Y thần nhìn Lý Cáp:
- Vì cái gì trên thế gian này có rượu ngon như vậy? Vì cái gì ngài lại mời ta uống rượu? Sau khi ta uống xong lại không được uống nữa?
Lý Cáp dở khóc dở cười nói:
- Sao nghe lời kịch này có chút quen tai.
- Lời kịch? Đó là cái gì?
- À, không có gì. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối thích thì sẽ có cơ hội uống tiếp.
Lý Cáp cười, tay giơ lên tấm bảng mười điểm.
- Thật à? Vậy là tốt rồi.
Y thần cũng giơ mười điểm lên.
Không có ngoại lệ, tất cả ban giám khảo đều cho mười điểm, lần này chắc chắn Tử Nghiên sẽ đoạt giải nhất.
Đối với quy tắc mà Lý Cáp đề ra cơ hồ không có ai dám dị nghị.
Trận đấu tiếp tục bắt đầu, giám khảo nếm rượu của các thí sinh hầu như không còn chút cảm giác gì, không có một loại rượu nào giống như “Hồng nhan”, vì thế các ban giám khảo chấm điểm các lúc càng thấp.
Rượu có thể mang lên đài đều là loại thượng hạng cả, nhưng đứng trước rượu “Hồng nhan” của Tử Nghiên thì đều ảm đạm thất sắc, không có một loại rượu nào lọt vào pháp nhãn của ban giám khảo.
- Chức quán quân Thiên hạ đệ nhất mỹ tửu lần thứ nhất thuộc về Hỗ Dương Tư Đồ Tử Nghiên, với loại rượu “Hồng nhan”!
Tử Nghiên lên đài nhận thưởng, đồng thời nhận được bảng vàng, trên bảng vàng khắc năm chữ "Thiên hạ đệ nhất tửu", Vương Uông không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản Tử Nghiên lại nói:
- Xin cho ta thử một ngụm “Hồng nhan”, ta muốn biết ta thua ở điểm nào.
Tử Nghiên lắc đầu:
- Chỉ sợ không được.
- Tại sao?
Ngưu Nhị ở một bên giúp Tử Nghiên khiêng bảng vàng, Ngưu Tam thấy Vương Uông cản đường, liền tiến lại nhấc Vương Uông lên nói:
- Ngươi là đồ đầu gỗ à, ngươi có tư cách gì thưởng thức “Hồng nhan”! Mau cút!
Ngưu Tam phất tay quăng Vương Uông ra, lập tức lão ta được bay trên không trung, sau đó đáp thẳng xuống mặt đất, sinh tử không rõ.
- Nàng đến từ phủ tổng đốc Hỗ Dương, chẳng lẽ là người của ngài?
Y thần nhìn cách ăn mặc đoan trang thanh tú trăm hoa đua nở của Tử Nghiên, liền thấp giọng nói với Lý Cáp.
Lý Cáp mỉm cười gật đầu.
- Cho nên nếu tiền bối muốn uống thì cứ đến tìm tại hạ.
Y thần theo dõi hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:
- Chẳng thể trách công tử lại mời lão phu uống rượu xong mới chữa bệnh, cao minh, thật sự cao minh, vì để có thể tiếp tục uống “Hồng nhan”, lão phu chỉ còn cách dốc hết sức mình để chữa bệnh.
- Ha ha.
Lý Cáp cười cười, từ chối cho ý kiến.
Bên kia Tử Nghiên lãnh được bảng vàng trừng mắt nhìn Lý Cáp một cái, hiện nhiên đối với chuyện Lý Cáp trộm rượu hôm qua vẫn còn canh cánh trong lòng, mà Nhị công tử của chúng ta lại cười dài giơ ngón tay cái lên. Một chút ăn năn cũng không có.
Trên đường quay về phủ tổng đốc, vẫn là chiếc xe ngựa to và hào hoa kia, bất quá bốn người đã thành mười người. Ngoại trừ Tử Nghiên, Hương Hương cùng Thiên Thiên còn có Vân Lâm, Thanh Thanh cùng Liên Khanh. Trong xe oanh oanh yến yến cực kì náo nhiệt, tuy mười người ngồi nhưng không hề chật chội.
Tiêu cô nương luôn luôn trầm mặc, bây giờ thấy có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cũng tò mò vào góp vui. Mà chúng nữ đối với tiểu cô nương thông minh đáng yêu này cũng yêu thích không thôi.
