Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 508

/901


Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Cập nhật chương mới nhất tại Tru*yện88.vip

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Biểu cảm trên mặt Liễu Long Đình không thay đổi một chút nào cả, anh ta hỏi tôi: “Cô gặp Thiên Đế làm gì?”

“Chẳng làm gì cả, chỉ là muốn tìm Thiên Để nói vài chuyện cũ mà thôi, anh yên tâm, Thiên Đế đánh không lại anh nên anh cũng không cần lo là tôi sẽ làm phản đâu, coi như nể mặt đứa con trong bụng tôi, anh đáp ứng yêu cầu này của tôi có được hay không?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi thực sự thấy bản thân mình đáng ghê tởm khi nói ra những lời xấu hổ như thế với Liễu Long Đình. Tôi đoán là Liễu Long Đình cũng biết tôi muốn đi Vân Hải là vì chuyện gì, thế nhưng tôi lại không thể nói trắng ra được, vì Quy Khư trên thế gian là do anh ta tạo ra.

Nếu tôi đi tìm Thiên Đế thì tự nhiên là sẽ nói chuyện có liên quan với Quy Khư, Quy Khư của anh ta sớm muộn đều sẽ phải khôi phục thành dáng vẻ như cũ, đến lúc đó anh ta cũng không phải là Thần Hoàng gì nữa mà chỉ là một con rắn bình thường có pháp lực mạnh mẽ mà thôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Liễu Long Đình thấy tôi đứng bên cạnh anh ta giả vờ đáng yêu thì nhịn không được mà bật cười: “Tuy bây giờ tôi không đánh lại được Thiên Đế, thế nhưng nếu tôi đưa cô trở lại thì chẳng phải là thả hổ về rừng à? Nếu như cô lén lút làm việc gì đó sau lưng tôi thì Vân Hải lớn như vậy, tôi tìm côi cũng phải mất một lúc lâu, tại sao tôi lại phải mạo hiểm như vậy?”

Nghe giọng điệu cười cợt này của Liễu Long Đình thì tôi biết nhất định là có hi vọng rồi, dựa theo sự hiểu biết của tôi với anh ta thì nếu như anh ta thật sự không muốn đồng ý thì chắc chắn đã thể hiện ra mặt với tôi rồi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Vậy nên tôi ôm lấy cánh tay Liễu Long Đình, học con gái làm nũng vừa lắc cánh tay anh ta vừa nịnh hót Liễu Long Đình, tôi nói bây giờ tôi đã không có pháp lực, Thiên Đế cũng sẽ không đón tiếp tôi, tôi chỉ muốn trò chuyện với Thiên Đế một chút thôi, nói xong thì tôi sẽ ngoan ngoãn trở về sinh con.

Tôi không biết Liễu Long Đình nghĩ gì về đứa bé trong bụng tôi, anh ta chỉ muốn đùa bỡn tôi hay muốn có một đứa con, dù sao anh ta sống xong kiếp này thì sẽ chết, anh ta rèn luyện ở nhân gian lâu như vậy rồi thì ít nhiều gì tư tưởng cũng sẽ bị người khác ảnh hưởng, dù sao mình chết rồi thì cũng phải có đời sau đưa ma.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Được thôi, tôi đưa cô đi, dù sao chỉ cần trái tim của cô còn ở chỗ tôi, nếu cô không muốn chết thì sớm muộn gì đều sẽ phải trở về tìm tôi. Có điều Thiên Để không phải không biết lợi hại trong việc này, cho dù cô có nói thì chưa chắc Thiên Đế đã nghe lời đâu.”

Đúng là hiếm thấy, Liễu Long Đình không chỉ đáp ứng tối mà còn đứng ở góc độ của tôi mà suy nghĩ cho tôi nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Có điều việc này cũng không khiến tôi thấy cảm động, dù sao lúc này tôi đã không phải loại người mới được đối xử tốt một chút thì đã giao toàn bộ trái tim của mình ra như lúc trước nữa rồi. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy thì tôi đã phủ thêm cho mình tầng tầng áo giáp sắt, cho dù có là ai thì cũng không thể tiến vào trong tim tôi nữa.

“Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn đi thử một lần, kính xin Thần Hoàng đưa tôi tới đó, sau này tôi có làm trâu làm ngựa cho anh thì cũng cam tâm tình nguyện.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi nịnh hót Liễu Long Đình, Liễu Long Đình thấy tôi nịnh nọt như vậy thì khẽ cau mày, anh ta nhíu mày thì trái tim tôi cũng như bị xiết chặt lại, chỉ lo là đã nói sai cái gì, sau khi khi tôi nhìn thấy lông mày của Liễu Long Đình lại thả lỏng ra thì mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Tr*uyện88.vip thì có nghĩa đây là trang web ĂN CẮP TRUYỆN. Các bạn hãy quay trở lại Tr*uyện88.vip để ủng hộ bên mình nhé !

