Về đến nhà, mẹ Lã thấy trên người cô có mùi bia liền nhắc nhở.
- Mẹ đã nói con không được uống bia cơ mà? Sao không nghe lời vậy chứ?
Cô bám vai bà cười, tay giơ lên làm biểu tượng đo trước mặt bà.
- Mẹ, con uống có xíu thôi mà. Tin ngủ chưa ạ?
- Vẫn đang chơi với ông trên nhà, lên với con đi mẹ pha cho cốc nước chanh ấm và nấu cho bát miến ăn.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Tắm rửa xong, cô sang phòng ba mẹ, ông Vĩ đang đọc truyện cho Tin nghe, lạ là nó chỉ thích nghe sách y học. Thấy mẹ Lã nói có thể hồi cô mang bầu hay đọc sách ấy nên con mới thích. Mà cô đâu có thích mấy sách ấy chứ? Có lẽ lão chồng mất tích kia đọc cho con nghe cũng nên.
- Ba, hôm nay Tin ngoan không ạ?
- Con đi đâu về đã ăn tối chưa?
- Dạ, mẹ đang nấu cho con ăn ạ.
Cô khều Tin khi nó vẫn còn đang muốn nghe ông đọc.
- Tin không nhớ mẹ hả?
Nó gật đầu ngay tức khắc mà không chút do dự. Khương Diệp xị mặt vờ giận dỗi.
- Tin không yêu mẹ, mẹ cũng không yêu em nữa. Mẹ đi chơi một mình đây.
Thấy cô toan đứng dậy, nó liền bám lấy cô kéo lại, ôm cổ hôn chùn chụt.
- Mẹ... mẹ.
Chỉ cần được con hôn với gọi là Khương Diệp liền ôm lại nó mà hôn lấy hôn để. Tin Tin cũng rất thích được mẹ hôn nên mỗi khi khóc nhè cứ được mẹ ôm hôn là lại toe toét cười ngay.
- Tin xuống ăn với mẹ không?
Nó quắp chặt lấy người cô để được bế đi. Ngồi ăn tối, thằng bé cứ há cái miệng ra đòi ăn, cái miệng nhỏ xíu cứ toe toét cười xoa dịu đi bao đau buồn trong lòng cô.
- Mẹ.. mẹ... ăn..
- Chó con của mẹ tham ăn nhé!
- Baba
- Mẹ chứ không phải ba, gọi mẹ đi mới cho ăn.
- Baba
- Ghét Tin, Tin không yêu mẹ gì cả.
Nghe đến chữ yêu là nó đứng lên ghế, chu miệng hôn vào má mẹ. Cái miệng bóng mỡ hôn thì thật là... đẹp da mặt. Nhưng Khương Diệp thích nên bất chấp, cứ được con hôn là thích.
- Tin đi lấy nước cho mẹ đi.
Nó trèo xuống ghế đi rót nước, cái mông cứ lắc lư như con ong chúa trông đáng yêu lạ.
- Tin, hôm nay có muốn ngủ với mẹ không?
- Có.... ó... ó
Nó đang học nói mà chỉ nói được tiếng một nên lúc nào cũng kéo dài âm như hát o pê ra vậy. Mẹ Lã cứ ngồi nhìn hai mẹ con líu lo, lúc thì cãi nhau, lúc thì thơm hôn nhiệt tình mà thương. Chẳng biết Khang Nam đang ở đâu nữa, không mau về đi mà chăm vợ con chứ? Thằng bé đôi khi đang chơi nhớ ra ba lại cứ ba ba còn Khương Diệp, dù không nói ra nhưng bà cảm nhận được con bé cũng đang nhớ chồng. Nhiều khi cứ thấy con ngồi thẫn thờ mà thương, giá như nó đừng nhạy cảm quá, quên thì cứ quên luôn đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Tin Tin cùng mẹ đánh răng, hai mẹ con cùng nhau khoe răng trắng là nó thích lắm, cứ gõ gõ vào răng giống quảng cáo Colgate rồi cười khanh khách.
