Trần Hạo Minh đến nhà của Kiếm Hữu Độ, lúc này thần sắc của hắn đã khá lên nhiều rồi. Ở nhà có vợ và con dâu chăm sóc nên hắn cũng hồi phục khá tốt, nhưng mà gánh nặng tâm lý thì không thể vơi đi dễ như vậy được, mấy ngày hôm nay vẻ mặt của hắn khá ủ dột, ánh lên vẻ u sầu.
Trần Hạo Minh cũng hơi hiểu cái cảm giác của Kiếm Hữu Độ, nhưng hắn không còn cách nào khác. Thực sự là chuyện này rất quan trọng, Trần Hạo Minh đoán rằng những chiêu thức mà cao thủ Ma môn sử dụng chắc chắn sẽ là manh mối quan trọng.
Hắn đã có một manh mối là Ma môn tràn ra từ Võ quận, đã từng có kinh nghiệm trước đó của Xà đường, Trần Hạo Minh đoán rằng Ma môn sẽ không chịu chấp nhận thân phận thấp kém cúp đuôi làm người, với bản tính thích hưởng thụ của bọn chúng thì chắc chắn sẽ tạo nên một thân phận cũng khá cao quý ở ngoài sáng, từ đó mà kiếm được tài phú để thỏa mãn dục vọng của mình.
Nếu đã muốn có một thân phận không tồi thì thực lực lộ ra ở bên ngoài chắc chắn cũng không hề yếu, muốn được như vậy thì cao thủ Ma môn sẽ truyền công phu chân chính xuống bên dưới, các chiêu thức sử dụng bên ngoài cũng sẽ có chỗ giống với chiêu thức của bọn chúng. Nói về các loại chiêu thức trong Võ quận thì Võ Phong lão tổ chắc chắn đều đã nhìn thấy qua, thậm chí có thể phân tích được lợi hại ở trong chiêu thức đó. Bây giờ nếu Trần Hạo Minh thấy được những chiêu thức Ma môn sử dụng rồi đi hỏi Võ Phong lão tổ thì rất có khả năng sẽ đoán ra được lai lịch bên ngoài của Ma môn, hình thành thế chủ động trong việc tiêu diệt bọn chúng.
- Thế nào? Ngươi đã nhớ ra được gì chưa?
Trần Hạo Minh từ tốn hỏi Kiếm Hữu Độ. Nhưng trả lời hắn chỉ là vẻ mặt đau khổ, hai cánh tay giơ lên ôm đầu, tiếng rên rỉ đau đớn đã dần dần phát ra từ cổ họng Kiếm Hữu Độ. Không phải là hắn không muốn nói, mà là sự việc lần này đã đánh rất sâu vào tâm lý của hắn, hình thành một tâm ma trong lòng hắn, khiến hắn trở nên khủng hoảng, lại có phần điên loạn.
Thở dài một hơi, Trần Hạo Minh đành phải sử dụng thần thông cắt xén linh hồn để cướp đi phần ký ức này từ Kiếm Hữu Độ. Bàn tay hắn đặt lên trên đầu Kiếm Hữu Độ, khẽ bấm chặt lại. Phản ứng kích động của Kiếm Hữu Độ dần dần biến mất, hai mắt trở nên thẫn thờ, hai tay buông xuống.
Hai người phụ nữ đứng bên kia khẽ chắp tay ôm ngực, họ rất muốn xông lên cản Trần Hạo Minh lại nhưng họ nghĩ lại thân phận của hắn, mấy hôm trước các nàng cũng đã hỏi được hắn là đệ tử của Trần tôn giả, lại thêm thân phận là ân công của Kiếm Hữu Độ, vì thế các nàng cố kiềm chế phản ứng của mình lại. Họ tin rằng Trần Hạo Minh đã cứu Kiếm Hữu Độ thì không cần phải quay lại giết hắn, ít nhất cảm giác trong lòng hai nàng là vậy.
