Nữ y tá phụ mổ giúp anh lau nước mắt, mồ hôi trên trán và xử lí trong chiếc kính mắt rồi đeo lên mắt cho anh.
- Làm đi, không còn nhiều thời gian đâu.
- Dạ.
- Cháu tiến hành đặt ống dẫn lưu dịch não tủy đi.
Khang Nam vẫn thấy tay mình run, cố căng mắt, hít thở đều để có thể làm chuẩn từng động tác. Giáo sư nhìn anh hài lòng.
- Cậu đã biết kết quả sau phẫu thuật rồi chứ?
- Vâng ạ
- Mỗi người đều có số phận của mình không thể tránh nổi. Nếu con bé không phải vợ của cháu e rằng đã không còn sống đến được bệnh viện rồi. Vậy nên, cháu hãy tin là con bé vẫn còn nằm trong số những người may mắn đi.
Khang Nam khẽ gật đầu, y tá phụ mổ liên tục lau mồ hôi hộ cả hai.
Ông Vĩ nghe Khang Nam vào phòng mổ thì chạy ngay đến phòng cấp cứu, vừa định lên tiếng mắng thì Hải Phong ngăn lại.
- Bác sĩ chính gọi cậu ấy chứ không phải cậu ấy tự vào đâu ạ. Bác yên tâm đi, Khang Nam sẽ làm được mà.
- Nó đang suy sụp như vậy thì sao còn tỉnh táo mà làm? Bệnh viện này đâu có thiếu người hỗ trợ chứ?
- Cậu ấy vào khá lâu rồi, chắc làm được nên mới không thấy ra. Ở đây có bọn cháu rồi nên bác cứ lo bác gái đi ạ.
Ông Vĩ thở dài, Khương Diệp mà làm sao thì bà ấy sao mà chịu nổi. Mới đó mà cứ ngất lên ngất xuống rồi, hi vọng con bé sẽ bình yên mà trở về.
- Có gì thì hai đứa gọi bác nhé!
- Dạ vâng ạ, bác yên tâm đi.
Không khí trong phòng mổ im ắng dị thường, họ còn nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
- Giáo sư...
Nữ y tá vừa định lên tiếng thì ông Thuận lắc đầu liền biết ý không nói nữa.
- Truyền mannitol đi.
- Dạ
Khang Nam buông dụng cụ vào khay phẫu thuật, lời nói ra run rẩy, dường như đang cố gắng để đứng vững.
- Chỉ cần giữ được mạng sống của cô ấy là được còn cháu chấp nhận chờ.
- Được rồi, cháu ra ngoài đi.
- Để cháu ở đây bên cạnh cô ấy được chứ?
Ông Thuận nhìn lên vị bác sĩ trẻ, đôi mắt giấu đi sự lo lắng qua cặp kính nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống từ khi nào.
- Được rồi, nắm tay con bé đi. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra.
Khang Nam tháo găng tay dính máu, xử lí sát trùng xong bước lại gần nắm tay Khương Diệp. Bàn tay cô vẫn ấm nhưng anh không còn cảm nhận được sự giao hòa của cô nữa. Mang bàn tay áp lên má mình, giọt nước mắt lăn vào kẽ tay, anh nhẹ nghiêng mặt, hôn lên lòng bàn tay bất động ấy. "Dù sau này khi tỉnh dậy, em không biết anh là ai cũng không sao, khi ấy anh sẽ không ngại mà theo đuổi em một lần nữa, chỉ cần còn thở, anh sẽ còn yêu em. Chúng ta sẽ sống tốt phải không? Mạnh mẽ lên, đừng để anh và con lại... cố lên em."
Sau khi hoàn tất ca mổ sọ não, bác Thuận tháo băng mắt để kiểm tra thì không khỏi hốt hoảng.
- Nam, mắt vợ cháu...
- Cháu thấy rồi, bác kiểm tra lại hộ cháu xem có đúng là bị bong võng mạc không ạ?
- Chính xác rồi... rách giác mạc trầm trọng dẫn đến bị bong võng mạc rồi.
Bác Thuận quay sang y tá yêu cầu.
- Gọi bác Đường chuyên khoa mắt sang đây đi.
Nữ y tá nhanh nhẹn đi ngay. Ông quay ra nhìn Khang Nam ái ngại.
- Vợ cháu bây giờ không thể chuyển nhiều phòng được. Cháu đi liên hệ bên xương khớp điều bác sĩ cháu muốn sang phẫu thuật chân cho vợ đi. Thật lòng, con bé chịu quá nhiều đau đớn rồi... nhưng buộc phải vậy thôi.