Thay xong quần áo ngủ cho con, Khương Diệp ôm con lên giường nằm đọc truyện cho con ngủ. Nhưng nó cứ léo nhéo cái sách khô như củi nói về mấy cái thứ bệnh với thuốc kia mới nghe. Cô không đọc nó liền leo xuống giường đi bê quyển sách vừa dầy vừa nặng ấy đến bắt cô đọc.
Cô nhìn con lườm yêu cái rồi cũng mở ra đọc. Chẳng hiểu ông tướng có hiểu gì không mà cứ nằm say sưa nghe. Một lúc chắc là chán quá liền lăn ra ngủ.
Khương Diệp nằm xuống cạnh con, gối đầu lên tay nhìn nó. Nhìn một hồi, mắt cô chuyển dần sang hoảng hốt. Tại sao con cô lại giống người đó vậy? Không phải, không giống... cô chỉ đang tưởng tượng thôi.
Vậy nhưng... cô càng nhìn con càng thấy giống người bạn khiếm thị kia. Cô ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh ta? Vì sao cô lại thấy Tin giống anh ta đến vậy? Không thể nào? Chỉ là sự trùng hợp như trùng tên thôi... chồng cô không bị khiếm thị. Anh là bác sĩ thì làm sao là người khiếm thị được... nhưng tại sao con cô lại giống... anh ta.
Cô cứ ngồi nhìn con thì lại thấy hiện ra hình ảnh Khang Nam. Dù cố xua đi thì càng rõ nét hơn, cô không nhìn con nữa mà quay lưng lại nhắm mắt ngủ. Hình ảnh hiện ra càng rõ nét... liệu chồng cô có phải là anh?
Khương Diệp không thể ngủ được, cô cứ nằm nhìn lên trần nhà, mắt căng lên mà vẫn không thể ngủ... và khi ngủ... trong giấc mơ cô đã nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Lần này anh đã quay mặt lại.
- Khang Nam, không... anh không phải chồng tôi... không...
Cô giật mình ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng đau nhức mà buốt đến tận óc.
- Tại sao mình lại mơ đến anh ta chứ?
Cô nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng nên đứng dậy uống nước rồi lại lên giường ôm con vào lòng muốn ngủ lại mà không ngủ được.
Càng lúc cô càng muốn biết về chồng mình. Mọi người muốn giấu thì cô lại càng muốn biết. Nghĩ vậy, cô ngồi dậy, đi sang phòng cái Hoa gõ cửa.
Nó mở cửa trong tình trạng ngái ngủ, tựa người vào cửa, giọng lè nhè.
- Sao chị dậy sớm vậy?
- Em có biết địa chỉ nhà chồng chị không?
Nghe cô hỏi vậy, nó tỉnh hẳn ngủ rồi lắc đầu cật lực.
- Em không biết đâu, chị hỏi làm gì?
- Chị muốn tìm một bức ảnh của chồng chị.
- Để lát ông bà dậy thì em sẽ tìm cách xin cho chị. Chị nhớ ra anh ấy rồi à?
- Chưa, nhưng chị muốn thấy mặt, chị sẽ cố nhớ.
Nó nghe vậy thì thở dài rầu rĩ.
- Chị về phòng ngủ đi một giấc nữa đi, không nhớ được thì đừng cố nhớ cho đỡ đau đầu.
- Ừ, chị biết rồi.
Khương Diệp về phòng, trong đầu vẫn là hình ảnh anh bạn khiếm thị kia. Dù cố xua đi thì vẫn xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ cô lại ngoại tình trong tư tưởng rồi. Không phải, chỉ là anh ta có tên giống rồi lại giống con trai cô nên làm cô ảo tưởng mà thôi.
Mấy ngày liền, Khương Diệp vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi việc con trai mình giống người đàn ông khiếm thị kia. Anh nhắn tin hay gọi điện cô đều không trả lời. Cô sợ mình hoang tưởng rồi phản bội chồng nên chẳng muốn dây dưa nữa. Cô luôn tự trấn an mình đó chỉ là sự trùng hợp, những kẻ đẹp trai thì luôn có những điểm giống nhau.
