- Bài nhạc này rất hay! Thực sự bản thân ta cũng bị cuốn vào trong đó một chút. Chỉ là,… đạo hữu tặng ta bài hát này là có ý nghĩa gì?
Đồ đem tặng không có giá trị thì phải có ý nghĩa, Nữ Oa nương nương thật sự có thể khẳng định là bài hát này sẽ khắc sâu vào ấn tượng của nàng, nhưng vấn đề là bài hát này thực sự không phù hợp với một người như nàng.
Trần Hạo Minh cũng không hề bất mãn hay xấu hổ khi bị chất vấn như thế, hắn nhẹ nhàng cười, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi nói:
- Bài này là “Nữ nhi tình”, thực sự thì ta không phải là người sáng tác ra nó nhưng nó lại bao hàm rất nhiều cảm ngộ của cả cuộc đời ta! Tình ái của nữ nhi nhiều lúc có thể xuyên quy định, xuyên giới luật, xuyên qua luân thường đạo lý. Ta có lẽ có thể không bao giờ hiểu thấu được nó nhưng chính chuyện nữ nhi tình trường này bây giờ đã xuyên qua bản tính cô tịch của ta trước đây. Có thể là sức mạnh của “nữ nhi tình” quá mạnh, cũng có thể vì ta quá yếu đuối, ta không biết! Nhưng thực sự là cảm giác bây giờ rất tuyệt, ta có thể thấy tu vi của mình nhờ nó mà tăng lên từng ngày. Ta biết đạo của nương nương không giống ta, nhưng ta hy vọng là những cảm ngộ của mình có thể giúp cho nương nương ngộ ra điều gì đó. Chẳng phải là các thánh nhân vẫn muốn cảm ngộ được một phần đạo của người khác hay sao?
Nữ Oa nương nương sau khi nghe hắn giải thích thì trầm lặng không nói. Nàng hiểu hắn muốn nói gì, và bây giờ nàng đang cảm thụ tình cảm ở trong bài nhạc vừa rồi, không những là lời ca, mà còn cả là từng âm điệu, cả giọng hát của hắn, tất cả đều ẩn chứa cảm xúc của chính bản thân hắn bên trong.
Nàng… có lẽ cũng không hiểu thấu được bởi vì nàng không giống một nữ nhi bình thường, nhưng nàng lại có thể dần dần cảm thụ được cảm giác ở trong lòng của Trần Hạo Minh.
Có lẽ đó cũng là một cảm ngộ gì đó chăng?
- Thôi được rồi, món quà của ta dành cho nương nương cũng đã tặng xong rồi. Bây giờ chúng ta bàn chính sự, được chứ?
Lời nói của Trần Hạo Minh kéo Nữ Oa nương nương từ trong trầm tư trở lại thực tế, nếu mà để thêm một tý nữa thì nàng đã bị kéo vào đó khó mà dứt ra được. Lúc ấy thì có mà chờ nàng cảm ngộ tại chỗ vài ba ngày, thậm chí vài ba tháng chưa chắc đã xong.
Nữ Oa nương nương lấy lại tinh thần, trên khóe môi nàng lại nở ra một nụ cười rạng rỡ, dường như khá vui mừng, nàng chắp tay với Trần Hạo Minh một cái rồi đi vào chính sự:
- Thông Thiên đạo huynh quả nhiên đã tính toán rất kỹ, điều kiện đưa ra thậm chí còn cao hơn cả Trần tôn giả, nhưng chính vì thế mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bớt nghi ngờ chuyện này. Sau một hồi thương lượng thì cũng đã đồng ý với chúng ta, đây là danh sách những người mà phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra, trên đó còn có ước tính thực lực mà ta và Thông Thiên đạo huynh đoán được.
