- Trần đạo hữu có điều gì chỉ giáo? - Nguyên Thủy thiên tôn nghi hoặc lên tiếng.
- Không có gì, ta chỉ muốn thông báo cho đạo hữu là ở quý giáo có một tên tiểu tử tên là Bắc Cuồng, đã dạy đệ tử không ra gì, lại dám cùng đệ tử cùng nhau đến động thủ với ta, ta thay đạo hữu đưa bọn chúng đi đầu thai chuộc tội rồi. Hơn nữa ta cũng khuyên quý giáo không nên động tới tên Trần Hạo Minh lục hoàng tử của Tiên Loan quốc trong giáo ta, hắn là thân đệ tử của ta. Hắc hắc.
Nói xong cũng không thèm để ý đến gương mặt âm trầm như sương lạnh của Nguyên Thủy thiên tôn mà cười lớn đi mất.
Hắn nói thế cũng chính là vừa cảnh cáo, vừa khiêu khích Nguyên Thủy, nếu lão mà không phái người đi thì không sao. Nếu dám động đến hắn thì chỉ có chết chùm mà thôi.
Đại lễ lập giáo đã được quyết định là vào một tháng sau, có rất nhiều việc cần chuẩn bị cho một đại điển như thế này.
Trong thời gian này, Trần Hạo Minh quyết định không thể ngồi không mà phải đi thu phục nốt thêm một quốc gia nằm ở phía nam của Đông Tiên liên minh.
Võ Phong quốc.
Đây là một quốc gia của võ giả. Đúng, chính là võ giả chứ không phải tu chân giả. Ở cái tu chân giới này dù thực lực của võ giả cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có người lấy võ nhập đạo, phàm thân thành tiên mà phi thăng tiên giới.
Nhưng hắn lại không hiểu tại sao rất nhiều thế lực lại không coi trọng đám võ giả này, vả lại hắn cũng không hiểu nhiều về võ giả ở tu chân giới này lắm nên quyết định tới Võ Phong quốc để xem xét tình hình. Nếu thuận lợi thì có thể thu phục Võ Phong quốc trước đại lễ lập giáo.
Lần này đi tới Võ Phong quốc, Trần Hạo Minh chỉ dẫn theo Nhạc Huyền Cầm có thực lực mạnh nhất, hai nàng còn lại bị hắn sử dụng phong ấn chứa hỗn nguyên lực "mạnh mẽ" ép các nàng phải bế quan tăng cường tu vi thật nhanh chóng.
Hắn cần thực lực các nàng tăng thật nhanh, chỉ khi thực lực các nàng đủ mạnh, thế của Đông Tiên giáo so được với các giáo còn lại mới có thể "hòa nhập số mệnh" vào thế giới này, hóa giải đại kiếp nạn.
Hai ngày sau, hai người đã bước vào trong nội địa Võ Phong quốc. Trần Hạo Minh đề nghị hai người đóng giả một đôi vợ chồng mới cưới đi thăm thú các nơi, mặc cho Nhạc Huyền Cầm đề nghị giả làm huynh muội tỷ đệ gì gì đó đều không có hiệu lực.
Bất đắc dĩ, Nhạc Huyền Cầm đánh giận dỗi để hắn chiếm tiện nghi, vừa đi vừa dựa vào người hắn thật thân mật.
Trần Hạo Minh tính toán rất kĩ, lần này cố tình ở chung với Huyền Cầm một chỗ, lại giả dạng làm vợ chồng với nàng, vừa có cơ hội chiếm tiện nghi, vừa bồi dưỡng tình cảm giữa hai người.
Tất nhiên, vợ chồng thì phải ở một phòng, vì vậy khi Trần Hạo Minh đòi lấy một phòng đôi thì lão chủ quán cũng chỉ cười mập mờ rồi dẫn họ đến phòng xa hoa nhất của khách điếm. Điều này cũng làm cho Nhạc Huyền Cầm xấu hổ đỏ bừng mặt, lại càng thêm tức giận tên lưu manh đề nghị giả làm vợ chồng ngay từ ban đầu.
