Dịch giả: †Ares†
Bầu không khí trong cung Tử Vi ngưng kết thành áp lực trùng điệp, đè lên ngực, làm cho người ta không thở nổi.
Lúc này Thạch Nham ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại đế, chậm rãi nói:
- Khi mới gặp đại đế, cảm giác đại đế có khí chất đế vương.
- Phụt...
Y vừa nói ra, lập tức có người cười ra tiếng.
Mà bầu không khí tựa hồ đông lại trong điện cũng được buông lỏng trong nháy mắt.
Trong điện không ít người cười, trong mắt đều có vẻ khinh thị. Thạch Nham trả lời làm cho rất nhiều người cảm thấy Thạch Nham cũng chẳng có gì đặc biệt, so với bọn họ mỗi người đều là yêu vương một núi, tâm cao khí ngạo thì một trời một vực.
Lúc này trong điện có một người nói:
- Đệ nhất thần tướng của cung Tử Vi chúng ta hóa ra cũng giống như ta, vừa thấy đại đế liền bị khí chất vương giả của đại đế thuyết phục. Đáng tiếc ta không biết đàn như nữ nhân, nếu không, vị trí đệ nhất thần tướng liền là của ta.
Lời vừa dứt, trong cung đã có không ít người cười rộ lên.
Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí trang nghiêm trở nên có chút ồn ã. Mà đại đế cũng không lên tiếng, để mặc đám yêu vương nhốn nháo.
Đột nhiên lại có tiếng hô:
- Nghe nói đệ nhất thần tướng có cầm kỹ xuất thần nhập hóa, sao không đàn một khúc để mọi người mở mang nhĩ giới?
- Đáng tiếc, ái thiếp của ta không ở đây, bằng không có thể hòa tấu đàn sáo cùng Thạch Nham huynh, để cho đại đế cùng chư vị ngồi đây được thư thái.
Giọng người này không lớn, cũng không mang ý cười, nghe qua rất chân thật, nhưng lời vừa ra lại để càng thêm nhiều người nở nụ cười.
Trong mười vị thần tướng, Huyết Đao thiên quân ngồi ở ngoài cùng. Gã nhìn về phía giữa, thu hết sắc mặt các thần tướng khác vào mắt. Gã biết, trong những thần tướng này, người biết Thạch Nham rõ nhất là đệ tứ thần tướng Triệu Bán Yêu. Chỉ thấy Triệu Bán Yêu vẫn ngồi im tại chỗ, mắt nhìn thẳng, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lại nhìn thần tướng khác, có người nghi ngờ, có người mỉm cười, có người thì bộ dáng đang xem kịch vui.
Lúc này, Tử Vi đại đế đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu mọi người đã có nhã hứng như thế, vậy thì đàn một khúc đi, để mọi người mở mang nhĩ giới.
- Đại đế không phải có chuyện muốn nói cùng mọi người sao?
Thạch Nham nói.
- Ha ha, sớm đã biết cầm kỹ của ngươi thiên hạ vô song, dù cho là có chuyện, cũng có thể chờ ngươi đàn xong rồi nói.
Tử Vi đại đế tựa hồ cũng rất có hứng thú.
Phía dưới nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, càng là lớn tiếng nói ra:
- Đệ nhất thần tướng, tới một khúc đi.
Thạch Nham nhìn đại đế, nói:
- Tiếng đàn của ta không phải người có đại pháp lực đại phúc duyên thì không nghe được, ta sợ bọn họ không có phúc hưởng thụ.
- Trong cung Tử Vi của bản đế, mỗi người đều có đại pháp lực đại phúc duyên, ngươi không cần phải lo lắng.
Tử Vi đại đế nói.
Nhanh chóng lại có người nói:
- Đệ nhất thần tướng không cần lo lắng cho bọn ta. Mặc dù chúng ta chưa từng nghe qua tiếng đàn đệ nhất thiên hạ, nhưng trong từng động phủ đều nuôi không ít nhạc công. Ta nghĩ, tiếng đàn của đệ nhất thần tướng hẳn sẽ không để chúng ta thất vọng.
