Minh Trạm cảm thấy cần thiết phải nói chuyện với Vĩnh Định Hầu Hà Thiên Sơn Hà đại nhân.
Hà Thiên Sơn đã bốn mươi, là một nam nhân cực cường tráng. Làn da màu cổ đồng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người khôi ngô, cùng với ánh mắt tuy không lớn nhưng cực kỳ bình tĩnh, làm cho người nam nhân này tràn ngập hương vị nam tính. Sau này Minh Trạm có khen với Nguyễn Hồng Phi, “Trước kia bận bịu nên không ngắm kỹ Hà đại nhân, hôm nay ta cẩn thận ngắm nhìn một chút, ôi chao, thật sự là tuấn tú nha, ôi chao.”
Nguyễn Hồng Phi là người có tư duy, hắn không thường ghen tuông vô duyên vô cớ như Minh Trạm. Nhưng nhìn bộ mặt chảy nước miếng không có đức hạnh của Minh Trạm khi khen Vĩnh Định Hầu thì suýt tí nữa đã làm cho Nguyễn Hồng Phi tức điên người.
Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là thua kém người ta, chẳng qua khi so sánh với Hà Thiên Sơn thì hắn hoàn toàn là một loại hình tuấn mỹ khác.
Nói về chính sự.
Minh Trạm nhìn Hà Thiên Sơn vài lần, thản nhiên nói, “Hà Khanh ngồi đi.” Hà Thiên Sơn tạ ơn rồi an tọa, Minh Trạm nói, “Lần này cho ngươi đảm nhận chức vụ của tướng quân Dương Châu, ngươi phải chú ý vài điểm.”
Hà Thiên Sơn ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, cung kính nghiêm túc lắng nghe Minh Trạm phân phó, “Trong vòng hai năm, an bài toàn bộ binh sĩ ngoài bốn mươi về quê làm ruộng.”
“Thứ hai, nắm chặt thời gian luyện binh, trước khi mở hải cảng thì nhất định sẽ đánh một trận với hải tặc trên biển.”
Hà Thiên Sơn hơi lộ ra một chút kinh ngạc.
Minh Trạm nói tiếp, “Đừng tưởng bọn họ đơn giản, mấy năm nay bọn họ kiếm sống trên biển, đánh đánh giết giết rất nhiều, thật sự là mạnh hơn gấp trăm lần so với quan binh Hoài Dương.”
“Dạ, thần cố gắng dốc toàn lực ứng phó, không phụ thánh ân!” Mặc dù Hà Thiên Sơn có chút bảo thủ nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Quân nhân phong tước đều nhờ vào chiến công. Lúc trước khi Thái thượng hoàng mất tích, hắn tử thủ môn hộ, kiên trì trung thành, nhờ thế mà ổn định chức tước.
Nay Minh Trạm chỉ ra tình thế Hoài Dương, mặc dù Hà Thiên Sơn là người thành thật, nhưng cảm giác hơi mất mát vì mất đi chức Cửu Môn Đề Đốc đã bị thay thế bằng sự cảm kích và khí thế hào hùng đang trỗi dậy.
Hoàng thượng vẫn chưa bạc đãi hắn.
Dù sao thì Hà Thiên Sơn cũng là võ tướng, nói chuyện rất thẳng thắn, hắn hỏi, “Bệ hạ, nếu cho đám lão binh giải ngũ thì có cần chiêu mộ tân binh hay không?”
“Đương nhiên.” Minh Trạm nói, “Chuyện này chính ngươi tự thu xếp. Về phần binh khí ngân lượng thì ngươi cũng không cần phải lo lắng, cứ chú tâm luyện binh là được.”
Đối với Minh Trạm thì võ quan tuyệt đối thắng văn quan, hắn nói chuyện thẳng thắn, cũng không thích cố làm ra vẻ huyền bí, bảo ngươi làm cái gì thì sẽ bàn giao rõ ràng.
“Còn một chuyện nữa, trước tiên ngươi đến Dương Châu để giao quân với Phùng Thành. Sau khi có kết quả tam bảng thì trẫm sẽ ủy nhiệm khâm sai đi đến Hoài Dương chủ trì cải cách thuế muối. Trong lúc cải cách thuế muối thì ngươi phải trợ giúp khâm sai để thuận lợi trong việc cải cách, có hiểu chưa?”
Minh Trạm cùng Hà Thiên Sơn nói hơn hai canh giờ mà vẫn chưa hết hứng. Lưu Hà Thiên Sơn ở lại dùng vãn thiện, thấy sắc trời đã tối muộn thì hắn mới cười nói, “Thật đáng tiếc, trời đã tối rồi.”
