Bà Lã chột dạ, cười trừ. Khương Diệp nhớ kém hơn bà nghĩ, cứ nay nhớ mai lại quên nên mãi mới chỉ nhớ những người trong nhà còn bạn bè cô chưa nhớ được ai cả. Vậy nhưng lại tiếp nhận công việc rất nhanh, bà đưa cô đến công ty cho Trọng hỗ trợ nhưng anh cũng mắt tròn mắt dẹt, hồ sơ số liệu Khương Diệp làm vèo vèo. Thôi thì mất cái lọ vẫn còn cái chai, mọi người tự an ủi nhau vậy.
Bà Lã thấy con cáu thì giảng hòa.
- Tiếng ba nó dễ nói, sau này nó sẽ gọi mẹ. Nào đi chơi thôi, ra ngoài cho thoải mái. Tin có thích đến khu vui chơi không? Ở đấy có nhiều trò chơi mẹ Diệp thích lắm đấy.
Thằng bé cười toe toét vẫn cứ ba ba làm Khương Diệp cáu kỉnh không thèm ôm nữa.
- Con gọi ba về mà chơi. Ba có ở với mẹ đâu mà con cứ gọi ba mãi thế?
Vậy mà nó chẳng sợ còn ôm lấy cổ cô thơm rối rít.
- Mẹ...
Bà Lã và Khương Diệp đều giật mình. Nghe con gọi mà tự dưng nước mắt cô rơi xuống.
- Tin gọi lại đi... mẹ... gọi mẹ đi.
- Ba... mẹ... mẹ.
- Giỏi quá! Mẹ đưa con đi chơi nhé!
Cô đứng lên chọn quần áo cho cả hai mẹ con rồi ôm con phi nhanh xuống nhà khoe bà nội.
- Bà ơi, Tin gọi được mẹ rồi.
Bà nội nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ thì mắng yêu.
- Hai mẹ con chạy như ma đuổi thế hả?
- Bà nội có muốn đi chơi không ạ?
- Không, dạo này bà đau lưng lắm không đi được lâu đâu. Hai mẹ con đi chơi đi, kể ra thằng...
Nghe bà Lã húng hắng thì bà nội liền hiểu ra đành lảng, xoa đầu Tin Tin bà dặn.
- Thôi đi chơi đi, Tin Tin nhớ mua bánh về cho cụ nhé!
- Vậy con đưa Tin đi chơi bà nhé! Bà ở nhà không buồn chứ?
- Không, con đi đi. Bà ở nhà lát ra nhà văn hóa chơi với các cụ là hết buồn.
Bà Lã xách túi đồ của Tin rồi chào mẹ.
- Con đưa hai mẹ con nó đi chơi, ba Vĩ về thì mẹ bảo ông ấy hộ con ạ.
- Ừ đi đi, bảo lái xe đưa đi chứ đừng tự lái.
- Vâng ạ, trợ lí của con đưa đi rồi ạ.
Khang Nam vừa tắm xong bước ra thì đụng vào Quý Hải cũng đang vội đến.
- Anh có đau không?
- Làm gì mà như ma đuổi thế?
- Chị và con anh đi chơi, anh có muốn đến đó không ạ?
- Không
- Không phải hôm qua em thấy anh khóc sao, nhớ vậy thì đi gặp đi, em sẽ tường thuật trực tiếp cho anh nghe họ làm gì?
- Ai cho cậu theo dõi tôi hả?
- Tại anh khóc lớn mà, em không ngủ được luôn ấy. Nào đi thôi, em đi lấy quần áo giúp anh.
Khang Nam bị Quý Hải kéo vội vào phòng không cho phản đối, còn hứng thú quá mà tý thì mặc luôn hộ quần áo.
- Anh nhanh đi không nhỡ chị dâu về.
- Cậu xuống chuẩn bị xe đi.
- Em đưa anh xuống. Anh đã ra khỏi nhà lần nào đâu mà biết đường đi chứ?
- Cậu mắc bệnh nói nhiều từ bao giờ vậy hả?
- Tại anh nói ít quá nên em phải nói nhiều đấy chứ?
Khang Nam lại im lặng, sờ tay lấy mũ đội lên đầu che mất nửa mặt, thêm cái khẩu trang đen nữa là không thấy mặt luôn.
- Đi thôi.
- Em thật sai lầm khi lấy đồ đen cho anh mặc, nhìn không khác gì đi đám tang.
- Cậu còn nói là tôi không đi đâu.
- Không nói nữa, đi thôi anh.
...
Tin Tin mới biết đi nhưng đặc biệt thích chạy, đôi chân nhỏ cứ lon ton kéo mẹ và bà chạy đến những chỗ có nhạc lớn, trò chơi nhiều màu sắc.
