên đi ra ngoài gọi Trọng.
- Đi thôi anh ơi, muộn 5 phút rồi.
- Tổng giám đốc, hôm nay lại đi ạ? Cô tha cho tôi một hôm được không?
- Vậy anh nộp đơn nghỉ việc đi sẽ được tha đến hết đời.
- Dạ, vậy thì tôi đi ạ.
Lái xe qua rồi Trọng nhìn thấy Khang Nam đang đứng ở sảnh liền lùi xe lại.
- Bác sĩ, anh tìm tổng giám đốc ạ?
- Vâng ạ.
Khương Diệp rời mắt khỏi màn hình ipad ngẩng lên. Trọng đã hạ cửa kính xuống từ bao giờ rồi.
- Chị định đi đâu sao? Chúng ta đi ăn tối được không?
- Dạo này tôi rất bận, xong việc cũng rất khuya nên hẹn cậu khi khác nhé!
- Còn ngày mai?
- Tôi đang làm thương hiệu mới nên rất bận, khi nào rảnh sẽ liên lạc với cậu. Cậu cứ đi hẹn hò đi nhé! Đừng bận tâm đến tôi.
Trọng nhìn Khang Nam thương cảm nhưng lại không đủ sức chống lại người trong xe nên chỉ ngậm ngùi ngầm thông báo cho chủ tịch biết đường mà xử lí.
Bà Lã đi làm về mặt buồn rười rượi, vào trong nhà ngồi không muốn đi thay đồ mà cứ thỉnh thoảng lại thở dài. Cô Thu thấy bà thở dài đến gần chục lần thì lại gần, rón rén lên tiếng.
- Bà chủ, hôm nay công ty xảy ra chuyện gì à?
Như gặp được tri kỉ, bà Lã tuôn một tràng dài.
- Lại là đứa con gái quý hóa của tôi chứ ai nữa. Từ hôm đi hẹn hò với Khang Nam về nó chỉ đâm đầu vào công việc, chả thấy hẹn hò lại nữa gì cả. Hay là chúng nó không hợp nhau rồi hả cô?... Cha mẹ sinh con trời sinh tính nhưng sao cái con bé này nó bướng giống ai thế không biết. Cứ đến giờ về là nó đi khảo sát đến muộn mới về để trốn Khang Nam. Mà thằng bé cứ đến công ty đón lại về không. Bây giờ cô bảo tôi phải làm gì với nó đây chứ?
Nghe xong cô Thu cũng buồn não cả lòng, cô cũng muốn Khang Nam về làm rể nhà này nhưng tiểu thư nhà này tính cách mạnh mẽ quá, không có thú mê trai đẹp mà chỉ có sở thích làm việc nên không mạnh tay thì sẽ ế đến già. Bất chợt, cô nảy ra sáng kiến.
- Bà chủ, hay bà giả bệnh đi.
- Cô đang rủa tôi đấy à?
- Không, bà chỉ vờ bệnh thôi xong vào viện của cậu Khang Nam nằm, khi ấy tiểu thư sẽ đến thế là họ sẽ có cơ hội bên cạnh nhau.
Bà Lã lập tức ngồi thẳng dậy, hồ hởi với ý kiến của cô Thu.
- Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Thằng Nam khoa thần kinh vậy thì tôi cứ kêu đau đầu phải không?
- Dạ đúng rồi ạ.
- Nhưng mà...
Mặt bà Lã lại buồn xo, thở dài đến lần thứ 10.
- Mai có cuộc họp ban quản trị, tôi không thể vắng mặt được.
- Vậy thì bà giải quyết xong việc đi rồi tiến hành cũng được.
- Ừ, chắc chắn rồi. Ba ngày nữa, nhất định tôi sẽ vào viện nằm an dưỡng.
Nghĩ đến đây, tâm trạng bà đã vui vẻ hơn rất nhiều. Bà phải giúp con bà lấy được chồng, không càng để nó sẽ càng lười... mà cái sự lười này muốn làm bà tăng xông với nó.
Khương Diệp tắm rửa xong thì xuống nhà gọi cô Thu ơi ới.
- Cô ơi, còn gì cho cháu ăn không ạ?
- Con làm gì mà giờ này mới về hả?
- Mẹ lại muốn gì ở con đây? Không phải là do mẹ đẩy ngày khai trương showroom sao?
- Khai trương thì có các ban bệ lo chứ mình mày lo đấy à. Khang Nam dạo này thế nào rồi?
Cô Thu mang đồ ăn ra đặt lên bàn cho Khương Diệp. Cô lấy cơm ăn mà lờ đi câu trả lời của mẹ. Bà Lã đủng đỉnh đứng dậy.
- Cô Thu, có đứa điếc nên không cần ăn cơm đâu. Dọn hết đi không cho ăn nữa.
/105
|