Trong khi đợi ba mẹ đi đăng kí, Khương Diệp và Khang Nam huy động thuê người về chuẩn bị một bữa tiệc gia đình để chúc mừng ba mẹ.
- Diệp ơi, em gọi ba mẹ về đi không họ lại rủ nhau đi làm đấy.
- Hôm nay ba nói ba có cuộc họp trên bộ cơ, cố đợi xíu đi ạ.
Bà nội tất tưởi gọi mời anh chị em trong nhà đến chúc mừng trước để xem ngày tốt sẽ tổ chức tiệc mừng cho họ còn tổ chức như nào cần phải dò ý kiến con trai và con dâu nữa.
Tan họp, ông Vĩ bị con trai gọi điện giục liền ra xe đến tập đoàn La Di gọi bà Lã về nhà. Về đến nhà, hai ông bà thấy anh chị em họ cũng có mặt thì có chút ngạc nhiên.
- Ba mẹ về rồi anh Nam ơi.
Sau tiếng gọi của Khương Diệp thì tất cả những người thân trong nhà chạy ra đứng thàng hàng dài. Cái Oanh với cái Nhi còn bưng cả giỏ hoa hồng ném tung bay hớn hở.
- Chúc hai bác trăm năm hạnh phúc.
Đậu Đậu, Lạc Lạc chạy ra ngước cái đầu nhỏ xíu lên hỏi.
- Sao bà không mặc váy cô dâu ạ?
Tô Mộc chạy ra lôi cổ hai đứa con nhìn ông bà cười trừ.
- Con chúc mừng hai bác ạ.
- Cảm ơn con.
Cô lôi hai đứa nhỏ vào mà chúng vẫn không ngừng thắc mắc khiến người lớn đều vô cùng vui vẻ.
Bà nội từ trong đi ra mang theo một chiếc hộp gỗ, ai nấy đều dán mắt vào chiếc hộp xem nó chứa gì.
- Đây là của hồi môn mẹ tặng con dâu nhé! Con cầm lấy đừng cho ai xem.
Mặt ai nấy đều dài ra phản đối, Trạch Dương đến bá vai bà nội lắc đầu.
- Bà làm vậy là không được đâu nhá, ai lại dấm dúi cho con dâu thế bao giờ?
- Bố nhà anh, tôi dấm dúi bao giờ hả?
- Vậy thì bà phải cho mọi người nhìn chứ?
- Không được, dễ bị cướp lắm.
- Không phải là bà sợ cháu dâu bà tị vì được cho ít hơn sao? Bà nội cũng không công bằng nhé!
Mọi người được thể cười lớn. Khang Nam mang ra đưa cho ba hộp nhung tím và một xấp bao lì xì. Ông Vĩ nhận lấy mở hộp nhẫn ra, trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người thì ông bà trao nhẫn cho nhau. Bà Lã nhìn mọi người cười méo xệch, mặt bà cứ đỏ như mặt trời. Tự dưng thấy chẳng quen gì khi mọi người cứ nhìn về phía hai ông bà.
Hải Phong hô lớn:
- Nào bọn trẻ, ra nhận lì xì của ông bà nhanh lên.
Toàn bộ từ trẻ con bế ngửa đến thanh niên đã có vợ cũng xếp hàng đòi nhận lì xì. Nam Phương chìa hai tay.
- Con hai cái của con và của Mía.
Ông Vĩ cũng hào phóng đưa cho hai phong bao, những nhà khác thấy thế cũng đòi bằng được. Cái Nhi cũng hào hứng xòe hai tay ra.
- Cháu có một mình mà.
- Dạ, bạn trai cháu là nhân viên của bác nên cháu lấy hộ.
- Nhân viên của bác sao? Ai?
Khương Diệp lườm bạn, nhắc ba chồng.
- Hôm cưới con thì nó đã câu được bạn anh Nam, bác sĩ khoa xương khớp Anh Quân đấy ạ.
