Việc lục hoàng tử trở về Tiên Loan quốc sau một năm rời đi cũng làm cho kinh đô gà bay chó sủa một chút, các cô nương nhà ai đã lớn và mới lớn, kể cả là sắp lớn thì cũng bị cha mẹ dặn dò phải ở nhà để "tránh nạn".
Với dân thường thì nơm nớp lo sợ lục hoàng tử "trở lại và lợi hại gấp đôi", trở thành một tiểu bá vương đích thực chuyên khi nam phách nữ, vậy thì họ thảm rồi.
Chuyện Trần Hạo Minh trở về cũng làm cho năm tên hoàng huynh bất nhân của hắn rục rịch, âm mưu thực hiện tiếp tục kế hoạch năm xưa.
Với chuyện này thì Trần Hạo Minh cũng mặc kệ, hắn sẽ nhanh chóng bộc lộ một cái thân phận khác, dùng nó để cảnh cáo mấy tên "hoàng huynh" kia.
Hắn đã tính kỹ, dù thân phận của hắn có thể sánh ngang với thánh nhân nhưng cũng chính vì thế mà hắn không thể chủ động ra tay với người khác. Chính vì thế mà những người có quan hệ với hắn sẽ gặp nguy hiểm, cũng giống như đồ đệ của thánh nhân, có thể chết bất cứ lúc nào.
Nếu "lục hoàng tử" có quan hệ với thân phận kia, cũng sẽ có khả năng bị người ám toán, khi đó thì hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận xử quyết đẹp mấy tên đó, làm giảm thế lực của những thế lực đối đầu. Có thể nói tính toán "giả trư ăn thịt cọp" này của hắn là cực kỳ âm hiểm. Còn mấy tên hoàng huynh này thì hắn không tin là chúng dám khiêu khích trước mặt một "thánh nhân".
Thế là chiều hôm đó, Trần Hạo Minh cầu kiến hoàng đế Trần Thiên Đức, nói có chuyện quan trọng. Sau thời gian một chén trà thì được gọi vào ngự thư phòng.
Trần Thiên Đức vẫn giữ được phong thái kiêu hùng lúc trước, chỉ là trên đầu nhiều hơn mấy lọn tóc bạc, khuôn mặt cũng hơi tiều tụy đi. Tình hình mấy năm nay không được tốt lắm, năm nước lớn đang dần dần sử dụng cái "nhân đức" trong giáo nghĩa của mình để cho dân chúng có thể "giác ngộ", đi theo "chính đạo", tránh lầm đường.
Nhưng dân chúng cũng chỉ biết hời hợt mấy thứ đó, họ có thể học được đạo đức, học được thêm vài thứ nhưng họ vẫn chưa gia nhập vào giáo phái nào. Vì chính quyền ở Đông Tiên liên minh rất tốt, họ có cơm ăn, có áo mặc, dân chúng tuy làm lụng vất vả nhưng cũng rất thỏa mãn về cuộc sống của mình. Hơn nữa, dân chúng hầu hết là không biết chữ cho nên họ cũng không muốn gia nhập mấy cái giáo phái kia để ngày ngày nhai đi nhai lại mấy câu kinh văn nhàm chán.
Nhưng cứ để tình hình thế này thì không được, nhưng Trần Thiên Đức lại không biết làm gì. Đây là ý của thánh nhân, đạo của thánh nhân, hắn không thể ra tay ngăn cản, bởi vì những điều họ dạy cho dân chúng cũng không sai.
Lúc này Trần Hạo Minh cầu kiến nói có chuyện quan trọng nhưng hắn cũng chẳng để tâm nhiều, còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện bây giờ không?
- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng! - Trần Hạo Minh vẫn rất cung kính với Trần Thiên Đức, dù sao lão vẫn là cha của hắn.
- Không cần đa lễ, ngồi xuống rồi nói.
Trần Hạo Minh cũng không khách sao mà ngồi xuống một cái ghế, sau đó thì lên tiếng:
- Có phải phụ hoàng đang lo lắng việc năm nước lớn gần đây hay tuyên truyền giáo nghĩa, mục đích làm dân chúng đi theo họ, không nghe lời chính quyền. Sau đó là theo quy định của thánh nhân thì vùng nào theo đạo của ai thì là thuộc quyền quản lý của giáo phái đó, liên minh sẽ dần dần bị suy tàn phải không?
