Âu Lan bật cười, vết mổ lại nhói lên khiến cô nhăn nhó.
- Đau thật đấy...
Hải Phong áp bán tay vợ lên má mình, Âu Lan thấy tay mình như chạm vào nước thì vỗ nhẹ má anh.
- Em không sao mà... mọi người còn ở bên ngoài đấy.
Khang Nam ôm vợ thủ thỉ.
- Nhìn Âu Lan thì anh không muốn cho em bầu thêm nữa đâu.
- Sao anh đòi sinh con gái nữa cơ mà?
- Thôi, một đứa đủ rồi. Đêm qua, Âu Lan bị thuyên tắc mạch ối nên cấp cứu sáng nay mới ra khỏi phòng đấy. Nhìn Hải Phong khóc mà nghĩ đến em là anh sợ. Vậy nên em cố gắng giữ sức khỏe để sinh lần này thôi rồi chúng ta sẽ không sinh nữa.
- Sinh xong bạn Mía rồi sẽ tính, yên tâm đi em khỏe lắm.
Họ ở lại chơi hết một ngày bị chồng kéo mới chịu rời bệnh viện ra về.
...
Khương Diệp vừa từ phòng họp các bộ phận trong khách sạn ra thì nhìn thấy Chúc Đan đi ra từ phòng nghỉ với một người đàn ông nên cô lánh vào một phòng gần đấy. Khi họ xuống đến sảnh thanh toán xong tiền phòng rồi Khương Diệp mới lại gần quầy lễ tân.
- Hai người vừa nãy là khách mới à?
Nhân viên quầy lễ tân lắc đầu.
- Dạ không ạ, họ hay đến đây lắm ạ. Nhưng chỉ đến vào buổi trưa hoặc đêm muộn thôi ạ.
- Vậy sao?
- Vâng ạ.
- Cho chị danh tính của hai người họ đi.
Mùa hè, nắng nóng ngày càng oi bức, trời đã về chiều mà trời vẫn nóng nực, Khương Diệp đi làm về người nhễ nhại mồ hôi. Bà nội ra đỡ cháu dâu lắc đầu.
- Nắng nóng thế này sao con không để thằng Nam đi đón mà tự lái xe về chứ? Bụng to nặng rồi đừng lái xe nữa nguy hiểm.
- Dạ, hôm nay anh Nam có ca mổ tầm này nên con tự đi. Con lái xe chậm nên bà nội đừng lo ạ.
- Không chủ quan được, lần sau không ai đưa thì bảo bà để bà cho người đón.
- Dạ con nhớ rồi bà nội.
Ăn xong bữa tối, Khương Diệp cùng bà nội đi dạo quanh nhà cho dễ sinh mà mồ hôi cứ túa ra như tắm. Người ta nói bầu bí nóng hơn bình thường nên trên nền da của cô lại có các nốt đỏ như bị dị ứng. Tắm rửa xong chờ mãi không thấy Khang Nam về, cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Sau vài hồi chuông thì cũng thấy nhấc máy.
- Anh, mấy giờ anh về?
- Chị tìm anh Nam hả?
- Chúc Đan?
- Chị nhận ra giọng tôi tốt nhỉ, nghe mọi người nói chị rất thông minh không ngờ đúng như lời đồn.
- Chồng tôi đâu? Tại sao cô dám cầm máy anh ấy hả?
- Hôm nay anh ấy không về nhà đâu, chị đừng chờ nhé! Chị bầu bí không thỏa mãn được anh ấy thì để tôi giúp. Vậy nhé, chị cứ ngủ một mình đi.
Cô ta tắt điện thoại, khuôn miệng vẽ lên nụ cười gian trá. (Truyện của tg Dương Cầm, không sao chép dưới mọi hình thức)
Khương Diệp lựa chọn tin Khang Nam, chắc chắn anh ấy không ở phòng nên cô ta nghe hộ điện thoại thôi. Vậy nên cô thấy mình không cần tức tối hay để ý đến việc Chúc Đan nói.
Vậy nhưng vừa lên giường nằm, cô lại nhận được tin nhắn, mở ra là bức ảnh chụp nam nhân lưng trần, chỉ mặc chiếc quần âu nhưng cô nhận ra anh vì trên bả vai Khang Nam có xăm hình thượng long. Cô cố giải thích cho bức hình này là anh bị chụp lén nhưng nhìn kĩ thì bối cảnh trong phòng dường như là phòng ngủ. Chẳng lẽ anh ấy và cô ta đang ở bên nhau là thật.
Khương Diệp liền lấy điện thoại gọi lại cho Khang Nam nhưng chuông đổ dài không bắt máy. Cô liền gọi cho trợ lí Trọng.
- Anh qua nhà đón tôi đi có chút việc.