Minh Trạm lúc nào cũng khác người, khi hắn lộ ra thần sắc nuối tiếc như vậy mà nói thật đáng tiếc, trời đã tối rồi, khiến Hà Thiên Sơn không khỏi lộ ra vài phần ý cười dưới đáy mắt, lời nói đương nhiên có vài phần thân cận, “Thần trở về thu thập một chút rồi sẽ lập tức đến cáo từ bệ hạ.”
“Hảo.”
Hà Thiên Sơn hành lễ cáo lui, Minh Trạm nâng tay hắn lên, nhẹ giọng nói, “Nhớ lấy, phải cẩn thận, cẩn thận.”
Sau này không ai dám nói Vĩnh Định Hầu sắp thất sủng nữa.
Sự sủng ái của Minh Trạm đối với Vĩnh Định Hầu đã biểu hiện thông qua hành động thực tế của hắn, trước khi Vĩnh Đình Hầu đến Hoài Dương thì Minh Trạm đã phái một đội quân cho Vĩnh Định Hầu làm thân binh.
Nhân số không nhiều lắm, chỉ có một trăm người, nhưng đều là những thuộc hạ gắn bó với Vĩnh Định Hầu khi hắn còn làm Cửu Môn Đề Đốc.
Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Vĩnh Định Hầu là người trung thành.”
Nguyễn Hồng Phi hiểu được ý của Minh Trạm, cười một cái, “Ngươi là Hoàng đế, hắn đương nhiên trung thành với ngươi.”
Minh Trạm thầm than: Nhạc Phi quả nhiên là làm cho người ta vừa yêu vừa hận, Hà Thiên Sơn số tốt, gặp phải hắn chứ không phải Tống Huy Tông.
“Ngươi không ghen hay sao?” Minh Trạm kéo cánh tay của Nguyễn Hồng Phi, hắn chỉ khen ngợi Vĩnh Định Hầu tuấn tú vài câu thì Phi Phi chẳng thèm bận tâm đến hắn cả một buổi tối, khi ngủ cũng không chịu cho hắn ôm, cuốn chăn hơn phân nửa, làm cho Minh Trạm bị lộ người ra ngoài , rốt cục là cái bụng bị cảm lạnh, khiến nửa đêm Minh Trạm bị tiêu chảy, toàn thân thối ùm, Nguyễn Hồng Phi lại càng không chịu quan tâm đến hắn, hại Minh Trạm ngủ nhuyễn tháp cả đêm. Hiếm thấy hôm nay Nguyễn Hồng Phi lộ ra sắc mặt hòa khí, Minh Trạm lại nhịn không được mà khinh thường một câu.
Nguyễn Hồng Phi nói, “Ngươi mua chuộc lòng người rất hoàn mỹ, chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”
“Có nơi nào tốt để đi hay sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Nguyễn Hồng Phi thần bí như vậy, Minh Trạm lại càng tò mò, ở trên đường đoán mấy chục nơi nhưng vẫn chưa đoán ra, kỳ thật hắn cũng không quá quen thuộc đế đô.
“Phi Phi, có phải ngươi có điều gì đặc biệt dành cho ta hay không?” Minh Trạm giống như bị rút xương, toàn bộ thân thể dựa vào người của Nguyễn Hồng Phi, khiến cho Nguyễn Hồng Phi không thể không duỗi tay ôm hắn vào trước ngực. Sau đó, Minh Trạm lại ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trong trẻo.
Đối với Nguyễn Hồng Phi, tướng mạo của Minh Trạm phải liệt vào dạng bình thường. Thế gia quý tộc nhiều đời thành hôn với mỹ nữ, khả năng sinh ra tiểu hài nhi xấu có xác suất rất thấp. Minh Trạm có dung mạo bình thường, chỉ có đôi mắt là đẹp, đặc biệt động lòng người.
“Dẫn ngươi đi ngắm mỹ nam tử.” Nguyễn Hồng Phi nói.
Minh Trạm khẽ nhếch miệng, kinh hãi, “Trên đời này chẳng lẽ còn có mỹ nam tử đẹp hơn Phi Phi nhà ngươi nữa hay sao?”
Nguyễn Hồng Phi bị hắn chọc cười, hai ngón tay bóp miệng Minh Trạm, “Để tránh cho ngươi bất chợt canh ba lại nhắc tới Hà Thiên Sơn.”
