Hoàng thành chính là trung tâm của kinh thành, mà hoàng cung lại là nội thành của hoàng thành, được canh phòng nghiêm ngặt.
Từ hoàng thành muốn vào hoàng cung, còn phải bay qua một đoạn tường thành cao ngất ngưởng, bất quá lần này Lý Cáp không dùng lại phương pháp cũ rích kia, hắn biết trong hoàng cung canh phòng cẩn mật thủ vệ thành thì càng không phải nói khác hẳn với lính ngoài hoàng thành, mặc dù ăn may được vài lần, nhưng rất mau sẽ bị phát hiện, đến lúc đấy bị đám cún con đại nội cao thủ của toàn hoàng cung truy đuổi thì còn đâu thời gian đi dạo chơi trêu hoa ghẹo nguyệt ?
Lý Cáp len lén cải trang thành một binh lính Vũ Lâm quân, giáp trụ thương mâu chỉnh tề, sau đó lén lén lút lút đến chân thành leo tường trèo vào thành, đến nơi vừa hay gặp được một đội tuần thành liền mặt mày tỉnh bơ nhanh chóng lẫn vào cuối đội.
Đám Vũ lâm quân coi như không tệ, rất ra dáng quân tinh nhuệ, hàng ngũ thẳng tắp, đội ngũ đi đứng nện bước chỉnh tề, dáng đi thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực, đêm khuya đi tuần mà trên gương mặt không có chút mệt mỏi buồn ngủ nào.
Lý Cáp rón rén đi theo sau đội ngũ, bọn họ không phát hiện ra hắn, vẫn chăm chú đi tuần, một lúc đến cầu thang xuống thành, hắn mới lặng lẽ lui xuống.
Đen đủi thế nào vừa đến cuối cầu thang thì bị hai người lính chặn lại hỏi:
- Ngươi không theo đội ngũ tuần tra tường thành, đến đây làm gì?
Lý Cáp cúp đầu xuống, cười nói:
- Ta mót quá, sắp són ra rồi a.
- Nhà xí không ở chỗ này, ngươi đi hướng này làm gì?
- Sặc, ta nhầm hướng rồi….
Lý Cáp vừa nói vừa lui lại tính chạy cho nhanh, bỗng một binh lính bước lên nắm vai hắn hỏi.
- Đợi một chút, tại sao nhìn mặt ngươi lạ vậy?
Người binh lính kia hồ nghi nhìn kĩ Lý Cáp.
Người lính bên cạnh kinh ngạc nói:
- A, quân phục này, ngươi là lính Vũ Lâm quân tuần tra hoàng thành, làm sao đến được đây?
Lý Cáp lúc mặc không chú ý, nhìn qua trang phục quân hoàng thành và hoàng cung giống nhau nhưng thực ra nó lại có chỗ khác biệt nơi ống tay.
- Tên của ngươi là gì ? hiện đang trong quân doanh nào? Ngươi thuộc quyền chỉ huy của ai?
Người binh lính kia liên tục hỏi một lô vấn đề, tay kia vẫn nắm chắc vào vai Lý Cáp, người lính còn lại đã nắm chuôi đao, hiển nhiên đã nghi ngờ hắn.
Lý Cáp quay qua liếc thấy bên kia gần cửa điện có một cao thủ đại nội đang nhìn về phía mình, liền xoay người quàng lấy vai tên lính kéo qua gần bậc thang giống kiểu bằng hữu lâu ngày mới gặp, lúc này mới thấp giọng thì thầm vào tai hắn:
- Vị đại ca này thiên đường có cửa ngươi không vào, địa ngục không lối ngươi lại muốn lao đi, thôi thì để tiểu đệ tiễn huynh một đoạn vậy.
Lời này vừa thốt ra thì binh lính kia mềm nhũn người lăn quay ra đất.
Người lính kia thấy thế vừa muốn lên tiếng hô hoán, thì bị Lý Cáp tặng luôn quả đấm vào mặt, trong nháy mắt xụi lơ ra đất, miệng sùi bọt mép, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không ra được khỏi miệng.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, tường thành quá cao nên binh lính tuần tra trên thành không thể thấy chuyện gì mới xảy ra. Cao thủ đại nội lúc nãy vẫn chú ý đến Lý Cáp, lúc này chạy vội tới.
Bất quá khi hắn đến nơi, vừa bước lên bậc thang, đã bị Lý Cáp sớm phục sẵn đấm hai quyền như gió lốc tới mặt.
- Ách…
Lý Cáp tung quyền đấm một trận chán chê nhìn lại thấy tay mình đẫm máu có chút hối hận, vốn tưởng đại nội cao thủ lợi hại như những người truy tìm thích khách, cho nên hạ thủ quá mạng đấm nát đầu người ta.
Hết cách rồi, giết cũng đã giết rồi, cũng không thể cải tử hoàn sinh cho hắn, Lý Cáp đành phải mang thi thể đại nội cao thủ kia đặt bên cạnh hai anh lính đang bất tỉnh, chờ đội tuần thành khác phát hiện dị biến tới thu dọn.
Hoàng cung quả thật hoa lệ hơn hoàng thành nhiều. nếu như nói hoàng thành là bảo điện uy nghi hung vĩ đầy rẫy, thì hoàng cung chính là cung viên xinh đẹp rực rỡ không khác tiên cảnh là mấy a.
Lý Cáp mặc trang phục Vũ lâm quân đi dạo khắp nơi trong cung tận lực không để người khác chú ý tới mình, thỉnh thoảng có người thấy nghi ngờ tới hỏi hắn, hắn cũng nghĩ ra biện pháp rủ rê người đó đến nơi vắng rồi giải quyết gọn.
Hắn biết cái hố lớn trên đỉnh điện Uy Vũ, thi thể trên tường thành không bao lâu sẽ bị phát hiện, cho nên hắn du lãm bên trong hoàng cung phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không đến lúc Vũ Lâm quân bao vây toàn bộ thì làm gì còn tâm tình ngắm cảnh.