- Giỏi, chúc mừng cháu, nó là bác sĩ tiềm năng đấy. Cưới ngay đi.
- Dạ, sang tháng ạ.
Sau khi làm xong các thủ tục, mọi người lục đục ngồi vào bàn tiệc. Không gian ồn ào náo nhiệt, tiếng trêu đùa, cãi nhau chí chóe làm không gian ấm cúng hơn. Bà Lã cũng không còn ngại ngùng nữa mà vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người.
Mấy đứa trẻ bị nhốt hết vào cũi nằm chán thì lẫy, lật rồi lại khóc váng lên đòi bú.
Cái Nhi nhìn cảnh mấy bà mẹ bỉm sữa ngồi cho con bú lắc đầu sợ hãi.
- Âu Lan, hai đứa nó bú thế kia mà em chịu được à?
- Chị chưa có con nên không biết đâu, bọn trẻ yêu lắm, bú tí này cũng thích lắm... thích hơn cả chồng hôn đấy.
Hội chị em gật gù đồng tình cười ngất. Nếu các ông nghe thấy sẽ có một sự ghen tị không hề nhẹ. Khương Diệp bon chen.
- Mày cứ lấy chồng đi, khi có con rồi đảm bảo nghiện con hơn nghiện chồng. Ngày có thể không hôn chồng nhưng chắc chắn phải hôn con.
Nói xong cô cúi xuống hôn chụt lên má ** Tin mấy cái liền, thằng bé thích thú nhoẻn miệng cười thành tiếng.
Cảnh Nghi xoa xoa cái đầu tròn vo của con âu yếm.
- Và sẽ có thêm đứa con to xác nữa chị ạ. Các lão ghen với con buồn cười lắm. Thằng nhóc này mấy nay bị ba nó đá ra ngủ cùng phòng với vú em vì cái tội ngăn cản việc trọng đại của ba nó.
- Vậy mà em cũng chịu sao?
- Không ạ, khi anh ấy ngủ là em lại chạy đi bế con em về ôm lấy. Ông không còn người ôm nên mới ghen với con. May mà nó bé chưa biết gì không thì nó cười vào mặt cho ấy.
Lạc Lạc vào phòng mang theo đĩa bánh đưa cho Tô Mộc.
- Mẹ, ba nói đưa vào cho mẹ và các cô ăn. Ba hỏi mẹ có cần ba bế em cho không thì mang em ra vì ba ngại vào.
- Mẹ bế em được rồi, con ra bảo ba với các chú uống ít thôi lát còn lái xe về nữa.
- Lúc nãy con nghe chú Phong nói cứ uống đi, say có vợ đưa về. Vậy nên mẹ đừng lo.
Hội chị em nhìn nhau không biết nên khóc hay cười nữa. Lạc Lạc lại nhanh chân chạy ra ngoài khi nghe thấy Đậu Đậu gọi.
Ông Vĩ ngồi không vững khi bị đám bạn của con trai mời rượu. Khang Nam ngăn không cho ba uống nữa nên uống hộ. Hôm nay ông vui nên uống bất chấp thì phải.
- Mẹ vợ, ba con say rồi.
- Bây giờ không có mẹ vợ nữa mà gọi mẹ thôi, con nhớ chưa?
Trạch Dương ngả đầu vào vai ông Vĩ nói nhỏ.
- Bác, nay là đêm tân hôn của bác đấy, bác có cần con chỉ vài bài không?
Ông hất đầu Trạch Dương mắng.
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?
- Không có, con sợ bác lâu ngày nên quên mất ý. Bác gái còn trẻ đẹp thế kia biết đâu sau đêm nay lại hồi xuân ạ?
Nam Phương rướn người qua vỗ vai ông Vĩ.
- Bác trai, con tin bác làm được.
Cứ mỗi người một câu, đến khi tàn tiệc thì cả bàn chẳng còn ai tỉnh táo nữa.
