Mặt nước Tú Xuân loan có khói trắng bốc lên. Bông tuyết rơi vào trong đó, lẳng lặng hòa tan trong nháy mắt. Một mảnh trời đất bình yên, nếu là người có tu vi cao thâm, sẽ phát hiện địa khí trong vài chục dặm quanh nơi này đều tụ lại về phía miếu Hà Bá.
Linh khí nổi lơ lửng trên bầu trời cũng đều chảy về phía miếu, rồi dung nhập vào tượng Hà Bá ở bên trong miếu.
Trần Cảnh liên tục phun ra lại nuốt vào linh khí của trời đất. Hắn cảm thụ được khí của núi sông, dẫn dắt chúng dung nhập vào bên trong thân thể của mình.
Sông băng tan băng, núi xanh nổi sương.
Lại là một năm, bầu trời đầy sao, ánh sao mê ly chiếu xuống mặt đất. Vô số sinh linh ẩn trong núi liên tục phun ra, nuốt vào lực lượng của những ngôi sao, nỗ lực tu hành. Lại có vô số sinh mệnh sinh ra, hoặc đang trải qua lựa chọn quan trọng trong sinh mệnh của chính mình.
Từ sau lần trúng một đạo thiên kiếp ngày ấy, miếu Hà Bá không còn phát ra ánh sáng trắng trong suốt vào buổi tối. Nhưng nếu có người đến miếu Hà Bá tầm đó, thì sẽ thấy tượng thần được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Đột nhiên, có một người đi ra từ bên trong tượng thần, nhìn thoáng qua vô cùng hư ảo.
Hắn thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, quay đầu lại nhìn tượng thần, sau đó xoay người định đi về phía con sông ở bên ngoài miếu. Thế nhưng hắn vừa bước một bước ra khỏi cửa, đã phải lập tức lui trở về. Thân thể vốn cũng không ngưng thật bây giờ giống như chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán đi. Sau khi trở lại miếu Hà Bá, người kia cũng không quay về trên tượng thần, mà lại đứng ở phía trước miếu, nhìn ra bên ngoài.
Ánh sao mờ ảo chiếu vào sóng nước, theo sóng nước chảy xiết tới xa xôi.
Bóng người hư ảo kia nhoáng lên một cái, đã trở về tượng thần. Bên trong miếu Hà Bá khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại ba điểm sáng lờ mờ từ ba cây nhang đang cháy.
Lại qua mấy ngày, vầng trăng khẽ cong, lẳng lặng treo ở một góc trên bầu trời.
Trong miếu Hà Bá lần nữa có người đi ra, thân hình vẫn hư ảo. Nhưng lần này hắn không vội vàng đi ra ngoài, mà đứng nhìn tượng thần. Từ trong kiếm đá ở bên hông tượng thần đột nhiên có vệt sáng trắng bay ra. Vệt sáng này rơi vào trên tay của bóng người hư ảo kia, lại là một thanh kiếm.
Kiếm vô hình, chỉ là một luồng khí mà thôi. Bên trong luồng khí màu trắng ấy mơ hồ có một con bướm trong suốt đang chuyển động, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Chỉ nghe bóng người mờ ảo kia lẩm bẩm:
- Mi còn sống, ta cũng còn sống… Cũng không biết đến ngày nào chúng ta mới có thể tự do bay lượn trong trời đất đây.
Nói xong, hắn ngắm nghía trên dưới, ánh kiếm kia đột nhiên khuếch tán rồi bao trùm bóng người hư ảo vào bên trong. Bóng người biến mất, ánh sáng trắng bay lên, lượn một vòng trong hư không rồi lóe lên một cái, đã ra phía ngoài miếu Hà Bá. Ánh sáng trắng vừa ra khỏi miếu liền phóng lên cao, bay thẳng về phía trời sao.
Ánh sáng trắng này ở trên bầu trời tựa như sao băng, lại như con chim trắng thoát khỏi lồng, muốn bay về phía chân trời. Nhưng ngay khi luồng sáng sắp biến, lại thấy nó đột nhiên vòng trở về miếu Hà Bá.
