Mười mấy phút sau, hai người chui vào chăn ấm nệm êm. Lý Trạch Huệ có ý chuộc lỗi với vợ, chủ động ôm vợ vào lòng, nhanh chóng cởi sạch quần áo cho cả hai, đè tấm thân phì nộn lên người Triệu Nguyệt Dung.
Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại réo vang.
“Ông xã, mặc kệ nó đi, mình làm việc của mình thôi…”
Triệu Nguyệt Dung đang mong chờ tận hưởng khoái lạc, đương nhiên bực bội với tiếng điện thoại reo, nếu để bà biết ai gọi vào giờ này, chắc bà lao vào cắn nát xác hắn ra.
Lý Trạch Huệ bị người đàn ông thần bí làm cho tinh thần hoảng loạn, nghe tiếng chuông điện thoại réo vang, cậu em đang hưng phấn lập tức mềm oặt xuống như kẹo cao su.
“Đợi tôi một chút, tôi đi bắt máy đã.”
Lý Trạch Huệ lõa lồ bước xuống giường, moi điện thoại trong túi áo ra, dè dặt kết nối cuộc gọi: “Tôi nghe đây!”
“Lý chủ nhiệm, xin lỗi đã làm phiền ông, tôi chỉ muốn báo với ông, vào lễ noel, tôi muốn hẹn ông gặp mặt để bàn về cuộc giao dịch của chúng ta, hy vọng ông có thể nhính chút thời gian rảnh rỗi trong ngày hôm đó. Ờ, chỉ đơn giản thế thôi, hẹn gặp lại.” Trong điện thoại vẫn là giọng nói âm u của gã đàn ông thần bí vang lên.
Lý Trạch Huệ vội tắt máy, ném điện thoại lên chiếc tủ trang điểm đặt ở đầu giường. Hừ, mất cả hứng!
Triệu Nguyệt Dung cũng cảm thấy hứng thú giảm đi nhiều, ấm ức hỏi: “Là tên trời đánh thánh đâm nào gọi tới vào giờ này thế? Tức chết đi được. Xem ông kìa, tiu nghỉu như thế chắc không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?”
“Không sao…”
Lý Trạch Huệ cố gượng cười, trở lại giường xoa bóp tấm thân đẫy đà của bà vợ, hy vọng cơn phấn khích trở lại với ông, đêm nay ông quyết cho vợ thỏa mãn một lần, tuy ông đã quen thân hình bốc lửa của Tuyết Phi Phi, nhưng hôm nay ông muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng, dù gì đã lâu lắm rồi hai vợ chồng ông không gần nhau.
Đàn ông vốn không chịu nổi khích thích, nhất là thứ đàn ông đê tiện háo sắc như Lý Trạch Huệ, dưới tác động từ đôi tay của vợ, chú em của ông nhanh chóng cứng trở lại.
Lúc này đây Triệu Nguyệt Dung đã sớm chịu hết nổi, vội hối thúc chồng: “Cứng rồi nè ông, mau cho vào đi…”
“Hô hô, đêm nay bảo đảm làm bà hài lòng.”
Lý Trạch Huệ tràn đầy tự tin, đưa tay vỗ phành phạch mấy cái vào cặp mông tròn trịa của vợ, sau đó bắt đầu hành động.
Triệu Nguyệt Dung cả tháng trời chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, bây giờ mới được chồng gần gũi, hai người bỏ qua mấy bước dạo đầu lôi thôi, nhanh chóng đi vào giai đoạn chính, chú em của Lý Trạch Huệ dễ dàng xâm nhập vào người vợ.
Triệu Nguyệt Dung tuy là một bà nội trợ đúng nghĩa, nhưng công phu trên giường lại xuất thần nhập hóa, nhất là dục vọng bị kiềm nén bao lâu nay sớm che lấp hết lí trí, bà hùng hổ nảy tưng tưng trên người chồng, vớt vát khoái cảm bị tước đoạt cả tháng trời.
“Nguyệt Dung, tôi chịu hết nổi rồi…”
Đang lúc Triệu Nguyệt Dung đang hứng thú tận hưởng khoái lạc, Lý Trạch Huệ lại sắp đầu hàng, cố gắng nhịp thêm vài phát cuối, ông thở hổn hển rút chú em ra, sau đó ngồi rũ sang một bên như chú gà trống chiến bại.
Triệu Nguyệt Dung đợi cả tháng trời, mới tận hưởng được một chút quả ngọt, ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng, Lý Trạch Huệ như tạt cho bà một gáo nước lạnh, lúc này bà khó tránh khỏi thất vọng.
“Ông bị sao vậy? Mới có mấy cái mà đã đầu hàng rồi à?”