- Tiểu muội muội, tên muội là gì?
Vân Lâm ôn nhu hỏi.
- Ta là Lục Chiêu.
Tiểu cô nương trả lời.
- Thì ra là Tiểu Chiêu muội muội, muội đi theo y thần chắc cũng muốn làm một thầy thuốc sao?
Lời vừa nói ra, Lý Cáp cùng y thần liền nhìn về phía Lục Chiêu.
Tiêu cô nương run sợ hồi lâu, lúc này mới trang trọng gật đầu:
- Ta muốn làm một đại phu.
Nàng nhìn y thần rồi nói tiếp:
- Còn muốn làm đại hiệp.
- Đại hiệp?
Lý Cáp nghe vậy cười:
- Muội tại sao lại muốn làm đại hiệp? Con gái thì sau này phải lập gia đình, muội cầm đao múa thương thì sau này ai dám lấy? Hơn nữa muội biết võ công sao? Giang hồ hiểm ác, mất mát khó phòng, dù muội có là võ lâm cao thủ nhưng không có mưu trí thì cũng bị kẻ địch ám toán. Nữ hiệp không dễ làm như tưởng tượng đâu.
Tiểu cô nương vẫn không dám nhìn Lý Cáp, cúi đầu nói:
- Võ công cùng y thuật giống nhau, đều có thể học. Lục Chiêu này này không lấy chồng, phải làm y hiệp.
Nói xong, đày lòng lại hiện ra cảnh ở tửu lâu hôm qua. Tuy rằng y thần đã nói cho nàng biết giết người là bất đắc dĩ để cứu người nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương thuần khiết, theo bản năng xếp Tam Ngưu và Lý Cáp vào hàng đại ma đầu. Trong lòng tiểu cô nương, ngoại trừ hiệp kháchhành hiệp trượng nghĩa, bình dân an phận thủ thường ra tựa hồ cũng chỉ có ác nhân, người xấu.
Vân Lam nghe xong tiểu cô nương nói, lập tức ôm nàng vào lòng, nhìn Lý Cáp nói:
- Ai nói nữ nhân không thể cầm đao múa thương? Hành hiệp trượng nghĩa không phải là việc chỉ có đám nam nhân các ngươi làm? Ta cũng thích cầm đao múa thương hành hiệp trượng nghĩa, nói như vậy sau này ta không lấy chồng được sao? Tiểu Chiêu còn nhỏ nàng đã có can đảm muốn hành hiệp trượng nghĩa, chàng không cổ vũ thì thôi còn đả kích niềm tin của nàng.
- Khụ...Khụ…
Lý Cáp nhanh chóng nói sang vấn đề khác, cười nói với y thần:
- Tiền bối, trong nhà ta còn vài chục vò rượu Tây Vực, khi ngươi chữa hết bệnh cho Linh Nhi cùng Tịnh Cơ, thì chúng ta không say không nghỉ.
Y thần khẽ vuốt râu dài, cười nói:
- Hảo, không say không nghỉ, ha ha, không say không nghỉ.
Phủ tổng đốc, trong phòng Linh Nhi.
- Tiền bối, hòm thuốc của ngài đâu?
Lý Cáp thấy y thần cùng Lục Chiêu hai tay trống trơn lập tức hỏi.
Y thần nói:
- Ha ha, lão phu không bao giờ mang theo cái hòm thuốc rườm rà ấy.
Dứt lời hắn liền nhìn Linh Nhi đang mê man nằm trên giường:
- Người mắc bệnh chắc là vị cô nương này.
Lý Cáp nói:
- Không sai, nhờ tiền bối.
Phong Liễu Tam ở bên cười nói:
- Nhị công tử cứ yên tâm, y thuật của Hoắc huynh có một không hai ở võ lâm, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho Linh Nhi cô nương.
Hắn nói xong liền mở kim phiến ra phe phẩy vài cái, thì thấy tiểu Lục Chiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt xem thường, hắn xấu hổ vội vàng gấp kim phiến lại.
Y thần ngồi trên ghế kế bên giường Linh Nhi nằm, làm ra thế bắt mạch, trong phòng Lý Cáp và chúng nữ đều khẩn trương nhìn.
- Thế nào? Tiền bối, rốt cuộc là Linh Nhi bị bệnh gì?
Vừa thấy y thần bắt mạch xong Lý Cáp vội vàng hỏi.