Ánh kiếm chợt lóe. Bên trong miếu lại thêm một bóng người, ngay cả mặt mũi đều không thấy rõ. Hắn đứng ở phía trước miếu, tiếp tục nhìn bầu trời, giống như đang suy tư cái gì đó.
Hắn đứng yên một lúc lâu, cuối cùng trở về trong tượng thần.
Ngày và đêm luân phiên nhau.
Lại là một buổi tối, bóng người kia lần nữa bước ra từ tượng thần, giờ đã nhìn rõ hơn bộ quần áo hắn mặc và thanh kiếm kiếm hư ảo giắt ngang hông. Hắn đứng ở cửa miếu Hà Bá, nhìn núi xa nước gần, lại xem con cá lật mình trên mặt sông tạo ra sóng và bọt khí.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, cực kỳ muốn.
Đã ba năm qua đi, Diệp Thanh Tuyết vẫn chưa trở về, mà hắn thì bị nhốt ở chỗ này. Tuy rằng hắn đã có thể hiển hóa âm thần, nhưng vẫn không thể đi xa. Rời khỏi miếu Hà Bá này, chỉ cần gặp phải một cơn gió mạnh, thì thần hồn của hắn có khả năng bị tiêu tán ngay tức khắc. Hắn có thể dùng kiếm cương hộ thân để không bị gió thổi, nhưng thân thể lại giống như con diều bị tượng thần giữ lấy đầu dây, căn bản khó có thể rời xa. Đó là một loại kiềm chế linh hồn, là do âm thần của hắn còn không đủ lớn mạnh.
Vào ban ngày, Trần Cảnh sẽ không hiện ra. Âm thần của hắn lúc này còn không thể chịu nổi gió thổi, mưa rơi hay ánh mặt trời. Thời điểm này, người tu đạo thường sẽ không hiển hóa âm thần, chỉ khi âm thần không còn e ngại những điều kia, mới có thể lộ ra thế giới bên ngoài. Nhưng Trần Cảnh không đợi được và cũng không muốn đợi. Hắn có một loại dự cảm bất an, đó là Diệp Thanh Tuyết nhất định đã xảy ra chuyện.
Vì bị tượng Hà Bá kiềm chế nên hắn không thể đi xa. Điều này làm cho hắn có ý định hủy tượng Hà Bá. Nhựng tượng thần này đã gắn liền với thân thể hắn, nếu nó bị hủy thì hồn phách và thân thể hắn không còn chỗ để trú vào, tất nhiên sẽ tiêu tán giữa đất trời.
Trên bờ sông, cỏ xanh đã khô lại. Thời tiết cũng dần dần trở nên lạnh hơn.
Trần Cảnh đứng ở phía trước miếu Hà Bá hằng đêm, nhìn khúc sông chảy xiết không biết mệt này. Thỉnh thoảng hắn lại mượn ánh kiếm bao phủ để đi ra khỏi miếu, tới bờ sông, rồi ngồi đó mà lẳng lặng nhìn. Lúc đó, quanh người hắn có một con bướm bay lượn, nhưng không xa hắn quá ba thước.
Vỏ sò và Hồng đại hiệp không dám tiến lên quấy rầy, chỉ đứng tại giữa sông nhìn từ xa.
Trần Cảnh lấy tay vớt một vốc nước từ giữa sông. Nước sông ở trong tay hắn biến ảo, hóa thành một đóa hoa màu trắng nhạt bằng bọt nước. Con bướm bay không biết mệt kia mang theo ánh chớp màu xanh nhạt đậu trên đóa hoa đó.
Vỏ sò phát hiện con bướm kia rất động lòng người. Cánh của nó mỗi lần rung động nhẹ đều giống như có thể kéo theo tâm thần của vỏ sò, khiến vỏ sò không sao rời mắt được khỏi nó.
Bọt nước lần lượt ngưng kết rồi lại lần lượt tiêu tán đi. Con bướm cũng liên tục bay lên, bay xuống không biết mệt, tựa như không hề nhận ra đóa hoa kia kỳ thật chỉ là một đóa hoa bằng sóng nước mà thôi.
