Nằm viện nửa tháng Khang Nam mới cho vợ về nhà. Vẫn theo kế hoạch cũ thì Khương Diệp được về nhà mẹ Lã nghỉ ngơi. Khang Nam cũng ăn ở luôn nhà mẹ vợ dù bị đuổi cũng không về.
- Nam, con về nhà ngay đi. Ở bên đây phiền mẹ vợ con như vậy?
- Ba ấy, con ở đây với vợ con còn ba sao cứ sang đây suốt vậy?
Ông Vĩ đen mặt, hùng hổ mắng con trai.
- Tao thăm cháu nội không được à?
- Có mà ba thăm mẹ vợ con thì có.
Ông Vĩ ném vèo cái dép đến thì Khang Nam bỏ chạy về phòng vợ nói chõ xuống.
- Mặt ba đỏ rồi kia kìa.
- Thằng oắt con, xuống đây về nhà ngay.
Khương Diệp nghe hai bố con chí chóe mà lắc đầu không hiểu nổi.
- Anh cứ trêu ba là hai ông bà không dám tiến lên đâu.
- Em lo bò trắng răng, mẹ Lã sắp bị hốt về nhà anh rồi đấy.
- Sao anh biết chứ?
- Hôm qua anh nghe lén được bà nội nói chuyện với ba đấy, đợi Tin Tin cứng cáp một chút bà nội sẽ qua đây hỏi cưới mẹ Lã cho ba đấy.
- Thật hả?
- Thật, anh nói dối em làm gì?
Thằng bé con bú ti mẹ mà thấy Khương Diệp cười cũng thả ti ra nhoẻn miệng cười theo.
- Tin Tin, con không bú hết sữa cho ba bú hộ nhé!
Chẳng hiểu thằng bé có hiểu gì không mà ngay lập tức nó lại ngậm lấy ti mẹ mút chùn chụt.
- Ham ăn, không cho ba miếng nào hết vậy?
- Anh đúng là... quen mui cứ đòi ăn mãi vậy?
- Nghiện ngực vợ là có thật nhỉ?
Khương Diệp hất đầu anh đang chăm chăm chúi vào ngực mình nhắc nhở.
- Biến thái... từ giờ em sẽ cai sữa anh.
- Còn lâu nhé! Tối con ngủ anh sẽ ăn cho em đỡ phải dùng máy hút sữa.
- Anh mua máy rõ đắt vào rồi vứt xó hả?
- Làm gì có cái máy nào đắt bằng chồng em chứ?
Tin Tin lăn ra ngủ, Khang Nam liền đỡ lấy con sang tay mình. Khương Diệp cũng không hiểu sao anh lại bế được con khéo thế? Vậy nhưng có chết cô cũng không nghĩ ra lí do...
- Trạch Dương, cậu dạy tôi thì phải dạy từ từ chứ?
- Tôi chỉ biết bế thôi không biết dạy đâu.
Cảnh Nghi nhìn hai gã đàn ông vần vò bé Xoài của cô mà không nhịn được cười. Cuối cùng, cô phải đứng dậy bế lấy con rồi dạy Khang Nam cách để tay như thế nào bế cho chắc rồi khi con ngủ ôm sao cho đúng cách khiến bé không giật mình. Sau một tuần trốn vợ sang nhà Trạch Dương học bế con thì anh đã thành tài.
- Bây giờ tôi bế giỏi hơn cậu rồi nhé!
- Trả con tôi đây, cút về nhà cậu đi.
Vậy nhưng Khang Nam còn học cả Cảnh Nghi cách ru con ngủ nữa. Để rồi hậu quả là ** Xoài lại bện hơi Khang Nam.
Bác Lam đang dỗ kiểu gì Xoài cũng khóc oe oe không chịu nín. Khang Nam chạy vào đỡ lấy thằng bé thì ngay lập tức nó cười toe toét. Bác Lam mắng yêu.
- Bố nhà anh, anh cũng mê trai đẹp à?
- Vợ chồng họ đi đâu rồi bác?
- Cậu ấy đưa vợ đi spa và mua quần áo vì Cảnh Nghi tăng cân hơn hồi con gái nên không mặc vừa đồ cũ nữa.