Cùng với lời nói, Nữ Oa nương nương lấy trong người ra một cái lá mỏng bằng ngọc, ở trên đó có khắc hai mươi hai cái tên, chính là hai mươi hai người tham gia tiên chiến lần này, trên đó cũng có cả tên của Huyền Cầm và Mộc Diệp, đây cũng là do Trần Hạo Minh thương lượng trước.
Trần Hạo Minh cũng chỉ nhìn qua một chút, hắn ngẩng đầu lên hỏi Nữ Oa nương nương:
- Những ước tính thực lực này có bao nhiêu phần nắm chắc?
Nữ Oa nương nương nghĩ một chút rồi trả lời:
- Cũng có đến chín phần, thực lực này đều do ta và Thông Thiên đạo huynh suy ra từ những lần nhìn thấy gần đây nhất. Có khá nhiều người là nhìn thấy trong lần giảng đạo ba năm trước của nhị phật, người mà thời gian lâu nhất không nhìn thấy thì cũng chỉ là mười lăm năm, chắc cũng không tăng tiến tu vi nhanh như vậy.
Trần Hạo Minh hơi nghi ngờ nhìn vào cái lá kia, ba năm… chẳng phải là chính Huyền Cầm cũng tăng tiến tu vi ầm ầm hay sao? Nhưng mà đó là do nàng có hắn trợ giúp bằng song tu và chịu hộ thiên kiếp, nếu một người muốn cảm ngộ thiên đạo để tăng tiến tu vi thì ít nhất cũng phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm.
Hơn nữa một tiên nhân hàng kim tiên trở lên mà tăng tiến tu vi chắc chắn sẽ sinh ra chút dị tượng, thánh nhân có thể cảm nhận được. Nhưng Trần Hạo Minh lại nghĩ rằng nhỡ nếu có một thánh nhân cố tình che dấu dị tượng đó đi thì ai mà cảm nhận được. Vì thế cái miếng lá ước tính này cũng thực sự phải cẩn thận khi áp dụng.
Hắn nhìn kỹ mười một người của đối phương, năm Huyền Tiên thì không nói làm gì, nhưng có một cái tên làm hắn khá có ấn tượng:
Nam Cuồng Tiên Ông - Kim Tiên thượng giai.
Hỏi lại Nữ Oa nương nương thì mới biết Nam Cuồng và Bắc Cuồng là huynh đệ, nhưng cũng là những kẻ đối đầu bên trong nho giáo. Đương nhiên đó chỉ là đối đầu để cạnh tranh cùng tiến, không phải loại tử đối đầu nên chẳng ai cấm cả. Trần Hạo Minh đã từng gặp Bắc Cuồng, hắn đã đạt đến cảnh giới Huyền Tiên sơ giai, ai mà biết được Nam Cuồng có lên đến Huyền Tiên hay chưa.
Trần Hạo Minh nói chuyện này với Nữ Oa nương nương cũng làm cho nàng ngạc nhiên không thôi, chính nàng cũng không biết Bắc Cuồng Tiên Ông đã đạt đến cảnh giới Huyền Tiên, chỉ biết được hắn chết trong tay Trần Hạo Minh mà thôi. Bây giờ lại đến Nam Cuồng Tiên Ông làm cho nàng lo lắng.
- Ta nghĩ, phải để cho tên đồ đệ Huyền Tiên sơ giai của Thông Thiên Giáo Chủ đối phó hắn. Nhưng vấn đề là Lão Tử lại phái ra một tên đồ đệ Kim Tiên thượng giai, người này thì để cho ai đối phó đây?
Trần Hạo Minh nghĩ nát óc, những người mà bên phe hắn đưa ra hầu hết đều có tu vi kim tiên trung giai đỉnh phong, sắp đột phá đến kim tiên thượng giai. Trước đây kim tiên thượng giai cũng không ít như bây giờ, nhưng mà gần đây rất nhiều kim tiên trùng kích cảnh giới huyền tiên, chỉ có một số người thành công, còn lại thì hồn phi phách tán, đi vào luân hồi từ trạng thái nguyên thủy nhất.