Cái Hoa chẳng lấy được ảnh từ chỗ ba mẹ cho cô. Cô đoán chắc chắn mọi người giấu mình chuyện gì đó nên tất cả khi được hỏi đều có câu trả lời giống nhau rằng anh đi học. Vậy nên cô sẽ tự mình tìm hiểu. Buổi chiều đi làm về, cái Hoa lại đến đưa cho cô chiếc hộp trái tim màu tìm. Đây là chiếc cuối cùng, chắc chắn vậy... cô mang nó lên phòng, xếp những chiếc khăn ngay ngắn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào tên người được ghép lại. Cô mỉm cười chua xót, anh gửi cho cô tên mình để làm gì, tại sao không cho cô một lời nhắn nhủ chứ? Vì sao?
Khương Diệp tức giận, vò những chiếc khăn ném xuống đất, cô hét lên rồi lại gào khóc thảm thiết.
- Anh là đồ tồi, vì sao anh không về gặp em chứ? Vì sao? Nếu chúng ta li hôn rồi thì anh còn muốn em nhớ đến tên anh làm gì hả? A....a....a
Cô ném mọi thứ trong phòng nhằm phát hết bực bội trong người. Cô cứ vừa khóc vừa cười vô cùng khó chịu, căn phòng chỉ một lúc đã trở nên bừa bộn.
- Em không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa. Anh hãy trốn cả đời đi, đừng xuất hiện nữa... đừng bao giờ xuất hiện nữa....
Cô ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc, càng khóc lòng càng thấy đau...
- Diệp, con làm gì trong phòng vậy? Mở cửa cho mẹ.
- Mẹ đã nói con không được uống bia cơ mà? Sao không nghe lời vậy chứ?
Cô bám vai bà cười, tay giơ lên làm biểu tượng đo trước mặt bà.
- Mẹ, con uống có xíu thôi mà. Tin ngủ chưa ạ?
- Vẫn đang chơi với ông trên nhà, lên với con đi mẹ pha cho cốc nước chanh ấm và nấu cho bát miến ăn.
- Dạ, con cảm ơn mẹ.
Tắm rửa xong, cô sang phòng ba mẹ, ông Vĩ đang đọc truyện cho Tin nghe, lạ là nó chỉ thích nghe sách y học. Thấy mẹ Lã nói có thể hồi cô mang bầu hay đọc sách ấy nên con mới thích. Mà cô đâu có thích mấy sách ấy chứ? Có lẽ lão chồng mất tích kia đọc cho con nghe cũng nên.
- Ba, hôm nay Tin ngoan không ạ?
- Con đi đâu về đã ăn tối chưa?
- Dạ, mẹ đang nấu cho con ăn ạ.
Cô khều Tin khi nó vẫn còn đang muốn nghe ông đọc.
- Tin không nhớ mẹ hả?
Nó gật đầu ngay tức khắc mà không chút do dự. Khương Diệp xị mặt vờ giận dỗi.
- Tin không yêu mẹ, mẹ cũng không yêu em nữa. Mẹ đi chơi một mình đây.
Thấy cô toan đứng dậy, nó liền bám lấy cô kéo lại, ôm cổ hôn chùn chụt.
- Mẹ... mẹ.
Chỉ cần được con hôn với gọi là Khương Diệp liền ôm lại nó mà hôn lấy hôn để. Tin Tin cũng rất thích được mẹ hôn nên mỗi khi khóc nhè cứ được mẹ ôm hôn là lại toe toét cười ngay.
- Tin xuống ăn với mẹ không?
Nó quắp chặt lấy người cô để được bế đi. Ngồi ăn tối, thằng bé cứ há cái miệng ra đòi ăn, cái miệng nhỏ xíu cứ toe toét cười xoa dịu đi bao đau buồn trong lòng cô.