Triệu Nguyệt Dung có vẻ oán trách chồng, bà lại gần đưa tay xoa bóp chú em của Lý Trạch Huệ, quả nhiên thấy nó xụi lơ không ngóc đầu lên nổi.
Trong lúc hết cách, Triệu Nguyệt Dung đưa tay tự bóp lấy bầu ngực căng đầy sắp vỡ tung của mình, tay kia đưa xuống giữa cặp đùi xoa nhè nhẹ vào nơi ẩm ướp thâm sơn cùng cốc.
Bà hy vọng bằng cách tự kích thích trước mặt chồng, Lý Trạch Huệ sẽ lấy lại phong độ, bây giờ bà đang háo hức như hổ đói vồ mồi, nếu ông chồng sức tàn lực kiệt, vậy ngày tháng tương lai chẳng khác nào ở góa sao?
Triệu Nguyệt Dung nhắm nghiền mắt, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh chồng nhịp từng cú mạnh trên thân bà, tốc độ đôi tay cũng từ từ tăng lên, cuối cùng ngọn lửa dục vọng bừng cháy dữ dội.
Nhìn cảnh vợ ra sức quyến rũ và kích thích, Lý Trạch Huệ không thể nào lấy lại được cảm hứng tiếp tục chiến đấu, ông bỗng nhận ra mình đã quen với thân hình bốc lửa của Tuyết Phi Phi, còn tấm thân đẫy đà của bà vợ già không khơi dậy hứng thú cho ông được nữa rồi.
Thấy không cách gì giúp chồng lấy lại phong độ, Triệu Nguyệt Dung không ngừng oán trách: “Không hiểu ông bị sao nữa? Cả tháng nay không làm rồi mà, ông mới có mấy cái đã thảm bại thế này, có khi nào ông nuôi vợ bé bên ngoài không nhỉ?”
Lý Trạch Huệ vội vàng giải thích: “Bà xã à, bà đừng đổ oan cho tôi, con người tôi như thế nào bà hiểu rõ mà, chủ yếu là gần đây áp lực công việc lớn đó thôi. Như vậy đi, nếu bà thấy không thỏa mãn, tôi nhờ mấy người bạn thân tìm giúp ít thuốc tráng dương bổ thận, mấy hôm nữa bảo đảm làm cho bà hài lòng… Bà muốn bao nhiêu lần tôi đều đáp ứng đầy đủ…”
Nghe chồng an ủi, khuôn mặt bí xị của Triệu Nguyệt Dung liền giãn ra, mỉm cười hối thúc: “Vậy ông nhờ người ta tìm giúp thuốc nhanh nhanh nhé.”
“Ờ, tôi biết vào độ tuổi sắp mãn kinh như bà là lúc nhu cầu hưng thịnh nhất mà, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Vừa nói Lý Trạch Huệ vừa chủ động hôn cái chốc lên mặt vợ.
Triệu Nguyệt Dung ngún nguẩy đẩy ông ra, nói: “Thôi, mau đi tắm đi, mới có mấy cái mà đã tuôn mồ hôi khắp mình rồi, đi tắm rồi mới lên giường ngủ, không thì làm bẩn hết giường mất.”
Lý Trạch Huệ như được trút bỏ gánh nặng, vội vàng chạy vào phòng tắm, tuôn nước xối xả khắp cơ thể, trong lòng chợt nhớ lại cảnh tắm chung mặn nồng với Tuyết Phi Phi trong phòng tắm sang trọng ở căn biệt thự cao cấp.
Suy nghĩ một hồi, ông phát hiện chú em của mình đang từ từ cương cứng trở lại.
“Đấy, xem ra không phải mình có vấn đề về sinh lí rồi…” Lý Trạch Huệ thở dài một tiếng.
Mấy ngày này thành phố Hoa Hải chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống càng lúc càng nghiêm trọng, hình như có những lúc đã xuất hiện thời tiết dưới 0o trong ngày. Tuy cho đến nay vẫn chưa thấy tuyết rơi, nhưng đi lại trong sân trường vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt. Phương Hạo Vân tản bộ dưới bóng cây trên lối nhỏ trong khuôn viên trường đại học, mắt nhìn bâng quơ vào các sinh viên đi đi lại lại, điều khiến hắn ngạc nhiên là với thời tiết lạnh căm như thế vẫn còn những cô nữ sinh mặc váy ngắn khoe cặp chân dài thon thả.
“Bái phục!”
Phương Hạo Vân nhìn chăm chú vào một nữ sinh viên mới lướt qua người hắn, đôi chân dài lạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên, thế mà vẫn cố cắn răng chịu đựng, hắn buộc miệng khen một tiếng.
Chính vào lúc này, máy di động của hắn réo vang, lấy điện thoại ra xem thấy số gọi đến là của Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân hơi do dự, nên bắt máy không đây? Mới hôm trước Lã Nguyệt Hồng còn tìm hắn nói chuyện, hắn đã hứa với người ta phải tránh xa Trần Thanh Thanh ra.
