- Nếu ta nói có thể dạy cho ngươi tinh hoa của chân khí, chỉ với điều kiện là ngươi đi theo một cường giả sánh ngang với chủ thần ở Thần Linh đại lục, thề trung thành với hắn thì ngươi nghĩ sao?
Green nghe thế thì mắt sáng lên, trước đây hắn cũng là thuộc hạ của một thượng vị thần chứ chưa biết đến chủ thần bao giờ. Hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chuyện tốt như thế cứ vậy mà đến sao? Bây giờ hắn không còn chỗ để về nên nếu có chuyện tốt như thế thì hắn sẽ đồng ý chẳng hề do dự.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Trần Hạo Minh lại cất tiếng:
- Muốn ngươi nguyện trung thành cũng không phải là dễ dàng với ngươi đâu, ngươi sẽ phải thay người đó làm một số việc, ngược lại người đó sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Tinh hoa của chân khí, võ học thì ta sẽ nghe của vị lão tổ kia sau đó truyền thụ lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần nghi ngờ vì người mà ta muốn ngươi trung thành chính là ta.
Vừa nói xong thì một cánh tay đã đặt lên vai Green, một áp lực tràn vào cơ thể Green, khóa chặt đấu khí và cả tinh thần lực trong người hắn, nguồn áp lực vẫn tiếp tục tăng mạnh làm cho trán Green toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh toát ra chắc chắn phải mạnh hơn cả vị thần mà hắn đi theo trước kia gấp cả trăm lần.
Nếu nói vừa nãy hắn còn nghi ngờ thì giờ phút này hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn lực phản kháng gì nữa mà chỉ gật gật đầu.
Trần Hạo Minh thấy thế thì thu lại lực lượng, buông người Green ra và nói:
- Đi theo ta thì yên tâm là ta sẽ làm cho lực lượng của ngươi tăng lên vì ngươi còn phải làm cho ta rất nhiều việc. Nhưng việc ngươi làm được càng nhiều thì ưu đãi dành cho ngươi lại càng cao, hiểu chứ? Nhưng bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn tin ngươi, chẳng phải ở Thần Linh đại lục có cái gì "khế ước tuyên thệ" sao? Ngươi hãy dùng nó thề trung thành với ta.
Tin làm sao được tên Green này khi mà nhân phẩm của hắn cũng chưa được chứng thực, hành động giết người diệt khẩu của hắn tuy nói là Trần Hạo Minh nếu là hắn thì cũng làm nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ là hắn là một kẻ không thành thật.
Green nghe thế thì cũng toát mồ hôi, tên trước mặt hắn ngay cả khế ước tuyên thệ cũng biết, đó là khế ước tối cao của Thần Linh đại lục, dùng chính linh hồn và thể xác của mình làm huyết thệ, nếu làm trái những điều trong lời thề thì sẽ tự bị lực lượng của chính mình bạo tạc mà biến thành tro. Green cũng không biết rằng Trần Hạo Minh cũng không chắc chắn lắm về vụ khế ước này vì hắn chỉ biết sơ qua nó ở kiếp trước, còn chưa chắc kiếp này có tồn tại không.
Sau khi tuyên thệ trung thành với Trần Hạo Minh với điều kiện Trần Hạo Minh cũng phải giữ lời hứa, Green chắp tay như một tín đồ sùng kính, hướng Trần Hạo Minh mà vái một cái rồi gọi "chủ nhân".
Trần Hạo Minh thấy đã thu phục thành công nên cũng mở miệng nói:
- Được rồi, ta cũng rất tò mò về các đại nhân vật của Thần Linh đại lục, ngươi dù sao cũng là một trung vị thần, đừng nói với ta là không biết gì đấy nhé.
- Chủ nhân, những điều ta biết ta sẽ nói hết. - Sau đó Green bắt đầu kể về những gì hắn biết trên Thần Linh đại lục.