Kẻ này hiển nhiên nhận định Thạch Nham chỉ là hạng hữu danh vô thực.
Thạch Nham không quay đầu lại, cũng không nhìn người hai bên đang nhìn y. Y phất tay áo về phía mặt bàn trước mặt một cái, các loại trái cây quý hiếm trên đó liền biến mất. Một thuật Tụ Lý Càn Khôn này không dính nửa điểm khói lửa, nhưng trong mắt rất nhiều người cũng không có lực uy nhiếp gì.
Tay phải của y chợt lướt nhẹ qua mặt bàn, một chiếc đàn đá màu xám đen xuất hiện trên bàn. Ý cười trên khóe miệng mọi người nhạt dần. Ai nấy đều cảm nhận được, cho dù đệ nhất thần tướng cung Tử Vi có là danh không xứng thực thì cũng tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Sở dĩ tất cả mọi người đều nở nụ cười là bởi vì cười theo đám đông, sự hùa theo ấy xem như một cách để người ta quên đi nhiều chuyện, ví dụ như khủng hoảng và sợ hãi.
Trên đàn đá này mơ hồ có những đường vân đá trải rộng khắp thân đàn.
Từ khi lên tiếng đến giờ, Thạch Nham vẫn nói bằng giọng ôn hòa, như là không hề tức giận. Lúc này hai tay của y cũng rất ổn định, đặt trên năm dây đàn, tức thì mơ hồ có tiếng đàn vang lên. Âm thanh vừa vang, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác, thiên hạ đệ nhất cầm khúc là hoàn toàn xứng đáng. Dù là người có ý định muốn gây sự thì trong lúc Thạch Nham đánh đàn cũng không mở miệng nữa.
Tiếng đàn giống như từ xa cách hư vô mà đến, lại nhập thẳng đáy lòng, phảng phất như là người yêu mến ở phía xa kêu gọi. Tiếng đàn đột nhiên cất cao nhưng cũng không để người cảm thấy chói tai cùng đường đột, trái lại như là tình nhân hờn dỗi, xúc động tiếng lòng.
Tiếng đàn bật ra nốt cao. Ai cũng cảm thấy sắp sửa hạ xuống thì tiếng đàn lại cất cao thêm nữa. Mỗi người giống như là cưỡi lên tiếng đàn này thẳng lên không trung, mặc cho gió lạnh thổi phần phật vào mặt cùng quần áo, thoải mái đến độ như tất cả phiền não đều bị đánh tan. Tiếng đàn lại cất cao thêm, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã ly thể, theo tiếng đàn lên thẳng trời cao, hòa vào mây trắng, mù mịt vô tung. Ngay tại lúc mọi người quên hết tất cả, tiếng đàn đột nhiên hạ thấp, phảng phất một người đang cưỡi mây đạp gió thì mất hết pháp lực, rơi thẳng từ chín tầng trời xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ cảm giác hít thở không thông, tứ chi cứng ngắc, không biết làm sao, sợ hãi bao phủ toàn thân.
Mặt đất đã ở ngay trước mắt.
Ầm...
Tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác toàn thân tê dại thì tiếng đàn trở nên êm dịu nhẹ nhàng. Thay đổi nhanh chóng này để bọn họ cảm giác thân thể cùng linh hồn của mình như được một đôi tay mềm mại vỗ về, quên hết tất cả.
Đây là đoạn êm dịu nhất của khúc đàn, cũng là chỗ mê người nhất trong tiếng đàn của Thạch Nham.
Dưới nhân gian, Trần Cảnh thầm nghĩ:
- Lúc này động thủ sẽ là một thời cơ rất tốt.
Hắn vốn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong điện nhưng hắn không nhìn, thu hết khí tức của Mê Thiên điệp lại, yên lặng cảm ứng âm thanh trong cung Tử Vi. Cho dù như thế, hắn vẫn bị tiếng đàn của Thạch Nham hấp dẫn.