- Chuyện này cũng không phải bí mật gì, đúng là ta đang lo lắng chuyện đó. - Trần Thiên Đức cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang suy tư.
- Nhi thần không hiểu. Đi theo thánh nhân thì người có thể thụ đạo của thánh nhân, tăng tiến tu vi chưa nói mà lại có thế lực sau lưng, đâu có gì xấu đâu.
- Ngươi không hiểu được, đi theo thánh nhân sẽ phải tuân theo đạo của họ, từ bỏ đạo của mình. Ngươi có biết trong cái liên minh này hầu hết mọi người tin vào thứ đạo gì không? Mỗi người đều có một đạo khác nhau, bọn ta đều có đạo của riêng mình. Theo đạo của thánh nhân? Hừ! Ngươi xem những nước bị thu phục có ai là được trực tiếp truyền đạo không, hay là chỉ đưa cho mấy quyển kinh thư rồi đi tuyên truyền không công cho bọn họ? Thánh nhân? Cái họ cần là càng nhiều người theo giáo nghĩa, tuân theo những điều họ cho phép chứ không phải là truyền đạo chính tông cho lũ người bọn ta.
Trần Thiên Đức như nổi điên, nói liên tục một hồi làm cho Trần Hạo Minh trợn mắt há mồm. Sau khi ông bình tĩnh lại, Trần Hạo Minh mới lên tiếng:
- Phụ hoàng, con biết người nghĩ gì rồi. Nhưng nếu... có một người có thể sánh ngang thánh nhân đứng ra bảo hộ cho liên minh này. Ý nhi thần là bảo hộ, ông ấy không cần mọi người theo đạo của ông ấy, mọi người vẫn cảm ngộ đạo của chính mình. Cũng không cần phụ hoàng làm gì cả, chỉ cần quản lý tốt cái liên minh này, ông ấy sẽ ra mặt bảo hộ nếu các giáo phái khác can thiệp vào.
Trần Thiên Đức nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Mà người có thể so với thánh nhân? Nên nhớ thánh nhân ở Tiên Linh đại lục chỉ có sáu người, không lẽ... là chủ thần của Thần Linh đại lục. Lắc lắc đầu, Trần Thiên Đức nói:
- Rốt cục người con nói là ai? Có phải là người da trắng mắt xanh không? Mà hắn làm thế có mục đích gì?
Điều này cũng nằm trong dự tính của Trần Hạo Minh, nếu "lão cha" này mà tin ngay thì hắn phải xem xét lại tài năng của lão có xứng ngồi ở vị trí này hay không nữa.
- Ông ta là sư phụ của con, người đã giúp con và Tuyết Nhan hết bệnh, lại truyền thụ công pháp cho con. Nghe ông ấy nói, đạo của ông ấy chính là "vô đạo": vô đạo mà thành đạo, tùy tâm mà làm, tốt xấu đều có nhân tâm phán xét. Chỉ cần tâm trong sạch thì đạo sẽ trong sạch cũng không cần phải quá câu nệ luân thường, đạo lý.
Chỉ vì ông ấy phải làm theo trách nhiệm của một thánh nhân, phải có giáo phái của riêng mình và tranh đoạt khí vận nên mới đứng ra ủng hộ Đông Tiên liên minh. Với cái giáo nghĩa gần như không có của ông ấy thì con nghĩ dù có thành lập giáo phái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đạo của mọi người trong Đông Tiên liên minh cả.
Sau khi nghe hắn luyên thuyên một thôi một hồi làm cho mụ mị cả đầu óc, Trần Thiên Đức cũng tạm nghe ra là "sư phụ" của Trần Hạo Minh là người mới thành đại đạo hỗn nguyên, muốn thành lập một cái giáo phái "có đạo cũng như không" để tranh đấu với các thánh nhân khác. Mà Đông Tiên liên minh cũng là như vậy nên muốn hợp sức lại với nhau dưới danh nghĩa "bảo hộ".
Trầm ngâm một lúc lâu, Trần Thiên Đức cũng đưa ra quyết định của mình.
