Trần Cảnh xuất hiện lại ở trên một đám mây. Hắn liếc mắt nhìn, chỉ thấy ngàn dặm đều là băng tuyết.
Cách quân doanh của quân Bắc Hải và quân Trung Nguyên không xa, đang có một người nam vác một người nữ đi trên mặt tuyết. Trần Cảnh nhớ người nam kia tên Đổng Trình, cũng tới từ thành Ngọa Hổ, còn người nữ thì ở quân doanh Bắc Hải. Vừa rồi hắn đi vào quân doanh Bắc Hải thì cô gái này bị hắn đả thương rồi chạy trốn, không ngờ giờ lại bị Đổng Trình bắt được.
- Ngươi muốn mang ta đi đâu?
Cô gái bị vác trên vai nói.
- Nhà của ta.
Đổng Trình nói.
- Ngươi muốn ăn ta?
- Nếu ngươi muốn ăn ta, đương nhiên ta cũng muốn ăn ngươi.
Cô gái kia trầm mặc một hồi, cảm thán nói:
- Không ngờ Thất Tịch ta ăn vô số linh hoa dị thảo, cuối cùng lại bị người ăn.
Âm thanh theo gió truyền vào tai Trần Cảnh, nhưng hắn không để ý tới hai người này. Lúc trước hắn không giết cô gái tên Thất Tịch này, cũng không giết giao nhân, không phải bởi vì bọn họ có thần thông chạy trốn, mà là hắn cố ý thả bọn họ.
Lúc ấy hắn vào thẳng quân doanh Bắc Hải thì nhìn thấy ba thần linh thành Ngọa Hổ bị giết, nhưng trong tâm hắn lại không hề có tức giận. Cho dù giao nhân kia cùng cô gái tên Thất Tịch có bản thể là côn trùng hóa hình ra tay với hắn, hắn cũng không hề có ý định giết họ.
Chỉ là hắn cảm thấy, thân là tu sĩ mang thần thông pháp thuật, thì không nên tham dự các trận chiến của phàm giới. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy loạn lạc trong thiên hạ có một phần rất lớn là đến từ tu sĩ và thần linh. Trần Cảnh biết, rất nhiều thần linh tham gia vào chiến tranh của người phàm, chính là để chiếm được thêm nhiều tín ngưỡng, hy vọng thông qua cách này thu thập càng nhiều tín ngưỡng nhân gian, cũng để đề cao pháp lực bản thân.
Làm như vậy không tốt. Trần Cảnh nghĩ vậy, nhưng lại không nói rõ được tại sao, nhất thời trong lòng nảy sinh vô số ý nghĩ trái ngược, giống như là chinh chiến sát phạt ở nhân gian, chỉ thay thành mấy loại lời nói tranh cãi trong đầu hắn.
Trong nháy mắt đã đến hải vực. Trên mặt biển đen kịt, giống như lúc nào cũng có thể có tuyết rơi. Trần Cảnh cũng không nhận ra Bắc Hải Long cung ở nơi nào, nhưng hắn tự có pháp thuật, chỉ cần vừa vào trong nước biển là có thể cảm nhận được. Tại cảnh giới Thần nhi minh tri (thần linh biết rõ), chỉ cần là có ở trong nước, chỉ cần hắn muốn biết, sẽ có thể biết.
Chìm vào trong nước, một ý niệm, đã theo sóng vào chỗ sâu trong.
Sâu trong biển tối tăm mà lạnh như băng, nhưng lại không hề im lặng. Làn nước nhìn như yên tĩnh ấy không ngừng vang lên các loại âm thanh. Những âm thanh có chút giống như tỉnh dậy sau ngủ say, có chút lại giống như tiếng nói mớ, có chút thì tựa tiếng cắn xé, cũng có chút là tiếng kêu thảm trước khi chết.
Những âm thanh này tự nhiên không phải kẻ bình thường có thể nghe được. Người phàm đương nhiên là không, mà dù là tu sĩ cũng khó mà nghe nổi trong làn nước thâm sâu tĩnh lặng này.