- Vâng, tổng giám đốc.
Xe đến bệnh viện là cô cho Trọng về luôn để một mình đi vào trong. Nhìn thấy cô, y bác sĩ trong viện đều lễ phép chào như cái cách họ làm với chồng cô. Trưởng khoa sản thấy cô thì lại gần lo lắng.
- Sao cháu đến đây giờ này? đau ở đâu hả?
- Dạ không ạ, cháu có chút việc đi qua nên ghé vào đón anh Nam thôi ạ.
- Phó chủ tịch về cách đây 15 phút rồi mà, ra khỏi phòng mổ rồi cậu ta sang xin bác đơn thuốc bổ sung vitamin cho cháu là về luôn. Bác rủ ăn đêm cũng không ăn vì sợ về cháu mong. Thôi cháu về luôn đi, gọi cho nó xem.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Cô quay người ra tự thấy mình thật ngốc nghếch, từ bao giờ cô lại xử lí mọi chuyện thiếu kiểm soát và mất bình tĩnh như vậy? Có lẽ cô bị cô ta dắt mũi rồi cũng nên. Đã vào khách sạn với người khác mà vẫn còn chèo kéo chồng người ta là sao?
Khương Diệp thấy mình thật có lỗi với Khang Nam vì đã không tin anh lại đi tin lời cô ta. Cô liền muốn chồng quay lại đón nên lấy điện thoại gọi đi cho anh.
- Vợ, anh sắp về đến nhà rồi. Em có thèm ăn gì không anh mua.
- Ông xã...
Tự dưng cô lại khóc, sao nghe thấy giọng anh mà cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
- Diệp, em làm sao vậy? Nín đi, ai làm gì em hả?
- Em qua viện với anh mà giờ anh về mất tiêu rồi nên em ghét mới khóc đấy. Ai bảo em gọi mãi mà anh không chịu nghe máy.
Cô nghe thấy tiếng quay xe gấp trên phố, trong lòng lo lắng.
- Anh từ từ thôi em đợi, không phải vội vàng làm gì?
- Ừ, anh sẽ cẩn thận. Đừng đứng bên ngoài sương xuống không tốt, em vào sảnh ngồi đợi anh nhé!
- Dạ
Khương Diệp xuống đến sân bệnh viện thì thấy chiếc xe Audi đậu giữa sân nhưng cửa lại mở, chiếc túi xách còn để sát ghế ngoài. Nghĩ xe của bệnh nhân vội vào viện cấp cứu nên chểnh mảng mà để tài sản cá nhân sơ hở, cô lại gần nhặt giấy tờ bị rơi dưới gầm xe cho vào chiếc túi xách rồi để lại ngay ngắn vào giữa xe, sau đó giúp chủ nhân đóng cửa xe lại.
Vừa lúc Khang Nam cũng đến nơi, anh đang định đỗ xe vào gọi thì thấy cô đi ra liền lại gần đỡ lấy cô.
- Muộn rồi em đến viện làm gì vậy? Anh đã nói xong việc dù muộn mấy anh cũng về cơ mà.
Cô vòng tay ôm eo chồng cười trừ.
- Em nhớ anh nên muốn đến thôi, ai ngờ anh lại về rồi chứ? Mà anh mổ xong không kiểm tra điện thoại cuộc gọi nhỡ của em sao?
- Làm gì có cuộc gọi nhỡ nào của em đâu? Có thì anh đã gọi lại.
Khương Diệp thấy khó hiểu, nếu không có thì chắc cô ta đã xóa lịch sử cuộc gọi rồi cũng nên.
- Sao anh không để mật khẩu ở điện thoại vậy?
- Ừ, đôi khi để nó không tiện cho những cuộc gọi khẩn cấp. Hơn nữa ai dám động vào điện thoại của anh trừ em chứ?
Cô định nói về chuyện của Chúc Đan nhưng muốn anh tập trung lái xe nên để lát lên giường ngủ sẽ tâm sự.
Anh cài dây an toàn cho cô rồi cúi xuống hôn lên bụng cô một cái.
- Con yêu, mẹ chưa ngủ nhưng con phải ngủ sớm đi đấy. Hôm nay ba muốn yêu mẹ nên con không được phá đám đâu.
Khương Diệp bật cười hất đầu anh rời khỏi người mình.
- Con bé xíu mà anh đã đầu độc suy nghĩ mờ ám rồi đấy.
- Em có nghe thấy câu "Người ta sẽ có suy nghĩ giống bạn khi bản thân người ta hiểu như bạn." Vậy nên anh nghĩ em rất hiểu suy nghĩ của anh.
- Anh đừng có mặt dầy như vậy đi.
- Nếu không vậy thì em có sinh con cho anh không?
- Đau thật đấy...