Gọi quá lâu không thấy Phương Hạo Vân bắt máy, Trần Thanh Thanh gửi tới một tin nhắn, nội dung là: “Có việc gấp cần bàn, mau bắt máy.”
Phương Hạo Vân do dự giây lát, quyết định kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói trong trẻo của Trần Thanh Thanh: “Hạo Vân, em đang bận việc gì vậy? Có ở trong trường không? Sao lâu quá mới nghe máy thế? Chị có chuyện quan trọng cần bàn với em nè. Nếu được thì chị qua gặp mặt em liền đó nha.”
“Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được rồi.” Phương Hạo Vân thản nhiên nói, hắn không muốn gặp mặt Trần Thanh Thanh.
“Nói qua điện thoại không rõ ràng được, mau nói vị trí của em ra đi, chị sẽ lập tức sang gặp em, đúng là có chuyện gấp đó.” Giọng điệu của Trần Thanh Thanh trở nên hối hả.
“Thôi được, vậy chị qua đây đi, em đang đi dạo ngay con đường Thanh Xuân trong trường nè.”
Phương Hạo Vân cuối cùng đã đồng ý gặp mặt, muốn để Trần Thanh Thanh quên mình đi, cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách, hơn nữa hắn cảm thấy lo lắng của Lã Nguyệt Hồng có khi nào quá nghiêm trọng không? Học tỷ chưa chắc nảy sinh tình cảm với hắn, ít ra hắn chưa cảm nhận được điều đó xảy ra.
Rất nhanh, Phương Hạo Vân đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Thanh Thanh ngay phía tây con đường Thanh Xuân, nhưng cô ta không đi một mình, nếu hắn không nhìn lầm thì cô gái đi chung kế bên chắc chắn là Hàn Tuyết Nhi. Hai cô gái đều mặc chiếc áo len dày cộm đỏ chót, nhìn vào có vẻ hơi mập ra, nhưng dù sao cũng không làm mất đi bao nhiêu vẻ đẹp mặn mà của hai cô.
So với đám nữ sinh cố tình khoe chân hở ngực, Phương Hạo Vân cảm thấy Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi ăn mặc như thế mới thật sự thể hiện được vẻ đẹp cao quý.
“Hạo Vân, đừng nói là em đang đứng đây ngắm nhìn mấy cô gái hớ hênh đấy chứ?”
Con đường Thanh Xuân là lối đi chính trong khuôn viên trường đại học Hoa Hải, các sinh viên ra khỏi trường hay đi vào trường đều phải đi qua con đường này, vì thế số người qua lại ở đây rất đông, ngày thường các nam sinh viên không việc gì làm đều tụ tập ở đây nhìn ngắm gái đẹp, Phương Hạo Vân có thành tích bắt cá mấy tay nên Trần Thanh Thanh mới nghi ngờ hỏi như thế.
Phương Hạo Vân cười hô hố, gãi đầu gãi tai nói: “Bị chị đoán đúng ý đồ rồi đó, vừa mới đây thôi em còn gặp được mấy cô mặc váy ngắn xinh ra phết ấy chứ. Học tỷ, Tuyết Nhi, hai người tới đúng lúc lắm, em đang buồn chán đây. Trời lạnh như thế, hai người ăn mặc kín mít, sao không phô bày vẻ đẹp như mấy bạn kia nhỉ?”
Trần Thanh Thanh liếc xéo hắn một cái: “Vì trong trường có nhiều kẻ háo sắc như em đó, nên mới có lắm cô khoe chân ra trong tiết trời lạnh lẽo.”
Hàn Tuyết Nhi liền hùa theo chị họ: “Có người xem ắt có người cho xem mà.”
“Ờ, nói hay lắm.”
Trần Thanh Thanh thở dài oán trách: “Tất cả đều do mấy tên háo sắc mà ra.”
Phương Hạo Vân cảm thấy oan ức, vội phân bua: “Em nhìn thấy khi họ tình cờ đi ngang qua mặt thôi mà, hơn nữa em chỉ muốn biết họ mặc như vậy có lạnh không? Nếu quả thật đứng trong góc độ muốn ngắm nhìn gái đẹp, em thà nhìn hai chị em còn hơn.”
Vừa nói Phương Hạo Vân vừa khoái chí nhìn vào hai cô gái, tiếc là từng đường cong quyến rũ của họ đã bị chiếc áo len dày cộm che lấp mất rồi.
“Em cũng là một con ma háo sắc.”
