Tuyết Nhi ngồi tựa lưng lên thành giường, sau đó từ từ thuật lại những gì bản thân đã nhìn thấy trong mơ trong lúc còn đang hôn mê, ngoại trừ giấc mơ là lần đầu tiên Tuyết Nhi gặp anh ra, còn lại cô đều kể ra hết.
Cô không biết tại sao mình lại giấu nhẹm chuyện này đi chỉ là cô không muốn nói ra thôi.
"Em cảm thấy mọi thứ trong mơ rất thực vậy." Cô cúi đầu, cong nhẹ khoé môi lên, bên dưới nghịch ngợm phần đầu ngón tay: "Cảm giác như em mới đi du hành thời gian xong trở về ấy, đầu óc lúc đó vô cùng trống rỗng, cảm giác như không nhớ được chút gì cả. Huống hồ em có cảm giác như mình đang ở ranh giới giữa thực tại và giấc mơ đó, nó tương tự như là... nửa tỉnh nửa mê vậy." Cô hừm một tiếng dài.
Khi thấy cô nhắc đến điều đó, Trương Minh Quân suy đoán trong đầu, không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Vậy lúc đó là em đã mơ hồ tỉnh lại?"
Tuyết Nhi không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật gù: "Đúng vậy, lúc đó em nghe thấy có một giọng nói gọi em lại, nhưng em không thể mở mắt ra được, hình như người đó là anh đang gọi tên em... thì phải?" Nói xong cô lại trở nên thất vọng, đưa hai tay lên trên muốn vò đầu bứt tóc: "Aaaaa, hình như em bắt đầu quên đi những gì em đã chứng kiến trong mơ rồi!"
Thay vì cảm thấy đồng cảm thì ngược lại Trương Minh Quân còn mừng hơn khi sau nhiều ngày rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại.
Anh dang rộng vòng tay ra rồi ôm nhẹ cô vào lòng mình, trước sự ngỡ ngàng của Tuyết Nhi, anh không ngần ngại mà ôm cô thật chặt.
Cái ngày mà cô rơi từ trên tầng hai xuống đã quá đủ để khiến anh sợ hãi rồi.
Đủ để khiến anh sợ rằng, anh sẽ mất đi cô mãi mãi.
Giọng anh cất bên tai nghe thật dịu êm, sau khi nghe từng lời thầm thì mà anh ấy nói, gương mặt Tuyết Nhi trở nên đỏ lựng.
"Không quan trọng lúc đó em mơ thấy gì, anh chỉ quan trọng là em đã tỉnh lại thôi."
Trương Minh Quân anh dụi dụi, giọng nói nhẹ nhàng như bay bổng phả vào tai cô: "Anh không muốn để mất em, một chút cũng không muốn"
Tuyết Nhi sực trở nên giật mình, lời mà người đàn ông này nói ra... có thật không vậy?
Từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh sến như vậy bao giờ, đến khi nghe anh nói cô lại cảm thấy không quen tai, ngược lại còn lạ lẫm vô cùng.
Cô xấu hổ suy nghĩ: "Mình cũng hai mươi lăm tuổi rồi, sao cứ như thiếu nữ mới mười tám đôi mươi thế này? Đổ gục chỉ vì một câu nói sến súa của anh ấy thôi sao?"
Nghe thì có vẻ sến thật, nhưng thực chất đó là những lời nói ra từ tận sâu trong đáy lòng anh, lời nói mà suốt thời gian qua anh đã giữ kín trong nội tâm của mình.
Khi suy nghĩ được thể hiện ra bằng lời nói, ắt sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.
Và Trương Minh Quân anh cũng cảm thấy như vậy.
Hai người ôm nhau tới một lúc sau, Tuyết Nhi chợt nhớ ra mình cần phải hỏi anh một chuyện.
"Mà... em đã hôn mê bao lâu rồi?"
Trương Minh Quân nhắm mắt lại, anh còn siết chặt đôi tay mình hơn nữa, anh thấp giọng trả lời cô: "Cũng gần một tuần rồi."
