Hoàng Cung Kỳ Ngộ

Chương 83: Tự do

/93


“Xin hỏ chị chiểu chư nhày mún zoại pòng chì?”

Chủ quán thấy gương mặt có vẻ bối rối của nàng, liền vội vàng chạy đến.

“Xin lỗi tiểu thư, vợ tôi lớn lên ở vùng núi phía bắc nên giọng có chút khó nghe đối với người kinh thành.”

“Không sao.” Nàng điềm tĩnh đáp. “Cho tôi một phòng bình thường.”

Nhìn bà chủ quán trọ tất tả chạy đi thu tiền khách, trong đầu nàng chợt có điều gì đó thoáng qua.

Phi Quân Tử cũng không nói được giọng chuẩn của Phi Long hoàng triều.

Từ sau khi bị người của Phi Long hoàng triều bắt cóc vì vụ ‘phụng hoàng chi mệnh’, nàng đã nhờ cả Vampire lẫn Lê Nguyên Phong giúp nàng điều tra về Phi Quân Tử. Hắn xuất thân từ một vùng quê nghèo hẻo lánh, nên có thể vì vậy mà cách phát âm của hắn mang đậm chất địa phương. Dù trong ba năm làm việc ở kinh thành, hắn có lẽ đã từng cố thay đổi để hoà nhập với tầng lớp quan lại nơi ấy, nhưng đến giờ gốc gác của hắn vẫn chưa bị xoá nhoà hẳn trong giọng nói. Lần đó là lần đầu tiên nàng bị bắt cóc, nên kí ức của nàng về chất giọng kì lạ của hắn rất sâu.

Vậy mà, ‘Phi đại nhân’ trong cuộc đối thoại ban nãy lại có thể phát âm bằng một giọng kinh thành vô cùng hoàn hảo.

Lúc giải thoát cho nàng, Lê Ứng Thiên bảo rằng hắn luôn cho người điều tra Phi Quân Tử nên tìm ra tung tích của nàng. Nghĩ lại, trước đây người của Phi Quân Tử từng suýt trót lọt đưa nàng về Phi Long hoàng triều nếu lũ không bất ngờ ập đến. Nay một Phi Quân Tử, cộng với một Lê Nguyên Phong, lẽ nào trong vòng chưa đầy nửa ngày đã để cuộc giao dịch mang tầm chiến lược giữa hai nước bị lộ ra dễ dàng như vậy?

Lê Ứng Thiên và Lê Nguyên Phong định dùng một Phi Quân Tử giả để gạt nàng, nhưng có lẽ hai người chưa bao giờ trực tiếp nghe tiếng nói của Phi Quân Tử, hoặc nghĩ rằng nàng không có ấn tượng sâu đậm, nên đã để sơ suất chi tiết nhỏ nhặt nhưng vô cùng quan trọng trong giọng nói của người này. Những lời nói dối liên hoàn giống như một chiếc cầu treo. Chỉ cần một đoạn bị đứt, toàn bộ chiếc cầu trở nên vô dụng. 「©Bí Ngô: bingothanhthien.wordpress.com」

Haizz, cũng may là nàng có cái bản mặt ngốc nghếch này. Nếu nàng trông thông minh hơn một chút, chắc đã bị giăng một cái bẫy rắc rối hơn nhiều.



Lê Nguyên Phong ngốc, chắc định đẩy nàng ra xa rồi ôm bom chết một mình đây mà. Cao thượng thế sao từ đầu còn cưới nàng làm gì? Để nàng làm gái chưa chồng có phải tốt hơn làm gái đã ly hôn không.

Đấy, bây giờ lỡ lấy hắn rồi, lỡ nghiện cái ngực ấm ấm thơm thơm của hắn rồi, nói bỏ là bỏ được sao.

Ngồi nhìn đống thức ăn la liệt trước mắt, nàng lại nhớ cái miệng chép chép của hắn khi đi ngang mấy hàng quà vặt. Tên tham ăn đó trước giờ luôn thích ăn ngon. Ở trong ngục, không biết hắn ăn uống thế nào.

Lúc nãy bị nàng ghét như thế, chắc là hắn đau lòng lắm.



Nghỉ ngơi một lát, nàng bắt đầu ra ngoài. Hết đi ngang vương phủ rồi lại vòng sang dinh thự nhà họ Lý. Đến khi chân đã mỏi nhừ, nàng mới trở về quán trọ.

Sáng hôm sau, nàng lại tiếp tục đi.

