Hoàng Ân Nhộn Nhạo

Chương 43 - Chương 43

/109


Triệu Tiêu ghi danh tại trường dạy lái xe thuộc Đại học S, nổi tiếng vì khẩu hiệu- “Đi thi cần học trường dạy lái xe”, bởi vì đã có Cố Nhất Minh là sư phụ nên bình thường cô rất ít khi đến đây, huấn luận viên cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, nếu như có thể đậu còn tiết kiệm được một chút tiền xăng.

Kết quả là Triệu Tiêu đã thi lùi xe hai lần mà vẫn còn chưa đậu, sự tồn tại của cô không còn nghi ngờ là đã làm cho chiêu bài “Thi là đậu” của trường cũng sắp không giữ được, thầy huấn luyện gánh không nổi áp lực cũng không thể tiếp tục làm ngơ cho Triệu Tiêu nữa, tối hôm qua ông gọi cho cô hai cuộc điện thoại, bảo cô ngày mai cần phải đến sân tập lái để luyện tập cách lùi xe.

Ngày hôm sau, lúc Triệu Tiêu mang đôi giày thể thao đế mềm xuất hiện tại sân tập lái thì nhìn thấy Tống Cẩn đang lái chiếc Volkswagen màu xanh ngọc có gắn biển “Xe tập lái” ở đó trước, khi Tống Cẩn thấy cô thì mỉm cười, đôi mắt anh cong lên, dưới ánh mặt trời nhìn lại càng thật đẹp mắt: “Thật khéo.”

Triệu Tiêu đi đến trước mặt Tống Cẩn: “Sao Người lại ở đây?”

Tay phải của Tống Cẩn nhấn nhẹ vào nút hạ cửa sổ xuống, bình thản nói: “Vì sao lại ở đây ư? Đương nhiên là để học lái xe rồi.”

Trường dạy lái xe chia bốn người thành một tổ, mỗi lần bốn người cùng nhau tập lái xe sau đó tiến hành thi, nhưng chỉ có mình Triệu Tiêu bởi vì căng thẳng và hồi hộp nên làm sai kỹ thuật, liên tục bị nhắc nhở, sau khi thi thử, Triệu Tiêu lại phải tập thêm một lần nữa với tổ mới, sau đó à, dĩ nhiên là không có sau đó nữa.

Lúc trước cô xài tiền sinh hoạt của mình rất lãng phí, thật ra một phần lớn số tiền đã đổ vào trong khóa học dạy lái xe, nhưng học lâu như vậy rồi mà lại không thể thi đậu lấy một lần.

Triệu Tiêu học lái xe đã hơn một năm nhưng vẫn rớt lại tại phần thi lùi xe này, thật ra điều này cũng không có gì đáng nói, kết quả là Tống Cẩn-người vừa mới đăng ký báo danh gần đây đã vượt qua cô, điều này khiến cho Triệu Tiêu có chút cảm giác bị đả kích.

Triệu Tiêu và Tống Cẩn, hai người hợp thành một tổ cùng nhau luyện tập lái xe, lúc vừa mới bắt đầu, thầy giáo còn nói đùa: “Triệu Tiêu à, em là học viên kỳ cựu rồi, đợi lát nữa tới lượt Tiểu Tống em nhớ ngồi sau chỉ dạy cho cậu ấy đấy nhé.”

Đây là lời nói Triệu Tiêu vô cùng thích nghe, cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, giả vờ chỉ dẫn cho anh từng bộ phận bên trong xe: “Đây là chỗ để hạ kính chắn gió xuống, lúc Người ngừng xe xong xin ngàn lần đừng quên kéo nó lên, bằng không sẽ bị chói, nó dùng để che ánh sáng mặt trời; còn đây là cần số, phải đổi số theo từng bước, lúc đổi phải vững vàng, không được gấp gáp biết không?” Bởi vì ánh mắt của Tống Cẩn lqd nhìn Triệu Tiêu càng lúc càng sáng lên, cô nhìn anh một lát rồi chớp chớp mắt, “Không có sai đâu, đây là những gì mà thầy giáo nói đấy.”

Tống Cẩn cong nhẹ khóe môi: “Tiếp tục đi.

Triệu Tiêu hận không thể dốc túi truyền cho Tống Cẩn, đem hết điều mình biết và kinh nghiệm mà mình đã đúc kết được qua mỗi lần thi rớt của mình nói cho anh nghe, lúc nói xong còn không quên chốt lại: “Thật ra học lái xe cũng không có gì khó, quan trọng là phải nghiêm túc, em tin chắc là Người có thể học được thôi.”

Khóe môi của Tống Cẩn càng cong lớn hơn nữa, sau đó anh ra vẻ tán thành rồi gật đầu, ngừng lại một lát rồi mở miệng: “Còn gì nữa không?”

Triệu Tiêu hơi ngập ngừng: “Tóm lại là phải có thái độ tốt, phải khiêm tốn, không được kiêu căng.”

Tống Cẩn nhẹ nhàng cúi đầu nhìn Triệu Tiêu, chậm rãi mở miệng: “Cho nên em học một năm nhưng chỉ biết được nhiêu đó thôi à?”

Triệu Tiêu im lặng mở cửa xe ra rồi chạy đến chỗ huấn luyện viên: “Huấn luyện viên, em không muốn dạy Tống Cẩn nữa đâu.”

Đúng thật là huấn luận viên cũng không định để Triệu Tiêu dạy Tống Cẩn thật, ngược lại sau vài lần nhìn cô lái, ông nghiêm khắc nói với Triệu Tiêu: “Tiểu Triệu à, em cần phải học hỏi Tống Cẩn nhiều hơn nữa đấy, tại sao cậu ấy lại có thể khống chế góc lái rất tốt còn em đã luyện tập lâu năm như vậy rồi mà vẫn chạy sai nhỉ?”

Triệu Tiêu buồn bực vô cùng.

Tống Cẩn và Triệu Tiêu thay phiên nhau lái một chiếc xe, Tống Cẩn lái trước, sau đó đổi lại cho Triệu Tiêu, bởi vì chiều cao của cô và anh chênh lệch 20cm cho nên mỗi lần Triệu Tiêu ngồi vào ghế lái là phải điều chỉnh chỗ ngồi mất nửa ngày, điều chỉnh chỗ xong còn phải điều chỉnh lại tấm đệm lót mềm ở dưới mông nữa.

Lúc Triệu Tiêu đang tập trung điều chỉnh tấm đệm lót ở dưới mông, phía sau lưng cô truyền đến một tiếng cười khẽ, Triệu Tiêu nhạy cảm lý giải đây chính là giọng cười châm biếm, vẻ mặt của cô biến thành vẻ giận mà không dám nói.

Lúc Triệu Tiêu lái xe, vị huấn luận viên ngồi ở ghế phụ sẽ cùng tán gẫu với Tống Cẩn đang ngồi ở phía sau: “Tiểu

/109

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status