Với dân thường thì nơm nớp lo sợ lục hoàng tử "trở lại và lợi hại gấp đôi", trở thành một tiểu bá vương đích thực chuyên khi nam phách nữ, vậy thì họ thảm rồi.
Chuyện Trần Hạo Minh trở về cũng làm cho năm tên hoàng huynh bất nhân của hắn rục rịch, âm mưu thực hiện tiếp tục kế hoạch năm xưa.
Với chuyện này thì Trần Hạo Minh cũng mặc kệ, hắn sẽ nhanh chóng bộc lộ một cái thân phận khác, dùng nó để cảnh cáo mấy tên "hoàng huynh" kia.
Hắn đã tính kỹ, dù thân phận của hắn có thể sánh ngang với thánh nhân nhưng cũng chính vì thế mà hắn không thể chủ động ra tay với người khác. Chính vì thế mà những người có quan hệ với hắn sẽ gặp nguy hiểm, cũng giống như đồ đệ của thánh nhân, có thể chết bất cứ lúc nào.
Nếu "lục hoàng tử" có quan hệ với thân phận kia, cũng sẽ có khả năng bị người ám toán, khi đó thì hắn sẽ có thể danh chính ngôn thuận xử quyết đẹp mấy tên đó, làm giảm thế lực của những thế lực đối đầu. Có thể nói tính toán "giả trư ăn thịt cọp" này của hắn là cực kỳ âm hiểm. Còn mấy tên hoàng huynh này thì hắn không tin là chúng dám khiêu khích trước mặt một "thánh nhân".
Thế là chiều hôm đó, Trần Hạo Minh cầu kiến hoàng đế Trần Thiên Đức, nói có chuyện quan trọng. Sau thời gian một chén trà thì được gọi vào ngự thư phòng.
Trần Thiên Đức vẫn giữ được phong thái kiêu hùng lúc trước, chỉ là trên đầu nhiều hơn mấy lọn tóc bạc, khuôn mặt cũng hơi tiều tụy đi. Tình hình mấy năm nay không được tốt lắm, năm nước lớn đang dần dần sử dụng cái "nhân đức" trong giáo nghĩa của mình để cho dân chúng có thể "giác ngộ", đi theo "chính đạo", tránh lầm đường.
Nhưng dân chúng cũng chỉ biết hời hợt mấy thứ đó, họ có thể học được đạo đức, học được thêm vài thứ nhưng họ vẫn chưa gia nhập vào giáo phái nào. Vì chính quyền ở Đông Tiên liên minh rất tốt, họ có cơm ăn, có áo mặc, dân chúng tuy làm lụng vất vả nhưng cũng rất thỏa mãn về cuộc sống của mình. Hơn nữa, dân chúng hầu hết là không biết chữ cho nên họ cũng không muốn gia nhập mấy cái giáo phái kia để ngày ngày nhai đi nhai lại mấy câu kinh văn nhàm chán.
Nhưng cứ để tình hình thế này thì không được, nhưng Trần Thiên Đức lại không biết làm gì. Đây là ý của thánh nhân, đạo của thánh nhân, hắn không thể ra tay ngăn cản, bởi vì những điều họ dạy cho dân chúng cũng không sai.
Lúc này Trần Hạo Minh cầu kiến nói có chuyện quan trọng nhưng hắn cũng chẳng để tâm nhiều, còn chuyện nào quan trọng hơn chuyện bây giờ không?
- Nhi thần khấu kiến phụ hoàng! - Trần Hạo Minh vẫn rất cung kính với Trần Thiên Đức, dù sao lão vẫn là cha của hắn.
- Không cần đa lễ, ngồi xuống rồi nói.
Trần Hạo Minh cũng không khách sao mà ngồi xuống một cái ghế, sau đó thì lên tiếng:
- Có phải phụ hoàng đang lo lắng việc năm nước lớn gần đây hay tuyên truyền giáo nghĩa, mục đích làm dân chúng đi theo họ, không nghe lời chính quyền. Sau đó là theo quy định của thánh nhân thì vùng nào theo đạo của ai thì là thuộc quyền quản lý của giáo phái đó, liên minh sẽ dần dần bị suy tàn phải không?