Hải Phong áp bán tay vợ lên má mình, Âu Lan thấy tay mình như chạm vào nước thì vỗ nhẹ má anh.
- Em không sao mà... mọi người còn ở bên ngoài đấy.
Khang Nam ôm vợ thủ thỉ.
- Nhìn Âu Lan thì anh không muốn cho em bầu thêm nữa đâu.
- Sao anh đòi sinh con gái nữa cơ mà?
- Thôi, một đứa đủ rồi. Đêm qua, Âu Lan bị thuyên tắc mạch ối nên cấp cứu sáng nay mới ra khỏi phòng đấy. Nhìn Hải Phong khóc mà nghĩ đến em là anh sợ. Vậy nên em cố gắng giữ sức khỏe để sinh lần này thôi rồi chúng ta sẽ không sinh nữa.
- Sinh xong bạn Mía rồi sẽ tính, yên tâm đi em khỏe lắm.
Họ ở lại chơi hết một ngày bị chồng kéo mới chịu rời bệnh viện ra về.
...
Khương Diệp vừa từ phòng họp các bộ phận trong khách sạn ra thì nhìn thấy Chúc Đan đi ra từ phòng nghỉ với một người đàn ông nên cô lánh vào một phòng gần đấy. Khi họ xuống đến sảnh thanh toán xong tiền phòng rồi Khương Diệp mới lại gần quầy lễ tân.
- Hai người vừa nãy là khách mới à?
Nhân viên quầy lễ tân lắc đầu.
- Dạ không ạ, họ hay đến đây lắm ạ. Nhưng chỉ đến vào buổi trưa hoặc đêm muộn thôi ạ.
- Vậy sao?
- Vâng ạ.
- Cho chị danh tính của hai người họ đi.
Mùa hè, nắng nóng ngày càng oi bức, trời đã về chiều mà trời vẫn nóng nực, Khương Diệp đi làm về người nhễ nhại mồ hôi. Bà nội ra đỡ cháu dâu lắc đầu.
- Nắng nóng thế này sao con không để thằng Nam đi đón mà tự lái xe về chứ? Bụng to nặng rồi đừng lái xe nữa nguy hiểm.
- Dạ, hôm nay anh Nam có ca mổ tầm này nên con tự đi. Con lái xe chậm nên bà nội đừng lo ạ.
- Không chủ quan được, lần sau không ai đưa thì bảo bà để bà cho người đón.
- Dạ con nhớ rồi bà nội.
Ăn xong bữa tối, Khương Diệp cùng bà nội đi dạo quanh nhà cho dễ sinh mà mồ hôi cứ túa ra như tắm. Người ta nói bầu bí nóng hơn bình thường nên trên nền da của cô lại có các nốt đỏ như bị dị ứng. Tắm rửa xong chờ mãi không thấy Khang Nam về, cô liền lấy điện thoại gọi cho anh. Sau vài hồi chuông thì cũng thấy nhấc máy.
- Anh, mấy giờ anh về?
- Chị tìm anh Nam hả?
- Chúc Đan?
- Chị nhận ra giọng tôi tốt nhỉ, nghe mọi người nói chị rất thông minh không ngờ đúng như lời đồn.
- Chồng tôi đâu? Tại sao cô dám cầm máy anh ấy hả?
- Hôm nay anh ấy không về nhà đâu, chị đừng chờ nhé! Chị bầu bí không thỏa mãn được anh ấy thì để tôi giúp. Vậy nhé, chị cứ ngủ một mình đi.
Cô ta tắt điện thoại, khuôn miệng vẽ lên nụ cười gian trá. (Truyện của tg Dương Cầm, không sao chép dưới mọi hình thức)
Khương Diệp lựa chọn tin Khang Nam, chắc chắn anh ấy không ở phòng nên cô ta nghe hộ điện thoại thôi. Vậy nên cô thấy mình không cần tức tối hay để ý đến việc Chúc Đan nói.
Vậy nhưng vừa lên giường nằm, cô lại nhận được tin nhắn, mở ra là bức ảnh chụp nam nhân lưng trần, chỉ mặc chiếc quần âu nhưng cô nhận ra anh vì trên bả vai Khang Nam có xăm hình thượng long. Cô cố giải thích cho bức hình này là anh bị chụp lén nhưng nhìn kĩ thì bối cảnh trong phòng dường như là phòng ngủ. Chẳng lẽ anh ấy và cô ta đang ở bên nhau là thật.
Khương Diệp liền lấy điện thoại gọi lại cho Khang Nam nhưng chuông đổ dài không bắt máy. Cô liền gọi cho trợ lí Trọng.
- Anh qua nhà đón tôi đi có chút việc.
- Vâng, tổng giám đốc.