“Cái đó chỉ là nói chơi mà thôi, Phi Phi, ngươi đừng bảo là ngươi tưởng ta ngoại tình nha?” Đây cũng không phải chuyện nhỏ, Minh Trạm đương nhiên sẽ biện bạch cho sự trong sạch của mình.
“Ngươi?” Nguyễn Hồng Phi cười, “Đừng tưởng ngươi là Hoàng thượng mà dám động vào Hà Thiên Sơn, coi chừng Hà phu nhân sẽ lấy mạng của ngươi trước đó.”
Nguyễn Hồng Phi nắm rõ chuyện linh tinh ở đế đô như lòng bàn tay, “Đương sơ đại tiện nhân muốn ban thưởng mỹ nhân cho Hà Thiên Sơn, Hà phu nhân giận dữ đánh Hà đại nhân thành đầu heo, buộc Hà đại nhân phải đi từ chối. Đại tiện nhân cũng không thể làm được gì Hà phu nhân, đành phải vui đùa bảo là quên đi.”
“Hà phu nhân từng quyết liệt nói, ai dám động vào Hà đại nhân thì phải bước qua thi thể của nàng trước.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười quan sát bộ dáng mũm mĩm như cái bao cát của Minh Trạm, “Bất quá cho dù ngươi có đến Hà gia thì e rằng cũng chẳng ai dám đánh ngươi. Trước tiên chưa nói đến thân phận của ngươi, chỉ cần với tướng mạo của ngươi thì Hà phu nhân cũng tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi và Hà đại nhân có cái gì.”
Minh trạm nghe thấy ái nhân trào phúng, cũng không nổi đóa mà chỉ cười hai tiếng, còn khen tặng Nguyễn Hồng Phi, “Xí, cọp cái thì biết cái gì, nam nhân của ta còn hơn Hà Thiên Sơn gấp ngàn lần ấy chứ, có phải hay không?” Nói xong liền hôn một cái lên môi của Nguyễn Hồng Phi.
Khóe mắt của Nguyễn Hồng Phi nháy mắt xóa tan băng tuyết, nhất thời trong lòng vui mừng, toàn bộ giận hờn tiêu tán.
Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói thì Minh Trạm thật sự là người tương đối có bản lĩnh.
Nguyễn Hồng Phi đương nhiên sẽ không thật sự dẫn Minh Trạm đi ngắm mỹ nam tử, Minh Trạm thích ăn ngon, Nguyễn Hồng Phi cố ý tìm một tửu lâu nổi danh dắt Minh Trạm đi ăn.
Dùng bữa xong, thời gian còn sớm, Minh Trạm bấm đốt ngón tay, “Đỗ Như Phương xin nghỉ vài ngày, phủ Công chúa truyền ngự y, chúng ta đến Đỗ gia thăm hỏi một chút đi.”
Bởi vậy không thể không nhắc đến một tật xấu của Minh Trạm, hắn là Hoàng đế thích la cà nhất từ khi Đại Phượng khai quốc tới nay.
Cũng không quản người ta có chào đón hay không, có vui lòng hay không, dù sao bản thân cứ khăng khăng điềm nhiên tiến vào, người khác cũng không dám đuổi hắn ra khỏi nhà, chỉ là toàn gia tiếp giá đến đau thắt lưng xương sống, tinh thần uể oải mà thôi.
Minh Trạm nghĩ đến việc đi thăm Đỗ Như Phương một chút, trong ấn tượng của hắn, chỉ có một mình Đỗ Như Phương là có năng lực ở phủ của Phúc Xương đại trưởng công chúa.
Minh Trạm chọn thời điểm rất tốt, ngay đúng lúc Đỗ gia đang gà bay chó sủa.
Quay ngược lại lý do vì sao Lý thị phu nhân của Đỗ Như Phương cùng bà bà khóc lóc nỉ non, “Mẫu thân cũng biết tính tình của lão gia rồi đó, rất hiếu thuận. Trước đây có phân phó với tức phụ, mấy ngày gần đây trong nhà xào xáo, bình thường nếu không có chuyện gì thì đừng khiến mẫu thân phiền lòng. Từ khi đại cô nương về nhà thì tức phụ sợ đại cô nương không được thoải mái cho nên đặc biệt chọn người chu đáo để hầu hạ đại cô nương. Chẳng qua đại cô nương vài lần ầm ĩ đòi ra khỏi phủ, tức phụ nghĩ rằng chuyện nhà chúng ta và Ngụy gia phân cách đang bị mọi người chú ý, mà phụ thân và đại lão gia cũng đã dặn dò, đại cô nương tốt nhất là cứ ở trong phủ tĩnh dưỡng một thời gian cho thỏa đáng. Vì vậy tức phụ đã khuyên đại cô nương vài lần, nhưng đại cô nương không thuận theo, còn phái người truyền tin cho Ngụy gia.”
