Sau hôn lễ Lương Tình và Hoắc Trân Mông đã đi hưởng tuần trăng mật, nên Lương Thị đều chuyển cho Lương Ái Nhu làm việc, suốt mấy ngày tăng ca liên tục thì hôm nay đã có thời gian ra về sớm. Nhân dịp cô đi đón Bùi Xuyên giúp hai vợ chồng kia luôn.
Vừa đến nơi vừa chính xác thời gian ra học của bọn nhỏ, cô như thường lệ đứng chờ bên ngoài xe, thấy lần lượt bé ra ngoài khi gần hết cô mới phát hiện không thấy
Bùi Xuyên đâu cả. Cô rối rắm gọi cho Bạch Ngữ Ninh để xác nhận, khi biết rằng thằng bé chưa về thì mới hoảng hốt lo sợ.
Bạch Ngữ Ninh vừa nghe tin đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi tình hình.
" Bữa trưa hôm nay chẳng phải mẹ Tiểu Xuyên đã cho người đến rước thằng bé rồi sao?"
" Cái gì chứ? Tôi không có kêu người đến đón."
"Người đó là phụ nữ, còn nói chắc chắn là người của Hoắc Gia bảo đưa bé đi vì gia đình có chuyện gấp."
Lúc này điện thoại cô vang lên tin nhắn, cô nhìn đến thất thần đánh rơi cả điện thoại, lúc này cô chẳng nghe người bên kia nói gì nữa. Bụng cô lúc này cũng truyền cảm giác đau, Trương Mịch Lam vừa hay lên phòng để gọi thấy cô ôm bụng vẻ mặt đau đớn, bà lo lắng vội đi đến.
" Con sao vây?"
"Mẹ, con đau bụng quá đi."
"Để mẹ gọi người đến giúp."
Mấy phút sau Bạch Ngữ Ninh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng may chỉ động thai nhẹ do kích động, tin Bùi Xuyên mất tích mọi người cũng đã biết. Một ngày hôm nay, Hoắc Mạc Niên nhận được hai tin xấu, anh đã cho người điều tra về vụ mất tích kia.
Cố Kiều bên này nhìn tin nhắn được gửi đi không biết đối phương đã đọc hay chưa khiến cô ta sốt ruột ngồi không yên. Hàn Dung ngồi bên cũng giống cô ta, từ khi hai người quen nhau thì hắn cũng hiểu được tính xấu của cô ta nhưng do yêu sâu đậm nên mới tiếp tay cho cô ta làm chuyện xấu. (•)
Hôm nay Hàn Dung chở Cố Kiều đến trường học của Bùi Xuyên, giả danh người của Hoắc gia mà đưa Bùi Xuyên đi. Cô ta chỉ muốn cho Bạch Ngữ Ninh một bài học để cô bớt kiêu ngạo lại. Hàn Dung biết đụng đến Hoắc Gia là không có đường sống và đã nói rất nhiều để cho Cố Kiều hiểu, nhưng cô ta bị hận thù làm mờ mắt còn hù doạ sẽ tự sát nên mới đồng ý nghe theo những lời cô ta sắp xếp.
"Sao con nhỏ đó còn chưa điện lại chứ?"
Bùi Xuyên bị trói ngồi vào một gốc, Hàn Dung sợ cậu đói nên đã đưa bánh cho cậu ăn, nhưng cậu không thèm nhìn hắn một miếng cũng chẳng nhét vào miệng.
" Anh đưa cho nó làm gì?"
" Thằng bé bắt đến bây giờ nước cũng không uống, bánh cũng không ăn. Một đứa trẻ như vậy sao chịu nổi."
"Chịu nổi hay không là chuyện của nó, anh quan tâm nó làm gì. Bớt làm chuyện dư thừa lại đi đúng là đồ ngu."
Hàn Dung bị chửi vẫn không nói gì, hắn đặt bánh và một chai nước truớc mặt Bùi Xuyên rồi đi ngồi gần cô ta.