Trần Cảnh hạ xuống đáy biển. Trước mặt hắn là một tòa núi băng khổng lồ. Tên núi băng có một cánh cổng, trên cổng có hai chữ Bắc Hải . Cũng không có chữ nào khác, càng không có đồ án trang trí, không hề có cảm giác xa hoa mà một Long cung nên có.
Trần Cảnh đi gọi cửa. Sau cánh cửa nặng nề kia lại không hề vang lên tiếng động nào. Trên cửa không có cấm chế, chỉ là Trần Cảnh không dùng pháp thuật gọi cửa, càng không trực tiếp đi vào.
Hắn tới gần cánh cửa băng nặng nề, đưa tay trước cửa, không nhanh không chậm gõ ba cái. Cũng không có âm thanh nào vang lên trong nước, nhưng cửa kia lại từ từ mở ra. Mở cửa là một ông lão. Ông ta nói:
- Mời.
Bất kể là giọng điệu hay vẻ mặt đều đúng mức. Nói xong, ông ta đi ở phía trước dẫn đường. Trần Cảnh nói một tiếng Làm phiền , sau đó cũng im lặng.
Bắc Hải Long cung này nhìn qua hẳn là mới xây, bên trong cũng không cầu kỳ, chỉ có vài tòa đại điện đơn giản. Nhưng Trần Cảnh vừa tiến vào đã có một cảm giác nơi này thật lớn. Trần Cảnh lập tức hiểu, Bắc Hải Long cung này nhất định là Giao Long vương tự xây dựng, bởi nơi đây tràn ngập loại đạo ý bất cam bình phàm. Theo tòa cung điện này, Trần Cảnh hiểu được, Giao Long Vương từng dâng sóng muốn nhấn chìm Côn Lôn đã tiến vào một loại cảnh giới thần bí khó lường.
Khi Trần Cảnh đi vào trước mặt Giao Long Vương thì Giao Long Vương đang ngẩng đầu nhìn trần cung điện. Trần Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy trên trần nhà có từng đường nét đan khắp nơi, trong đó mỗi chỗ giao nhau của các nét lại tạo ra một vòng tròn, mà trong mỗi vòng tròn lại có một tên. Trần Cảnh liếc mắt liền thấy được Kinh Hà, Côn Lôn ở trong đó. Lấy Côn Lôn làm trung tâm mở rộng ra, bốn phía gồm Kinh Hà, Thanh Nguyên, Hoài Âm, Nam Thiên, cũng có mấy cái tên Trần Cảnh không biết.
- Ngươi hẳn cũng đã thấy thứ này?
Giao Long Vương đột nhiên mở miệng nói.
Trần Cảnh hơi sững sờ, rồi hiểu rằng Giao Long Vương muốn nói cái gì. Hắn chợt nhớ tới tấm lưới vô hình bao phủ trời đất mà mình thấy được khi ở trong giếng Tù Long. Đến giờ Trần Cảnh vẫn có nguyên cảm giác tràn ngập thần bí về nó.
- Ta đã thấy.
Trần Cảnh trả lời.
- Nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì?
- Đây là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.
Giao Long Vương nói.
Trần Cảnh chấn động. Giao Long Vương nói bình thản, nhưng trong lòng Trần Cảnh lại như có một tia sét xẹt qua.
- Đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đã làm đất trời phải thay đổi sao?
Trần Cảnh nhịn không được hỏi.
Giao Long Vương không trả lời, nhưng là Trần Cảnh biết điều đó đúng, lại cũng không đúng. Cái này chỉ là một phần nhỏ của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mà thôi.
- Ngươi muốn hỏi ta về Diệp Thanh Tuyết sao?
Giao Long Vương đột nhiên hỏi.
- Đúng.
Trần Cảnh đáp.
- Ta đã thấy sư tỷ của ngươi, thế nhưng, hiện tại hẳn cô ta đã chết rồi.
Giao Long Vương nói.
- Đã chết?