Tiếng đàn nhỏ dần, lưu chuyển trong hư không, chậm rãi chìm vào hư vô, lại như vẫn quanh quẩn trong lòng chúng thần tướng yêu vương, thật lâu không tiêu tan.
- Nghe một khúc này, thế gian không nghe nổi khúc đàn nào nữa.
Thiếu niên áo trắng cạnh Thạch Nham nói.
Đồng thời có không ít người phụ họa. Tiếng đàn của Thạch Nham để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, không khỏi cùng nghĩ, nếu vừa rồi có người muốn giết mình thì mình cũng không hề phòng bị được.
Đột nhiên có người hô:
- Bách Nhan huynh, Bách Nhan huynh...
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người đang đỡ một người khác. Người được đỡ thất khiếu chảy máu. Tất cả mọi người đều có pháp lực thần thông cao cường, vừa nhìn liền biết người nọ đã tuyệt diệt sinh cơ.
Ai nấy đều kinh hãi trong lòng.
Bịch... Bịch... Bịch...
Lại có ba người đổ xuống, cũng là thất khiếu chảy máu, sinh cơ tuyệt diệt.
Ngay một tích tắc này, cảm đám đều trầm mặc nhìn về Tử Vi đại đế cùng Thạch Nham.
Bốn người này đều là những kẻ trước đó châm chọc Thạch Nham, giờ đã chết cả. Những người còn lại không khỏi lạnh hết sống lưng, cổ cứng lại, đồng thời trong đầu hiện lên hai chữ — Cầm Ma.
- Ngươi không nên giết bọn hắn.
Tử Vi Đại Đế nheo mắt nói.
- Đại đế, ta nói rồi, khúc đàn của ta không phải người đại pháp lực đại phúc duyên không thể nghe.
Thạch Nham nói.
Tử Vi đại đế nhìn Thạch Nham, như muốn nhìn thấu y. Thạch Nham lại chỉ vuốt ve cây đàn, yên tĩnh. Không ai biết lúc này Thạch Nham nghĩ cái gì. Dù là Trần Cảnh cũng chỉ mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân Thạch Nham định giết Tử Vi đại đế, nhưng cũng không biết cụ thể.
Trần Cảnh ngồi ở nhân gian, lại thầm nghĩ Tử Vi đại đế có thể cảm ứng được sát khí trên thân Thạch Nham không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu ra, tại sao đại đế lại ép Thạch Nham trước mặt nhiều người như vậy. Tử Vi đại đế hiển nhiên là cảm ứng được sát khí từ Thạch Nham, nhưng lại không quá chắc chắn.
Trong cung Tử Vi, bất kể là ai muốn che giấu sát khí trên người cũng đều rất khó, huống chi còn trước Tử Vi đại đế cảnh giới cao thâm. Nhưng Tử Vi đại đế không thể xác định rõ ràng, cho nên mới ép xuống, để Thạch Nham hiển lộ sát khí. Mà Thạch Nham hiển nhiên là biết mục đích của Tử Vi đại đế. Y không chỉ hiển lộ, hơn nữa còn hiển lộ ra không che giấu chút nào. Lần này, sát cơ của y đã lộ ra ngoài, nhưng vẫn che đậy kín một luồng sát khí nhằm vào Tử Vi đại đế, ngay cả Tử Vi đại đế cũng không cảm ứng tới.
Tử Vi Đại Đế nhắm mắt lại, lặng im trong chốc lát, rồi mở mắt ra, không nhìn Thạch Nham, mà nói với chúng thần tướng yêu vương:
- Một trăm năm trước ta được nghe qua âm thanh này, một trăm năm sau lại nghe, đã thâm nhập cốt tủy, quả nhiên tuyệt không thể tả. Một khúc này, quả là chỉ người có đại pháp lực đại phúc duyên mới có thể nghe.