Tuyết Nhi giật mình: "Gì? Đã một tuần trôi qua rồi sao?"
Trong giấc mơ cô cứ ngỡ mới có vài tiếng trôi qua thôi, nhưng khi nghe câu trả lời của anh mới là cảm thấy...
Mơ như vậy nhiều khi cũng không được tốt cho lắm.
Khi này, Trương Minh Quân im hơi lặng tiếng mãi mới lên tiếng hỏi cô: "Trong giấc mơ vừa rồi em đã trải nghiệm lại cảm giác kinh hoàng lúc đó, em... em không sợ sao?"
"Em không." Tuyết Nhi lắc đầu, nở nụ cười ra nói với anh: "Đôi khi ám ảnh mãi về quá khứ đau thương cũng không tốt đâu, em nghĩ rằng bố mẹ ở trên đó cũng không muốn thấy em sống đau khổ chỉ vì chuyện quá khứ để làm gì."
Tuyết Nhi nắm lấy tay anh, cô ngẩng đầu cười hì hì.
"Nhờ có anh mà em đã vượt qua được nỗi đau đó, em đã có được ý chí để có thể đi tới ngày hôm nay, đã cố gắng để trở thành một diễn viên có diễn xuất và thành tích tốt nhất."
Cảm ơn anh đã động viên em vào cái ngày mưa giông bão tố đó, nhờ có anh tiếp thêm sức mạnh mà em đã có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng sống trên đời này.
Lời nói này cô cất sâu vào trong lòng mình, cô không nói ra.
Trương Minh Quân ngạc nhiên tới không nói nên lời: "Em...
Anh định hỏi cô sao lại nói như vậy thì đúng lúc này, đột nhiên bụng của cô vang lên tiếng ọt ọt.
"Đói rồi? Em muốn ăn gì để anh đi mua?"
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, mặt cô đỏ lựng trả lời: "Em muốn ăn cơm g..
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt hai người va chạm nhau ngay tức khắc. Với khoảng cách gần tới nỗi chỉ cách nhau từ một đến hai centimet, kiểu gì hai người cũng sẽ tiến đến một cái chạm môi.
Nhớ lại được mọi chuyện, đáng ra bây giờ cô phải trở nên dũng cảm hơn so với trước đây đó là tiến thật nhanh về phía tình yêu của mình mà không bỏ lỡ nó. Nhưng không, giờ đây Tuyết Nhi cảm thấy mình trở nên rụt rè hơn, cô ngại ngùng không dám đối mặt.
Tuyết Nhi định đẩy anh ra nhưng lại không nhanh bằng anh, Trương Minh Quân giữ cằm cô lại đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
Không ngắn cũng không dài, đã đủ để khiến cả đầu cô bốc khói lên, da mặt đỏ bừng như quả cà chua rồi.
"Em muốn ăn cơm gà đúng không?"
Cô gật đầu.
Anh mỉm cười: "Vậy ngồi đây đợi anh, anh ra ngoài một lát rồi về."
Cô lại gật đầu tiếp.
Sau khi Trương Minh Quân rời đi, Tuyết Nhi từ pho tượng đứng yên trở thành pho tượng biết di chuyển, biết giãy dụa.
"Aaaaa, tại sao tại sao? Anh ấy giờ bá đạo quá đi mất! Anh ấy có phải là chồng mình không vậy?" Tuyết Nhi lăn đùng xuống giường, cô dùng tay che mặt
mình, lăn đi lăn lại từ đầu giường xuống cuối giường.
Chính ra một người chồng thường phải như vậy mới đúng, đúng là Tuyết Nhi không có kinh nghiệm yêu đương gì rồi.
Sau khi đi mua đồ ăn từ bên ngoài thì Trương Minh Quân đã trở về bệnh viện, khi mới bước vài bước đến sảnh chính thì đột nhiên một người đàn ông đi từ đâu tới xuất hiện đến chào hỏi anh.
"Anh là Trương Minh Quân đúng không? Xin chào!"