Tỏ ra tức giận để cho Trần Hạo Minh thấy thôi, Nhạc Huyền Cầm cũng chẳng phản cảm gì nhiều, việc ở chung phòng với hắn. Nàng tin là hắn sẽ không làm những việc quá đáng, mà có làm thì cũng có sao đâu chứ, thân thể của nàng hắn sờ cũng đã sờ, ngắm cũng đã ngắm rồi.
Sau khi đi dạo một vòng để hỏi thăm về tình hình của Võ Phong quốc, Trần Hạo Minh cũng chẳng thu được gì nhiều, dù sao đây cũng chỉ là khu vực gần ngoài biên giới, không phải khu tập trung đông người nên thông tin cũng không phát triển.
Hắn chỉ biết được là trong Võ Phong quốc này có duy nhất một vị lão tổ tông có tu vi tiên nhân, còn tiên nhân mức độ nào thì không biết. Ngoài ra trước đây cũng có khá nhiều vị tổ tông lấy võ nhập đạo, đạt được tu vi tiên nhân nhưng lại phi thăng thiên đình, không trở về nữa.
Trần Hạo Minh suy đoán chính vì lấy võ nhập đạo nên họ mới không có được thần thông, không thể giữ những người có tu vi tiên nhân ở lại phàm gian được. Về vị lão tổ tông kia, có lẽ chỉ là một ngoại lệ.
Không nghĩ nhiều nữa, Trần Hạo Minh về phòng đi nghỉ.
Tuy đã đạt được hỗn nguyên lực, không cần ăn uống, ngủ nghỉ gì nhiều nhưng Trần Hạo Minh lại vẫn rất thích đi ngủ. Hắn thấy lúc đi ngủ thì luôn thư thái hơn là ngồi nhập định nhiều. Nhập định thì phải tập trung vận khí hoặc là thả lỏng không nghĩ gì trong khi nằm ngủ thì lại mơ được những giấc mơ đẹp về cuộc sống tương lai... đầy diễm phúc.
Còn Nhạc Huyền Cầm thì cũng thấy như Trần Hạo Minh, nằm ngủ, mơ một giấc mơ đẹp hoặc ác mộng đều có thể làm cho nàng có cảm hứng với một bài nhạc mới, tốt hơn là cứ nhập định nhiều. Điều này thì nàng cũng ngộ ra từ "đạo" của Trần Hạo Minh: có nhiều cái nghĩ hoài mà không ra nhưng chỉ cần một chút cảm hứng là ra liền.
Đêm nay Trần Hạo Minh nằm trên giường, Nhạc Huyền Cầm nằm đệm dưới đất. Cũng không phải là Trần Hạo Minh không thương hương tiếc ngọc mà là Nhạc Huyền Cầm đã lâu không được tắm nước nóng hoa hồng nên hưởng thụ một chút, lúc đi vào thì hắn đã ngủ khì khì rồi.
Canh ba nửa đêm, Nhạc Huyền Cầm đang ngủ say bỗng nhiên mở bừng mắt, nàng vừa nghe thấy có cái gì đó rơi xuống ngay bên cạnh mình.
Còn chưa kịp nhìn lại thì đã có một cánh tay vươn qua người, ôm chặt lấy eo nàng, một hơi thở nam nhân hừng hực phả vào cổ nàng làm thân thể nàng run bắn lên, thiếu chút nữa thì nhảy dựng.
Sau đó thì nàng bình tĩnh lại, nhận ra cánh tay hư hỏng kia chính là của Trần Hạo Minh thì đỏ bừng mặt thầm mắng hắn cả trăm lần. Cũng không biết tên này ngủ say thật hay cố tình "ngủ say" mà tay hắn chứ ôm chặt nàng, nhất quyết không buông ra.