Thần Linh đại lục không chia cắt như Tiên Linh đại lục, tồn tại quá nhiều quốc gia mà chỉ có chín thế lực, phân biệt tôn sùng chín hệ sức mạnh tại Thần Linh đại lục, đó là: địa, thủy, hỏa, phong, lôi, quang minh, hắc ám, tự nhiên và vận mệnh, Green là một vị tế tự trưởng lão của Tự nhiên hệ.
Chín thế lực này có chín người đứng đầu, nhưng lại chỉ có hai người là đạt cấp chủ thần. Đó là chủ thần Zeus của lôi hệ và chủ thần Jesus của quang minh hệ.
Trần Hạo Minh nghe thế thì rung động trong lòng, Zeus và Jesus đều là hai vị thần trong truyền thuyết phương Tây của kiếp trước, nhưng ở thế giới này cũng tồn tại hai người này làm hắn càng thêm nghi ngờ sự tồn tại của cái thế giới này, thật sự nó không liên quan gì đến thế giới kia sao?
Tiếng kể chuyện của Green lại tiếp tục làm Trần Hạo Minh thoát khỏi trầm tư.
Trên Thần Linh đại lục sở dĩ duy trì được chín thế lực mà không bị hai người kia thâu tóm cũng là do có người quản chế bọn họ để duy trì sự rõ ràng giữa mỗi hệ phái tu luyện. Người đứng trên đỉnh cao trên Thần Linh đại lục gọi là "phụ thần" về người này thì Green cũng không biết nhiều, chỉ nghe qua khi vị thần mà hắn đi theo nói qua khi được hỏi về vấn đề sự cân bằng giữa các thế lực.
Những điều này làm Trần Hạo Minh hiểu thêm một chút về đại lục này, trước kia hắn có hỏi Hồng Quân nhưng không được trả lời nhưng hắn vẫn muốn biết những bí mật này. Mở mồm ra hỏi các thánh nhân thì sợ bị phát hiện ra thân phận thực sự của hắn, cũng không thể nhắc đến thế giới kia với họ nên chỉ có tự mình tìm hiểu mà thôi.
Những chuyện này bây giờ hắn chưa thể giải quyết được nên cũng đành bỏ qua, tự nhủ chờ có dịp sẽ đến Thần Linh đại lục tìm hiểu thử xem sao vậy.
Trần Hạo Minh còn phải đấu hai trận nữa thì mới có thể chính thức dành được chiến thắng.
Đối với hắn thì chuyến đi này đúng là thu hoạch khá lớn rồi, có thêm ba người thủ hạ nhân tài, nói theo cách nói hiện đại thì có thêm một chính khách, một khoa học gia và một đại cao thủ.
Nhưng việc thu phục thêm nhiều nhân tài là không thể dừng lại nên Trần Hạo Minh cũng tìm hiểu khá kỹ về đối thủ trận sau của hắn.
Nhưng tìm hiểu xong thì hắn lại cảm thấy thất vọng.
Đối thủ trận tiếp theo của hắn là Mộ Dung Tùy, là một trong những đại thiên tài của Mộ Dung sơn trang. Tuy nhiên hắn lại là kẻ mắt để trên đầu, lại bá đạo luôn cho mình là đúng nên không ít lần làm mấy chuyện cưỡng bức hay giết người phóng hỏa.
Nếu nói về độ rác rưởi thì tên này còn rác rưởi hơn cả lục hoàng tử hắn năm xưa. Ít ra năm xưa hắn cũng không làm một chuyện gì thương đến mạng người.
Nếu để hắn đi cảm hóa một tên rác rưởi như thế này thì hắn đúng là không có tinh lực, mà cũng không biết làm thế nào.
Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, không thể hành động kiểu “tay thì gõ đầu, miệng thì niệm đạo đức” được, vì đạo đức là cái gì hắn cũng không có khái niệm rõ ràng, hắn chỉ biết một đạo lý là “lợi mình không hại người, không trái lương tâm” mà thôi.
Vì vậy cách để giải quyết một tên như Mộ Dung Tùy chỉ có một chữ.