- Tin đi chậm thôi con, bà không đi được.
Nó không nói được chỉ chu mỏ lên nhìn cười rồi lại đi. Bà Lã đứng dưới nhìn hai mẹ con lên chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng. Thằng bé được lên cao thích thú cười tít mắt. Khương Diệp còn ham mê mấy trò chơi gắp thú, đua xe, đập thú... trò nào cô cũng chơi. Bà Lã đi theo mà mệt muốn thở không ra hơi, đành ngồi lại ghế nghỉ bên ngoài. Thằng con thấp được đứng lên ghế, chơi tay đôi với mẹ. Khương Diệp bây giờ nhiều lúc như trẻ con, tính khí nóng lạnh thất thường, lại hay xúc động. Ngồi xem phim cảm động cũng khóc rưng rức làm mẹ Lã chỉ biết thở dài.
Quý Hải đứng cạnh Khang Nam tường thuật chi tiết cho anh nghe, hai mẹ con chơi gì, nói gì như bình luận viên bóng đá. Có lúc anh thấy Khang Nam cười thì thấy vui lây. Từ lâu rồi anh mới thấy nụ cười của người đàn ông ấy.
- Chị dâu mất bao nhiêu tiền rồi mà chưa câu được con gấu bông nào anh ạ.
- Cậu biết làm không? Ra chơi đi, lấy cho cô ấy.
- Em đưa anh đến gần họ nhé!
- Không, mẹ Lã sẽ nhận ra.
- Bác gái ngồi ngoài nghỉ chân rồi, có hai mẹ con chị ấy vào khu trò chơi này thôi, đi em đưa anh đến gần.
Khang Nam còn chần chừ thì đã bị lôi đi. Quý Hải thấy Khương Diệp lại gắp trượt thì suốt ruột, thả tay Khang Nam ra góp vui.
- Chị phải thả cái móc vào giữa này chứ?
- Nói mồm thì ai chẳng nói được, giỏi thì cậu thử gắp xem nào?
Quý Hải bế Tin Tin đứng sang bên, thả xu vào di chuyển gắp.
- Con thích con khủng long này không? Chú lấy cho con.
Tin gật gù cái đầu bé xíu, vỗ tay thật kêu. Khi con khủng long được thả vào khe chui ra ngoài thằng bé cười thành tiếng trèo xuống ôm lấy.
Khương Diệp nhìn Quý Hải mỉm cười.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu chị dâu.
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
Bà Lã thấy con cáu thì giảng hòa.
- Tiếng ba nó dễ nói, sau này nó sẽ gọi mẹ. Nào đi chơi thôi, ra ngoài cho thoải mái. Tin có thích đến khu vui chơi không? Ở đấy có nhiều trò chơi mẹ Diệp thích lắm đấy.
Thằng bé cười toe toét vẫn cứ ba ba làm Khương Diệp cáu kỉnh không thèm ôm nữa.
- Con gọi ba về mà chơi. Ba có ở với mẹ đâu mà con cứ gọi ba mãi thế?
Vậy mà nó chẳng sợ còn ôm lấy cổ cô thơm rối rít.
- Mẹ...
Bà Lã và Khương Diệp đều giật mình. Nghe con gọi mà tự dưng nước mắt cô rơi xuống.
- Tin gọi lại đi... mẹ... gọi mẹ đi.
- Ba... mẹ... mẹ.
- Giỏi quá! Mẹ đưa con đi chơi nhé!
Cô đứng lên chọn quần áo cho cả hai mẹ con rồi ôm con phi nhanh xuống nhà khoe bà nội.
- Bà ơi, Tin gọi được mẹ rồi.
Bà nội nhìn thấy hai mẹ con vui vẻ thì mắng yêu.
- Hai mẹ con chạy như ma đuổi thế hả?
- Bà nội có muốn đi chơi không ạ?
- Không, dạo này bà đau lưng lắm không đi được lâu đâu. Hai mẹ con đi chơi đi, kể ra thằng...
Nghe bà Lã húng hắng thì bà nội liền hiểu ra đành lảng, xoa đầu Tin Tin bà dặn.
- Thôi đi chơi đi, Tin Tin nhớ mua bánh về cho cụ nhé!
- Vậy con đưa Tin đi chơi bà nhé! Bà ở nhà không buồn chứ?
- Không, con đi đi. Bà ở nhà lát ra nhà văn hóa chơi với các cụ là hết buồn.
Bà Lã xách túi đồ của Tin rồi chào mẹ.