Ở bệnh viện Hoắc Mạc Niên ngồi bên cạnh canh chừng, nắm lấy tay mềm mại của cô, từ khi nghe tin cô, trái tim giống như bị ai bóp nghẹn lại không thể thở được, vừa chạy xe vừa cầu nguyện cho cô.
Trương Mịch Lam và Lương Ái Nhu nhìn bộ dáng như sát chết của anh thì bất lực, đây là lần thứ hai Lương Ái Nhu nhìn thấy bộ dạng này của anh. Hai người có khuyên anh đi nghỉ trước nhưng anh hoàn toàn phớt lờ đi.
Đến tối Bạch Ngữ Ninh tỉnh dậy, khi kiểm tra sức khỏe lại, không có gì nguy hiểm nữa thì trong lòng anh mới nhẹ nhõm. Về tin tức của Bùi Xuyên, người của anh và cảnh sát cũng đang tìm kiếm.
" Đã có tin tức của Bùi Xuyên chưa?"
Bạch Ngữ Ninh nhìn nét mặt mỗi người để mong chờ câu trả lời, nhưng ba người vẫn không nói một từ nào. Lương Ái Nhu và Trương Mịch Lam đi ra ngoài lấy cớ mua thức ăn cho hai người.
"Anh nói đi, Bùi Xuyên đang ở đâu?"
" Hiện giờ vẫn chưa có tin tức, hiện giờ cảnh sát và người của anh đang tìm kiếm."
"Ở hơn nữa ngày rồi còn chưa có tin tức, thằng bé không biết hiện giờ có được ăn đầy đủ không hay đang bị ngược đãi, em sợ!"
"Bà xã, Tiểu Xuyên sẽ không sao cả. Nhất định chúng ta sẽ tìm được thằng bé, em đừng khóc, đừng kích động."
Hoắc Mạc Niên ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, hai người kia vừa về nhìn thấy hai người ôm nhau liền quay lại tìm vào gốc ăn tối trước. Một lúc sau, anh nhận được điện thoại của cảnh sát liền giao cô lại cho hai người canh chừng.
Ở bên Cố Kiều, cô ta đang cùng Hàn Dung ăn tối. Vì không tiện ra ngoài nên chỉ có thể gọi gà rán ăn tạm, Hàn Dung thấy cậu vẫn chưa động miếng nào thì lo lắng muốn đưa đùi gà cho cậu liền bị Cố Kiều giật lấy.
" Dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, em xem nó chưa ăn thứ gì tới lúc đó em lấy được tiền thì nó đã chịu không nổi rồi."
" Câm miệng đi. Nếu tốt bụng như vậy thì nhường phần ăn của mình cho nó đi."
"Anh..."
"Sao? Không nỡ sao? Haha con người anh đúng là đồ hèn mọn. Tôi rất hối hận vì đã chấp nhận làm bạn gái của anh rồi này!"
"Em vừa nói cái gì?"
" Tôi nói là tôi rất hối hận vì quen anh đấy đồ ngu."
Hàn Dung lúc này đã không còn nhẫn nhịn được mà tiến tới bóp lấy cổ trắng của Cố Kiều. Cô ta không sợ chết còn tưởng hắn đang cố ra oai nên càng muốn chọc tức hắn thêm.
" Nếu lúc trước tôi trao thân cho trưởng phòng e rằng tôi đã sống trong sung sướng rồi chứ không ở chỗ nghèo tàn như vậy đâu!"
"Em từng dang díu với ông ta sao?"
" Phải, là tôi quyến rũ ông ta đấy! Còn nữa anh nghĩ lúc đó tôi thật lòng yêu anh sao? Nằm mơ, tôi rất ngu khi nghĩ anh là người có tiền đấy. Anh còn muốn tôi trở thành vợ của anh và chăm sóc bà mẹ chồng hôi hám bệnh tật kia sao?"
" Không được nói đến mẹ của tôi."