Trần Thanh Thanh lườm hắn, xong mỉm cười nói tiếp: “Thôi, không tào lao với em nữa. Hạo Vân, hôm nay chị qua tìm em đúng là có một chuyện quan trọng. Lễ noel và tết Nguyên Đán sắp đến rồi, mọi năm vào dịp này cả trường đều sẽ rất náo nhiệt, gần như tất cả đoàn hội đều tổ chức hoạt động, trong đêm giao thừa các khoa các ngành còn tổ chức đêm văn nghệ hoành tráng nữa…”
“Đợi đã!”
Phương Hạo Vân ngắt lời Trần Thanh Thanh, nói: “Học tỷ, mấy chuyện hoạt động văn nghệ này có liên quan gì đến em sao?”
Trần Thanh Thanh lườm Phương Hạo Vân một cái, giải thích: “Sao lại không liên quan? Em có phải là sinh viên của trường không? Em có phải là hội trưởng danh dự của hội võ thuật không hả?”
Đối mặt với câu hỏi hốc búa của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân thản nhiên trả lời: “Tần Tử Hoa đã về trường rồi, mọi chuyện lớn nhỏ của hội võ thuật có hắn ra mặt giải quyết là được, em sẽ không can thiệp nữa. Hơn nữa hồi trước em chỉ nhận lời chị phụ trách mấy việc đấu võ, còn biểu diễn võ thuật trước đám đông thì em xin miễn, em không có hứng thú, vả lại cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy.”
“Em…” Trần Thanh Thanh bị chọc tức không nói nên lời.
“Hạo Vân, chị họ, hai người đừng cãi nhau nữa, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, chị Thanh Thanh, hay là chúng ta tới phòng của chị rồi mới nói tiếp đi.”
Những người qua lại trên con đường đã bắt đầu chú ý tới 3 người, do Trần Thanh Thanh là người đẹp nổi tiếng của trường đại học Hoa Hải, nên rất nhiều nam sinh đi ngang đã dừng bước đứng lại ngắm nhìn người đẹp, làm cho Hàn Tuyết Nhi xấu hổ quay mặt đi đưa ra đề nghị.
“Hạo Vân, em nghe chị nói, vụ việc lần này không đơn giản đâu, vốn dĩ chị cũng không muốn làm phiền em, nhưng chị mới nhận được tin từ ba chị, nhà họ Tần hình như đang toan tính một âm mưu nham hiểm, có thể bất lợi với em, rất có khả năng họ sẽ hành động vào lễ Noel. Mấy hôm nay, Tần Tử Hoa đã thu xếp cho mấy võ sư chuyên nghiệp gia nhập hội võ thuật, chị cảm thấy hắn làm bao nhiêu chuyện đều muốn nhắm vào em…”
Trần Thanh Thanh nói nhỏ: “Đi thôi, tới phòng chị rồi chúng ta nói tiếp, chị không ép buộc…”
“Anh Hạo Vân, chúng ta đi nào.” Hàn Tuyết Nhi đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân ngây mặt ra, liền sau đó mỉm cười với Hàn Tuyết Nhi: “Cô cứ gọi tôi là Hạo Vân đi, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng nghe ai gọi mình là anh Hạo Vân cả.”
Hàn Tuyết Nhi cố chấp lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em đã quyết định rồi, từ hôm nay em cứ gọi anh là anh Hạo Vân.” Vừa nói ánh mắt của Hàn Tuyết Nhi lộ ra tia sáng tinh quái.
“Thôi được rồi!”
Dù gì thì người ta đã gọi mình một tiếng “anh Hạo Vân”, nếu tiếp tục từ chối e là không hay lắm, hơn nữa vụ việc liên quan đến Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân không muốn dính vào cũng không được.
Kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh của trường đại học Hoa Hải có trang bị lò sưởi, nhiệt độ trong phòng giữ ở mức 25o, sau khi bước vào phòng, cả Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi đều cởi bỏ áo len, chỉ còn lại bộ đồ bó sát người, đường cong mỹ miều của cơ thể lập tức lộ rõ ra ngoài, hai chị em hôm nay mặc đồ y chang nhau, nhìn vào cứ tưởng họ là chị em ruột ấy.
Hình như phát hiện ra ánh mắt của Phương Hạo Vân đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy nóng rang cả mặt, xấu hổ quay mặt đi.
“Tuyết Nhi, em bị sao vậy? Sao mặt em đỏ lên thế này?”
Trần Thanh Thanh kinh ngạc khi nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô em họ, bèn quan tâm hỏi thăm.
Chính vào lúc này, tiếng chuông điện thoại chết tiệt lại réo vang.
“Ông xã, mặc kệ nó đi, mình làm việc của mình thôi…”
Triệu Nguyệt Dung đang mong chờ tận hưởng khoái lạc, đương nhiên bực bội với tiếng điện thoại reo, nếu để bà biết ai gọi vào giờ này, chắc bà lao vào cắn nát xác hắn ra.