- Bác dạy cháu cho Xoài uống sữa nhé!
- Cậu học vậy rồi tranh hết việc của vợ à?
- Cô ấy mang bầu mệt rồi nên khi Tin nhà cháu ra đời thì cháu phải có trách nhiệm chứ?
Vậy là trước khi Khương Diệp sinh thì ông bố trẻ đã học được cách bế con, cho con bú bình và cả thay tã cho con nữa.
...
Khang Nam trở về nhà, anh thấy bà nội và ba đang ngồi phòng khách thì lên tiếng.
- Chúc Đan rời khỏi đây chưa bà nội?
- Có chuyện gì sao? Nó vẫn đang trên phòng ấy. Mấy ngày rồi chẳng thấy nó ra khỏi phòng gì cả.
- Đợi con một lát.
Khang Nam chạy thẳng lên phòng Chúc Đan giơ tay lên đập cửa ầm ầm.
- Mở cửa ra ngay, cô ra đây cho tôi.
Trong phòng chỉ truyền đến tiếng khóc nấc của cô ta. Khang Nam lớn tiếng.
- Ba mẹ cô sắp về tới đây rồi, cô không xuống thì đừng trách tôi đấy.
- Huhu... anh định làm gì?
- Làm gì thì xuống đi sẽ biết, nếu không tự xuống tôi sẽ tự mở cửa lôi cổ cô xuống đấy.
- Em xuống... em sẽ xuống.
Khang Nam bực dọc xuống nhà thì vừa lúc ba mẹ Chúc Đan được lái xe đón về đến nhà.
Anh mời họ ngồi xuống uống trà thì Chúc Đan đi xuống. Nhìn cô ta khóc sưng cả mắt, gầy rộc đi thì ngạc nhiên. Bà Ngọc thấy con gái như vậy liền chạy lại nắm tay xót xa.
- Ai làm gì con mà để con ra nông nỗi này hả?
Bà ta quay lại nhìn Khang Nam trách cứ.
- Cậu nói sẽ chăm sóc nó cơ mà, tại sao con tôi lại thảm thương như này chứ?
- Bác bình tĩnh đi, bây giờ cháu sẽ cho bác câu trả lời.
Ông Sơn thì bình tĩnh hơn kéo vợ lại ghế ngồi rồi lên tiếng xin lỗi bà nội và ông Vĩ.
- Xin lỗi bà và anh, vợ tôi có hơi nóng vội.
- Ông không thương con ông sao? Nhìn nó thân tàn ma dại như này mà ông còn bình tĩnh như vậy được hả?
- Bà phải để Khang Nam nói đã xem nào, làm gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên như vậy.
Khang Nam nhìn qua Chúc Đan, từ hôm đưa vợ đi đẻ là anh không về nhà. Chẳng hiểu cô ta làm cái gì mà trông bơ phờ xơ xác như vậy. Sau khi Trạch Dương lấy được video từ hộp đen của một chiếc xe quay được cảnh Khương Diệp nhặt đồ hộ mà không phải phá xe của cô ta là anh liền liên hệ gọi ba mẹ cô ta về nước. Hôm nay họ về tới nên anh mới về nhà.
- Cô làm gì những ngày qua?
Cô ta vẫn diễn bộ dạng ngốc nghếch òa khóc, nói lời tủi thân trách cứ.
- Em nhớ anh. Tại sao anh không về nhà chứ? Sao cứ ở bên ấy như vậy?
Bà Ngọc vỗ về con gái rồi chờ đợi sự giải thích từ Khang Nam. Thật ra nhìn con gái như này, bà cũng vô cùng xót ruột. Nó yêu đương đến mù quáng, rồi bây giờ lại cứ nửa tỉnh nửa mê càng khiến bà đau lòng. Lần này trở về, bà nhất định phải đưa nó đi, không để con gái chịu sự ủy khuất như vậy nữa.
- Cháu đã tìm ra bằng chứng trả lại trong sạch cho vợ cháu.