Nếu Lê Ứng Thiên đã cùng Lê Nguyên Phong dựng nên vở kịch kia, thể nào hành tung của nàng cũng đang bị Lê Ứng Thiên giám sát. Để che giấu mục đích của mình, nàng làm ra vẻ u buồn, ánh mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, trông cứ như muốn tự sát đến nơi.

Sau hai ngày giả làm hồn ma vất vưởng trong thành, cuối cùng giữa đêm người đó cũng lẻn đến quán trọ gặp nàng.

“Thiệu Minh…”

“Lê Nguyên Phong gặp chuyện gì sao?”

“Chàng bị Lê Ứng Thiên bắt giữ, sắp bị khép tội mưu phản.”

Cách đấy mấy ngày, Vampire vẫn còn đến vương phủ gặp Lê Nguyên Phong, nên nàng nghĩ hắn có thể chưa rời khỏi kinh thành. Nếu Vampire vẫn còn trong thành, khả năng hắn chọn một địa điểm thuận tiện để giám sát dinh thự nhà họ Lý là rất lớn, ở đó còn giấu vàng mà. Vì vậy, nàng liên tục lượn qua lượn lại nơi ấy để thu hút sự chú ý của hắn. Nhìn thấy gương mặt như chết chồng của nàng, hắn còn không lo lắng cho Lâm Nguyệt yêu dấu của hắn sao?

“Thiệu Minh, chàng giúp Nguyên Phong được không?”

“Ta hiện nay không có khả năng.”

“Thiệu Minh…” Nàng kéo lấy tay áo hắn nài nỉ một hồi, nhưng vẫn không có vẻ gì là hắn đã mềm lòng.

Thình lình, nàng rút từ dưới đệm ra một con dao nhỏ, hung hăng đâm về phía hắn.

Với võ công của Lý Thiệu Minh, không khó khăn để hắn ngăn cản cú tấn công ấy của nàng.

“Nàng muốn gì?”

“Ta hỏi chàng, cảm giác khi bị giết bởi người mình thương yêu nhất là thế nào?”

“Vẫn hơn người mình yêu vì mình mà chết.” Hắn chậm rãi buông từng chữ, giọng chợt nhẹ hẫng đi. Bi thương, chua chát. Quá khứ của đêm ấy, dường như đang hiện về rất rõ rệt trong mắt hắn.

Phản ứng ấy của hắn khiến nàng không khỏi bất ngờ, nhưng tâm trạng nôn nóng cứu Lê Nguyên Phong đã kéo nàng ra khỏi cảm giác ấy rất nhanh.

“Thế thì anh cũng nên biết, đó là một cảm giác rất phức tạp, chứ không đơn giản là chỉ phẫn nộ như anh vừa thể hiện đâu.” Nàng nhặt lấy con dao, rồi ngồi xuống ghế.

“Nàng nói vậy là có ý gì?”

“Đối mặt với những tình huống bất ngờ mang tính chất nguy hiểm như vừa rồi, việc giả vờ là rất khó. Sâu thẳm trong tiềm thức của anh, anh không hề xem tôi là người anh yêu, nên anh chưa kịp điều chỉnh phản ứng của mình ngay sau cú tấn công ấy.”

“Ngươi nhận ra từ lúc nào?”

“Vậy anh phát hiện ra tôi không phải Trần Lâm Nguyệt từ lúc nào?”

“Điểm khác biệt lớn nhất là ngươi bơi quá giỏi, trong khi Lâm Nguyệt vì sợ nước nên không bao giờ chịu học bơi. Hơn nữa, ở Tế Châu, ta cũng từng theo dõi người rất nhiều lần. So với nàng, từ cách hành xử, kiến thức, cho đến khả năng ngoại ngữ của ngươi đều vô cùng kì lạ.” Hắn nói. “Chữ viết của ngươi cũng không giống của nàng.”

“Chữ viết…”

Nàng nhớ lại lần bàn về việc mua hàng với hắn ở Tế Châu. Hoá ra, mục đích lúc ấy của hắn chỉ là thu thập nét chữ của nàng ở quầy tiếp tân quán rượu. Chữ của nàng xấu như gà bới, nên ở Lạc Vinh nàng chỉ đóng dấu, chẳng bao giờ thảo giấy tờ. Có lẽ vì vậy mà lần đó hắn phải dùng đến hạ sách kia.

Khinh công của hắn giỏi hơn nhiều so với Lê Nguyên Phong. Nếu hắn âm thầm theo dõi nàng để điều tra, Lê Nguyên Phong không phát hiện được cũng là điều dễ hiểu.

“Đã biết tôi là hàng giả, tại sao lại không vạch trần tôi?”

“Vạch trần ngươi không có ích lợi gì.”