Cố Kiều bị doạ sợ vì giọng quất lớn của Hàn Dung, lúc này cô ta mới nhận ra tình hình không đúng lắm, sức lực cánh tay của hắn càng mạnh hơn, cô ta có cảm giác cổ mình thật sự sắp bẻ gãy mất rồi. Cô ta vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi, sắc mặt vì hơi thở không lưu thông liền trắng bệch.
" H...hàn D..dung e..m..."
Hàn Dung lấy lại lí trí liền thả cô ta xuống, cô ta như vừa thoát khỏi cánh cửa địa ngục, hít thở liên tục.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ?"
Cố Kiều tức giận tát hắn một cái rõ đau, cô ta nghĩ hắn đã nhường cô ta liền không kiểm soát lời nói mà chửi mắng nặng nề hơn.
Bùi Xuyên nhìn hai người cãi nhau càng thêm sợ hãi nhưng không dám khóc to nức nở nhìn bọn họ, cậu muốn về, cậu rất nhớ mọi người. Cố Kiều thấy cậu khóc liền muốn ra tay đánh cậu nhưng bị Hàn Dung bắt lấy và đẩy ra xa.
Hoắc Mạc Niên và cảnh sát đến theo địa chỉ tìm được, lúc nhìn vào trong camera giám sát, anh nhìn thấy người phụ nữ đó rất quen hình như từng là bạn của cô nhưng anh không nhớ tên. Vì sợ bọn bắt cóc bỏ trốn nên lúc chạy đến đây đều tắt còi cảnh sát chuẩn bị tập kích bắt người.
Đi lên tầng chung cư cũ kĩ, khi xác định được căn hộ cần tìm vừa đi đến cửa liền nghe tiếng cãi vã liên tục, trong đó còn có tiếng nức nở của trẻ con. Hoắc Mạc Niên xác định đó là tiếng Bùi Xuyên nhanh chóng ra hiệu cho họ.
Hàn Dung và Cố Kiều đang giằng co qua lại đột nhiên cánh cửa mở ra, cảnh sát ập vào khiến hai người sợ hãi. Lúc này Cố Kiều cầm tay của Hàn Dung lên bóp cổ mình, cô muốn tự mình giải oan.
" Mấy anh cảnh sát mau bắt hắn đi, hắn muốn giết tôi đấy còn bắt trẻ nhỏ kia nữa."
Hàn Dung bất ngờ bị phản bội liền tức giận ra tay muốn bóp chết khiến cô ta không thể thở được. Cảnh sát nhanh chóng khống chế hai người họ áp giải đi, Bùi Xuyên khi thấy Hoắc Mạc Niên liền khóc to hơn. Khi được mở trói liền vào lòng anh ôm chặt.
"Ba ơi con rất sợ hức!"
" Không sao! Mọi chuyện ổn rồi.Ba đưa con về nhà, chúng ta đi gặp mẹ."
Hoắc Mạc Niên bế Bùi Xuyên lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia như muốn giết người, khiến hai người sợ hãi không dám nhìn thẳng. Anh giao cho cảnh sát xử lí mọi chuyện và khởi tố bọn họ về tội bắt cóc. Cố Kiều muốn biện minh và thuê luật sư nhưng với gia thế của Hoắc Gia không một luật sư nào muốn bào chữa cho cô ta.
" Tôi muốn gặp Bạch Ngữ Ninh. Tất cả là tại nó tôi mới ra nông nổi này. Các người nên bắt nó mới đúng. Là do nó gây ra."
" Cô không xứng gặp cô ấy."
Tâm trạng kích động của Cố Kiều không ổn định, đi đến đâu. Hoắc Mạc Niên bế Bùi Xuyên bước đi mặc kệ cô ta la hét phía sau. Anh đưa cậu về tắm rửa và thay đồ mới đưa cậu vào bệnh viện thăm cô.
Cả nhà nhìn thấy Bùi Xuyên bình an liền vui mừng ôm hôn cậu. Bạch Ngữ Ninh cũng nhẹ nhõm cả ngửi, khi biết là Cố Kiều bắt cóc, cô rất muốn đi đến đánh cô ta một trận.