Cắn răng một cái, Trần Hạo Minh làm như rất quyết tâm làm ra quyết định:
- Nam Cuồng Tiên Ông mạnh nhất ngoài năm Huyền Tiên kia, để cho đồ đệ của Thông Thiên đại ca đối phó hắn, tên Tử Hư đạo nhân của Bát Cảnh cung sẽ do Huyền Cầm đối phó, bây giờ chỉ còn duy nhất nàng mới có thể đối phó hắn mà thôi.
Vốn muốn để Huyền Cầm đối phó với một tên dễ xơi hơn một chút, nhưng có lẽ tình huống không cho phép rồi. Trần Hạo Minh thầm nhủ trong lòng, đến lúc đó mà thấy nàng không đánh lại thì dù có thua đi nữa cũng phải kéo nàng xuống, cùng lắm thì hắn lại đưa thân ra mà chống đỡ là được chứ gì?
Bàn thêm một chút chuyện với Nữ Oa nương nương, Trần Hạo Minh hơi thở dài thu lại miếng lá ấy vào trong không gian trữ vật. Lần tiên chiến này tính ra vẫn rất công bằng, bên hắn có thực lực yếu hơn nhưng nắm được quyền sắp xếp trận đấu, vì thế mà cơ hội thắng thua của mỗi bên đều là năm năm, nếu nói chính xác thì bên hắn may ra nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng chẳng dễ ăn một chút nào.
Nữ Oa nương nương về rồi, Trần Hạo Minh không nhìn theo hình bóng của nàng nữa, hắn muốn nhanh chóng về phòng, tối nay có lẽ phải truyền cho Huyền Cầm lực lượng mạnh hơn mọi khi, thậm chí cho nàng thải bổ hắn cũng được. Hắn muốn nàng thắng, nhưng không muốn nàng vì thực lực không đủ mà xảy ra chuyện gì, mạnh một phần là an tâm thêm một phần.
Lúc này cũng đã gần khuya rồi, Trần Hạo Minh không đi tắm nữa, dùng tạm một pháp thuật nhỏ tẩy đi bụi bẩn xung quanh thân, hắn nhanh chân bước về phòng.
Căn phòng của Huyền Cầm lúc này không còn có thứ ánh sáng le lói mập mờ mọi khi nữa, có lẽ nàng cũng đi ngủ rồi, hoặc là hôm nay nàng không muốn “trong sáng” nữa mà muốn “trong tối” một chút. Chuyện như thế này cũng không phải là ít, cũng đã trở thành quy định giữa hắn và nàng, chỉ cần nàng tắt đèn thì hắn muốn làm gì cũng không được nhìn, chỉ được dùng tay cảm nhận, Trần Hạo Minh cũng rất tôn trọng nàng, không hề dùng ánh mắt để nhìn xuyên qua màn đêm làm gì cả. Bởi vì, đó cũng là một loại tình thú.
Hơn nữa Huyền Cầm rất nghịch, mỗi lần tắt đèn lại làm mấy thứ kỳ quái trên thân thể mình để cho hắn bất ngờ, lúc thì làm cho ngực lớn lên, nhỏ đi, lúc lại làm giả mấy vết sẹo có hình thù kỳ quái trên bụng, trên lưng rồi bắt hắn vừa rờ đoán xem hình gì. Có lúc còn mặc đến vài chục lớp quần áo làm hắn bóc mãi không xong, tất nhiên quần áo toàn là loại mỏng tang, về sau Trần Hạo Minh cũng bực mình mà xé luôn ra cho đỡ mất công.
“Hôm nay có khi tiểu Huyền Cầm lại định nghịch gì đó rồi!” Trần Hạo Minh dở khóc dở cười, nàng cũng đã là tiên tử hơn năm trăm năm rồi mà cứ nghịch như trẻ con, chẳng qua là… hắn thích.
