Trần Cảnh vội vàng rời ánh mắt, lại nhìn Thành Hoàng kia, đột nhiên có cảm giác rằng Thành Hoàng này đã không còn là Thành Hoàng ngày xưa nữa. Bởi vì từ bên trong ánh mắt của Thành Hoàng, Trần Cảnh cảm nhận được thứ cảm xúc giống như ở trên quỷ tỷ kia. Lẽ nào lão đã bị quỷ tỷ khống chế? Trần Cảnh thầm nghĩ như vậy. Hắn đã từng thấy quỷ tỷ kia lúc ở thành Tần Quảng. Lúc ấy chính hắn thiếu chút nữa thì lấy được nó, nhưng lại bị Giang Lưu Vân bức phải tránh lui. Về sau quỷ tỷ bị bóng tối bao phủ, mà trong bóng tối đó xuất hiện một tướng quân giáp đen mạnh mẽ giết ra làm mọi người chạy tán loạn, ngay cả Giang Lưu Vân cũng bị thương nặng. Cuối cùng vẫn là Diệp Thanh Tuyết cầm trâm gỗ tím xuất một chiêu Cửu Tiêu Thần Lôi ngăn trở. Mà chính lúc đó, Trần Cảnh cũng đấu một hồi với tướng quân giáp đen kia, gần như chỉ với một đòn đã khiến cho Trần Cảnh không thể vận chuyển pháp lực.
Trong điện đường này, ngoài Thành Hoàng còn có Giang Lưu Vân cũng ngồi một góc. Trên đỉnh đầu lão lúc này có một đám mây đen, chính là ráng mây đỏ rực năm đó biến thành, hơn nữa bên trong còn thiếu mất một vật.
Viên ngọc xanh kia của lão biến đâu rồi? Trần Cảnh thầm nghĩ.
Rất rõ ràng, Giang Lưu Vân còn sống, chẳng qua không biết tại sao cứ ngồi mãi ở chỗ này.
Trần Cảnh sải bước vào trong điện phủ, trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên Giang Lưu Vân lại mở mắt, giống như lão sớm đã ở đây chờ Trần Cảnh tiến vào. Trần Cảnh đứng ở cửa, nhìn Giang Lưu Vân, mà lão cũng nhìn Trần Cảnh, khóe miệng cười lạnh.
- Đệ tử Trần Cảnh, bái kiến Giang sư thúc.
Trần Cảnh nói, có điều miệng thì nói vậy nhưng ngay cả động tác cúi người đều không có, cho dù là mí mắt cũng chẳng hề cụp xuống.
Giang Lưu Vân ngồi ngay ngắn, cười lạnh nói:
- Diệp Thanh Tuyết khi sư diệt tổ, giờ đến tiểu súc sinh nhà ngươi hóa ra cũng vong ân bội nghĩa.
Trần Cảnh chỉ nhìn lão, cũng không nói lời nào. Giang Lưu Vân lại oán độc nói:
- Cả đời sư huynh vô vi, nhưng sai lầm lớn nhất chính là mang Diệp Thanh Tuyết về núi Thiên La và thu nhận vào trong môn.
(Vô vi: một khái niệm của Đạo giáo, nôm na là không làm những gì không nên làm, không cần thiết làm, để mọi việc phát sinh tự nhiên trong sự hòa hợp với Đạo)
- Không phải chưởng môn chết ở trên tay sư thúc sao?
Trần Cảnh đột nhiên nói. Hắn vốn nên kêu chưởng môn Thiên La môn năm đó là sư phụ, nhưng bản thân hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với vị sư phụ trên danh nghĩa, gặp còn chưa được mấy lần kia, bởi vì tất cả pháp thuật của hắn đều do Diệp Thanh Tuyết dạy, trên danh nghĩa thay sư phụ truyền nghệ cho đồ đệ. Cho nên, bề ngoài Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết là sư tỷ đệ, kỳ thực chính là thầy trò.
- Hắc hắc, là hắn chết ở trên chính tay mình mới đúng. Nếu không phải hắn muốn truyền vị trí chưởng môn cho Diệp Thanh Tuyết thì làm sao lại chết được.
Giang Lưu Vân cười lạnh, nói.
