Khang Nam chưa kịp hiểu chuyện gì, tầng này có ba phòng vip thì ba mẹ mỗi người một phòng, vợ chồng anh phòng cuối. Mà phòng này đúng là của ba sao mẹ Lã lại ở trong ấy. Giờ này còn sớm chắc các đôi đều đang ngủ nên anh nổi máu tò mò mà anh áp tai mình lên cửa.
- Bà nhìn lại đi, đây là phòng tôi.
- Phòng ông đâu, phòng tôi đấy, ông đang...
Anh nghe thấy tiếng mẹ bị đứt lại, chắc là mẹ đã phát hiện ra mình nhầm phòng nên nhỏ giọng hẳn.
- Sao tôi lại ở phòng ông hả? Nói đi, đêm qua ông có làm gì tôi không?
- Bà đang ngủ mơ thì cũng có lí một tý đi. Tôi từng này tuổi rồi không phải là thanh niên không biết suy nghĩ.
- Vậy là ông... về hưu rồi à?
Khang Nam không nhịn được mà phá lên cười khiến ba mẹ phát hiện ra, cửa động đậy mở, anh liền chạy vèo về phòng. Ông Vĩ ngó ra không thấy ai thì quay lại nhắc bà Lã vẫn đang ngồi trên giường
- Bà về phòng đi còn ngồi đấy mà lảm nhảm.
- Lảm nhảm thì sao chứ? Tôi nói đúng rồi nên ông ngại hả?
- Ai bào bà tôi về hưu hả?
- Thế sao ông vừa bảo ông từng này tuổi rồi...
- Bà có muốn tôi chứng minh không?
Bà Lã im bặt, nhìn ông mặt mũi đang hằm hằm nổi giận thì rón rén thò chân xuống giường xỏ dép. Vừa định chạy ra ngoài thì bà nội Khang Nam đứng ở cửa. Mắt bà trợn lên hết cỡ nhìn bộ dạng hai ông bà. Vừa sáng sớm đã thấy bà ở phòng ông thế này thì sao mà không nghĩ đen tối được... mà đúng là cả đêm qua ông bà nằm cạnh nhau mà... tình ngay lí gian. Cả hai ông bà nhìn bà nội cứng họng. Vậy mà bà nội lại sung sướng cười như vớ phải của.
- Mẹ không thấy gì hết, mẹ đi nhầm phòng. Hai đứa tiếp tục đi.
- Mẹ, mẹ vào đây cho con.
Ông Vĩ kéo bà nội trở vào phòng, mặt ông nghiêm nghị nhìn bà.
- Mẹ nghe con nói đây, Thanh An tối qua say nên đi nhầm phòng. Con và bà ấy không có làm gì hết.
Bà nội đủng đỉnh nhìn bà Lã mặt đang đỏ lên thì cố tình trêu.
- Tôi còn lạ gì bố con nhà anh nữa, rồi đùng một cái con gái người ta đến bắt vạ bà già này hả?
- Bác gái, cháu không có như vậy, hôm qua cháu vui quá uống hơi quá chén mà phòng nào cũng giống nhau nên...
- Vậy sao? Sao không vào nhầm phòng của bọn trẻ mà lại nhầm phòng của con trai bác.
- Cháu... cũng không biết.
Ông Vĩ nhíu mày, gắt nhẹ.
- Lần sau cho chừa, đừng có mà uống say nữa, may mà gặp tôi tử tế không thì bà...
- Làm sao? Sao ông không nói tiếp đi.
- Thôi bà về phòng đi, bọn trẻ thấy lại...
- Con chào bà nội, chào ba mẹ ạ.
Khang Nam ôm eo vợ đi vào, cả hai nhìn bố mẹ nhịn cười mà khi bà nội hỏi lại phá lên cười.
- Hai đứa cũng nghĩ giống bà nội phải không?
Khương Diệp liếc mẹ Lã đang đỏ mặt, ngồi bất động trên giường thì thương cảm.
- Vâng, chồng cháu vừa thấy hết rồi ạ. Cháu sang đây để đòi quyền lợi cho mẹ cháu ạ.