Vừa đến nơi vừa chính xác thời gian ra học của bọn nhỏ, cô như thường lệ đứng chờ bên ngoài xe, thấy lần lượt bé ra ngoài khi gần hết cô mới phát hiện không thấy
Bùi Xuyên đâu cả. Cô rối rắm gọi cho Bạch Ngữ Ninh để xác nhận, khi biết rằng thằng bé chưa về thì mới hoảng hốt lo sợ.
Bạch Ngữ Ninh vừa nghe tin đã gọi cho cô giáo chủ nhiệm để hỏi tình hình.
" Bữa trưa hôm nay chẳng phải mẹ Tiểu Xuyên đã cho người đến rước thằng bé rồi sao?"
" Cái gì chứ? Tôi không có kêu người đến đón."
"Người đó là phụ nữ, còn nói chắc chắn là người của Hoắc Gia bảo đưa bé đi vì gia đình có chuyện gấp."
Lúc này điện thoại cô vang lên tin nhắn, cô nhìn đến thất thần đánh rơi cả điện thoại, lúc này cô chẳng nghe người bên kia nói gì nữa. Bụng cô lúc này cũng truyền cảm giác đau, Trương Mịch Lam vừa hay lên phòng để gọi thấy cô ôm bụng vẻ mặt đau đớn, bà lo lắng vội đi đến.
" Con sao vây?"
"Mẹ, con đau bụng quá đi."
"Để mẹ gọi người đến giúp."
Mấy phút sau Bạch Ngữ Ninh được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng may chỉ động thai nhẹ do kích động, tin Bùi Xuyên mất tích mọi người cũng đã biết. Một ngày hôm nay, Hoắc Mạc Niên nhận được hai tin xấu, anh đã cho người điều tra về vụ mất tích kia.
Cố Kiều bên này nhìn tin nhắn được gửi đi không biết đối phương đã đọc hay chưa khiến cô ta sốt ruột ngồi không yên. Hàn Dung ngồi bên cũng giống cô ta, từ khi hai người quen nhau thì hắn cũng hiểu được tính xấu của cô ta nhưng do yêu sâu đậm nên mới tiếp tay cho cô ta làm chuyện xấu. (•)
Hôm nay Hàn Dung chở Cố Kiều đến trường học của Bùi Xuyên, giả danh người của Hoắc gia mà đưa Bùi Xuyên đi. Cô ta chỉ muốn cho Bạch Ngữ Ninh một bài học để cô bớt kiêu ngạo lại. Hàn Dung biết đụng đến Hoắc Gia là không có đường sống và đã nói rất nhiều để cho Cố Kiều hiểu, nhưng cô ta bị hận thù làm mờ mắt còn hù doạ sẽ tự sát nên mới đồng ý nghe theo những lời cô ta sắp xếp.
"Sao con nhỏ đó còn chưa điện lại chứ?"
Bùi Xuyên bị trói ngồi vào một gốc, Hàn Dung sợ cậu đói nên đã đưa bánh cho cậu ăn, nhưng cậu không thèm nhìn hắn một miếng cũng chẳng nhét vào miệng.
" Anh đưa cho nó làm gì?"
" Thằng bé bắt đến bây giờ nước cũng không uống, bánh cũng không ăn. Một đứa trẻ như vậy sao chịu nổi."
"Chịu nổi hay không là chuyện của nó, anh quan tâm nó làm gì. Bớt làm chuyện dư thừa lại đi đúng là đồ ngu."
Hàn Dung bị chửi vẫn không nói gì, hắn đặt bánh và một chai nước truớc mặt Bùi Xuyên rồi đi ngồi gần cô ta.
Ở bệnh viện Hoắc Mạc Niên ngồi bên cạnh canh chừng, nắm lấy tay mềm mại của cô, từ khi nghe tin cô, trái tim giống như bị ai bóp nghẹn lại không thể thở được, vừa chạy xe vừa cầu nguyện cho cô.