Mở cửa phòng đánh két một cái, Trần Hạo Minh nhẹ nhàng bước vào, Huyền Cầm nằm trên giường cũng hơi động, nhưng mà lại ngủ tiếp như bình thường. Hình như là giận hắn về muộn hay sao ý.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường, hắn nhẹ nhàng cởi dần quần áo ra trước, sau đó thì chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể của mỹ nhân đang nằm trên giường.
Thân thể kia hơi run lên, sau đó thì giãy dụa đẩy hắn ra, Trần Hạo Minh cười khổ trong lòng, chẳng nhẽ về muộn có hơn một canh giờ mà nàng đã giận rồi? Nhưng mà hôm nay không thể bỏ qua được, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Huyền Cầm, lực lượng nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng, bàn tay cũng bắt đầu lướt nhanh trên cơ thể mỹ nhân làm cho nàng nóng lên từng giây phút.
Thân thể của Huyền Cầm cũng dần dần mềm nhũn lại, cũng dần dần đáp trả hắn, Trần Hạo Minh cười thầm trong lòng, biết ngay là nàng không kháng cự được ta mà! Quần áo của mỹ nhân cũng rất nhanh theo gió bay đi, thân thể nàng càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng nhiệt tình. Trần Hạo Minh đưa tay cảm thụ một chút xem bất ngờ ngày hôm nay là cái gì, làm cho hắn dở khóc dở cười là Huyền Cầm lại nghịch đến mức đi giả dáng người của Thủy Linh Vũ!
Dáng người của hai nàng đều rất đẹp, nhưng Huyền Cầm có một bộ ngực lớn hơn, thân thể lại hơi gầy hơn Thủy Linh Vũ, đây cũng là do Trần Hạo Minh mấy lần được thưởng thức những đường cong trên người Thủy Linh Vũ mới biết được. Không ngờ cô bé này hôm nay lại chơi trò này với hắn, chắc tại thấy thái độ tình tứ của hắn với Thủy Linh Vũ buổi chiều nên mới làm vậy.
Lúc Trần Hạo Minh tiến vào, thân hình của mỹ nhân hơi run lên, sau đó thì run rẩy kịch liệt. Trong lòng Trần Hạo Minh cũng chấn động, bởi vì hắn đang có cảm giác vừa thấu qua cái gì đó, hơn nữa nguyên âm rất thuần khiết cũng đang truyền vào người hắn. Điều đó chứng tỏ người bên dưới là lần đầu tiên.
Biến hóa thì biến hóa chứ cái nguyên âm này thì không bảo giờ giả được. Trần Hạo Minh lúc này không còn tự nhiên gì nữa mà vận lực vào mắt, nhìn thấu qua bóng đêm để thấy rõ ràng người con gái đang cuồng nhiệt với mình.
Là Thủy Linh Vũ!
Tại sao nàng lại ở đây?
Trần Hạo Minh khi biết được người con gái đã trở thành nữ nhân của mình là ai thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nàng thì cũng không sao cả, hắn thích nàng, nàng có lẽ cũng thích hắn từ sau lần trở về từ Phật Đà quốc nhưng chưa dám thừa nhận mà thôi. Nếu chẳng may là một người nào khác, thậm chí là người hắn không quen biết thì tồi tệ rồi.
Chẳng trách mà ban nãy cảm giác lại khác như vậy, hóa ra không phải Huyền Cầm nghịch ngợm mà là do người ta là chính chủ.
Trần Hạo Minh vươn tay bật cái đèn ở đầu giường, nhìn rõ dung nhan tuyệt thế, làn da trắng như tuyết đang đỏ ửng, cùng với hai làn sương mù dưới khóe mắt long lanh kia, Trần Hạo Minh cất lên một giọng nói êm ái, ấm áp:
- Linh Vũ, là nàng sao?