Nếu không phải nàng đang trong thân xác Trần Lâm Nguyệt, hắn hẳn là đã băm nàng ra làm trăm mảnh rồi. Đó cũng là lý do nàng dám mạo hiểm rút dao doạ đâm hắn để thử phải ứng của hắn như lúc nãy. Nàng không hiểu vì sao hắn và Lê Nguyên Phong lại hợp tác, nhưng nàng dám chắc mối quan hệ giữa hai người này mang tính chất lợi dụng lẫn nhau. Rất có thể, hắn sợ Lê Nguyên Phong một khi biết hắn đã phát giác thân phận thật sự của nàng, sẽ quay sang đề phòng hắn.

Đáng tiếc, hắn tuy qua mắt được Lê Nguyên Phong việc đó, nhưng với thân phận Trần Lâm Nguyệt trước đây, những gì nàng biết về tâm tư tình cảm của hắn lại nhiều hơn nhiều so với những gì Lê Nguyên Phong biết.

Quá chung tình với Trần Lâm Nguyệt chính là khuyết điểm lớn nhất của Vampire. Từ khi tra ra nàng không phải là Lâm Nguyệt của hắn, hắn không tìm gặp nàng nữa, bởi hắn không thể ép bản thân có những hành động tình cảm đối với một người mà hắn biết rõ không phải là người con gái hắn yêu. Ngay cả lúc nàng kết hôn với Lê Nguyên Phong, hắn cũng không lộ diện. Điều đó trái ngược với thứ tình yêu mà trước đây nàng từng thấy nơi hắn.

“Phụ nữ rất nhạy trong những vấn đề về tình cảm. Cách anh đối xử với tôi không giống như cách anh sẽ đối xử với Trần Lâm Nguyệt trong hoàn cảnh tương tự. Đó là lý do tại sao tôi biết anh không còn bị gạt.” Nàng vừa nói vừa thổi thổi vào lưỡi dao, lật qua lật lại. “Tôi không thích quanh co, và tôi nghĩ anh cũng vậy. Chỉ cần anh cứu được Nguyên Phong, tôi sẽ chuyển cho anh toàn bộ tài sản của Lạc Vinh.”

“Lạc Vinh đang bị Lê Ứng Thiên giám sát rất gắt gao, ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh làm việc đó sao?”

“Tôi không thông minh thôi, nhưng anh thông minh mà, anh sẽ có cách.”

Nàng phải công nhận càng ngày mình càng hành xử tưng tửng giống hệt Lê Nguyên Phong, cả cái giọng cũng giống. Đúng là cái tốt không học được, cái xấu thì học rất nhanh.

“Tài sản của Lạc Vinh không còn giá trị giao dịch đối với ta nữa, vì Lê Nguyên Phong đã hứa sẽ chuyển nó cho ta.”

“Anh nói như vậy tức là Nguyên Phong đã bàn bạc với anh về kế hoạch thoát thân?”

“Không liên quan đến việc này.”

Thứ giá trị nhất là tài sản của Lạc Vinh, nàng cũng không thể mang ra trao đổi. Vậy là giờ nàng chỉ còn cách làm Chí Phèo thôi.

“Vậy, sinh mạng của Trần Lâm Nguyệt có đủ khiến anh hồi tâm chuyến ý không?” Nàng vừa nói vừa kề lưỡi dao lên cổ mình, nghiêng đầu mỉm cười. “Này, đừng nghĩ đến việc giật lấy con dao của tôi nhá. Tôi đang ngậm thuốc độc trong miệng đấy, không biết bản thân sẽ vì hốt hoảng mà nuốt mất lúc nào đâu. Nếu Lê Nguyên Phong chết, tôi cũng không thiết sống nữa. Tôi và Trần Lâm Nguyệt trao đổi hồn phách cho nhau. Nếu thân xác này chết đi, cô ấy cũng vĩnh viễn không thể quay về. Tin hay không tuỳ anh.”

Uy hiếp hắn thế này là trái với lời hứa với Trần Lâm Nguyệt trước kia. Nhưng tình thế hiện nay đã như vậy, nàng cũng không thể cứ mãi làm người tốt.

“Ngươi nghĩ khả năng của Lê Nguyên Phong lại không đủ sức sắp xếp một cuộc vượt ngục sao?”

“Ý anh là Nguyên Phong tình nguyện bị nhốt trong đại lao?”

Không vượt ngục lúc này, chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị một kế hoạch ghê gớm hơn sao?

Đảo chính?

Không thể nào. Hắn đảo chính làm sao có thể nhanh bằng việc Lê Ứng Thiên giết hắn?