- Hóa ra chưởng môn thật sự bị ngươi giết.
Trần Cảnh nói.
Giang Lưu Vân im lặng không nói gì, xem như thừa nhận.
Trần Cảnh chợt nhớ đến việc Diệp Thanh Tuyết vẫn luôn đi theo Giang Lưu Vân từ sau khi sơn môn bị hỏa thiêu. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Diệp sư tỷ đã sớm biết, chẳng qua là lúc ấy còn không phải đối thủ của Giang Lưu Vân, nên chỉ luôn đi theo sau lão.
- Tiện tỳ Diệp Thanh Tuyết kia cũng biết ẩn nhẫn đấy, thẳng đến lúc trong thành Tần Quảng ở Âm phủ mới ra tay với ta, còn thừa dịp ta bị thương mà đoạt ngọc xanh trong tay ta, rồi giam ta ở chỗ này. Hừ hừ, ngày sau nếu ta có thể đi ra ngoài, tất sẽ khiến nó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Giang Lưu Vân lạnh giọng nói.
Trần Cảnh hơi nhíu mày, nhất thời hiểu ra rằng lão là bị nhốt ở đây, mà không phải bản thân lão không muốn đi ra. Nhưng là thứ gì có thể giam hãm lão chứ? Năm đó lão cầm viên ngọc xanh trong tay, dưới ánh sáng năm màu của nó thì thần tiên đều phải tránh lui. Mà với cảnh giới bây giờ của Trần Cảnh, thì có thể nhìn ra pháp lực trên người lão chỉ cao hơn chứ không thấp hơn năm đó.
Đúng lúc này, từ bên trong quỷ tỷ màu đen trên tay Thành Hoàng đang ngồi im ắng ở kia bỗng có một con quỷ dữ tợn lao ra, với đôi mắt mang theo oán độc. Nó bất chợt nổi giận mà há mồm gầm lên một tiếng, khiến tâm thần Trần Cảnh chấn động, trong lòng tự dưng dâng lên ý nghĩ oán hận, cảm giác mọi thứ trên thế gian đều đáng giận, đáng trách. Hắn hoảng hốt, không ngờ tiếng gầm của con quỷ kia lại có thể đánh thức lời nguyền rủa đang bám trên linh hồn mình.
Trong khoảnh khắc con quỷ lao ra từ quỷ tỷ, cả tòa đại điện cũng chợt biến ảo, mọi thứ ở đây trở nên vặn vẹo như muốn biến mất. Bóng tối phủ xuống, khắp nơi trong đó có vô số ác quỷ từ địa ngục bổ nhào ra. Mà cửa phía sau Trần Cảnh đồng thời hóa thành một cái động đen ngòm. Gió lạnh thổi không ngừng thổi đến, muốn hút tất cả vào trong, giống như đó là con đường nối liền với dị vực hư không.
Ngay lúc điện phủ biến hóa, trên người Trần Cảnh lập tức phát ra hào quang, hóa thành một luồng cương khí chói mắt. Cương khí thành hình kiếm, trong kiếm có một con bướm màu lam đang vỗ cánh bay.
Cánh bướm rung động. Thứ ánh sáng trắng duy nhất ở trong bóng tối này bỗng hóa thành một vòng hào quang, mà khi nhìn kỹ thì thấy giống như một đóa sen trắng nở rộ, lại tựa như một vòng xoáy màu trắng, có thể xé nát tất cả sinh linh tiến vào trong đó.
Trong bóng tối không nhìn thấy được gì, chỉ có tiếng kiếm ngân vang và khuếch tán ra xa. Nơi bóng tối bị vòng hào quang kia lướt qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đột nhiên, vòng xoáy màu trắng hóa thành một dải ánh sáng lao về chỗ sâu trong bóng tối, phương hướng chính là chỗ Thành Hoàng ngồi yên ban nãy.
Ánh kiếm như một dải cầu vồng, xẹt qua bóng tối mà chém xuống.
Nhưng ánh kiếm này lại đột ngột dừng lại, sau đó lóe lên rồi bay ngược về sau, phương hướng chính là cửa ra vào. Ánh kiếm lao thẳng vào cái không gian bên ngoài điện, nay đã biến thành cái động đen ngòm thổi ra từng luồng gió lạnh.
