Phương Hạo Vân không mấy quen với sự ân cần của Tạ Mai Nhi. Cái gọi là vô sự mà ân cần không phải gian thì cũng là tặc, hắn cứ có cảm giác biểu hiện của Tạ Mai Nhi hôm nay có chút quái lạ.
"Chị Mai. có chuyện gì thì chị cứ nói đi?"
Sau khi bước vào phòng vệ sinh. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên hỏi.
"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, lúc nãy nghe Trần tiều thư nói em sẽ tham gia công tác bảo an nữ hoàng ca nhạc. rất có khả năng sẽ mặt đối mặt với cô ấy, cho nên chị nghĩ. em có thể giúp chị xin một chữ ký được không?"
Tạ Mai Nhi vừa giúp Phương Hạo Vân sửa soạn lại đầu tóc, vừa tùy tiện nói.
"Chị cũng muốn hình có chữ ký sao?"
Phương Hạo Vân cảm thấy có chút đau đầu. sức hấp dẫn của Đinh Tuyết Nhu có thật lớn đến vậy không? Sao mà cả nam lẫn nữ đều chết mê vì cô ấy vậy?
"Uhm."
Tạ Mai Nhi đã giúp Phương Hạo Vân chỉnh trang lại đầu tóc xong, nghiêm túc căn dặn hắn:
"Hạo Vân, nhờ em đấy. Trước giờ chị vẫn chưa từng cầu xin em điều gì cả." Phương Hạo Vân bất đắc dĩ cười: 'Thôi được. em sẽ cố gắng... Ị"
Mặc xong bộ quần áo Tạ Mai Nhi mới ủi xong, Phương Hạo Vân bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trương Mỹ Kỳ bèn tiến đến hắn, nhỏ nhẹ nói:
"Hạo Vân, nhớ nhé, nhất định phải giúp chị xin được một tấm hình có chữ ký của nữ hoàng ca nhạc đấy... chị nhất định sẽ báo đáp em..."
Nói xong cô còn đá lông nheo cho Phương Hạo Vân một cách nghệ thuật. Cái gọi là báo đáp, dĩ nhiên không cần nói cũng hiểu.
"Ưhm….”
Đối với người đàn bà của mình, Phương Hạo Vân dĩ nhiên sẽ không từ chối, đã mở miệng nhận lời ngay. Nhưng, có thành công hay không, bây giờ hắn cũng không nói chắc được. Chỉ có trời mới biết Đinh Tuyết Nhu bây giờ có giờ như thế nào. Với thân phận nhân viên bảo an của hắn, cũng không biết có thể được gặp mặt một lần hay không.
"Tối về sớm nhé chị đợi em..!"
Vừa lúc nãy, Trương Mỹ Kỳ nhận được tin nhắn của Kỳ, tâm trạng buồn bã kéo dài mấy ngày trời bỗng đã có chuyển biến tốt, chướng ngại trong lòng cũng không còn nên cái hứng tình cũng tự nhiên mà trỗi dậy.
Trong lòng Phương Hạo Vân khẽ mừng, đưa ánh mắt ra hiệu cho cô yên tâm.
"Hạo Vân, có thể đi được chưa?"
Đôi mắt của Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ, thấy họ đều có vẻ tình chàng ý thiếp. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
"Chị Thanh Thanh, đã chuẩn bị xong rồi. bây giờ có thể đi... Ị"
Phương Hạo Vân tạm biệt chị Mỹ Kỳ và chị Mai. Mỉm cười đi về phía Trần Thanh Thanh.
Tần Tử Hoa cũng đang cố gắng làm điệu cho mình. Đối với Đinh Tuyết Nhu, hắn đã thèm muốn từ lâu rồi. Lần này được cơ hội tốt như thế, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi được biết trường sẽ tuyển chọn nhân viên bảo an hợp tác, hắn đã ngay lập tức bàn xong điều kiện với phòng bảo vệ, được phòng bảo vệ tiến cử hắn đi tham gia.
Hôm nay hắn được thông báo đến khách sạn Shangri-la để phỏng vấn. Vì không để có sự sai sót nào, từ sáng sớm hắn đã nhờ chuyên gia trang điểm giúp hắn xây dựng hình tượng, mong là có thể gây ấn tượng tốt đối với người quản lý của đại minh tinh.
Tần Tử Hoa lúc trước đã từng chơi mấy cô tiểu minh tinh rồi, nhưng đại minh tinh như Đinh Tuyết Nhu. Một minh tinh có sức ảnh hưởng lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng chạm ngón tay vào.
Hôm nay, hắn rất hăng hái, rất hả hê.
Nhìn vào gương thấy mình trông giống như một bạch mã hoàng tử. Đối với lần đi săn gái đẹp này, hắn tràn đầy lòng tin với bản thân.