Anh nhíu mày tỏ ra khó chịu, ở đây là bệnh viện tư nhân cao cấp vậy mà cũng dễ dàng bắt gặp người hâm mộ sao? Nếu là xin chụp ảnh thì chắc chắn anh sẽ thẳng thừng từ chối, bởi vì anh không có tâm trạng.
Khác với suy nghĩ của anh, người đàn ông kia cười thân thiện tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi là La Minh Thành, thật không ngờ lại được gặp anh ở đây."
Nghe đến cái tên mà ngay lập tức Trương Minh Quân trở nên cảnh giác.
Lần trước cho người điều tra còn không có ảnh cá nhân nào của anh ta, nay tự dưng một người có tên "La Minh Thành" đột nhiên xuất hiện, này là có ý gì đây?
Trương Minh Quân thăm dò: "La Minh Thành? Anh là..."
La Minh Thành đưa cho anh một tấm danh thiếp xong rồi nói tiếp: "Thật không ngờ có thể gặp anh ở đây, kỳ thực tôi muốn bàn chuyện hợp tác với anh mà chưa có cơ hội gặp mặt, nếu có thời gian thì chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không?"
Trương Minh Quân liếc mắt xuống tấm danh thiếp ghi rõ đầy đủ họ tên, số điện thoại, chức vụ và tên công ty.
La Minh Thành, chủ tịch Công ty công nghệ Thành Nghệ hoạt động chủ yếu ở mảng lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay công ty đang phát triển rất tốt, gần đây cũng có nhiều mối làm ăn lớn.
Trong lòng anh lúc này dâng lên cảm xúc hỗn loạn đến khó tả.
"Được, vậy có thời gian tôi sẽ liên lạc với anh sau"
Khi Trương Minh Quân định rời đi thì La Minh Thành đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mà sao anh lại ở đây vậy? Có ai nằm ở viện sao?"
"Ừ..." Anh cảm thấy làn da mình như muốn toát mồ hôi lạnh: "Người thân của tôi bị bệnh nên đang nằm ở đây."
Cũng quá đen đủi rồi, anh suýt quên mất người này rất có thể là anh trai đã mất tích suốt nhiều năm của Tuyết Nhi mà.
La Minh Thành nghiêng đầu, làm vẻ mặt lo lắng: "Vậy tôi đến thăm có được không? Dù sao cũng đang ở đây, tôi muốn ghé qua chào hỏi một chút."
"À không sao đâu, giờ.." Trương Minh Quân chỉ tay lên phía trên, miệng cười trừ: "Mẹ tôi đang ngủ trên đó, đến thăm lúc này thì không tiện cho lắm."
"Hoá ra là mẹ anh à." La Minh Thành cười híp mắt: "Được rồi vậy tôi không làm phiền anh nữa, giờ còn có việc nên tôi đi trước đây."
"Ừm, tạm biệt." Dứt lời La Minh Thành lập tức rời đi.
Trong lòng Trương Minh Quân lúc này nhẹ nhõm đi mười phần, anh thở ra một hơi dài: "Cũng may anh ta không bám dai như đỉa.
Nếu như La Minh Thành đến gặp "mẹ" anh thật thì chắc sẽ đấm anh một trận mất, nếu như anh ta thật sự là anh trai của Tuyết Nhi.
Thật không dám tưởng tượng chút nào....
Trên đường quay về phòng bệnh, anh vẫn luôn đắn đo suy nghĩ.
Kỳ thực là không lâu trước đây anh nhận được báo cáo về việc Công ty Công nghệ Thành Nghệ liên tục bôi nhọ và nói xấu công ty anh qua các trang báo, cả hai công ty đều làm ăn trên hai lĩnh vực khác nhau, chỉ là anh không hiểu, tại sao công ty bên đó lại làm như vậy.
Hôm nay thì đột nhiên chủ tịch của Công ty Công nghệ Thành Nghệ lại ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn.
Trương Minh Quân nhếch khoé miệng lên cười.
