Miếng chè trong miệng Khương Diệp làm cô sặc mà xông hết vào mũi, cơn ho kéo đến mãi không dứt. Khang Nam vừa vỗ lưng vừa đưa giấy ăn cho cô. Bà Lã rối rít phân bua.
- Mẹ chỉ là quan tâm tý thôi không có ý gì cả... thật sự không có.
Sau khi ngắt cơn ho, mặt mũi cô còn đỏ hơn nữa. Thấy Khang Nam vẫn để tay trên lưng mình xoa xoa thì cô khẽ gạt tay anh xuống. Bà Lã tinh ý đã nhìn ra mà đánh mắt với cô Thu tủm tỉm cười.
Khương Diệp tiễn Khang Nam ra về, anh nhìn vào trong nhà thấy hai cái đầu thập thò nhưng kệ vẫn kéo Khương Diệp lại ôm một cái.
- Anh không muốn về, làm thế nào bây giờ?
- Vậy thì đừng về nữa.
- Anh không biết đùa đâu.
- Em cũng có đùa đâu. Nếu anh muốn ở lại thì vào xin phép mẹ Lã. Mẹ đồng ý thì anh ở lại. Nhà em nhiều phòng lắm.
Khang Nam nghiêng mặt chạm vào tai cô thì thầm.
- Anh muốn ngủ cùng phòng với em được chứ?
- Không, em đang nổi đầy người ngứa ngáy lắm đây, lại muốn để em nhập viện nữa đấy hả?
- Anh chỉ bảo ngủ chứ có nói làm gì em đâu? Nếu thực sự em muốn thì anh cũng không từ chối đâu.
Khương Diệp đẩy anh ra trừng mắt nhìn.
- Anh về ngay cho em, nhịn từ bây giờ đến khi con ra đời, cấm đòi.
Cô đùng đùng đi vào nhà, bà Lã và cô Thu vội vàng đẩy nhau vào nhà, thấy Khương Diệp nhìn thì cười trừ. Bà Lã giục cô Thu.
- Cô pha sữa bầu mang lên cho nó đi.
- Vâng bà chủ
Khương Diệp hết từ để nói, hậm hực đi lên phòng. Một lát thì có tiếng gõ cửa liền lê thân ra mở, càu nhàu.
- Cháu không uống sữa nữa....
Đứng trước cửa phòng không phải là cô Thu hay mẹ Lã mà là Khang Nam. Cô định đóng cửa lại thì bị anh nhanh tay giữ lại.
- Cho anh vào.
- Muộn rồi anh không về đi còn vào đây làm gì chứ?
- Hôm nay anh ở lại đây, anh đã xin phép mẹ vợ, bà nội và ba anh. Cả ba người đều đồng ý cho anh ở lại chăm sóc vợ con anh.
- Anh đúng là đồ mặt dầy.
- Không, da mặt anh mỏng lắm. Em thử nhìn xem, có thấy lỗ chân lông không. Hơn nữa ngày nào anh cũng phải cạo râu đấy. Nếu da dầy thì làm sao chúng mọc được.
Khương Diệp không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Em cười là đồng ý cho anh ở lại rồi nhé! Nào uống sữa đi cho khỏe.
- Nhưng em uống sữa là lại nôn đấy.
- Đợi anh xuống lấy đá, uống xong thì ngậm đá luôn theo lời bác sĩ dặn.
Khương Diệp hết đường từ chối đành cầm cốc sữa uống nhưng chưa hết cốc thì đã vào nhà vệ sinh xả bằng hết. Khang Nam xót ruột ngồi cạnh vỗ lưng, lấy khăn ấm cho cô lau.
- Hay là em chuyển sang uống sữa tươi đi, hết nghén rồi uống sữa bầu. Anh hỏi trưởng khoa sản rồi, ông ấy nói em cứ ăn đủ chất là được, không quá cầu kì sữa đâu.