Dứt lời, trong hư không Tử Vi cung đột nhiên xuất hiện bốn lực sĩ đội khăn vàng. Bốn người này chỉ hiện ra nửa thân thể, lấy tay nhấc bốn yêu vương đã chết, kéo vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa.
- Thạch Nham, ngươi tự ý sát sinh trong cung Tử Vi, bản đế phạt ngươi bị giam cầm trăm năm, ngươi có phục không?
Tử Vi đại đế nói một tiếng cực kỳ uy nghiêm.
Bị giam trong thiên lao không có chút pháp lực nào, trăm năm giam cầm cũng không thể thu nạp linh lực tu hành, đối với người tu hành chính là một hình phạt rất nặng. Có rất người người tu hành đã chết ở thiên lao như vậy.
Chỉ nghe Thạch Nham trả lời:
- Đại đế phán phạt, mạt tướng không dám không phục.
Tử Vi đại đế Ừm một tiếng, sau đó hướng về chúng thần tướng, yêu vương nói:
- Hôm nay triệu mọi người tới, là có một việc muốn tuyên bố với mọi người.
Tử Vi đại đế quét mắt nhìn tất cả, nói tiếp:
- Không biết mọi người có từng nghe truyền thuyết thiên hà trong mộng chưa?
Mọi người gật đầu.
Tử Vi đại đế tiếp tục nói:
- Từ khi thiên hà trong mộng xuất hiện, trời đất không đổi, nhưng thần tiên lại biến mất trong một đêm. Việc này, người phàm có lẽ không tin, nhưng chúng ta lại không thể không tin. Những người của ngàn năm trước đã đi đâu? Trong bọn họ có nguyên Ngọc đế Hạo Thiên của Thiên đình ngày nay, có Đạo tổ, có nhiều kim tiên như vậy, các đệ tử thiên tiên của đạo môn lại càng nhiều không kể xiết, bọn họ đều đi nơi nào? Câu trả lời là đại bộ phận đều chết rồi, hồn phi phách tán. Nhưng ta muốn nói cho chư vị, vẫn còn không ít người pháp lực cao cường vẫn tồn tại. Trong những người này có các tiền bối yêu tộc chúng ta, có kim tiên đạo môn, Đạo tổ. Mục đích ta triệu mọi người tới, mọi người đoán được chưa?
Người phía dưới đồng loạt nín thở ngưng thần, tiêu hóa tin tức này.
Tử Vi đại đế đứng dậy, nói:
- Trời đất này là của yêu tộc chúng ta, ngay từ đầu đã như vậy, hiện tại lại càng như vậy. Đạo môn đã xuống dốc, truyền thừa đoạn tuyệt. Vu tộc thiếu chút nữa tuyệt diệt, hiện tại cho dù còn tồn tại nhưng cũng không thuần, không đủ gây sợ hãi. Cho nên, trời đất bây giờ là của yêu tộc chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn trở lại hưng thịnh như thời Thiên Hoàng, thì chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Chúng ta cần phải nghênh đón các yêu tộc tiền bối trở về. Đồng thời, chúng ta còn ngăn cản những kẻ khác cũng trở về. Đây là mục đích ta triệu mọi người tới nơi này.
Tử Vi đại đế đứng ở chỗ cao, bao quát chúng thần tướng cùng yêu vương. Giờ khắc này, người ta không khỏi cảm giác Tử Vi đại đế trước mặt có khí thế mênh mông, phảng phất từ xa xăm có một luồng khí tụ tập về hướng Tử Vi đại đế.
Mà Thạch Nham vốn vẫn cúi thấp đầu, đột nhiên ngẩng lên. Ngón tay đặt trên đàn đá của y đột nhiên gảy lên dây đàn. Một đoạn âm thanh như kiếm đâm phá hư không.
Bầu không khí trong cung Tử Vi ngưng kết thành áp lực trùng điệp, đè lên ngực, làm cho người ta không thở nổi.
Lúc này Thạch Nham ngẩng đầu lên, nhìn về phía đại đế, chậm rãi nói:
- Khi mới gặp đại đế, cảm giác đại đế có khí chất đế vương.