Trần Cảnh lặp lại, không thể tin được lỗ tai mình.
- Tuy rằng sư tỷ của ngươi bất kể là thiên tư hay là lòng dạ đều hiếm có trên đời, nhưng cô ta muốn sống sót tại Thiên đình ngập tràn kiếm chú kia là không thể nào.
Giọng của Giao Long Vương không hề có tia cảm tình nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng Trần Cảnh ở một khắc này lộ ra một tia sát khí, Giao Long Vương lập tức cảm ứng được. Giao Long Vương quay đầu nhìn Trần Cảnh, nói:
- Sao, muốn động thủ với ta? Ngươi có thể thử xem bia thần Ti Vũ của ngươi có thể trở ra Bắc Hải này không.
Đây là lần đầu tiên Giao Long Vương nhìn Trần Cảnh kể từ khi hắn bước vào trong điện băng này. Lúc này Trần Cảnh mới phát hiện, ánh mắt của Giao Long Vương không khác gì năm đó khi mình là một Hà Bá nho nhỏ, còn đối phương là Long Vương Kinh Hà, thậm chí càng thêm thâm thúy, ngoại trừ cứng cỏi kiêu ngạo năm đó, thì còn tăng thêm vài phần thần bí.
Hai người đối diện nhau.
Cuối cùng là Trần Cảnh cúi đầu, nói:
- Xin lỗi, bởi vì nàng là sư tỷ của ta, cho nên...
- Nhưng lại không phải sư tỷ của ta. Ngươi bởi vì cô ta cứu ngươi đã trả giá lớn, thậm chí thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, còn làm cho rất nhiều sinh mệnh vô tội vì vậy mà chết, cho nên sư tỷ của ngươi nhất định phải sống? Không chấp nhận được người khác nói mấy câu ngươi không muốn nghe?
Giao Long Vương nói.
- Ta không có ý này.
Trần Cảnh nói.
- Ngươi đi đi.
Giao Long Vương không đợi Trần Cảnh nói thêm đã cắt lời, chấm dứt câu chuyện. Trần Cảnh bỗng cảm giác mình như rơi vào dòng thời gian chảy ngược, không ngừng lùi về phía sau. Giao Long Vương trước mắt nhanh chóng xa dần, mơ hồ, rồi biến mất, cuối cùng hiện ở trước mắt Trần Cảnh là ngọn núi băng dưới đáy biển, trên núi có một cánh cửa, mặt trên có hai chữ đơn giản Bắc Hải . Lúc này hắn mới phát hiện, hai chữ này tạo ra một cảm giác bá đạo nặng nề, tựa như cả ngọn núi băng này là một chỉnh thể với cung điện kia.
Một màn vừa rồi giống như Trần Cảnh gặp phải ảo giác, giống như hắn căn bản chưa bước vào cung điện Bắc Hải này, chưa từng thấy Giao Long Vương, cũng chưa từng thấy có một ông lão mở cửa cho hắn.
Trần Cảnh đứng thêm một lát, liền vọt người rời đi. Hắn biết, một chút hương hỏa tình phân giữa mình và Giao Long Vương đã không còn. Lên tới trên mặt biển, cảm thụ trong hư không có tín ngưỡng lực nhạt nhòa mà chỗ nào cũng có, tâm tình của hắn mới bình tĩnh lại. Hắn đi từ hải vực lên bờ, đi ở vùng đất bị đóng băng, tiến vào thành Lệ Hải của nước Bắc Hải, lại ra khỏi thành, một đường tới Trung Nguyên. Mà trên đường đi, hắn không ngừng thấy được Trung Nguyên cùng Bắc Hải vẫn đang chinh chiến.
Trần Cảnh đi cũng không xa chiến trường, song phương đang liều chết chém giết.