Bất quá có lẽ vì đêm khuya, bên trong cung thành tại các hoa viên không có mở tiệc rượu, ca múa mừng thiên hạ thái bình bằng các điệu nghê thường phượng vũ như tưởng tượng a. Thâm cung đại viện, nhiều khi chỉ có một hai ngọn đèn chiếu cả đoạn đường dài hun hút, làm cho người ta cảm giác âm trầm lạnh lẽo.
Nghĩ đến cũng nữ, phi tần linh tinh hầu hết đã đi ngủ, trong hoàng cung trừ một hai vị công công ra cùng tuần tra thủ thành với Vũ Lâm quân ngoài kia, cũng không thấy một bóng dáng yểu điệu nào.
Nơi này rất yên tĩnh, tựa như chỉ cách nhau một bức tường thành mà cảm nhận hoàng cung và hoàng thành là hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau, ngay cả cái không khí cũng phảng phất tràn ngập mùi thơm thoang thoảng vô cũng cao quý.
Đáng tiếc tối nay nhiều mây, ánh trăng mờ ảo, nếu không có thể mượn ánh trăng thưởng thức cảnh sắc trong cung tối nay rồi. hiện tại chung quanh là một mảnh đen sì sì, tuy tạo điều kiện cho hắn ẩn thân hành động, nhưng lại cản trở kế hoạch tìm tòi thu hoạch một chút bí mật trong cung.
Nhìn những thứ bên trong cung điện, hắn mặc dù biết rõ bên trong là phòng ngủ của phi tần hoàng đế, nhưng không có hứng thú tò mò lần mò đi xem. Mới vừa bước ra gần tường thành thì nghe mấy tiếng: "Có thích khách!" khiến trong lòng hắn có chút bất an, cảm giác tối nay đại nội thâm cung sẽ phát sinh biến cố lớn, cũng lười ngoại tình với vợ hoàng đế, phi tần của lão có đẹp đến mấy thì hơn được Thanh Thanh, Hương Hương sao?
Ở trong hoàng cung chạy hết một con đường lớn, Lý Cáp phát hiện có một điện phòng canh giữ sâm nghiêm, bốn phía trên nóc nhà đều có đại nội cao thủ trấn thủ. Mặc dù hắn không có khí cơ cảm ứng, chỉ nhìn những thân ảnh kia dung nhập vào trong bóng đêm cũng biết thân thủ bọn hắn tuyệt đối cao hơn người cùng hắn giao thủ tại phố Chu Tước, thậm chí vượt qua huynh đệ Mông Trùng.
Mấy vị đại nội cao thủ đứng quanh bốn góc quan sát xung quanh, khiến Lý Cáp nhớ đến một loại thiết bị ở kiếp trước - quản chế khí.
Lý Cáp biết những người đó vì hôm nay có ám sát nên mới dành thời gian cả đêm đứng canh phòng xung quanh. Nếu không mỗi đêm đứng trên nóc nhà không chêt vì mất ngủ mới là lạ, cho dù là cao thủ thì cũng không thể chịu lâu được a. nghĩ lại lão hoàng đế cho bọn hắn thủ vệ ở đây hẳn là chổ ngủ của lão rồi.
Lý Cáp vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng suy nghĩ một chút quyết định len lén quay lại chỗ thủ vệ sâm nghiêm, xem một chút chỗ ngủ của lão hoàng đế này.
Nhưng làm thế nào để đi vào? Lý Cáp đau khổ suy nghĩ cũng không ra phương pháp xử lí tốt đẹp gì để tới gần.
Bầu trời ánh trăng lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện, Lý Cáp linh cơ vừa động, liền chờ cho ánh trăng biến mất lần nữa khoác áo choàng màu đen che kín mít thân thể và diện mạo, một lần nữa nhảy vào tầng mây ẩn trong bóng đêm tối đen như mực, thừa dịp gió lên Lý Cáp với tốc độ nhanh nhất, lặng lẽ không tiếng động chạm đất lướt vào tòa cung điện này.
Hắn mặc dù lao đi tốc độ rất nhanh, nhưng rất cẩn thận dựa sát vào tường để di chuyển, sợ bị mấy vị cao thủ kia phát hiện.
Rốt cuộc Lý Cáp cũng qua được tai mắt của mấy vị đại nội cao thủ kia, cũng thành công bỏ qua hàng dài đại nội thị vệ, vọt qua vòng bảo hộ dẫm lên đỉnh điện, phủ kín áo choàng lên mình, núp kín bên trên.
Không biết võ công Lý Cáp làm sao mà bỏ qua được vòng bảo vệ của những cao thủ nhất đẳng a, thật ra thì quy công trên người hắn không có nội kình, những cao thủ loại này phần lớn không phải nhìn qua ánh mắt mà dựa vào chân khí hùng hậu cùng linh cơ minh mẫn phụ trợ để cảm nhận khí dao động xung quanh. Đối với người thân mang võ công cao cường mà nói, sợ rằng chưa tới gần vài trăm mét, đã bị mấy vị cao thủ này phát hiện ra.
Nhưng Lý Cáp vừa vặn không có nội kình, chỉ là có sức lực mạnh mẽ, thêm nữa mấy vị đại nội cao thủ này tự phụ võ công thâm hậu và tin tưởng đồng bạn bên cạnh, chỉ chú trọng dùng chân khí bố phòng nhằm phát hiện cao thủ, mà không chú ý đến việc Lý Cáp lẻn vào.
Hiện tại, quanh thân Lý Cáp không có một chút chân khí nào ngồi trên nóc điện, áo choàng đen vẫn che kín bên ngoài, hai tay hết sức nhẹ nhàng đẩy mái ngói lưu ly không để phát ra tiếng động, mấy đại nội cao thủ cũng không thèm chú ý đỉnh điện đột nhiên nhiều hơn một khối đen lù lù.
Lý Cáp thân mình cử động khó khăn, thân ướt đãm mồ hôi, móc hai mảnh ngói vàng lên.
Lập tức một loạt thanh âm kiều mị từ dưới bay lên làm Lý Cáp nổi da gà
- Ưm hoàng thượng, thiếp thân nhớ ngài muốn chết.