“Tức phụ là trưởng tẩu, lão gia rất quan tâm đến đại cô nương, đã nhiều lần hỏi thăm, tức phụ chỉ sợ không được chu toàn, nghĩ đến việc đại cô nương truyền tin cho Ngụy gia, nay quan hệ hai nhà như vậy, có thể nào không đi xem thư của đại cô nương một chút,” Lý thị giao thư cho bà bà, thấp giọng khóc, “Tức phụ cũng không dám làm chủ chuyện trong thư, đành phải giao cho lão gia xem, kết quả lão gia đọc xong liền giận quá mà bất tỉnh.”
Lý thị cực kỳ chán ghét Đỗ Như Mai, nữ nhân thành thân phải nhờ vào trượng phu, vận mệnh của nàng xem như khá tốt, tướng mạo của trượng phu đường đường khí phách, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là người thừa kế tước vị, bọn họ cũng đã có hai đích tử. Tuy rằng bà bà hay bắt bẻ đôi chút nhưng cũng biết phân rõ phải trái, cuộc sống hằng ngày của Lý thị cũng không quá khó khăn.
Nhưng Đỗ gia lại không quá thuận buồm xuôi gió, mấy năm trước tiểu tam thúc tử vào chùa đi tu, nay tiểu cô tử lại phân ly với phu gia, bảo là phân ly cho dễ nghe, nhưng thật chất chính là bị người ta đuổi về.
Tiểu cô tử tác oai tác oái này chẳng những không cảm thấy thẹn mà còn làm cho toàn gia nháo nhào không thể yên ổn. Lý thị lại không dám nói ra ngoài, còn phải lệnh hạ nhân phải giữ kín miệng. Dù có chán ghét thế nào thì Đỗ Như Mai vẫn là tiểu cô tử của trượng phu nhà nàng, Đỗ Như Mai có thể không cần mặt mũi nhưng nữ nhân khác trong Đỗ gia vẫn cần mặt mũi để mà làm người.
Người như Phúc Xương đại trưởng công chúa mặc dù có chút ồm mép thị phi, nhưng đại đa số phụ nữ đanh đá điêu ngoa đều có chung đặc điểm này, Phúc Xương đại trưởng công chúa cũng không có gì khác biệt. Phúc Xương đại trưởng công chúa hiểu biết sâu rộng, đương nhiên cũng biết trên đời có chuyện tế nhị kia giữa hai người nữ nhân với nhau, nhưng mà nàng chưa từng nghĩ đến nữ nhi của mình chính là một trong số đó.
Càng kỳ quái hơn ở chỗ đối tượng của nữ nhi nhà mình lại là đại tẩu của nàng ta, phu nhân của Thừa Ân Công, Chu thị.
Phúc Xương đại trưởng công chúa đọc thư của Đỗ Như Mai, có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào nếu lá thư này dừng trong tay của Ngụy gia. Phúc Xương đại trưởng công chúa nắm chặt bàn tay, thân mình khẽ run, chỉ hận ngày thường điều dưỡng thân thể quá tốt cho nên giờ khắc này không thể giận đến bất tỉnh nhân sự như nhi tử, cầu mong được giải thoát một lúc.
Khi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi được nô tài của phủ Công chúa nơm nớp lo sợ dẫn đến đại sảnh thì nghe thấy Đỗ Như Mai khàn giọng kêu gào, “Vì sao? Mẫu thân có có biết ta phải sống như thế nào hay không? Mỗi ngày từ sáng đến tối ngoại trừ nô tài chính là nô tài! Có lúc ta và Ngụy Tử Nghiêu hai tháng cũng chưa gặp mặt! Mẫu thân có biết mùi vị đó như thế nào hay không, ngay cả muốn tìm người để cãi nhau mà cũng không có!”
“Chỉ có đại tẩu, vì sao ta không thể cùng nàng hòa hợp? Không cùng nàng hòa hợp thì chẳng lẽ bảo ta ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác hay sao?”
…………..