Khang Nam lạnh lùng đến cắm usb vào tivi mở lên, hình ảnh Khương Diệp đi xuống sân rồi thấy chiếc xe mở cửa liền cúi xuống nhặt đồ rồi đóng cửa xe. Toàn bộ quá trình này không quá 2 phút.
- Liệu với thời gian nhanh như vậy thì vợ cháu có thể làm hỏng xe của Chúc Đan không? Còn người làm hỏng xe cô ấy đây ạ. Gia đình bác nhìn xem có thấy quen không ạ?
Trong video là hình ảnh một người đàn ông đầu húi cua, mở hẳn nắp thùng xe ra để xử lí rồi chính anh ra mở cửa xe tạo hiện trường sau đó lau sạch dấu vết còn đứng chờ Khương Diệp xuống mới rời đi.
- Nếu hai bác muốn cháu tra giúp người thanh niên kia là ai thì cháu sẵn sàng đấy ạ. Kịch hay chưa hết đâu...
Chúc Đan mặt tái mét, càng lúc càng sợ hãi còn Khang Nam lại rất điềm tĩnh, trông anh đúng như một luật sư lạnh lùng phán quyết và luận tội người khác.
- Vụ tai nạn cũng không hề xảy ra, Chúc Đan đã tạo hiện trường tai nạn giả. Chiếc xe sau khi mất phanh đã được một chiếc xe khác cẩu đi. Cô ta đã nói dối bảo vệ xe bị hỏng. Sau khi đưa được xe ra ngoài, đã cùng với tài xế xe tải dựng ra một vụ tai nạn. Bản thân cô ta chỉ va chạm vô cùng nhẹ nên về cơ bản chẳng có thương tích gì cả. Cô ta đã đóng giả mất trí nhớ và còn đút lót bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án lừa mọi người, kể cả bố mẹ mình.
- Anh nói dối... em không làm như vậy?
- Tôi có thể lôi được tên lái xe tải và người bác sĩ kia đến đối chất với cô đấy.
Chúc Đan ngồi ghế không vững nữa mà ngã sõng soài ra sàn nhà, ôm đầu mình giật tóc đến đau nhức.
- Không đúng, anh lừa em. Sao anh lại không yêu em nữa hả Khang Nam? Em rất yêu anh cơ mà...
- Nam, con về nhà ngay đi. Ở bên đây phiền mẹ vợ con như vậy?
- Ba ấy, con ở đây với vợ con còn ba sao cứ sang đây suốt vậy?
Ông Vĩ đen mặt, hùng hổ mắng con trai.
- Tao thăm cháu nội không được à?
- Có mà ba thăm mẹ vợ con thì có.
Ông Vĩ ném vèo cái dép đến thì Khang Nam bỏ chạy về phòng vợ nói chõ xuống.
- Mặt ba đỏ rồi kia kìa.
- Thằng oắt con, xuống đây về nhà ngay.
Khương Diệp nghe hai bố con chí chóe mà lắc đầu không hiểu nổi.
- Anh cứ trêu ba là hai ông bà không dám tiến lên đâu.
- Em lo bò trắng răng, mẹ Lã sắp bị hốt về nhà anh rồi đấy.
- Sao anh biết chứ?
- Hôm qua anh nghe lén được bà nội nói chuyện với ba đấy, đợi Tin Tin cứng cáp một chút bà nội sẽ qua đây hỏi cưới mẹ Lã cho ba đấy.
- Thật hả?
- Thật, anh nói dối em làm gì?
Thằng bé con bú ti mẹ mà thấy Khương Diệp cười cũng thả ti ra nhoẻn miệng cười theo.
- Tin Tin, con không bú hết sữa cho ba bú hộ nhé!
Chẳng hiểu thằng bé có hiểu gì không mà ngay lập tức nó lại ngậm lấy ti mẹ mút chùn chụt.
- Ham ăn, không cho ba miếng nào hết vậy?
- Anh đúng là... quen mui cứ đòi ăn mãi vậy?
- Nghiện ngực vợ là có thật nhỉ?
Khương Diệp hất đầu anh đang chăm chăm chúi vào ngực mình nhắc nhở.
- Biến thái... từ giờ em sẽ cai sữa anh.