Thanh âm của nữ nhân này quả thật cả kiếp trước nghiên cứu toàn bộ AV nhưng Lý Cáp cũng chưa từng nghe qua, tiếng nói phát ra có thể làm cả xương cũng phải mềm nhũn.
- Không phải chứ, cái lão hoàng đế kia ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, vậy mà còn làm được những chuyện này?
Lý Cáp không khỏi cảm thấy tò mò, từ từ nhấc ngói cao hơn chút đưa mắt nhìn xuống dưới, xem nữ nhân nào có thể làm lão hoàng đế như vậy.
Bất quá trong cung chỉ có một ngọn nến mờ mờ tỏa sáng màu vàng, mơ hồ thấy những tấm lụa che trước mắt, ở phía sau là hai thân thể đang triền miên ở chung một chỗ.
- Ha ha, tiểu bảo bối nàng lại muốn rồi hử?
Đích thực là thanh âm của lão hoàng đế, nghe có chút hơi dồn dập hổn hển, thật là người già sắc tâm không già a.
- Ứ ừ hoàng thượng, ngài nhanh dùng "thánh chỉ"vuốt ve thiếp a, thiếp chịu không được rồi.
Thanh âm nữ nhân càng tê dại mềm yếu.
Thánh chỉ? Không phải chứ, vợ chồng sinh hoạt cũng phải hạ chỉ trước sao? Lý Cáp thầm cảm thấy kì quái.
- Tốt, trẫm tối nay sẽ xả thân vì nghĩa chinh phạt nàng a.....haha! Hưởng thụ a!
Hoàng đế nở nụ cười dâm đãng leo lên người nữ nhân kia.
Lý Cáp căng mắt nhìn xyên qua màn lụa cũng không thể thấy rõ thân thế hoàng đế và nữ nhân kia, trái lại thấy tay của lão không ngừng đong đưa.
- Ah- ưm, hoàng thượng a, "thánh chỉ" của ngài thật sự quá thô, quá mạnh, thiếp thân thật thoải mái, thật khoái hoạt a!
- Haha, lên đỉnh a! Trẫm ban cho nàng vui vẻ!
- A, sảng khoái.
Ách, trên nóc nhà lý cáp được một phen đổ mồ hôi hột, thiếu chút nữa cười ra tiếng.. Hắn, lão già này dùng ngón tay để thỏa mãn phi tần, mấy vị phi tần kia thật xui xẻo, không có cách nào thỏa mãn đã không nói đằng này lại còn phải khen lấy khen để cái bàn tay gầy khô thô ráp khó ưa.
- Hoàng thượng ngài thật là lợi hại.
Phảng phất như vừa mới lên đỉnh, nữ nhân kia thanh âm yêu kiều vô lực, tỏa ra một cỗ phách lực hết sức hấp dẫn.
- Haha, đó là tự nhiên, ngón tay của trẫm là luyện từ nhất dương chỉ của Thiếu Lâm, sao có thể so sánh với mấy cái ngón bình thường được! Ta luyện từ năm ba mươi tuổi đến nay, đã mấy chục năm rồi.
Thanh âm hoàng đế phát ra còn mang thêm bộ dáng tự hào. (DG: quá choáng cho đội bất lực)
Lý Cáp bịt mồm nín cười đến mức run rẩy cả người. Ba mươi tuổi đã phải dùng ngón tay thay thế rồi, mấy chục năm nay ngươi khuấy đảo bao nhiêu là cung tần mĩ nữ rồi, sợ rằng chỉ cần vươn tay ra không cần đâm chọt ai người đấy cũng chết vì cái mùi dâm thủy khai ngòm đó sao. So với Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ chắc còn hơn chục lần a.
Nghe rõ phía dưới người nũ nhân kia đang không ngừng ca tụng hoàng đế, như thế nào là hùng dũng mãnh liệt, thế nào là sảng khoái, hoàng đế nghe xong càng đắc chí, mèo khen mèo dài đuôi, Lý Cáp nghẹn cười đến đỏ cả mặt, thân hình lại càng rung động kịch liệt.
Ở bên ngoài một vị đại nội cao thủ lông mày nhíu lại liếc mắt nhìn qua đỉnh điện, càng nhìn càng thấy có điều không ổn, hắn dụi dụi mắt, nhìn lại chỗ cách đó không xa nói với người bên cạnh:
- Ngươi nhìn bên kia trên nóc nhà hình như có vật gì?
- Người bị hỏi quay lại, nhướng mày hồi lâu, nói:
- Hình như là một miếng vải đen ở phía trên đó?
- Một miếng vải đen tại sao lại xuất hiện trên đó được? Hơn nữa hình như phía dưới có vật gì đó.
Cao thủ lúc trước chăm chú nhìn vào mảnh màu đen trên nóc nhà nói.
Vừa lúc trăng sáng bị bóng mây che phủ lúc trước lộ ra một góc, ánh sáng đổ xuống chiếu rọi vạn vật.
Mượn ánh trăng kia, các đại nội cao thủ thấy rõ, kia xác thực là một miếng vải đen, mà miếng vải đen mơ hồ có hình dạng người, còn đang nhẹ nhàng rung động.
- Móa ơi, có thích khách!
Cao thủ kia kinh hãi, lập tức nhắm ngay đỉnh cung điện có bóng người bay tới.
Đang lúc này, miếng ngói lưu ly không chịu nổi sức nặng Lý Cáp liền ầm ầm sụp xuống, thanh âm loảng xoảng vang lên rõ to.
- A, oaaaaaaa!
Tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân vang cùng một tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
Lý Cáp từ trên nóc nhà rơi xuống vừa vặn đè người hoàng đế cùng vị phi tần đang nằm phía dưới. Coi như vận khí Lý Cáp tốt không thì rơi xuống đất cũng bể mông,vị nương nương kia cũng may không bị đè nhưng trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ cực độ, nhưng lão hoàng đế có vẻ không may mắn như vậy, cực kì bi thảm, người già xương yếu lại bị Lý Cáp gần trăm cân rơi từ trên cao xuống đè lên, xương gãy mười mấy chỗ, nội tạng vỡ nát, miệng mũi tràn đầy máu tươi.
- Phất! Mái nhà làm từ bã đậu à!