- Con đưa hai mẹ con nó đi chơi, ba Vĩ về thì mẹ bảo ông ấy hộ con ạ.
- Ừ đi đi, bảo lái xe đưa đi chứ đừng tự lái.
- Vâng ạ, trợ lí của con đưa đi rồi ạ.
Khang Nam vừa tắm xong bước ra thì đụng vào Quý Hải cũng đang vội đến.
- Anh có đau không?
- Làm gì mà như ma đuổi thế?
- Chị và con anh đi chơi, anh có muốn đến đó không ạ?
- Không
- Không phải hôm qua em thấy anh khóc sao, nhớ vậy thì đi gặp đi, em sẽ tường thuật trực tiếp cho anh nghe họ làm gì?
- Ai cho cậu theo dõi tôi hả?
- Tại anh khóc lớn mà, em không ngủ được luôn ấy. Nào đi thôi, em đi lấy quần áo giúp anh.
Khang Nam bị Quý Hải kéo vội vào phòng không cho phản đối, còn hứng thú quá mà tý thì mặc luôn hộ quần áo.
- Anh nhanh đi không nhỡ chị dâu về.
- Cậu xuống chuẩn bị xe đi.
- Em đưa anh xuống. Anh đã ra khỏi nhà lần nào đâu mà biết đường đi chứ?
- Cậu mắc bệnh nói nhiều từ bao giờ vậy hả?
- Tại anh nói ít quá nên em phải nói nhiều đấy chứ?
Khang Nam lại im lặng, sờ tay lấy mũ đội lên đầu che mất nửa mặt, thêm cái khẩu trang đen nữa là không thấy mặt luôn.
- Đi thôi.
- Em thật sai lầm khi lấy đồ đen cho anh mặc, nhìn không khác gì đi đám tang.
- Cậu còn nói là tôi không đi đâu.
- Không nói nữa, đi thôi anh.
...
Tin Tin mới biết đi nhưng đặc biệt thích chạy, đôi chân nhỏ cứ lon ton kéo mẹ và bà chạy đến những chỗ có nhạc lớn, trò chơi nhiều màu sắc.
- Tin đi chậm thôi con, bà không đi được.
Nó không nói được chỉ chu mỏ lên nhìn cười rồi lại đi. Bà Lã đứng dưới nhìn hai mẹ con lên chơi mấy trò chơi nhẹ nhàng. Thằng bé được lên cao thích thú cười tít mắt. Khương Diệp còn ham mê mấy trò chơi gắp thú, đua xe, đập thú... trò nào cô cũng chơi. Bà Lã đi theo mà mệt muốn thở không ra hơi, đành ngồi lại ghế nghỉ bên ngoài. Thằng con thấp được đứng lên ghế, chơi tay đôi với mẹ. Khương Diệp bây giờ nhiều lúc như trẻ con, tính khí nóng lạnh thất thường, lại hay xúc động. Ngồi xem phim cảm động cũng khóc rưng rức làm mẹ Lã chỉ biết thở dài.
Quý Hải đứng cạnh Khang Nam tường thuật chi tiết cho anh nghe, hai mẹ con chơi gì, nói gì như bình luận viên bóng đá. Có lúc anh thấy Khang Nam cười thì thấy vui lây. Từ lâu rồi anh mới thấy nụ cười của người đàn ông ấy.
- Chị dâu mất bao nhiêu tiền rồi mà chưa câu được con gấu bông nào anh ạ.
- Cậu biết làm không? Ra chơi đi, lấy cho cô ấy.
- Em đưa anh đến gần họ nhé!
- Không, mẹ Lã sẽ nhận ra.
- Bác gái ngồi ngoài nghỉ chân rồi, có hai mẹ con chị ấy vào khu trò chơi này thôi, đi em đưa anh đến gần.
Khang Nam còn chần chừ thì đã bị lôi đi. Quý Hải thấy Khương Diệp lại gắp trượt thì suốt ruột, thả tay Khang Nam ra góp vui.
- Chị phải thả cái móc vào giữa này chứ?
- Nói mồm thì ai chẳng nói được, giỏi thì cậu thử gắp xem nào?
Quý Hải bế Tin Tin đứng sang bên, thả xu vào di chuyển gắp.
- Con thích con khủng long này không? Chú lấy cho con.
Tin gật gù cái đầu bé xíu, vỗ tay thật kêu. Khi con khủng long được thả vào khe chui ra ngoài thằng bé cười thành tiếng trèo xuống ôm lấy.
Khương Diệp nhìn Quý Hải mỉm cười.
- Cảm ơn cậu.
- Không có gì đâu chị dâu.
- Cậu vừa gọi tôi là gì?
/105
|