Lý Trạch Huệ bị người đàn ông thần bí làm cho tinh thần hoảng loạn, nghe tiếng chuông điện thoại réo vang, cậu em đang hưng phấn lập tức mềm oặt xuống như kẹo cao su.
“Đợi tôi một chút, tôi đi bắt máy đã.”
Lý Trạch Huệ lõa lồ bước xuống giường, moi điện thoại trong túi áo ra, dè dặt kết nối cuộc gọi: “Tôi nghe đây!”
“Lý chủ nhiệm, xin lỗi đã làm phiền ông, tôi chỉ muốn báo với ông, vào lễ noel, tôi muốn hẹn ông gặp mặt để bàn về cuộc giao dịch của chúng ta, hy vọng ông có thể nhính chút thời gian rảnh rỗi trong ngày hôm đó. Ờ, chỉ đơn giản thế thôi, hẹn gặp lại.” Trong điện thoại vẫn là giọng nói âm u của gã đàn ông thần bí vang lên.
Lý Trạch Huệ vội tắt máy, ném điện thoại lên chiếc tủ trang điểm đặt ở đầu giường. Hừ, mất cả hứng!
Triệu Nguyệt Dung cũng cảm thấy hứng thú giảm đi nhiều, ấm ức hỏi: “Là tên trời đánh thánh đâm nào gọi tới vào giờ này thế? Tức chết đi được. Xem ông kìa, tiu nghỉu như thế chắc không có chuyện gì xấu xảy ra chứ?”
“Không sao…”
Lý Trạch Huệ cố gượng cười, trở lại giường xoa bóp tấm thân đẫy đà của bà vợ, hy vọng cơn phấn khích trở lại với ông, đêm nay ông quyết cho vợ thỏa mãn một lần, tuy ông đã quen thân hình bốc lửa của Tuyết Phi Phi, nhưng hôm nay ông muốn làm tròn trách nhiệm của người chồng, dù gì đã lâu lắm rồi hai vợ chồng ông không gần nhau.
Đàn ông vốn không chịu nổi khích thích, nhất là thứ đàn ông đê tiện háo sắc như Lý Trạch Huệ, dưới tác động từ đôi tay của vợ, chú em của ông nhanh chóng cứng trở lại.
Lúc này đây Triệu Nguyệt Dung đã sớm chịu hết nổi, vội hối thúc chồng: “Cứng rồi nè ông, mau cho vào đi…”
“Hô hô, đêm nay bảo đảm làm bà hài lòng.”
Lý Trạch Huệ tràn đầy tự tin, đưa tay vỗ phành phạch mấy cái vào cặp mông tròn trịa của vợ, sau đó bắt đầu hành động.
Triệu Nguyệt Dung cả tháng trời chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, bây giờ mới được chồng gần gũi, hai người bỏ qua mấy bước dạo đầu lôi thôi, nhanh chóng đi vào giai đoạn chính, chú em của Lý Trạch Huệ dễ dàng xâm nhập vào người vợ.
Triệu Nguyệt Dung tuy là một bà nội trợ đúng nghĩa, nhưng công phu trên giường lại xuất thần nhập hóa, nhất là dục vọng bị kiềm nén bao lâu nay sớm che lấp hết lí trí, bà hùng hổ nảy tưng tưng trên người chồng, vớt vát khoái cảm bị tước đoạt cả tháng trời.
“Nguyệt Dung, tôi chịu hết nổi rồi…”
Đang lúc Triệu Nguyệt Dung đang hứng thú tận hưởng khoái lạc, Lý Trạch Huệ lại sắp đầu hàng, cố gắng nhịp thêm vài phát cuối, ông thở hổn hển rút chú em ra, sau đó ngồi rũ sang một bên như chú gà trống chiến bại.
Triệu Nguyệt Dung đợi cả tháng trời, mới tận hưởng được một chút quả ngọt, ngọn lửa dục vọng đang cháy hừng hực trong lòng, Lý Trạch Huệ như tạt cho bà một gáo nước lạnh, lúc này bà khó tránh khỏi thất vọng.
“Ông bị sao vậy? Mới có mấy cái mà đã đầu hàng rồi à?”
Triệu Nguyệt Dung có vẻ oán trách chồng, bà lại gần đưa tay xoa bóp chú em của Lý Trạch Huệ, quả nhiên thấy nó xụi lơ không ngóc đầu lên nổi.
Trong lúc hết cách, Triệu Nguyệt Dung đưa tay tự bóp lấy bầu ngực căng đầy sắp vỡ tung của mình, tay kia đưa xuống giữa cặp đùi xoa nhè nhẹ vào nơi ẩm ướp thâm sơn cùng cốc.
