Sau khi dùng bữa trưa xong, Bạch Ngữ Ninh có đi ngang qua nhà vệ sinh cho nhân viên, cô nghe được tiếng rên rỉ ân ái của Cố Kiều và một người đàn ông, không nghỉ cô ta lại có lá gan lớn làm chuyện như thế này. Cô có hơi tò mò về người đàn ông kia nên đã nhẹ nhàng hé cánh cửa để xem, cô cảm thấy tầm nhìn hơi mờ nên nheo mắt nhìn cho kĩ nào ngờ bị một bàn tay to lớn che mất.
Bỗng một giọng vang lên phía sau lưng, hơi thở nam tính phả lên đôi tai mẫn cảm kia:“Em có sở thích trộm nhìn cảnh ân ái của người khác từ khi nào?”
Bạch Ngữ Ninh bất mãn vì chưa xem được danh tính người đàn ông kia, cô bĩu môi quay người lại và gỡ tay anh xuống.
" Em không có."
" Hừm còn dám xem thân hình người đàn ông khác."
" Xa như vậy em nhìn không thấy gì cả."
Hoắc Mạc Niên bất lực với cô, đưa tay búng nhẹ trán cô một cái rõ đau, vì đau nên cô không kiềm chế được giọng mà vang lớn khiến hai người bên trong kia dừng động tác.
" Ai đấy?"
Thấy bản thân bị phát hiện, Bạch Ngữ Ninh vội nắm tay anh rồi chuồn đi mất, Hoắc Mạc Niên không hiểu vì sao lại phải trốn nhưng thấy cô chủ động nắm tay nên chạy theo cô, trong lòng có chút nở hoa. Cố Kiều và Hàn Dung nhanh chóng mặc đồ vào ra ngoài kiểm tra, thấy không một bóng người khiến cô ta càng sợ hãi hơn.
" Phải làm sao đây, nếu tin đồn lan ra em phải làm sao?"
" Chuyện này cứ để anh lo, lúc nãy anh đã che cho em, nếu nhìn thấy chỉ nhìn thấy tấm lưng của em không phát hiện là em đâu?"
" Tại anh đấy, nhịn một chút cũng không được."
" Được rồi là anh sai, sau này sẽ không đòi hỏi như vậy nữa, chiều nay tan làm anh dẫn em đi mua túi."
" Honey anh là tuyệt nhất!"
" Như vậy có thưởng không?"
" Về nhà em sẽ thưởng."
" Anh rất mong chờ điều này!"
Bạch Ngữ Ninh nắm tay anh chạy đến thang máy mới buông tay ra, cô đứng dựa vào tường để ổn định hơi thở, cô thầm oán trách nếu không phải tại anh đột nhiên xuất hiện thì hai người đó không dễ dàng phát hiện người khác đang nhìn trộm.
" Sao chúng ta phải chạy, anh là chủ của tập đoàn này là bọn họ làm không đúng quy tắc, nếu chạy là bọn họ mới đúng."
" Ừ nhỉ nhưng mà sao anh còn chạy theo em."
" Em chủ động nắm tay anh không nỡ buông."
" Hừm, không nói chuyện này nữa."
Lên đến tầng hai người chia nhau ra làm công việc của mình, Cố Kiều vừa quay về chỗ ngồi của mình đã nhận ngay tin nhắn của trưởng phòng hẹn tối nay đi ăn đồ nướng, nghĩ đến chiều nay được Hàn Dung tặng túi sách cô ta lựa lời rồi từ chối còn hẹn bữa khác đi bù.
Trước giờ tan làm Lâm Dịch Châu đến chỗ Bạch Ngữ Ninh tìm sự trợ giúp, mấy ngày trước hắn có quen được một em gái xinh đẹp nhưng hai người chỉ mới tìm hiểu, hắn cảm thấy em gái đó rất hợp với hắn nên hôm nay muốn tỏ tình, vì thế nhờ mới nhờ chọn quà tặng giúp.
" Tôi thấy mẫu này rất hợp với cô ấy."
" Ừm vậy lấy bộ này."