Bà Lã lườm con gái, đứng bật dậy nghiêm giọng.
- Cái con bé này, con đang nói luyên thuyên gì đấy.
- Mẹ, dù sao mẹ cũng đã trên giường của ba chồng con rồi nên ba chồng cũng nên chịu trách nhiệm chứ ạ.
- Con cũng thấy hợp lí ạ.
- Hai vợ chồng tụi bay, muốn mẹ tức chết hả?
Bà Lã đùng đùng nổi giận phi ra khỏi phòng. Bà nội và vợ chồng Nam Diệp nhìn nhau rồi nhìn ông Vĩ đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Bà nội hắng giọng.
- Này, anh Vĩ, anh không có lời nào để chối nữa phải không?
- Mẹ, bọn con già cả rồi.
- Đâu, mẹ thấy anh còn thanh niên lắm nên vẫn lấy vợ được. Ngày xưa thích người ta như thế bây giờ có cơ hội lại không biết tận dụng hả?
Khương Diệp cười đến đau cả bụng khiến Khang Nam phải nhắc nhở.
- Em đừng cười vậy ảnh hưởng đến con.
- Hừ, anh vẫn còn nói vậy được hả? Đêm qua...
Bà nội đưa ánh nhìn sang mình, Khương Diệp im bặt không nói nữa.
- Đêm qua nó vẫn mần cháu hả?
Khang Nam kéo vợ đi ra cửa trốn tránh.
- Bà nội giải quyết việc của ba mẹ đi ạ. Bọn con đi ăn sáng đây.
- Này... vợ cháu đang mang chắt nội của bà đấy nhé!
Khương Diệp ngó qua phòng mẹ vẫn đóng cửa im ỉm thì định gọi nhưng Khang Nam ngăn lại.
- Để mẹ yên tĩnh một chút đi.
Vào đến nhà ăn, Đậu Đậu từ đâu chạy vèo đến chỗ Khang Nam đòi anh bế.
- Chú Nam đẹp, sao đêm qua chú không cho anh Lạc Lạc và cháu ngủ cùng chứ?
- Bây giờ chú có cô Diệp rồi lại có cả em bé nữa, hai đứa ngủ chung sẽ rất chật phải không?
Con bé nặng mặt giận dỗi.
- Người lớn đúng là khó hiểu, mẹ Lan cũng bắt Đậu Đậu ngủ riêng để một mình chiếm ba. Bây giờ chú cũng không cho Đậu Đậu ngủ chung nữa là sao?
Hải Phong ra đỡ lấy con gái sang tay mình.
- Đậu Đậu, bây giờ chú Nam là của cô Diệp rồi, con làm bạn với anh Lạc Lạc đi.
- Con không chơi với người lớn nữa.
Nói rồi nó trườn khỏi tay ba chạy về phía bàn ăn ngồi lên ghế bên cạnh Lạc Lạc.
- Tối qua anh có được ngủ cùng ba mẹ không?
- Anh lớn rồi phải ngủ riêng chứ? Nếu em sợ thì tối nay sang phòng anh để anh coi cho em ngủ.
Trạch Dương giơ ngón like lên đồng tình.
- Lạc Lạc, chú hâm mộ con. Bằng tuổi con chú vẫn đang cởi truồng đi chơi vậy mà con đã biết tán gái.
Cảnh Nghi lườm chồng nhéo mạnh vào hông anh.
- Anh chỉ giỏi đầu độc trẻ con thôi.
Tô Mộc nhìn con trai nguýt dài.
- Ông tướng nói như ông cụ non ấy, đêm qua đứa nào nửa đêm chạy sang phòng bố mẹ đòi ngủ hả?
- Hừ... không phải, tại con buồn thôi.
- Hôm nay em sẽ sang phòng anh cho đỡ buồn nhé!
- Đậu Đậu ăn đi, anh đưa em đi chơi. Ba mẹ chúng ta hư lắm, toàn chơi với nhau không chơi với anh em mình gì cả.
Đám người lớn đều cười thành tiếng trước suy nghĩ ngây ngô của hai đứa trẻ. Khương Diệp vừa ngồi xuống, Nam Phương nháy mắt với Khang Nam.