Dưới trời sao, một người không có thân thể ngồi một mình ở bờ sông, tay nâng một đóa hoa do sóng nước ngưng kết mà thành, đang bốc lên khói nhẹ nhàn nhạt. Hoa nở rộ rồi tàn héo, sau đó lại nở rộ. Từng mảng bong ra tạo thành từng cánh hoa màu trắng nhạt rơi xuống, hóa thành hơi nước rồi biến mất. Ở chính giữa đóa hoa lại nở ra từng đóa hoa mới. Mà con bướm mang theo ánh sáng trắng đang không ngừng bay đậu bên trên đóa hoa dường như cao hứng hơn bình thường, tung tăng bay lượn.
- Nếu mi không thể rời đi, ta cũng không có cách nào rời đi.
Trần Cảnh nhìn con bướm, nhẹ nhàng nói:
- Chẳng qua mi còn tốt hơn ta. Thế giới ở trong lòng mi là một biển hoa, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Mà ta... Ha ha, có lẽ mi cũng có ý thức, chỉ là tự mình trầm luân vào trong thế giới do bản thân sáng tạo. Như vậy cũng tốt. Trong lòng mỗi người hẳn là đều có một thế giới hoa, một không gian tự do tự tại của chính mình.
Trăng lặn phía Tây, sao biến mất.
Ở phía Đông, lúc ánh mặt trời ló ra từ phía sau đám mây thì bóng người ở bờ sông kia đã biến mất.
Nước sông chảy nhanh, mang đi thời gian, một đi không trở lại.
Tuyết rơi cực lớn và dồn dập. Trên không trung phía trên miếu Hà Bà có khói trắng bốc lên. Tuyết rơi ở phía trên miếu liền bị hòa tan thành khí màu trắng.
Một hòa thượng mặc áo xám đi dọc theo bờ sông, một tay mang một cái bát sắt cực lớn, tay kia cầm một cây tích trượng cửu hoàn*. Hai tay áo của hòa thượng này vừa lớn lại vừa dài, rủ xuống quá đầu gối. Một đường đi tới, chín vòng tròn trên cây tích trượng va đập vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy, nghe xong không hề thấy ồn ào mà còn có một cảm giác thanh tĩnh.
(*Tích trượng cửu hoàn: gậy giống của Đường Tăng trong Tây Du Ký)
Hòa thượng đi qua miếu Hà Bá, rõ ràng đã đi qua, nhưng đột nhiên lại quay trở lại.
Chỉ thấy hòa thượng này đi đến phía trước miếu rồi nói với Trần Cảnh đang đứng ở cửa:
- Thí chủ, xin hỏi nơi nào có cầu thông sang bờ sông bên kia?
Trần Cảnh không nhìn ra pháp lực dao động trên thân hòa thượng này, nhưng lại cảm giác được sự thông tuệ đến khác thường, tựa như nhìn thấy một khối ngọc vậy. Trần Cảnh lập tức trả lời:
- Đi dọc theo con sông, tự nhiên có thể nhìn thấy.
Hòa thượng xoay người định đi nhưng lại dừng lại, xoay người lại rồi hỏi:
- Thí chủ, xin hỏi con đường đi thông đám mây trắng ở chân trời kia đi như thế nào?
- Cố gắng tu hành, tự nhiên có thể bay trên không trung.
Trần Cảnh nhìn vào mắt của hòa thượng và nói. Hòa thượng rất bình tĩnh, biểu cảm giống hệt lúc hỏi đường vừa nãy, tựa như thật sự có thể đi đến đám mây kia vậy.
Hòa thượng cảm ơn, xoay người muốn đi thì đột nhiên lại quay đầu hỏi:
- Thí chủ, tượng Hà Bá kia có phải là thí chủ?
- Là ta.
- Vậy thí chủ là ai?
Hòa thượng hỏi.
- Ta đương nhiên cũng là ta.
Trần Cảnh đáp lại.
- Một người có thể phân thành hai?
- Không thể.
- Nhưng thí chủ rõ ràng đã chia làm hai. Một là tượng thần, còn lại là thí chủ.
- Ta chẳng qua là âm thần, không rời được pháp thể, tự nhiên không coi là một người.
- Nhưng thí chủ rõ ràng đã rời khỏi pháp thể, vì sao còn nói mình không rời được?