“Tôi cần anh đưa đến đây một người, gọi là bắt cóc cũng được.” Nàng nói.

“Ai?”

“Thuỷ Trúc, nô tì thân cận của Nguyên Phong.”

Nàng cũng thấy lạ khi Lê Nguyên Phong dễ dàng chịu thua một cách nhanh chóng như vậy, lại còn dựng lên màn kịch để nàng ghét hắn. Lê Ứng Thiên có lẽ đang cho người theo dõi nàng, nên nàng không thể tìm gặp Thuỷ Trúc để hỏi cho ra lẽ. Vì vậy, nàng phải gặp Vampire trước, rồi mới nhờ hắn mang Thuỷ Trúc đến chỗ mình.



Thuỷ Trúc trung thành với Lê Nguyên Phong, nên có hỏi thế nào cũng không chịu tiết lộ chân tướng sự việc với nàng. Mãi đến khi nàng bổn cũ soạn lại, lấy tính mạng mình để uy hiếp, nàng ta mới chịu nói ra sự thật.

Thì ra, việc này thật sự liên quan đến cái mạng nhỏ của nàng.

Trước khi Lê Ứng Thiên rời khỏi Tế Châu, Thuỷ Trúc từng nghi ngờ hắn bỏ độc vào trà của nàng, nhưng bắt mạch mãi vẫn không phát hiện ra dấu hiệu bất thường.

Thứ hắn bỏ vào trà của nàng ngày ấy, thật ra không phải là chất độc bình thường, mà là cổ độc, vì vậy y thuật của Thuỷ Trúc không thể phát huy tác dụng. Trong đám quân khởi nghĩa Phồn Lư mà triều đình bắt được lúc Lê Ứng Thiên đến Tế Châu, có một nhân vật cộm cáng là quốc sư Phồn Lư. Thứ cổ độc ấy, có lẽ hắn đã từ ông ta mà có được.

Loại cổ độc này là bùa ngải trước đây quốc vương Phồn Lư dùng để kiểm soát không cho cung phi của mình ngoại tình. Chẳng trách sau khi ân ái với Lê Nguyên Phong, nàng lại bị độc phát. Lê Nguyên Phong đưa nàng về kinh thành hoá ra không phải là vì hắn và nàng không thể trốn khỏi Lạc Việt, mà là do nàng không thể ở cách xa Lê Ứng Thiên quá năm mươi dặm.

Sinh mạng của nàng gắn liền với cây ngải gọi là Hoả Tâm Chi, được nuôi bằng máu của người đàn ông duy nhất nàng có thể gần gũi một cách an toàn. Nếu không được uống nước của cây ngải ấy ba tháng một lần sau lần phát độc thứ nhất, nàng sẽ chết.

Sắp đến thời hạn ba tháng, Lê Ứng Thiên dùng cây ngải ấy để uy hiếp Lê Nguyên Phong, bắt hắn nhận tội danh cấu kết Vampire mưu phản, đổi lấy mạng của nàng.

Mãi đến giờ hắn mới dùng đến chiêu này, có lẽ là để Lê Nguyên Phong không có thời gian tìm thuốc giải, vì hắn nghĩ Lê Nguyên Phong không biết việc nàng bị hạ cổ độc trước đó. Hoặc cũng có thể từ đầu, hắn vốn không định dùng cây ngải ấy cho mục đích này, chỉ đơn giản là không muốn nàng và Lê Nguyên Phong tiến xa hơn.

Thật ra, Lê Nguyên Phong đã từng nhờ Ái Thực Đạo Nhân tìm thuốc giải cho nàng. Có điều, bà ấy lúc đi thu thập thuốc giải đã bị trận lũ ở Sơn Tây bao vây, nên không thể về kinh thành kịp lúc.

Lê Nguyên Phong sợ nàng manh động nghĩ cách cứu hắn mà chống lại Lê Ứng Thiên, không chịu uống thuốc giải, nên mới theo đề nghị của Lê Ứng Thiên mà dựng nên vở kịch trao đổi nàng với Phi Quân Tử. Một mặt, hắn khiến nàng dứt tình với hắn, để Lê Ứng Thiên an lòng mà lơ là phòng bị. Mặt khác, hắn tìm cách kéo dài thời gian, cho người đến Sơn Tây tìm Ái Thực Đạo Nhân.

Chỉ là, Sơn Tây là nơi chịu thiệt hại nặng nhất trong đợt lũ vừa rồi. Chẳng những người chết vô số, mà việc đi lại cũng rất khó khăn, nên đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy bà ta.