Trương Mịch Lam và Lương Ái Nhu nhìn bộ dáng như sát chết của anh thì bất lực, đây là lần thứ hai Lương Ái Nhu nhìn thấy bộ dạng này của anh. Hai người có khuyên anh đi nghỉ trước nhưng anh hoàn toàn phớt lờ đi.
Đến tối Bạch Ngữ Ninh tỉnh dậy, khi kiểm tra sức khỏe lại, không có gì nguy hiểm nữa thì trong lòng anh mới nhẹ nhõm. Về tin tức của Bùi Xuyên, người của anh và cảnh sát cũng đang tìm kiếm.
" Đã có tin tức của Bùi Xuyên chưa?"
Bạch Ngữ Ninh nhìn nét mặt mỗi người để mong chờ câu trả lời, nhưng ba người vẫn không nói một từ nào. Lương Ái Nhu và Trương Mịch Lam đi ra ngoài lấy cớ mua thức ăn cho hai người.
"Anh nói đi, Bùi Xuyên đang ở đâu?"
" Hiện giờ vẫn chưa có tin tức, hiện giờ cảnh sát và người của anh đang tìm kiếm."
"Ở hơn nữa ngày rồi còn chưa có tin tức, thằng bé không biết hiện giờ có được ăn đầy đủ không hay đang bị ngược đãi, em sợ!"
"Bà xã, Tiểu Xuyên sẽ không sao cả. Nhất định chúng ta sẽ tìm được thằng bé, em đừng khóc, đừng kích động."
Hoắc Mạc Niên ôm cô vào lòng vỗ về an ủi, hai người kia vừa về nhìn thấy hai người ôm nhau liền quay lại tìm vào gốc ăn tối trước. Một lúc sau, anh nhận được điện thoại của cảnh sát liền giao cô lại cho hai người canh chừng.
Ở bên Cố Kiều, cô ta đang cùng Hàn Dung ăn tối. Vì không tiện ra ngoài nên chỉ có thể gọi gà rán ăn tạm, Hàn Dung thấy cậu vẫn chưa động miếng nào thì lo lắng muốn đưa đùi gà cho cậu liền bị Cố Kiều giật lấy.
" Dù sao thằng bé vẫn còn nhỏ, em xem nó chưa ăn thứ gì tới lúc đó em lấy được tiền thì nó đã chịu không nổi rồi."
" Câm miệng đi. Nếu tốt bụng như vậy thì nhường phần ăn của mình cho nó đi."
"Anh..."
"Sao? Không nỡ sao? Haha con người anh đúng là đồ hèn mọn. Tôi rất hối hận vì đã chấp nhận làm bạn gái của anh rồi này!"
"Em vừa nói cái gì?"
" Tôi nói là tôi rất hối hận vì quen anh đấy đồ ngu."
Hàn Dung lúc này đã không còn nhẫn nhịn được mà tiến tới bóp lấy cổ trắng của Cố Kiều. Cô ta không sợ chết còn tưởng hắn đang cố ra oai nên càng muốn chọc tức hắn thêm.
" Nếu lúc trước tôi trao thân cho trưởng phòng e rằng tôi đã sống trong sung sướng rồi chứ không ở chỗ nghèo tàn như vậy đâu!"
"Em từng dang díu với ông ta sao?"
" Phải, là tôi quyến rũ ông ta đấy! Còn nữa anh nghĩ lúc đó tôi thật lòng yêu anh sao? Nằm mơ, tôi rất ngu khi nghĩ anh là người có tiền đấy. Anh còn muốn tôi trở thành vợ của anh và chăm sóc bà mẹ chồng hôi hám bệnh tật kia sao?"
" Không được nói đến mẹ của tôi."
Cố Kiều bị doạ sợ vì giọng quất lớn của Hàn Dung, lúc này cô ta mới nhận ra tình hình không đúng lắm, sức lực cánh tay của hắn càng mạnh hơn, cô ta có cảm giác cổ mình thật sự sắp bẻ gãy mất rồi. Cô ta vùng vẫy kịch liệt muốn thoát khỏi, sắc mặt vì hơi thở không lưu thông liền trắng bệch.