Trần Hạo Minh buông tay ra, từ đầu ngón tay hắn còn kéo theo một đoàn khí trắng đang dần dần rớt lại vào đầu của Kiếm Hữu Độ. Khi đoàn khí trắng ấy nhập hết vào trong người hắn thì tròng mắt hắn cũng bắt đầu chuyển động trở lại, mặc dù thần thái hơi ngơ ngác, ngạc nhiên nhưng đôi mắt cũng đã có thần trở lại.
- Ta… đang ở đâu thế này? Tiêu Linh… nàng… sao lại ở đây?… lại còn cả Thuần nhi nữa?
Kiếm Hữu Độ mơ hồ đặt ra một loạt câu hỏi, trong ký ức của hắn thì cảnh tượng cuối cùng chính là cái đêm mà hắn đang ngồi tĩnh tọa trong một ngôi nhà tranh rách nát ở ngoại ô Nhuyễn Hàn thành, Loan quận, lúc ấy hắn đang chờ tình báo gửi đến từ các vùng khác, sau đó sẽ sắp xếp lại và đưa lên trên. Tại sao bây giờ hắn lại nằm ở đây, hơn nữa thân thể cũng rất hư nhược, không còn bao nhiêu sức lực cả.
Trần Hạo Minh trong lúc đó thì đang dần dần tiếp thu những thông tin trong vùng ký ức lấy được, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao tâm trạng của Kiếm Hữu Độ lại tồi tệ như thế. Bởi vì, trong những người ngã xuống, có cả đứa con trai mà hắn yêu thương, là chồng của Thuần nhi.
Lúc nhìn thấy ánh mắt không cam lòng và mang theo vẻ cầu xin của đứa con trai khi ngã xuống, hắn thực sự thấy lòng mình đau như cắt, trước khi tuyệt khí, nguyện vọng duy nhất của con trai là mong hắn có thể sống sót, sau đó thay nó chăm sóc mẹ, và làm một người cha tốt của Thuần nhi. Nếu Thuần nhi muốn tái giá, vậy thì hãy thành toàn cho nàng.
Thở dài trong lòng, Trần Hạo Minh giống như một người thứ ba xem lại những thước phim này, trong lòng của hắn cũng muốn lao vào giúp đỡ, nhưng rất tiếc, đó chỉ là những ký ức mà thôi, hắn không thể thay đổi được. Việc của hắn bây giờ đó là ghi nhớ những chiêu thức của bọn người Ma môn, tìm ra chúng để tiêu diệt, coi như là báo thù cho những người đã khuất.
Tạm ghi nhớ hết những thứ đó trong đầu, Trần Hạo Minh hồi thần trở lại và nghe được những câu hỏi của Kiếm Hữu Độ, hắn hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói:
- Ngươi bị tập kích bất ngờ nhưng được người ta cứu về đây, vừa nãy là ta đã cứu trị cho ngươi. À, còn con trai ngươi thì rất xuất sắc, hắn đã nhận ra được điều dị thường khi đến tụ hội với người, vì thế đã về thông báo lại, Trần tôn giả rất hân thưởng nó nên cho nó đi theo người để tu hành, về sau có lẽ cũng không gặp lại ngươi nữa đâu.
Xóa đi ký ức đau buồn ấy cũng đã gián tiếp giải trừ cho Kiếm Hữu Độ một tâm ma, Trần Hạo Minh không muốn hắn vừa mới thoát khỏi đau khổ, bây giờ lại tiếp tục rơi vào đau thương. Hắn không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng trước mắt, như thế có thể giúp cho Kiếm Hữu Độ bình thường trở lại, còn việc có thể giấu hắn đến bao giờ, thì hắn cũng đành trông vào số mệnh mà thôi. Trần Hạo Minh tự nhận mình có thể khống chế được sống chết của một người, nhưng mà hắn không có cách nào khống chế vui buồn trong lòng người đó, tất cả, đều nằm trong tay vận mệnh.