Đồ đem tặng không có giá trị thì phải có ý nghĩa, Nữ Oa nương nương thật sự có thể khẳng định là bài hát này sẽ khắc sâu vào ấn tượng của nàng, nhưng vấn đề là bài hát này thực sự không phù hợp với một người như nàng.
Trần Hạo Minh cũng không hề bất mãn hay xấu hổ khi bị chất vấn như thế, hắn nhẹ nhàng cười, nhấp nhẹ một ngụm trà rồi nói:
- Bài này là “Nữ nhi tình”, thực sự thì ta không phải là người sáng tác ra nó nhưng nó lại bao hàm rất nhiều cảm ngộ của cả cuộc đời ta! Tình ái của nữ nhi nhiều lúc có thể xuyên quy định, xuyên giới luật, xuyên qua luân thường đạo lý. Ta có lẽ có thể không bao giờ hiểu thấu được nó nhưng chính chuyện nữ nhi tình trường này bây giờ đã xuyên qua bản tính cô tịch của ta trước đây. Có thể là sức mạnh của “nữ nhi tình” quá mạnh, cũng có thể vì ta quá yếu đuối, ta không biết! Nhưng thực sự là cảm giác bây giờ rất tuyệt, ta có thể thấy tu vi của mình nhờ nó mà tăng lên từng ngày. Ta biết đạo của nương nương không giống ta, nhưng ta hy vọng là những cảm ngộ của mình có thể giúp cho nương nương ngộ ra điều gì đó. Chẳng phải là các thánh nhân vẫn muốn cảm ngộ được một phần đạo của người khác hay sao?
Nữ Oa nương nương sau khi nghe hắn giải thích thì trầm lặng không nói. Nàng hiểu hắn muốn nói gì, và bây giờ nàng đang cảm thụ tình cảm ở trong bài nhạc vừa rồi, không những là lời ca, mà còn cả là từng âm điệu, cả giọng hát của hắn, tất cả đều ẩn chứa cảm xúc của chính bản thân hắn bên trong.
Nàng… có lẽ cũng không hiểu thấu được bởi vì nàng không giống một nữ nhi bình thường, nhưng nàng lại có thể dần dần cảm thụ được cảm giác ở trong lòng của Trần Hạo Minh.
Có lẽ đó cũng là một cảm ngộ gì đó chăng?
- Thôi được rồi, món quà của ta dành cho nương nương cũng đã tặng xong rồi. Bây giờ chúng ta bàn chính sự, được chứ?
Lời nói của Trần Hạo Minh kéo Nữ Oa nương nương từ trong trầm tư trở lại thực tế, nếu mà để thêm một tý nữa thì nàng đã bị kéo vào đó khó mà dứt ra được. Lúc ấy thì có mà chờ nàng cảm ngộ tại chỗ vài ba ngày, thậm chí vài ba tháng chưa chắc đã xong.
Nữ Oa nương nương lấy lại tinh thần, trên khóe môi nàng lại nở ra một nụ cười rạng rỡ, dường như khá vui mừng, nàng chắp tay với Trần Hạo Minh một cái rồi đi vào chính sự:
- Thông Thiên đạo huynh quả nhiên đã tính toán rất kỹ, điều kiện đưa ra thậm chí còn cao hơn cả Trần tôn giả, nhưng chính vì thế mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bớt nghi ngờ chuyện này. Sau một hồi thương lượng thì cũng đã đồng ý với chúng ta, đây là danh sách những người mà phía Nguyên Thủy Thiên Tôn phái ra, trên đó còn có ước tính thực lực mà ta và Thông Thiên đạo huynh đoán được.
Cùng với lời nói, Nữ Oa nương nương lấy trong người ra một cái lá mỏng bằng ngọc, ở trên đó có khắc hai mươi hai cái tên, chính là hai mươi hai người tham gia tiên chiến lần này, trên đó cũng có cả tên của Huyền Cầm và Mộc Diệp, đây cũng là do Trần Hạo Minh thương lượng trước.