Bà hy vọng bằng cách tự kích thích trước mặt chồng, Lý Trạch Huệ sẽ lấy lại phong độ, bây giờ bà đang háo hức như hổ đói vồ mồi, nếu ông chồng sức tàn lực kiệt, vậy ngày tháng tương lai chẳng khác nào ở góa sao?
Triệu Nguyệt Dung nhắm nghiền mắt, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh chồng nhịp từng cú mạnh trên thân bà, tốc độ đôi tay cũng từ từ tăng lên, cuối cùng ngọn lửa dục vọng bừng cháy dữ dội.
Nhìn cảnh vợ ra sức quyến rũ và kích thích, Lý Trạch Huệ không thể nào lấy lại được cảm hứng tiếp tục chiến đấu, ông bỗng nhận ra mình đã quen với thân hình bốc lửa của Tuyết Phi Phi, còn tấm thân đẫy đà của bà vợ già không khơi dậy hứng thú cho ông được nữa rồi.
Thấy không cách gì giúp chồng lấy lại phong độ, Triệu Nguyệt Dung không ngừng oán trách: “Không hiểu ông bị sao nữa? Cả tháng nay không làm rồi mà, ông mới có mấy cái đã thảm bại thế này, có khi nào ông nuôi vợ bé bên ngoài không nhỉ?”
Lý Trạch Huệ vội vàng giải thích: “Bà xã à, bà đừng đổ oan cho tôi, con người tôi như thế nào bà hiểu rõ mà, chủ yếu là gần đây áp lực công việc lớn đó thôi. Như vậy đi, nếu bà thấy không thỏa mãn, tôi nhờ mấy người bạn thân tìm giúp ít thuốc tráng dương bổ thận, mấy hôm nữa bảo đảm làm cho bà hài lòng… Bà muốn bao nhiêu lần tôi đều đáp ứng đầy đủ…”
Nghe chồng an ủi, khuôn mặt bí xị của Triệu Nguyệt Dung liền giãn ra, mỉm cười hối thúc: “Vậy ông nhờ người ta tìm giúp thuốc nhanh nhanh nhé.”
“Ờ, tôi biết vào độ tuổi sắp mãn kinh như bà là lúc nhu cầu hưng thịnh nhất mà, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Vừa nói Lý Trạch Huệ vừa chủ động hôn cái chốc lên mặt vợ.
Triệu Nguyệt Dung ngún nguẩy đẩy ông ra, nói: “Thôi, mau đi tắm đi, mới có mấy cái mà đã tuôn mồ hôi khắp mình rồi, đi tắm rồi mới lên giường ngủ, không thì làm bẩn hết giường mất.”
Lý Trạch Huệ như được trút bỏ gánh nặng, vội vàng chạy vào phòng tắm, tuôn nước xối xả khắp cơ thể, trong lòng chợt nhớ lại cảnh tắm chung mặn nồng với Tuyết Phi Phi trong phòng tắm sang trọng ở căn biệt thự cao cấp.
Suy nghĩ một hồi, ông phát hiện chú em của mình đang từ từ cương cứng trở lại.
“Đấy, xem ra không phải mình có vấn đề về sinh lí rồi…” Lý Trạch Huệ thở dài một tiếng.
Mấy ngày này thành phố Hoa Hải chịu ảnh hưởng của luồng không khí lạnh, nhiệt độ giảm xuống càng lúc càng nghiêm trọng, hình như có những lúc đã xuất hiện thời tiết dưới 0o trong ngày. Tuy cho đến nay vẫn chưa thấy tuyết rơi, nhưng đi lại trong sân trường vẫn cảm nhận được cái rét cắt da cắt thịt. Phương Hạo Vân tản bộ dưới bóng cây trên lối nhỏ trong khuôn viên trường đại học, mắt nhìn bâng quơ vào các sinh viên đi đi lại lại, điều khiến hắn ngạc nhiên là với thời tiết lạnh căm như thế vẫn còn những cô nữ sinh mặc váy ngắn khoe cặp chân dài thon thả.
“Bái phục!”
Phương Hạo Vân nhìn chăm chú vào một nữ sinh viên mới lướt qua người hắn, đôi chân dài lạnh đến nỗi đỏ ửng cả lên, thế mà vẫn cố cắn răng chịu đựng, hắn buộc miệng khen một tiếng.
Chính vào lúc này, máy di động của hắn réo vang, lấy điện thoại ra xem thấy số gọi đến là của Trần Thanh Thanh. Phương Hạo Vân hơi do dự, nên bắt máy không đây? Mới hôm trước Lã Nguyệt Hồng còn tìm hắn nói chuyện, hắn đã hứa với người ta phải tránh xa Trần Thanh Thanh ra.
Gọi quá lâu không thấy Phương Hạo Vân bắt máy, Trần Thanh Thanh gửi tới một tin nhắn, nội dung là: “Có việc gấp cần bàn, mau bắt máy.”