- Anh bảo mẹ đừng ép em uống sữa nữa. Em nói bà không tin đâu.
- Mai anh bảo mẹ. Em đi tắm đi không lạnh. Bầu bí lần sau em tắm sớm vào nhé!
- Ai giữ em bây giờ mới về còn kêu.
- Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm bản thân, lần sau sẽ giục vợ tắm sớm.
Khương Diệp mỉm cười vừa định vào nhà tắm thì quay ra.
- Anh ở lại đây thật hả?
- Thật, sáng mai bà và bố anh sang bàn chuyện đám cưới nên anh ở đây luôn đỡ phải đi lại.
- Sao nhanh vậy? Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Anh nói bà nội chọn ngày xa xa xíu đi, em chưa muốn...
Lời nói của cô ngưng lại khi thấy Khang Nam tắt nụ cười. Cô vội xua tay.
- Không phải vậy, em muốn cưới nhưng vẫn muốn có thời gian yêu đã.
- Vậy em muốn con em dự đám cưới bố mẹ luôn không?
- Tất nhiên là không rồi, người ta lại bảo em úp sọt anh.
- Vậy thì cưới đi, về anh vẫn cho em yêu anh là được chứ gì? Đêm muốn mấy lần cũng được.
- Không nói với anh nữa... đầu óc đen tối.
Chẳng phải nói hôm nay thực sự anh rất vui, vui vì cuối cùng cô đã chấp nhận anh. Vui vì cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận yêu anh.
Khang Nam lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm "tứ trụ"
"Cảm ơn các cậu ngày hôm nay, hậu tạ sau nhé!"
Trạch Dương " Coi như cũng biết điều, tôi tý thì bị vợ đuổi đi đấy."
Nam Phương "Chúc mừng cậu, hôm nay nàng còn dị ứng không?"
Hải Phong "Chầu lớn đi, nhỏ không chơi đâu."
Khang Nam "Các cậu muốn sao cũng được hết. Mai nói chuyện người lớn rồi."
Trạch Dương "Ông làm gì mà hốt con gái người ta nhanh vậy hả?"
Nam Phương "Thôi cưới vợ phải cưới liền tay, đừng nghe lời Dương mất vợ đấy."
Trạch Dương " Cậu muốn chết hả Phương sợ vợ"
Hải Phong "Thôi tôi đi ôm vợ ngủ đây, dạo này vợ bầu ngủ sớm còn mần"
Nam Phương "Bầu vẫn không tha cho cô ấy sao? Cậu là thằng chồng mất nết"
Hải Phong gửi lên cái mặt tím đen "Đi ngủ"
Trạch Dương "Tôi đi tắm với vợ đây"
Nam Phương "Lạc Lạc giờ này chưa chịu ngủ"
Khang Nam "Tôi đi ôm vợ ngủ đây"
Cả ba người kia đồng loạt gửi tin nhắn giống nhau "Vẫn ở khách sạn chưa về sao?"
Khang Nam "Đang nhà cô ấy rồi nhé! Giờ đừng tưởng chỉ các cậu có vợ để ôm nữa"
Trạch Dương "Sao các chị em đồng loạt mang bầu mà mấy cậu vẫn ham hố vậy hả?"
Khang Nam "Im cái miệng thối của cậu đi, cỡ thú dữ như cậu mới phải kiêng thôi."
Trạch Dương gửi lên màn hình một bàn tay nắm lại đấm bùm bụp.
- Anh đang nói chuyện với cô nào mà cười vậy hả?
Khang Nam liền tắt điện thoại lắc đầu.
- Không có, anh nói với Hải Phong thôi.
Điện thoại vẫn rung lên tin nhắn zalo đến. Anh liền đưa tay tắt chuông, lại gần lấy khăn trên tay Khương Diệp kéo cô ngồi xuống giường.
- Để anh sấy tóc cho, nhanh không cảm lạnh.
- Em làm được mà.