- Diệp ơi, em gọi ba mẹ về đi không họ lại rủ nhau đi làm đấy.
- Hôm nay ba nói ba có cuộc họp trên bộ cơ, cố đợi xíu đi ạ.
Bà nội tất tưởi gọi mời anh chị em trong nhà đến chúc mừng trước để xem ngày tốt sẽ tổ chức tiệc mừng cho họ còn tổ chức như nào cần phải dò ý kiến con trai và con dâu nữa.
Tan họp, ông Vĩ bị con trai gọi điện giục liền ra xe đến tập đoàn La Di gọi bà Lã về nhà. Về đến nhà, hai ông bà thấy anh chị em họ cũng có mặt thì có chút ngạc nhiên.
- Ba mẹ về rồi anh Nam ơi.
Sau tiếng gọi của Khương Diệp thì tất cả những người thân trong nhà chạy ra đứng thàng hàng dài. Cái Oanh với cái Nhi còn bưng cả giỏ hoa hồng ném tung bay hớn hở.
- Chúc hai bác trăm năm hạnh phúc.
Đậu Đậu, Lạc Lạc chạy ra ngước cái đầu nhỏ xíu lên hỏi.
- Sao bà không mặc váy cô dâu ạ?
Tô Mộc chạy ra lôi cổ hai đứa con nhìn ông bà cười trừ.
- Con chúc mừng hai bác ạ.
- Cảm ơn con.
Cô lôi hai đứa nhỏ vào mà chúng vẫn không ngừng thắc mắc khiến người lớn đều vô cùng vui vẻ.
Bà nội từ trong đi ra mang theo một chiếc hộp gỗ, ai nấy đều dán mắt vào chiếc hộp xem nó chứa gì.
- Đây là của hồi môn mẹ tặng con dâu nhé! Con cầm lấy đừng cho ai xem.
Mặt ai nấy đều dài ra phản đối, Trạch Dương đến bá vai bà nội lắc đầu.
- Bà làm vậy là không được đâu nhá, ai lại dấm dúi cho con dâu thế bao giờ?
- Bố nhà anh, tôi dấm dúi bao giờ hả?
- Vậy thì bà phải cho mọi người nhìn chứ?
- Không được, dễ bị cướp lắm.
- Không phải là bà sợ cháu dâu bà tị vì được cho ít hơn sao? Bà nội cũng không công bằng nhé!
Mọi người được thể cười lớn. Khang Nam mang ra đưa cho ba hộp nhung tím và một xấp bao lì xì. Ông Vĩ nhận lấy mở hộp nhẫn ra, trong tiếng reo hò cổ vũ của mọi người thì ông bà trao nhẫn cho nhau. Bà Lã nhìn mọi người cười méo xệch, mặt bà cứ đỏ như mặt trời. Tự dưng thấy chẳng quen gì khi mọi người cứ nhìn về phía hai ông bà.
Hải Phong hô lớn:
- Nào bọn trẻ, ra nhận lì xì của ông bà nhanh lên.
Toàn bộ từ trẻ con bế ngửa đến thanh niên đã có vợ cũng xếp hàng đòi nhận lì xì. Nam Phương chìa hai tay.
- Con hai cái của con và của Mía.
Ông Vĩ cũng hào phóng đưa cho hai phong bao, những nhà khác thấy thế cũng đòi bằng được. Cái Nhi cũng hào hứng xòe hai tay ra.
- Cháu có một mình mà.
- Dạ, bạn trai cháu là nhân viên của bác nên cháu lấy hộ.
- Nhân viên của bác sao? Ai?
Khương Diệp lườm bạn, nhắc ba chồng.
- Hôm cưới con thì nó đã câu được bạn anh Nam, bác sĩ khoa xương khớp Anh Quân đấy ạ.
- Giỏi, chúc mừng cháu, nó là bác sĩ tiềm năng đấy. Cưới ngay đi.