Trần Hạo Minh cũng chỉ nhìn qua một chút, hắn ngẩng đầu lên hỏi Nữ Oa nương nương:
- Những ước tính thực lực này có bao nhiêu phần nắm chắc?
Nữ Oa nương nương nghĩ một chút rồi trả lời:
- Cũng có đến chín phần, thực lực này đều do ta và Thông Thiên đạo huynh suy ra từ những lần nhìn thấy gần đây nhất. Có khá nhiều người là nhìn thấy trong lần giảng đạo ba năm trước của nhị phật, người mà thời gian lâu nhất không nhìn thấy thì cũng chỉ là mười lăm năm, chắc cũng không tăng tiến tu vi nhanh như vậy.
Trần Hạo Minh hơi nghi ngờ nhìn vào cái lá kia, ba năm… chẳng phải là chính Huyền Cầm cũng tăng tiến tu vi ầm ầm hay sao? Nhưng mà đó là do nàng có hắn trợ giúp bằng song tu và chịu hộ thiên kiếp, nếu một người muốn cảm ngộ thiên đạo để tăng tiến tu vi thì ít nhất cũng phải mất hàng trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm.
Hơn nữa một tiên nhân hàng kim tiên trở lên mà tăng tiến tu vi chắc chắn sẽ sinh ra chút dị tượng, thánh nhân có thể cảm nhận được. Nhưng Trần Hạo Minh lại nghĩ rằng nhỡ nếu có một thánh nhân cố tình che dấu dị tượng đó đi thì ai mà cảm nhận được. Vì thế cái miếng lá ước tính này cũng thực sự phải cẩn thận khi áp dụng.
Hắn nhìn kỹ mười một người của đối phương, năm Huyền Tiên thì không nói làm gì, nhưng có một cái tên làm hắn khá có ấn tượng:
Nam Cuồng Tiên Ông - Kim Tiên thượng giai.
Hỏi lại Nữ Oa nương nương thì mới biết Nam Cuồng và Bắc Cuồng là huynh đệ, nhưng cũng là những kẻ đối đầu bên trong nho giáo. Đương nhiên đó chỉ là đối đầu để cạnh tranh cùng tiến, không phải loại tử đối đầu nên chẳng ai cấm cả. Trần Hạo Minh đã từng gặp Bắc Cuồng, hắn đã đạt đến cảnh giới Huyền Tiên sơ giai, ai mà biết được Nam Cuồng có lên đến Huyền Tiên hay chưa.
Trần Hạo Minh nói chuyện này với Nữ Oa nương nương cũng làm cho nàng ngạc nhiên không thôi, chính nàng cũng không biết Bắc Cuồng Tiên Ông đã đạt đến cảnh giới Huyền Tiên, chỉ biết được hắn chết trong tay Trần Hạo Minh mà thôi. Bây giờ lại đến Nam Cuồng Tiên Ông làm cho nàng lo lắng.
- Ta nghĩ, phải để cho tên đồ đệ Huyền Tiên sơ giai của Thông Thiên Giáo Chủ đối phó hắn. Nhưng vấn đề là Lão Tử lại phái ra một tên đồ đệ Kim Tiên thượng giai, người này thì để cho ai đối phó đây?
Trần Hạo Minh nghĩ nát óc, những người mà bên phe hắn đưa ra hầu hết đều có tu vi kim tiên trung giai đỉnh phong, sắp đột phá đến kim tiên thượng giai. Trước đây kim tiên thượng giai cũng không ít như bây giờ, nhưng mà gần đây rất nhiều kim tiên trùng kích cảnh giới huyền tiên, chỉ có một số người thành công, còn lại thì hồn phi phách tán, đi vào luân hồi từ trạng thái nguyên thủy nhất.