" H...hàn D..dung e..m..."
Hàn Dung lấy lại lí trí liền thả cô ta xuống, cô ta như vừa thoát khỏi cánh cửa địa ngục, hít thở liên tục.
"Anh xin lỗi, em không sao chứ?"
Cố Kiều tức giận tát hắn một cái rõ đau, cô ta nghĩ hắn đã nhường cô ta liền không kiểm soát lời nói mà chửi mắng nặng nề hơn.
Bùi Xuyên nhìn hai người cãi nhau càng thêm sợ hãi nhưng không dám khóc to nức nở nhìn bọn họ, cậu muốn về, cậu rất nhớ mọi người. Cố Kiều thấy cậu khóc liền muốn ra tay đánh cậu nhưng bị Hàn Dung bắt lấy và đẩy ra xa.
Hoắc Mạc Niên và cảnh sát đến theo địa chỉ tìm được, lúc nhìn vào trong camera giám sát, anh nhìn thấy người phụ nữ đó rất quen hình như từng là bạn của cô nhưng anh không nhớ tên. Vì sợ bọn bắt cóc bỏ trốn nên lúc chạy đến đây đều tắt còi cảnh sát chuẩn bị tập kích bắt người.
Đi lên tầng chung cư cũ kĩ, khi xác định được căn hộ cần tìm vừa đi đến cửa liền nghe tiếng cãi vã liên tục, trong đó còn có tiếng nức nở của trẻ con. Hoắc Mạc Niên xác định đó là tiếng Bùi Xuyên nhanh chóng ra hiệu cho họ.
Hàn Dung và Cố Kiều đang giằng co qua lại đột nhiên cánh cửa mở ra, cảnh sát ập vào khiến hai người sợ hãi. Lúc này Cố Kiều cầm tay của Hàn Dung lên bóp cổ mình, cô muốn tự mình giải oan.
" Mấy anh cảnh sát mau bắt hắn đi, hắn muốn giết tôi đấy còn bắt trẻ nhỏ kia nữa."
Hàn Dung bất ngờ bị phản bội liền tức giận ra tay muốn bóp chết khiến cô ta không thể thở được. Cảnh sát nhanh chóng khống chế hai người họ áp giải đi, Bùi Xuyên khi thấy Hoắc Mạc Niên liền khóc to hơn. Khi được mở trói liền vào lòng anh ôm chặt.
"Ba ơi con rất sợ hức!"
" Không sao! Mọi chuyện ổn rồi.Ba đưa con về nhà, chúng ta đi gặp mẹ."
Hoắc Mạc Niên bế Bùi Xuyên lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người kia như muốn giết người, khiến hai người sợ hãi không dám nhìn thẳng. Anh giao cho cảnh sát xử lí mọi chuyện và khởi tố bọn họ về tội bắt cóc. Cố Kiều muốn biện minh và thuê luật sư nhưng với gia thế của Hoắc Gia không một luật sư nào muốn bào chữa cho cô ta.
" Tôi muốn gặp Bạch Ngữ Ninh. Tất cả là tại nó tôi mới ra nông nổi này. Các người nên bắt nó mới đúng. Là do nó gây ra."
" Cô không xứng gặp cô ấy."
Tâm trạng kích động của Cố Kiều không ổn định, đi đến đâu. Hoắc Mạc Niên bế Bùi Xuyên bước đi mặc kệ cô ta la hét phía sau. Anh đưa cậu về tắm rửa và thay đồ mới đưa cậu vào bệnh viện thăm cô.
Cả nhà nhìn thấy Bùi Xuyên bình an liền vui mừng ôm hôn cậu. Bạch Ngữ Ninh cũng nhẹ nhõm cả ngửi, khi biết là Cố Kiều bắt cóc, cô rất muốn đi đến đánh cô ta một trận.
/67
|