Hoài Thai Mãng Xà (Thai Rắn)

Chương 564: - Ngô hoàng vạn tuế

/901


Các bạn vào group facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!
**********



Lúc tôi đang tắm rửa thay quần áo thì Liễu Liệt Vân vẫn luôn ở bên cạnh trò chuyện cùng tôi, bây giờ Liễu Liệt Vân đã tìm ra thứ mà cô ấy mong muốn, cũng bắt đầu đối xử với tôi vô cùng khách khí, vẫn cứ hỏi han tôi ân cần như từ trước tới nay, cứ giống như cô ấy sợ rằng sau khi tôi đi tới thiên đình thì sẽ bị người khác ức hiếp vậy.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Khi từng kiện từng kiện quần áo mới tinh, lộng lẫy từ trong tay cung nữ mặc vào trên người tôi, tôi nghĩ đây chính là bước đầu tiên để tôi sải bước ra ngoài, những ngày tháng về sau tôi vẫn cần phải cố gắng hơn nữa thì mới có thể đạt được những thứ mà tôi mong muốn.

Sau khi U Quân tắm rửa xong thì liền đến tẩm cung, bây giờ trên người anh ta đang mặc một bộ huyền bào chỉ được mặc riêng vào những trường hợp long trọng. Anh ta thấy bây giờ tôi đã thay quần áo xong thì anh ta liền giơ tay về phía tôi, ý muốn tôi nắm tay anh ta rồi chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bên ngoài cửa cung đã có thần liễn chuyên dụng chỉ thuộc về tôi đợi sẵn đề nghênh đón tôi, bây giờ trên đầu tôi đang đội mũ miện bằng vàng ròng cao quý, trên người cũng đang mặc váy hoa được thêu bằng tơ vàng, những thứ này đặt trên đầu, tròng lên người tôi khiến tôi thấy vô cùng nặng nề, mà U Quân đang đi ngay bên cạnh tôi, anh ta vừa vươn tay đỡ lấy mũ miện được làm bằng vàng ròng trên đầu tôi, một tay thì đang nắm lấy tay tôi, che chở cho tôi, anh ta đỡ tôi, chúng tôi chầm chậm đi lên thần liễn.

Bên cạnh thần liễn bắt đầu vang lên tiếng nhạc theo nghi lễ, lúc này đây Phượng Tố Thiên và Lạc Thần cũng tới đây để nghênh đón tôi, bây giờ Phượng Tố Thiên đã biến thành một con phượng hoàng cực kì to lớn, nó bay quanh thần liễn của chúng tôi mà không ngừng kêu lên tiếng phượng hoàng, nhờ nó mà cả chiếc thần liễn đều tản ra từng tầng từng tầng ánh sáng thần tiên, mà Lạc Thần thì lại đứng ở phía trước thần liễn của chúng tôi. Sau khi tôi và U Quân ngồi lên thần liễn rồi thì cô ta liền trực tiếp vung chiếc roi dài đánh về phía mấy con thụy thú đang đứng trước thần liễn, điều khiển chúng nó bay về thiên đình.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Liễu Liệt Vân đứng ở phía sau nhìn theo tôi, mà sau khi tôi quay đầu lại ra dấu tay hẹn gặp lại sau với cô ấy thì cũng liền ngồi trên thần liễn bay về phía bên ngoài Cửu Trùng Thiên.

Tâm trạng của U Quân vào giờ khắc này đang vô cùng tốt, cánh tay anh ta vẫn luôn đặt trên vai tôi không chịu lấy xuống, trên đường chúng tôi đi tới thiên đình, U Quân thấy bộ dạng đầu mắt đều là vẻ vô cùng kì vọng với thiên đình của tôi thì liền hỏi tôi: “Em hài lòng với biểu hiện tối qua của tôi chứ?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Bây giờ Lạc Thần đang đứng ngay phía trước thần liễn của chúng tôi vậy mà U Quân lại có thể tùy tiện thốt ra những lời như thế này, anh ta không cần mặt mũi nữa nhưng mà tôi vẫn cần. Mặc dù tối qua tôi và anh ta không làm gì, nhưng mà bây giờ tôi vẫn phải giả vờ bày ra bộ mặt nhăn nhó trả lời câu hỏi không biết xấu hổ của tên U Quân ban ngày ban mặt mà chuyện gì cũng dám nói này.

U Quân thấy tôi nhăn nhó như vậy, có thể vốn dĩ là anh ta chỉ thuận miệng nói như thế mà thôi, bây giờ thì hay rồi, vốn dĩ tôi đang ngồi bên cạnh anh ta, anh ta kéo tôi nhào thẳng vào lòng mình rồi ôm chặt lấy tôi, anh ta còn vươn tay giữ chặt lấy eo tôi khiến tôi không thể động đậy được, sau đó anh ta cúi đầu xuống hỏi tôi: “Em đang sợ gì thế hả, ban ngày nên mới xấu hổ sao? Vậy thì tối hôm qua sao tôi lại không thấy em xấu hổ gì thế?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Thấy bộ dáng vô cùng vui vẻ như thế này của U Quân thì tôi liền biết được tối hôm qua anh ta đã được Liễu Liệt Vân hầu hạ vô cùng thoải mái, nếu không thì hôm nay tâm trạng của anh ta cũng sẽ không vui vẻ một cách khác thường như thế. Tôi không biết tối hôm qua hai người bọn họ đã sử dụng tư thế nào, nói những nội dung gì, cũng không tiện nói nhiều tránh bị lộ tẩy, vì thế nên tôi liền khuếch đại rằng tối hôm qua U Quân vô cùng lợi hại, tôi xém tí nữa là bị làm tới không xong.