Xe đến bệnh viện là cô cho Trọng về luôn để một mình đi vào trong. Nhìn thấy cô, y bác sĩ trong viện đều lễ phép chào như cái cách họ làm với chồng cô. Trưởng khoa sản thấy cô thì lại gần lo lắng.
- Sao cháu đến đây giờ này? đau ở đâu hả?
- Dạ không ạ, cháu có chút việc đi qua nên ghé vào đón anh Nam thôi ạ.
- Phó chủ tịch về cách đây 15 phút rồi mà, ra khỏi phòng mổ rồi cậu ta sang xin bác đơn thuốc bổ sung vitamin cho cháu là về luôn. Bác rủ ăn đêm cũng không ăn vì sợ về cháu mong. Thôi cháu về luôn đi, gọi cho nó xem.
- Dạ, cháu cảm ơn bác ạ.
Cô quay người ra tự thấy mình thật ngốc nghếch, từ bao giờ cô lại xử lí mọi chuyện thiếu kiểm soát và mất bình tĩnh như vậy? Có lẽ cô bị cô ta dắt mũi rồi cũng nên. Đã vào khách sạn với người khác mà vẫn còn chèo kéo chồng người ta là sao?
Khương Diệp thấy mình thật có lỗi với Khang Nam vì đã không tin anh lại đi tin lời cô ta. Cô liền muốn chồng quay lại đón nên lấy điện thoại gọi đi cho anh.
- Vợ, anh sắp về đến nhà rồi. Em có thèm ăn gì không anh mua.
- Ông xã...
Tự dưng cô lại khóc, sao nghe thấy giọng anh mà cô lại trở nên yếu đuối như vậy.
- Diệp, em làm sao vậy? Nín đi, ai làm gì em hả?
- Em qua viện với anh mà giờ anh về mất tiêu rồi nên em ghét mới khóc đấy. Ai bảo em gọi mãi mà anh không chịu nghe máy.
Cô nghe thấy tiếng quay xe gấp trên phố, trong lòng lo lắng.
- Anh từ từ thôi em đợi, không phải vội vàng làm gì?
- Ừ, anh sẽ cẩn thận. Đừng đứng bên ngoài sương xuống không tốt, em vào sảnh ngồi đợi anh nhé!
- Dạ
Khương Diệp xuống đến sân bệnh viện thì thấy chiếc xe Audi đậu giữa sân nhưng cửa lại mở, chiếc túi xách còn để sát ghế ngoài. Nghĩ xe của bệnh nhân vội vào viện cấp cứu nên chểnh mảng mà để tài sản cá nhân sơ hở, cô lại gần nhặt giấy tờ bị rơi dưới gầm xe cho vào chiếc túi xách rồi để lại ngay ngắn vào giữa xe, sau đó giúp chủ nhân đóng cửa xe lại.
Vừa lúc Khang Nam cũng đến nơi, anh đang định đỗ xe vào gọi thì thấy cô đi ra liền lại gần đỡ lấy cô.
- Muộn rồi em đến viện làm gì vậy? Anh đã nói xong việc dù muộn mấy anh cũng về cơ mà.
Cô vòng tay ôm eo chồng cười trừ.
- Em nhớ anh nên muốn đến thôi, ai ngờ anh lại về rồi chứ? Mà anh mổ xong không kiểm tra điện thoại cuộc gọi nhỡ của em sao?
- Làm gì có cuộc gọi nhỡ nào của em đâu? Có thì anh đã gọi lại.
Khương Diệp thấy khó hiểu, nếu không có thì chắc cô ta đã xóa lịch sử cuộc gọi rồi cũng nên.
- Sao anh không để mật khẩu ở điện thoại vậy?
- Ừ, đôi khi để nó không tiện cho những cuộc gọi khẩn cấp. Hơn nữa ai dám động vào điện thoại của anh trừ em chứ?
Cô định nói về chuyện của Chúc Đan nhưng muốn anh tập trung lái xe nên để lát lên giường ngủ sẽ tâm sự.
Anh cài dây an toàn cho cô rồi cúi xuống hôn lên bụng cô một cái.
- Con yêu, mẹ chưa ngủ nhưng con phải ngủ sớm đi đấy. Hôm nay ba muốn yêu mẹ nên con không được phá đám đâu.
Khương Diệp bật cười hất đầu anh rời khỏi người mình.
- Con bé xíu mà anh đã đầu độc suy nghĩ mờ ám rồi đấy.
- Em có nghe thấy câu "Người ta sẽ có suy nghĩ giống bạn khi bản thân người ta hiểu như bạn." Vậy nên anh nghĩ em rất hiểu suy nghĩ của anh.
- Anh đừng có mặt dầy như vậy đi.
- Nếu không vậy thì em có sinh con cho anh không?
/105
|