Bất kể là Ngô Sĩ Kỳ hay tướng quân nước Bắc Hải, bọn họ đều không biết pháp thuật, nhưng không biết họ học từ đâu được cách bài binh bố trận, vừa như trận pháp lại vừa không giống, toàn bộ nhờ thường ngày diễn luyện cùng tướng quân lâm tràng điều khiển, dựa vào địa thế hiểm yếu kết thành vũ dũng từ nhân khí, hình thành một luồng thế giống như thiên uy. Trần Cảnh đương nhiên có thể xuyên qua khói mây thấy được các binh sĩ đang trong giết chóc. Bọn họ mỗi người đều vũ dũng, mỗi người đều là những chàng trai trẻ tuổi, không ai có thâm thù với đối phương, nhưng ở đây lại dùng tính mạng mà đổi lấy mạng của nhau.
- Bọn họ vì sao mà chiến? Bảo gia? Vệ quốc? Hay là vì quân chủ mà chiến?
Trần Cảnh cũng không rõ. Trong tâm của hắn đột nhiên hiện ra một câu: Một quốc gia hưng thịnh, nhất định phải trả giá bằng rất nhiều tính mạng của dân chúng vô tội. Một quốc gia tiêu vong cũng giống như thế.
Hắn ngước nhìn xung quanh. Trời đất mênh mông, đồi đồi núi núi, hoa lá cỏ cây, côn trùng chim thú... ở trong mắt hắn tất cả đều giống nhau, không phân biệt được cao hay thấp, thậm chí còn như là biến thành từng ký hiệu trong thế gian. Những ký hiệu này hoặc là tĩnh lặng, hoặc là vận động. Nhưng bất kể tĩnh lặng hay vận động, đều không cải biến được cảm giác chúng là những ký hiệu, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng nặng, lạnh như băng mà xa xôi.
Trong gió đột nhiên truyền tới tiếng cười, tiếng cười tràn ngập cảm giác thoải mái khoan khoái.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh tới. Ở một ngọn núi rất gần chiến trường, đang có hai người nằm nghiêng trên một tảng đá bị mưa cọ rửa bằng phẳng sạch sẽ mà cười cười nói nói. Bọn họ căn bản không chú ý tới dưới chân núi có quân đội hai nước đang giết chóc, cũng giống như không nghe được những tiếng kêu thét rung trời. Tại bên cạnh họ có mấy đóa hoa không sợ lạnh giá nở ra, bị bọn họ tiện tay bứt xuống, rồi lại bứt những cánh hoa, mùi hương quanh quẩn trên đầu ngón tay họ. Bọn họ là vui vẻ, là không gò bó, là ngọt ngào. Trần Cảnh có thể cảm thụ được.
Trần Cảnh nhận ra bọn họ là Thiên Lý thảo yêu Đổng Trình, và Thất tinh biều trùng tinh (bọ rùa bảy chấm) tên Thất Tịch. Hai người này vốn là sinh tử đại địch, hiện tại lại cùng nằm một chỗ phơi nắng.
Giữa bọn họ sinh ra không khí ấm áp như gió xuân, làm cho hết thảy trước mắt Trần Cảnh như tan ra, trở nên sinh động.
Mây khói dưới chân hắn tan đi, đặt chân lên đất, cảm giác được mặt đất lạnh lẽo và ẩm ước, lại bước đi xa.
Không ít nơi trong trời đất có thần linh hiển lộ thần dị, thu thập tín ngưỡng chúng sinh.
Khai đàn giảng pháp, yêu linh tinh mị bên dưới tập hợp.
Lúc ở trong Côn Lôn, bởi vì muốn phá Côn Lôn đại trận, cho nên Trần Cảnh triệu cáo trời đất, tự phong Ti Vũ chi thần, lại phong những người tới cứu hắn làm thần tướng bên dưới. Trong đó Hồng đại hiệp được thần thạch Nam Thiên, quản lý sông Nam Thiên. Vỏ sò được bia thần Thanh Nguyên, quản lý sông Thanh Nguyên. Khỉ núi Tùng Thanh được bia thần Hoài Âm, quản lý sông Hoài Âm.