Hai người phụ nữ há mồm ra định nói gì đó nhưng đã bị Trần Hạo Minh truyền âm cản lại, hắn giải thích rõ ràng, hai người phụ nữ này cũng đã đến hàng trăm tuổi, đều không phải người ngu nên rất nhanh đã hiểu rõ. Hai người cắn răng đồng ý với ý kiến của Trần Hạo Minh, Thuần nhi tuy rằng cũng đang rất đau lòng vì cái chết của chồng mình, nhưng nàng cũng phải nén xuống, một người đã chết, nàng không muốn người còn sống cũng trở thành một cái xác không hồn.
Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh chắp tay cáo từ, cuộc sống sau này của họ như thế nào, hắn cũng không thể chen vào thêm nữa. Hắn cũng đã giúp hết sức rồi, để Mộc Diệp sau này chú ý hơn đến gia đình họ nữa là được.
Sau khi rời khỏi nhà của Kiếm Hữu Độ, Trần Hạo Minh ngay lập tức đi tìm Võ Phong lão tổ, hắn cần phải nói chuyện này với ông, sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Võ Phong lão tổ lúc này cũng không ở kinh đô, ông tiềm tu tại một ngọn núi hẻo lánh trong địa phận Võ quận, ngọn núi này cũng được ông đặt tên là Võ Phong (núi võ).
Trần Hạo Minh đã biết trước được những nơi tiềm tu của các gia tộc, hắn không mất bao nhiêu thời gian đã xuất hiện tại Võ Phong. Tỏa ra khí tức cường đại, tất nhiên khí tức hắn tỏa ra không phải là thứ bá đạo sánh ngang thánh nhân mà chỉ giữ ở mức Huyền Tiên sơ giai mà thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ làm cho Võ Phong lão tổ giật mình, ông không hề do dự mà bay thẳng ra bên ngoài nghênh đón.
Trước đó còn chưa biết người đến là ai nên còn chút tâm lý lo lắng, nhưng khi nhìn thấy người đến là Trần Hạo Minh thì ông đã buông lỏng tâm tư, khôi phục lại bộ dáng hạc phát hồng nhan, tiên phong đạo cốt của mình.
- Hôm nay có chuyện gì mà Minh công tử lại đến đây thế này? Có điều gì chỉ giáo chăng?
Sư phụ là Trần tôn giả, chẳng nhẽ lại gọi đệ tử là Trần công tử, như thế thì đúng là chẳng ra gì, tốt nhất là gọi Minh công tử cho lành. Trần Hạo Minh không để ý lắm đến mấy khoản xưng hô, mà hắn cũng đang có việc gấp nên vào thẳng chính đề:
- Hôm nay vãn bối đến đây là để thỉnh giáo tiền bối một chuyện, chúng ta có thể vào trong rồi nói không?
Nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, Võ Phong lão tổ cũng không cười đùa nữa mà gật đầu đi trước dẫn đường. Từ ba năm trước ông đã rất coi trọng người thanh niên này, một mình hắn đi vào Võ Phong quốc, hành sự cũng khá bình tĩnh, quan trọng nhất là thực lực của hắn cực cao nhưng lại tôn trọng ông, gọi ông là tiền bối, điều này làm ông có cảm giác thân cận hơn với hắn.
- Tiền bối, vãn bối vừa mới nhận được tình báo, có tin tức của Ma môn, và địa điểm đáng ngờ nhất chính là Võ quận.
Sắc mặt của lão tổ biến đổi, ba năm trước chính ông là người đứng ra truy sát Ma môn, nhưng không ngờ ba năm sau ông lại biết được đồng bọn của chúng rất có khả năng đang ở bên cạnh mình.
Ông không sợ người khác nghi ngờ mình, cây ngay không sợ chết đứng, gia tộc võ giả như ông lại càng coi trọng chủ nghĩa anh hùng, ông không tin rằng một người quang minh chính đại cả đời như mình mà có thể bị người khác nghi ngờ. Ông cố ra vẻ bình tĩnh mà nói:
- Tin tức của Ma môn ở Võ quận? Có bằng chứng gì không?
- Hôm nay vãn bối đến đây là để xác nhận chuyện này! Trong lúc thu thập tình báo, người của Mộc Diệp đã bị Ma môn tập kích, may mắn là có một người giữ được mạng. Từ trên người hắn vãn bối biết được những thứ mà Ma môn sử dụng để tàn sát, bây giờ đến đây là để thỉnh giáo tiền bối xem những thứ này có phải là đã xuất hiện trong Võ quận hay không?