Nếu không có thuốc của Ái Thực Đạo Nhân, mạng sống của nàng hiện tại chỉ có thể dựa vào cây Hoả Tâm Chi. Nếu là như vậy, nàng sợ rằng mọi hành động của Lê Nguyên Phong sẽ hoàn toàn bị Lê Ứng Thiên khống chế.

Lê Nguyên Phong đã từng sai người tìm cách lẻn vào phòng của Lê Ứng Thiên tìm cây Hoả Tâm Chi. Nhưng nơi đó canh phòng nghiêm ngặt, hơn nữa dường như Hoả Tâm Chi được giấu trong mật thất hay một nơi nào bí mật, nên cả hình dáng của loài cây đó, hắn cũng không biết thế nào.

“Ở Lạc Việt này, có khả năng lấy được Hoả Tâm Chi từ chỗ Lê Ứng Thiên, chỉ có một người…” Nàng quay sang phía Lý Thiệu Minh. “Nếu Hoả Tâm Chi nằm trong tay anh, tôi sẽ không thể rời anh quá năm mươi dặm. Lê Ứng Thiên đã có thể khống chế Nguyên Phong, anh cũng vậy.”

“Ngươi biết rõ ta đối với sinh mạng Lâm Nguyệt không tuyệt tình như Lê Ứng Thiên đối với ngươi. Ta không vì một thứ mình không dùng đến mà mạo hiểm.”

“Được kéo theo người phụ nữ anh yêu nhất cùng chết với mình, tôi vô cùng vinh hạnh.” Nàng nháy mắt. “Không chỉ sinh mạng của tôi, mà cả an nguy thân xác của Trần Lâm Nguyệt cũng đang nằm trong tay Lê Ứng Thiên, anh nghĩ kĩ đi.”

“Ta thật sự rất muốn giết ngươi.” Hắn gằn giọng.

Để một Lý Thiệu Minh luôn điềm tĩnh nói ra câu ấy, dường như nàng quả thật đã đi rất xa rồi.

*******

Muốn lấy được Hoả Tâm Chi, trước tiên phải biết hình dáng của nó thế nào. Nếu như Lê Ứng Thiên đã xem nó là át chủ bài, chưa đến lúc cần dùng, hắn sẽ không tuỳ tiện lấy nó ra.

Song song với việc nàng lấy lòng tin của Lê Ứng Thiên, Thuỷ Trúc và Vampire lo việc chuẩn bị đưa Lê Nguyên Phong vượt ngục.

Sở thích trước giờ của Lê Nguyên Phong là đứng phía sau khống chế tình hình nên lực lượng mật thám của hắn khá mạnh. Tân khoa trạng nguyên Lý Chính Hữu đồng thời là tri phủ Tế Châu vốn là người của Lê Nguyên Phong và Lý Thiệu Minh, nên việc phô trương thanh thế về quân khởi nghĩa Tá Tra ở Tế Châu là điều không mấy khó khăn. Thông qua Ngọc Dao, mật thám của Lê Nguyên Phong từ lâu đã nắm được danh sách các quan viên địa phương Lạc Việt nhận tiền hối lộ của Phi Quân Tử để nhắm mắt làm ngơ những vụ phá hoại ngầm trong nông nghiệp. Bí mật này được dùng để uy hiếp những tên quan viên đó, bắt họ khai khống về tình hình lũ lụt.

Lê Ứng Thiên thấy tình thế rối ren trước mắt, dù có muốn cũng không thể giết Lê Nguyên Phong ngay lập tức, bởi những quan viên mà hắn nghĩ là làm việc cho Lê Nguyên Phong đều đóng vai trò chủ chốt trong việc giải quyết tình huống hiện tại của Lạc Việt. Nếu Lê Nguyên Phong chết lúc này, cái Lê Ứng Thiên phải lo không những việc triều đình sẽ bị đóng băng khi những quan viên kia nổi loạn, mà còn là thế lực quân khởi nghĩa Phồn Lư đang ‘lớn mạnh’. Chỉ cần kéo dài thời gian Lê Ứng Thiên không ra tay với Lê Nguyên Phong đến thời điểm nàng phát độc lần đầu, nàng và Lê Nguyên Phong sẽ có thêm ba tháng để tìm thuốc giải.

Lúc nàng bị độc phát, Vampire đã theo dõi Lê Ứng Thiên suốt, nên biết được nơi cất giữ Hoả Tâm Chi. Có điều, cách thức mở mật thất khá rắc rối nên hắn cần phải nhìn thêm lần nữa. Để tạo cơ hội cho Vampire, nàng lại phải diễn thêm một màn kịch khác.