Phương Hạo Vân do dự giây lát, quyết định kết nối cuộc gọi, đầu dây bên kia vọng sang giọng nói trong trẻo của Trần Thanh Thanh: “Hạo Vân, em đang bận việc gì vậy? Có ở trong trường không? Sao lâu quá mới nghe máy thế? Chị có chuyện quan trọng cần bàn với em nè. Nếu được thì chị qua gặp mặt em liền đó nha.”
“Có chuyện gì cứ nói qua điện thoại là được rồi.” Phương Hạo Vân thản nhiên nói, hắn không muốn gặp mặt Trần Thanh Thanh.
“Nói qua điện thoại không rõ ràng được, mau nói vị trí của em ra đi, chị sẽ lập tức sang gặp em, đúng là có chuyện gấp đó.” Giọng điệu của Trần Thanh Thanh trở nên hối hả.
“Thôi được, vậy chị qua đây đi, em đang đi dạo ngay con đường Thanh Xuân trong trường nè.”
Phương Hạo Vân cuối cùng đã đồng ý gặp mặt, muốn để Trần Thanh Thanh quên mình đi, cứ mãi trốn tránh cũng không phải cách, hơn nữa hắn cảm thấy lo lắng của Lã Nguyệt Hồng có khi nào quá nghiêm trọng không? Học tỷ chưa chắc nảy sinh tình cảm với hắn, ít ra hắn chưa cảm nhận được điều đó xảy ra.
Rất nhanh, Phương Hạo Vân đã nhìn thấy bóng dáng của Trần Thanh Thanh ngay phía tây con đường Thanh Xuân, nhưng cô ta không đi một mình, nếu hắn không nhìn lầm thì cô gái đi chung kế bên chắc chắn là Hàn Tuyết Nhi. Hai cô gái đều mặc chiếc áo len dày cộm đỏ chót, nhìn vào có vẻ hơi mập ra, nhưng dù sao cũng không làm mất đi bao nhiêu vẻ đẹp mặn mà của hai cô.
So với đám nữ sinh cố tình khoe chân hở ngực, Phương Hạo Vân cảm thấy Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi ăn mặc như thế mới thật sự thể hiện được vẻ đẹp cao quý.
“Hạo Vân, đừng nói là em đang đứng đây ngắm nhìn mấy cô gái hớ hênh đấy chứ?”
Con đường Thanh Xuân là lối đi chính trong khuôn viên trường đại học Hoa Hải, các sinh viên ra khỏi trường hay đi vào trường đều phải đi qua con đường này, vì thế số người qua lại ở đây rất đông, ngày thường các nam sinh viên không việc gì làm đều tụ tập ở đây nhìn ngắm gái đẹp, Phương Hạo Vân có thành tích bắt cá mấy tay nên Trần Thanh Thanh mới nghi ngờ hỏi như thế.
Phương Hạo Vân cười hô hố, gãi đầu gãi tai nói: “Bị chị đoán đúng ý đồ rồi đó, vừa mới đây thôi em còn gặp được mấy cô mặc váy ngắn xinh ra phết ấy chứ. Học tỷ, Tuyết Nhi, hai người tới đúng lúc lắm, em đang buồn chán đây. Trời lạnh như thế, hai người ăn mặc kín mít, sao không phô bày vẻ đẹp như mấy bạn kia nhỉ?”
Trần Thanh Thanh liếc xéo hắn một cái: “Vì trong trường có nhiều kẻ háo sắc như em đó, nên mới có lắm cô khoe chân ra trong tiết trời lạnh lẽo.”
Hàn Tuyết Nhi liền hùa theo chị họ: “Có người xem ắt có người cho xem mà.”
“Ờ, nói hay lắm.”
Trần Thanh Thanh thở dài oán trách: “Tất cả đều do mấy tên háo sắc mà ra.”
Phương Hạo Vân cảm thấy oan ức, vội phân bua: “Em nhìn thấy khi họ tình cờ đi ngang qua mặt thôi mà, hơn nữa em chỉ muốn biết họ mặc như vậy có lạnh không? Nếu quả thật đứng trong góc độ muốn ngắm nhìn gái đẹp, em thà nhìn hai chị em còn hơn.”
Vừa nói Phương Hạo Vân vừa khoái chí nhìn vào hai cô gái, tiếc là từng đường cong quyến rũ của họ đã bị chiếc áo len dày cộm che lấp mất rồi.
“Em cũng là một con ma háo sắc.”
Trần Thanh Thanh lườm hắn, xong mỉm cười nói tiếp: “Thôi, không tào lao với em nữa. Hạo Vân, hôm nay chị qua tìm em đúng là có một chuyện quan trọng. Lễ noel và tết Nguyên Đán sắp đến rồi, mọi năm vào dịp này cả trường đều sẽ rất náo nhiệt, gần như tất cả đoàn hội đều tổ chức hoạt động, trong đêm giao thừa các khoa các ngành còn tổ chức đêm văn nghệ hoành tráng nữa…”
“Đợi đã!”