- Còn lâu nhé! Tối con ngủ anh sẽ ăn cho em đỡ phải dùng máy hút sữa.
- Anh mua máy rõ đắt vào rồi vứt xó hả?
- Làm gì có cái máy nào đắt bằng chồng em chứ?
Tin Tin lăn ra ngủ, Khang Nam liền đỡ lấy con sang tay mình. Khương Diệp cũng không hiểu sao anh lại bế được con khéo thế? Vậy nhưng có chết cô cũng không nghĩ ra lí do...
- Trạch Dương, cậu dạy tôi thì phải dạy từ từ chứ?
- Tôi chỉ biết bế thôi không biết dạy đâu.
Cảnh Nghi nhìn hai gã đàn ông vần vò bé Xoài của cô mà không nhịn được cười. Cuối cùng, cô phải đứng dậy bế lấy con rồi dạy Khang Nam cách để tay như thế nào bế cho chắc rồi khi con ngủ ôm sao cho đúng cách khiến bé không giật mình. Sau một tuần trốn vợ sang nhà Trạch Dương học bế con thì anh đã thành tài.
- Bây giờ tôi bế giỏi hơn cậu rồi nhé!
- Trả con tôi đây, cút về nhà cậu đi.
Vậy nhưng Khang Nam còn học cả Cảnh Nghi cách ru con ngủ nữa. Để rồi hậu quả là ** Xoài lại bện hơi Khang Nam.
Bác Lam đang dỗ kiểu gì Xoài cũng khóc oe oe không chịu nín. Khang Nam chạy vào đỡ lấy thằng bé thì ngay lập tức nó cười toe toét. Bác Lam mắng yêu.
- Bố nhà anh, anh cũng mê trai đẹp à?
- Vợ chồng họ đi đâu rồi bác?
- Cậu ấy đưa vợ đi spa và mua quần áo vì Cảnh Nghi tăng cân hơn hồi con gái nên không mặc vừa đồ cũ nữa.
- Bác dạy cháu cho Xoài uống sữa nhé!
- Cậu học vậy rồi tranh hết việc của vợ à?
- Cô ấy mang bầu mệt rồi nên khi Tin nhà cháu ra đời thì cháu phải có trách nhiệm chứ?
Vậy là trước khi Khương Diệp sinh thì ông bố trẻ đã học được cách bế con, cho con bú bình và cả thay tã cho con nữa.
...
Khang Nam trở về nhà, anh thấy bà nội và ba đang ngồi phòng khách thì lên tiếng.
- Chúc Đan rời khỏi đây chưa bà nội?
- Có chuyện gì sao? Nó vẫn đang trên phòng ấy. Mấy ngày rồi chẳng thấy nó ra khỏi phòng gì cả.
- Đợi con một lát.
Khang Nam chạy thẳng lên phòng Chúc Đan giơ tay lên đập cửa ầm ầm.
- Mở cửa ra ngay, cô ra đây cho tôi.
Trong phòng chỉ truyền đến tiếng khóc nấc của cô ta. Khang Nam lớn tiếng.
- Ba mẹ cô sắp về tới đây rồi, cô không xuống thì đừng trách tôi đấy.
- Huhu... anh định làm gì?
- Làm gì thì xuống đi sẽ biết, nếu không tự xuống tôi sẽ tự mở cửa lôi cổ cô xuống đấy.
- Em xuống... em sẽ xuống.
Khang Nam bực dọc xuống nhà thì vừa lúc ba mẹ Chúc Đan được lái xe đón về đến nhà.
Anh mời họ ngồi xuống uống trà thì Chúc Đan đi xuống. Nhìn cô ta khóc sưng cả mắt, gầy rộc đi thì ngạc nhiên. Bà Ngọc thấy con gái như vậy liền chạy lại nắm tay xót xa.
- Ai làm gì con mà để con ra nông nỗi này hả?
Bà ta quay lại nhìn Khang Nam trách cứ.
- Cậu nói sẽ chăm sóc nó cơ mà, tại sao con tôi lại thảm thương như này chứ?
- Bác bình tĩnh đi, bây giờ cháu sẽ cho bác câu trả lời.