Trong nháy mắt, ánh kiếm đã thâm nhập vào động tối om. Thế nhưng động này thật giống như nối liền với dị vực, hay tựa như phủ Thành Hoàng này cách xa hàng tỷ dặm với thế giới bên ngoài. Ánh không ngừng đi tới, giống như một vì sao chợt lóe chợt tắt trong trời đêm, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng kì thực lại vẫn luôn tồn tại.
Đến lúc Trần Cảnh đi ra từ miếu Thành Hoàng thì đã là mấy tháng sau. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bị vùi trong bóng tối, cũng may mà hắn không hề từ bỏ. Ở trong cái không gian đen kịt, ngẩng đầu không thấy trời, cúi đầu không thấy đất kia, lúc nào cũng có khí tức của ác quỷ quấn quanh thân hắn, muốn ăn mòn kiếm cương, tuy nhiên lại bị kiếm cương liên tục chặt đứt.
Hắn không ngừng sử dụng thuật thuấn kiếm, liên tục tăng nhanh tốc độ. Ngay khi pháp lực sắp hết thì rốt cuộc hắn cũng thoát ra khỏi bóng tối, mà lúc hiện thân vẫn là trong miếu Thành Hoàng trên mặt đất. Một luồng ánh kiếm từ trong hư không xuất hiện rồi chợt lóe một cái, lập tức hóa thành một đạo nhân mặc áo lam, đứng yên trước tượng thần Thành Hoàng.
Trần Cảnh nhìn vào mắt tượng thần kia thì phát hiện ánh mắt của nó giống hệt với ánh mắt Thành Hoàng ngồi trong điện phủ kia, lạnh lẽo, lại mang theo tà tính.
Lúc không gian ở điện phủ kia chìm vào bóng tối, hắn vốn muốn dùng một kiếm chém Thành Hoàng. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, chính là loại nguy hiểm có thể trí mạng, vì vậy hắn vội xoay người mà đi. Cho dù bây giờ hắn đã ra ngoài, nhưng vẫn không rõ lắm cảm giác nguy hiểm kia rốt cuộc đến từ cái gì. Có điều cũng may mà con ác quỷ trên quỷ tỳ kia chỉ xuất hiện rống một tiếng rồi không hiện thân thêm lần nào nữa, nếu không chỉ sợ Lời nguyện ác mộng vong hồn đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Dù hắn bây giờ chỉ là ý niệm dung hợp vào kiếm linh, thế nhưng cũng không chắc rằng nguyền rủa bám vào hồn phách ở trong tượng thần có thể bị tiếng quỷ rống từ xa này đánh thức hay không.
Hắn hít sâu một hơi, vừa sải bước thì đã biến mất khỏi miếu Thành Hoàng, xuất hiện ở trên không trung thành Bá Lăng. Hắn nhìn tòa thành lớn với hai mươi vạn nhân khẩu này, lại nhớ đến Thành Hoàng trong phủ Thành Hoàng, nhớ đến đạo nhân tính quẻ Tàng Khảm kia, đồng thời liếc nhìn từng dãy nhà trong thành này, thầm nghĩ: Lẽ nào thành Bá Lăng này sẽ biến thành một tòa âm thành quỷ vực?
Hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, thầm thở dài một hơi, rồi xoay người, hóa thành một dải ánh sáng vụt đi trong bầu trời đêm.
Quãng đường hơn trăm dặm chỉ cần bay độn trong chốt lát là qua. Ánh kiếm gào thét, như sao băng phá không, tiếng kiếm ngân vang vọng trong không gian.
Đến lúc Trần Cảnh về tới miếu Hà Bá thì bỗng nhìn thấy Lý Anh Ninh đang dựa vào tượng thần mà ngủ. Trần Cảnh khẽ cau mày, thấy được bộ dạng Lý Anh Ninh có chút tiều tụy.
Hắn lấy tay vẽ một cái ở trên hư không, một lá bùa lập tức dán vào trán Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Trần Cảnh đứng ở trước mặt thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng cúi bái:
- Hà Bá gia, ngài đã trở lại rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trần Cảnh hỏi.
- Tôm tướng quân và vỏ sò tướng quân bị Long Vương gia bắt đi rồi ạ.