- Dạ, sang tháng ạ.
Sau khi làm xong các thủ tục, mọi người lục đục ngồi vào bàn tiệc. Không gian ồn ào náo nhiệt, tiếng trêu đùa, cãi nhau chí chóe làm không gian ấm cúng hơn. Bà Lã cũng không còn ngại ngùng nữa mà vui vẻ nhận lời chúc phúc của mọi người.
Mấy đứa trẻ bị nhốt hết vào cũi nằm chán thì lẫy, lật rồi lại khóc váng lên đòi bú.
Cái Nhi nhìn cảnh mấy bà mẹ bỉm sữa ngồi cho con bú lắc đầu sợ hãi.
- Âu Lan, hai đứa nó bú thế kia mà em chịu được à?
- Chị chưa có con nên không biết đâu, bọn trẻ yêu lắm, bú tí này cũng thích lắm... thích hơn cả chồng hôn đấy.
Hội chị em gật gù đồng tình cười ngất. Nếu các ông nghe thấy sẽ có một sự ghen tị không hề nhẹ. Khương Diệp bon chen.
- Mày cứ lấy chồng đi, khi có con rồi đảm bảo nghiện con hơn nghiện chồng. Ngày có thể không hôn chồng nhưng chắc chắn phải hôn con.
Nói xong cô cúi xuống hôn chụt lên má ** Tin mấy cái liền, thằng bé thích thú nhoẻn miệng cười thành tiếng.
Cảnh Nghi xoa xoa cái đầu tròn vo của con âu yếm.
- Và sẽ có thêm đứa con to xác nữa chị ạ. Các lão ghen với con buồn cười lắm. Thằng nhóc này mấy nay bị ba nó đá ra ngủ cùng phòng với vú em vì cái tội ngăn cản việc trọng đại của ba nó.
- Vậy mà em cũng chịu sao?
- Không ạ, khi anh ấy ngủ là em lại chạy đi bế con em về ôm lấy. Ông không còn người ôm nên mới ghen với con. May mà nó bé chưa biết gì không thì nó cười vào mặt cho ấy.
Lạc Lạc vào phòng mang theo đĩa bánh đưa cho Tô Mộc.
- Mẹ, ba nói đưa vào cho mẹ và các cô ăn. Ba hỏi mẹ có cần ba bế em cho không thì mang em ra vì ba ngại vào.
- Mẹ bế em được rồi, con ra bảo ba với các chú uống ít thôi lát còn lái xe về nữa.
- Lúc nãy con nghe chú Phong nói cứ uống đi, say có vợ đưa về. Vậy nên mẹ đừng lo.
Hội chị em nhìn nhau không biết nên khóc hay cười nữa. Lạc Lạc lại nhanh chân chạy ra ngoài khi nghe thấy Đậu Đậu gọi.
Ông Vĩ ngồi không vững khi bị đám bạn của con trai mời rượu. Khang Nam ngăn không cho ba uống nữa nên uống hộ. Hôm nay ông vui nên uống bất chấp thì phải.
- Mẹ vợ, ba con say rồi.
- Bây giờ không có mẹ vợ nữa mà gọi mẹ thôi, con nhớ chưa?
Trạch Dương ngả đầu vào vai ông Vĩ nói nhỏ.
- Bác, nay là đêm tân hôn của bác đấy, bác có cần con chỉ vài bài không?
Ông hất đầu Trạch Dương mắng.
- Trứng mà đòi khôn hơn vịt hả?
- Không có, con sợ bác lâu ngày nên quên mất ý. Bác gái còn trẻ đẹp thế kia biết đâu sau đêm nay lại hồi xuân ạ?
Nam Phương rướn người qua vỗ vai ông Vĩ.
- Bác trai, con tin bác làm được.
Cứ mỗi người một câu, đến khi tàn tiệc thì cả bàn chẳng còn ai tỉnh táo nữa.
/105
|