Khi Lạc Tuyết Nhan thấy cái bộ dạng nhếch nhác của Trần Hạo Minh khi hắn bước vào phòng thì nàng cũng rất ngạc nhiên nhưng cũng chẳng hỏi gì nhiều về việc hắn tại sao lại ra như vậy. Tính tình nàng là như vậy, hơn nữa lúc chiều khi hắn cho nàng một câu trả lời không rõ ràng thì nàng cũng biết rằng lúc này nàng vẫn chưa đủ tư cách để biết được mọi chuyện của hắn. Nàng nhẹ giọng hỏi:
- Chàng không sao chứ?
- Hiện giờ thì không sao, nhưng hiện giờ ta cần nàng giúp ta, nếu không thì cái mạng nhỏ của phu quân nàng cũng khó mà giữ được. - Trên mặt nở nụ cười khổ, Trần Hạo Minh nói, cái việc nhờ vả này hắn cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, nhờ vợ mình thì sao mà phải câu nệ nhiều chứ.
Lạc Tuyết Nhan cũng hơi thất kinh thốt lên:
- Ta giúp chàng thế nào?
Chẳng phải là vừa mới khỏi bệnh sao, chiều nay còn vừa mới tẩy tủy, nhẽ ra phải thần thanh khí sảng chứ sao lại trông yếu ớt thế này.
- Ồ! Nàng làm theo ta là được.
Nói rồi hắn cũng chẳng khách khí tiến lại gần nàng, hai tay đã lướt khắp cơ thể nàng. Lạc Tuyết Nhan cũng cảm thấy khó hiểu, làm việc này mà cũng là cứu mạng hắn sao? Hay là hắn cố ý để chiếm tiện nghi của mình? Nhưng sao mà hắn phải làm thế? Lắc lắc đầu nàng cũng chẳng cần nghĩ nhiều thế làm gì.
Cũng chẳng trách Lạc Tuyết Nhan thấy khó hiểu, ở tu chân giới cũng có công pháp song tu, dùng để chữa thương cũng có thể, nhưng những công pháp đó thì thường chỉ có môn phái đặc thù hoặc của đám tu sĩ có tu vi nhất định thì mới có thể khống chế nguyên âm, nguyên dương để không bị thoát khí quá độ mà tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nguyên âm tuyệt âm thái huyền của nàng cũng chẳng có nguyên dương nào chịu nổi, vì vậy cái công pháp này người ta cũng không nhắc đến với nàng. Hơn nữa chuyện song tu trong tu chân giới cũng giống như chuyện phòng the của phàm nhân, ở cái thời đại phong kiến này thì người ta có thể trao đổi với nhau về vấn đề đó nhưng chẳng ai lại đi dạy cho 1 đứa con gái chưa lấy chồng cả.
Đang nghĩ miên man thì giọng nói của Trần Hạo Minh lại vang lên:
- Đây là một đoạn công pháp, nàng là một tu sĩ trúc cơ kỳ, chắc cũng biết vận công chứ? Chút nữa khi chúng ta giao hoan, nàng hãy theo công pháp này vận hành, sẽ có ích cho tu vi của nàng, nó cũng là phương pháp cứu ta. Nàng cứ hấp thu hết những lực lượng mà nàng hấp thu được, còn những việc khác thì đừng lo gì cả, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Một đoạn công pháp kỳ diệu vang bên tai Lạc Tuyết Nhan, vốn Trần Hạo Minh có thể khắc luôn vào linh hồn nàng, nhưng linh hồn của hắn bây giờ quá yếu nên chỉ có thể đọc cho nàng nghe mà thôi. Cũng may Lạc Tuyết Nhan rất thông minh, vừa nghe vừa thử vận hành công pháp nên cũng nhớ rất nhanh.
Khi mà Trần Hạo Minh tiến vào, thân thể của nàng run lên, nàng cảm thấy một luồng khí tức dương cương nóng bỏng theo hắn cùng tiến nhập vào thân thể nàng, xoa dịu đi sự lạnh giá mà cơ thể nàng đã phải chịu bao nhiêu năm qua.
Nàng cũng nhận ra cái luồng khí tức đó cũng giống như khí tức đã xóa đi sự lạnh giá của nàng mấy ngày nay, nhưng bây giờ nó còn mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ thì nàng cũng hiểu tại sao mà sau lần ấy nàng lại có biểu hiện kỳ lạ đến vậy.
Thu hồi tâm niệm, nàng nhanh chóng vận hành công pháp vừa được truyền dạy hấp thu và dung hợp luồng nguyên dương nóng bỏng kia vào khí tức của mình, càng hấp thu nàng lại càng cảm thấy thư sướng, thân thể nàng đã bao năm qua không có thoải mái vậy, làm nàng nhẹ nhàng rên lên.