Dứt lời, Trần Hạo Minh bắt đầu đứng xa ra và biểu diễn lại mấy chiêu thức mà hắn đã thấy được trong phần ký ức kia. Tuy rằng hắn chỉ được nhìn qua ký ức nhưng việc mô phỏng lại hình dáng bên ngoài thì không khó lắm, hắn có thể làm được từ cách xuất quyền, xuất cước, cho đến làn khí màu đen đen ở nơi bàn tay, tất cả đều là hình ảnh mô phỏng ra.
Trần Hạo Minh cũng rất muốn từ ký ức chuyển hóa thành hình ảnh để cho Võ Phong lão tổ nhìn cho tiện, nhưng mà đó lại là pháp thuật chuyển ý thành ảnh của đạo gia, hắn không tu theo đạo nên không biết được thần thông đó. Mà cũng chẳng có mấy người biết thứ đó để cho hắn học hỏi cả.
Võ Phong lão tổ chăm chú nhìn theo động tác của hắn, ánh mắt dần dần từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định.
- Nếu ta không nhầm thì đây là một trong những trường phái võ cơ bản phổ biến nhất của Mộ Dung gia: Ưng Quyền. Nhưng hình như công tử làm không đúng cho lắm, thế tay phải là như thế này… như thế mới giống ưng hình.
Vừa nói, Võ Phong lão tổ vừa làm ra một thế tay hình ưng trảo rất tiêu chuẩn, Trần Hạo Minh nhìn đi nhìn lại và so sánh với thứ mà mình nhìn thấy, nhưng mà cơ bản vẫn hơi sai khác một chút.
Điều này cũng không trách, bởi vì muốn che dấu bên ngoài nên những tên ma đầu khi truyền lại chiêu thức đều thay đổi đi ít nhiều, vì thế nên chiêu thức của gia tộc không thể giống với của lão tổ được, Trần Hạo Minh trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ma môn xuất hiện ở Võ quận có thể là Thử Đường, theo vãn bối thì những thứ quyền pháp này nguyên thủy là bắt chước theo hình tượng răng của chuột. Ngón trỏ và giữa thành hình hai cái răng trên lớn hơn, ngón cái thì là hình ảnh của hai cái răng dưới nhỏ hơn, mỗi chiêu thức đều là mô phỏng theo hình dạng chuột cắn. Nhưng khi truyền xuống dưới, vì muốn giữ bí mật nên đã biến đổi đi trở thành thế ưng trảo, hình thành ưng trảo quyền.
Võ Phong lão tổ gật gật đầu, dường như đã đồng ý với hắn, Trần Hạo Minh nói tiếp:
- Để chắc chắn đó có phải Mộ Dung gia hay không, tiền bối hãy chú ý thêm mấy chiêu thức nữa. Nếu có quá nhiều điểm trùng hợp thì chúng ta có thể xác nhận Ma môn có tỷ lệ rất lớn là ẩn nấp đằng sau Mộ Dung gia.
Tiếp đó, Trần Hạo Minh lại mô phỏng ra một vài chiêu thức nữa, Võ Phong lão tổ cũng đánh ra vài chiêu của Mộ Dung gia. Kỳ lạ là hai bên có rất nhiều chỗ tương đồng, mặc dù đã thay đổi đi chút ít nhưng sự giống nhau là không thể chối cãi. Dần dần, trên khóe miệng của Trần Hạo Minh cũng lộ ra một nụ cười lạnh:
Mộ Dung gia, hình như năm xưa hắn cũng đã một lần giết người của Mộ Dung gia thì phải? Không ngờ lại chọc vào đúng Thử Đường, nhưng có lẽ bọn chúng cũng không vì một người mà đi chọc vào Trần Hạo Minh hắn, vì thế mới nhịn lại. Nếu lần này xác định chắc chắn là Thử Đường, có lẽ cũng không cần phải áy náy thêm về vụ giết người năm xưa nữa rồi.