Cắn răng một cái, Trần Hạo Minh làm như rất quyết tâm làm ra quyết định:
- Nam Cuồng Tiên Ông mạnh nhất ngoài năm Huyền Tiên kia, để cho đồ đệ của Thông Thiên đại ca đối phó hắn, tên Tử Hư đạo nhân của Bát Cảnh cung sẽ do Huyền Cầm đối phó, bây giờ chỉ còn duy nhất nàng mới có thể đối phó hắn mà thôi.
Vốn muốn để Huyền Cầm đối phó với một tên dễ xơi hơn một chút, nhưng có lẽ tình huống không cho phép rồi. Trần Hạo Minh thầm nhủ trong lòng, đến lúc đó mà thấy nàng không đánh lại thì dù có thua đi nữa cũng phải kéo nàng xuống, cùng lắm thì hắn lại đưa thân ra mà chống đỡ là được chứ gì?
Bàn thêm một chút chuyện với Nữ Oa nương nương, Trần Hạo Minh hơi thở dài thu lại miếng lá ấy vào trong không gian trữ vật. Lần tiên chiến này tính ra vẫn rất công bằng, bên hắn có thực lực yếu hơn nhưng nắm được quyền sắp xếp trận đấu, vì thế mà cơ hội thắng thua của mỗi bên đều là năm năm, nếu nói chính xác thì bên hắn may ra nhỉnh hơn một chút, nhưng cũng chẳng dễ ăn một chút nào.
Nữ Oa nương nương về rồi, Trần Hạo Minh không nhìn theo hình bóng của nàng nữa, hắn muốn nhanh chóng về phòng, tối nay có lẽ phải truyền cho Huyền Cầm lực lượng mạnh hơn mọi khi, thậm chí cho nàng thải bổ hắn cũng được. Hắn muốn nàng thắng, nhưng không muốn nàng vì thực lực không đủ mà xảy ra chuyện gì, mạnh một phần là an tâm thêm một phần.
Lúc này cũng đã gần khuya rồi, Trần Hạo Minh không đi tắm nữa, dùng tạm một pháp thuật nhỏ tẩy đi bụi bẩn xung quanh thân, hắn nhanh chân bước về phòng.
Căn phòng của Huyền Cầm lúc này không còn có thứ ánh sáng le lói mập mờ mọi khi nữa, có lẽ nàng cũng đi ngủ rồi, hoặc là hôm nay nàng không muốn “trong sáng” nữa mà muốn “trong tối” một chút. Chuyện như thế này cũng không phải là ít, cũng đã trở thành quy định giữa hắn và nàng, chỉ cần nàng tắt đèn thì hắn muốn làm gì cũng không được nhìn, chỉ được dùng tay cảm nhận, Trần Hạo Minh cũng rất tôn trọng nàng, không hề dùng ánh mắt để nhìn xuyên qua màn đêm làm gì cả. Bởi vì, đó cũng là một loại tình thú.
Hơn nữa Huyền Cầm rất nghịch, mỗi lần tắt đèn lại làm mấy thứ kỳ quái trên thân thể mình để cho hắn bất ngờ, lúc thì làm cho ngực lớn lên, nhỏ đi, lúc lại làm giả mấy vết sẹo có hình thù kỳ quái trên bụng, trên lưng rồi bắt hắn vừa rờ đoán xem hình gì. Có lúc còn mặc đến vài chục lớp quần áo làm hắn bóc mãi không xong, tất nhiên quần áo toàn là loại mỏng tang, về sau Trần Hạo Minh cũng bực mình mà xé luôn ra cho đỡ mất công.
“Hôm nay có khi tiểu Huyền Cầm lại định nghịch gì đó rồi!” Trần Hạo Minh dở khóc dở cười, nàng cũng đã là tiên tử hơn năm trăm năm rồi mà cứ nghịch như trẻ con, chẳng qua là… hắn thích.