- Phụt...
Y vừa nói ra, lập tức có người cười ra tiếng.
Mà bầu không khí tựa hồ đông lại trong điện cũng được buông lỏng trong nháy mắt.
Trong điện không ít người cười, trong mắt đều có vẻ khinh thị. Thạch Nham trả lời làm cho rất nhiều người cảm thấy Thạch Nham cũng chẳng có gì đặc biệt, so với bọn họ mỗi người đều là yêu vương một núi, tâm cao khí ngạo thì một trời một vực.
Lúc này trong điện có một người nói:
- Đệ nhất thần tướng của cung Tử Vi chúng ta hóa ra cũng giống như ta, vừa thấy đại đế liền bị khí chất vương giả của đại đế thuyết phục. Đáng tiếc ta không biết đàn như nữ nhân, nếu không, vị trí đệ nhất thần tướng liền là của ta.
Lời vừa dứt, trong cung đã có không ít người cười rộ lên.
Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí trang nghiêm trở nên có chút ồn ã. Mà đại đế cũng không lên tiếng, để mặc đám yêu vương nhốn nháo.
Đột nhiên lại có tiếng hô:
- Nghe nói đệ nhất thần tướng có cầm kỹ xuất thần nhập hóa, sao không đàn một khúc để mọi người mở mang nhĩ giới?
- Đáng tiếc, ái thiếp của ta không ở đây, bằng không có thể hòa tấu đàn sáo cùng Thạch Nham huynh, để cho đại đế cùng chư vị ngồi đây được thư thái.
Giọng người này không lớn, cũng không mang ý cười, nghe qua rất chân thật, nhưng lời vừa ra lại để càng thêm nhiều người nở nụ cười.
Trong mười vị thần tướng, Huyết Đao thiên quân ngồi ở ngoài cùng. Gã nhìn về phía giữa, thu hết sắc mặt các thần tướng khác vào mắt. Gã biết, trong những thần tướng này, người biết Thạch Nham rõ nhất là đệ tứ thần tướng Triệu Bán Yêu. Chỉ thấy Triệu Bán Yêu vẫn ngồi im tại chỗ, mắt nhìn thẳng, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, không nhìn ra cảm xúc gì.
Lại nhìn thần tướng khác, có người nghi ngờ, có người mỉm cười, có người thì bộ dáng đang xem kịch vui.
Lúc này, Tử Vi đại đế đột nhiên mở miệng nói:
- Nếu mọi người đã có nhã hứng như thế, vậy thì đàn một khúc đi, để mọi người mở mang nhĩ giới.
- Đại đế không phải có chuyện muốn nói cùng mọi người sao?
Thạch Nham nói.
- Ha ha, sớm đã biết cầm kỹ của ngươi thiên hạ vô song, dù cho là có chuyện, cũng có thể chờ ngươi đàn xong rồi nói.
Tử Vi đại đế tựa hồ cũng rất có hứng thú.
Phía dưới nghe Tử Vi đại đế nói như vậy, càng là lớn tiếng nói ra:
- Đệ nhất thần tướng, tới một khúc đi.
Thạch Nham nhìn đại đế, nói:
- Tiếng đàn của ta không phải người có đại pháp lực đại phúc duyên thì không nghe được, ta sợ bọn họ không có phúc hưởng thụ.
- Trong cung Tử Vi của bản đế, mỗi người đều có đại pháp lực đại phúc duyên, ngươi không cần phải lo lắng.
Tử Vi đại đế nói.
Nhanh chóng lại có người nói:
- Đệ nhất thần tướng không cần lo lắng cho bọn ta. Mặc dù chúng ta chưa từng nghe qua tiếng đàn đệ nhất thiên hạ, nhưng trong từng động phủ đều nuôi không ít nhạc công. Ta nghĩ, tiếng đàn của đệ nhất thần tướng hẳn sẽ không để chúng ta thất vọng.