Lý Cáp chật vật từ trên bò dậy, một phát trời giáng khiến lão hoàng đế mắt nổ đom đóm, lưỡi lè cả ra ngoài, nằm im giống như chết rồi.
Lý Cáp đứng lên nhìn trên mặt đất cái bộ dạng nửa sống nửa chết của lão hoàng đế, toàn thân dính đầy bụi bặm trên đầu còn hẳn viên ngói lưu ly bể.
“Thôi xong lần này toi rồi, đậu xanh cái mái ngói.” Lý Cáp trong tâm mắng to cái cung điện chất lượng kém quá.
- Không... không ...đừng có giết ta....
Nữ nhân kia sợ run lẩy bẩy, thấy Lý Cáp nhìn về phía mình liền vội vàng lui về sau.
Nhìn quá mảnh lụa, dưới ánh nền vàng còn sót lại, Lý Cáp mơ hồ thấy được dung nhan mỹ lệ của nàng ta, thân hình có lồi có lõm mặc dù dính không ít tro bụi nhưng vẫn không át đi được nét diễm lệ thùy mị kia. Dĩ nhiên cô gái này so với Thiên Thiên, Hương Hương cón kém xa, nhưng mê hoặc được cái lão hoàng đế bất lực kia không nghỉ như vậy hoàn toàn đủ xài rồi.
Lý Cáp không khỏi giật mình cả kinh, nghĩ mình có thể thấy rõ tướng mạo cô gái này, thế này chẳng phải cô ta cũng thấy rõ diện mạo của mình. Rõ là hoàng đế đau đến nhắm tít mắt đầu còn lơ mơ mê hoặc nhưng cô gái này lại trợn to hai mắt nhìn mình.
Đêm khuya xông vào hoàng cung giết đại nội cao thủ cùng đánh thị vệ thủ thành, lại leo nóc nhà rình coi hoàng thượng luyện nhất dương chỉ, nghiêm trọng hơn còn đè bẹp dí hoàng thượng khiến lão trọng thương, cả đống tội danh nay nếu bị phát giác thật thì Lý gia hai vị đại công thần, Vũ Uy hầu cũng không giữ được hắn..
- Có thích khách.
- Mau! Bao vây lại.
- Bảo vệ hoàng thượng.
- Hộ giá!
- Bắt lấy thích khách!
- Hoàng thượng!
Lúc này ngoài cung đã nghe thấy tiếng hoảng loạn hò hét khắp nơi, mấy đạo nhân ảnh đã bay vọt đến nơi nóc cung điện sụp xuống.
Lý Cáp hai con mắt hơi híp lại, vội vàng khoác áo choàng lại, che mặt lại lao thẳng ra ngoài, trước khi đi tiện chân đá vỡ sọ nữ nhân kia.
Thời điểm cần tàn nhẫn, hắn tuyệt sẽ không mềm lòng.
- Thích khách chớ có hại hoàng thượng!
Trên nóc nhà có mấy thân ảnh hung hăng nhảy xuống, khóe mắt mỗi người như muốn nứt ra.
Lý Cáp trực tiếp đạp tung cửa rồi chạy nhanh ra ngoài, mấy đạo bóng đen liền nhằm hắn đánh tới, tính ra mấy cỗ lực đạo nãy đủ để phá đá, đập gỗ nhưng lại đụng vào Lý Cáp, đối với hắn mà nói phảng phất như gió đêm thổi qua mà thôi, không mang đến cho hắn một chút lực cản nào.
Lý Cáp trực tiếp đụng bay mấy đại nội cao thủ cản đường, còn lại mấy người kim giáp hộ vệ lại càng không chịu nổi một kích, khống một người nào có thể kháng cự lại phong mang đều bị húc bay tứ phía.
Từ trong đám phế tích của cung điện có mấy cao thủ lao ra, nhưng chỉ thấy một bóng đen xa dần bèn hô to:
- Mau đuổi theo!
Cả hoàng cung nhanh chóng sôi trào lên, có thể thấy được rất nhiều đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm quân kết thành hàng vây quanh. Cùng lúc đó tại hoàng thành cũng náo nhiệt không kém, khắp nơi đều hô to:
- Bắt thích khách!
Khắp nơi đều đều có thanh âm bẩm báo:
- Có thích khách!
Lý Cáp tận lực tránh xa khu vực có đại nội cao thủ và Vũ Lâm quân tập trung, cũng tận lực tránh giao thủ cùng bọn họ chỉ tận lực chạy nhanh ra bên ngoài.
Vật vã leo lên tường thành hoàng cung. Lý cáp cũng phải giật mình với cảnh tượng trước mắt hai bên tường thành từng đoàn binh lính Vũ Lâm quân hàng trăm hàng ngàn người như cự long đang chạy tới dưới sự chỉ dẫn của các đại nội cao thủ. Mà ở ngoài tường thành hoàng cung bên trong hoàng thành cảnh tượng càng kinh dị hơn, hàng lớp binh sĩ Vũ Lâm quân cầm thương chĩa thẳng về hướng hắn, phía sau trong các mái ngói hành lang cung điện các tiễn thủ đã kéo căng cung tư thế chuẩn bị xả tên.
- Móa cái gì thế này! Chiến tranh à?
Lý Cáp thầm mắng, không làm được gì hơn ngoài lăn lộn một vòng quay lại cung. Hắn nếu dựa vào lực lượng cậy mạnh mà xông vào, với khả năng đao thương bất nhập mở ra một con đường máu chạy thoát không khó, vấn đề làm vậy sẽ bại lô thân phận chân thật của hắn.
Ở cung thành mò mẫm nhảy loạn một hồi, hắn quyết định tìm chỗ trốn trước đã, nhiều người như vậy cung không có khả năng trâu bò lao ra như vậy, đành chờ đến khi ít người tìm cách lẻn ra ngoài vậy.
Nhìn thấy một tòa cung điện không chút ánh sáng, Lý Cáp liền tung mình vọtvào. Nghĩ lại đây chắc là một tòa thanh cung của vị nào bị phế chăng.