Lý Anh Ninh vội vàng nói. Nó làm thần thị nên sớm đã gặp Hồng đại hiệp và vỏ sò. Hồng đại hiệp lần đầu thấy nó thì đã kêu nó gọi mình là Tôm tướng quân hoặc Hữu tướng quân. Lý Anh Ninh dĩ nhiên làm theo. Mặc dù vỏ sò không bảo nó gọi mình là cái gì, nhưng nó cũng là người thông minh, nên kêu vỏ sò là vỏ sò tướng quân hoặc Tả tướng quân.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trần Cảnh nhướng mày, giọng lạnh xuống, hỏi.
- Vài ngày trước đột nhiên có một người tự xưng là Long Vương Kinh Hà đi đến trước miếu, nói rằng Hà Bá gia phải đi nhận sắc phong lại Hà Bá Kinh Hà, nếu không đi sẽ phế bỏ thần vị. Sau đó, tôm tướng quân và vỏ sò tướng quân đánh nhau với người này, rồi bị người này dùng pháp thuật bắt đi ạ.
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Ba ngày trước ạ.
- Người kia có nói hành cung ở đâu không?
- Người đó nói là ở chỗ sâu nhất Kinh Hà.
- Ha ha, chỗ sâu nhất Kinh Hà sao. Ta đây thật muốn nhìn xem kẻ này sâu được đến bao nhiêu, lại có năng lực gây ra sóng gió lớn như thế nào đấy.
Trần Cảnh trầm giọng nói.
- Treo đèn.
- Vâng.
Lý Anh Ninh kích động vạn phần. Cho đến tận bây giờ, nó còn chưa từng nghe thấy Trần Cảnh nói lời khí phách như vậy. Lúc ở miếu Thổ Địa trong trấn Quân Lĩnh, Trần Cảnh cũng từng nói mấy lời khiến Lý Anh Ninh rung động thật sâu, để nó hiểu được Hà Bá gia là người thế nào, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, bởi vì lúc đó Trần Cảnh ra tay quá nhanh, đến mức nó chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng chợt lóe, còn chưa kịp thấy gì thêm thì đã kết thúc rồi.
Lý Anh Ninh thắp sáng cái đèn lồng đã không sáng cả mấy tháng nay, sau đó treo ở trước cửa miếu Hà Bá, làm cho ngôi miếu đang tối tăm tức thì sáng lên. Ánh sáng mờ mờ chiếu sáng vùng đất trống trước miếu. Trong bóng tối, bất chợt có thật nhiều sinh linh tụ tập về phía miếu Hà Bá.
Trong điện đường này, ngoài Thành Hoàng còn có Giang Lưu Vân cũng ngồi một góc. Trên đỉnh đầu lão lúc này có một đám mây đen, chính là ráng mây đỏ rực năm đó biến thành, hơn nữa bên trong còn thiếu mất một vật.
Viên ngọc xanh kia của lão biến đâu rồi? Trần Cảnh thầm nghĩ.
Rất rõ ràng, Giang Lưu Vân còn sống, chẳng qua không biết tại sao cứ ngồi mãi ở chỗ này.
Trần Cảnh sải bước vào trong điện phủ, trước mắt không có bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên Giang Lưu Vân lại mở mắt, giống như lão sớm đã ở đây chờ Trần Cảnh tiến vào. Trần Cảnh đứng ở cửa, nhìn Giang Lưu Vân, mà lão cũng nhìn Trần Cảnh, khóe miệng cười lạnh.
- Đệ tử Trần Cảnh, bái kiến Giang sư thúc.
Trần Cảnh nói, có điều miệng thì nói vậy nhưng ngay cả động tác cúi người đều không có, cho dù là mí mắt cũng chẳng hề cụp xuống.
Giang Lưu Vân ngồi ngay ngắn, cười lạnh nói:
- Diệp Thanh Tuyết khi sư diệt tổ, giờ đến tiểu súc sinh nhà ngươi hóa ra cũng vong ân bội nghĩa.
Trần Cảnh chỉ nhìn lão, cũng không nói lời nào. Giang Lưu Vân lại oán độc nói:
- Cả đời sư huynh vô vi, nhưng sai lầm lớn nhất chính là mang Diệp Thanh Tuyết về núi Thiên La và thu nhận vào trong môn.