Thời gian trôi qua, nàng đột nhiên thấy luồn khí tức kia chậm rãi rút đi, cơ thể nàng lại điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, làm lớn mạnh luồng khí tức mới được dung hòa trong cơ thể nàng, làm cơ thể nàng dần thoát ra một lớp bùn đen mỏng. Nàng cứ thế đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, nếu cứ thế thì nàng đã có thể sống đến năm 40 tuổi, làm nàng tin tưởng hơn về lời hắn nói: hắn có thể chữa cho nàng.
Đồng thời Trần Hạo Minh cũng thu được ích lợi, theo hắn nhận định nếu cứ song tu với Lạc Tuyết Nhan như vậy đều đều thì chỉ cần hơn 2 tháng là 2 luồng khí cực dương trong linh hồn hắn sẽ dung hợp lại với nhau.
Sau khi qua cơn mây mưa, hắn cũng nhận thấy Lạc Tuyết Nhan đã đạt đến tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng bây giờ nàng cũng khá mệt, vì thế hắn gọi cung nữ mang nước nóng đến và tự tay tắm cho nàng. Chuyện này cũng làm cho Lạc Tuyết Nhan mặt đỏ tai hồng, thần thái đáng yêu làm Trần Hạo Minh suýt không nhịn nổi thú tính nhảy đến ăn thịt nàng thêm lần nữa.
Ngày hôm sau, Trần Hạo Minh quyết định đi gặp phụ hoàng để xin được rời kinh đô.
Lý do hắn đã nghĩ thấu đáo: đưa Tuyết Nhan về Tiên Hạc quốc để lại mặt nhà vợ. Theo như tục lệ của Tiên Linh đại lục thì sau một tuần mới phải vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn đợi thêm nữa.
Sau khi xin được yết kiến, hắn cũng phải đợi "phụ hoàng" lâm triều cả một buổi sáng xong mới được triệu kiến.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi dung hợp hắn gặp được "lão cha" này. Trước đấy khi biết hắn bị tuyệt chứng 3 năm trước, ông cũng chỉ phong cho hắn làm Bình Vương xong không để ý đến hắn nữa.
Bước vào thư phòng, hiện ra trước mắt hắn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tuy đã mang theo dấu vết của năm tháng nhưng nhìn qua cùng với diện mạo của hắn cũng giống nhau tới 6 phần. Đôi mắt của ông sáng ngời mang theo vẻ trí tuệ. Thân hình tuy không tính là cao lớn nhưng thẳng đứng như một cây thương mang theo khí phách hào hùng của bậc quân vương.
Khẽ hành lễ với Trần Thiên Đức, Trần Hạo Minh tự nhủ thân xác và nửa linh hồn này cũng là con lão, không cần phải khó chịu, mặc dù nửa còn lại rất là không muốn. Trần Hạo Minh cất lời:
- Thưa phụ hoàng! Con muốn rời kinh đô.
- Chàng không sao chứ?
- Hiện giờ thì không sao, nhưng hiện giờ ta cần nàng giúp ta, nếu không thì cái mạng nhỏ của phu quân nàng cũng khó mà giữ được. - Trên mặt nở nụ cười khổ, Trần Hạo Minh nói, cái việc nhờ vả này hắn cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, nhờ vợ mình thì sao mà phải câu nệ nhiều chứ.
Lạc Tuyết Nhan cũng hơi thất kinh thốt lên:
- Ta giúp chàng thế nào?
Chẳng phải là vừa mới khỏi bệnh sao, chiều nay còn vừa mới tẩy tủy, nhẽ ra phải thần thanh khí sảng chứ sao lại trông yếu ớt thế này.
- Ồ! Nàng làm theo ta là được.
Nói rồi hắn cũng chẳng khách khí tiến lại gần nàng, hai tay đã lướt khắp cơ thể nàng. Lạc Tuyết Nhan cũng cảm thấy khó hiểu, làm việc này mà cũng là cứu mạng hắn sao? Hay là hắn cố ý để chiếm tiện nghi của mình? Nhưng sao mà hắn phải làm thế? Lắc lắc đầu nàng cũng chẳng cần nghĩ nhiều thế làm gì.
Cũng chẳng trách Lạc Tuyết Nhan thấy khó hiểu, ở tu chân giới cũng có công pháp song tu, dùng để chữa thương cũng có thể, nhưng những công pháp đó thì thường chỉ có môn phái đặc thù hoặc của đám tu sĩ có tu vi nhất định thì mới có thể khống chế nguyên âm, nguyên dương để không bị thoát khí quá độ mà tẩu hỏa nhập ma. Hơn nữa nguyên âm tuyệt âm thái huyền của nàng cũng chẳng có nguyên dương nào chịu nổi, vì vậy cái công pháp này người ta cũng không nhắc đến với nàng. Hơn nữa chuyện song tu trong tu chân giới cũng giống như chuyện phòng the của phàm nhân, ở cái thời đại phong kiến này thì người ta có thể trao đổi với nhau về vấn đề đó nhưng chẳng ai lại đi dạy cho 1 đứa con gái chưa lấy chồng cả.