- Bởi vì ta không đủ lớn mạnh, không thể rời xa.
Hòa thượng đột nhiên cười to, nói:
- Ta thấy thí chủ rõ ràng có thể rời đi, lại tự nguyện bị nhốt. Sở dĩ thí chủ bị ràng buộc là bởi vì không chặt đứt sự kiềm chế thân thể, không hề liên quan đến pháp lực cao hay thấp, chỉ cần một ý nghĩ là có thể phá nó.
Trần Cảnh vội vàng nói;
- Kính xin đại sư chỉ điểm!
- Thí chủ không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, tự nhiên sẽ bị nhốt thôi.
Hòa thượng nói xong liền xoay người bước đi.
Trần Cảnh nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì hòa thượng kia đã đi xa. Trong bụi sương mờ ảo và gió tuyết, hòa thượng đi dọc theo bờ sông, để lại một hàng dấu chân nối theo sau. Gió tuyết tung bay, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, bao gồm cả bóng lưng cao lớn của hòa thượng kia.
Trần Cảnh vẫn đứng trong miếu Hà Bá, nhìn gió tuyết mênh mông, nhìn hàng dấu chân phía trước miếu đang dần được tuyết che lấp. Sau một hồi, hắn mới lẩm bẩm:
- Ta không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu?
Lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì hòa thượng kia đã biến mất. Trong đầu hắn có một vài ý niệm mãi không thể hiểu rõ, càng không thể nắm giữ.
Hắn xoay đầu lại nhìn tượng Hà Bá một hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ: Âm thần cũng không phải vật thật mà là thuộc về tinh thần, ý niệm ngưng kết mà thành. Nếu không thành nguyên thần thì không thể làm phép, bởi vì âm thần không có pháp lực cơ bản nhất để câu thông vớ thiên địa, hình thành pháp thuật. Lẽ nào thật sự phải tu thành nguyên thần mới rời đi được, mà còn không biết đến khi nào mới tu thành nguyên thần đây?
Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ: Âm thần không thể rời xa, nhưng ta lấy kiếm cương bảo vệ âm thần lại có thể đi ra ngoài trăm dặm. Vậy nếu như…
Hắn nghĩ đến đây thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn tuyết trắng trời đất, rồi lại quay đầu nhìn tượng thần, sau đó cười khẽ.
Hắn khẽ rung tay ở trên không, một luồng kiếm khí vô hình xuất hiện, trong đó có một con bướm mang theo ánh chớp trên cánh đang bay lượn. Ở trong hư không giống như có ngọn lửa màu trắng lặng yên thiêu đốt, trong ngọn lửa có một con bướm lẳng lặng bay lượn, không mang theo chút khói lửa nào.
Trần Cảnh đứng yên và nhắm mắt lại.
Sau một hồi lâu, âm thần đã tương đối ngưng thật lại đột nhiên hóa thành khói bụi. Khói bụi cũng không tiêu tán đi mà là từ từ dung nhập vào trong cơ thể con bướm đang ở trong ánh kiếm, dung hợp thật chậm, từng chút một. May mà trời có tuyết nên không có ai đến miếu Hà Bá. Nếu có người tới thì sẽ thấy, ở bên trong một luồng ánh sáng trắng có một con bướm đang nhẹ nhàng bay, còn bên ngoài thì được bao phủ bởi một đám sương mù màu xám.
Tuyết vẫn đang rơi. Trong miếu Hà Bá, đám sương mù màu xám kia đã biến mất, chỉ còn con bướm đang bay lượn bên trong ánh kiếm. Sau đó ánh kiếm cũng từ từ rút đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại con bướm màu xanh nhạt khe khẽ vỗ cánh ở trong miếu thần.
Con bướm bay lượn trên không trung rồi bay một vòng quanh tượng Hà Bá, sau đó bay vào trong gió tuyết ở bên ngoài miếu.
Gió tuyết mênh mông. Một con bướm màu xanh nhạt nhẹ nhàng bay.
Trong nháy mắt, nó đã biến mất ở trong gió tuyết.