Đương nhiên, cho đến tận bây giờ. Hắn vẫn không biết Phương Hạo Vân cũng được mời đến tham gia như hắn.
Phương Hạo Vân theo Trần Thanh Thanh đi tới phòng VIP của khách sạn Shanari-la. Sau khi bước vào cửa lớn, liền thấy xung quanh đều là cảnh sát chìm với vệ sĩ.
Cho dù theo nhận xét của Phương Hạo Vân, cách bảo vệ ở đây cũng đã rất vững chắc. Ít ra thì những đám cướp hay tổ chức khủng bố thông thường cũng không cách nào tiếp cận được nơi này.
Đương nhiên, hắn không hề cho rằng một đại minh tinh như vậy lại có thể dính dáng gì đến chủ nghĩa khủng bố cả.
"Đinh Tuyết Nhu có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?"
Phương Hạo Vân vừa đi vừa thì thầm trong miệng.
Trần Thanh Thanh nghiêng đầu thì thầm trả lời:
"Hạo Vân, đừng có xem thường Đinh Tuyết Nhu. Tuy cô ấy chỉ là một ca sĩ. Nhưng lại có sức ảnh hường rất lớn trên toàn Châu Á. Nghe nói lần này cô ấy muốn đến Trunq Quốc đại lục để phát triển, đã gây nên sự bất mãn của một số nhân vật chính trị quan trọng ở Đông Nam Á. Nghe những người bên đội bảo vệ nói. Đã có vài tổ chức khủng bố đã nói rõ trên mạng là sẽ báo thù với Đinh Tuyết Nhu..."
Phương Hạo Vân hít một hơi thật dài, mình lại đoán đúng nữa rồi. Mẹ nó, mấy tên theo đuổi ngôi sao thời buổi này đúng là quá điên khùng.
Hai người dưới sự camera quan sát của nhân viên bảo vệ đã bước vào trong thang máy.
Thang máy đi đến tầng thứ 28 thì đã ngừng lại, ra khỏi cửa thang máy đã thấy một đội vệ sĩ nam mặc áo vest màu đen, đeo thêm một cặp kiếng đen. Trần Thanh Thanh vội đưa ra thư mời.
Tên đội trưởng đội vệ sĩ đeo kiếng đen cầm lấy thư mời và kiểm tra một cách cân thận, xác định không có gì là giả, mới cung kính nói:
"Trần tiểu thư, Phương tiên sinh, xin hai vị đi theo tôi."
Rất nhanh chóng, hai người họ đi theo tên vệ sĩ vào một phòng hội nghị sang trọng cách đó không xa.
Không hề ngạc nhiên, trong phòng hội nghị, Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân nhìn thấy tên Tần Tử Hoa mặc bộ lễ phục màu trắng, đầu bóng mượt mặt đánh phấn.
"Sao mấy người cũng đến đây vậy?"
Tần Tử Hoa có chút ngạc nhiên, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Do dự một lúc, hắn đi đến bên cạnh Trần Thanh Thanh, cười nói:
"Thanh Thanh, không ngờ chúng ta lại sắp được đấu với nhau nhanh đến
vậy?"
"Tôi thân với anh lắm sao?"
Trần Thanh Thanh vốn không hề nể mặt Tần Tử Hoa tí nào. Nhà họ Tần và nhà họ Trần bây giờ gần như đã gỡ bỏ mặt nạ ra, nếu đã là kẻ thù, thì tại sao phải nể mặt hắn chứ.
Tần Tử Hoa nghe xong. sắc mặt có vẻ sượng sùng, nhưng rất mau chóng hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. đi về phía Phương Hạo Vân:
"Vốn dĩ lần trước đối thủ của tôi chính là cậu, thế mà cậu lại làm con rùa rụt cổ để cho đàn bà ra mặt dùm. lần này. tôi phải xem thử, cậu có bao nhiêu bản
lĩnh?"
Trên môi Phương Hạo Vân có biểu hiện coi thường, chỉ liếc nhìn Tần Tử Hoa một cái, không hề nói với hắn câu nào.
Tần Tử Hoa đang định nổi trận lôi đình. lại không ngờ Trần Thanh Thanh đã bước đến đứng giữa hai người họ, cô nói với giọng khinh miệt:
"Tần Tử Hoa, đến cả tôi anh còn đánh không lại, anh còn mong được đánh với Hạo Vân sao, đúng là tức cười."
"Đàn ông tụi anh nói chuyện, có liên quan gì tới em chứ?"
Tần Tử Hoa thở hồng hộc nhìn Trần Thanh Thanh, trong mắt hiện lên chút giận dữ:
"Hãy xem hôm nay anh đánh bại Phương Hạo Vân như thế nào... đến lúc đó. xem em còn có gì để nói?"