Hà Thiên Sơn đã bốn mươi, là một nam nhân cực cường tráng. Làn da màu cổ đồng, khuôn mặt tuấn tú, dáng người khôi ngô, cùng với ánh mắt tuy không lớn nhưng cực kỳ bình tĩnh, làm cho người nam nhân này tràn ngập hương vị nam tính. Sau này Minh Trạm có khen với Nguyễn Hồng Phi, “Trước kia bận bịu nên không ngắm kỹ Hà đại nhân, hôm nay ta cẩn thận ngắm nhìn một chút, ôi chao, thật sự là tuấn tú nha, ôi chao.”
Nguyễn Hồng Phi là người có tư duy, hắn không thường ghen tuông vô duyên vô cớ như Minh Trạm. Nhưng nhìn bộ mặt chảy nước miếng không có đức hạnh của Minh Trạm khi khen Vĩnh Định Hầu thì suýt tí nữa đã làm cho Nguyễn Hồng Phi tức điên người.
Nguyễn Hồng Phi cũng không phải là thua kém người ta, chẳng qua khi so sánh với Hà Thiên Sơn thì hắn hoàn toàn là một loại hình tuấn mỹ khác.
Nói về chính sự.
Minh Trạm nhìn Hà Thiên Sơn vài lần, thản nhiên nói, “Hà Khanh ngồi đi.” Hà Thiên Sơn tạ ơn rồi an tọa, Minh Trạm nói, “Lần này cho ngươi đảm nhận chức vụ của tướng quân Dương Châu, ngươi phải chú ý vài điểm.”
Hà Thiên Sơn ngồi thẳng người, hơi nghiêng về phía trước, cung kính nghiêm túc lắng nghe Minh Trạm phân phó, “Trong vòng hai năm, an bài toàn bộ binh sĩ ngoài bốn mươi về quê làm ruộng.”
“Thứ hai, nắm chặt thời gian luyện binh, trước khi mở hải cảng thì nhất định sẽ đánh một trận với hải tặc trên biển.”
Hà Thiên Sơn hơi lộ ra một chút kinh ngạc.
Minh Trạm nói tiếp, “Đừng tưởng bọn họ đơn giản, mấy năm nay bọn họ kiếm sống trên biển, đánh đánh giết giết rất nhiều, thật sự là mạnh hơn gấp trăm lần so với quan binh Hoài Dương.”
“Dạ, thần cố gắng dốc toàn lực ứng phó, không phụ thánh ân!” Mặc dù Hà Thiên Sơn có chút bảo thủ nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Quân nhân phong tước đều nhờ vào chiến công. Lúc trước khi Thái thượng hoàng mất tích, hắn tử thủ môn hộ, kiên trì trung thành, nhờ thế mà ổn định chức tước.
Nay Minh Trạm chỉ ra tình thế Hoài Dương, mặc dù Hà Thiên Sơn là người thành thật, nhưng cảm giác hơi mất mát vì mất đi chức Cửu Môn Đề Đốc đã bị thay thế bằng sự cảm kích và khí thế hào hùng đang trỗi dậy.
Hoàng thượng vẫn chưa bạc đãi hắn.
Dù sao thì Hà Thiên Sơn cũng là võ tướng, nói chuyện rất thẳng thắn, hắn hỏi, “Bệ hạ, nếu cho đám lão binh giải ngũ thì có cần chiêu mộ tân binh hay không?”
“Đương nhiên.” Minh Trạm nói, “Chuyện này chính ngươi tự thu xếp. Về phần binh khí ngân lượng thì ngươi cũng không cần phải lo lắng, cứ chú tâm luyện binh là được.”
Đối với Minh Trạm thì võ quan tuyệt đối thắng văn quan, hắn nói chuyện thẳng thắn, cũng không thích cố làm ra vẻ huyền bí, bảo ngươi làm cái gì thì sẽ bàn giao rõ ràng.
“Còn một chuyện nữa, trước tiên ngươi đến Dương Châu để giao quân với Phùng Thành. Sau khi có kết quả tam bảng thì trẫm sẽ ủy nhiệm khâm sai đi đến Hoài Dương chủ trì cải cách thuế muối. Trong lúc cải cách thuế muối thì ngươi phải trợ giúp khâm sai để thuận lợi trong việc cải cách, có hiểu chưa?”
Minh Trạm cùng Hà Thiên Sơn nói hơn hai canh giờ mà vẫn chưa hết hứng. Lưu Hà Thiên Sơn ở lại dùng vãn thiện, thấy sắc trời đã tối muộn thì hắn mới cười nói, “Thật đáng tiếc, trời đã tối rồi.”