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


U Quân nghe thấy tôi nói như thế thì mới chịu thỏa mãn, tôi thấy anh ta cười cười, vốn dĩ tôi nghĩ rằng chuyện này sẽ cứ trôi qua như thế thôi, nhưng không ngờ rằng U Quân lại đột nhiên vươn tay mò vào cạp váy tôi, anh ta thấp giọng hỏi tôi rằng có phải nơi này không được không?

Mặc dù bây giờ váy của tôi rất rộng, hơn nữa động tác của anh ta cũng coi như là kín đáo, nhưng mà hôm nay là ngày tôi phong đế, bây giờ lại đang ban ngày ban mặt mà anh ta lại dám cợt nhả với tôi như vậy, trong lúc nhất thời trong lòng tôi liền cảm thấy vô cùng phản cảm, tôi vội vàng kéo tay anh ta ra ngoài, cho dù bây giờ trong lòng tôi đang vô cùng giận dữ đi nữa, nhưng mà ngoài mặt thì vẫn phải treo lên nụ cười khanh khách và sắc mặt vui vẻ, giả vờ làm nũng nói với U Quân rằng anh đừng như thế, nếu không thì tôi cũng không cần xưng đế gì nữa, ngay bây giờ sẽ cho anh ta ăn ngay trên đường luôn cũng được.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Mỗi lần tôi nói ‘muốn’ U Quân thì lần đó anh ta liền vô cùng vui vẻ, nhưng mà bây giờ khi tôi nói ra những lời đó thì U Quân lại đứng đắn lại trước, anh ta dùng sức ôm chặt tôi vào lòng, sau đó đôi môi hoa đào của anh ta liền hung hăng hôn xuống trên trán tôi một cái, sau khi hôn xong thì anh ta lại nói với tôi: “Vậy thì không được đâu, chức vị đó là chính em tự dùng sức mình tránh được, không thể vì cuộc sống vui vẻ của chúng ta mà nói không cần thì liền không cần như thế được. Nếu như em muốn thì sau này anh sẽ thường xuyên tới thăm em, tới lúc đó anh sẽ cho em ăn no, để xem em còn đói nữa hay không.”

Những lời này của anh ta tôi nghe vào tai mà trong lòng không ngừng khinh thường, nhưng mà tôi cũng không thể hiện suy nghĩ trong lòng mình ra ngoài, nghĩ tới chuyện khi tôi làm Thiên đế rồi nhưng thực chất lại không thể rời bỏ sự nâng đỡ của U Quân, vì vậy tôi liền nghĩ một đằng làm một nẻo mà vươn tay ra ôm lấy cổ anh ta rồi vùi đầu vào đó, tôi hỏi anh ta: “Vậy nếu như tới lúc đó tôi không cẩn thận làm sai việc gì thì anh có tha thứ cho tôi không?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Đương nhiên là sẽ tha thứ cho em rồi.” U Quân hoàn toàn không hề suy nghĩ gì mà liền trực tiếp nói với tôi: “Cho dù em làm sai bất cứ chuyện gì đi nữa, nhưng có tôi ở đây thì em không cần phải sợ hãi chuyện gì cả. Những chuyện mà em giải quyết không được thì liền trực tiếp ném cho tôi, tôi sẽ tới giải quyết giúp em.”

Mặc dù trước đây U Quân yêu tôi, nhưng mà cũng không hăng hái tới mức tôi nói cái gì thì anh ta đều sẽ đáp ứng với tôi cái đó, quả nhiên tình yêu không thay đổi gì, nó vẫn cần phải có sự kết hợp về thể xác. Trước đây tôi phối hợp với anh ta chẳng qua cũng chỉ là tôi đang báo thù Liễu Long Đình nên mới cam tâm tình nguyện sa đọa mà thôi, mà bây giờ anh ta và Liễu Liệt Vân đã làm rồi, Liễu Liệt Vân thật lòng thật dạ yêu anh ta, tình nguyện làm anh ta vui vẻ, đương nhiên là cô ấy hoàn toàn khác với tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Nghe xong những lời này của U Quân thì tôi liền áp mặt lên lồng ngực anh ta, tôi nói với anh ta rằng tôi nhất định sẽ cố gắng hết mình, nhất định sẽ không làm mất mặt anh ta.