Kẻ này hiển nhiên nhận định Thạch Nham chỉ là hạng hữu danh vô thực.
Thạch Nham không quay đầu lại, cũng không nhìn người hai bên đang nhìn y. Y phất tay áo về phía mặt bàn trước mặt một cái, các loại trái cây quý hiếm trên đó liền biến mất. Một thuật Tụ Lý Càn Khôn này không dính nửa điểm khói lửa, nhưng trong mắt rất nhiều người cũng không có lực uy nhiếp gì.
Tay phải của y chợt lướt nhẹ qua mặt bàn, một chiếc đàn đá màu xám đen xuất hiện trên bàn. Ý cười trên khóe miệng mọi người nhạt dần. Ai nấy đều cảm nhận được, cho dù đệ nhất thần tướng cung Tử Vi có là danh không xứng thực thì cũng tuyệt đối không phải hạng người đơn giản. Sở dĩ tất cả mọi người đều nở nụ cười là bởi vì cười theo đám đông, sự hùa theo ấy xem như một cách để người ta quên đi nhiều chuyện, ví dụ như khủng hoảng và sợ hãi.
Trên đàn đá này mơ hồ có những đường vân đá trải rộng khắp thân đàn.
Từ khi lên tiếng đến giờ, Thạch Nham vẫn nói bằng giọng ôn hòa, như là không hề tức giận. Lúc này hai tay của y cũng rất ổn định, đặt trên năm dây đàn, tức thì mơ hồ có tiếng đàn vang lên. Âm thanh vừa vang, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên cảm giác, thiên hạ đệ nhất cầm khúc là hoàn toàn xứng đáng. Dù là người có ý định muốn gây sự thì trong lúc Thạch Nham đánh đàn cũng không mở miệng nữa.
Tiếng đàn giống như từ xa cách hư vô mà đến, lại nhập thẳng đáy lòng, phảng phất như là người yêu mến ở phía xa kêu gọi. Tiếng đàn đột nhiên cất cao nhưng cũng không để người cảm thấy chói tai cùng đường đột, trái lại như là tình nhân hờn dỗi, xúc động tiếng lòng.
Tiếng đàn bật ra nốt cao. Ai cũng cảm thấy sắp sửa hạ xuống thì tiếng đàn lại cất cao thêm nữa. Mỗi người giống như là cưỡi lên tiếng đàn này thẳng lên không trung, mặc cho gió lạnh thổi phần phật vào mặt cùng quần áo, thoải mái đến độ như tất cả phiền não đều bị đánh tan. Tiếng đàn lại cất cao thêm, mọi người chỉ cảm thấy linh hồn của mình đã ly thể, theo tiếng đàn lên thẳng trời cao, hòa vào mây trắng, mù mịt vô tung. Ngay tại lúc mọi người quên hết tất cả, tiếng đàn đột nhiên hạ thấp, phảng phất một người đang cưỡi mây đạp gió thì mất hết pháp lực, rơi thẳng từ chín tầng trời xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Bọn họ cảm giác hít thở không thông, tứ chi cứng ngắc, không biết làm sao, sợ hãi bao phủ toàn thân.
Mặt đất đã ở ngay trước mắt.
Ầm...
Tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó, bọn họ cảm giác toàn thân tê dại thì tiếng đàn trở nên êm dịu nhẹ nhàng. Thay đổi nhanh chóng này để bọn họ cảm giác thân thể cùng linh hồn của mình như được một đôi tay mềm mại vỗ về, quên hết tất cả.
Đây là đoạn êm dịu nhất của khúc đàn, cũng là chỗ mê người nhất trong tiếng đàn của Thạch Nham.
Dưới nhân gian, Trần Cảnh thầm nghĩ:
- Lúc này động thủ sẽ là một thời cơ rất tốt.
Hắn vốn có thể nhìn thấy cảnh tượng trong điện nhưng hắn không nhìn, thu hết khí tức của Mê Thiên điệp lại, yên lặng cảm ứng âm thanh trong cung Tử Vi. Cho dù như thế, hắn vẫn bị tiếng đàn của Thạch Nham hấp dẫn.