(Vô vi: một khái niệm của Đạo giáo, nôm na là không làm những gì không nên làm, không cần thiết làm, để mọi việc phát sinh tự nhiên trong sự hòa hợp với Đạo)
- Không phải chưởng môn chết ở trên tay sư thúc sao?
Trần Cảnh đột nhiên nói. Hắn vốn nên kêu chưởng môn Thiên La môn năm đó là sư phụ, nhưng bản thân hắn cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với vị sư phụ trên danh nghĩa, gặp còn chưa được mấy lần kia, bởi vì tất cả pháp thuật của hắn đều do Diệp Thanh Tuyết dạy, trên danh nghĩa thay sư phụ truyền nghệ cho đồ đệ. Cho nên, bề ngoài Trần Cảnh và Diệp Thanh Tuyết là sư tỷ đệ, kỳ thực chính là thầy trò.
- Hắc hắc, là hắn chết ở trên chính tay mình mới đúng. Nếu không phải hắn muốn truyền vị trí chưởng môn cho Diệp Thanh Tuyết thì làm sao lại chết được.
Giang Lưu Vân cười lạnh, nói.
- Hóa ra chưởng môn thật sự bị ngươi giết.
Trần Cảnh nói.
Giang Lưu Vân im lặng không nói gì, xem như thừa nhận.
Trần Cảnh chợt nhớ đến việc Diệp Thanh Tuyết vẫn luôn đi theo Giang Lưu Vân từ sau khi sơn môn bị hỏa thiêu. Hắn thầm nghĩ, lẽ nào Diệp sư tỷ đã sớm biết, chẳng qua là lúc ấy còn không phải đối thủ của Giang Lưu Vân, nên chỉ luôn đi theo sau lão.
- Tiện tỳ Diệp Thanh Tuyết kia cũng biết ẩn nhẫn đấy, thẳng đến lúc trong thành Tần Quảng ở Âm phủ mới ra tay với ta, còn thừa dịp ta bị thương mà đoạt ngọc xanh trong tay ta, rồi giam ta ở chỗ này. Hừ hừ, ngày sau nếu ta có thể đi ra ngoài, tất sẽ khiến nó muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
Giang Lưu Vân lạnh giọng nói.
Trần Cảnh hơi nhíu mày, nhất thời hiểu ra rằng lão là bị nhốt ở đây, mà không phải bản thân lão không muốn đi ra. Nhưng là thứ gì có thể giam hãm lão chứ? Năm đó lão cầm viên ngọc xanh trong tay, dưới ánh sáng năm màu của nó thì thần tiên đều phải tránh lui. Mà với cảnh giới bây giờ của Trần Cảnh, thì có thể nhìn ra pháp lực trên người lão chỉ cao hơn chứ không thấp hơn năm đó.
Đúng lúc này, từ bên trong quỷ tỷ màu đen trên tay Thành Hoàng đang ngồi im ắng ở kia bỗng có một con quỷ dữ tợn lao ra, với đôi mắt mang theo oán độc. Nó bất chợt nổi giận mà há mồm gầm lên một tiếng, khiến tâm thần Trần Cảnh chấn động, trong lòng tự dưng dâng lên ý nghĩ oán hận, cảm giác mọi thứ trên thế gian đều đáng giận, đáng trách. Hắn hoảng hốt, không ngờ tiếng gầm của con quỷ kia lại có thể đánh thức lời nguyền rủa đang bám trên linh hồn mình.
Trong khoảnh khắc con quỷ lao ra từ quỷ tỷ, cả tòa đại điện cũng chợt biến ảo, mọi thứ ở đây trở nên vặn vẹo như muốn biến mất. Bóng tối phủ xuống, khắp nơi trong đó có vô số ác quỷ từ địa ngục bổ nhào ra. Mà cửa phía sau Trần Cảnh đồng thời hóa thành một cái động đen ngòm. Gió lạnh thổi không ngừng thổi đến, muốn hút tất cả vào trong, giống như đó là con đường nối liền với dị vực hư không.
Ngay lúc điện phủ biến hóa, trên người Trần Cảnh lập tức phát ra hào quang, hóa thành một luồng cương khí chói mắt. Cương khí thành hình kiếm, trong kiếm có một con bướm màu lam đang vỗ cánh bay.