"Đừng có nằm mơ...!"
Mặt Trần Thanh Thanh đầy vẻ khinh miệt.
Chính vào lúc hai người đang cãi nhau. tên vệ sĩ đeo kiếng đen lúc nãy bước vào, trước tiên hắn ho vài tiếng, để ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó liền nhìn mọi người ở xung quanh, sau cùng ánh mắt hắn mới dừng lại ở Phương Hạo Vân. Cung kính nói:
"Phương tiên sinh, Vương Hà tiểu thư có lời mời anh..."
Phương Hạo Vân nhìn Trần Thanh Thanh một cái. Sau đó cô liền hiểu ý, hỏi:
"Vị tiên sinh này, ý của Vương Hà tiểu thư là, chỉ có một mình Hạo Vân thôi sao?"
Tần Tử Hoa lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe Trần Thanh Thanh và tên vệ sĩ nói chuyện với nhau.
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen nghiêm túc gật đầu. Nhìn Trần Thanh Thanh và Tần Tử Hoa, sau đó liền khiêm tốn nói:
"Tần tiên sinh. Trần tiểu thư, không ngại phải nói thật cho hai người biết, đã chọn được người thích hợp rồi. Chính là vị Phương Hạo Vân Phương tiên sinh đây, hai người có thể trờ về được rồi..."
Vừa hết lời, Tần Tử Hoa liền sốt ruột, hắn vội vàng tiến lên, hỏi:
"Ý gì đây? Có phải anh đã nhầm không? Gì mà đã định rồi? Chẳng phải vẫn chưa đấu sao? Đến cà mặt của cô Vương Hà tôi vẫn còn chưa được gặp nữa?"
Ánh mắt của tên vệ sĩ đeo kiếng đen chuyển sang Tần Tử Hoa, nói như xin
lỗi:
"Xin lỗi Tần tiên sinh. Tôi chi là làm theo lệnh thôi, đó đều là ý của cô Vương Hà.”
"Không được...!"
Tần Tử Hoa tức giận nói:
"Vậy không phải là đang trêu chọc người khác sao? Dựa vào cái gì mà chưa thi đấu đã xác định luôn nhân viên bảo an chứ. Thật không công bằng..."
Tần Tử Hoa quả thật rất buồn bực. Chuyện này là sao đây? Vì ngày hôm nay hắn đã bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị. Nếu nhận thua như thế này, thật là ấm ức. Quan trọng nhất là hắn thật sự không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt để được gặp mặt người đẹp minh tinh này.
Ngược lại, tâm trạng của Trần Thanh Thanh thì bĩnh tĩnh hơn nhiều, bất kể nói thế nào, Hạo Vân cũng đã được chọn rồi. điều đó cũng có nghĩa là hội võ thuật sẽ vì thế mà có tiêng tăm hơn.
Nhưng, suy nghĩ lại thì, đối với kết quả như thế. Cô vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Như Tần Tử Hoa đã nói. Như vậy thật không công bằng, có chút thiên vị.
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen đã hơi hơi giận. Giọng điệu có chút lạnh lùng:
"Tần tiên sinh, xin anh hãy tự trọng, tôi nói lại lần nữa, đó là quyết định của cô Vương Hà. Tôi và anh đều không có quyền chất vấn và thay đổi..."
Tần Tử Hoa là con cưng của trời, bình thường chỉ toàn hắn la hét với người khác. chưa từng phải chịu nhục như thế này. Trong ánh mắt của hắn có chút giận dữ:
"Không được, tôi phải gặp cô Vương Hà, tôi muốn cô ấy phải nói rõ trước mặt tôi, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Tần tiên sinh, nếu anh cứ gây ồn ào vô lý như thế, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để đưa anh rời khỏi chỗ này...!"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen cũng không phải người hiền, hắn là vệ sĩ trưởng bên cạnh Vương Hà, cũng là người đã từng trải sự đời, nên đối với sự dữ dằn của Tần Tử Hoa, hắn không hề sợ.
"Anh dám?"
Tần Tử Hoa cười lạnh lùng một tiếng, đứng một bên vững như núi Thái Sơn vậy, khẽ cười nói:
"Dựa vào anh sao? Thử xem?"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen bị khiêu chiến như vậy, trong lòng cũng đã nóng lên, đang tính ra tay, lại nghe một tiếng hét nhỏ của Phương Hạo Vân:
"Dừng tay...!"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân không muốn nhìn thấy hắn bị thiệt, nên cố tình lên tiếng để ngăn cản.
Cùng lúc đó, cửa lớn của phòng hội nghị được mở ra, một người phụ nữ mặc bộ công sở màu đen mặt lạnh lùng đi vào, sau lưng cô, đi theo năm sáu tên mặc đồ vest màu đen rất cường tráng.