Bất đắc dĩ nàng đành phải để hắn im như vậy, thấp thỏm một lúc rồi cũng vì không thể tự tập trung mà minh tưởng hay nhập định mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
- Không có gì, ta chỉ muốn thông báo cho đạo hữu là ở quý giáo có một tên tiểu tử tên là Bắc Cuồng, đã dạy đệ tử không ra gì, lại dám cùng đệ tử cùng nhau đến động thủ với ta, ta thay đạo hữu đưa bọn chúng đi đầu thai chuộc tội rồi. Hơn nữa ta cũng khuyên quý giáo không nên động tới tên Trần Hạo Minh lục hoàng tử của Tiên Loan quốc trong giáo ta, hắn là thân đệ tử của ta. Hắc hắc.
Nói xong cũng không thèm để ý đến gương mặt âm trầm như sương lạnh của Nguyên Thủy thiên tôn mà cười lớn đi mất.
Hắn nói thế cũng chính là vừa cảnh cáo, vừa khiêu khích Nguyên Thủy, nếu lão mà không phái người đi thì không sao. Nếu dám động đến hắn thì chỉ có chết chùm mà thôi.
Đại lễ lập giáo đã được quyết định là vào một tháng sau, có rất nhiều việc cần chuẩn bị cho một đại điển như thế này.
Trong thời gian này, Trần Hạo Minh quyết định không thể ngồi không mà phải đi thu phục nốt thêm một quốc gia nằm ở phía nam của Đông Tiên liên minh.
Võ Phong quốc.
Đây là một quốc gia của võ giả. Đúng, chính là võ giả chứ không phải tu chân giả. Ở cái tu chân giới này dù thực lực của võ giả cũng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí có người lấy võ nhập đạo, phàm thân thành tiên mà phi thăng tiên giới.
Nhưng hắn lại không hiểu tại sao rất nhiều thế lực lại không coi trọng đám võ giả này, vả lại hắn cũng không hiểu nhiều về võ giả ở tu chân giới này lắm nên quyết định tới Võ Phong quốc để xem xét tình hình. Nếu thuận lợi thì có thể thu phục Võ Phong quốc trước đại lễ lập giáo.
Lần này đi tới Võ Phong quốc, Trần Hạo Minh chỉ dẫn theo Nhạc Huyền Cầm có thực lực mạnh nhất, hai nàng còn lại bị hắn sử dụng phong ấn chứa hỗn nguyên lực "mạnh mẽ" ép các nàng phải bế quan tăng cường tu vi thật nhanh chóng.
Hắn cần thực lực các nàng tăng thật nhanh, chỉ khi thực lực các nàng đủ mạnh, thế của Đông Tiên giáo so được với các giáo còn lại mới có thể "hòa nhập số mệnh" vào thế giới này, hóa giải đại kiếp nạn.
Hai ngày sau, hai người đã bước vào trong nội địa Võ Phong quốc. Trần Hạo Minh đề nghị hai người đóng giả một đôi vợ chồng mới cưới đi thăm thú các nơi, mặc cho Nhạc Huyền Cầm đề nghị giả làm huynh muội tỷ đệ gì gì đó đều không có hiệu lực.
Bất đắc dĩ, Nhạc Huyền Cầm đánh giận dỗi để hắn chiếm tiện nghi, vừa đi vừa dựa vào người hắn thật thân mật.
Trần Hạo Minh tính toán rất kĩ, lần này cố tình ở chung với Huyền Cầm một chỗ, lại giả dạng làm vợ chồng với nàng, vừa có cơ hội chiếm tiện nghi, vừa bồi dưỡng tình cảm giữa hai người.
Tất nhiên, vợ chồng thì phải ở một phòng, vì vậy khi Trần Hạo Minh đòi lấy một phòng đôi thì lão chủ quán cũng chỉ cười mập mờ rồi dẫn họ đến phòng xa hoa nhất của khách điếm. Điều này cũng làm cho Nhạc Huyền Cầm xấu hổ đỏ bừng mặt, lại càng thêm tức giận tên lưu manh đề nghị giả làm vợ chồng ngay từ ban đầu.