Cách quân doanh của quân Bắc Hải và quân Trung Nguyên không xa, đang có một người nam vác một người nữ đi trên mặt tuyết. Trần Cảnh nhớ người nam kia tên Đổng Trình, cũng tới từ thành Ngọa Hổ, còn người nữ thì ở quân doanh Bắc Hải. Vừa rồi hắn đi vào quân doanh Bắc Hải thì cô gái này bị hắn đả thương rồi chạy trốn, không ngờ giờ lại bị Đổng Trình bắt được.
- Ngươi muốn mang ta đi đâu?
Cô gái bị vác trên vai nói.
- Nhà của ta.
Đổng Trình nói.
- Ngươi muốn ăn ta?
- Nếu ngươi muốn ăn ta, đương nhiên ta cũng muốn ăn ngươi.
Cô gái kia trầm mặc một hồi, cảm thán nói:
- Không ngờ Thất Tịch ta ăn vô số linh hoa dị thảo, cuối cùng lại bị người ăn.
Âm thanh theo gió truyền vào tai Trần Cảnh, nhưng hắn không để ý tới hai người này. Lúc trước hắn không giết cô gái tên Thất Tịch này, cũng không giết giao nhân, không phải bởi vì bọn họ có thần thông chạy trốn, mà là hắn cố ý thả bọn họ.
Lúc ấy hắn vào thẳng quân doanh Bắc Hải thì nhìn thấy ba thần linh thành Ngọa Hổ bị giết, nhưng trong tâm hắn lại không hề có tức giận. Cho dù giao nhân kia cùng cô gái tên Thất Tịch có bản thể là côn trùng hóa hình ra tay với hắn, hắn cũng không hề có ý định giết họ.
Chỉ là hắn cảm thấy, thân là tu sĩ mang thần thông pháp thuật, thì không nên tham dự các trận chiến của phàm giới. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên cảm thấy loạn lạc trong thiên hạ có một phần rất lớn là đến từ tu sĩ và thần linh. Trần Cảnh biết, rất nhiều thần linh tham gia vào chiến tranh của người phàm, chính là để chiếm được thêm nhiều tín ngưỡng, hy vọng thông qua cách này thu thập càng nhiều tín ngưỡng nhân gian, cũng để đề cao pháp lực bản thân.
Làm như vậy không tốt. Trần Cảnh nghĩ vậy, nhưng lại không nói rõ được tại sao, nhất thời trong lòng nảy sinh vô số ý nghĩ trái ngược, giống như là chinh chiến sát phạt ở nhân gian, chỉ thay thành mấy loại lời nói tranh cãi trong đầu hắn.
Trong nháy mắt đã đến hải vực. Trên mặt biển đen kịt, giống như lúc nào cũng có thể có tuyết rơi. Trần Cảnh cũng không nhận ra Bắc Hải Long cung ở nơi nào, nhưng hắn tự có pháp thuật, chỉ cần vừa vào trong nước biển là có thể cảm nhận được. Tại cảnh giới Thần nhi minh tri (thần linh biết rõ), chỉ cần là có ở trong nước, chỉ cần hắn muốn biết, sẽ có thể biết.
Chìm vào trong nước, một ý niệm, đã theo sóng vào chỗ sâu trong.
Sâu trong biển tối tăm mà lạnh như băng, nhưng lại không hề im lặng. Làn nước nhìn như yên tĩnh ấy không ngừng vang lên các loại âm thanh. Những âm thanh có chút giống như tỉnh dậy sau ngủ say, có chút lại giống như tiếng nói mớ, có chút thì tựa tiếng cắn xé, cũng có chút là tiếng kêu thảm trước khi chết.
Những âm thanh này tự nhiên không phải kẻ bình thường có thể nghe được. Người phàm đương nhiên là không, mà dù là tu sĩ cũng khó mà nghe nổi trong làn nước thâm sâu tĩnh lặng này.
Trần Cảnh hạ xuống đáy biển. Trước mặt hắn là một tòa núi băng khổng lồ. Tên núi băng có một cánh cổng, trên cổng có hai chữ Bắc Hải . Cũng không có chữ nào khác, càng không có đồ án trang trí, không hề có cảm giác xa hoa mà một Long cung nên có.