"Chuyện gì thế? Ai đang làm ầm ĩ hỗn láo ở đây vậy?"
Sau khi người phụ nữ đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng hỏi.
Trần Thanh Thanh thì thầm giới thiệu cho Phương Hạo Vân:
"Cô ấy chính là Vương Hà, là người quản lý của nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu, đồng thời cũng là chị nuôi của cô ấy."
Phương Hạo Vân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hà, cô ấy khoảng chừng 27 hay 28 tuổi, nhưng những người đàn bà sống trong giới nghệ thuật này thường rất khó đoán được tuổi tác thật của họ. Người đàn bà này rất đẹp, nhất là đôi môi, trông rất gợi cảm, xinh đẹp. Bộ công sở màu đen khiến những đường cong tuyệt đẹp của cô trông càng rõ ràng hơn. Chiếc eo thon thả, cùng với khuôn ngực đầy đặn, hình thành một cái nhìn rất tương phản, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Chỉ có một cái không đủ đẹp, đó chính là khuôn mặt lạnh lùng của cô, khiến hình tượng xinh đẹp bị hạ thấp xuống.
"Cô chính là người quản lý của nữ hoàng ca nhạc à?"
Trong ánh mắt của Tần Tử Hoa hiện lên một chút ham muốn. thầm nghĩ trong lòng, không ngờ người quản lý của cô ấy lại xinh đẹp đến vậy. Nếu có thể một phát trúng hai đích. vậy thì còn gì sung sướng bằng.
"Đúng vậy. tôi chính là Vương Hà, còn cậu?"
Tuy sự thèm muốn của Tần Tử Hoa chi thoáng qua một lúc, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Vương Hà. Đối với những tên đàn ông có máu dê như thế. rõ ràng cô không có khách sáo.
"Tôi tên Tần Tử Hoa, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tần Phong; đồng thời cũng là sinh viên trường đại học Hoa Hài, được sự tiến cử của Phòng bảo vệ, đến đây để phỏng vấn làm nhân viên bảo an cho tiểu thư Đinh Tuyết Nhu..." Tần Tử Hoa nho nhã tự giới thiệu mình.
"Ồ? Thì ra cậu chính là Tần Tử Hoa?"
Thật ra Vương Hà đã nắm rất rõ tư liệu của ba người ở trong phòng hội nghị này, cô nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn không được tốt thôi.
"Vương tiểu thư. người ngay không nói lời gian. Tôi mong cô có thể cho tôi một lời giải thích, tại sao chúng tôi vẫn chưa thi đấu, thì cô đã chọn được người? Cô làm vậy thật không công bằng, tôi không phục..." Tần Tử Hoa đanh giọng nói.
"Công bằng?"
Vương Hà cười lạnh lùng nói:
"Không có ai gọi là công bằng với không công bằng cả, quyền quyết định trong chuyện này nằm trong tay tôi. tôi nói ai thích hợp thì người đó thích họp, anh không cần phải oán trách."
Sự thật là người là do Đinh Tuyết Nhu đã chọn. là cô ấy đã đích thân chọn Phương Hạo Vân. Đối với chuyện này bản thân Vương Hà cũng không thể phản đối được.
Tần Tử Hoa nghe xong, suýt tý đã tức chết mất, nhưng hắn vẫn cố gắng kềm chế tâm trạng của mình, nói như cầu xin:
"Vương tiều thư, tôi mong là có thể thi đấu công bằng với Phương Hạo Vân một lần, để sự thật lên tiếng, chứng minh xem ai có thể thích hợp làm bảo an cho tiểu thư Đinh Tuyết Nhu hơn..."
Thời gian này võ công của Tần Tử Hoa đã có tiến bộ nhiều, từ đó khiến lòng tự tin của hắn cũng lớn hơn.
Vương Hà hơi do dự một chút, cô quyết định làm theo ý của Tần Tử Hoa, sắp xếp cho họ thi đấu một trận. Một là để hắn không làm phiền nữa, hai là cô cũng muốn nhân cơ hội này xem thử bản lĩnh của cái tên thanh niên Phương Hạo Vân này.
"Phương tiên sinh. Ý của anh thế nào?"
Ánh mắt của Vương Hà chuyển sang Phương Hạo Vân.
"Chị Mai. có chuyện gì thì chị cứ nói đi?"
Sau khi bước vào phòng vệ sinh. Phương Hạo Vân ngẩng đầu lên hỏi.
"Thật ra cũng chẳng có chuyện gì, lúc nãy nghe Trần tiều thư nói em sẽ tham gia công tác bảo an nữ hoàng ca nhạc. rất có khả năng sẽ mặt đối mặt với cô ấy, cho nên chị nghĩ. em có thể giúp chị xin một chữ ký được không?"