- Sau bụng to em sẽ không làm được nên em dạy anh làm giúp em cho quen đi.
- Mẹ chỉ là quan tâm tý thôi không có ý gì cả... thật sự không có.
Sau khi ngắt cơn ho, mặt mũi cô còn đỏ hơn nữa. Thấy Khang Nam vẫn để tay trên lưng mình xoa xoa thì cô khẽ gạt tay anh xuống. Bà Lã tinh ý đã nhìn ra mà đánh mắt với cô Thu tủm tỉm cười.
Khương Diệp tiễn Khang Nam ra về, anh nhìn vào trong nhà thấy hai cái đầu thập thò nhưng kệ vẫn kéo Khương Diệp lại ôm một cái.
- Anh không muốn về, làm thế nào bây giờ?
- Vậy thì đừng về nữa.
- Anh không biết đùa đâu.
- Em cũng có đùa đâu. Nếu anh muốn ở lại thì vào xin phép mẹ Lã. Mẹ đồng ý thì anh ở lại. Nhà em nhiều phòng lắm.
Khang Nam nghiêng mặt chạm vào tai cô thì thầm.
- Anh muốn ngủ cùng phòng với em được chứ?
- Không, em đang nổi đầy người ngứa ngáy lắm đây, lại muốn để em nhập viện nữa đấy hả?
- Anh chỉ bảo ngủ chứ có nói làm gì em đâu? Nếu thực sự em muốn thì anh cũng không từ chối đâu.
Khương Diệp đẩy anh ra trừng mắt nhìn.
- Anh về ngay cho em, nhịn từ bây giờ đến khi con ra đời, cấm đòi.
Cô đùng đùng đi vào nhà, bà Lã và cô Thu vội vàng đẩy nhau vào nhà, thấy Khương Diệp nhìn thì cười trừ. Bà Lã giục cô Thu.
- Cô pha sữa bầu mang lên cho nó đi.
- Vâng bà chủ
Khương Diệp hết từ để nói, hậm hực đi lên phòng. Một lát thì có tiếng gõ cửa liền lê thân ra mở, càu nhàu.
- Cháu không uống sữa nữa....
Đứng trước cửa phòng không phải là cô Thu hay mẹ Lã mà là Khang Nam. Cô định đóng cửa lại thì bị anh nhanh tay giữ lại.
- Cho anh vào.
- Muộn rồi anh không về đi còn vào đây làm gì chứ?
- Hôm nay anh ở lại đây, anh đã xin phép mẹ vợ, bà nội và ba anh. Cả ba người đều đồng ý cho anh ở lại chăm sóc vợ con anh.
- Anh đúng là đồ mặt dầy.
- Không, da mặt anh mỏng lắm. Em thử nhìn xem, có thấy lỗ chân lông không. Hơn nữa ngày nào anh cũng phải cạo râu đấy. Nếu da dầy thì làm sao chúng mọc được.
Khương Diệp không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Em cười là đồng ý cho anh ở lại rồi nhé! Nào uống sữa đi cho khỏe.
- Nhưng em uống sữa là lại nôn đấy.
- Đợi anh xuống lấy đá, uống xong thì ngậm đá luôn theo lời bác sĩ dặn.
Khương Diệp hết đường từ chối đành cầm cốc sữa uống nhưng chưa hết cốc thì đã vào nhà vệ sinh xả bằng hết. Khang Nam xót ruột ngồi cạnh vỗ lưng, lấy khăn ấm cho cô lau.
- Hay là em chuyển sang uống sữa tươi đi, hết nghén rồi uống sữa bầu. Anh hỏi trưởng khoa sản rồi, ông ấy nói em cứ ăn đủ chất là được, không quá cầu kì sữa đâu.
- Anh bảo mẹ đừng ép em uống sữa nữa. Em nói bà không tin đâu.
- Mai anh bảo mẹ. Em đi tắm đi không lạnh. Bầu bí lần sau em tắm sớm vào nhé!