Cánh bướm rung động. Thứ ánh sáng trắng duy nhất ở trong bóng tối này bỗng hóa thành một vòng hào quang, mà khi nhìn kỹ thì thấy giống như một đóa sen trắng nở rộ, lại tựa như một vòng xoáy màu trắng, có thể xé nát tất cả sinh linh tiến vào trong đó.
Trong bóng tối không nhìn thấy được gì, chỉ có tiếng kiếm ngân vang và khuếch tán ra xa. Nơi bóng tối bị vòng hào quang kia lướt qua, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đột nhiên, vòng xoáy màu trắng hóa thành một dải ánh sáng lao về chỗ sâu trong bóng tối, phương hướng chính là chỗ Thành Hoàng ngồi yên ban nãy.
Ánh kiếm như một dải cầu vồng, xẹt qua bóng tối mà chém xuống.
Nhưng ánh kiếm này lại đột ngột dừng lại, sau đó lóe lên rồi bay ngược về sau, phương hướng chính là cửa ra vào. Ánh kiếm lao thẳng vào cái không gian bên ngoài điện, nay đã biến thành cái động đen ngòm thổi ra từng luồng gió lạnh.
Trong nháy mắt, ánh kiếm đã thâm nhập vào động tối om. Thế nhưng động này thật giống như nối liền với dị vực, hay tựa như phủ Thành Hoàng này cách xa hàng tỷ dặm với thế giới bên ngoài. Ánh không ngừng đi tới, giống như một vì sao chợt lóe chợt tắt trong trời đêm, tưởng chừng như lúc nào cũng có thể biến mất, nhưng kì thực lại vẫn luôn tồn tại.
Đến lúc Trần Cảnh đi ra từ miếu Thành Hoàng thì đã là mấy tháng sau. Hắn còn tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bị vùi trong bóng tối, cũng may mà hắn không hề từ bỏ. Ở trong cái không gian đen kịt, ngẩng đầu không thấy trời, cúi đầu không thấy đất kia, lúc nào cũng có khí tức của ác quỷ quấn quanh thân hắn, muốn ăn mòn kiếm cương, tuy nhiên lại bị kiếm cương liên tục chặt đứt.
Hắn không ngừng sử dụng thuật thuấn kiếm, liên tục tăng nhanh tốc độ. Ngay khi pháp lực sắp hết thì rốt cuộc hắn cũng thoát ra khỏi bóng tối, mà lúc hiện thân vẫn là trong miếu Thành Hoàng trên mặt đất. Một luồng ánh kiếm từ trong hư không xuất hiện rồi chợt lóe một cái, lập tức hóa thành một đạo nhân mặc áo lam, đứng yên trước tượng thần Thành Hoàng.
Trần Cảnh nhìn vào mắt tượng thần kia thì phát hiện ánh mắt của nó giống hệt với ánh mắt Thành Hoàng ngồi trong điện phủ kia, lạnh lẽo, lại mang theo tà tính.
Lúc không gian ở điện phủ kia chìm vào bóng tối, hắn vốn muốn dùng một kiếm chém Thành Hoàng. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt, chính là loại nguy hiểm có thể trí mạng, vì vậy hắn vội xoay người mà đi. Cho dù bây giờ hắn đã ra ngoài, nhưng vẫn không rõ lắm cảm giác nguy hiểm kia rốt cuộc đến từ cái gì. Có điều cũng may mà con ác quỷ trên quỷ tỳ kia chỉ xuất hiện rống một tiếng rồi không hiện thân thêm lần nào nữa, nếu không chỉ sợ Lời nguyện ác mộng vong hồn đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Dù hắn bây giờ chỉ là ý niệm dung hợp vào kiếm linh, thế nhưng cũng không chắc rằng nguyền rủa bám vào hồn phách ở trong tượng thần có thể bị tiếng quỷ rống từ xa này đánh thức hay không.