Từ hoàng thành muốn vào hoàng cung, còn phải bay qua một đoạn tường thành cao ngất ngưởng, bất quá lần này Lý Cáp không dùng lại phương pháp cũ rích kia, hắn biết trong hoàng cung canh phòng cẩn mật thủ vệ thành thì càng không phải nói khác hẳn với lính ngoài hoàng thành, mặc dù ăn may được vài lần, nhưng rất mau sẽ bị phát hiện, đến lúc đấy bị đám cún con đại nội cao thủ của toàn hoàng cung truy đuổi thì còn đâu thời gian đi dạo chơi trêu hoa ghẹo nguyệt ?
Lý Cáp len lén cải trang thành một binh lính Vũ Lâm quân, giáp trụ thương mâu chỉnh tề, sau đó lén lén lút lút đến chân thành leo tường trèo vào thành, đến nơi vừa hay gặp được một đội tuần thành liền mặt mày tỉnh bơ nhanh chóng lẫn vào cuối đội.
Đám Vũ lâm quân coi như không tệ, rất ra dáng quân tinh nhuệ, hàng ngũ thẳng tắp, đội ngũ đi đứng nện bước chỉnh tề, dáng đi thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực, đêm khuya đi tuần mà trên gương mặt không có chút mệt mỏi buồn ngủ nào.
Lý Cáp rón rén đi theo sau đội ngũ, bọn họ không phát hiện ra hắn, vẫn chăm chú đi tuần, một lúc đến cầu thang xuống thành, hắn mới lặng lẽ lui xuống.
Đen đủi thế nào vừa đến cuối cầu thang thì bị hai người lính chặn lại hỏi:
- Ngươi không theo đội ngũ tuần tra tường thành, đến đây làm gì?
Lý Cáp cúp đầu xuống, cười nói:
- Ta mót quá, sắp són ra rồi a.
- Nhà xí không ở chỗ này, ngươi đi hướng này làm gì?
- Sặc, ta nhầm hướng rồi….
Lý Cáp vừa nói vừa lui lại tính chạy cho nhanh, bỗng một binh lính bước lên nắm vai hắn hỏi.
- Đợi một chút, tại sao nhìn mặt ngươi lạ vậy?
Người binh lính kia hồ nghi nhìn kĩ Lý Cáp.
Người lính bên cạnh kinh ngạc nói:
- A, quân phục này, ngươi là lính Vũ Lâm quân tuần tra hoàng thành, làm sao đến được đây?
Lý Cáp lúc mặc không chú ý, nhìn qua trang phục quân hoàng thành và hoàng cung giống nhau nhưng thực ra nó lại có chỗ khác biệt nơi ống tay.
- Tên của ngươi là gì ? hiện đang trong quân doanh nào? Ngươi thuộc quyền chỉ huy của ai?
Người binh lính kia liên tục hỏi một lô vấn đề, tay kia vẫn nắm chắc vào vai Lý Cáp, người lính còn lại đã nắm chuôi đao, hiển nhiên đã nghi ngờ hắn.
Lý Cáp quay qua liếc thấy bên kia gần cửa điện có một cao thủ đại nội đang nhìn về phía mình, liền xoay người quàng lấy vai tên lính kéo qua gần bậc thang giống kiểu bằng hữu lâu ngày mới gặp, lúc này mới thấp giọng thì thầm vào tai hắn:
- Vị đại ca này thiên đường có cửa ngươi không vào, địa ngục không lối ngươi lại muốn lao đi, thôi thì để tiểu đệ tiễn huynh một đoạn vậy.
Lời này vừa thốt ra thì binh lính kia mềm nhũn người lăn quay ra đất.
Người lính kia thấy thế vừa muốn lên tiếng hô hoán, thì bị Lý Cáp tặng luôn quả đấm vào mặt, trong nháy mắt xụi lơ ra đất, miệng sùi bọt mép, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không ra được khỏi miệng.
Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, tường thành quá cao nên binh lính tuần tra trên thành không thể thấy chuyện gì mới xảy ra. Cao thủ đại nội lúc nãy vẫn chú ý đến Lý Cáp, lúc này chạy vội tới.
Bất quá khi hắn đến nơi, vừa bước lên bậc thang, đã bị Lý Cáp sớm phục sẵn đấm hai quyền như gió lốc tới mặt.
- Ách…
Lý Cáp tung quyền đấm một trận chán chê nhìn lại thấy tay mình đẫm máu có chút hối hận, vốn tưởng đại nội cao thủ lợi hại như những người truy tìm thích khách, cho nên hạ thủ quá mạng đấm nát đầu người ta.
Hết cách rồi, giết cũng đã giết rồi, cũng không thể cải tử hoàn sinh cho hắn, Lý Cáp đành phải mang thi thể đại nội cao thủ kia đặt bên cạnh hai anh lính đang bất tỉnh, chờ đội tuần thành khác phát hiện dị biến tới thu dọn.
Hoàng cung quả thật hoa lệ hơn hoàng thành nhiều. nếu như nói hoàng thành là bảo điện uy nghi hung vĩ đầy rẫy, thì hoàng cung chính là cung viên xinh đẹp rực rỡ không khác tiên cảnh là mấy a.
Lý Cáp mặc trang phục Vũ lâm quân đi dạo khắp nơi trong cung tận lực không để người khác chú ý tới mình, thỉnh thoảng có người thấy nghi ngờ tới hỏi hắn, hắn cũng nghĩ ra biện pháp rủ rê người đó đến nơi vắng rồi giải quyết gọn.
Hắn biết cái hố lớn trên đỉnh điện Uy Vũ, thi thể trên tường thành không bao lâu sẽ bị phát hiện, cho nên hắn du lãm bên trong hoàng cung phải đẩy nhanh tốc độ, nếu không đến lúc Vũ Lâm quân bao vây toàn bộ thì làm gì còn tâm tình ngắm cảnh.
Bất quá có lẽ vì đêm khuya, bên trong cung thành tại các hoa viên không có mở tiệc rượu, ca múa mừng thiên hạ thái bình bằng các điệu nghê thường phượng vũ như tưởng tượng a. Thâm cung đại viện, nhiều khi chỉ có một hai ngọn đèn chiếu cả đoạn đường dài hun hút, làm cho người ta cảm giác âm trầm lạnh lẽo.