Mở cửa phòng đánh két một cái, Trần Hạo Minh nhẹ nhàng bước vào, Huyền Cầm nằm trên giường cũng hơi động, nhưng mà lại ngủ tiếp như bình thường. Hình như là giận hắn về muộn hay sao ý.
Nhẹ nhàng bước đến bên giường, hắn nhẹ nhàng cởi dần quần áo ra trước, sau đó thì chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể của mỹ nhân đang nằm trên giường.
Thân thể kia hơi run lên, sau đó thì giãy dụa đẩy hắn ra, Trần Hạo Minh cười khổ trong lòng, chẳng nhẽ về muộn có hơn một canh giờ mà nàng đã giận rồi? Nhưng mà hôm nay không thể bỏ qua được, hắn nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Huyền Cầm, lực lượng nhanh chóng truyền vào cơ thể nàng, bàn tay cũng bắt đầu lướt nhanh trên cơ thể mỹ nhân làm cho nàng nóng lên từng giây phút.
Thân thể của Huyền Cầm cũng dần dần mềm nhũn lại, cũng dần dần đáp trả hắn, Trần Hạo Minh cười thầm trong lòng, biết ngay là nàng không kháng cự được ta mà! Quần áo của mỹ nhân cũng rất nhanh theo gió bay đi, thân thể nàng càng ngày càng nóng, cũng càng ngày càng nhiệt tình. Trần Hạo Minh đưa tay cảm thụ một chút xem bất ngờ ngày hôm nay là cái gì, làm cho hắn dở khóc dở cười là Huyền Cầm lại nghịch đến mức đi giả dáng người của Thủy Linh Vũ!
Dáng người của hai nàng đều rất đẹp, nhưng Huyền Cầm có một bộ ngực lớn hơn, thân thể lại hơi gầy hơn Thủy Linh Vũ, đây cũng là do Trần Hạo Minh mấy lần được thưởng thức những đường cong trên người Thủy Linh Vũ mới biết được. Không ngờ cô bé này hôm nay lại chơi trò này với hắn, chắc tại thấy thái độ tình tứ của hắn với Thủy Linh Vũ buổi chiều nên mới làm vậy.
Lúc Trần Hạo Minh tiến vào, thân hình của mỹ nhân hơi run lên, sau đó thì run rẩy kịch liệt. Trong lòng Trần Hạo Minh cũng chấn động, bởi vì hắn đang có cảm giác vừa thấu qua cái gì đó, hơn nữa nguyên âm rất thuần khiết cũng đang truyền vào người hắn. Điều đó chứng tỏ người bên dưới là lần đầu tiên.
Biến hóa thì biến hóa chứ cái nguyên âm này thì không bảo giờ giả được. Trần Hạo Minh lúc này không còn tự nhiên gì nữa mà vận lực vào mắt, nhìn thấu qua bóng đêm để thấy rõ ràng người con gái đang cuồng nhiệt với mình.
Là Thủy Linh Vũ!
Tại sao nàng lại ở đây?
Trần Hạo Minh khi biết được người con gái đã trở thành nữ nhân của mình là ai thì hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu là nàng thì cũng không sao cả, hắn thích nàng, nàng có lẽ cũng thích hắn từ sau lần trở về từ Phật Đà quốc nhưng chưa dám thừa nhận mà thôi. Nếu chẳng may là một người nào khác, thậm chí là người hắn không quen biết thì tồi tệ rồi.
Chẳng trách mà ban nãy cảm giác lại khác như vậy, hóa ra không phải Huyền Cầm nghịch ngợm mà là do người ta là chính chủ.
Trần Hạo Minh vươn tay bật cái đèn ở đầu giường, nhìn rõ dung nhan tuyệt thế, làn da trắng như tuyết đang đỏ ửng, cùng với hai làn sương mù dưới khóe mắt long lanh kia, Trần Hạo Minh cất lên một giọng nói êm ái, ấm áp:
- Linh Vũ, là nàng sao?
/129
|