Y thần quay đầu lại nhìn hắn, hộc ra bốn chữ:
- Thủy thổ bất phục.
- A? Thủy thổ bất phục?
Lý Cáp trợn mắt há mồm, trong phòng mọi người cũng cảm thấy khó tin. Rất nhiều danh y bó tay không có biện pháp, y thần lại nói là thủy thổ bất phục?
- Chớ xem thường căn bệnh này.
- Rất khó trị sao?
Lý Cáp nhíu mày.
Y thần nhìn về phía Linh Nhi, đối Lý Cáp hỏi:
- Trước kia vị tiểu cô nương này chưa từng sống ở Hỗ Dương?
- Không sai
Lý Cáp gật đầu.
- Hẳn trước kia vị cô nương này sống ở môi trường trong sạch lắm, nên khi chuyển đến Hỗ Dương khó có thể thích ứng được khí hậu nơi đây. Tiểu cô nương này sẽ chậm rãi thích ứng, hoặc là vĩnh viễn không thích ứng, cuối cùng...
Lý Cáp ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn nhớ tới cuộc sống ở Thiên Sơn, hoàn toàn khác biết với thế giới bên ngoài, hoàn cảnh trong sạch hơn không biết bao nhiêu lần. Bất luận là nước hay không khí đều trong sạch, thậm chí cả hoa cỏ cùng động vật đều thanh linh hơn so với thế giới bên ngoài.
Đúng vậy, Linh Nhi giống như là một Tinh Linh Thiên Sứ, làm sao có thể chịu đựng được trần thế dơ bẩn.
- Tiền bối ngươi nhất định có biện pháp chữa trị cho Linh Nhi đúng không?
Lý Cáp nhìn y thần hỏi.
Y thần nói:
- Nếu muốn nàng khỏi hẳn, thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là để nàng trở về với cuộc sống trước kia, không khí trong sạch, nước trong sạch, hoàn cảnh trong sạch, đến lúc đó nàng sẽ tự động khỏi. Bất quá lão phu cũng rất tò mò, trên thế giới này chỗ nào mà có không khí trong sạch, nước trong sạch, hoàn cảnh trong sạch.
Trong phòng mọi người đều nhìn về phía Lý Cáp, chỉ thấy hắn đang cau mày, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Linh Nhi đang nằm trên giường, giống như đang nghỉ đến cái gì đó.
Để Linh Nhi trở lại Thiên Sơn? Không được! Tuyệt đối không được! Khi hắn đem Linh Nhi ra khỏi Thiên Sơn, hắn đã quyết định sẽ không bao giờ để Linh Nhi phải chịu cảnh cô độc, Linh Nhi cũng không muốn rời xa hắn, nên hắn làm sao có thể để nàng sống cô độc trên Thiên Sơn? Nếu muốn hắn cùng sống trên Thiên Sơn với Linh Nhi thì không được, lấy tâm cảnh của hắn hiện tại, thì hắn không thể nào làm được.
- Có biện pháp khác không?
Lý Cáp trầm giọng hỏi.
Y thần trầm ngâm nói:
- Nếu công tử có thể làm ra nơi giống với nơi nàng sống trước kia thì nàng sẽ có cơ hội khôi phục. Nhưng theo lão phu thấy con người không có khả năng làm được điều đó.
Lý Cáp nheo mắt lại:
- Tiền bối người thật làm việc thật a, đến tột cùng như thế nào mới có thể chữa bệnh cho Linh Nhi, ta sẽ không để cho Linh Nhi rời khỏi ta.
Trong lòng hắn đã có chút không kiên nhẫn.
Y thần nhìn hắn một cái, nói:
- Nếu lấy châm cứu và dược vật để trị thì lão phu có thể khống chế bệnh tình của nàng lại trước. Còn muốn trị tận gốc thì cần phải có thời gian.
Lý Cáp nói:
- Tiền bối cần thứ gì cứ việc nói, chỉ cần có thể chữa hết bệnh cho Linh Nhi, tại hạ tất có thâm tạ.
Lại nói:
- Đúng rồi ta có mấy đóa Thiên Sơn tuyết liên, không biết tiền bối có cần để chữa bệnh cho Linh Nhi hay không?
- Thiên Sơn tuyết liên?
Mắt Y thần sáng lên.
- Vì cái gì trên thế gian này có rượu ngon như vậy? Vì cái gì ngài lại mời ta uống rượu? Sau khi ta uống xong lại không được uống nữa?