" Nếu muốn thành công hơn thì nên có một bó hoa và nên trực tiếp tỏ tình với cô ấy, không nên nhắn tin hay nói qua điện thoại."
" Được, cảm ơn thư kí Bạch nhiều lắm."
" Không có gì."
Hoắc Mạc Niên vừa đi ra nhìn thấy hai người chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó, cô còn cười rất tươi với Lâm Dịch Châu, ánh mắt lãnh đạm toát ra khí lạnh, dường như cảm nhận sự ớn lạnh Lâm Dịch Châu ngước mắt lên nhìn chạm ngay tầm mắt của anh.
" Hoắc tổng."
Không hiểu sao có một thế lực vô hình nào đó cứ nhắc hắn phải chạy nhanh đi, cách xa Bạch Ngữ Ninh ra ngay lập tức. Lâm Dịch Châu vô thức giữ khoảng cách với cô, hắn cảm nhận ánh mắt kia của sếp lớn hình như muốn giết người vì thế, hắn liền nở nụ cười rồi nhanh chóng chào tạm biệt chuồn đi mất.
" Hai người nói chuyện gì?"
" Bí mật!"
" Ngay cả anh cũng không thể nói?"
" Ừm."
Nghe Bạch Ngữ Ninh nói vậy, Hoắc Mạc Niên tức giận bỏ đi một mạch không chờ cô đi cùng, cô nhìn vẻ mặt hờn dỗi như con nít kia có chút buồn cười. Đúng là bình giấm chua!
Bạch Ngữ Ninh còn tưởng anh tức giận rồi bỏ về trước, nào ngờ khi đến bãi đậu xe Hoắc Mạc Niên không biết từ đâu xuất hiện vác lên vai vào trong xe của mình và khoá cửa xe để phòng ngừa cô chạy thoát.
" Anh muốn làm gì?"
Hoắc Mạc Niên không trả lời câu hỏi của cô mà chuyên tâm lái xe chở cô về nhà của mình. Cô thấy cứ để yên như vậy chắc chắn đêm nay cô sẽ kiệt sức trên giường mất.
" Niên, em biết lỗi rồi! Sau này em nhất định sẽ giữ khoảng cách với trợ lý Châu, à không phải! Em sẽ cách xa những người khác giới ngoại trừ anh."
“…”
" Trong mắt em anh mới là người tuyệt nhất, em chỉ thuộc về anh mãi mãi đều như vậy, Niên!’
" Nhớ cho kỹ đấy những lời hôm nay đấy."
Cuối cùng gương mặt kia cũng dịu đi vài phần, cô âm thầm thở phào nhẹ lòng, cô không nghĩ dùng chiêu này lại có xoa dịu được anh, haha anh thật dễ bị lừa. Hoắc Mạc Niên chở cô về nhà của mình cùng ăn tối, vì đã dỗ được anh nên tối hôm nay cô đã tránh thoát được việc ân ái kia.
Hoắc Mạc Niên không có định làm chuyện đó với cô, anh chỉ muốn đưa cô về và cùng ăn tối với mình, ngày hôm qua đã làm rồi nên sợ cô còn đau nên chỉ ôm cô ngủ.
Ở trong bar, Lương Tình cùng ba người Chu Văn đang uống rượu, bọn họ có gọi điện cho Hoắc Mạc Niên nhưng anh đã từ chối, Lương Tình vừa mới trải qua thất tình nên tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, chỉ ngồi một gốc uống rượu không tham cuộc trò chuyện của ba người kia.
Dường như nghe được âm thanh quen thuộc, Lương Tình quay sang tìm kiếm âm thanh đó, thấy một đám đang bao vây Hoắc Trân Mông, chân mày khẽ nhíu lại đứng lên đi đến chỗ cô.
" Đi đâu vậy?"
" Tớ gặp người quen, về trước đây!"
" Ừm."