"Cái tên La Minh Thành này, quả thực không đơn giản."
***
Sau khi rời khỏi bệnh viện La Minh Thành mở cửa ngồi vào ghế sau, tài xế cũng nhanh chóng lái xe đưa anh ta trở về nhà riêng.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh như cơn gió, bầu trời giờ đây đã tối đen như mực. Thế nhưng những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng lại làm cho đêm nay thêm phần thơ mộng, đồng thời cũng khiến cho con người ta rơi vào trầm tư suy nghĩ.
La Minh Thành lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi châm lửa lên, anh hạ cửa kính xuống, ngồi hút thuốc nhìn ra bên ngoài.
Giờ đây, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Khi này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang mọi suy nghĩ của anh ta, anh cầm điện thoại lên nhấc máy: "Nói đi."
"Thưa sếp, các giấy tờ cụ thể em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."
"Tốt lắm" La Minh Thành nhếch môi cười: "Lúc nào cần dùng thì tôi sẽ nói, giờ cậu tan làm đi, tháng này cậu sẽ được thưởng gấp ba vì sự chăm chỉ này.
Người đàn ông phía bên kia nghe vậy, không giấu nổi sự vui vẻ mà cất tiếng cười: "Dạ em cảm ơn sếp!"
La Minh Thành cất lại điện thoại vào trong túi áo, anh ngậm điếu thuốc lên miệng mình, một tay chống lên bệ cửa sổ, một tay vuốt ngược mái tóc mình lên, trong đầu suy nghĩ tràn ngập nhiều điều thách thức.
"Dù cậu đã có được em gái tôi nhưng nếu còn muốn được tôi công nhận, trước tiên cũng phải "mở hộp quà" mà người anh vợ như tôi dành tặng cho cậu trước đã."
"Chăm sóc em gái tôi không tốt, thì phải nếm trải chút đau thương chứ? Nhỉ?"
Cô không biết tại sao mình lại giấu nhẹm chuyện này đi chỉ là cô không muốn nói ra thôi.
"Em cảm thấy mọi thứ trong mơ rất thực vậy." Cô cúi đầu, cong nhẹ khoé môi lên, bên dưới nghịch ngợm phần đầu ngón tay: "Cảm giác như em mới đi du hành thời gian xong trở về ấy, đầu óc lúc đó vô cùng trống rỗng, cảm giác như không nhớ được chút gì cả. Huống hồ em có cảm giác như mình đang ở ranh giới giữa thực tại và giấc mơ đó, nó tương tự như là... nửa tỉnh nửa mê vậy." Cô hừm một tiếng dài.
Khi thấy cô nhắc đến điều đó, Trương Minh Quân suy đoán trong đầu, không nhịn được mà mở miệng hỏi: "Vậy lúc đó là em đã mơ hồ tỉnh lại?"
Tuyết Nhi không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật gù: "Đúng vậy, lúc đó em nghe thấy có một giọng nói gọi em lại, nhưng em không thể mở mắt ra được, hình như người đó là anh đang gọi tên em... thì phải?" Nói xong cô lại trở nên thất vọng, đưa hai tay lên trên muốn vò đầu bứt tóc: "Aaaaa, hình như em bắt đầu quên đi những gì em đã chứng kiến trong mơ rồi!"
Thay vì cảm thấy đồng cảm thì ngược lại Trương Minh Quân còn mừng hơn khi sau nhiều ngày rốt cuộc cô cũng đã tỉnh lại.
Anh dang rộng vòng tay ra rồi ôm nhẹ cô vào lòng mình, trước sự ngỡ ngàng của Tuyết Nhi, anh không ngần ngại mà ôm cô thật chặt.
Cái ngày mà cô rơi từ trên tầng hai xuống đã quá đủ để khiến anh sợ hãi rồi.
Đủ để khiến anh sợ rằng, anh sẽ mất đi cô mãi mãi.
Giọng anh cất bên tai nghe thật dịu êm, sau khi nghe từng lời thầm thì mà anh ấy nói, gương mặt Tuyết Nhi trở nên đỏ lựng.