Minh Trạm lúc nào cũng khác người, khi hắn lộ ra thần sắc nuối tiếc như vậy mà nói thật đáng tiếc, trời đã tối rồi, khiến Hà Thiên Sơn không khỏi lộ ra vài phần ý cười dưới đáy mắt, lời nói đương nhiên có vài phần thân cận, “Thần trở về thu thập một chút rồi sẽ lập tức đến cáo từ bệ hạ.”
“Hảo.”
Hà Thiên Sơn hành lễ cáo lui, Minh Trạm nâng tay hắn lên, nhẹ giọng nói, “Nhớ lấy, phải cẩn thận, cẩn thận.”
Sau này không ai dám nói Vĩnh Định Hầu sắp thất sủng nữa.
Sự sủng ái của Minh Trạm đối với Vĩnh Định Hầu đã biểu hiện thông qua hành động thực tế của hắn, trước khi Vĩnh Đình Hầu đến Hoài Dương thì Minh Trạm đã phái một đội quân cho Vĩnh Định Hầu làm thân binh.
Nhân số không nhiều lắm, chỉ có một trăm người, nhưng đều là những thuộc hạ gắn bó với Vĩnh Định Hầu khi hắn còn làm Cửu Môn Đề Đốc.
Minh Trạm nói với Nguyễn Hồng Phi, “Vĩnh Định Hầu là người trung thành.”
Nguyễn Hồng Phi hiểu được ý của Minh Trạm, cười một cái, “Ngươi là Hoàng đế, hắn đương nhiên trung thành với ngươi.”
Minh Trạm thầm than: Nhạc Phi quả nhiên là làm cho người ta vừa yêu vừa hận, Hà Thiên Sơn số tốt, gặp phải hắn chứ không phải Tống Huy Tông.
“Ngươi không ghen hay sao?” Minh Trạm kéo cánh tay của Nguyễn Hồng Phi, hắn chỉ khen ngợi Vĩnh Định Hầu tuấn tú vài câu thì Phi Phi chẳng thèm bận tâm đến hắn cả một buổi tối, khi ngủ cũng không chịu cho hắn ôm, cuốn chăn hơn phân nửa, làm cho Minh Trạm bị lộ người ra ngoài , rốt cục là cái bụng bị cảm lạnh, khiến nửa đêm Minh Trạm bị tiêu chảy, toàn thân thối ùm, Nguyễn Hồng Phi lại càng không chịu quan tâm đến hắn, hại Minh Trạm ngủ nhuyễn tháp cả đêm. Hiếm thấy hôm nay Nguyễn Hồng Phi lộ ra sắc mặt hòa khí, Minh Trạm lại nhịn không được mà khinh thường một câu.
Nguyễn Hồng Phi nói, “Ngươi mua chuộc lòng người rất hoàn mỹ, chúng ta đi ra ngoài một chút đi.”
“Có nơi nào tốt để đi hay sao?”
“Đương nhiên rồi.”
Nguyễn Hồng Phi thần bí như vậy, Minh Trạm lại càng tò mò, ở trên đường đoán mấy chục nơi nhưng vẫn chưa đoán ra, kỳ thật hắn cũng không quá quen thuộc đế đô.
“Phi Phi, có phải ngươi có điều gì đặc biệt dành cho ta hay không?” Minh Trạm giống như bị rút xương, toàn bộ thân thể dựa vào người của Nguyễn Hồng Phi, khiến cho Nguyễn Hồng Phi không thể không duỗi tay ôm hắn vào trước ngực. Sau đó, Minh Trạm lại ngửa đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cùng trong trẻo.
Đối với Nguyễn Hồng Phi, tướng mạo của Minh Trạm phải liệt vào dạng bình thường. Thế gia quý tộc nhiều đời thành hôn với mỹ nữ, khả năng sinh ra tiểu hài nhi xấu có xác suất rất thấp. Minh Trạm có dung mạo bình thường, chỉ có đôi mắt là đẹp, đặc biệt động lòng người.
“Dẫn ngươi đi ngắm mỹ nam tử.” Nguyễn Hồng Phi nói.
Minh Trạm khẽ nhếch miệng, kinh hãi, “Trên đời này chẳng lẽ còn có mỹ nam tử đẹp hơn Phi Phi nhà ngươi nữa hay sao?”
Nguyễn Hồng Phi bị hắn chọc cười, hai ngón tay bóp miệng Minh Trạm, “Để tránh cho ngươi bất chợt canh ba lại nhắc tới Hà Thiên Sơn.”