Tạ Mai Nhi vừa giúp Phương Hạo Vân sửa soạn lại đầu tóc, vừa tùy tiện nói.
"Chị cũng muốn hình có chữ ký sao?"
Phương Hạo Vân cảm thấy có chút đau đầu. sức hấp dẫn của Đinh Tuyết Nhu có thật lớn đến vậy không? Sao mà cả nam lẫn nữ đều chết mê vì cô ấy vậy?
"Uhm."
Tạ Mai Nhi đã giúp Phương Hạo Vân chỉnh trang lại đầu tóc xong, nghiêm túc căn dặn hắn:
"Hạo Vân, nhờ em đấy. Trước giờ chị vẫn chưa từng cầu xin em điều gì cả." Phương Hạo Vân bất đắc dĩ cười: 'Thôi được. em sẽ cố gắng... Ị"
Mặc xong bộ quần áo Tạ Mai Nhi mới ủi xong, Phương Hạo Vân bước ra khỏi phòng vệ sinh, Trương Mỹ Kỳ bèn tiến đến hắn, nhỏ nhẹ nói:
"Hạo Vân, nhớ nhé, nhất định phải giúp chị xin được một tấm hình có chữ ký của nữ hoàng ca nhạc đấy... chị nhất định sẽ báo đáp em..."
Nói xong cô còn đá lông nheo cho Phương Hạo Vân một cách nghệ thuật. Cái gọi là báo đáp, dĩ nhiên không cần nói cũng hiểu.
"Ưhm….”
Đối với người đàn bà của mình, Phương Hạo Vân dĩ nhiên sẽ không từ chối, đã mở miệng nhận lời ngay. Nhưng, có thành công hay không, bây giờ hắn cũng không nói chắc được. Chỉ có trời mới biết Đinh Tuyết Nhu bây giờ có giờ như thế nào. Với thân phận nhân viên bảo an của hắn, cũng không biết có thể được gặp mặt một lần hay không.
"Tối về sớm nhé chị đợi em..!"
Vừa lúc nãy, Trương Mỹ Kỳ nhận được tin nhắn của Kỳ, tâm trạng buồn bã kéo dài mấy ngày trời bỗng đã có chuyển biến tốt, chướng ngại trong lòng cũng không còn nên cái hứng tình cũng tự nhiên mà trỗi dậy.
Trong lòng Phương Hạo Vân khẽ mừng, đưa ánh mắt ra hiệu cho cô yên tâm.
"Hạo Vân, có thể đi được chưa?"
Đôi mắt của Trần Thanh Thanh nhìn lướt qua Phương Hạo Vân và Trương Mỹ Kỳ, thấy họ đều có vẻ tình chàng ý thiếp. Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
"Chị Thanh Thanh, đã chuẩn bị xong rồi. bây giờ có thể đi... Ị"
Phương Hạo Vân tạm biệt chị Mỹ Kỳ và chị Mai. Mỉm cười đi về phía Trần Thanh Thanh.
Tần Tử Hoa cũng đang cố gắng làm điệu cho mình. Đối với Đinh Tuyết Nhu, hắn đã thèm muốn từ lâu rồi. Lần này được cơ hội tốt như thế, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Sau khi được biết trường sẽ tuyển chọn nhân viên bảo an hợp tác, hắn đã ngay lập tức bàn xong điều kiện với phòng bảo vệ, được phòng bảo vệ tiến cử hắn đi tham gia.
Hôm nay hắn được thông báo đến khách sạn Shangri-la để phỏng vấn. Vì không để có sự sai sót nào, từ sáng sớm hắn đã nhờ chuyên gia trang điểm giúp hắn xây dựng hình tượng, mong là có thể gây ấn tượng tốt đối với người quản lý của đại minh tinh.
Tần Tử Hoa lúc trước đã từng chơi mấy cô tiểu minh tinh rồi, nhưng đại minh tinh như Đinh Tuyết Nhu. Một minh tinh có sức ảnh hưởng lớn như vậy, hắn vẫn chưa từng chạm ngón tay vào.
Hôm nay, hắn rất hăng hái, rất hả hê.
Nhìn vào gương thấy mình trông giống như một bạch mã hoàng tử. Đối với lần đi săn gái đẹp này, hắn tràn đầy lòng tin với bản thân.
Đương nhiên, cho đến tận bây giờ. Hắn vẫn không biết Phương Hạo Vân cũng được mời đến tham gia như hắn.
Phương Hạo Vân theo Trần Thanh Thanh đi tới phòng VIP của khách sạn Shanari-la. Sau khi bước vào cửa lớn, liền thấy xung quanh đều là cảnh sát chìm với vệ sĩ.