Linh khí nổi lơ lửng trên bầu trời cũng đều chảy về phía miếu, rồi dung nhập vào tượng Hà Bá ở bên trong miếu.
Trần Cảnh liên tục phun ra lại nuốt vào linh khí của trời đất. Hắn cảm thụ được khí của núi sông, dẫn dắt chúng dung nhập vào bên trong thân thể của mình.
Sông băng tan băng, núi xanh nổi sương.
Lại là một năm, bầu trời đầy sao, ánh sao mê ly chiếu xuống mặt đất. Vô số sinh linh ẩn trong núi liên tục phun ra, nuốt vào lực lượng của những ngôi sao, nỗ lực tu hành. Lại có vô số sinh mệnh sinh ra, hoặc đang trải qua lựa chọn quan trọng trong sinh mệnh của chính mình.
Từ sau lần trúng một đạo thiên kiếp ngày ấy, miếu Hà Bá không còn phát ra ánh sáng trắng trong suốt vào buổi tối. Nhưng nếu có người đến miếu Hà Bá tầm đó, thì sẽ thấy tượng thần được bao phủ bởi ánh sáng trắng. Đột nhiên, có một người đi ra từ bên trong tượng thần, nhìn thoáng qua vô cùng hư ảo.
Hắn thoạt nhìn cực kỳ cao hứng, quay đầu lại nhìn tượng thần, sau đó xoay người định đi về phía con sông ở bên ngoài miếu. Thế nhưng hắn vừa bước một bước ra khỏi cửa, đã phải lập tức lui trở về. Thân thể vốn cũng không ngưng thật bây giờ giống như chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán đi. Sau khi trở lại miếu Hà Bá, người kia cũng không quay về trên tượng thần, mà lại đứng ở phía trước miếu, nhìn ra bên ngoài.
Ánh sao mờ ảo chiếu vào sóng nước, theo sóng nước chảy xiết tới xa xôi.
Bóng người hư ảo kia nhoáng lên một cái, đã trở về tượng thần. Bên trong miếu Hà Bá khôi phục sự yên tĩnh, chỉ còn lại ba điểm sáng lờ mờ từ ba cây nhang đang cháy.
Lại qua mấy ngày, vầng trăng khẽ cong, lẳng lặng treo ở một góc trên bầu trời.
Trong miếu Hà Bá lần nữa có người đi ra, thân hình vẫn hư ảo. Nhưng lần này hắn không vội vàng đi ra ngoài, mà đứng nhìn tượng thần. Từ trong kiếm đá ở bên hông tượng thần đột nhiên có vệt sáng trắng bay ra. Vệt sáng này rơi vào trên tay của bóng người hư ảo kia, lại là một thanh kiếm.
Kiếm vô hình, chỉ là một luồng khí mà thôi. Bên trong luồng khí màu trắng ấy mơ hồ có một con bướm trong suốt đang chuyển động, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy được. Chỉ nghe bóng người mờ ảo kia lẩm bẩm:
- Mi còn sống, ta cũng còn sống… Cũng không biết đến ngày nào chúng ta mới có thể tự do bay lượn trong trời đất đây.
Nói xong, hắn ngắm nghía trên dưới, ánh kiếm kia đột nhiên khuếch tán rồi bao trùm bóng người hư ảo vào bên trong. Bóng người biến mất, ánh sáng trắng bay lên, lượn một vòng trong hư không rồi lóe lên một cái, đã ra phía ngoài miếu Hà Bá. Ánh sáng trắng vừa ra khỏi miếu liền phóng lên cao, bay thẳng về phía trời sao.
Ánh sáng trắng này ở trên bầu trời tựa như sao băng, lại như con chim trắng thoát khỏi lồng, muốn bay về phía chân trời. Nhưng ngay khi luồng sáng sắp biến, lại thấy nó đột nhiên vòng trở về miếu Hà Bá.
Ánh kiếm chợt lóe. Bên trong miếu lại thêm một bóng người, ngay cả mặt mũi đều không thấy rõ. Hắn đứng ở phía trước miếu, tiếp tục nhìn bầu trời, giống như đang suy tư cái gì đó.
Hắn đứng yên một lúc lâu, cuối cùng trở về trong tượng thần.
