Đúng như cô dự đoán, hắn bỗng dừng lại hành động, đứng cách xa giường, nhìn cô.
- Cô yêu hắn ta rồi hả?
- Đúng... tôi yêu anh ấy.
- Cô nói dối, cô chỉ đang lừa tôi để được tha thôi. Cô thông minh lắm nhưng đáng tiếc tôi không tin cô.
Khương Diệp lắc đầu, lúc này tự dưng lại khóc to hơn.
- Tôi không lừa anh, tôi yêu anh ấy, vì tôi có bệnh lại hơn tuổi anh ấy nên tôi không muốn người ta chịu thiệt. Anh ấy hơn người thì phải lấy người xứng đáng với mình chứ? Tôi sợ sau này anh ấy sẽ chê tôi già mà đi cặp kè các cô gái trẻ trung xinh đẹp nên tôi mới không đồng ý. Anh tin đi, tôi nói thật...
- Vậy sao? Sao cô không dũng cảm đối diện với anh ta mà nói.
- Tôi không có dũng khí ấy, đứng cạnh anh ấy tôi run lắm... rồi lại nấc cụt nữa.
- Vậy sao cô lại nói với tôi?
- Dù sao anh cũng là người xa lạ thì dễ nói hơn.
Người đàn ông ném lại điện thoại trên giường.
- Gọi cho hắn ta đến cứu cô đi, mang theo tiền chuộc. Nếu hắn không đến thì đừng trách tôi vô tình.
Khương Diệp mở điện thoại lên ấn dãy số gọi cho Khang Nam, cô không biết từ lúc nào mình lại nhớ chính xác dãy số là số điện thoại của Khang Nam. Dường như cô đã chú ý đến anh thật nhiều mà bản thân không nhận ra.
Cô nhìn gã đàn ông đang nhìn mình thì ấn vào nút màu xanh, máy vừa kết nối đã thấy anh nghe máy.
- Em đừng sợ, tôi tới ngay.
- Khang Nam, anh đừng tới.
Gã đàn ông bất ngờ sốc tận óc. Cô gái này làm sao vậy? Đáng lẽ ra phải gào lên cho chồng đến cứu, phải khóc lóc thảm thiết thê lương lắm chứ, sao lại bình tĩnh đến rợn cả người vậy. Cô ta lại định bày trò gì đây? Đấu với một cô gái quá thông minh thật muốn vỡ cả đầu.
- Khương Diệp, em nói gì vậy?
- Xin lỗi anh, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm vậy nên đừng tới. Nếu tôi có chuyện gì xin anh đừng đau lòng được không? Chúng ta không có duyên thì chẳng cãi được duyên số.
Người đàn ông càng ngày càng thấy khó hiểu với cách cư xử của cô gái này. Nhưng lại không giật điện thoại mà cứ để im, tai thì lại dỏng lên nghe cô nói.
- Nếu không gặp lại nhau nữa, anh tìm người phù hợp hơn với mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Thật ra không phải tôi không thích anh đâu, thật sự tôi có rung động nên đứng cạnh anh mới nấc cụt, mới nhớ số điện thoại của anh, mới chờ tin nhắn của anh mỗi ngày nhưng tôi lại sợ... tôi mắc bệnh lạ lại hơn tuổi anh nên tôi tự ti lắm. Vì đã từ chối anh nên tôi không có mặt dầy đến mức đòi anh mang 100 tỷ đến cứu tôi được.
?????
Kẻ bắt cóc đứng hình, vậy khác nào cô ta đang ngầm thông báo với người kia cần 100 tỷ để cứu chứ? Cô gái này quá sức tưởng tượng. Nói thế thì có chết người kia cũng quyết tâm cứu, nói lâm li bi đát như vậy chỉ khiến người ta cảm động mà càng quyết tâm cứu được thôi.
- Chúng ta dừng lại được không, anh hãy hủy hôn đi nhé! Xin lỗi anh.
- Diệp, đừng sợ, đừng lo lắng ảnh hưởng đến con chúng ta, anh sẽ đến ngay.
Tiếng điện thoại bị ngắt, kẻ bắt cóc lúc này mới như bừng tỉnh mà làm cái việc những tên bắt cóc hay làm là giằng lấy điện thoại.
- Cô không muốn sống hả? Được, vậy tôi cho cô thỏa mãn.
- Không, tôi không muốn.
Trong một căn phòng khác, Hải Phong quay sang với Nam Phương.
- Này, mang Nghi đến đây cho cậu ta nhừ đòn đi.
- Liệu cô ấy nhìn thấy chồng mình nói như này thì cậu ta có tan xác không nhỉ? Tôi hóng cảnh này lắm nên đã lưu lại video rồi, xong việc sẽ gửi đi cho Cảnh Nghi.
Hai gã đàn ông cười lớn, chăm chú nhìn vào màn hình một căn phòng tối om.
- Cô không gọi anh ta đến nghĩa là đồng ý phục vụ tôi.
- Anh hãy cho tôi về rồi tôi chuẩn bị tiền, tôi sẽ đưa anh 100 tỷ, à không bao nhiêu cũng được nhưng đừng động vào tôi, đừng làm gì anh ấy được không?