Lý Cáp dở khóc dở cười nói:
- Sao nghe lời kịch này có chút quen tai.
- Lời kịch? Đó là cái gì?
- À, không có gì. Tiền bối yên tâm, chỉ cần tiền bối thích thì sẽ có cơ hội uống tiếp.
Lý Cáp cười, tay giơ lên tấm bảng mười điểm.
- Thật à? Vậy là tốt rồi.
Y thần cũng giơ mười điểm lên.
Không có ngoại lệ, tất cả ban giám khảo đều cho mười điểm, lần này chắc chắn Tử Nghiên sẽ đoạt giải nhất.
Đối với quy tắc mà Lý Cáp đề ra cơ hồ không có ai dám dị nghị.
Trận đấu tiếp tục bắt đầu, giám khảo nếm rượu của các thí sinh hầu như không còn chút cảm giác gì, không có một loại rượu nào giống như “Hồng nhan”, vì thế các ban giám khảo chấm điểm các lúc càng thấp.
Rượu có thể mang lên đài đều là loại thượng hạng cả, nhưng đứng trước rượu “Hồng nhan” của Tử Nghiên thì đều ảm đạm thất sắc, không có một loại rượu nào lọt vào pháp nhãn của ban giám khảo.
- Chức quán quân Thiên hạ đệ nhất mỹ tửu lần thứ nhất thuộc về Hỗ Dương Tư Đồ Tử Nghiên, với loại rượu “Hồng nhan”!
Tử Nghiên lên đài nhận thưởng, đồng thời nhận được bảng vàng, trên bảng vàng khắc năm chữ "Thiên hạ đệ nhất tửu", Vương Uông không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản Tử Nghiên lại nói:
- Xin cho ta thử một ngụm “Hồng nhan”, ta muốn biết ta thua ở điểm nào.
Tử Nghiên lắc đầu:
- Chỉ sợ không được.
- Tại sao?
Ngưu Nhị ở một bên giúp Tử Nghiên khiêng bảng vàng, Ngưu Tam thấy Vương Uông cản đường, liền tiến lại nhấc Vương Uông lên nói:
- Ngươi là đồ đầu gỗ à, ngươi có tư cách gì thưởng thức “Hồng nhan”! Mau cút!
Ngưu Tam phất tay quăng Vương Uông ra, lập tức lão ta được bay trên không trung, sau đó đáp thẳng xuống mặt đất, sinh tử không rõ.
- Nàng đến từ phủ tổng đốc Hỗ Dương, chẳng lẽ là người của ngài?
Y thần nhìn cách ăn mặc đoan trang thanh tú trăm hoa đua nở của Tử Nghiên, liền thấp giọng nói với Lý Cáp.
Lý Cáp mỉm cười gật đầu.
- Cho nên nếu tiền bối muốn uống thì cứ đến tìm tại hạ.
Y thần theo dõi hồi lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu thở dài:
- Chẳng thể trách công tử lại mời lão phu uống rượu xong mới chữa bệnh, cao minh, thật sự cao minh, vì để có thể tiếp tục uống “Hồng nhan”, lão phu chỉ còn cách dốc hết sức mình để chữa bệnh.
- Ha ha.
Lý Cáp cười cười, từ chối cho ý kiến.
Bên kia Tử Nghiên lãnh được bảng vàng trừng mắt nhìn Lý Cáp một cái, hiện nhiên đối với chuyện Lý Cáp trộm rượu hôm qua vẫn còn canh cánh trong lòng, mà Nhị công tử của chúng ta lại cười dài giơ ngón tay cái lên. Một chút ăn năn cũng không có.
Trên đường quay về phủ tổng đốc, vẫn là chiếc xe ngựa to và hào hoa kia, bất quá bốn người đã thành mười người. Ngoại trừ Tử Nghiên, Hương Hương cùng Thiên Thiên còn có Vân Lâm, Thanh Thanh cùng Liên Khanh. Trong xe oanh oanh yến yến cực kì náo nhiệt, tuy mười người ngồi nhưng không hề chật chội.
Tiêu cô nương luôn luôn trầm mặc, bây giờ thấy có nhiều tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, cũng tò mò vào góp vui. Mà chúng nữ đối với tiểu cô nương thông minh đáng yêu này cũng yêu thích không thôi.