Trần Hạo Minh cũng hơi hiểu cái cảm giác của Kiếm Hữu Độ, nhưng hắn không còn cách nào khác. Thực sự là chuyện này rất quan trọng, Trần Hạo Minh đoán rằng những chiêu thức mà cao thủ Ma môn sử dụng chắc chắn sẽ là manh mối quan trọng.
Hắn đã có một manh mối là Ma môn tràn ra từ Võ quận, đã từng có kinh nghiệm trước đó của Xà đường, Trần Hạo Minh đoán rằng Ma môn sẽ không chịu chấp nhận thân phận thấp kém cúp đuôi làm người, với bản tính thích hưởng thụ của bọn chúng thì chắc chắn sẽ tạo nên một thân phận cũng khá cao quý ở ngoài sáng, từ đó mà kiếm được tài phú để thỏa mãn dục vọng của mình.
Nếu đã muốn có một thân phận không tồi thì thực lực lộ ra ở bên ngoài chắc chắn cũng không hề yếu, muốn được như vậy thì cao thủ Ma môn sẽ truyền công phu chân chính xuống bên dưới, các chiêu thức sử dụng bên ngoài cũng sẽ có chỗ giống với chiêu thức của bọn chúng. Nói về các loại chiêu thức trong Võ quận thì Võ Phong lão tổ chắc chắn đều đã nhìn thấy qua, thậm chí có thể phân tích được lợi hại ở trong chiêu thức đó. Bây giờ nếu Trần Hạo Minh thấy được những chiêu thức Ma môn sử dụng rồi đi hỏi Võ Phong lão tổ thì rất có khả năng sẽ đoán ra được lai lịch bên ngoài của Ma môn, hình thành thế chủ động trong việc tiêu diệt bọn chúng.
- Thế nào? Ngươi đã nhớ ra được gì chưa?
Trần Hạo Minh từ tốn hỏi Kiếm Hữu Độ. Nhưng trả lời hắn chỉ là vẻ mặt đau khổ, hai cánh tay giơ lên ôm đầu, tiếng rên rỉ đau đớn đã dần dần phát ra từ cổ họng Kiếm Hữu Độ. Không phải là hắn không muốn nói, mà là sự việc lần này đã đánh rất sâu vào tâm lý của hắn, hình thành một tâm ma trong lòng hắn, khiến hắn trở nên khủng hoảng, lại có phần điên loạn.
Thở dài một hơi, Trần Hạo Minh đành phải sử dụng thần thông cắt xén linh hồn để cướp đi phần ký ức này từ Kiếm Hữu Độ. Bàn tay hắn đặt lên trên đầu Kiếm Hữu Độ, khẽ bấm chặt lại. Phản ứng kích động của Kiếm Hữu Độ dần dần biến mất, hai mắt trở nên thẫn thờ, hai tay buông xuống.
Hai người phụ nữ đứng bên kia khẽ chắp tay ôm ngực, họ rất muốn xông lên cản Trần Hạo Minh lại nhưng họ nghĩ lại thân phận của hắn, mấy hôm trước các nàng cũng đã hỏi được hắn là đệ tử của Trần tôn giả, lại thêm thân phận là ân công của Kiếm Hữu Độ, vì thế các nàng cố kiềm chế phản ứng của mình lại. Họ tin rằng Trần Hạo Minh đã cứu Kiếm Hữu Độ thì không cần phải quay lại giết hắn, ít nhất cảm giác trong lòng hai nàng là vậy.
Trần Hạo Minh buông tay ra, từ đầu ngón tay hắn còn kéo theo một đoàn khí trắng đang dần dần rớt lại vào đầu của Kiếm Hữu Độ. Khi đoàn khí trắng ấy nhập hết vào trong người hắn thì tròng mắt hắn cũng bắt đầu chuyển động trở lại, mặc dù thần thái hơi ngơ ngác, ngạc nhiên nhưng đôi mắt cũng đã có thần trở lại.
- Ta… đang ở đâu thế này? Tiêu Linh… nàng… sao lại ở đây?… lại còn cả Thuần nhi nữa?