Ngày và đêm luân phiên nhau.
Lại là một buổi tối, bóng người kia lần nữa bước ra từ tượng thần, giờ đã nhìn rõ hơn bộ quần áo hắn mặc và thanh kiếm kiếm hư ảo giắt ngang hông. Hắn đứng ở cửa miếu Hà Bá, nhìn núi xa nước gần, lại xem con cá lật mình trên mặt sông tạo ra sóng và bọt khí.
Hắn muốn rời khỏi nơi này, cực kỳ muốn.
Đã ba năm qua đi, Diệp Thanh Tuyết vẫn chưa trở về, mà hắn thì bị nhốt ở chỗ này. Tuy rằng hắn đã có thể hiển hóa âm thần, nhưng vẫn không thể đi xa. Rời khỏi miếu Hà Bá này, chỉ cần gặp phải một cơn gió mạnh, thì thần hồn của hắn có khả năng bị tiêu tán ngay tức khắc. Hắn có thể dùng kiếm cương hộ thân để không bị gió thổi, nhưng thân thể lại giống như con diều bị tượng thần giữ lấy đầu dây, căn bản khó có thể rời xa. Đó là một loại kiềm chế linh hồn, là do âm thần của hắn còn không đủ lớn mạnh.
Vào ban ngày, Trần Cảnh sẽ không hiện ra. Âm thần của hắn lúc này còn không thể chịu nổi gió thổi, mưa rơi hay ánh mặt trời. Thời điểm này, người tu đạo thường sẽ không hiển hóa âm thần, chỉ khi âm thần không còn e ngại những điều kia, mới có thể lộ ra thế giới bên ngoài. Nhưng Trần Cảnh không đợi được và cũng không muốn đợi. Hắn có một loại dự cảm bất an, đó là Diệp Thanh Tuyết nhất định đã xảy ra chuyện.
Vì bị tượng Hà Bá kiềm chế nên hắn không thể đi xa. Điều này làm cho hắn có ý định hủy tượng Hà Bá. Nhựng tượng thần này đã gắn liền với thân thể hắn, nếu nó bị hủy thì hồn phách và thân thể hắn không còn chỗ để trú vào, tất nhiên sẽ tiêu tán giữa đất trời.
Trên bờ sông, cỏ xanh đã khô lại. Thời tiết cũng dần dần trở nên lạnh hơn.
Trần Cảnh đứng ở phía trước miếu Hà Bá hằng đêm, nhìn khúc sông chảy xiết không biết mệt này. Thỉnh thoảng hắn lại mượn ánh kiếm bao phủ để đi ra khỏi miếu, tới bờ sông, rồi ngồi đó mà lẳng lặng nhìn. Lúc đó, quanh người hắn có một con bướm bay lượn, nhưng không xa hắn quá ba thước.
Vỏ sò và Hồng đại hiệp không dám tiến lên quấy rầy, chỉ đứng tại giữa sông nhìn từ xa.
Trần Cảnh lấy tay vớt một vốc nước từ giữa sông. Nước sông ở trong tay hắn biến ảo, hóa thành một đóa hoa màu trắng nhạt bằng bọt nước. Con bướm bay không biết mệt kia mang theo ánh chớp màu xanh nhạt đậu trên đóa hoa đó.
Vỏ sò phát hiện con bướm kia rất động lòng người. Cánh của nó mỗi lần rung động nhẹ đều giống như có thể kéo theo tâm thần của vỏ sò, khiến vỏ sò không sao rời mắt được khỏi nó.
Bọt nước lần lượt ngưng kết rồi lại lần lượt tiêu tán đi. Con bướm cũng liên tục bay lên, bay xuống không biết mệt, tựa như không hề nhận ra đóa hoa kia kỳ thật chỉ là một đóa hoa bằng sóng nước mà thôi.
Dưới trời sao, một người không có thân thể ngồi một mình ở bờ sông, tay nâng một đóa hoa do sóng nước ngưng kết mà thành, đang bốc lên khói nhẹ nhàn nhạt. Hoa nở rộ rồi tàn héo, sau đó lại nở rộ. Từng mảng bong ra tạo thành từng cánh hoa màu trắng nhạt rơi xuống, hóa thành hơi nước rồi biến mất. Ở chính giữa đóa hoa lại nở ra từng đóa hoa mới. Mà con bướm mang theo ánh sáng trắng đang không ngừng bay đậu bên trên đóa hoa dường như cao hứng hơn bình thường, tung tăng bay lượn.