"Không quan trọng lúc đó em mơ thấy gì, anh chỉ quan trọng là em đã tỉnh lại thôi."
Trương Minh Quân anh dụi dụi, giọng nói nhẹ nhàng như bay bổng phả vào tai cô: "Anh không muốn để mất em, một chút cũng không muốn"
Tuyết Nhi sực trở nên giật mình, lời mà người đàn ông này nói ra... có thật không vậy?
Từ trước tới nay cô chưa từng thấy anh sến như vậy bao giờ, đến khi nghe anh nói cô lại cảm thấy không quen tai, ngược lại còn lạ lẫm vô cùng.
Cô xấu hổ suy nghĩ: "Mình cũng hai mươi lăm tuổi rồi, sao cứ như thiếu nữ mới mười tám đôi mươi thế này? Đổ gục chỉ vì một câu nói sến súa của anh ấy thôi sao?"
Nghe thì có vẻ sến thật, nhưng thực chất đó là những lời nói ra từ tận sâu trong đáy lòng anh, lời nói mà suốt thời gian qua anh đã giữ kín trong nội tâm của mình.
Khi suy nghĩ được thể hiện ra bằng lời nói, ắt sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong lòng.
Và Trương Minh Quân anh cũng cảm thấy như vậy.
Hai người ôm nhau tới một lúc sau, Tuyết Nhi chợt nhớ ra mình cần phải hỏi anh một chuyện.
"Mà... em đã hôn mê bao lâu rồi?"
Trương Minh Quân nhắm mắt lại, anh còn siết chặt đôi tay mình hơn nữa, anh thấp giọng trả lời cô: "Cũng gần một tuần rồi."
Tuyết Nhi giật mình: "Gì? Đã một tuần trôi qua rồi sao?"
Trong giấc mơ cô cứ ngỡ mới có vài tiếng trôi qua thôi, nhưng khi nghe câu trả lời của anh mới là cảm thấy...
Mơ như vậy nhiều khi cũng không được tốt cho lắm.
Khi này, Trương Minh Quân im hơi lặng tiếng mãi mới lên tiếng hỏi cô: "Trong giấc mơ vừa rồi em đã trải nghiệm lại cảm giác kinh hoàng lúc đó, em... em không sợ sao?"
"Em không." Tuyết Nhi lắc đầu, nở nụ cười ra nói với anh: "Đôi khi ám ảnh mãi về quá khứ đau thương cũng không tốt đâu, em nghĩ rằng bố mẹ ở trên đó cũng không muốn thấy em sống đau khổ chỉ vì chuyện quá khứ để làm gì."
Tuyết Nhi nắm lấy tay anh, cô ngẩng đầu cười hì hì.
"Nhờ có anh mà em đã vượt qua được nỗi đau đó, em đã có được ý chí để có thể đi tới ngày hôm nay, đã cố gắng để trở thành một diễn viên có diễn xuất và thành tích tốt nhất."
Cảm ơn anh đã động viên em vào cái ngày mưa giông bão tố đó, nhờ có anh tiếp thêm sức mạnh mà em đã có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng sống trên đời này.
Lời nói này cô cất sâu vào trong lòng mình, cô không nói ra.
Trương Minh Quân ngạc nhiên tới không nói nên lời: "Em...
Anh định hỏi cô sao lại nói như vậy thì đúng lúc này, đột nhiên bụng của cô vang lên tiếng ọt ọt.
"Đói rồi? Em muốn ăn gì để anh đi mua?"
Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, mặt cô đỏ lựng trả lời: "Em muốn ăn cơm g..
Còn chưa nói hết câu, ánh mắt hai người va chạm nhau ngay tức khắc. Với khoảng cách gần tới nỗi chỉ cách nhau từ một đến hai centimet, kiểu gì hai người cũng sẽ tiến đến một cái chạm môi.