Chủ đề nói chuyện của chúng tôi bắt đầu dời về lại những chuyện nghiêm túc, U Quân cũng không cà lơ phất phơ như vừa rồi nữa, anh ta nói đợi đến sau khi tôi đăng cơ rồi thì cả thiên hạ này sẽ là của hai vợ chồng chúng tôi, sau này tôi muốn bất cứ thứ gì thì anh ta cũng đều sẽ đưa cho tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Thấy U Quân đột nhiên trở nên hào phóng như vậy thì tôi liền giả vờ mờ mịt chẳng biết gì, tôi hỏi anh ta vì sao anh ta lại đột nhiên đối xử với tôi tốt như vậy?

“Lẽ nào lúc bình thường anh đối xử với em không tốt sao?”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


U Quân nói lúc bình thường chính là đang chỉ những việc sau khi tôi và anh ta kết hôn với nhau.


Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Đương nhiên là tốt rồi, nhưng mà hình như hôm nay anh đối xử với tôi tốt đến bất thường vậy, cứ giống như muốn đào cả tim gan ra cho tôi luôn vậy!” Tôi cười cười nói với U Quân.

Mà U Quân thấy bộ dạng tôi cười hì hì như vậy thì liền vươn tay ra rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt tôi, đến cả ánh mắt cũng trở nên vô cùng dịu dàng, anh ta nói: “Có thể là vì tối qua em khiến anh cảm nhận được tôi vẫn luôn ở trong tim em. Em nói nhanh, có phải là em đã yêu anh từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không thổ lộ với anh không hả.”

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Xem ra U Quân cũng không phải là một đứa ngốc, anh ta vậy mà cũng có thể từ chuyện phòng the mà suy đoán ra được cô gái đó có thích anh ta hay không, tối hôm qua người ở cùng với anh ta là Liễu Liệt Vân, đương nhiên là Liễu Liệt Vân rất yêu anh ta, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Nếu U Quân đã nghĩ rằng tôi thích anh ta rồi, hơn nữa còn bởi vì tôi thích anh ta mà anh ta có thể cho tôi càng nhiều thứ hơn nữa, đương nhiên là tôi cũng nên giả vờ bằng lòng, mà sau khi U Quân thấy tôi thừa nhận như thế thì liền muốn biết tôi bắt đầu thích anh ta từ khi nào, tại sao tôi thích anh ta mà lại ở bên Liễu Long Đình, nếu như ban đầu tôi sớm về bên cạnh anh ta thì tôi cũng không cần phải chịu nhiều khổ cực như vậy nữa.

Tôi không phải là một người giỏi nói dối, nhưng mà sau khi tôi thăm dò được tính tình của U Quân thì liền học được cách quanh co với anh ta, anh ta càng muốn nghe tôi nói thì tôi lại càng không chịu nói, thẳng cho đến khi chúng tôi tới thiên đình thì tôi phải vào thần cung ngay lập tức, những chuyện yêu đương nhắng nhít như thế này cũng không tiện nói tiếp nữa.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Trong thần cung, tất cả những thần linh mọi cấp bậc toàn bộ đều đã tề tựu đầy đủ trong thần điện, trước đây khi tôi gặp mặt đại thần thì cần phải đeo lụa trắng để che mặt, nhưng mà bây giờ tôi đã là thần thống trị, là nữ đế của thiên đình này, bây giờ tôi đã có thể dùng mặt mũi vốn có của mình mà trực tiếp đối mặt với thần tử của tôi.

Tất cả những thần linh đều mặc áo giáp tướng lĩnh, thần cung to lớn như thế đều đã được lấp đầy, bọn họ tản ra đứng ở hai bên, mở ra một con đường rộng rãi cho tôi đi. U Quân thì đang nắm tay tôi, hai người chúng tôi chầm chậm đi qua giữa những thần linh này, khói tiên trên mặt đất đắp thành một tấm thảm đỏ, chân tôi đang giẫm trên tấm thảm đỏ được khói tiên bện thành cho tôi, tôi đi từng bước từng bước về phía trước ngai vàng lớn đặt ngay ở vị trí trung tâm, sau đó tôi xoay người nhìn một đám thần tử đang cung kính nghênh đó tôi đang đứng phía dưới.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


“Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế…”

Chỉ trong chớp mắt, những thần tử đang đứng trước lặt tôi đó đều đồng loạt quỳ xuống trước mặt tôi, bởi vì trên thiên đình này đa số đều là nhân thần nên xưng hô đối với đế vương ở đây cũng giống với cách xưng hô với đế vương ở nhân gian, hơn nữa danh hiệu của tôi cũng được sửa từ thiên đế thành Hi Hoàng, Hi là ngày, ngày nắng vạn dặm!

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


Giờ khắc này tôi giống như lại quay về khoảng thời gian khi tôi làm Cửu Trùng Thiên đế ở Cửu Trùng Thiên trước đây vậy, ở Cửu Trùng Thiên cũng có một loạt yêu thần bái lạy tôi như vậy, nhưng mà bây giờ không còn giống với trước kia nữa, bây giờ là tôi tự dùng thủ đoạn của bản thân để bò lên được tới vị trí này, cảm giác thành tựu vượt xa so với chức thiên đế bị ép buộc sắc phong mà có, hoàn toàn không thể so sánh được.

“Các khanh bình thân.” Giọng nói trầm thấp phát ra từ trong cuống họng tôi.

Anh nhếch môi: “Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn.”


/901

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status