- Haha... cô nghĩ tôi là kẻ ngốc mà đi tin cô hả?
- Tôi viết giấy nợ được không? Anh cần bao nhiêu cũng được. Vì anh bắt tôi giữa đường nên tôi không mang chi phiếu. Anh cho tôi địa chỉ, về công ty sẽ gửi đến cho anh được không?
Kẻ bắt cóc cười lớn, anh thật muốn tức chết với cái người này. Chẳng có ai bị bắt cóc không gọi người thân đến mà còn giao dịch chính mình về lấy tiền nữa. Đây đúng là một người làm ăn nên mọi thứ giải quyết thật cứng nhắc.
- Rồi cô báo cảnh sát bắt tôi hả?
- Không, tôi sẽ không báo. Anh giỏi như vậy, nếu tôi báo thì anh vẫn có thể trốn mà trả thù tôi cơ mà. Tôi cũng đâu có ngu mà bị bắt lần nữa chứ?
- Tôi nể tình cô là... à cảm động vì cô yêu cái người kia nên sẽ cho viết giấy nợ. Cô ghi nợ 200 tỷ đi, tôi sẽ thả cô đi.
- Bật điện lên mới viết được chứ?
Người đàn ông đưa cho cô giấy bút.
- Viết đi, lát tôi quay lại.
Trước khi ra khỏi phòng, anh ta với tay bật điện rồi rời khỏi phòng nhanh như cắt. Dù đã chủ động để nhìn mặt anh ta nhưng anh ta không cho cô cơ hội ấy.
Vừa viết, Khương Diệp vừa lảm nhảm.
- Sao trai đẹp không đi làm trai bao đi mà lại làm việc phi pháp chứ?
Hai người đàn ông nhìn người thứ ba vừa xuất hiện mặt mũi đen thui.
- Kìa, cô ấy bảo cậu đi làm trai bao đi.
Trạch Dương giơ chân lên đạp Nam Phương ngã dúi dụi.
- Cậu còn cười được hả? Cô ấy mà về làm dâu hội này thì chúng ta không yên thân đâu.
- Cậu lo về nhà đi, tôi gửi video cậu làm kẻ bắt cóc cho Cảnh Nghi rồi đấy. Cô ấy xem được chắc hay ho nhỉ?
- Cậu... đốt nhà tôi đấy hả?
Trạch Dương lại xoay người đi như một cơn gió. Vừa ra đến xe thì Cảnh Nghi gọi điện thoại tới.
- Trạch Dương... anh về nhà ngay cho em.
- Cô yêu hắn ta rồi hả?
- Đúng... tôi yêu anh ấy.
- Cô nói dối, cô chỉ đang lừa tôi để được tha thôi. Cô thông minh lắm nhưng đáng tiếc tôi không tin cô.
Khương Diệp lắc đầu, lúc này tự dưng lại khóc to hơn.
- Tôi không lừa anh, tôi yêu anh ấy, vì tôi có bệnh lại hơn tuổi anh ấy nên tôi không muốn người ta chịu thiệt. Anh ấy hơn người thì phải lấy người xứng đáng với mình chứ? Tôi sợ sau này anh ấy sẽ chê tôi già mà đi cặp kè các cô gái trẻ trung xinh đẹp nên tôi mới không đồng ý. Anh tin đi, tôi nói thật...
- Vậy sao? Sao cô không dũng cảm đối diện với anh ta mà nói.
- Tôi không có dũng khí ấy, đứng cạnh anh ấy tôi run lắm... rồi lại nấc cụt nữa.
- Vậy sao cô lại nói với tôi?
- Dù sao anh cũng là người xa lạ thì dễ nói hơn.
Người đàn ông ném lại điện thoại trên giường.
- Gọi cho hắn ta đến cứu cô đi, mang theo tiền chuộc. Nếu hắn không đến thì đừng trách tôi vô tình.
Khương Diệp mở điện thoại lên ấn dãy số gọi cho Khang Nam, cô không biết từ lúc nào mình lại nhớ chính xác dãy số là số điện thoại của Khang Nam. Dường như cô đã chú ý đến anh thật nhiều mà bản thân không nhận ra.
Cô nhìn gã đàn ông đang nhìn mình thì ấn vào nút màu xanh, máy vừa kết nối đã thấy anh nghe máy.
- Em đừng sợ, tôi tới ngay.
- Khang Nam, anh đừng tới.
Gã đàn ông bất ngờ sốc tận óc. Cô gái này làm sao vậy? Đáng lẽ ra phải gào lên cho chồng đến cứu, phải khóc lóc thảm thiết thê lương lắm chứ, sao lại bình tĩnh đến rợn cả người vậy. Cô ta lại định bày trò gì đây? Đấu với một cô gái quá thông minh thật muốn vỡ cả đầu.
- Khương Diệp, em nói gì vậy?
- Xin lỗi anh, tôi không muốn anh gặp nguy hiểm vậy nên đừng tới. Nếu tôi có chuyện gì xin anh đừng đau lòng được không? Chúng ta không có duyên thì chẳng cãi được duyên số.