- Nghe chừng có người khỏi dị ứng rồi hả Nam?
- Bà nhìn lại đi, đây là phòng tôi.
- Phòng ông đâu, phòng tôi đấy, ông đang...
Anh nghe thấy tiếng mẹ bị đứt lại, chắc là mẹ đã phát hiện ra mình nhầm phòng nên nhỏ giọng hẳn.
- Sao tôi lại ở phòng ông hả? Nói đi, đêm qua ông có làm gì tôi không?
- Bà đang ngủ mơ thì cũng có lí một tý đi. Tôi từng này tuổi rồi không phải là thanh niên không biết suy nghĩ.
- Vậy là ông... về hưu rồi à?
Khang Nam không nhịn được mà phá lên cười khiến ba mẹ phát hiện ra, cửa động đậy mở, anh liền chạy vèo về phòng. Ông Vĩ ngó ra không thấy ai thì quay lại nhắc bà Lã vẫn đang ngồi trên giường
- Bà về phòng đi còn ngồi đấy mà lảm nhảm.
- Lảm nhảm thì sao chứ? Tôi nói đúng rồi nên ông ngại hả?
- Ai bào bà tôi về hưu hả?
- Thế sao ông vừa bảo ông từng này tuổi rồi...
- Bà có muốn tôi chứng minh không?
Bà Lã im bặt, nhìn ông mặt mũi đang hằm hằm nổi giận thì rón rén thò chân xuống giường xỏ dép. Vừa định chạy ra ngoài thì bà nội Khang Nam đứng ở cửa. Mắt bà trợn lên hết cỡ nhìn bộ dạng hai ông bà. Vừa sáng sớm đã thấy bà ở phòng ông thế này thì sao mà không nghĩ đen tối được... mà đúng là cả đêm qua ông bà nằm cạnh nhau mà... tình ngay lí gian. Cả hai ông bà nhìn bà nội cứng họng. Vậy mà bà nội lại sung sướng cười như vớ phải của.
- Mẹ không thấy gì hết, mẹ đi nhầm phòng. Hai đứa tiếp tục đi.
- Mẹ, mẹ vào đây cho con.
Ông Vĩ kéo bà nội trở vào phòng, mặt ông nghiêm nghị nhìn bà.
- Mẹ nghe con nói đây, Thanh An tối qua say nên đi nhầm phòng. Con và bà ấy không có làm gì hết.
Bà nội đủng đỉnh nhìn bà Lã mặt đang đỏ lên thì cố tình trêu.
- Tôi còn lạ gì bố con nhà anh nữa, rồi đùng một cái con gái người ta đến bắt vạ bà già này hả?
- Bác gái, cháu không có như vậy, hôm qua cháu vui quá uống hơi quá chén mà phòng nào cũng giống nhau nên...
- Vậy sao? Sao không vào nhầm phòng của bọn trẻ mà lại nhầm phòng của con trai bác.
- Cháu... cũng không biết.
Ông Vĩ nhíu mày, gắt nhẹ.
- Lần sau cho chừa, đừng có mà uống say nữa, may mà gặp tôi tử tế không thì bà...
- Làm sao? Sao ông không nói tiếp đi.
- Thôi bà về phòng đi, bọn trẻ thấy lại...
- Con chào bà nội, chào ba mẹ ạ.
Khang Nam ôm eo vợ đi vào, cả hai nhìn bố mẹ nhịn cười mà khi bà nội hỏi lại phá lên cười.
- Hai đứa cũng nghĩ giống bà nội phải không?
Khương Diệp liếc mẹ Lã đang đỏ mặt, ngồi bất động trên giường thì thương cảm.
- Vâng, chồng cháu vừa thấy hết rồi ạ. Cháu sang đây để đòi quyền lợi cho mẹ cháu ạ.
Bà Lã lườm con gái, đứng bật dậy nghiêm giọng.
- Cái con bé này, con đang nói luyên thuyên gì đấy.