- Nếu mi không thể rời đi, ta cũng không có cách nào rời đi.
Trần Cảnh nhìn con bướm, nhẹ nhàng nói:
- Chẳng qua mi còn tốt hơn ta. Thế giới ở trong lòng mi là một biển hoa, tất cả đều tốt đẹp như vậy. Mà ta... Ha ha, có lẽ mi cũng có ý thức, chỉ là tự mình trầm luân vào trong thế giới do bản thân sáng tạo. Như vậy cũng tốt. Trong lòng mỗi người hẳn là đều có một thế giới hoa, một không gian tự do tự tại của chính mình.
Trăng lặn phía Tây, sao biến mất.
Ở phía Đông, lúc ánh mặt trời ló ra từ phía sau đám mây thì bóng người ở bờ sông kia đã biến mất.
Nước sông chảy nhanh, mang đi thời gian, một đi không trở lại.
Tuyết rơi cực lớn và dồn dập. Trên không trung phía trên miếu Hà Bà có khói trắng bốc lên. Tuyết rơi ở phía trên miếu liền bị hòa tan thành khí màu trắng.
Một hòa thượng mặc áo xám đi dọc theo bờ sông, một tay mang một cái bát sắt cực lớn, tay kia cầm một cây tích trượng cửu hoàn*. Hai tay áo của hòa thượng này vừa lớn lại vừa dài, rủ xuống quá đầu gối. Một đường đi tới, chín vòng tròn trên cây tích trượng va đập vào nhau tạo nên âm thanh thanh thúy, nghe xong không hề thấy ồn ào mà còn có một cảm giác thanh tĩnh.
(*Tích trượng cửu hoàn: gậy giống của Đường Tăng trong Tây Du Ký)
Hòa thượng đi qua miếu Hà Bá, rõ ràng đã đi qua, nhưng đột nhiên lại quay trở lại.
Chỉ thấy hòa thượng này đi đến phía trước miếu rồi nói với Trần Cảnh đang đứng ở cửa:
- Thí chủ, xin hỏi nơi nào có cầu thông sang bờ sông bên kia?
Trần Cảnh không nhìn ra pháp lực dao động trên thân hòa thượng này, nhưng lại cảm giác được sự thông tuệ đến khác thường, tựa như nhìn thấy một khối ngọc vậy. Trần Cảnh lập tức trả lời:
- Đi dọc theo con sông, tự nhiên có thể nhìn thấy.
Hòa thượng xoay người định đi nhưng lại dừng lại, xoay người lại rồi hỏi:
- Thí chủ, xin hỏi con đường đi thông đám mây trắng ở chân trời kia đi như thế nào?
- Cố gắng tu hành, tự nhiên có thể bay trên không trung.
Trần Cảnh nhìn vào mắt của hòa thượng và nói. Hòa thượng rất bình tĩnh, biểu cảm giống hệt lúc hỏi đường vừa nãy, tựa như thật sự có thể đi đến đám mây kia vậy.
Hòa thượng cảm ơn, xoay người muốn đi thì đột nhiên lại quay đầu hỏi:
- Thí chủ, tượng Hà Bá kia có phải là thí chủ?
- Là ta.
- Vậy thí chủ là ai?
Hòa thượng hỏi.
- Ta đương nhiên cũng là ta.
Trần Cảnh đáp lại.
- Một người có thể phân thành hai?
- Không thể.
- Nhưng thí chủ rõ ràng đã chia làm hai. Một là tượng thần, còn lại là thí chủ.
- Ta chẳng qua là âm thần, không rời được pháp thể, tự nhiên không coi là một người.
- Nhưng thí chủ rõ ràng đã rời khỏi pháp thể, vì sao còn nói mình không rời được?
- Bởi vì ta không đủ lớn mạnh, không thể rời xa.