- Tiểu muội muội, tên muội là gì?
Vân Lâm ôn nhu hỏi.
- Ta là Lục Chiêu.
Tiểu cô nương trả lời.
- Thì ra là Tiểu Chiêu muội muội, muội đi theo y thần chắc cũng muốn làm một thầy thuốc sao?
Lời vừa nói ra, Lý Cáp cùng y thần liền nhìn về phía Lục Chiêu.
Tiêu cô nương run sợ hồi lâu, lúc này mới trang trọng gật đầu:
- Ta muốn làm một đại phu.
Nàng nhìn y thần rồi nói tiếp:
- Còn muốn làm đại hiệp.
- Đại hiệp?
Lý Cáp nghe vậy cười:
- Muội tại sao lại muốn làm đại hiệp? Con gái thì sau này phải lập gia đình, muội cầm đao múa thương thì sau này ai dám lấy? Hơn nữa muội biết võ công sao? Giang hồ hiểm ác, mất mát khó phòng, dù muội có là võ lâm cao thủ nhưng không có mưu trí thì cũng bị kẻ địch ám toán. Nữ hiệp không dễ làm như tưởng tượng đâu.
Tiểu cô nương vẫn không dám nhìn Lý Cáp, cúi đầu nói:
- Võ công cùng y thuật giống nhau, đều có thể học. Lục Chiêu này này không lấy chồng, phải làm y hiệp.
Nói xong, đày lòng lại hiện ra cảnh ở tửu lâu hôm qua. Tuy rằng y thần đã nói cho nàng biết giết người là bất đắc dĩ để cứu người nhưng nàng vẫn là tiểu cô nương thuần khiết, theo bản năng xếp Tam Ngưu và Lý Cáp vào hàng đại ma đầu. Trong lòng tiểu cô nương, ngoại trừ hiệp kháchhành hiệp trượng nghĩa, bình dân an phận thủ thường ra tựa hồ cũng chỉ có ác nhân, người xấu.
Vân Lam nghe xong tiểu cô nương nói, lập tức ôm nàng vào lòng, nhìn Lý Cáp nói:
- Ai nói nữ nhân không thể cầm đao múa thương? Hành hiệp trượng nghĩa không phải là việc chỉ có đám nam nhân các ngươi làm? Ta cũng thích cầm đao múa thương hành hiệp trượng nghĩa, nói như vậy sau này ta không lấy chồng được sao? Tiểu Chiêu còn nhỏ nàng đã có can đảm muốn hành hiệp trượng nghĩa, chàng không cổ vũ thì thôi còn đả kích niềm tin của nàng.
- Khụ...Khụ…
Lý Cáp nhanh chóng nói sang vấn đề khác, cười nói với y thần:
- Tiền bối, trong nhà ta còn vài chục vò rượu Tây Vực, khi ngươi chữa hết bệnh cho Linh Nhi cùng Tịnh Cơ, thì chúng ta không say không nghỉ.
Y thần khẽ vuốt râu dài, cười nói:
- Hảo, không say không nghỉ, ha ha, không say không nghỉ.
Phủ tổng đốc, trong phòng Linh Nhi.
- Tiền bối, hòm thuốc của ngài đâu?
Lý Cáp thấy y thần cùng Lục Chiêu hai tay trống trơn lập tức hỏi.
Y thần nói:
- Ha ha, lão phu không bao giờ mang theo cái hòm thuốc rườm rà ấy.
Dứt lời hắn liền nhìn Linh Nhi đang mê man nằm trên giường:
- Người mắc bệnh chắc là vị cô nương này.
Lý Cáp nói:
- Không sai, nhờ tiền bối.
Phong Liễu Tam ở bên cười nói:
- Nhị công tử cứ yên tâm, y thuật của Hoắc huynh có một không hai ở võ lâm, nhất định có thể trị khỏi bệnh cho Linh Nhi cô nương.
Hắn nói xong liền mở kim phiến ra phe phẩy vài cái, thì thấy tiểu Lục Chiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt xem thường, hắn xấu hổ vội vàng gấp kim phiến lại.
Y thần ngồi trên ghế kế bên giường Linh Nhi nằm, làm ra thế bắt mạch, trong phòng Lý Cáp và chúng nữ đều khẩn trương nhìn.
- Thế nào? Tiền bối, rốt cuộc là Linh Nhi bị bệnh gì?