- Mẹ.. mẹ... ăn..
- Chó con của mẹ tham ăn nhé!
- Baba
- Mẹ chứ không phải ba, gọi mẹ đi mới cho ăn.
- Baba
- Ghét Tin, Tin không yêu mẹ gì cả.
Nghe đến chữ yêu là nó đứng lên ghế, chu miệng hôn vào má mẹ. Cái miệng bóng mỡ hôn thì thật là... đẹp da mặt. Nhưng Khương Diệp thích nên bất chấp, cứ được con hôn là thích.
- Tin đi lấy nước cho mẹ đi.
Nó trèo xuống ghế đi rót nước, cái mông cứ lắc lư như con ong chúa trông đáng yêu lạ.
- Tin, hôm nay có muốn ngủ với mẹ không?
- Có.... ó... ó
Nó đang học nói mà chỉ nói được tiếng một nên lúc nào cũng kéo dài âm như hát o pê ra vậy. Mẹ Lã cứ ngồi nhìn hai mẹ con líu lo, lúc thì cãi nhau, lúc thì thơm hôn nhiệt tình mà thương. Chẳng biết Khang Nam đang ở đâu nữa, không mau về đi mà chăm vợ con chứ? Thằng bé đôi khi đang chơi nhớ ra ba lại cứ ba ba còn Khương Diệp, dù không nói ra nhưng bà cảm nhận được con bé cũng đang nhớ chồng. Nhiều khi cứ thấy con ngồi thẫn thờ mà thương, giá như nó đừng nhạy cảm quá, quên thì cứ quên luôn đi có lẽ sẽ tốt hơn.
Tin Tin cùng mẹ đánh răng, hai mẹ con cùng nhau khoe răng trắng là nó thích lắm, cứ gõ gõ vào răng giống quảng cáo Colgate rồi cười khanh khách.
Thay xong quần áo ngủ cho con, Khương Diệp ôm con lên giường nằm đọc truyện cho con ngủ. Nhưng nó cứ léo nhéo cái sách khô như củi nói về mấy cái thứ bệnh với thuốc kia mới nghe. Cô không đọc nó liền leo xuống giường đi bê quyển sách vừa dầy vừa nặng ấy đến bắt cô đọc.
Cô nhìn con lườm yêu cái rồi cũng mở ra đọc. Chẳng hiểu ông tướng có hiểu gì không mà cứ nằm say sưa nghe. Một lúc chắc là chán quá liền lăn ra ngủ.
Khương Diệp nằm xuống cạnh con, gối đầu lên tay nhìn nó. Nhìn một hồi, mắt cô chuyển dần sang hoảng hốt. Tại sao con cô lại giống người đó vậy? Không phải, không giống... cô chỉ đang tưởng tượng thôi.
Vậy nhưng... cô càng nhìn con càng thấy giống người bạn khiếm thị kia. Cô ngồi bật dậy, đi vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo. Vì sao trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh anh ta? Vì sao cô lại thấy Tin giống anh ta đến vậy? Không thể nào? Chỉ là sự trùng hợp như trùng tên thôi... chồng cô không bị khiếm thị. Anh là bác sĩ thì làm sao là người khiếm thị được... nhưng tại sao con cô lại giống... anh ta.
Cô cứ ngồi nhìn con thì lại thấy hiện ra hình ảnh Khang Nam. Dù cố xua đi thì càng rõ nét hơn, cô không nhìn con nữa mà quay lưng lại nhắm mắt ngủ. Hình ảnh hiện ra càng rõ nét... liệu chồng cô có phải là anh?
Khương Diệp không thể ngủ được, cô cứ nằm nhìn lên trần nhà, mắt căng lên mà vẫn không thể ngủ... và khi ngủ... trong giấc mơ cô đã nhìn rõ mặt người đàn ông ấy. Lần này anh đã quay mặt lại.
- Khang Nam, không... anh không phải chồng tôi... không...