Green nghe thế thì mắt sáng lên, trước đây hắn cũng là thuộc hạ của một thượng vị thần chứ chưa biết đến chủ thần bao giờ. Hắn cũng cảm thấy vô cùng nghi hoặc, chuyện tốt như thế cứ vậy mà đến sao? Bây giờ hắn không còn chỗ để về nên nếu có chuyện tốt như thế thì hắn sẽ đồng ý chẳng hề do dự.
Thấy vẻ mặt nghi hoặc của hắn, Trần Hạo Minh lại cất tiếng:
- Muốn ngươi nguyện trung thành cũng không phải là dễ dàng với ngươi đâu, ngươi sẽ phải thay người đó làm một số việc, ngược lại người đó sẽ làm chỗ dựa cho ngươi. Tinh hoa của chân khí, võ học thì ta sẽ nghe của vị lão tổ kia sau đó truyền thụ lại cho ngươi. Ngươi cũng không cần nghi ngờ vì người mà ta muốn ngươi trung thành chính là ta.
Vừa nói xong thì một cánh tay đã đặt lên vai Green, một áp lực tràn vào cơ thể Green, khóa chặt đấu khí và cả tinh thần lực trong người hắn, nguồn áp lực vẫn tiếp tục tăng mạnh làm cho trán Green toát mồ hôi lạnh. Hắn cảm nhận được sức mạnh toát ra chắc chắn phải mạnh hơn cả vị thần mà hắn đi theo trước kia gấp cả trăm lần.
Nếu nói vừa nãy hắn còn nghi ngờ thì giờ phút này hắn đã sụp đổ hoàn toàn. Không còn lực phản kháng gì nữa mà chỉ gật gật đầu.
Trần Hạo Minh thấy thế thì thu lại lực lượng, buông người Green ra và nói:
- Đi theo ta thì yên tâm là ta sẽ làm cho lực lượng của ngươi tăng lên vì ngươi còn phải làm cho ta rất nhiều việc. Nhưng việc ngươi làm được càng nhiều thì ưu đãi dành cho ngươi lại càng cao, hiểu chứ? Nhưng bây giờ ta vẫn chưa hoàn toàn tin ngươi, chẳng phải ở Thần Linh đại lục có cái gì "khế ước tuyên thệ" sao? Ngươi hãy dùng nó thề trung thành với ta.
Tin làm sao được tên Green này khi mà nhân phẩm của hắn cũng chưa được chứng thực, hành động giết người diệt khẩu của hắn tuy nói là Trần Hạo Minh nếu là hắn thì cũng làm nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ là hắn là một kẻ không thành thật.
Green nghe thế thì cũng toát mồ hôi, tên trước mặt hắn ngay cả khế ước tuyên thệ cũng biết, đó là khế ước tối cao của Thần Linh đại lục, dùng chính linh hồn và thể xác của mình làm huyết thệ, nếu làm trái những điều trong lời thề thì sẽ tự bị lực lượng của chính mình bạo tạc mà biến thành tro. Green cũng không biết rằng Trần Hạo Minh cũng không chắc chắn lắm về vụ khế ước này vì hắn chỉ biết sơ qua nó ở kiếp trước, còn chưa chắc kiếp này có tồn tại không.
Sau khi tuyên thệ trung thành với Trần Hạo Minh với điều kiện Trần Hạo Minh cũng phải giữ lời hứa, Green chắp tay như một tín đồ sùng kính, hướng Trần Hạo Minh mà vái một cái rồi gọi "chủ nhân".
Trần Hạo Minh thấy đã thu phục thành công nên cũng mở miệng nói:
- Được rồi, ta cũng rất tò mò về các đại nhân vật của Thần Linh đại lục, ngươi dù sao cũng là một trung vị thần, đừng nói với ta là không biết gì đấy nhé.
- Chủ nhân, những điều ta biết ta sẽ nói hết. - Sau đó Green bắt đầu kể về những gì hắn biết trên Thần Linh đại lục.