Vừa thấy y thần bắt mạch xong Lý Cáp vội vàng hỏi.
Y thần quay đầu lại nhìn hắn, hộc ra bốn chữ:
- Thủy thổ bất phục.
- A? Thủy thổ bất phục?
Lý Cáp trợn mắt há mồm, trong phòng mọi người cũng cảm thấy khó tin. Rất nhiều danh y bó tay không có biện pháp, y thần lại nói là thủy thổ bất phục?
- Chớ xem thường căn bệnh này.
- Rất khó trị sao?
Lý Cáp nhíu mày.
Y thần nhìn về phía Linh Nhi, đối Lý Cáp hỏi:
- Trước kia vị tiểu cô nương này chưa từng sống ở Hỗ Dương?
- Không sai
Lý Cáp gật đầu.
- Hẳn trước kia vị cô nương này sống ở môi trường trong sạch lắm, nên khi chuyển đến Hỗ Dương khó có thể thích ứng được khí hậu nơi đây. Tiểu cô nương này sẽ chậm rãi thích ứng, hoặc là vĩnh viễn không thích ứng, cuối cùng...
Lý Cáp ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hắn nhớ tới cuộc sống ở Thiên Sơn, hoàn toàn khác biết với thế giới bên ngoài, hoàn cảnh trong sạch hơn không biết bao nhiêu lần. Bất luận là nước hay không khí đều trong sạch, thậm chí cả hoa cỏ cùng động vật đều thanh linh hơn so với thế giới bên ngoài.
Đúng vậy, Linh Nhi giống như là một Tinh Linh Thiên Sứ, làm sao có thể chịu đựng được trần thế dơ bẩn.
- Tiền bối ngươi nhất định có biện pháp chữa trị cho Linh Nhi đúng không?
Lý Cáp nhìn y thần hỏi.
Y thần nói:
- Nếu muốn nàng khỏi hẳn, thì biện pháp hữu hiệu nhất chính là để nàng trở về với cuộc sống trước kia, không khí trong sạch, nước trong sạch, hoàn cảnh trong sạch, đến lúc đó nàng sẽ tự động khỏi. Bất quá lão phu cũng rất tò mò, trên thế giới này chỗ nào mà có không khí trong sạch, nước trong sạch, hoàn cảnh trong sạch.
Trong phòng mọi người đều nhìn về phía Lý Cáp, chỉ thấy hắn đang cau mày, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Linh Nhi đang nằm trên giường, giống như đang nghỉ đến cái gì đó.
Để Linh Nhi trở lại Thiên Sơn? Không được! Tuyệt đối không được! Khi hắn đem Linh Nhi ra khỏi Thiên Sơn, hắn đã quyết định sẽ không bao giờ để Linh Nhi phải chịu cảnh cô độc, Linh Nhi cũng không muốn rời xa hắn, nên hắn làm sao có thể để nàng sống cô độc trên Thiên Sơn? Nếu muốn hắn cùng sống trên Thiên Sơn với Linh Nhi thì không được, lấy tâm cảnh của hắn hiện tại, thì hắn không thể nào làm được.
- Có biện pháp khác không?
Lý Cáp trầm giọng hỏi.
Y thần trầm ngâm nói:
- Nếu công tử có thể làm ra nơi giống với nơi nàng sống trước kia thì nàng sẽ có cơ hội khôi phục. Nhưng theo lão phu thấy con người không có khả năng làm được điều đó.
Lý Cáp nheo mắt lại:
- Tiền bối người thật làm việc thật a, đến tột cùng như thế nào mới có thể chữa bệnh cho Linh Nhi, ta sẽ không để cho Linh Nhi rời khỏi ta.
Trong lòng hắn đã có chút không kiên nhẫn.
Y thần nhìn hắn một cái, nói:
- Nếu lấy châm cứu và dược vật để trị thì lão phu có thể khống chế bệnh tình của nàng lại trước. Còn muốn trị tận gốc thì cần phải có thời gian.
Lý Cáp nói:
- Tiền bối cần thứ gì cứ việc nói, chỉ cần có thể chữa hết bệnh cho Linh Nhi, tại hạ tất có thâm tạ.
Lại nói:
- Đúng rồi ta có mấy đóa Thiên Sơn tuyết liên, không biết tiền bối có cần để chữa bệnh cho Linh Nhi hay không?
- Thiên Sơn tuyết liên?
Mắt Y thần sáng lên.
/209
|