Nhớ lại được mọi chuyện, đáng ra bây giờ cô phải trở nên dũng cảm hơn so với trước đây đó là tiến thật nhanh về phía tình yêu của mình mà không bỏ lỡ nó. Nhưng không, giờ đây Tuyết Nhi cảm thấy mình trở nên rụt rè hơn, cô ngại ngùng không dám đối mặt.
Tuyết Nhi định đẩy anh ra nhưng lại không nhanh bằng anh, Trương Minh Quân giữ cằm cô lại đặt nhẹ một nụ hôn lên đó.
Không ngắn cũng không dài, đã đủ để khiến cả đầu cô bốc khói lên, da mặt đỏ bừng như quả cà chua rồi.
"Em muốn ăn cơm gà đúng không?"
Cô gật đầu.
Anh mỉm cười: "Vậy ngồi đây đợi anh, anh ra ngoài một lát rồi về."
Cô lại gật đầu tiếp.
Sau khi Trương Minh Quân rời đi, Tuyết Nhi từ pho tượng đứng yên trở thành pho tượng biết di chuyển, biết giãy dụa.
"Aaaaa, tại sao tại sao? Anh ấy giờ bá đạo quá đi mất! Anh ấy có phải là chồng mình không vậy?" Tuyết Nhi lăn đùng xuống giường, cô dùng tay che mặt
mình, lăn đi lăn lại từ đầu giường xuống cuối giường.
Chính ra một người chồng thường phải như vậy mới đúng, đúng là Tuyết Nhi không có kinh nghiệm yêu đương gì rồi.
Sau khi đi mua đồ ăn từ bên ngoài thì Trương Minh Quân đã trở về bệnh viện, khi mới bước vài bước đến sảnh chính thì đột nhiên một người đàn ông đi từ đâu tới xuất hiện đến chào hỏi anh.
"Anh là Trương Minh Quân đúng không? Xin chào!"
Anh nhíu mày tỏ ra khó chịu, ở đây là bệnh viện tư nhân cao cấp vậy mà cũng dễ dàng bắt gặp người hâm mộ sao? Nếu là xin chụp ảnh thì chắc chắn anh sẽ thẳng thừng từ chối, bởi vì anh không có tâm trạng.
Khác với suy nghĩ của anh, người đàn ông kia cười thân thiện tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi là La Minh Thành, thật không ngờ lại được gặp anh ở đây."
Nghe đến cái tên mà ngay lập tức Trương Minh Quân trở nên cảnh giác.
Lần trước cho người điều tra còn không có ảnh cá nhân nào của anh ta, nay tự dưng một người có tên "La Minh Thành" đột nhiên xuất hiện, này là có ý gì đây?
Trương Minh Quân thăm dò: "La Minh Thành? Anh là..."
La Minh Thành đưa cho anh một tấm danh thiếp xong rồi nói tiếp: "Thật không ngờ có thể gặp anh ở đây, kỳ thực tôi muốn bàn chuyện hợp tác với anh mà chưa có cơ hội gặp mặt, nếu có thời gian thì chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện được không?"
Trương Minh Quân liếc mắt xuống tấm danh thiếp ghi rõ đầy đủ họ tên, số điện thoại, chức vụ và tên công ty.
La Minh Thành, chủ tịch Công ty công nghệ Thành Nghệ hoạt động chủ yếu ở mảng lĩnh vực công nghệ thông tin, hiện nay công ty đang phát triển rất tốt, gần đây cũng có nhiều mối làm ăn lớn.
Trong lòng anh lúc này dâng lên cảm xúc hỗn loạn đến khó tả.
"Được, vậy có thời gian tôi sẽ liên lạc với anh sau"
Khi Trương Minh Quân định rời đi thì La Minh Thành đột nhiên lên tiếng hỏi: "Mà sao anh lại ở đây vậy? Có ai nằm ở viện sao?"
"Ừ..." Anh cảm thấy làn da mình như muốn toát mồ hôi lạnh: "Người thân của tôi bị bệnh nên đang nằm ở đây."