Trần Cảnh đi gọi cửa. Sau cánh cửa nặng nề kia lại không hề vang lên tiếng động nào. Trên cửa không có cấm chế, chỉ là Trần Cảnh không dùng pháp thuật gọi cửa, càng không trực tiếp đi vào.
Hắn tới gần cánh cửa băng nặng nề, đưa tay trước cửa, không nhanh không chậm gõ ba cái. Cũng không có âm thanh nào vang lên trong nước, nhưng cửa kia lại từ từ mở ra. Mở cửa là một ông lão. Ông ta nói:
- Mời.
Bất kể là giọng điệu hay vẻ mặt đều đúng mức. Nói xong, ông ta đi ở phía trước dẫn đường. Trần Cảnh nói một tiếng Làm phiền , sau đó cũng im lặng.
Bắc Hải Long cung này nhìn qua hẳn là mới xây, bên trong cũng không cầu kỳ, chỉ có vài tòa đại điện đơn giản. Nhưng Trần Cảnh vừa tiến vào đã có một cảm giác nơi này thật lớn. Trần Cảnh lập tức hiểu, Bắc Hải Long cung này nhất định là Giao Long vương tự xây dựng, bởi nơi đây tràn ngập loại đạo ý bất cam bình phàm. Theo tòa cung điện này, Trần Cảnh hiểu được, Giao Long Vương từng dâng sóng muốn nhấn chìm Côn Lôn đã tiến vào một loại cảnh giới thần bí khó lường.
Khi Trần Cảnh đi vào trước mặt Giao Long Vương thì Giao Long Vương đang ngẩng đầu nhìn trần cung điện. Trần Cảnh ngẩng đầu, chỉ thấy trên trần nhà có từng đường nét đan khắp nơi, trong đó mỗi chỗ giao nhau của các nét lại tạo ra một vòng tròn, mà trong mỗi vòng tròn lại có một tên. Trần Cảnh liếc mắt liền thấy được Kinh Hà, Côn Lôn ở trong đó. Lấy Côn Lôn làm trung tâm mở rộng ra, bốn phía gồm Kinh Hà, Thanh Nguyên, Hoài Âm, Nam Thiên, cũng có mấy cái tên Trần Cảnh không biết.
- Ngươi hẳn cũng đã thấy thứ này?
Giao Long Vương đột nhiên mở miệng nói.
Trần Cảnh hơi sững sờ, rồi hiểu rằng Giao Long Vương muốn nói cái gì. Hắn chợt nhớ tới tấm lưới vô hình bao phủ trời đất mà mình thấy được khi ở trong giếng Tù Long. Đến giờ Trần Cảnh vẫn có nguyên cảm giác tràn ngập thần bí về nó.
- Ta đã thấy.
Trần Cảnh trả lời.
- Nhưng không biết đây rốt cuộc là cái gì?
- Đây là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận.
Giao Long Vương nói.
Trần Cảnh chấn động. Giao Long Vương nói bình thản, nhưng trong lòng Trần Cảnh lại như có một tia sét xẹt qua.
- Đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ đã làm đất trời phải thay đổi sao?
Trần Cảnh nhịn không được hỏi.
Giao Long Vương không trả lời, nhưng là Trần Cảnh biết điều đó đúng, lại cũng không đúng. Cái này chỉ là một phần nhỏ của Chu Thiên Tinh Đấu đại trận mà thôi.
- Ngươi muốn hỏi ta về Diệp Thanh Tuyết sao?
Giao Long Vương đột nhiên hỏi.
- Đúng.
Trần Cảnh đáp.
- Ta đã thấy sư tỷ của ngươi, thế nhưng, hiện tại hẳn cô ta đã chết rồi.
Giao Long Vương nói.
- Đã chết?
Trần Cảnh lặp lại, không thể tin được lỗ tai mình.