- Ai giữ em bây giờ mới về còn kêu.
- Anh nghiêm túc rút kinh nghiệm bản thân, lần sau sẽ giục vợ tắm sớm.
Khương Diệp mỉm cười vừa định vào nhà tắm thì quay ra.
- Anh ở lại đây thật hả?
- Thật, sáng mai bà và bố anh sang bàn chuyện đám cưới nên anh ở đây luôn đỡ phải đi lại.
- Sao nhanh vậy? Em chưa chuẩn bị tinh thần đâu. Anh nói bà nội chọn ngày xa xa xíu đi, em chưa muốn...
Lời nói của cô ngưng lại khi thấy Khang Nam tắt nụ cười. Cô vội xua tay.
- Không phải vậy, em muốn cưới nhưng vẫn muốn có thời gian yêu đã.
- Vậy em muốn con em dự đám cưới bố mẹ luôn không?
- Tất nhiên là không rồi, người ta lại bảo em úp sọt anh.
- Vậy thì cưới đi, về anh vẫn cho em yêu anh là được chứ gì? Đêm muốn mấy lần cũng được.
- Không nói với anh nữa... đầu óc đen tối.
Chẳng phải nói hôm nay thực sự anh rất vui, vui vì cuối cùng cô đã chấp nhận anh. Vui vì cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận yêu anh.
Khang Nam lấy điện thoại nhắn tin lên nhóm "tứ trụ"
"Cảm ơn các cậu ngày hôm nay, hậu tạ sau nhé!"
Trạch Dương " Coi như cũng biết điều, tôi tý thì bị vợ đuổi đi đấy."
Nam Phương "Chúc mừng cậu, hôm nay nàng còn dị ứng không?"
Hải Phong "Chầu lớn đi, nhỏ không chơi đâu."
Khang Nam "Các cậu muốn sao cũng được hết. Mai nói chuyện người lớn rồi."
Trạch Dương "Ông làm gì mà hốt con gái người ta nhanh vậy hả?"
Nam Phương "Thôi cưới vợ phải cưới liền tay, đừng nghe lời Dương mất vợ đấy."
Trạch Dương " Cậu muốn chết hả Phương sợ vợ"
Hải Phong "Thôi tôi đi ôm vợ ngủ đây, dạo này vợ bầu ngủ sớm còn mần"
Nam Phương "Bầu vẫn không tha cho cô ấy sao? Cậu là thằng chồng mất nết"
Hải Phong gửi lên cái mặt tím đen "Đi ngủ"
Trạch Dương "Tôi đi tắm với vợ đây"
Nam Phương "Lạc Lạc giờ này chưa chịu ngủ"
Khang Nam "Tôi đi ôm vợ ngủ đây"
Cả ba người kia đồng loạt gửi tin nhắn giống nhau "Vẫn ở khách sạn chưa về sao?"
Khang Nam "Đang nhà cô ấy rồi nhé! Giờ đừng tưởng chỉ các cậu có vợ để ôm nữa"
Trạch Dương "Sao các chị em đồng loạt mang bầu mà mấy cậu vẫn ham hố vậy hả?"
Khang Nam "Im cái miệng thối của cậu đi, cỡ thú dữ như cậu mới phải kiêng thôi."
Trạch Dương gửi lên màn hình một bàn tay nắm lại đấm bùm bụp.
- Anh đang nói chuyện với cô nào mà cười vậy hả?
Khang Nam liền tắt điện thoại lắc đầu.
- Không có, anh nói với Hải Phong thôi.
Điện thoại vẫn rung lên tin nhắn zalo đến. Anh liền đưa tay tắt chuông, lại gần lấy khăn trên tay Khương Diệp kéo cô ngồi xuống giường.
- Để anh sấy tóc cho, nhanh không cảm lạnh.
- Em làm được mà.
- Sau bụng to em sẽ không làm được nên em dạy anh làm giúp em cho quen đi.
/105
|