Nghĩ đến cũng nữ, phi tần linh tinh hầu hết đã đi ngủ, trong hoàng cung trừ một hai vị công công ra cùng tuần tra thủ thành với Vũ Lâm quân ngoài kia, cũng không thấy một bóng dáng yểu điệu nào.
Nơi này rất yên tĩnh, tựa như chỉ cách nhau một bức tường thành mà cảm nhận hoàng cung và hoàng thành là hai thế giới hoàn toàn cách biệt nhau, ngay cả cái không khí cũng phảng phất tràn ngập mùi thơm thoang thoảng vô cũng cao quý.
Đáng tiếc tối nay nhiều mây, ánh trăng mờ ảo, nếu không có thể mượn ánh trăng thưởng thức cảnh sắc trong cung tối nay rồi. hiện tại chung quanh là một mảnh đen sì sì, tuy tạo điều kiện cho hắn ẩn thân hành động, nhưng lại cản trở kế hoạch tìm tòi thu hoạch một chút bí mật trong cung.
Nhìn những thứ bên trong cung điện, hắn mặc dù biết rõ bên trong là phòng ngủ của phi tần hoàng đế, nhưng không có hứng thú tò mò lần mò đi xem. Mới vừa bước ra gần tường thành thì nghe mấy tiếng: "Có thích khách!" khiến trong lòng hắn có chút bất an, cảm giác tối nay đại nội thâm cung sẽ phát sinh biến cố lớn, cũng lười ngoại tình với vợ hoàng đế, phi tần của lão có đẹp đến mấy thì hơn được Thanh Thanh, Hương Hương sao?
Ở trong hoàng cung chạy hết một con đường lớn, Lý Cáp phát hiện có một điện phòng canh giữ sâm nghiêm, bốn phía trên nóc nhà đều có đại nội cao thủ trấn thủ. Mặc dù hắn không có khí cơ cảm ứng, chỉ nhìn những thân ảnh kia dung nhập vào trong bóng đêm cũng biết thân thủ bọn hắn tuyệt đối cao hơn người cùng hắn giao thủ tại phố Chu Tước, thậm chí vượt qua huynh đệ Mông Trùng.
Mấy vị đại nội cao thủ đứng quanh bốn góc quan sát xung quanh, khiến Lý Cáp nhớ đến một loại thiết bị ở kiếp trước - quản chế khí.
Lý Cáp biết những người đó vì hôm nay có ám sát nên mới dành thời gian cả đêm đứng canh phòng xung quanh. Nếu không mỗi đêm đứng trên nóc nhà không chêt vì mất ngủ mới là lạ, cho dù là cao thủ thì cũng không thể chịu lâu được a. nghĩ lại lão hoàng đế cho bọn hắn thủ vệ ở đây hẳn là chổ ngủ của lão rồi.
Lý Cáp vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng suy nghĩ một chút quyết định len lén quay lại chỗ thủ vệ sâm nghiêm, xem một chút chỗ ngủ của lão hoàng đế này.
Nhưng làm thế nào để đi vào? Lý Cáp đau khổ suy nghĩ cũng không ra phương pháp xử lí tốt đẹp gì để tới gần.
Bầu trời ánh trăng lúc ẩn lúc ẩn lúc hiện, Lý Cáp linh cơ vừa động, liền chờ cho ánh trăng biến mất lần nữa khoác áo choàng màu đen che kín mít thân thể và diện mạo, một lần nữa nhảy vào tầng mây ẩn trong bóng đêm tối đen như mực, thừa dịp gió lên Lý Cáp với tốc độ nhanh nhất, lặng lẽ không tiếng động chạm đất lướt vào tòa cung điện này.
Hắn mặc dù lao đi tốc độ rất nhanh, nhưng rất cẩn thận dựa sát vào tường để di chuyển, sợ bị mấy vị cao thủ kia phát hiện.
Rốt cuộc Lý Cáp cũng qua được tai mắt của mấy vị đại nội cao thủ kia, cũng thành công bỏ qua hàng dài đại nội thị vệ, vọt qua vòng bảo hộ dẫm lên đỉnh điện, phủ kín áo choàng lên mình, núp kín bên trên.
Không biết võ công Lý Cáp làm sao mà bỏ qua được vòng bảo vệ của những cao thủ nhất đẳng a, thật ra thì quy công trên người hắn không có nội kình, những cao thủ loại này phần lớn không phải nhìn qua ánh mắt mà dựa vào chân khí hùng hậu cùng linh cơ minh mẫn phụ trợ để cảm nhận khí dao động xung quanh. Đối với người thân mang võ công cao cường mà nói, sợ rằng chưa tới gần vài trăm mét, đã bị mấy vị cao thủ này phát hiện ra.
Nhưng Lý Cáp vừa vặn không có nội kình, chỉ là có sức lực mạnh mẽ, thêm nữa mấy vị đại nội cao thủ này tự phụ võ công thâm hậu và tin tưởng đồng bạn bên cạnh, chỉ chú trọng dùng chân khí bố phòng nhằm phát hiện cao thủ, mà không chú ý đến việc Lý Cáp lẻn vào.
Hiện tại, quanh thân Lý Cáp không có một chút chân khí nào ngồi trên nóc điện, áo choàng đen vẫn che kín bên ngoài, hai tay hết sức nhẹ nhàng đẩy mái ngói lưu ly không để phát ra tiếng động, mấy đại nội cao thủ cũng không thèm chú ý đỉnh điện đột nhiên nhiều hơn một khối đen lù lù.
Lý Cáp thân mình cử động khó khăn, thân ướt đãm mồ hôi, móc hai mảnh ngói vàng lên.
Lập tức một loạt thanh âm kiều mị từ dưới bay lên làm Lý Cáp nổi da gà
- Ưm hoàng thượng, thiếp thân nhớ ngài muốn chết.
Thanh âm của nữ nhân này quả thật cả kiếp trước nghiên cứu toàn bộ AV nhưng Lý Cáp cũng chưa từng nghe qua, tiếng nói phát ra có thể làm cả xương cũng phải mềm nhũn.