- Tuy rằng sư tỷ của ngươi bất kể là thiên tư hay là lòng dạ đều hiếm có trên đời, nhưng cô ta muốn sống sót tại Thiên đình ngập tràn kiếm chú kia là không thể nào.
Giọng của Giao Long Vương không hề có tia cảm tình nào, chỉ là đang trần thuật một sự thật. Nhưng Trần Cảnh ở một khắc này lộ ra một tia sát khí, Giao Long Vương lập tức cảm ứng được. Giao Long Vương quay đầu nhìn Trần Cảnh, nói:
- Sao, muốn động thủ với ta? Ngươi có thể thử xem bia thần Ti Vũ của ngươi có thể trở ra Bắc Hải này không.
Đây là lần đầu tiên Giao Long Vương nhìn Trần Cảnh kể từ khi hắn bước vào trong điện băng này. Lúc này Trần Cảnh mới phát hiện, ánh mắt của Giao Long Vương không khác gì năm đó khi mình là một Hà Bá nho nhỏ, còn đối phương là Long Vương Kinh Hà, thậm chí càng thêm thâm thúy, ngoại trừ cứng cỏi kiêu ngạo năm đó, thì còn tăng thêm vài phần thần bí.
Hai người đối diện nhau.
Cuối cùng là Trần Cảnh cúi đầu, nói:
- Xin lỗi, bởi vì nàng là sư tỷ của ta, cho nên...
- Nhưng lại không phải sư tỷ của ta. Ngươi bởi vì cô ta cứu ngươi đã trả giá lớn, thậm chí thiếu chút nữa đánh mất tính mạng, còn làm cho rất nhiều sinh mệnh vô tội vì vậy mà chết, cho nên sư tỷ của ngươi nhất định phải sống? Không chấp nhận được người khác nói mấy câu ngươi không muốn nghe?
Giao Long Vương nói.
- Ta không có ý này.
Trần Cảnh nói.
- Ngươi đi đi.
Giao Long Vương không đợi Trần Cảnh nói thêm đã cắt lời, chấm dứt câu chuyện. Trần Cảnh bỗng cảm giác mình như rơi vào dòng thời gian chảy ngược, không ngừng lùi về phía sau. Giao Long Vương trước mắt nhanh chóng xa dần, mơ hồ, rồi biến mất, cuối cùng hiện ở trước mắt Trần Cảnh là ngọn núi băng dưới đáy biển, trên núi có một cánh cửa, mặt trên có hai chữ đơn giản Bắc Hải . Lúc này hắn mới phát hiện, hai chữ này tạo ra một cảm giác bá đạo nặng nề, tựa như cả ngọn núi băng này là một chỉnh thể với cung điện kia.
Một màn vừa rồi giống như Trần Cảnh gặp phải ảo giác, giống như hắn căn bản chưa bước vào cung điện Bắc Hải này, chưa từng thấy Giao Long Vương, cũng chưa từng thấy có một ông lão mở cửa cho hắn.
Trần Cảnh đứng thêm một lát, liền vọt người rời đi. Hắn biết, một chút hương hỏa tình phân giữa mình và Giao Long Vương đã không còn. Lên tới trên mặt biển, cảm thụ trong hư không có tín ngưỡng lực nhạt nhòa mà chỗ nào cũng có, tâm tình của hắn mới bình tĩnh lại. Hắn đi từ hải vực lên bờ, đi ở vùng đất bị đóng băng, tiến vào thành Lệ Hải của nước Bắc Hải, lại ra khỏi thành, một đường tới Trung Nguyên. Mà trên đường đi, hắn không ngừng thấy được Trung Nguyên cùng Bắc Hải vẫn đang chinh chiến.
Trần Cảnh đi cũng không xa chiến trường, song phương đang liều chết chém giết.