Khang Nam vẫn ngồi im bất động, ông chẳng biết cậu ta đang trầm tư điều gì liền không nói nữa mà nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi tay Khương Diệp.
- Cháu ra ngoài đi, đừng ở đây nữa, càng nhìn cháu sẽ càng đau.
Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn vị bác sĩ trung tuổi, khẽ mỉm cười đau khổ.
- Cháu sẽ hiến giác mạc cho vợ cháu.
- Cháu điên à, ra ngoài ngay. Đợi kiểm tra đi, cháu vội vàng kết luận làm gì chứ?
- Bác nhìn cô ấy bị tổn thương nặng như vậy thì còn phép màu nào nữa sao? Cô ấy sống thực vật bao lâu? Khi tỉnh dậy chẳng biết mình là ai rồi cả mắt cũng không nhìn thấy thì sao vợ cháu chịu được cú sốc ấy. Bác nói xem, cô ấy sẽ phải vượt qua thế nào chứ?
- Cháu ra ngoài ngay, ai cho cháu suy sụp thế hả? Ra ngoài...
Ông cởi bỏ găng tay, lôi cổ Khang Nam ném ra ngoài. Hải Phong thấy Khang Nam bị ném ra ngoài thì cùng Trạch Dương lôi bạn lên ghế. Anh lại gần hỏi thăm bác sĩ.
- Cô ấy sao rồi ạ?
- Chưa nói trước được gì cả, phải đợi sau một tuần não ổn định mới có kết luận chính xác được, bây giờ thì...
Ông thở dài nhìn Khang Nam rồi nói thật nhỏ.
- Con bé tạm thời sẽ không tỉnh lại trong một thời gian nữa hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì não bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi có hai bác sĩ đến thì họ cùng nhau trở vào phòng mổ, cửa phòng lại đóng im ỉm. Trạch Dương nhìn Khang Nam rồi nhìn Hải Phong ái ngại.
- Khang Nam, cô ấy sẽ tỉnh lại phải không?
- Có thể nhưng rồi cô ấy sẽ chẳng biết mình là ai cả.
- Ít ra thì cô ấy đã cố gắng ở lại bên cậu còn gì? Còn người sẽ còn cách không phải cậu vẫn nói với tôi vậy sao?
- Làm đi, không còn nhiều thời gian đâu.
- Dạ.
- Cháu tiến hành đặt ống dẫn lưu dịch não tủy đi.
Khang Nam vẫn thấy tay mình run, cố căng mắt, hít thở đều để có thể làm chuẩn từng động tác. Giáo sư nhìn anh hài lòng.
- Cậu đã biết kết quả sau phẫu thuật rồi chứ?
- Vâng ạ
- Mỗi người đều có số phận của mình không thể tránh nổi. Nếu con bé không phải vợ của cháu e rằng đã không còn sống đến được bệnh viện rồi. Vậy nên, cháu hãy tin là con bé vẫn còn nằm trong số những người may mắn đi.
Khang Nam khẽ gật đầu, y tá phụ mổ liên tục lau mồ hôi hộ cả hai.
Ông Vĩ nghe Khang Nam vào phòng mổ thì chạy ngay đến phòng cấp cứu, vừa định lên tiếng mắng thì Hải Phong ngăn lại.
- Bác sĩ chính gọi cậu ấy chứ không phải cậu ấy tự vào đâu ạ. Bác yên tâm đi, Khang Nam sẽ làm được mà.
- Nó đang suy sụp như vậy thì sao còn tỉnh táo mà làm? Bệnh viện này đâu có thiếu người hỗ trợ chứ?
- Cậu ấy vào khá lâu rồi, chắc làm được nên mới không thấy ra. Ở đây có bọn cháu rồi nên bác cứ lo bác gái đi ạ.
Ông Vĩ thở dài, Khương Diệp mà làm sao thì bà ấy sao mà chịu nổi. Mới đó mà cứ ngất lên ngất xuống rồi, hi vọng con bé sẽ bình yên mà trở về.
- Có gì thì hai đứa gọi bác nhé!
- Dạ vâng ạ, bác yên tâm đi.
Không khí trong phòng mổ im ắng dị thường, họ còn nghe thấy cả nhịp thở của nhau.
- Giáo sư...
Nữ y tá vừa định lên tiếng thì ông Thuận lắc đầu liền biết ý không nói nữa.
- Truyền mannitol đi.
- Dạ
Khang Nam buông dụng cụ vào khay phẫu thuật, lời nói ra run rẩy, dường như đang cố gắng để đứng vững.
- Chỉ cần giữ được mạng sống của cô ấy là được còn cháu chấp nhận chờ.