- Không phải chứ, cái lão hoàng đế kia ở cái tuổi thất thập cổ lai hy rồi, vậy mà còn làm được những chuyện này?
Lý Cáp không khỏi cảm thấy tò mò, từ từ nhấc ngói cao hơn chút đưa mắt nhìn xuống dưới, xem nữ nhân nào có thể làm lão hoàng đế như vậy.
Bất quá trong cung chỉ có một ngọn nến mờ mờ tỏa sáng màu vàng, mơ hồ thấy những tấm lụa che trước mắt, ở phía sau là hai thân thể đang triền miên ở chung một chỗ.
- Ha ha, tiểu bảo bối nàng lại muốn rồi hử?
Đích thực là thanh âm của lão hoàng đế, nghe có chút hơi dồn dập hổn hển, thật là người già sắc tâm không già a.
- Ứ ừ hoàng thượng, ngài nhanh dùng "thánh chỉ"vuốt ve thiếp a, thiếp chịu không được rồi.
Thanh âm nữ nhân càng tê dại mềm yếu.
Thánh chỉ? Không phải chứ, vợ chồng sinh hoạt cũng phải hạ chỉ trước sao? Lý Cáp thầm cảm thấy kì quái.
- Tốt, trẫm tối nay sẽ xả thân vì nghĩa chinh phạt nàng a.....haha! Hưởng thụ a!
Hoàng đế nở nụ cười dâm đãng leo lên người nữ nhân kia.
Lý Cáp căng mắt nhìn xyên qua màn lụa cũng không thể thấy rõ thân thế hoàng đế và nữ nhân kia, trái lại thấy tay của lão không ngừng đong đưa.
- Ah- ưm, hoàng thượng a, "thánh chỉ" của ngài thật sự quá thô, quá mạnh, thiếp thân thật thoải mái, thật khoái hoạt a!
- Haha, lên đỉnh a! Trẫm ban cho nàng vui vẻ!
- A, sảng khoái.
Ách, trên nóc nhà lý cáp được một phen đổ mồ hôi hột, thiếu chút nữa cười ra tiếng.. Hắn, lão già này dùng ngón tay để thỏa mãn phi tần, mấy vị phi tần kia thật xui xẻo, không có cách nào thỏa mãn đã không nói đằng này lại còn phải khen lấy khen để cái bàn tay gầy khô thô ráp khó ưa.
- Hoàng thượng ngài thật là lợi hại.
Phảng phất như vừa mới lên đỉnh, nữ nhân kia thanh âm yêu kiều vô lực, tỏa ra một cỗ phách lực hết sức hấp dẫn.
- Haha, đó là tự nhiên, ngón tay của trẫm là luyện từ nhất dương chỉ của Thiếu Lâm, sao có thể so sánh với mấy cái ngón bình thường được! Ta luyện từ năm ba mươi tuổi đến nay, đã mấy chục năm rồi.
Thanh âm hoàng đế phát ra còn mang thêm bộ dáng tự hào. (DG: quá choáng cho đội bất lực)
Lý Cáp bịt mồm nín cười đến mức run rẩy cả người. Ba mươi tuổi đã phải dùng ngón tay thay thế rồi, mấy chục năm nay ngươi khuấy đảo bao nhiêu là cung tần mĩ nữ rồi, sợ rằng chỉ cần vươn tay ra không cần đâm chọt ai người đấy cũng chết vì cái mùi dâm thủy khai ngòm đó sao. So với Thiếu Lâm đại lực kim cương chỉ chắc còn hơn chục lần a.
Nghe rõ phía dưới người nũ nhân kia đang không ngừng ca tụng hoàng đế, như thế nào là hùng dũng mãnh liệt, thế nào là sảng khoái, hoàng đế nghe xong càng đắc chí, mèo khen mèo dài đuôi, Lý Cáp nghẹn cười đến đỏ cả mặt, thân hình lại càng rung động kịch liệt.
Ở bên ngoài một vị đại nội cao thủ lông mày nhíu lại liếc mắt nhìn qua đỉnh điện, càng nhìn càng thấy có điều không ổn, hắn dụi dụi mắt, nhìn lại chỗ cách đó không xa nói với người bên cạnh:
- Ngươi nhìn bên kia trên nóc nhà hình như có vật gì?
- Người bị hỏi quay lại, nhướng mày hồi lâu, nói:
- Hình như là một miếng vải đen ở phía trên đó?
- Một miếng vải đen tại sao lại xuất hiện trên đó được? Hơn nữa hình như phía dưới có vật gì đó.
Cao thủ lúc trước chăm chú nhìn vào mảnh màu đen trên nóc nhà nói.
Vừa lúc trăng sáng bị bóng mây che phủ lúc trước lộ ra một góc, ánh sáng đổ xuống chiếu rọi vạn vật.
Mượn ánh trăng kia, các đại nội cao thủ thấy rõ, kia xác thực là một miếng vải đen, mà miếng vải đen mơ hồ có hình dạng người, còn đang nhẹ nhàng rung động.
- Móa ơi, có thích khách!
Cao thủ kia kinh hãi, lập tức nhắm ngay đỉnh cung điện có bóng người bay tới.
Đang lúc này, miếng ngói lưu ly không chịu nổi sức nặng Lý Cáp liền ầm ầm sụp xuống, thanh âm loảng xoảng vang lên rõ to.
- A, oaaaaaaa!
Tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân vang cùng một tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên.
Lý Cáp từ trên nóc nhà rơi xuống vừa vặn đè người hoàng đế cùng vị phi tần đang nằm phía dưới. Coi như vận khí Lý Cáp tốt không thì rơi xuống đất cũng bể mông,vị nương nương kia cũng may không bị đè nhưng trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ cực độ, nhưng lão hoàng đế có vẻ không may mắn như vậy, cực kì bi thảm, người già xương yếu lại bị Lý Cáp gần trăm cân rơi từ trên cao xuống đè lên, xương gãy mười mấy chỗ, nội tạng vỡ nát, miệng mũi tràn đầy máu tươi.
- Phất! Mái nhà làm từ bã đậu à!