Hòa thượng đột nhiên cười to, nói:
- Ta thấy thí chủ rõ ràng có thể rời đi, lại tự nguyện bị nhốt. Sở dĩ thí chủ bị ràng buộc là bởi vì không chặt đứt sự kiềm chế thân thể, không hề liên quan đến pháp lực cao hay thấp, chỉ cần một ý nghĩ là có thể phá nó.
Trần Cảnh vội vàng nói;
- Kính xin đại sư chỉ điểm!
- Thí chủ không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, tự nhiên sẽ bị nhốt thôi.
Hòa thượng nói xong liền xoay người bước đi.
Trần Cảnh nhíu mày, còn chưa kịp nói chuyện thì hòa thượng kia đã đi xa. Trong bụi sương mờ ảo và gió tuyết, hòa thượng đi dọc theo bờ sông, để lại một hàng dấu chân nối theo sau. Gió tuyết tung bay, mọi thứ dần trở nên mơ hồ, bao gồm cả bóng lưng cao lớn của hòa thượng kia.
Trần Cảnh vẫn đứng trong miếu Hà Bá, nhìn gió tuyết mênh mông, nhìn hàng dấu chân phía trước miếu đang dần được tuyết che lấp. Sau một hồi, hắn mới lẩm bẩm:
- Ta không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu?
Lúc hắn phục hồi tinh thần lại thì hòa thượng kia đã biến mất. Trong đầu hắn có một vài ý niệm mãi không thể hiểu rõ, càng không thể nắm giữ.
Hắn xoay đầu lại nhìn tượng Hà Bá một hồi lâu, trong lòng thầm nghĩ: Âm thần cũng không phải vật thật mà là thuộc về tinh thần, ý niệm ngưng kết mà thành. Nếu không thành nguyên thần thì không thể làm phép, bởi vì âm thần không có pháp lực cơ bản nhất để câu thông vớ thiên địa, hình thành pháp thuật. Lẽ nào thật sự phải tu thành nguyên thần mới rời đi được, mà còn không biết đến khi nào mới tu thành nguyên thần đây?
Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một suy nghĩ: Âm thần không thể rời xa, nhưng ta lấy kiếm cương bảo vệ âm thần lại có thể đi ra ngoài trăm dặm. Vậy nếu như…
Hắn nghĩ đến đây thì đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn tuyết trắng trời đất, rồi lại quay đầu nhìn tượng thần, sau đó cười khẽ.
Hắn khẽ rung tay ở trên không, một luồng kiếm khí vô hình xuất hiện, trong đó có một con bướm mang theo ánh chớp trên cánh đang bay lượn. Ở trong hư không giống như có ngọn lửa màu trắng lặng yên thiêu đốt, trong ngọn lửa có một con bướm lẳng lặng bay lượn, không mang theo chút khói lửa nào.
Trần Cảnh đứng yên và nhắm mắt lại.
Sau một hồi lâu, âm thần đã tương đối ngưng thật lại đột nhiên hóa thành khói bụi. Khói bụi cũng không tiêu tán đi mà là từ từ dung nhập vào trong cơ thể con bướm đang ở trong ánh kiếm, dung hợp thật chậm, từng chút một. May mà trời có tuyết nên không có ai đến miếu Hà Bá. Nếu có người tới thì sẽ thấy, ở bên trong một luồng ánh sáng trắng có một con bướm đang nhẹ nhàng bay, còn bên ngoài thì được bao phủ bởi một đám sương mù màu xám.
Tuyết vẫn đang rơi. Trong miếu Hà Bá, đám sương mù màu xám kia đã biến mất, chỉ còn con bướm đang bay lượn bên trong ánh kiếm. Sau đó ánh kiếm cũng từ từ rút đi, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại con bướm màu xanh nhạt khe khẽ vỗ cánh ở trong miếu thần.
Con bướm bay lượn trên không trung rồi bay một vòng quanh tượng Hà Bá, sau đó bay vào trong gió tuyết ở bên ngoài miếu.
Gió tuyết mênh mông. Một con bướm màu xanh nhạt nhẹ nhàng bay.
Trong nháy mắt, nó đã biến mất ở trong gió tuyết.
/387
|