Nàng sợ Lê Ứng Thiên vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình nên không bỏ thuốc mê vào chén chè của hắn, mà tẩm thuốc mê vào một cây kim, lặng lẽ đâm vào lưng hắn sau khi hắn đã dùng hết chén chè, bởi đó là lúc hắn lơ là phòng bị nhất sau khi đã chứng thực trong chè không có thuốc. Đánh lạc hướng, đó là cách mà Tá Tra ngày ấy đã dùng khi dựng nên vụ ám sát Lê Ứng Thiên trong trận chiến ở Tế Châu.

Nhân lúc Lê Ứng Thiên mê man, nàng gây gây xáo trộn các vật dụng gần nơi mở mật thất, mục đích là để hắn khi tỉnh dậy nhìn thấy sự lộn xộn ấy sẽ lo lắng kiểm tra mật thất trước tiên. Khi ấy, hắn sẽ mang tâm lý không có ai xung quanh, sự cảnh giác đối với việc có người nhìn lén là rất thấp. Vampire nhờ vậy có thể quan sát được cách mở mật thất để sau đó lẻn vào lấy Hoả Tâm Chi.

Nàng trộm đi ngọc tỷ và lệnh bài thật ra chỉ là để che giấu mục đích của mình. Lúc Lê Ứng Thiên đuổi theo nàng, nhiệm vụ của nàng là kéo dài thời gian để Vampire đột nhập vào mật thất lấy Hoả Tâm Chi. Lê Ứng Thiên nghĩ nàng muốn trộm ngọc tỷ và lệnh bài để cứu Lê Nguyên Phong, nên khi trở về hắn sẽ không vội kiểm tra lại Hoả Tâm Chi lần nữa. Trong thời gian ngắn, hắn sẽ thấy yên tâm vì thứ khống chế Lê Nguyên Phong vẫn còn đang trong tay hắn. Như vậy, nàng và Lê Nguyên Phong sẽ có thời gian chạy trốn.

Xung quanh điểm hẹn ở ngoại thành, Thuỷ Trúc đã cho người chôn nhiều hoả dược. Nếu Lê Ứng Thiên cho quan binh đuổi theo đến nơi, số hoả dược ấy sẽ có người kích hoạt giữ chân quan binh, để nàng và Lê Nguyên Phong có thời gian tẩu thoát.

Nàng chỉ không ngờ, cuối cùng, Lê Ứng Thiên lại thật sự buông tay.

*** *** ***

[Phần 2]

Nắm tay Lê Nguyên Phong đi dọc bờ sông một cách thảnh thơi, nàng không giấu được nụ cười hạnh phúc.

“Vịt bầu, câu ‘Ta yêu nàng’ tiếng Tây nói thế nào?”

Hắn đột nhiên tò mò quay sang hỏi nàng câu ấy. Chắc không phải tự dưng đi ghen với Kaka chứ?

“I – am – a- fool.” Nàng phát âm thật chậm để hắn học theo.

“I – am – a- fool.” Hắn bắt chước rất nhanh. “I am a fool. I am a fool. Vịt bầu, nàng thấy ta học có giỏi không?”

Nàng quay mặt sang một bên, vờ như bẽn lẽn, nhưng thật ra là đang nhếch môi hả hê cười vì đã trả đũa được việc hắn gọi nàng hết ‘mỹ nhân ngốc’ rồi lại ‘vịt bầu ngốc’ biết bao lần.

“Vịt bầu, ta yêu nàng.” Hắn cuối cùng vẫn chọn dùng tiếng Việt. Có lẽ, chỉ ngôn ngữ mẹ đẻ mới diễn đạt được một cách chân thành nhất trái tim của một người.

“Yêu thế nào?” Nàng nũng nịu.

“Yêu thế này…” Hắn cúi xuống, hôn lấy môi nàng. “Thế này…” Sau đó từ từ rê đôi môi xuống ngực nàng.

“Anh dê quá đi!” Nàng búng vào trán hắn.

“Đánh đổi tất cả, chỉ để dê một mình nàng.” Hắn đặt hai tay lên vai nàng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

“Anh thật là…” Nàng mím môi cười. Mồm thì mắng hắn, nhưng trong lòng lại thấy thinh thích thế nào.

Mãi đến khi thoát khỏi Lê Ứng Thiên, Lê Nguyên Phong mới cho nàng biết Lý Thiệu Minh trước đây tuy không ngăn cản nàng và hắn kết hôn, nhưng đã bắt hắn uống một loại thuốc khiến hắn không thể ân ái với nàng. Tuy rất buồn vì ngày tháng sau này sẽ phải ‘ăn chay’, nhưng nàng biết trong chuyện này hắn mới là người tổn thương nhiều nhất, nên mỗi khi hắn đề cập đến chuyện này, nàng luôn ra vẻ bông đùa.