Kiếm Hữu Độ mơ hồ đặt ra một loạt câu hỏi, trong ký ức của hắn thì cảnh tượng cuối cùng chính là cái đêm mà hắn đang ngồi tĩnh tọa trong một ngôi nhà tranh rách nát ở ngoại ô Nhuyễn Hàn thành, Loan quận, lúc ấy hắn đang chờ tình báo gửi đến từ các vùng khác, sau đó sẽ sắp xếp lại và đưa lên trên. Tại sao bây giờ hắn lại nằm ở đây, hơn nữa thân thể cũng rất hư nhược, không còn bao nhiêu sức lực cả.
Trần Hạo Minh trong lúc đó thì đang dần dần tiếp thu những thông tin trong vùng ký ức lấy được, hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao tâm trạng của Kiếm Hữu Độ lại tồi tệ như thế. Bởi vì, trong những người ngã xuống, có cả đứa con trai mà hắn yêu thương, là chồng của Thuần nhi.
Lúc nhìn thấy ánh mắt không cam lòng và mang theo vẻ cầu xin của đứa con trai khi ngã xuống, hắn thực sự thấy lòng mình đau như cắt, trước khi tuyệt khí, nguyện vọng duy nhất của con trai là mong hắn có thể sống sót, sau đó thay nó chăm sóc mẹ, và làm một người cha tốt của Thuần nhi. Nếu Thuần nhi muốn tái giá, vậy thì hãy thành toàn cho nàng.
Thở dài trong lòng, Trần Hạo Minh giống như một người thứ ba xem lại những thước phim này, trong lòng của hắn cũng muốn lao vào giúp đỡ, nhưng rất tiếc, đó chỉ là những ký ức mà thôi, hắn không thể thay đổi được. Việc của hắn bây giờ đó là ghi nhớ những chiêu thức của bọn người Ma môn, tìm ra chúng để tiêu diệt, coi như là báo thù cho những người đã khuất.
Tạm ghi nhớ hết những thứ đó trong đầu, Trần Hạo Minh hồi thần trở lại và nghe được những câu hỏi của Kiếm Hữu Độ, hắn hít sâu một hơi rồi cất tiếng nói:
- Ngươi bị tập kích bất ngờ nhưng được người ta cứu về đây, vừa nãy là ta đã cứu trị cho ngươi. À, còn con trai ngươi thì rất xuất sắc, hắn đã nhận ra được điều dị thường khi đến tụ hội với người, vì thế đã về thông báo lại, Trần tôn giả rất hân thưởng nó nên cho nó đi theo người để tu hành, về sau có lẽ cũng không gặp lại ngươi nữa đâu.
Xóa đi ký ức đau buồn ấy cũng đã gián tiếp giải trừ cho Kiếm Hữu Độ một tâm ma, Trần Hạo Minh không muốn hắn vừa mới thoát khỏi đau khổ, bây giờ lại tiếp tục rơi vào đau thương. Hắn không biết mình làm thế là đúng hay sai nữa, nhưng trước mắt, như thế có thể giúp cho Kiếm Hữu Độ bình thường trở lại, còn việc có thể giấu hắn đến bao giờ, thì hắn cũng đành trông vào số mệnh mà thôi. Trần Hạo Minh tự nhận mình có thể khống chế được sống chết của một người, nhưng mà hắn không có cách nào khống chế vui buồn trong lòng người đó, tất cả, đều nằm trong tay vận mệnh.
Hai người phụ nữ há mồm ra định nói gì đó nhưng đã bị Trần Hạo Minh truyền âm cản lại, hắn giải thích rõ ràng, hai người phụ nữ này cũng đã đến hàng trăm tuổi, đều không phải người ngu nên rất nhanh đã hiểu rõ. Hai người cắn răng đồng ý với ý kiến của Trần Hạo Minh, Thuần nhi tuy rằng cũng đang rất đau lòng vì cái chết của chồng mình, nhưng nàng cũng phải nén xuống, một người đã chết, nàng không muốn người còn sống cũng trở thành một cái xác không hồn.