Cho dù theo nhận xét của Phương Hạo Vân, cách bảo vệ ở đây cũng đã rất vững chắc. Ít ra thì những đám cướp hay tổ chức khủng bố thông thường cũng không cách nào tiếp cận được nơi này.
Đương nhiên, hắn không hề cho rằng một đại minh tinh như vậy lại có thể dính dáng gì đến chủ nghĩa khủng bố cả.
"Đinh Tuyết Nhu có sức ảnh hưởng lớn đến vậy sao?"
Phương Hạo Vân vừa đi vừa thì thầm trong miệng.
Trần Thanh Thanh nghiêng đầu thì thầm trả lời:
"Hạo Vân, đừng có xem thường Đinh Tuyết Nhu. Tuy cô ấy chỉ là một ca sĩ. Nhưng lại có sức ảnh hường rất lớn trên toàn Châu Á. Nghe nói lần này cô ấy muốn đến Trunq Quốc đại lục để phát triển, đã gây nên sự bất mãn của một số nhân vật chính trị quan trọng ở Đông Nam Á. Nghe những người bên đội bảo vệ nói. Đã có vài tổ chức khủng bố đã nói rõ trên mạng là sẽ báo thù với Đinh Tuyết Nhu..."
Phương Hạo Vân hít một hơi thật dài, mình lại đoán đúng nữa rồi. Mẹ nó, mấy tên theo đuổi ngôi sao thời buổi này đúng là quá điên khùng.
Hai người dưới sự camera quan sát của nhân viên bảo vệ đã bước vào trong thang máy.
Thang máy đi đến tầng thứ 28 thì đã ngừng lại, ra khỏi cửa thang máy đã thấy một đội vệ sĩ nam mặc áo vest màu đen, đeo thêm một cặp kiếng đen. Trần Thanh Thanh vội đưa ra thư mời.
Tên đội trưởng đội vệ sĩ đeo kiếng đen cầm lấy thư mời và kiểm tra một cách cân thận, xác định không có gì là giả, mới cung kính nói:
"Trần tiểu thư, Phương tiên sinh, xin hai vị đi theo tôi."
Rất nhanh chóng, hai người họ đi theo tên vệ sĩ vào một phòng hội nghị sang trọng cách đó không xa.
Không hề ngạc nhiên, trong phòng hội nghị, Trần Thanh Thanh và Phương Hạo Vân nhìn thấy tên Tần Tử Hoa mặc bộ lễ phục màu trắng, đầu bóng mượt mặt đánh phấn.
"Sao mấy người cũng đến đây vậy?"
Tần Tử Hoa có chút ngạc nhiên, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm. Do dự một lúc, hắn đi đến bên cạnh Trần Thanh Thanh, cười nói:
"Thanh Thanh, không ngờ chúng ta lại sắp được đấu với nhau nhanh đến
vậy?"
"Tôi thân với anh lắm sao?"
Trần Thanh Thanh vốn không hề nể mặt Tần Tử Hoa tí nào. Nhà họ Tần và nhà họ Trần bây giờ gần như đã gỡ bỏ mặt nạ ra, nếu đã là kẻ thù, thì tại sao phải nể mặt hắn chứ.
Tần Tử Hoa nghe xong. sắc mặt có vẻ sượng sùng, nhưng rất mau chóng hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình. đi về phía Phương Hạo Vân:
"Vốn dĩ lần trước đối thủ của tôi chính là cậu, thế mà cậu lại làm con rùa rụt cổ để cho đàn bà ra mặt dùm. lần này. tôi phải xem thử, cậu có bao nhiêu bản
lĩnh?"
Trên môi Phương Hạo Vân có biểu hiện coi thường, chỉ liếc nhìn Tần Tử Hoa một cái, không hề nói với hắn câu nào.
Tần Tử Hoa đang định nổi trận lôi đình. lại không ngờ Trần Thanh Thanh đã bước đến đứng giữa hai người họ, cô nói với giọng khinh miệt:
"Tần Tử Hoa, đến cả tôi anh còn đánh không lại, anh còn mong được đánh với Hạo Vân sao, đúng là tức cười."
"Đàn ông tụi anh nói chuyện, có liên quan gì tới em chứ?"
Tần Tử Hoa thở hồng hộc nhìn Trần Thanh Thanh, trong mắt hiện lên chút giận dữ:
"Hãy xem hôm nay anh đánh bại Phương Hạo Vân như thế nào... đến lúc đó. xem em còn có gì để nói?"
"Đừng có nằm mơ...!"
Mặt Trần Thanh Thanh đầy vẻ khinh miệt.