- Mẹ, dù sao mẹ cũng đã trên giường của ba chồng con rồi nên ba chồng cũng nên chịu trách nhiệm chứ ạ.
- Con cũng thấy hợp lí ạ.
- Hai vợ chồng tụi bay, muốn mẹ tức chết hả?
Bà Lã đùng đùng nổi giận phi ra khỏi phòng. Bà nội và vợ chồng Nam Diệp nhìn nhau rồi nhìn ông Vĩ đang ngồi trầm ngâm trên ghế. Bà nội hắng giọng.
- Này, anh Vĩ, anh không có lời nào để chối nữa phải không?
- Mẹ, bọn con già cả rồi.
- Đâu, mẹ thấy anh còn thanh niên lắm nên vẫn lấy vợ được. Ngày xưa thích người ta như thế bây giờ có cơ hội lại không biết tận dụng hả?
Khương Diệp cười đến đau cả bụng khiến Khang Nam phải nhắc nhở.
- Em đừng cười vậy ảnh hưởng đến con.
- Hừ, anh vẫn còn nói vậy được hả? Đêm qua...
Bà nội đưa ánh nhìn sang mình, Khương Diệp im bặt không nói nữa.
- Đêm qua nó vẫn mần cháu hả?
Khang Nam kéo vợ đi ra cửa trốn tránh.
- Bà nội giải quyết việc của ba mẹ đi ạ. Bọn con đi ăn sáng đây.
- Này... vợ cháu đang mang chắt nội của bà đấy nhé!
Khương Diệp ngó qua phòng mẹ vẫn đóng cửa im ỉm thì định gọi nhưng Khang Nam ngăn lại.
- Để mẹ yên tĩnh một chút đi.
Vào đến nhà ăn, Đậu Đậu từ đâu chạy vèo đến chỗ Khang Nam đòi anh bế.
- Chú Nam đẹp, sao đêm qua chú không cho anh Lạc Lạc và cháu ngủ cùng chứ?
- Bây giờ chú có cô Diệp rồi lại có cả em bé nữa, hai đứa ngủ chung sẽ rất chật phải không?
Con bé nặng mặt giận dỗi.
- Người lớn đúng là khó hiểu, mẹ Lan cũng bắt Đậu Đậu ngủ riêng để một mình chiếm ba. Bây giờ chú cũng không cho Đậu Đậu ngủ chung nữa là sao?
Hải Phong ra đỡ lấy con gái sang tay mình.
- Đậu Đậu, bây giờ chú Nam là của cô Diệp rồi, con làm bạn với anh Lạc Lạc đi.
- Con không chơi với người lớn nữa.
Nói rồi nó trườn khỏi tay ba chạy về phía bàn ăn ngồi lên ghế bên cạnh Lạc Lạc.
- Tối qua anh có được ngủ cùng ba mẹ không?
- Anh lớn rồi phải ngủ riêng chứ? Nếu em sợ thì tối nay sang phòng anh để anh coi cho em ngủ.
Trạch Dương giơ ngón like lên đồng tình.
- Lạc Lạc, chú hâm mộ con. Bằng tuổi con chú vẫn đang cởi truồng đi chơi vậy mà con đã biết tán gái.
Cảnh Nghi lườm chồng nhéo mạnh vào hông anh.
- Anh chỉ giỏi đầu độc trẻ con thôi.
Tô Mộc nhìn con trai nguýt dài.
- Ông tướng nói như ông cụ non ấy, đêm qua đứa nào nửa đêm chạy sang phòng bố mẹ đòi ngủ hả?
- Hừ... không phải, tại con buồn thôi.
- Hôm nay em sẽ sang phòng anh cho đỡ buồn nhé!
- Đậu Đậu ăn đi, anh đưa em đi chơi. Ba mẹ chúng ta hư lắm, toàn chơi với nhau không chơi với anh em mình gì cả.
Đám người lớn đều cười thành tiếng trước suy nghĩ ngây ngô của hai đứa trẻ. Khương Diệp vừa ngồi xuống, Nam Phương nháy mắt với Khang Nam.
- Nghe chừng có người khỏi dị ứng rồi hả Nam?
/105
|