Thần Linh đại lục không chia cắt như Tiên Linh đại lục, tồn tại quá nhiều quốc gia mà chỉ có chín thế lực, phân biệt tôn sùng chín hệ sức mạnh tại Thần Linh đại lục, đó là: địa, thủy, hỏa, phong, lôi, quang minh, hắc ám, tự nhiên và vận mệnh, Green là một vị tế tự trưởng lão của Tự nhiên hệ.
Chín thế lực này có chín người đứng đầu, nhưng lại chỉ có hai người là đạt cấp chủ thần. Đó là chủ thần Zeus của lôi hệ và chủ thần Jesus của quang minh hệ.
Trần Hạo Minh nghe thế thì rung động trong lòng, Zeus và Jesus đều là hai vị thần trong truyền thuyết phương Tây của kiếp trước, nhưng ở thế giới này cũng tồn tại hai người này làm hắn càng thêm nghi ngờ sự tồn tại của cái thế giới này, thật sự nó không liên quan gì đến thế giới kia sao?
Tiếng kể chuyện của Green lại tiếp tục làm Trần Hạo Minh thoát khỏi trầm tư.
Trên Thần Linh đại lục sở dĩ duy trì được chín thế lực mà không bị hai người kia thâu tóm cũng là do có người quản chế bọn họ để duy trì sự rõ ràng giữa mỗi hệ phái tu luyện. Người đứng trên đỉnh cao trên Thần Linh đại lục gọi là "phụ thần" về người này thì Green cũng không biết nhiều, chỉ nghe qua khi vị thần mà hắn đi theo nói qua khi được hỏi về vấn đề sự cân bằng giữa các thế lực.
Những điều này làm Trần Hạo Minh hiểu thêm một chút về đại lục này, trước kia hắn có hỏi Hồng Quân nhưng không được trả lời nhưng hắn vẫn muốn biết những bí mật này. Mở mồm ra hỏi các thánh nhân thì sợ bị phát hiện ra thân phận thực sự của hắn, cũng không thể nhắc đến thế giới kia với họ nên chỉ có tự mình tìm hiểu mà thôi.
Những chuyện này bây giờ hắn chưa thể giải quyết được nên cũng đành bỏ qua, tự nhủ chờ có dịp sẽ đến Thần Linh đại lục tìm hiểu thử xem sao vậy.
Trần Hạo Minh còn phải đấu hai trận nữa thì mới có thể chính thức dành được chiến thắng.
Đối với hắn thì chuyến đi này đúng là thu hoạch khá lớn rồi, có thêm ba người thủ hạ nhân tài, nói theo cách nói hiện đại thì có thêm một chính khách, một khoa học gia và một đại cao thủ.
Nhưng việc thu phục thêm nhiều nhân tài là không thể dừng lại nên Trần Hạo Minh cũng tìm hiểu khá kỹ về đối thủ trận sau của hắn.
Nhưng tìm hiểu xong thì hắn lại cảm thấy thất vọng.
Đối thủ trận tiếp theo của hắn là Mộ Dung Tùy, là một trong những đại thiên tài của Mộ Dung sơn trang. Tuy nhiên hắn lại là kẻ mắt để trên đầu, lại bá đạo luôn cho mình là đúng nên không ít lần làm mấy chuyện cưỡng bức hay giết người phóng hỏa.
Nếu nói về độ rác rưởi thì tên này còn rác rưởi hơn cả lục hoàng tử hắn năm xưa. Ít ra năm xưa hắn cũng không làm một chuyện gì thương đến mạng người.
Nếu để hắn đi cảm hóa một tên rác rưởi như thế này thì hắn đúng là không có tinh lực, mà cũng không biết làm thế nào.
Dù sao hắn cũng không phải thánh nhân, không thể hành động kiểu “tay thì gõ đầu, miệng thì niệm đạo đức” được, vì đạo đức là cái gì hắn cũng không có khái niệm rõ ràng, hắn chỉ biết một đạo lý là “lợi mình không hại người, không trái lương tâm” mà thôi.
Vì vậy cách để giải quyết một tên như Mộ Dung Tùy chỉ có một chữ.
/129
|