- Được rồi, cháu ra ngoài đi.
- Để cháu ở đây bên cạnh cô ấy được chứ?
Ông Thuận nhìn lên vị bác sĩ trẻ, đôi mắt giấu đi sự lo lắng qua cặp kính nhưng giọt nước mắt nóng hổi đã lăn xuống từ khi nào.
- Được rồi, nắm tay con bé đi. Biết đâu kì tích sẽ xảy ra.
Khang Nam tháo găng tay dính máu, xử lí sát trùng xong bước lại gần nắm tay Khương Diệp. Bàn tay cô vẫn ấm nhưng anh không còn cảm nhận được sự giao hòa của cô nữa. Mang bàn tay áp lên má mình, giọt nước mắt lăn vào kẽ tay, anh nhẹ nghiêng mặt, hôn lên lòng bàn tay bất động ấy. "Dù sau này khi tỉnh dậy, em không biết anh là ai cũng không sao, khi ấy anh sẽ không ngại mà theo đuổi em một lần nữa, chỉ cần còn thở, anh sẽ còn yêu em. Chúng ta sẽ sống tốt phải không? Mạnh mẽ lên, đừng để anh và con lại... cố lên em."
Sau khi hoàn tất ca mổ sọ não, bác Thuận tháo băng mắt để kiểm tra thì không khỏi hốt hoảng.
- Nam, mắt vợ cháu...
- Cháu thấy rồi, bác kiểm tra lại hộ cháu xem có đúng là bị bong võng mạc không ạ?
- Chính xác rồi... rách giác mạc trầm trọng dẫn đến bị bong võng mạc rồi.
Bác Thuận quay sang y tá yêu cầu.
- Gọi bác Đường chuyên khoa mắt sang đây đi.
Nữ y tá nhanh nhẹn đi ngay. Ông quay ra nhìn Khang Nam ái ngại.
- Vợ cháu bây giờ không thể chuyển nhiều phòng được. Cháu đi liên hệ bên xương khớp điều bác sĩ cháu muốn sang phẫu thuật chân cho vợ đi. Thật lòng, con bé chịu quá nhiều đau đớn rồi... nhưng buộc phải vậy thôi.
Khang Nam vẫn ngồi im bất động, ông chẳng biết cậu ta đang trầm tư điều gì liền không nói nữa mà nhẹ nhàng gỡ tay anh khỏi tay Khương Diệp.
- Cháu ra ngoài đi, đừng ở đây nữa, càng nhìn cháu sẽ càng đau.
Lúc này anh mới ngẩng lên nhìn vị bác sĩ trung tuổi, khẽ mỉm cười đau khổ.
- Cháu sẽ hiến giác mạc cho vợ cháu.
- Cháu điên à, ra ngoài ngay. Đợi kiểm tra đi, cháu vội vàng kết luận làm gì chứ?
- Bác nhìn cô ấy bị tổn thương nặng như vậy thì còn phép màu nào nữa sao? Cô ấy sống thực vật bao lâu? Khi tỉnh dậy chẳng biết mình là ai rồi cả mắt cũng không nhìn thấy thì sao vợ cháu chịu được cú sốc ấy. Bác nói xem, cô ấy sẽ phải vượt qua thế nào chứ?
- Cháu ra ngoài ngay, ai cho cháu suy sụp thế hả? Ra ngoài...
Ông cởi bỏ găng tay, lôi cổ Khang Nam ném ra ngoài. Hải Phong thấy Khang Nam bị ném ra ngoài thì cùng Trạch Dương lôi bạn lên ghế. Anh lại gần hỏi thăm bác sĩ.
- Cô ấy sao rồi ạ?
- Chưa nói trước được gì cả, phải đợi sau một tuần não ổn định mới có kết luận chính xác được, bây giờ thì...
Ông thở dài nhìn Khang Nam rồi nói thật nhỏ.
- Con bé tạm thời sẽ không tỉnh lại trong một thời gian nữa hiện đang rơi vào trạng thái hôn mê sâu vì não bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau khi có hai bác sĩ đến thì họ cùng nhau trở vào phòng mổ, cửa phòng lại đóng im ỉm. Trạch Dương nhìn Khang Nam rồi nhìn Hải Phong ái ngại.
- Khang Nam, cô ấy sẽ tỉnh lại phải không?
- Có thể nhưng rồi cô ấy sẽ chẳng biết mình là ai cả.
- Ít ra thì cô ấy đã cố gắng ở lại bên cậu còn gì? Còn người sẽ còn cách không phải cậu vẫn nói với tôi vậy sao?
/105
|