Cũng quá đen đủi rồi, anh suýt quên mất người này rất có thể là anh trai đã mất tích suốt nhiều năm của Tuyết Nhi mà.
La Minh Thành nghiêng đầu, làm vẻ mặt lo lắng: "Vậy tôi đến thăm có được không? Dù sao cũng đang ở đây, tôi muốn ghé qua chào hỏi một chút."
"À không sao đâu, giờ.." Trương Minh Quân chỉ tay lên phía trên, miệng cười trừ: "Mẹ tôi đang ngủ trên đó, đến thăm lúc này thì không tiện cho lắm."
"Hoá ra là mẹ anh à." La Minh Thành cười híp mắt: "Được rồi vậy tôi không làm phiền anh nữa, giờ còn có việc nên tôi đi trước đây."
"Ừm, tạm biệt." Dứt lời La Minh Thành lập tức rời đi.
Trong lòng Trương Minh Quân lúc này nhẹ nhõm đi mười phần, anh thở ra một hơi dài: "Cũng may anh ta không bám dai như đỉa.
Nếu như La Minh Thành đến gặp "mẹ" anh thật thì chắc sẽ đấm anh một trận mất, nếu như anh ta thật sự là anh trai của Tuyết Nhi.
Thật không dám tưởng tượng chút nào....
Trên đường quay về phòng bệnh, anh vẫn luôn đắn đo suy nghĩ.
Kỳ thực là không lâu trước đây anh nhận được báo cáo về việc Công ty Công nghệ Thành Nghệ liên tục bôi nhọ và nói xấu công ty anh qua các trang báo, cả hai công ty đều làm ăn trên hai lĩnh vực khác nhau, chỉ là anh không hiểu, tại sao công ty bên đó lại làm như vậy.
Hôm nay thì đột nhiên chủ tịch của Công ty Công nghệ Thành Nghệ lại ngỏ ý muốn hợp tác làm ăn.
Trương Minh Quân nhếch khoé miệng lên cười.
"Cái tên La Minh Thành này, quả thực không đơn giản."
***
Sau khi rời khỏi bệnh viện La Minh Thành mở cửa ngồi vào ghế sau, tài xế cũng nhanh chóng lái xe đưa anh ta trở về nhà riêng.
Cảnh vật bên ngoài lướt qua nhanh như cơn gió, bầu trời giờ đây đã tối đen như mực. Thế nhưng những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng lại làm cho đêm nay thêm phần thơ mộng, đồng thời cũng khiến cho con người ta rơi vào trầm tư suy nghĩ.
La Minh Thành lấy một điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi châm lửa lên, anh hạ cửa kính xuống, ngồi hút thuốc nhìn ra bên ngoài.
Giờ đây, chẳng ai biết anh ta đang nghĩ gì.
Khi này, đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến cắt ngang mọi suy nghĩ của anh ta, anh cầm điện thoại lên nhấc máy: "Nói đi."
"Thưa sếp, các giấy tờ cụ thể em đã chuẩn bị xong hết rồi ạ."
"Tốt lắm" La Minh Thành nhếch môi cười: "Lúc nào cần dùng thì tôi sẽ nói, giờ cậu tan làm đi, tháng này cậu sẽ được thưởng gấp ba vì sự chăm chỉ này.
Người đàn ông phía bên kia nghe vậy, không giấu nổi sự vui vẻ mà cất tiếng cười: "Dạ em cảm ơn sếp!"
La Minh Thành cất lại điện thoại vào trong túi áo, anh ngậm điếu thuốc lên miệng mình, một tay chống lên bệ cửa sổ, một tay vuốt ngược mái tóc mình lên, trong đầu suy nghĩ tràn ngập nhiều điều thách thức.
"Dù cậu đã có được em gái tôi nhưng nếu còn muốn được tôi công nhận, trước tiên cũng phải "mở hộp quà" mà người anh vợ như tôi dành tặng cho cậu trước đã."
"Chăm sóc em gái tôi không tốt, thì phải nếm trải chút đau thương chứ? Nhỉ?"
/46
|