Chính vào lúc hai người đang cãi nhau. tên vệ sĩ đeo kiếng đen lúc nãy bước vào, trước tiên hắn ho vài tiếng, để ra hiệu cho mọi người im lặng. Sau đó liền nhìn mọi người ở xung quanh, sau cùng ánh mắt hắn mới dừng lại ở Phương Hạo Vân. Cung kính nói:
"Phương tiên sinh, Vương Hà tiểu thư có lời mời anh..."
Phương Hạo Vân nhìn Trần Thanh Thanh một cái. Sau đó cô liền hiểu ý, hỏi:
"Vị tiên sinh này, ý của Vương Hà tiểu thư là, chỉ có một mình Hạo Vân thôi sao?"
Tần Tử Hoa lúc này cũng đã bình tĩnh trở lại, chăm chú nghe Trần Thanh Thanh và tên vệ sĩ nói chuyện với nhau.
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen nghiêm túc gật đầu. Nhìn Trần Thanh Thanh và Tần Tử Hoa, sau đó liền khiêm tốn nói:
"Tần tiên sinh. Trần tiểu thư, không ngại phải nói thật cho hai người biết, đã chọn được người thích hợp rồi. Chính là vị Phương Hạo Vân Phương tiên sinh đây, hai người có thể trờ về được rồi..."
Vừa hết lời, Tần Tử Hoa liền sốt ruột, hắn vội vàng tiến lên, hỏi:
"Ý gì đây? Có phải anh đã nhầm không? Gì mà đã định rồi? Chẳng phải vẫn chưa đấu sao? Đến cà mặt của cô Vương Hà tôi vẫn còn chưa được gặp nữa?"
Ánh mắt của tên vệ sĩ đeo kiếng đen chuyển sang Tần Tử Hoa, nói như xin
lỗi:
"Xin lỗi Tần tiên sinh. Tôi chi là làm theo lệnh thôi, đó đều là ý của cô Vương Hà.”
"Không được...!"
Tần Tử Hoa tức giận nói:
"Vậy không phải là đang trêu chọc người khác sao? Dựa vào cái gì mà chưa thi đấu đã xác định luôn nhân viên bảo an chứ. Thật không công bằng..."
Tần Tử Hoa quả thật rất buồn bực. Chuyện này là sao đây? Vì ngày hôm nay hắn đã bỏ ra nhiều công sức để chuẩn bị. Nếu nhận thua như thế này, thật là ấm ức. Quan trọng nhất là hắn thật sự không muốn bỏ qua cái cơ hội tốt để được gặp mặt người đẹp minh tinh này.
Ngược lại, tâm trạng của Trần Thanh Thanh thì bĩnh tĩnh hơn nhiều, bất kể nói thế nào, Hạo Vân cũng đã được chọn rồi. điều đó cũng có nghĩa là hội võ thuật sẽ vì thế mà có tiêng tăm hơn.
Nhưng, suy nghĩ lại thì, đối với kết quả như thế. Cô vẫn cảm thấy có chút ngạc nhiên. Như Tần Tử Hoa đã nói. Như vậy thật không công bằng, có chút thiên vị.
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen đã hơi hơi giận. Giọng điệu có chút lạnh lùng:
"Tần tiên sinh, xin anh hãy tự trọng, tôi nói lại lần nữa, đó là quyết định của cô Vương Hà. Tôi và anh đều không có quyền chất vấn và thay đổi..."
Tần Tử Hoa là con cưng của trời, bình thường chỉ toàn hắn la hét với người khác. chưa từng phải chịu nhục như thế này. Trong ánh mắt của hắn có chút giận dữ:
"Không được, tôi phải gặp cô Vương Hà, tôi muốn cô ấy phải nói rõ trước mặt tôi, rốt cuộc chuyện này là sao?"
"Tần tiên sinh, nếu anh cứ gây ồn ào vô lý như thế, chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh để đưa anh rời khỏi chỗ này...!"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen cũng không phải người hiền, hắn là vệ sĩ trưởng bên cạnh Vương Hà, cũng là người đã từng trải sự đời, nên đối với sự dữ dằn của Tần Tử Hoa, hắn không hề sợ.
"Anh dám?"
Tần Tử Hoa cười lạnh lùng một tiếng, đứng một bên vững như núi Thái Sơn vậy, khẽ cười nói:
"Dựa vào anh sao? Thử xem?"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen bị khiêu chiến như vậy, trong lòng cũng đã nóng lên, đang tính ra tay, lại nghe một tiếng hét nhỏ của Phương Hạo Vân:
"Dừng tay...!"
Tên vệ sĩ đeo kiếng đen tuyệt đối không phải đối thủ của Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân không muốn nhìn thấy hắn bị thiệt, nên cố tình lên tiếng để ngăn cản.