Người đàn ông càng ngày càng thấy khó hiểu với cách cư xử của cô gái này. Nhưng lại không giật điện thoại mà cứ để im, tai thì lại dỏng lên nghe cô nói.
- Nếu không gặp lại nhau nữa, anh tìm người phù hợp hơn với mình.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Thật ra không phải tôi không thích anh đâu, thật sự tôi có rung động nên đứng cạnh anh mới nấc cụt, mới nhớ số điện thoại của anh, mới chờ tin nhắn của anh mỗi ngày nhưng tôi lại sợ... tôi mắc bệnh lạ lại hơn tuổi anh nên tôi tự ti lắm. Vì đã từ chối anh nên tôi không có mặt dầy đến mức đòi anh mang 100 tỷ đến cứu tôi được.
?????
Kẻ bắt cóc đứng hình, vậy khác nào cô ta đang ngầm thông báo với người kia cần 100 tỷ để cứu chứ? Cô gái này quá sức tưởng tượng. Nói thế thì có chết người kia cũng quyết tâm cứu, nói lâm li bi đát như vậy chỉ khiến người ta cảm động mà càng quyết tâm cứu được thôi.
- Chúng ta dừng lại được không, anh hãy hủy hôn đi nhé! Xin lỗi anh.
- Diệp, đừng sợ, đừng lo lắng ảnh hưởng đến con chúng ta, anh sẽ đến ngay.
Tiếng điện thoại bị ngắt, kẻ bắt cóc lúc này mới như bừng tỉnh mà làm cái việc những tên bắt cóc hay làm là giằng lấy điện thoại.
- Cô không muốn sống hả? Được, vậy tôi cho cô thỏa mãn.
- Không, tôi không muốn.
Trong một căn phòng khác, Hải Phong quay sang với Nam Phương.
- Này, mang Nghi đến đây cho cậu ta nhừ đòn đi.
- Liệu cô ấy nhìn thấy chồng mình nói như này thì cậu ta có tan xác không nhỉ? Tôi hóng cảnh này lắm nên đã lưu lại video rồi, xong việc sẽ gửi đi cho Cảnh Nghi.
Hai gã đàn ông cười lớn, chăm chú nhìn vào màn hình một căn phòng tối om.
- Cô không gọi anh ta đến nghĩa là đồng ý phục vụ tôi.
- Anh hãy cho tôi về rồi tôi chuẩn bị tiền, tôi sẽ đưa anh 100 tỷ, à không bao nhiêu cũng được nhưng đừng động vào tôi, đừng làm gì anh ấy được không?
- Haha... cô nghĩ tôi là kẻ ngốc mà đi tin cô hả?
- Tôi viết giấy nợ được không? Anh cần bao nhiêu cũng được. Vì anh bắt tôi giữa đường nên tôi không mang chi phiếu. Anh cho tôi địa chỉ, về công ty sẽ gửi đến cho anh được không?
Kẻ bắt cóc cười lớn, anh thật muốn tức chết với cái người này. Chẳng có ai bị bắt cóc không gọi người thân đến mà còn giao dịch chính mình về lấy tiền nữa. Đây đúng là một người làm ăn nên mọi thứ giải quyết thật cứng nhắc.
- Rồi cô báo cảnh sát bắt tôi hả?
- Không, tôi sẽ không báo. Anh giỏi như vậy, nếu tôi báo thì anh vẫn có thể trốn mà trả thù tôi cơ mà. Tôi cũng đâu có ngu mà bị bắt lần nữa chứ?
- Tôi nể tình cô là... à cảm động vì cô yêu cái người kia nên sẽ cho viết giấy nợ. Cô ghi nợ 200 tỷ đi, tôi sẽ thả cô đi.
- Bật điện lên mới viết được chứ?
Người đàn ông đưa cho cô giấy bút.
- Viết đi, lát tôi quay lại.
Trước khi ra khỏi phòng, anh ta với tay bật điện rồi rời khỏi phòng nhanh như cắt. Dù đã chủ động để nhìn mặt anh ta nhưng anh ta không cho cô cơ hội ấy.
Vừa viết, Khương Diệp vừa lảm nhảm.
- Sao trai đẹp không đi làm trai bao đi mà lại làm việc phi pháp chứ?
Hai người đàn ông nhìn người thứ ba vừa xuất hiện mặt mũi đen thui.
- Kìa, cô ấy bảo cậu đi làm trai bao đi.
Trạch Dương giơ chân lên đạp Nam Phương ngã dúi dụi.
- Cậu còn cười được hả? Cô ấy mà về làm dâu hội này thì chúng ta không yên thân đâu.
- Cậu lo về nhà đi, tôi gửi video cậu làm kẻ bắt cóc cho Cảnh Nghi rồi đấy. Cô ấy xem được chắc hay ho nhỉ?
- Cậu... đốt nhà tôi đấy hả?
Trạch Dương lại xoay người đi như một cơn gió. Vừa ra đến xe thì Cảnh Nghi gọi điện thoại tới.
- Trạch Dương... anh về nhà ngay cho em.
/105
|