“Nguyên Phong, lúc bị Lê Ứng Thiên uy hiếp, anh có tự tin mình sẽ khống chế được tình hình không?”

“Chuyện đã qua rồi, nàng hỏi làm gì?”

“Em muốn biết…”

“Nàng muốn nghe câu ‘Vì nàng, ta có thể không màng đến mạng sống của mình’, phải không?”

Nàng gật gật đầu, mắt sáng rực.

“Trên đời này, tất cả mọi lựa chọn đều đơn giản nằm trong hai chữ buông và nắm. Chỉ cần nàng biết thứ gì là quan trọng nhất đối với mình, nàng sẽ không bao giờ hối hận.”

“Nguyên Phong, nhiều lúc em thấy anh không giống hai mươi ba tuổi chút nào.”

“Nàng chê ta già?” Hắn sờ sờ lên mặt mình. “Da ta đã nhăn đâu.”

“Anh khiến em cảm giác cái gì anh cũng biết, còn em thì cái gì cũng không biết, em sợ mình bị anh gạt.”

“Lỡ bị gạt rồi thì cứ nhắm mắt đưa chân đi, lo nghĩ làm gì nữa.”

“Anh gạt em nhiều không vậy?”

“Nhiều lắm, nhiều đến nỗi ta không tài nào nhớ hết.”



Sinh ra trong gia đình đế vương, làm sao có thể làm một tờ giấy trắng, không mưu mô, không lừa dối.

Đối với người có sẵn tâm lý tự ti như Lê Ứng Thiên, hắn phải ra vẻ mình là một con hổ. Đối với người luôn cho rằng mình điều khiển được người khác trong tay như Lý Thiệu Minh, hắn phải biến mình thành một con thỏ.

Mẫu phi không mong hắn thành rồng, chỉ muốn hắn làm một con tắc kè, thuận theo hoàn cảnh mà sinh tồn theo ý của mình.

Mà thật ra, hoàn cảnh cũng là do mình biết cách tạo ra.



Những chuyện đã qua hắn chỉ muốn bỏ lại phía sau. Yêu nhau, không cần thiết phải biết tất cả về nhau.

Hắn ôm nàng rồi hôn nàng thật sâu. Nàng thoáng ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan vào vòng tay hắn.

Lê Nguyên Phong là một que kẹo lolipop…

… được tẩm ma tuý.

“Nguyên Phong, thật ra em có một chuyện muốn hỏi anh.”

“Chuyện gì?” Hắn nhẹ nhàng buông nàng ra, dần dần cảm nhận được sự bất an.

“Mẹ anh trước đây là công chúa Tây Dao, phải không?

“Ừm.”

“Một tháng trước lần gặp đầu tiên của chúng ta ở Trường Lạc cung, em nghe nói anh đi du ngoạn.” Nàng càng nói càng thấy tim mình đập mạnh. Những lời đơn giản, không hiểu sao lại hoá nặng nề. “Anh đã đi đâu vậy?”

“Vịt bầu, ta chỉ còn sáu tháng nữa thôi.” Hắn dịu dàng hôn lên tóc nàng. “Vì vậy, những câu hỏi ấy, nàng hãy quên hết đi, được không?”

Trên đời này, có thứ cảm giác còn đau hơn bị phản bội.

Nó gọi là mất mát.

******

Nụ cười, nước mắt của nàng…

Dường như cả cuộc đời, đều vì một trăm tám mươi ba ngày ấy mà tồn tại.

Trong những ngày ấy, có một hôm nàng và hắn thuê xe đến một ngôi làng.

Đang đi giữa đường, mải mê nhìn lúa chín, hắn chợt nhìn thằng nhóc chăn trâu bên kia bờ ruộng. Hắn chăm chú nhìn thằng bé một hồi, sau đó hỏi nàng.

“Nàng cưỡi trâu bao giờ chưa?”

Hai bím tóc lắc lắc.

Hắn bước đến chỗ thằng bé, nói chuyện một hồi. Đến khi nàng nhìn lại, bên cạnh con trâu chỉ còn mỗi hắn.

“Vịt bầu, đến cưỡi trâu này.” Hắn vẫy vẫy tay.

“Đừng nói với em là anh mua lại con trâu nha chỉ để cưỡi thử nha?”

“Thằng nhóc thua ta một câu đối, nên đồng ý cho chúng ta mượn con trâu một lát.”