Liễu Long Đình có vẻ rất không thích tôi nịnh nọt anh ta, có điều cũng không nói gì, sau khi anh ta không nhíu mày nữa thì lại nhìn tôi nở nụ cười, anh ta cởi cái tạp dề đang mặc xuống rồi xoay người rửa tay, anh ta nói với tôi: “Có điều tôi không làm không công cho cô đâu, cô phải trả thù lao cho tôi trước thì tôi mới đưa cô đi.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Anh muốn tôi trả thế nào?” Tôi hỏi anh ta.

Bên ngoài ánh mặt trời rực rỡ, chiếu vào trong phòng khiến cả căn phòng đều sáng sủa, hoa tươi trên bàn tươi đẹp nõn nà, trong phòng đều tràn ngập mùi vị của nắng ấm mùa xuân.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Sau khi Liễu Long Đình rửa tay xong thì áp sát vào bên tai tôi, nói cho tôi nghe tiền công mà anh ta muốn, cực kì đáng xấu hổ.

Khi tôi nghe anh ta nói muốn thứ này thì trong lòng thầm mắng anh ta thực sự là dâm đãng không tả được, có phải cứ là rắn thì đều như thế không? Tôi nói với anh ta: “Anh đã muốn tôi mấy tháng rồi mà chẳng lẽ còn chưa thỏa mãn hay sao?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Liễu Long Đình nhếch môi lên rồi nói với tôi: “Không thỏa mãn, có muốn mấy trăm năm, mười ngàn năm cũng sẽ không thỏa mãn, tôi muốn làm với cô, ngày nào cũng muốn.”

Lúc này không có bất cứ từ ngữ nào có thể hình dung ra sự cạn lời của tôi được, nếu như có thể, tôi thà rằng anh ta đi tìm người đàn bà khác còn hơn, nhưng dù sao tôi cũng không phải người giữ mình như ngọc gì cả, cái thân thể rách nát này của tôi cũng đã mục ruỗng từ lâu rồi, tôi có quý trọng thế nào cũng sẽ chỉ làm nó thối rữa càng triệt để hơn mà thôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tôi đồng ý với Liễu Long Đình, theo yêu cầu của Liễu Long Đình, tôi cố hết sức khiến anh ta sướng đến muốn sống muốn chết, dù sao tôi cũng hiểu rất rõ thân thể của anh ta, chỉ là khi tôi đang cố gắng, Liễu Long Đình còn đang thở dốc thì anh ta kéo tôi từ dưới thân thể của anh ta lên trước mắt rồi nói: “Cô trưởng thành rồi đấy.”

Tôi không biết anh ta đang khen kỹ thuật hay đang khen cơ thể của tôi nữa, thế nhưng không chờ tôi nghĩ ra thì Liễu Long Đình đã xoay người đè lên người tôi rồi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bởi vì trong lò còn đang nướng bánh ga tô, chúng tôi cũng không làm vì ham muốn mà giống như là một cách chứng minh, một cách kết nối hơn, vậy nên thời gian cũng không quá dài, chờ tôi xong xuôi thì bánh ga tô cũng đã nướng xong rồi.

Tay nghề của Liễu Long Đình cũng cũng không tệ lắm, bánh cũng không khó ăn, có điều thấy anh ta như vậy thì không biết tại sao mà tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói kia: cơm ở trong nồi, tôi ở trên giường.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Chỉ tiếc là tôi và Liễu Long Đình đã không thể trở về quá khứ được nữa, tất cả mọi thứ trông có vẻ rất bình yên, nhưng cảnh tượng này chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch giữa chúng tôi mà thôi.

Liễu Long Đình cũng giữ lời hứa, sau khi chúng tôi ăn xong thì anh ta bảo tôi mặc nhiều quần áo vào rồi đưa tôi tới Vân Hải.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Tuy Thiên Đế đã từ từ lợi dụng đỉnh Tạo Vật để hủy diệt Quy Khư ở nhân gian, thế nhưng có thể là pháp lực nhỏ yếu nên phần lớn mặt đất vẫn ở bên trong Quy Khư, chỉ cần Quy Khư vẫn còn thì Liễu Long Đình vẫn có con dân của anh ta, anh ta vẫn là Thần Hoàng.