Lý Cáp chật vật từ trên bò dậy, một phát trời giáng khiến lão hoàng đế mắt nổ đom đóm, lưỡi lè cả ra ngoài, nằm im giống như chết rồi.
Lý Cáp đứng lên nhìn trên mặt đất cái bộ dạng nửa sống nửa chết của lão hoàng đế, toàn thân dính đầy bụi bặm trên đầu còn hẳn viên ngói lưu ly bể.
“Thôi xong lần này toi rồi, đậu xanh cái mái ngói.” Lý Cáp trong tâm mắng to cái cung điện chất lượng kém quá.
- Không... không ...đừng có giết ta....
Nữ nhân kia sợ run lẩy bẩy, thấy Lý Cáp nhìn về phía mình liền vội vàng lui về sau.
Nhìn quá mảnh lụa, dưới ánh nền vàng còn sót lại, Lý Cáp mơ hồ thấy được dung nhan mỹ lệ của nàng ta, thân hình có lồi có lõm mặc dù dính không ít tro bụi nhưng vẫn không át đi được nét diễm lệ thùy mị kia. Dĩ nhiên cô gái này so với Thiên Thiên, Hương Hương cón kém xa, nhưng mê hoặc được cái lão hoàng đế bất lực kia không nghỉ như vậy hoàn toàn đủ xài rồi.
Lý Cáp không khỏi giật mình cả kinh, nghĩ mình có thể thấy rõ tướng mạo cô gái này, thế này chẳng phải cô ta cũng thấy rõ diện mạo của mình. Rõ là hoàng đế đau đến nhắm tít mắt đầu còn lơ mơ mê hoặc nhưng cô gái này lại trợn to hai mắt nhìn mình.
Đêm khuya xông vào hoàng cung giết đại nội cao thủ cùng đánh thị vệ thủ thành, lại leo nóc nhà rình coi hoàng thượng luyện nhất dương chỉ, nghiêm trọng hơn còn đè bẹp dí hoàng thượng khiến lão trọng thương, cả đống tội danh nay nếu bị phát giác thật thì Lý gia hai vị đại công thần, Vũ Uy hầu cũng không giữ được hắn..
- Có thích khách.
- Mau! Bao vây lại.
- Bảo vệ hoàng thượng.
- Hộ giá!
- Bắt lấy thích khách!
- Hoàng thượng!
Lúc này ngoài cung đã nghe thấy tiếng hoảng loạn hò hét khắp nơi, mấy đạo nhân ảnh đã bay vọt đến nơi nóc cung điện sụp xuống.
Lý Cáp hai con mắt hơi híp lại, vội vàng khoác áo choàng lại, che mặt lại lao thẳng ra ngoài, trước khi đi tiện chân đá vỡ sọ nữ nhân kia.
Thời điểm cần tàn nhẫn, hắn tuyệt sẽ không mềm lòng.
- Thích khách chớ có hại hoàng thượng!
Trên nóc nhà có mấy thân ảnh hung hăng nhảy xuống, khóe mắt mỗi người như muốn nứt ra.
Lý Cáp trực tiếp đạp tung cửa rồi chạy nhanh ra ngoài, mấy đạo bóng đen liền nhằm hắn đánh tới, tính ra mấy cỗ lực đạo nãy đủ để phá đá, đập gỗ nhưng lại đụng vào Lý Cáp, đối với hắn mà nói phảng phất như gió đêm thổi qua mà thôi, không mang đến cho hắn một chút lực cản nào.
Lý Cáp trực tiếp đụng bay mấy đại nội cao thủ cản đường, còn lại mấy người kim giáp hộ vệ lại càng không chịu nổi một kích, khống một người nào có thể kháng cự lại phong mang đều bị húc bay tứ phía.
Từ trong đám phế tích của cung điện có mấy cao thủ lao ra, nhưng chỉ thấy một bóng đen xa dần bèn hô to:
- Mau đuổi theo!
Cả hoàng cung nhanh chóng sôi trào lên, có thể thấy được rất nhiều đại nội cao thủ cùng Vũ Lâm quân kết thành hàng vây quanh. Cùng lúc đó tại hoàng thành cũng náo nhiệt không kém, khắp nơi đều hô to:
- Bắt thích khách!
Khắp nơi đều đều có thanh âm bẩm báo:
- Có thích khách!
Lý Cáp tận lực tránh xa khu vực có đại nội cao thủ và Vũ Lâm quân tập trung, cũng tận lực tránh giao thủ cùng bọn họ chỉ tận lực chạy nhanh ra bên ngoài.
Vật vã leo lên tường thành hoàng cung. Lý cáp cũng phải giật mình với cảnh tượng trước mắt hai bên tường thành từng đoàn binh lính Vũ Lâm quân hàng trăm hàng ngàn người như cự long đang chạy tới dưới sự chỉ dẫn của các đại nội cao thủ. Mà ở ngoài tường thành hoàng cung bên trong hoàng thành cảnh tượng càng kinh dị hơn, hàng lớp binh sĩ Vũ Lâm quân cầm thương chĩa thẳng về hướng hắn, phía sau trong các mái ngói hành lang cung điện các tiễn thủ đã kéo căng cung tư thế chuẩn bị xả tên.
- Móa cái gì thế này! Chiến tranh à?
Lý Cáp thầm mắng, không làm được gì hơn ngoài lăn lộn một vòng quay lại cung. Hắn nếu dựa vào lực lượng cậy mạnh mà xông vào, với khả năng đao thương bất nhập mở ra một con đường máu chạy thoát không khó, vấn đề làm vậy sẽ bại lô thân phận chân thật của hắn.
Ở cung thành mò mẫm nhảy loạn một hồi, hắn quyết định tìm chỗ trốn trước đã, nhiều người như vậy cung không có khả năng trâu bò lao ra như vậy, đành chờ đến khi ít người tìm cách lẻn ra ngoài vậy.
Nhìn thấy một tòa cung điện không chút ánh sáng, Lý Cáp liền tung mình vọtvào. Nghĩ lại đây chắc là một tòa thanh cung của vị nào bị phế chăng.
/209
|