“Cái đó chỉ là nói chơi mà thôi, Phi Phi, ngươi đừng bảo là ngươi tưởng ta ngoại tình nha?” Đây cũng không phải chuyện nhỏ, Minh Trạm đương nhiên sẽ biện bạch cho sự trong sạch của mình.
“Ngươi?” Nguyễn Hồng Phi cười, “Đừng tưởng ngươi là Hoàng thượng mà dám động vào Hà Thiên Sơn, coi chừng Hà phu nhân sẽ lấy mạng của ngươi trước đó.”
Nguyễn Hồng Phi nắm rõ chuyện linh tinh ở đế đô như lòng bàn tay, “Đương sơ đại tiện nhân muốn ban thưởng mỹ nhân cho Hà Thiên Sơn, Hà phu nhân giận dữ đánh Hà đại nhân thành đầu heo, buộc Hà đại nhân phải đi từ chối. Đại tiện nhân cũng không thể làm được gì Hà phu nhân, đành phải vui đùa bảo là quên đi.”
“Hà phu nhân từng quyết liệt nói, ai dám động vào Hà đại nhân thì phải bước qua thi thể của nàng trước.” Nguyễn Hồng Phi mỉm cười quan sát bộ dáng mũm mĩm như cái bao cát của Minh Trạm, “Bất quá cho dù ngươi có đến Hà gia thì e rằng cũng chẳng ai dám đánh ngươi. Trước tiên chưa nói đến thân phận của ngươi, chỉ cần với tướng mạo của ngươi thì Hà phu nhân cũng tuyệt đối không thể tin tưởng ngươi và Hà đại nhân có cái gì.”
Minh trạm nghe thấy ái nhân trào phúng, cũng không nổi đóa mà chỉ cười hai tiếng, còn khen tặng Nguyễn Hồng Phi, “Xí, cọp cái thì biết cái gì, nam nhân của ta còn hơn Hà Thiên Sơn gấp ngàn lần ấy chứ, có phải hay không?” Nói xong liền hôn một cái lên môi của Nguyễn Hồng Phi.
Khóe mắt của Nguyễn Hồng Phi nháy mắt xóa tan băng tuyết, nhất thời trong lòng vui mừng, toàn bộ giận hờn tiêu tán.
Cho nên ở một mức độ nào đó mà nói thì Minh Trạm thật sự là người tương đối có bản lĩnh.
Nguyễn Hồng Phi đương nhiên sẽ không thật sự dẫn Minh Trạm đi ngắm mỹ nam tử, Minh Trạm thích ăn ngon, Nguyễn Hồng Phi cố ý tìm một tửu lâu nổi danh dắt Minh Trạm đi ăn.
Dùng bữa xong, thời gian còn sớm, Minh Trạm bấm đốt ngón tay, “Đỗ Như Phương xin nghỉ vài ngày, phủ Công chúa truyền ngự y, chúng ta đến Đỗ gia thăm hỏi một chút đi.”
Bởi vậy không thể không nhắc đến một tật xấu của Minh Trạm, hắn là Hoàng đế thích la cà nhất từ khi Đại Phượng khai quốc tới nay.
Cũng không quản người ta có chào đón hay không, có vui lòng hay không, dù sao bản thân cứ khăng khăng điềm nhiên tiến vào, người khác cũng không dám đuổi hắn ra khỏi nhà, chỉ là toàn gia tiếp giá đến đau thắt lưng xương sống, tinh thần uể oải mà thôi.
Minh Trạm nghĩ đến việc đi thăm Đỗ Như Phương một chút, trong ấn tượng của hắn, chỉ có một mình Đỗ Như Phương là có năng lực ở phủ của Phúc Xương đại trưởng công chúa.
Minh Trạm chọn thời điểm rất tốt, ngay đúng lúc Đỗ gia đang gà bay chó sủa.
Quay ngược lại lý do vì sao Lý thị phu nhân của Đỗ Như Phương cùng bà bà khóc lóc nỉ non, “Mẫu thân cũng biết tính tình của lão gia rồi đó, rất hiếu thuận. Trước đây có phân phó với tức phụ, mấy ngày gần đây trong nhà xào xáo, bình thường nếu không có chuyện gì thì đừng khiến mẫu thân phiền lòng. Từ khi đại cô nương về nhà thì tức phụ sợ đại cô nương không được thoải mái cho nên đặc biệt chọn người chu đáo để hầu hạ đại cô nương. Chẳng qua đại cô nương vài lần ầm ĩ đòi ra khỏi phủ, tức phụ nghĩ rằng chuyện nhà chúng ta và Ngụy gia phân cách đang bị mọi người chú ý, mà phụ thân và đại lão gia cũng đã dặn dò, đại cô nương tốt nhất là cứ ở trong phủ tĩnh dưỡng một thời gian cho thỏa đáng. Vì vậy tức phụ đã khuyên đại cô nương vài lần, nhưng đại cô nương không thuận theo, còn phái người truyền tin cho Ngụy gia.”