Phương Hạo Vân ngắt lời Trần Thanh Thanh, nói: “Học tỷ, mấy chuyện hoạt động văn nghệ này có liên quan gì đến em sao?”
Trần Thanh Thanh lườm Phương Hạo Vân một cái, giải thích: “Sao lại không liên quan? Em có phải là sinh viên của trường không? Em có phải là hội trưởng danh dự của hội võ thuật không hả?”
Đối mặt với câu hỏi hốc búa của Trần Thanh Thanh, Phương Hạo Vân thản nhiên trả lời: “Tần Tử Hoa đã về trường rồi, mọi chuyện lớn nhỏ của hội võ thuật có hắn ra mặt giải quyết là được, em sẽ không can thiệp nữa. Hơn nữa hồi trước em chỉ nhận lời chị phụ trách mấy việc đấu võ, còn biểu diễn võ thuật trước đám đông thì em xin miễn, em không có hứng thú, vả lại cũng không có nghĩa vụ phải làm vậy.”
“Em…” Trần Thanh Thanh bị chọc tức không nói nên lời.
“Hạo Vân, chị họ, hai người đừng cãi nhau nữa, ở đây không phải là chỗ để nói chuyện, chị Thanh Thanh, hay là chúng ta tới phòng của chị rồi mới nói tiếp đi.”
Những người qua lại trên con đường đã bắt đầu chú ý tới 3 người, do Trần Thanh Thanh là người đẹp nổi tiếng của trường đại học Hoa Hải, nên rất nhiều nam sinh đi ngang đã dừng bước đứng lại ngắm nhìn người đẹp, làm cho Hàn Tuyết Nhi xấu hổ quay mặt đi đưa ra đề nghị.
“Hạo Vân, em nghe chị nói, vụ việc lần này không đơn giản đâu, vốn dĩ chị cũng không muốn làm phiền em, nhưng chị mới nhận được tin từ ba chị, nhà họ Tần hình như đang toan tính một âm mưu nham hiểm, có thể bất lợi với em, rất có khả năng họ sẽ hành động vào lễ Noel. Mấy hôm nay, Tần Tử Hoa đã thu xếp cho mấy võ sư chuyên nghiệp gia nhập hội võ thuật, chị cảm thấy hắn làm bao nhiêu chuyện đều muốn nhắm vào em…”
Trần Thanh Thanh nói nhỏ: “Đi thôi, tới phòng chị rồi chúng ta nói tiếp, chị không ép buộc…”
“Anh Hạo Vân, chúng ta đi nào.” Hàn Tuyết Nhi đột nhiên thay đổi cách xưng hô với Phương Hạo Vân.
Phương Hạo Vân ngây mặt ra, liền sau đó mỉm cười với Hàn Tuyết Nhi: “Cô cứ gọi tôi là Hạo Vân đi, từ nhỏ tới giờ tôi chưa từng nghe ai gọi mình là anh Hạo Vân cả.”
Hàn Tuyết Nhi cố chấp lắc đầu nguầy nguậy: “Không, em đã quyết định rồi, từ hôm nay em cứ gọi anh là anh Hạo Vân.” Vừa nói ánh mắt của Hàn Tuyết Nhi lộ ra tia sáng tinh quái.
“Thôi được rồi!”
Dù gì thì người ta đã gọi mình một tiếng “anh Hạo Vân”, nếu tiếp tục từ chối e là không hay lắm, hơn nữa vụ việc liên quan đến Tần Tử Hoa, Phương Hạo Vân không muốn dính vào cũng không được.
Kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh của trường đại học Hoa Hải có trang bị lò sưởi, nhiệt độ trong phòng giữ ở mức 25o, sau khi bước vào phòng, cả Trần Thanh Thanh và Hàn Tuyết Nhi đều cởi bỏ áo len, chỉ còn lại bộ đồ bó sát người, đường cong mỹ miều của cơ thể lập tức lộ rõ ra ngoài, hai chị em hôm nay mặc đồ y chang nhau, nhìn vào cứ tưởng họ là chị em ruột ấy.
Hình như phát hiện ra ánh mắt của Phương Hạo Vân đang nhìn chằm chằm vào ngực mình, Hàn Tuyết Nhi cảm thấy nóng rang cả mặt, xấu hổ quay mặt đi.
“Tuyết Nhi, em bị sao vậy? Sao mặt em đỏ lên thế này?”
Trần Thanh Thanh kinh ngạc khi nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của cô em họ, bèn quan tâm hỏi thăm.
/731
|