Đang nghĩ miên man thì giọng nói của Trần Hạo Minh lại vang lên:
- Đây là một đoạn công pháp, nàng là một tu sĩ trúc cơ kỳ, chắc cũng biết vận công chứ? Chút nữa khi chúng ta giao hoan, nàng hãy theo công pháp này vận hành, sẽ có ích cho tu vi của nàng, nó cũng là phương pháp cứu ta. Nàng cứ hấp thu hết những lực lượng mà nàng hấp thu được, còn những việc khác thì đừng lo gì cả, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Một đoạn công pháp kỳ diệu vang bên tai Lạc Tuyết Nhan, vốn Trần Hạo Minh có thể khắc luôn vào linh hồn nàng, nhưng linh hồn của hắn bây giờ quá yếu nên chỉ có thể đọc cho nàng nghe mà thôi. Cũng may Lạc Tuyết Nhan rất thông minh, vừa nghe vừa thử vận hành công pháp nên cũng nhớ rất nhanh.
Khi mà Trần Hạo Minh tiến vào, thân thể của nàng run lên, nàng cảm thấy một luồng khí tức dương cương nóng bỏng theo hắn cùng tiến nhập vào thân thể nàng, xoa dịu đi sự lạnh giá mà cơ thể nàng đã phải chịu bao nhiêu năm qua.
Nàng cũng nhận ra cái luồng khí tức đó cũng giống như khí tức đã xóa đi sự lạnh giá của nàng mấy ngày nay, nhưng bây giờ nó còn mạnh hơn trước nhiều. Bây giờ thì nàng cũng hiểu tại sao mà sau lần ấy nàng lại có biểu hiện kỳ lạ đến vậy.
Thu hồi tâm niệm, nàng nhanh chóng vận hành công pháp vừa được truyền dạy hấp thu và dung hợp luồng nguyên dương nóng bỏng kia vào khí tức của mình, càng hấp thu nàng lại càng cảm thấy thư sướng, thân thể nàng đã bao năm qua không có thoải mái vậy, làm nàng nhẹ nhàng rên lên.
Thời gian trôi qua, nàng đột nhiên thấy luồn khí tức kia chậm rãi rút đi, cơ thể nàng lại điên cuồng hấp thu linh khí thiên địa, làm lớn mạnh luồng khí tức mới được dung hòa trong cơ thể nàng, làm cơ thể nàng dần thoát ra một lớp bùn đen mỏng. Nàng cứ thế đã đạt đến trúc cơ trung kỳ, nếu cứ thế thì nàng đã có thể sống đến năm 40 tuổi, làm nàng tin tưởng hơn về lời hắn nói: hắn có thể chữa cho nàng.
Đồng thời Trần Hạo Minh cũng thu được ích lợi, theo hắn nhận định nếu cứ song tu với Lạc Tuyết Nhan như vậy đều đều thì chỉ cần hơn 2 tháng là 2 luồng khí cực dương trong linh hồn hắn sẽ dung hợp lại với nhau.
Sau khi qua cơn mây mưa, hắn cũng nhận thấy Lạc Tuyết Nhan đã đạt đến tu vi trúc cơ trung kỳ, nhưng bây giờ nàng cũng khá mệt, vì thế hắn gọi cung nữ mang nước nóng đến và tự tay tắm cho nàng. Chuyện này cũng làm cho Lạc Tuyết Nhan mặt đỏ tai hồng, thần thái đáng yêu làm Trần Hạo Minh suýt không nhịn nổi thú tính nhảy đến ăn thịt nàng thêm lần nữa.
Ngày hôm sau, Trần Hạo Minh quyết định đi gặp phụ hoàng để xin được rời kinh đô.
Lý do hắn đã nghĩ thấu đáo: đưa Tuyết Nhan về Tiên Hạc quốc để lại mặt nhà vợ. Theo như tục lệ của Tiên Linh đại lục thì sau một tuần mới phải vậy nhưng hắn cũng chẳng muốn đợi thêm nữa.
Sau khi xin được yết kiến, hắn cũng phải đợi "phụ hoàng" lâm triều cả một buổi sáng xong mới được triệu kiến.
Đây cũng là lần đầu tiên sau khi dung hợp hắn gặp được "lão cha" này. Trước đấy khi biết hắn bị tuyệt chứng 3 năm trước, ông cũng chỉ phong cho hắn làm Bình Vương xong không để ý đến hắn nữa.
Bước vào thư phòng, hiện ra trước mắt hắn là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, khuôn mặt tuy đã mang theo dấu vết của năm tháng nhưng nhìn qua cùng với diện mạo của hắn cũng giống nhau tới 6 phần. Đôi mắt của ông sáng ngời mang theo vẻ trí tuệ. Thân hình tuy không tính là cao lớn nhưng thẳng đứng như một cây thương mang theo khí phách hào hùng của bậc quân vương.
Khẽ hành lễ với Trần Thiên Đức, Trần Hạo Minh tự nhủ thân xác và nửa linh hồn này cũng là con lão, không cần phải khó chịu, mặc dù nửa còn lại rất là không muốn. Trần Hạo Minh cất lời:
- Thưa phụ hoàng! Con muốn rời kinh đô.
/129
|