Thở dài một tiếng, Trần Hạo Minh chắp tay cáo từ, cuộc sống sau này của họ như thế nào, hắn cũng không thể chen vào thêm nữa. Hắn cũng đã giúp hết sức rồi, để Mộc Diệp sau này chú ý hơn đến gia đình họ nữa là được.
Sau khi rời khỏi nhà của Kiếm Hữu Độ, Trần Hạo Minh ngay lập tức đi tìm Võ Phong lão tổ, hắn cần phải nói chuyện này với ông, sớm bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
Võ Phong lão tổ lúc này cũng không ở kinh đô, ông tiềm tu tại một ngọn núi hẻo lánh trong địa phận Võ quận, ngọn núi này cũng được ông đặt tên là Võ Phong (núi võ).
Trần Hạo Minh đã biết trước được những nơi tiềm tu của các gia tộc, hắn không mất bao nhiêu thời gian đã xuất hiện tại Võ Phong. Tỏa ra khí tức cường đại, tất nhiên khí tức hắn tỏa ra không phải là thứ bá đạo sánh ngang thánh nhân mà chỉ giữ ở mức Huyền Tiên sơ giai mà thôi. Nhưng như thế cũng đã đủ làm cho Võ Phong lão tổ giật mình, ông không hề do dự mà bay thẳng ra bên ngoài nghênh đón.
Trước đó còn chưa biết người đến là ai nên còn chút tâm lý lo lắng, nhưng khi nhìn thấy người đến là Trần Hạo Minh thì ông đã buông lỏng tâm tư, khôi phục lại bộ dáng hạc phát hồng nhan, tiên phong đạo cốt của mình.
- Hôm nay có chuyện gì mà Minh công tử lại đến đây thế này? Có điều gì chỉ giáo chăng?
Sư phụ là Trần tôn giả, chẳng nhẽ lại gọi đệ tử là Trần công tử, như thế thì đúng là chẳng ra gì, tốt nhất là gọi Minh công tử cho lành. Trần Hạo Minh không để ý lắm đến mấy khoản xưng hô, mà hắn cũng đang có việc gấp nên vào thẳng chính đề:
- Hôm nay vãn bối đến đây là để thỉnh giáo tiền bối một chuyện, chúng ta có thể vào trong rồi nói không?
Nghe giọng nói nghiêm túc của hắn, Võ Phong lão tổ cũng không cười đùa nữa mà gật đầu đi trước dẫn đường. Từ ba năm trước ông đã rất coi trọng người thanh niên này, một mình hắn đi vào Võ Phong quốc, hành sự cũng khá bình tĩnh, quan trọng nhất là thực lực của hắn cực cao nhưng lại tôn trọng ông, gọi ông là tiền bối, điều này làm ông có cảm giác thân cận hơn với hắn.
- Tiền bối, vãn bối vừa mới nhận được tình báo, có tin tức của Ma môn, và địa điểm đáng ngờ nhất chính là Võ quận.
Sắc mặt của lão tổ biến đổi, ba năm trước chính ông là người đứng ra truy sát Ma môn, nhưng không ngờ ba năm sau ông lại biết được đồng bọn của chúng rất có khả năng đang ở bên cạnh mình.
Ông không sợ người khác nghi ngờ mình, cây ngay không sợ chết đứng, gia tộc võ giả như ông lại càng coi trọng chủ nghĩa anh hùng, ông không tin rằng một người quang minh chính đại cả đời như mình mà có thể bị người khác nghi ngờ. Ông cố ra vẻ bình tĩnh mà nói:
- Tin tức của Ma môn ở Võ quận? Có bằng chứng gì không?
- Hôm nay vãn bối đến đây là để xác nhận chuyện này! Trong lúc thu thập tình báo, người của Mộc Diệp đã bị Ma môn tập kích, may mắn là có một người giữ được mạng. Từ trên người hắn vãn bối biết được những thứ mà Ma môn sử dụng để tàn sát, bây giờ đến đây là để thỉnh giáo tiền bối xem những thứ này có phải là đã xuất hiện trong Võ quận hay không?