Tiếng đàn nhỏ dần, lưu chuyển trong hư không, chậm rãi chìm vào hư vô, lại như vẫn quanh quẩn trong lòng chúng thần tướng yêu vương, thật lâu không tiêu tan.
- Nghe một khúc này, thế gian không nghe nổi khúc đàn nào nữa.
Thiếu niên áo trắng cạnh Thạch Nham nói.
Đồng thời có không ít người phụ họa. Tiếng đàn của Thạch Nham để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, không khỏi cùng nghĩ, nếu vừa rồi có người muốn giết mình thì mình cũng không hề phòng bị được.
Đột nhiên có người hô:
- Bách Nhan huynh, Bách Nhan huynh...
Mọi người nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một người đang đỡ một người khác. Người được đỡ thất khiếu chảy máu. Tất cả mọi người đều có pháp lực thần thông cao cường, vừa nhìn liền biết người nọ đã tuyệt diệt sinh cơ.
Ai nấy đều kinh hãi trong lòng.
Bịch... Bịch... Bịch...
Lại có ba người đổ xuống, cũng là thất khiếu chảy máu, sinh cơ tuyệt diệt.
Ngay một tích tắc này, cảm đám đều trầm mặc nhìn về Tử Vi đại đế cùng Thạch Nham.
Bốn người này đều là những kẻ trước đó châm chọc Thạch Nham, giờ đã chết cả. Những người còn lại không khỏi lạnh hết sống lưng, cổ cứng lại, đồng thời trong đầu hiện lên hai chữ — Cầm Ma.
- Ngươi không nên giết bọn hắn.
Tử Vi Đại Đế nheo mắt nói.
- Đại đế, ta nói rồi, khúc đàn của ta không phải người đại pháp lực đại phúc duyên không thể nghe.
Thạch Nham nói.
Tử Vi đại đế nhìn Thạch Nham, như muốn nhìn thấu y. Thạch Nham lại chỉ vuốt ve cây đàn, yên tĩnh. Không ai biết lúc này Thạch Nham nghĩ cái gì. Dù là Trần Cảnh cũng chỉ mơ hồ đoán được một ít nguyên nhân Thạch Nham định giết Tử Vi đại đế, nhưng cũng không biết cụ thể.
Trần Cảnh ngồi ở nhân gian, lại thầm nghĩ Tử Vi đại đế có thể cảm ứng được sát khí trên thân Thạch Nham không. Nghĩ đến đây, hắn lập tức hiểu ra, tại sao đại đế lại ép Thạch Nham trước mặt nhiều người như vậy. Tử Vi đại đế hiển nhiên là cảm ứng được sát khí từ Thạch Nham, nhưng lại không quá chắc chắn.
Trong cung Tử Vi, bất kể là ai muốn che giấu sát khí trên người cũng đều rất khó, huống chi còn trước Tử Vi đại đế cảnh giới cao thâm. Nhưng Tử Vi đại đế không thể xác định rõ ràng, cho nên mới ép xuống, để Thạch Nham hiển lộ sát khí. Mà Thạch Nham hiển nhiên là biết mục đích của Tử Vi đại đế. Y không chỉ hiển lộ, hơn nữa còn hiển lộ ra không che giấu chút nào. Lần này, sát cơ của y đã lộ ra ngoài, nhưng vẫn che đậy kín một luồng sát khí nhằm vào Tử Vi đại đế, ngay cả Tử Vi đại đế cũng không cảm ứng tới.
Tử Vi Đại Đế nhắm mắt lại, lặng im trong chốc lát, rồi mở mắt ra, không nhìn Thạch Nham, mà nói với chúng thần tướng yêu vương:
- Một trăm năm trước ta được nghe qua âm thanh này, một trăm năm sau lại nghe, đã thâm nhập cốt tủy, quả nhiên tuyệt không thể tả. Một khúc này, quả là chỉ người có đại pháp lực đại phúc duyên mới có thể nghe.