Bất kể là Ngô Sĩ Kỳ hay tướng quân nước Bắc Hải, bọn họ đều không biết pháp thuật, nhưng không biết họ học từ đâu được cách bài binh bố trận, vừa như trận pháp lại vừa không giống, toàn bộ nhờ thường ngày diễn luyện cùng tướng quân lâm tràng điều khiển, dựa vào địa thế hiểm yếu kết thành vũ dũng từ nhân khí, hình thành một luồng thế giống như thiên uy. Trần Cảnh đương nhiên có thể xuyên qua khói mây thấy được các binh sĩ đang trong giết chóc. Bọn họ mỗi người đều vũ dũng, mỗi người đều là những chàng trai trẻ tuổi, không ai có thâm thù với đối phương, nhưng ở đây lại dùng tính mạng mà đổi lấy mạng của nhau.
- Bọn họ vì sao mà chiến? Bảo gia? Vệ quốc? Hay là vì quân chủ mà chiến?
Trần Cảnh cũng không rõ. Trong tâm của hắn đột nhiên hiện ra một câu: Một quốc gia hưng thịnh, nhất định phải trả giá bằng rất nhiều tính mạng của dân chúng vô tội. Một quốc gia tiêu vong cũng giống như thế.
Hắn ngước nhìn xung quanh. Trời đất mênh mông, đồi đồi núi núi, hoa lá cỏ cây, côn trùng chim thú... ở trong mắt hắn tất cả đều giống nhau, không phân biệt được cao hay thấp, thậm chí còn như là biến thành từng ký hiệu trong thế gian. Những ký hiệu này hoặc là tĩnh lặng, hoặc là vận động. Nhưng bất kể tĩnh lặng hay vận động, đều không cải biến được cảm giác chúng là những ký hiệu, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng nặng, lạnh như băng mà xa xôi.
Trong gió đột nhiên truyền tới tiếng cười, tiếng cười tràn ngập cảm giác thoải mái khoan khoái.
Hắn nhìn theo hướng âm thanh tới. Ở một ngọn núi rất gần chiến trường, đang có hai người nằm nghiêng trên một tảng đá bị mưa cọ rửa bằng phẳng sạch sẽ mà cười cười nói nói. Bọn họ căn bản không chú ý tới dưới chân núi có quân đội hai nước đang giết chóc, cũng giống như không nghe được những tiếng kêu thét rung trời. Tại bên cạnh họ có mấy đóa hoa không sợ lạnh giá nở ra, bị bọn họ tiện tay bứt xuống, rồi lại bứt những cánh hoa, mùi hương quanh quẩn trên đầu ngón tay họ. Bọn họ là vui vẻ, là không gò bó, là ngọt ngào. Trần Cảnh có thể cảm thụ được.
Trần Cảnh nhận ra bọn họ là Thiên Lý thảo yêu Đổng Trình, và Thất tinh biều trùng tinh (bọ rùa bảy chấm) tên Thất Tịch. Hai người này vốn là sinh tử đại địch, hiện tại lại cùng nằm một chỗ phơi nắng.
Giữa bọn họ sinh ra không khí ấm áp như gió xuân, làm cho hết thảy trước mắt Trần Cảnh như tan ra, trở nên sinh động.
Mây khói dưới chân hắn tan đi, đặt chân lên đất, cảm giác được mặt đất lạnh lẽo và ẩm ước, lại bước đi xa.
Không ít nơi trong trời đất có thần linh hiển lộ thần dị, thu thập tín ngưỡng chúng sinh.
Khai đàn giảng pháp, yêu linh tinh mị bên dưới tập hợp.
Lúc ở trong Côn Lôn, bởi vì muốn phá Côn Lôn đại trận, cho nên Trần Cảnh triệu cáo trời đất, tự phong Ti Vũ chi thần, lại phong những người tới cứu hắn làm thần tướng bên dưới. Trong đó Hồng đại hiệp được thần thạch Nam Thiên, quản lý sông Nam Thiên. Vỏ sò được bia thần Thanh Nguyên, quản lý sông Thanh Nguyên. Khỉ núi Tùng Thanh được bia thần Hoài Âm, quản lý sông Hoài Âm.
/387
|