Hả? Không phải văn chương của Lê Nguyên Phong trước giờ đều là thuê người khác làm sẵn rồi học thuộc sao? Chẳng lẽ đối chữ là một tài năng hiếm hoi thật sự của hắn?

Nghĩ thì nghĩ, ngồi thì cứ ngồi. Đây là lần đầu tiên nàng cưỡi trâu nên thích lắm. Hắn nắm dây thừng dắt trâu đưa nàng đi dạo một đoạn dài trên bờ đê. Sau đó nhảy phóc lên, trưng bản mặt dê cụ với nàng.

“Chúng ta hôn trên lưng trâu thử một lần xem sao?”

“Hihi..”

Hắn vừa đặt nàng nằm xuống lưng trâu, chưa kịp cúi xuống, thì một hòn đá đã bay vèo tới suýt nữa sượt qua trán hắn.

“Chính là cái tên áo xanh đó đó!”

Nàng và hắn quay về phía tiếng người phát ra.

Hơn hai chục cái đầu nhấp nhô đang tiến về phía hai người. Cuốc, xẻng, bồ cào, gậy gộc đều đủ cả.

“Anh nói thật đi, làm sao anh có con trâu này?” Nàng lườm hắn.

“Ta doạ đánh tét mông thằng nhóc.” Hắn cười ngượng.



Hắn thật sự yêu nàng mà không màng quyền lực, hay vì chỉ còn có thể sống sáu tháng mà bỏ hết tất cả theo nàng, đối với nàng, giờ đây không còn quan trọng nữa.

Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn, bên nhau, thế là đủ lắm rồi.



Số ngày hắn bị độc phát của hắn càng lúc càng dài. Nàng biết, mình không thể bắt thời gian dừng lại.

Hắn nằm trên đùi nàng, đôi mắt khép hờ, tận hưởng hương lúa chín từ cánh đồng vàng rực thổi vào.

“Vịt bầu, cầm con dao này, đâm ta.” Hắn ngước đôi mắt lấp lánh ánh tình nhìn nàng, gõ gõ ngón tay vào giữa tim mình. “Nhắm chuẩn một chút.”

Nàng nhìn con dao trong tay hắn.

Tim rơi.

Chả trách, chỉ sau vài ngày đầu gặp gỡ, nàng đã tin tưởng hắn.

Chả trách, hơn cả Lê Ứng Thiên, hơn cả Vampire, hắn mới là người đầu tiên nàng sợ mình sẽ thật sự ngã lòng.

Chả trách, cuối cùng, người nàng yêu, là hắn.

Quá khứ là hiện tại, hiện tại là quá khứ. Người đàn ông ấy, hoá ra chưa bao giờ biến mất khỏi cuộc đời nàng.

“Có một cô gái từng đọc cho ta bài thơ thế này…

“Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Không phải là khoảng cách giữa sống và chết

Mà là khi anh đứng trước mặt em

Nhưng em không hề biết anh yêu em.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Không phải là khi anh đứng trước mặt em, em không biết anh yêu em.

Mà là yêu đến si mê, nhưng cũng không dám nói: anh yêu em.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Không phải là khi không thể nói anh yêu em

Mà là khi nhớ em đến quặn lòng

Cũng chỉ có thể giấu sâu trong tim.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Không phải là khi không thể nói anh nhớ em.

Mà là khi đôi ta yêu nhau

Nhưng lại không thể ở bên nhau.

Khoảng cách xa nhất trên thế gian

Không phải là những người yêu nhau không thể ở bên nhau.

Mà là khi rõ ràng yêu đến sâu đậm

Nhưng lại giả vờ không để ý.”

“Vịt bầu, nàng có hứng thú nghe một câu chuyện cổ tích không?”

Chú thích:

1/ Về ngôn ngữ của Phi Quân Tử: tiếng Hán là tiếng mẹ đẻ của Phi Quân Tử, anh ta đã dùng gần ba chục năm trời nên khó sửa giọng quê thành giọng kinh thành, còn tiếng Việt là ngoại ngữ, nên dễ tiếp thu để có thể nói theo giọng chuẩn. Giống như một người Việt Nam miền bắc hay miền trung trưởng thành khó chuyển sang nói tiếng Việt theo giọng miền nam 100% (và ngược lại), nhưng người cả 3 miền lại có thể nói tiếng Anh giỏi như nhau. Hạ Vy nhận ra người đó không phải Phi Quân Tử là vì giọng nói lần này dễ nghe hơn nhiều so với trước kia.

2/ Bài thơ cuối chương là một bài thơ khuyết danh.


/93

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status