Hoắc Trân Mông đi theo bạn vào trong đây, lúc vào cô đã thấy Lương Tình ngồi ở phía bên tay phải chỉ cách cô vài bàn, cô đang do dự không biết có nên qua chào hỏi, được bạn thúc giục nên cô quyết định đi, vì hơi khẩn trương không may đụng trúng người khác, mặc dù cô đã xin lỗi nhưng người đàn ông đó nhất quyết không tha còn muốn đụng vào người cô, bạn cô thấy vậy liền đứng ra giúp, hai bên không chịu nhường nên lớn tiếng qua lại.
Thấy bản thân trở thành tâm điểm của người khác, Hoắc Trân Mông xấu hổ kéo kéo tay bạn mình để bỏ qua chuyện này.
" Mông Mông có chuyện gì vậy?"
" Em…"
“Cô ta đụng trúng tôi khiến áo tôi dính bẩn, mấy người có biết cái áo này là hàng hiệu có giá trị bao nhiêu không?”
Lương Tình không nói gì rút tờ chi phiếu ghi con số vào trong rồi đưa cho ông ta, khi thấy nhiều con số không hắn mở to mắt ra để đếm lại.
" Đủ rồi chứ!"
" Đ…đủ…rồi!"
Hắn ngập ngừng nhìn hai người, biết Lương Tình không dễ chọc đến liền chuồn đi mất, Hoắc Trân Mông có cảm giác làm sai nên luôn cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh.
" Còn muốn ở đây!"
" Hả…em không có."
" Mông Mông tớ nhớ bản thân có việc nên tớ về trước đây, mai gặp."
Cô bạn kia biết bản thân phải nhanh rời khỏi đây để tạo không gian riêng cho hai người nên lấy cớ đi mất, Hoắc Trân Mông vừa hồi hộp vừa lo lắng bước theo chân của Lương Tình ra ngoài, vì mãi luôn cúi đầu nên khi anh dừng lại cũng không biết nên đâm vào lòng ngực của anh.
" A em xin lỗi."
" Sao lại cúi đầu, phát hiện bản thân làm sai sao?"
" Em chỉ theo bạn đến đây chơi thôi."
" Lần sau không được đến những nơi thế này đâu, em là con gái rất dễ gặp nguy hiểm."
" Dạ."
" Anh đưa em về."
" Dạ được."
" À đúng rồi chuyện lần trước anh cảm ơn vì đã đưa anh về."
" Không có gì ạ! Là chuyện nên làm."
Bỗng một giọng vang lên phía sau lưng, hơi thở nam tính phả lên đôi tai mẫn cảm kia:“Em có sở thích trộm nhìn cảnh ân ái của người khác từ khi nào?”
Bạch Ngữ Ninh bất mãn vì chưa xem được danh tính người đàn ông kia, cô bĩu môi quay người lại và gỡ tay anh xuống.
" Em không có."
" Hừm còn dám xem thân hình người đàn ông khác."
" Xa như vậy em nhìn không thấy gì cả."
Hoắc Mạc Niên bất lực với cô, đưa tay búng nhẹ trán cô một cái rõ đau, vì đau nên cô không kiềm chế được giọng mà vang lớn khiến hai người bên trong kia dừng động tác.
" Ai đấy?"
Thấy bản thân bị phát hiện, Bạch Ngữ Ninh vội nắm tay anh rồi chuồn đi mất, Hoắc Mạc Niên không hiểu vì sao lại phải trốn nhưng thấy cô chủ động nắm tay nên chạy theo cô, trong lòng có chút nở hoa. Cố Kiều và Hàn Dung nhanh chóng mặc đồ vào ra ngoài kiểm tra, thấy không một bóng người khiến cô ta càng sợ hãi hơn.
" Phải làm sao đây, nếu tin đồn lan ra em phải làm sao?"
" Chuyện này cứ để anh lo, lúc nãy anh đã che cho em, nếu nhìn thấy chỉ nhìn thấy tấm lưng của em không phát hiện là em đâu?"
" Tại anh đấy, nhịn một chút cũng không được."
" Được rồi là anh sai, sau này sẽ không đòi hỏi như vậy nữa, chiều nay tan làm anh dẫn em đi mua túi."
" Honey anh là tuyệt nhất!"
" Như vậy có thưởng không?"