Hắn hít sâu một hơi, vừa sải bước thì đã biến mất khỏi miếu Thành Hoàng, xuất hiện ở trên không trung thành Bá Lăng. Hắn nhìn tòa thành lớn với hai mươi vạn nhân khẩu này, lại nhớ đến Thành Hoàng trong phủ Thành Hoàng, nhớ đến đạo nhân tính quẻ Tàng Khảm kia, đồng thời liếc nhìn từng dãy nhà trong thành này, thầm nghĩ: Lẽ nào thành Bá Lăng này sẽ biến thành một tòa âm thành quỷ vực?
Hắn ngẩng đầu nhìn trời sao, thầm thở dài một hơi, rồi xoay người, hóa thành một dải ánh sáng vụt đi trong bầu trời đêm.
Quãng đường hơn trăm dặm chỉ cần bay độn trong chốt lát là qua. Ánh kiếm gào thét, như sao băng phá không, tiếng kiếm ngân vang vọng trong không gian.
Đến lúc Trần Cảnh về tới miếu Hà Bá thì bỗng nhìn thấy Lý Anh Ninh đang dựa vào tượng thần mà ngủ. Trần Cảnh khẽ cau mày, thấy được bộ dạng Lý Anh Ninh có chút tiều tụy.
Hắn lấy tay vẽ một cái ở trên hư không, một lá bùa lập tức dán vào trán Lý Anh Ninh. Lý Anh Ninh từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Trần Cảnh đứng ở trước mặt thì vừa kinh ngạc vừa vui mừng cúi bái:
- Hà Bá gia, ngài đã trở lại rồi.
- Đã xảy ra chuyện gì?
Trần Cảnh hỏi.
- Tôm tướng quân và vỏ sò tướng quân bị Long Vương gia bắt đi rồi ạ.
Lý Anh Ninh vội vàng nói. Nó làm thần thị nên sớm đã gặp Hồng đại hiệp và vỏ sò. Hồng đại hiệp lần đầu thấy nó thì đã kêu nó gọi mình là Tôm tướng quân hoặc Hữu tướng quân. Lý Anh Ninh dĩ nhiên làm theo. Mặc dù vỏ sò không bảo nó gọi mình là cái gì, nhưng nó cũng là người thông minh, nên kêu vỏ sò là vỏ sò tướng quân hoặc Tả tướng quân.
- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?
Trần Cảnh nhướng mày, giọng lạnh xuống, hỏi.
- Vài ngày trước đột nhiên có một người tự xưng là Long Vương Kinh Hà đi đến trước miếu, nói rằng Hà Bá gia phải đi nhận sắc phong lại Hà Bá Kinh Hà, nếu không đi sẽ phế bỏ thần vị. Sau đó, tôm tướng quân và vỏ sò tướng quân đánh nhau với người này, rồi bị người này dùng pháp thuật bắt đi ạ.
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Ba ngày trước ạ.
- Người kia có nói hành cung ở đâu không?
- Người đó nói là ở chỗ sâu nhất Kinh Hà.
- Ha ha, chỗ sâu nhất Kinh Hà sao. Ta đây thật muốn nhìn xem kẻ này sâu được đến bao nhiêu, lại có năng lực gây ra sóng gió lớn như thế nào đấy.
Trần Cảnh trầm giọng nói.
- Treo đèn.
- Vâng.
Lý Anh Ninh kích động vạn phần. Cho đến tận bây giờ, nó còn chưa từng nghe thấy Trần Cảnh nói lời khí phách như vậy. Lúc ở miếu Thổ Địa trong trấn Quân Lĩnh, Trần Cảnh cũng từng nói mấy lời khiến Lý Anh Ninh rung động thật sâu, để nó hiểu được Hà Bá gia là người thế nào, nhưng vẫn cảm thấy chưa đã nghiền, bởi vì lúc đó Trần Cảnh ra tay quá nhanh, đến mức nó chỉ nhìn thấy ánh sáng trắng chợt lóe, còn chưa kịp thấy gì thêm thì đã kết thúc rồi.
Lý Anh Ninh thắp sáng cái đèn lồng đã không sáng cả mấy tháng nay, sau đó treo ở trước cửa miếu Hà Bá, làm cho ngôi miếu đang tối tăm tức thì sáng lên. Ánh sáng mờ mờ chiếu sáng vùng đất trống trước miếu. Trong bóng tối, bất chợt có thật nhiều sinh linh tụ tập về phía miếu Hà Bá.
/387
|