Dứt lời, Trần Hạo Minh bắt đầu đứng xa ra và biểu diễn lại mấy chiêu thức mà hắn đã thấy được trong phần ký ức kia. Tuy rằng hắn chỉ được nhìn qua ký ức nhưng việc mô phỏng lại hình dáng bên ngoài thì không khó lắm, hắn có thể làm được từ cách xuất quyền, xuất cước, cho đến làn khí màu đen đen ở nơi bàn tay, tất cả đều là hình ảnh mô phỏng ra.
Trần Hạo Minh cũng rất muốn từ ký ức chuyển hóa thành hình ảnh để cho Võ Phong lão tổ nhìn cho tiện, nhưng mà đó lại là pháp thuật chuyển ý thành ảnh của đạo gia, hắn không tu theo đạo nên không biết được thần thông đó. Mà cũng chẳng có mấy người biết thứ đó để cho hắn học hỏi cả.
Võ Phong lão tổ chăm chú nhìn theo động tác của hắn, ánh mắt dần dần từ nghi ngờ chuyển sang khẳng định.
- Nếu ta không nhầm thì đây là một trong những trường phái võ cơ bản phổ biến nhất của Mộ Dung gia: Ưng Quyền. Nhưng hình như công tử làm không đúng cho lắm, thế tay phải là như thế này… như thế mới giống ưng hình.
Vừa nói, Võ Phong lão tổ vừa làm ra một thế tay hình ưng trảo rất tiêu chuẩn, Trần Hạo Minh nhìn đi nhìn lại và so sánh với thứ mà mình nhìn thấy, nhưng mà cơ bản vẫn hơi sai khác một chút.
Điều này cũng không trách, bởi vì muốn che dấu bên ngoài nên những tên ma đầu khi truyền lại chiêu thức đều thay đổi đi ít nhiều, vì thế nên chiêu thức của gia tộc không thể giống với của lão tổ được, Trần Hạo Minh trầm ngâm một chút rồi nói:
- Ma môn xuất hiện ở Võ quận có thể là Thử Đường, theo vãn bối thì những thứ quyền pháp này nguyên thủy là bắt chước theo hình tượng răng của chuột. Ngón trỏ và giữa thành hình hai cái răng trên lớn hơn, ngón cái thì là hình ảnh của hai cái răng dưới nhỏ hơn, mỗi chiêu thức đều là mô phỏng theo hình dạng chuột cắn. Nhưng khi truyền xuống dưới, vì muốn giữ bí mật nên đã biến đổi đi trở thành thế ưng trảo, hình thành ưng trảo quyền.
Võ Phong lão tổ gật gật đầu, dường như đã đồng ý với hắn, Trần Hạo Minh nói tiếp:
- Để chắc chắn đó có phải Mộ Dung gia hay không, tiền bối hãy chú ý thêm mấy chiêu thức nữa. Nếu có quá nhiều điểm trùng hợp thì chúng ta có thể xác nhận Ma môn có tỷ lệ rất lớn là ẩn nấp đằng sau Mộ Dung gia.
Tiếp đó, Trần Hạo Minh lại mô phỏng ra một vài chiêu thức nữa, Võ Phong lão tổ cũng đánh ra vài chiêu của Mộ Dung gia. Kỳ lạ là hai bên có rất nhiều chỗ tương đồng, mặc dù đã thay đổi đi chút ít nhưng sự giống nhau là không thể chối cãi. Dần dần, trên khóe miệng của Trần Hạo Minh cũng lộ ra một nụ cười lạnh:
Mộ Dung gia, hình như năm xưa hắn cũng đã một lần giết người của Mộ Dung gia thì phải? Không ngờ lại chọc vào đúng Thử Đường, nhưng có lẽ bọn chúng cũng không vì một người mà đi chọc vào Trần Hạo Minh hắn, vì thế mới nhịn lại. Nếu lần này xác định chắc chắn là Thử Đường, có lẽ cũng không cần phải áy náy thêm về vụ giết người năm xưa nữa rồi.
/129
|