Cùng lúc đó, cửa lớn của phòng hội nghị được mở ra, một người phụ nữ mặc bộ công sở màu đen mặt lạnh lùng đi vào, sau lưng cô, đi theo năm sáu tên mặc đồ vest màu đen rất cường tráng.
"Chuyện gì thế? Ai đang làm ầm ĩ hỗn láo ở đây vậy?"
Sau khi người phụ nữ đi vào, ánh mắt nhìn lướt qua mọi người, lớn tiếng hỏi.
Trần Thanh Thanh thì thầm giới thiệu cho Phương Hạo Vân:
"Cô ấy chính là Vương Hà, là người quản lý của nữ hoàng ca nhạc Đinh Tuyết Nhu, đồng thời cũng là chị nuôi của cô ấy."
Phương Hạo Vân bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Vương Hà, cô ấy khoảng chừng 27 hay 28 tuổi, nhưng những người đàn bà sống trong giới nghệ thuật này thường rất khó đoán được tuổi tác thật của họ. Người đàn bà này rất đẹp, nhất là đôi môi, trông rất gợi cảm, xinh đẹp. Bộ công sở màu đen khiến những đường cong tuyệt đẹp của cô trông càng rõ ràng hơn. Chiếc eo thon thả, cùng với khuôn ngực đầy đặn, hình thành một cái nhìn rất tương phản, khiến người nhìn không khỏi động lòng. Chỉ có một cái không đủ đẹp, đó chính là khuôn mặt lạnh lùng của cô, khiến hình tượng xinh đẹp bị hạ thấp xuống.
"Cô chính là người quản lý của nữ hoàng ca nhạc à?"
Trong ánh mắt của Tần Tử Hoa hiện lên một chút ham muốn. thầm nghĩ trong lòng, không ngờ người quản lý của cô ấy lại xinh đẹp đến vậy. Nếu có thể một phát trúng hai đích. vậy thì còn gì sung sướng bằng.
"Đúng vậy. tôi chính là Vương Hà, còn cậu?"
Tuy sự thèm muốn của Tần Tử Hoa chi thoáng qua một lúc, nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Vương Hà. Đối với những tên đàn ông có máu dê như thế. rõ ràng cô không có khách sáo.
"Tôi tên Tần Tử Hoa, là người thừa kế tương lai của tập đoàn Tần Phong; đồng thời cũng là sinh viên trường đại học Hoa Hài, được sự tiến cử của Phòng bảo vệ, đến đây để phỏng vấn làm nhân viên bảo an cho tiểu thư Đinh Tuyết Nhu..." Tần Tử Hoa nho nhã tự giới thiệu mình.
"Ồ? Thì ra cậu chính là Tần Tử Hoa?"
Thật ra Vương Hà đã nắm rất rõ tư liệu của ba người ở trong phòng hội nghị này, cô nói như vậy, chẳng qua chỉ là vì ấn tượng đầu tiên của cô đối với hắn không được tốt thôi.
"Vương tiểu thư. người ngay không nói lời gian. Tôi mong cô có thể cho tôi một lời giải thích, tại sao chúng tôi vẫn chưa thi đấu, thì cô đã chọn được người? Cô làm vậy thật không công bằng, tôi không phục..." Tần Tử Hoa đanh giọng nói.
"Công bằng?"
Vương Hà cười lạnh lùng nói:
"Không có ai gọi là công bằng với không công bằng cả, quyền quyết định trong chuyện này nằm trong tay tôi. tôi nói ai thích hợp thì người đó thích họp, anh không cần phải oán trách."
Sự thật là người là do Đinh Tuyết Nhu đã chọn. là cô ấy đã đích thân chọn Phương Hạo Vân. Đối với chuyện này bản thân Vương Hà cũng không thể phản đối được.
Tần Tử Hoa nghe xong, suýt tý đã tức chết mất, nhưng hắn vẫn cố gắng kềm chế tâm trạng của mình, nói như cầu xin:
"Vương tiều thư, tôi mong là có thể thi đấu công bằng với Phương Hạo Vân một lần, để sự thật lên tiếng, chứng minh xem ai có thể thích hợp làm bảo an cho tiểu thư Đinh Tuyết Nhu hơn..."
Thời gian này võ công của Tần Tử Hoa đã có tiến bộ nhiều, từ đó khiến lòng tự tin của hắn cũng lớn hơn.
Vương Hà hơi do dự một chút, cô quyết định làm theo ý của Tần Tử Hoa, sắp xếp cho họ thi đấu một trận. Một là để hắn không làm phiền nữa, hai là cô cũng muốn nhân cơ hội này xem thử bản lĩnh của cái tên thanh niên Phương Hạo Vân này.
"Phương tiên sinh. Ý của anh thế nào?"
Ánh mắt của Vương Hà chuyển sang Phương Hạo Vân.
/731
|