" Về nhà em sẽ thưởng."
" Anh rất mong chờ điều này!"
Bạch Ngữ Ninh nắm tay anh chạy đến thang máy mới buông tay ra, cô đứng dựa vào tường để ổn định hơi thở, cô thầm oán trách nếu không phải tại anh đột nhiên xuất hiện thì hai người đó không dễ dàng phát hiện người khác đang nhìn trộm.
" Sao chúng ta phải chạy, anh là chủ của tập đoàn này là bọn họ làm không đúng quy tắc, nếu chạy là bọn họ mới đúng."
" Ừ nhỉ nhưng mà sao anh còn chạy theo em."
" Em chủ động nắm tay anh không nỡ buông."
" Hừm, không nói chuyện này nữa."
Lên đến tầng hai người chia nhau ra làm công việc của mình, Cố Kiều vừa quay về chỗ ngồi của mình đã nhận ngay tin nhắn của trưởng phòng hẹn tối nay đi ăn đồ nướng, nghĩ đến chiều nay được Hàn Dung tặng túi sách cô ta lựa lời rồi từ chối còn hẹn bữa khác đi bù.
Trước giờ tan làm Lâm Dịch Châu đến chỗ Bạch Ngữ Ninh tìm sự trợ giúp, mấy ngày trước hắn có quen được một em gái xinh đẹp nhưng hai người chỉ mới tìm hiểu, hắn cảm thấy em gái đó rất hợp với hắn nên hôm nay muốn tỏ tình, vì thế nhờ mới nhờ chọn quà tặng giúp.
" Tôi thấy mẫu này rất hợp với cô ấy."
" Ừm vậy lấy bộ này."
" Nếu muốn thành công hơn thì nên có một bó hoa và nên trực tiếp tỏ tình với cô ấy, không nên nhắn tin hay nói qua điện thoại."
" Được, cảm ơn thư kí Bạch nhiều lắm."
" Không có gì."
Hoắc Mạc Niên vừa đi ra nhìn thấy hai người chụm đầu vào nhau nói chuyện gì đó, cô còn cười rất tươi với Lâm Dịch Châu, ánh mắt lãnh đạm toát ra khí lạnh, dường như cảm nhận sự ớn lạnh Lâm Dịch Châu ngước mắt lên nhìn chạm ngay tầm mắt của anh.
" Hoắc tổng."
Không hiểu sao có một thế lực vô hình nào đó cứ nhắc hắn phải chạy nhanh đi, cách xa Bạch Ngữ Ninh ra ngay lập tức. Lâm Dịch Châu vô thức giữ khoảng cách với cô, hắn cảm nhận ánh mắt kia của sếp lớn hình như muốn giết người vì thế, hắn liền nở nụ cười rồi nhanh chóng chào tạm biệt chuồn đi mất.
" Hai người nói chuyện gì?"
" Bí mật!"
" Ngay cả anh cũng không thể nói?"
" Ừm."
Nghe Bạch Ngữ Ninh nói vậy, Hoắc Mạc Niên tức giận bỏ đi một mạch không chờ cô đi cùng, cô nhìn vẻ mặt hờn dỗi như con nít kia có chút buồn cười. Đúng là bình giấm chua!
Bạch Ngữ Ninh còn tưởng anh tức giận rồi bỏ về trước, nào ngờ khi đến bãi đậu xe Hoắc Mạc Niên không biết từ đâu xuất hiện vác lên vai vào trong xe của mình và khoá cửa xe để phòng ngừa cô chạy thoát.
" Anh muốn làm gì?"
Hoắc Mạc Niên không trả lời câu hỏi của cô mà chuyên tâm lái xe chở cô về nhà của mình. Cô thấy cứ để yên như vậy chắc chắn đêm nay cô sẽ kiệt sức trên giường mất.
" Niên, em biết lỗi rồi! Sau này em nhất định sẽ giữ khoảng cách với trợ lý Châu, à không phải! Em sẽ cách xa những người khác giới ngoại trừ anh."