Dứt lời, trong hư không Tử Vi cung đột nhiên xuất hiện bốn lực sĩ đội khăn vàng. Bốn người này chỉ hiện ra nửa thân thể, lấy tay nhấc bốn yêu vương đã chết, kéo vào hư không rồi biến mất không thấy gì nữa.
- Thạch Nham, ngươi tự ý sát sinh trong cung Tử Vi, bản đế phạt ngươi bị giam cầm trăm năm, ngươi có phục không?
Tử Vi đại đế nói một tiếng cực kỳ uy nghiêm.
Bị giam trong thiên lao không có chút pháp lực nào, trăm năm giam cầm cũng không thể thu nạp linh lực tu hành, đối với người tu hành chính là một hình phạt rất nặng. Có rất người người tu hành đã chết ở thiên lao như vậy.
Chỉ nghe Thạch Nham trả lời:
- Đại đế phán phạt, mạt tướng không dám không phục.
Tử Vi đại đế Ừm một tiếng, sau đó hướng về chúng thần tướng, yêu vương nói:
- Hôm nay triệu mọi người tới, là có một việc muốn tuyên bố với mọi người.
Tử Vi đại đế quét mắt nhìn tất cả, nói tiếp:
- Không biết mọi người có từng nghe truyền thuyết thiên hà trong mộng chưa?
Mọi người gật đầu.
Tử Vi đại đế tiếp tục nói:
- Từ khi thiên hà trong mộng xuất hiện, trời đất không đổi, nhưng thần tiên lại biến mất trong một đêm. Việc này, người phàm có lẽ không tin, nhưng chúng ta lại không thể không tin. Những người của ngàn năm trước đã đi đâu? Trong bọn họ có nguyên Ngọc đế Hạo Thiên của Thiên đình ngày nay, có Đạo tổ, có nhiều kim tiên như vậy, các đệ tử thiên tiên của đạo môn lại càng nhiều không kể xiết, bọn họ đều đi nơi nào? Câu trả lời là đại bộ phận đều chết rồi, hồn phi phách tán. Nhưng ta muốn nói cho chư vị, vẫn còn không ít người pháp lực cao cường vẫn tồn tại. Trong những người này có các tiền bối yêu tộc chúng ta, có kim tiên đạo môn, Đạo tổ. Mục đích ta triệu mọi người tới, mọi người đoán được chưa?
Người phía dưới đồng loạt nín thở ngưng thần, tiêu hóa tin tức này.
Tử Vi đại đế đứng dậy, nói:
- Trời đất này là của yêu tộc chúng ta, ngay từ đầu đã như vậy, hiện tại lại càng như vậy. Đạo môn đã xuống dốc, truyền thừa đoạn tuyệt. Vu tộc thiếu chút nữa tuyệt diệt, hiện tại cho dù còn tồn tại nhưng cũng không thuần, không đủ gây sợ hãi. Cho nên, trời đất bây giờ là của yêu tộc chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn trở lại hưng thịnh như thời Thiên Hoàng, thì chỉ dựa vào chúng ta là không đủ. Chúng ta cần phải nghênh đón các yêu tộc tiền bối trở về. Đồng thời, chúng ta còn ngăn cản những kẻ khác cũng trở về. Đây là mục đích ta triệu mọi người tới nơi này.
Tử Vi đại đế đứng ở chỗ cao, bao quát chúng thần tướng cùng yêu vương. Giờ khắc này, người ta không khỏi cảm giác Tử Vi đại đế trước mặt có khí thế mênh mông, phảng phất từ xa xăm có một luồng khí tụ tập về hướng Tử Vi đại đế.
Mà Thạch Nham vốn vẫn cúi thấp đầu, đột nhiên ngẩng lên. Ngón tay đặt trên đàn đá của y đột nhiên gảy lên dây đàn. Một đoạn âm thanh như kiếm đâm phá hư không.
/387
|