“Tức phụ là trưởng tẩu, lão gia rất quan tâm đến đại cô nương, đã nhiều lần hỏi thăm, tức phụ chỉ sợ không được chu toàn, nghĩ đến việc đại cô nương truyền tin cho Ngụy gia, nay quan hệ hai nhà như vậy, có thể nào không đi xem thư của đại cô nương một chút,” Lý thị giao thư cho bà bà, thấp giọng khóc, “Tức phụ cũng không dám làm chủ chuyện trong thư, đành phải giao cho lão gia xem, kết quả lão gia đọc xong liền giận quá mà bất tỉnh.”
Lý thị cực kỳ chán ghét Đỗ Như Mai, nữ nhân thành thân phải nhờ vào trượng phu, vận mệnh của nàng xem như khá tốt, tướng mạo của trượng phu đường đường khí phách, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại là người thừa kế tước vị, bọn họ cũng đã có hai đích tử. Tuy rằng bà bà hay bắt bẻ đôi chút nhưng cũng biết phân rõ phải trái, cuộc sống hằng ngày của Lý thị cũng không quá khó khăn.
Nhưng Đỗ gia lại không quá thuận buồm xuôi gió, mấy năm trước tiểu tam thúc tử vào chùa đi tu, nay tiểu cô tử lại phân ly với phu gia, bảo là phân ly cho dễ nghe, nhưng thật chất chính là bị người ta đuổi về.
Tiểu cô tử tác oai tác oái này chẳng những không cảm thấy thẹn mà còn làm cho toàn gia nháo nhào không thể yên ổn. Lý thị lại không dám nói ra ngoài, còn phải lệnh hạ nhân phải giữ kín miệng. Dù có chán ghét thế nào thì Đỗ Như Mai vẫn là tiểu cô tử của trượng phu nhà nàng, Đỗ Như Mai có thể không cần mặt mũi nhưng nữ nhân khác trong Đỗ gia vẫn cần mặt mũi để mà làm người.
Người như Phúc Xương đại trưởng công chúa mặc dù có chút ồm mép thị phi, nhưng đại đa số phụ nữ đanh đá điêu ngoa đều có chung đặc điểm này, Phúc Xương đại trưởng công chúa cũng không có gì khác biệt. Phúc Xương đại trưởng công chúa hiểu biết sâu rộng, đương nhiên cũng biết trên đời có chuyện tế nhị kia giữa hai người nữ nhân với nhau, nhưng mà nàng chưa từng nghĩ đến nữ nhi của mình chính là một trong số đó.
Càng kỳ quái hơn ở chỗ đối tượng của nữ nhi nhà mình lại là đại tẩu của nàng ta, phu nhân của Thừa Ân Công, Chu thị.
Phúc Xương đại trưởng công chúa đọc thư của Đỗ Như Mai, có thể tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào nếu lá thư này dừng trong tay của Ngụy gia. Phúc Xương đại trưởng công chúa nắm chặt bàn tay, thân mình khẽ run, chỉ hận ngày thường điều dưỡng thân thể quá tốt cho nên giờ khắc này không thể giận đến bất tỉnh nhân sự như nhi tử, cầu mong được giải thoát một lúc.
Khi Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi được nô tài của phủ Công chúa nơm nớp lo sợ dẫn đến đại sảnh thì nghe thấy Đỗ Như Mai khàn giọng kêu gào, “Vì sao? Mẫu thân có có biết ta phải sống như thế nào hay không? Mỗi ngày từ sáng đến tối ngoại trừ nô tài chính là nô tài! Có lúc ta và Ngụy Tử Nghiêu hai tháng cũng chưa gặp mặt! Mẫu thân có biết mùi vị đó như thế nào hay không, ngay cả muốn tìm người để cãi nhau mà cũng không có!”
“Chỉ có đại tẩu, vì sao ta không thể cùng nàng hòa hợp? Không cùng nàng hòa hợp thì chẳng lẽ bảo ta ra ngoài vụng trộm với nam nhân khác hay sao?”
…………..
/233
|