Cô giật mình ngồi bật dậy, đầu óc quay cuồng đau nhức mà buốt đến tận óc.
- Tại sao mình lại mơ đến anh ta chứ?
Cô nhìn đồng hồ mới 5 giờ sáng nên đứng dậy uống nước rồi lại lên giường ôm con vào lòng muốn ngủ lại mà không ngủ được.
Càng lúc cô càng muốn biết về chồng mình. Mọi người muốn giấu thì cô lại càng muốn biết. Nghĩ vậy, cô ngồi dậy, đi sang phòng cái Hoa gõ cửa.
Nó mở cửa trong tình trạng ngái ngủ, tựa người vào cửa, giọng lè nhè.
- Sao chị dậy sớm vậy?
- Em có biết địa chỉ nhà chồng chị không?
Nghe cô hỏi vậy, nó tỉnh hẳn ngủ rồi lắc đầu cật lực.
- Em không biết đâu, chị hỏi làm gì?
- Chị muốn tìm một bức ảnh của chồng chị.
- Để lát ông bà dậy thì em sẽ tìm cách xin cho chị. Chị nhớ ra anh ấy rồi à?
- Chưa, nhưng chị muốn thấy mặt, chị sẽ cố nhớ.
Nó nghe vậy thì thở dài rầu rĩ.
- Chị về phòng ngủ đi một giấc nữa đi, không nhớ được thì đừng cố nhớ cho đỡ đau đầu.
- Ừ, chị biết rồi.
Khương Diệp về phòng, trong đầu vẫn là hình ảnh anh bạn khiếm thị kia. Dù cố xua đi thì vẫn xuất hiện trong đầu, chẳng lẽ cô lại ngoại tình trong tư tưởng rồi. Không phải, chỉ là anh ta có tên giống rồi lại giống con trai cô nên làm cô ảo tưởng mà thôi.
Mấy ngày liền, Khương Diệp vùi đầu vào công việc chỉ để quên đi việc con trai mình giống người đàn ông khiếm thị kia. Anh nhắn tin hay gọi điện cô đều không trả lời. Cô sợ mình hoang tưởng rồi phản bội chồng nên chẳng muốn dây dưa nữa. Cô luôn tự trấn an mình đó chỉ là sự trùng hợp, những kẻ đẹp trai thì luôn có những điểm giống nhau.
Cái Hoa chẳng lấy được ảnh từ chỗ ba mẹ cho cô. Cô đoán chắc chắn mọi người giấu mình chuyện gì đó nên tất cả khi được hỏi đều có câu trả lời giống nhau rằng anh đi học. Vậy nên cô sẽ tự mình tìm hiểu. Buổi chiều đi làm về, cái Hoa lại đến đưa cho cô chiếc hộp trái tim màu tìm. Đây là chiếc cuối cùng, chắc chắn vậy... cô mang nó lên phòng, xếp những chiếc khăn ngay ngắn trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào tên người được ghép lại. Cô mỉm cười chua xót, anh gửi cho cô tên mình để làm gì, tại sao không cho cô một lời nhắn nhủ chứ? Vì sao?
Khương Diệp tức giận, vò những chiếc khăn ném xuống đất, cô hét lên rồi lại gào khóc thảm thiết.
- Anh là đồ tồi, vì sao anh không về gặp em chứ? Vì sao? Nếu chúng ta li hôn rồi thì anh còn muốn em nhớ đến tên anh làm gì hả? A....a....a
Cô ném mọi thứ trong phòng nhằm phát hết bực bội trong người. Cô cứ vừa khóc vừa cười vô cùng khó chịu, căn phòng chỉ một lúc đã trở nên bừa bộn.
- Em không muốn nghĩ nữa, không muốn nhớ nữa. Anh hãy trốn cả đời đi, đừng xuất hiện nữa... đừng bao giờ xuất hiện nữa....
Cô ôm đầu ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo khóc, càng khóc lòng càng thấy đau...
- Diệp, con làm gì trong phòng vậy? Mở cửa cho mẹ.
/105
|