Ông Sơn thì bình tĩnh hơn kéo vợ lại ghế ngồi rồi lên tiếng xin lỗi bà nội và ông Vĩ.
- Xin lỗi bà và anh, vợ tôi có hơi nóng vội.
- Ông không thương con ông sao? Nhìn nó thân tàn ma dại như này mà ông còn bình tĩnh như vậy được hả?
- Bà phải để Khang Nam nói đã xem nào, làm gì mà cứ ầm ĩ hết cả lên như vậy.
Khang Nam nhìn qua Chúc Đan, từ hôm đưa vợ đi đẻ là anh không về nhà. Chẳng hiểu cô ta làm cái gì mà trông bơ phờ xơ xác như vậy. Sau khi Trạch Dương lấy được video từ hộp đen của một chiếc xe quay được cảnh Khương Diệp nhặt đồ hộ mà không phải phá xe của cô ta là anh liền liên hệ gọi ba mẹ cô ta về nước. Hôm nay họ về tới nên anh mới về nhà.
- Cô làm gì những ngày qua?
Cô ta vẫn diễn bộ dạng ngốc nghếch òa khóc, nói lời tủi thân trách cứ.
- Em nhớ anh. Tại sao anh không về nhà chứ? Sao cứ ở bên ấy như vậy?
Bà Ngọc vỗ về con gái rồi chờ đợi sự giải thích từ Khang Nam. Thật ra nhìn con gái như này, bà cũng vô cùng xót ruột. Nó yêu đương đến mù quáng, rồi bây giờ lại cứ nửa tỉnh nửa mê càng khiến bà đau lòng. Lần này trở về, bà nhất định phải đưa nó đi, không để con gái chịu sự ủy khuất như vậy nữa.
- Cháu đã tìm ra bằng chứng trả lại trong sạch cho vợ cháu.
Khang Nam lạnh lùng đến cắm usb vào tivi mở lên, hình ảnh Khương Diệp đi xuống sân rồi thấy chiếc xe mở cửa liền cúi xuống nhặt đồ rồi đóng cửa xe. Toàn bộ quá trình này không quá 2 phút.
- Liệu với thời gian nhanh như vậy thì vợ cháu có thể làm hỏng xe của Chúc Đan không? Còn người làm hỏng xe cô ấy đây ạ. Gia đình bác nhìn xem có thấy quen không ạ?
Trong video là hình ảnh một người đàn ông đầu húi cua, mở hẳn nắp thùng xe ra để xử lí rồi chính anh ra mở cửa xe tạo hiện trường sau đó lau sạch dấu vết còn đứng chờ Khương Diệp xuống mới rời đi.
- Nếu hai bác muốn cháu tra giúp người thanh niên kia là ai thì cháu sẵn sàng đấy ạ. Kịch hay chưa hết đâu...
Chúc Đan mặt tái mét, càng lúc càng sợ hãi còn Khang Nam lại rất điềm tĩnh, trông anh đúng như một luật sư lạnh lùng phán quyết và luận tội người khác.
- Vụ tai nạn cũng không hề xảy ra, Chúc Đan đã tạo hiện trường tai nạn giả. Chiếc xe sau khi mất phanh đã được một chiếc xe khác cẩu đi. Cô ta đã nói dối bảo vệ xe bị hỏng. Sau khi đưa được xe ra ngoài, đã cùng với tài xế xe tải dựng ra một vụ tai nạn. Bản thân cô ta chỉ va chạm vô cùng nhẹ nên về cơ bản chẳng có thương tích gì cả. Cô ta đã đóng giả mất trí nhớ và còn đút lót bác sĩ làm giả hồ sơ bệnh án lừa mọi người, kể cả bố mẹ mình.
- Anh nói dối... em không làm như vậy?
- Tôi có thể lôi được tên lái xe tải và người bác sĩ kia đến đối chất với cô đấy.
Chúc Đan ngồi ghế không vững nữa mà ngã sõng soài ra sàn nhà, ôm đầu mình giật tóc đến đau nhức.
- Không đúng, anh lừa em. Sao anh lại không yêu em nữa hả Khang Nam? Em rất yêu anh cơ mà...
/105
|