Tỏ ra tức giận để cho Trần Hạo Minh thấy thôi, Nhạc Huyền Cầm cũng chẳng phản cảm gì nhiều, việc ở chung phòng với hắn. Nàng tin là hắn sẽ không làm những việc quá đáng, mà có làm thì cũng có sao đâu chứ, thân thể của nàng hắn sờ cũng đã sờ, ngắm cũng đã ngắm rồi.
Sau khi đi dạo một vòng để hỏi thăm về tình hình của Võ Phong quốc, Trần Hạo Minh cũng chẳng thu được gì nhiều, dù sao đây cũng chỉ là khu vực gần ngoài biên giới, không phải khu tập trung đông người nên thông tin cũng không phát triển.
Hắn chỉ biết được là trong Võ Phong quốc này có duy nhất một vị lão tổ tông có tu vi tiên nhân, còn tiên nhân mức độ nào thì không biết. Ngoài ra trước đây cũng có khá nhiều vị tổ tông lấy võ nhập đạo, đạt được tu vi tiên nhân nhưng lại phi thăng thiên đình, không trở về nữa.
Trần Hạo Minh suy đoán chính vì lấy võ nhập đạo nên họ mới không có được thần thông, không thể giữ những người có tu vi tiên nhân ở lại phàm gian được. Về vị lão tổ tông kia, có lẽ chỉ là một ngoại lệ.
Không nghĩ nhiều nữa, Trần Hạo Minh về phòng đi nghỉ.
Tuy đã đạt được hỗn nguyên lực, không cần ăn uống, ngủ nghỉ gì nhiều nhưng Trần Hạo Minh lại vẫn rất thích đi ngủ. Hắn thấy lúc đi ngủ thì luôn thư thái hơn là ngồi nhập định nhiều. Nhập định thì phải tập trung vận khí hoặc là thả lỏng không nghĩ gì trong khi nằm ngủ thì lại mơ được những giấc mơ đẹp về cuộc sống tương lai... đầy diễm phúc.
Còn Nhạc Huyền Cầm thì cũng thấy như Trần Hạo Minh, nằm ngủ, mơ một giấc mơ đẹp hoặc ác mộng đều có thể làm cho nàng có cảm hứng với một bài nhạc mới, tốt hơn là cứ nhập định nhiều. Điều này thì nàng cũng ngộ ra từ "đạo" của Trần Hạo Minh: có nhiều cái nghĩ hoài mà không ra nhưng chỉ cần một chút cảm hứng là ra liền.
Đêm nay Trần Hạo Minh nằm trên giường, Nhạc Huyền Cầm nằm đệm dưới đất. Cũng không phải là Trần Hạo Minh không thương hương tiếc ngọc mà là Nhạc Huyền Cầm đã lâu không được tắm nước nóng hoa hồng nên hưởng thụ một chút, lúc đi vào thì hắn đã ngủ khì khì rồi.
Canh ba nửa đêm, Nhạc Huyền Cầm đang ngủ say bỗng nhiên mở bừng mắt, nàng vừa nghe thấy có cái gì đó rơi xuống ngay bên cạnh mình.
Còn chưa kịp nhìn lại thì đã có một cánh tay vươn qua người, ôm chặt lấy eo nàng, một hơi thở nam nhân hừng hực phả vào cổ nàng làm thân thể nàng run bắn lên, thiếu chút nữa thì nhảy dựng.
Sau đó thì nàng bình tĩnh lại, nhận ra cánh tay hư hỏng kia chính là của Trần Hạo Minh thì đỏ bừng mặt thầm mắng hắn cả trăm lần. Cũng không biết tên này ngủ say thật hay cố tình "ngủ say" mà tay hắn chứ ôm chặt nàng, nhất quyết không buông ra.
Bất đắc dĩ nàng đành phải để hắn im như vậy, thấp thỏm một lúc rồi cũng vì không thể tự tập trung mà minh tưởng hay nhập định mà mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay.
/129
|