“…”
" Trong mắt em anh mới là người tuyệt nhất, em chỉ thuộc về anh mãi mãi đều như vậy, Niên!’
" Nhớ cho kỹ đấy những lời hôm nay đấy."
Cuối cùng gương mặt kia cũng dịu đi vài phần, cô âm thầm thở phào nhẹ lòng, cô không nghĩ dùng chiêu này lại có xoa dịu được anh, haha anh thật dễ bị lừa. Hoắc Mạc Niên chở cô về nhà của mình cùng ăn tối, vì đã dỗ được anh nên tối hôm nay cô đã tránh thoát được việc ân ái kia.
Hoắc Mạc Niên không có định làm chuyện đó với cô, anh chỉ muốn đưa cô về và cùng ăn tối với mình, ngày hôm qua đã làm rồi nên sợ cô còn đau nên chỉ ôm cô ngủ.
Ở trong bar, Lương Tình cùng ba người Chu Văn đang uống rượu, bọn họ có gọi điện cho Hoắc Mạc Niên nhưng anh đã từ chối, Lương Tình vừa mới trải qua thất tình nên tâm trạng cũng không mấy vui vẻ, chỉ ngồi một gốc uống rượu không tham cuộc trò chuyện của ba người kia.
Dường như nghe được âm thanh quen thuộc, Lương Tình quay sang tìm kiếm âm thanh đó, thấy một đám đang bao vây Hoắc Trân Mông, chân mày khẽ nhíu lại đứng lên đi đến chỗ cô.
" Đi đâu vậy?"
" Tớ gặp người quen, về trước đây!"
" Ừm."
Hoắc Trân Mông đi theo bạn vào trong đây, lúc vào cô đã thấy Lương Tình ngồi ở phía bên tay phải chỉ cách cô vài bàn, cô đang do dự không biết có nên qua chào hỏi, được bạn thúc giục nên cô quyết định đi, vì hơi khẩn trương không may đụng trúng người khác, mặc dù cô đã xin lỗi nhưng người đàn ông đó nhất quyết không tha còn muốn đụng vào người cô, bạn cô thấy vậy liền đứng ra giúp, hai bên không chịu nhường nên lớn tiếng qua lại.
Thấy bản thân trở thành tâm điểm của người khác, Hoắc Trân Mông xấu hổ kéo kéo tay bạn mình để bỏ qua chuyện này.
" Mông Mông có chuyện gì vậy?"
" Em…"
“Cô ta đụng trúng tôi khiến áo tôi dính bẩn, mấy người có biết cái áo này là hàng hiệu có giá trị bao nhiêu không?”
Lương Tình không nói gì rút tờ chi phiếu ghi con số vào trong rồi đưa cho ông ta, khi thấy nhiều con số không hắn mở to mắt ra để đếm lại.
" Đủ rồi chứ!"
" Đ…đủ…rồi!"
Hắn ngập ngừng nhìn hai người, biết Lương Tình không dễ chọc đến liền chuồn đi mất, Hoắc Trân Mông có cảm giác làm sai nên luôn cúi đầu không dám ngước lên nhìn anh.
" Còn muốn ở đây!"
" Hả…em không có."
" Mông Mông tớ nhớ bản thân có việc nên tớ về trước đây, mai gặp."
Cô bạn kia biết bản thân phải nhanh rời khỏi đây để tạo không gian riêng cho hai người nên lấy cớ đi mất, Hoắc Trân Mông vừa hồi hộp vừa lo lắng bước theo chân của Lương Tình ra ngoài, vì mãi luôn cúi đầu nên khi anh dừng lại cũng không biết nên đâm vào lòng ngực của anh.
" A em xin lỗi."
" Sao lại cúi đầu, phát hiện bản thân làm sai sao?"
" Em chỉ theo bạn đến đây chơi thôi."
" Lần sau không được đến những nơi thế này đâu, em là con gái rất dễ gặp nguy hiểm."
" Dạ."
" Anh đưa em về."
" Dạ được."
" À đúng rồi chuyện lần trước anh cảm ơn vì đã đưa anh về."
" Không có gì ạ! Là chuyện nên làm."
/67
|