- Chuyện này cũng không phải bí mật gì, đúng là ta đang lo lắng chuyện đó. - Trần Thiên Đức cũng không ngẩng đầu lên mà vẫn đang suy tư.
- Nhi thần không hiểu. Đi theo thánh nhân thì người có thể thụ đạo của thánh nhân, tăng tiến tu vi chưa nói mà lại có thế lực sau lưng, đâu có gì xấu đâu.
- Ngươi không hiểu được, đi theo thánh nhân sẽ phải tuân theo đạo của họ, từ bỏ đạo của mình. Ngươi có biết trong cái liên minh này hầu hết mọi người tin vào thứ đạo gì không? Mỗi người đều có một đạo khác nhau, bọn ta đều có đạo của riêng mình. Theo đạo của thánh nhân? Hừ! Ngươi xem những nước bị thu phục có ai là được trực tiếp truyền đạo không, hay là chỉ đưa cho mấy quyển kinh thư rồi đi tuyên truyền không công cho bọn họ? Thánh nhân? Cái họ cần là càng nhiều người theo giáo nghĩa, tuân theo những điều họ cho phép chứ không phải là truyền đạo chính tông cho lũ người bọn ta.
Trần Thiên Đức như nổi điên, nói liên tục một hồi làm cho Trần Hạo Minh trợn mắt há mồm. Sau khi ông bình tĩnh lại, Trần Hạo Minh mới lên tiếng:
- Phụ hoàng, con biết người nghĩ gì rồi. Nhưng nếu... có một người có thể sánh ngang thánh nhân đứng ra bảo hộ cho liên minh này. Ý nhi thần là bảo hộ, ông ấy không cần mọi người theo đạo của ông ấy, mọi người vẫn cảm ngộ đạo của chính mình. Cũng không cần phụ hoàng làm gì cả, chỉ cần quản lý tốt cái liên minh này, ông ấy sẽ ra mặt bảo hộ nếu các giáo phái khác can thiệp vào.
Trần Thiên Đức nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ? Mà người có thể so với thánh nhân? Nên nhớ thánh nhân ở Tiên Linh đại lục chỉ có sáu người, không lẽ... là chủ thần của Thần Linh đại lục. Lắc lắc đầu, Trần Thiên Đức nói:
- Rốt cục người con nói là ai? Có phải là người da trắng mắt xanh không? Mà hắn làm thế có mục đích gì?
Điều này cũng nằm trong dự tính của Trần Hạo Minh, nếu "lão cha" này mà tin ngay thì hắn phải xem xét lại tài năng của lão có xứng ngồi ở vị trí này hay không nữa.
- Ông ta là sư phụ của con, người đã giúp con và Tuyết Nhan hết bệnh, lại truyền thụ công pháp cho con. Nghe ông ấy nói, đạo của ông ấy chính là "vô đạo": vô đạo mà thành đạo, tùy tâm mà làm, tốt xấu đều có nhân tâm phán xét. Chỉ cần tâm trong sạch thì đạo sẽ trong sạch cũng không cần phải quá câu nệ luân thường, đạo lý.
Chỉ vì ông ấy phải làm theo trách nhiệm của một thánh nhân, phải có giáo phái của riêng mình và tranh đoạt khí vận nên mới đứng ra ủng hộ Đông Tiên liên minh. Với cái giáo nghĩa gần như không có của ông ấy thì con nghĩ dù có thành lập giáo phái cũng chẳng ảnh hưởng gì đến đạo của mọi người trong Đông Tiên liên minh cả.
Sau khi nghe hắn luyên thuyên một thôi một hồi làm cho mụ mị cả đầu óc, Trần Thiên Đức cũng tạm nghe ra là "sư phụ" của Trần Hạo Minh là người mới thành đại đạo hỗn nguyên, muốn thành lập một cái giáo phái "có đạo cũng như không" để tranh đấu với các thánh nhân khác. Mà Đông Tiên liên minh cũng là như vậy nên muốn hợp sức lại với nhau dưới danh nghĩa "bảo hộ".
Trầm ngâm một lúc lâu, Trần Thiên Đức cũng đưa ra quyết định của mình.
/129
|