Lúc anh ta cùng tôi ngồi trên thần liễn ra cửa, một đám lớn tà yêu trên mặt đất nhìn thấy anh ta thì quỳ xuống vái lạy, tuy không phải đảm tà yêu kia đang vái lạy tôi nhưng vì tôi đi cùng Long Đình nên cũng cảm nhận được loại đãi ngộ như Đế Vương, bị vô số sinh mạng cúng bái kia, cái cảm giác thỏa mãn và tự hào từ trong lòng toả ra đến toàn thân kia. *Nhớ đọc truyện trên Truyện88.vip để ủng hộ team nha !!!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Lúc trước tôi cảm thấy yêu cầu của Liễu Long Đình khi đưa đình Tạo Vật cho tôi là rất quả đáng, thế nhưng hiện tại xem ra, so với sự thống trị mạnh mẽ này thì yêu cầu của anh ta đối với tôi, sự trả giá của tôi quả thực chỉ là như muối bỏ bể, thậm chí còn không bằng một sợi lông.

Nhưng hình như bây giờ Liễu Long Đình cũng đã quen với cảnh tượng gió êm sóng lặng như thế này từ lâu, anh ta không thèm nhìn đến đám yêu ta đang chen lấn xô đẩy, tranh nhau đi theo anh ta ở phía dưới mà bay thẳng về phía dãy núi Vân Hải.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Dù sao hiện tại Liễu Long Đình là nhân vật phản diện, tôi không thể để Liễu Long Đình cùng đi gặp Thiên Đế với tôi được, ngay khi tới dưới chân núi Vân Hải thì tôi đã bảo Liễu Long Đình chờ tôi ở gần đó rồi, nếu anh ta cảm thấy lạnh thì trở lại cũng được, dù sao trái tim của tôi vẫn còn nằm trong tay anh ta, tôi sẽ không chạy thoát được đâu và bảo anh ta cứ yên tâm đi.

Liễu Long Đình nhìn tôi nhưng không nói gì cả, anh ta chỉ cười với tôi, mà bây giờ tôi đã xuất hiện ở bên dưới núi Vân Hải, nếu như đám người Phượng Tố Thiên còn đang tìm tôi thì họ nhất định sẽ cảm giác được khí tức của tôi, chẳng mấy chốc sẽ tới đón tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi, tôi vừa mới xuống khỏi thần liễn của Liễu Long Đình không tới hai phút đồng hồ thì đã nghe thấy một đợt tiếng kêu to của Phượng Hoàng truyền tới từ bên kia núi lớn.

Tôi quay đầu lại nhìn về phía bên kia núi, tôi thấy một con Phượng Hoàng năm màu đội những tia sáng mặt trời không có một chút ấm ấp nào vòng qua các dãy núi cao rồi bay về phía tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Phượng Tố Thiên đến rồi.

Khi tôi đang định quay đầu nói cảm ơn Liễu Long Đình thì lại thấy Liễu Long Đình vừa mới ở phía sau tôi, lúc này đã mất tăm mất tích, mà sau khi Phượng Tố Thiên nhìn thấy tôi thì lại lao về phía tôi nhanh hơn, Lạc Thần ở ngay trên lưng anh ta. Khi sắp đến trước mặt tôi thì Phượng Tố Thiên lập tức biến thành người chỉ trong nháy mắt, Lạc Thần chưa kịp căn dặn anh ta chậm một chút thì anh ta đã mở rộng đôi tay biến thành từ hai cánh rồi nhào cả người về hướng tôi!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bây giờ tôi là con người đó! Sao chịu được Phượng Tố Thiên nhào mạnh một cái như vậy, khi anh ta nhào tới thì cả người tôi đều bị Phượng Tố Thiên đẩy ngã trên đất, suýt chút nữa ăn một miếng đất lạnh, mà Phượng Tố Thiên thấy tôi ngã xuống đất cũng không để ý mà ăn vạ luôn trên người
tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Anh ta không mở miệng nói gì một lúc lâu, mãi sau mới nói với tôi: “Ngài đã đi đâu vậy? Mấy tháng nay chúng tôi vẫn đang tìm ngài, tôi còn tưởng rằng ngài đã gặp chuyện ngoài ý muốn gì rồi cơ!”

“Con gà chết này, nói bậy cái gì đấy hả, sao Hi Nhi có thể có chuyện gì được, cậu mau đứng dậy đi.” Lạc Thần kéo mạnh Phượng Tố Thiên từ trên người tôi dậy, sau đó lại hỏi tôi là sao tôi lại trở về?

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”

Tôi quay đầu lại nhìn xung quanh mình một lần, tất cả đều là một mảnh mênh mông vô bờ, ngoại trừ tuyết ra thì chỉ có đất cứng mà thôi, Liễu Long Đình đã đi rồi.

Nguồn Novel Tok

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nhớ đọc truyện trên Truyện88.vip để ủng *hộ team nha !!!

/901

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status