Thực ra trong cái khoảnh khắc mà bụi độc lan tràn ấy, người mặc bạch y đã lấy ra một con dao nhỏ trong người, đâm thẳng về phía đối thủ. Mà tên áo đen lại không thèm tránh né, lấy ra một cái chủy thủ đen ngòm đâm thẳng về vai của người áo trắng, hình thành thế lưỡng bại câu thương nhưng lại có lợi cho hắn.
- Khặc khặc! Bạch Thiện, nhận thua đi. Ngươi đã trúng phải "phế mạch hóa cân tán" của ta, sau này ngươi chẳng khác gì phế nhân, ha ha.
Người áo đen cất giọng cười âm hiểm.
Bạch Thiện tuy đang đau đớn tới mức khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn cất giọng cười lạnh:
- Ngươi tưởng ngươi đã thắng sao, Độc ma. Độc môn của ngươi bây giờ chỉ còn một mình ngươi mà thôi, vì thế giết chết ngươi thì sẽ không còn Độc môn nữa, hôm nay dù có liều mạng ta cũng sẽ nhất quyết giết ngươi cho bằng được.
Nói xong Bạch Thiện lấy trong người ra mấy cây kim, vận hết sức lực còn lại trong người đâm mấy cái vào đỉnh đầu và đan điền của mình. Độc ma thấy thế tuy gấp gáp nhưng thương thế lúc nãy không chỉ ở cánh tay mà còn ở mấy chỗ khác nên bây giờ hắn không có năng lực đi ngăn cản Bạch Thiện.
Sau khi rút châm ra, khuôn mặt Bạch Thiện đột nhiên trở nên hồng nhuận, máu đen lại càng chảy ra nhiều cho tới khi hóa thành màu đỏ thì chậm rãi ngừng lại, khí lực của Bạch Thiện cũng mạnh mẽ trở lại.
- Ngươi... ngươi lại dám thiêu đốt sinh mệnh để tăng cường sức mạnh. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết.
Độc ma điên cuồng gào thét, hắn không ngờ đường đường là nhị môn chủ của Y môn mà lại hành động quyết liệt đến như vậy, dám thiêu đốt cả sinh mệnh để liều mạng với hắn.
Bạch Thiện cũng không nhiều lời hơn nữa, hắn không còn nhiều thời gian. Cố gắng tích tụ toàn bộ khí lực vào một cây châm dài tới hơn một tấc, Bạch Thiện chậm rãi tiến về phía Độc ma.
Độc ma cũng chưa chịu khuất phục mà móc toàn bộ độc dược trong người ra ném lung tung về phía Bạch Thiện nhưng toàn bộ độc tố lại bị một luồng hào quang thánh khiết quanh người Bạch Thiện chấn bay ra ngoài.
Cây kim dài ngoằng không chút do dự đâm thẳng vào huyệt thiên linh cái của Độc ma làm cho hai mắt hắn trợn ngược lên, máu từ trong mắt cũng chảy ra thấm đẫm cả khuôn mặt. Độc ma dần dần ngã xuống, tuyệt khí mà chết.
Lúc này dân chúng chứng kiến cũng hoan hô ầm ỹ, những lời hai người vừa nói với nhau rất nhiều người nghe thấy. Độc ma chết thì sẽ không còn độc môn, dân chúng từ nay sẽ không còn phải lo lắng về dịch bệnh thường xuyên xảy ra nữa.
Trong tiếng hoan hô của dân chúng, người anh hùng Bạch Thiện lại chầm chậm ngã xuống theo, hắn cũng đã kiệt sức rồi.
Đúng lúc này thì một cái bóng màu lam lướt qua đài nhanh như sao xẹt, thân ảnh của Bạch Thiện và cả bóng người đó cùng biến mất trong tiếng mắng chửi và sự ngơ ngác của biết bao người biết ơn hắn.
Người đem Bạch Thiện đi không phải ai khác chính là Trần Hạo Minh, hắn hiểu tại sao mà Bạch Thiện lại làm như thế. Tên Độc ma kia không phải là quang minh chính đại gì mà luôn trốn chui trốn nhủi, nếu lần này Bạch Thiện không giết hắn thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng hắn cũng không thể gọi toàn bộ Y môn đến để vây công vì đây là một trận đấu được tổ chức bởi hoàng thất, làm vậy là như tát vào mặt của hoàng thất nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho Y môn dễ dàng. Chính vì vậy mà Bạch Thiện phải bằng mọi giá giết chết Độc ma.
Cũng may tu vi của Bạch Thiện không cao lắm, cái gọi là thiêu đốt sinh mệnh thực ra cũng chỉ là sử dụng toàn bộ sức lực, năng lượng và cả tinh thần của hắn để đổi được sức mạnh trong một thời gian. Nên nhớ là thân thể của một người luôn cần năng lượng mới có thể hoạt động, khi sử dụng toàn bộ thì cũng là lúc mà cơ thể sụp đổ. Cũng vì thế mà người ta mới gọi chiêu thức này là thiêu đốt sinh mệnh vì dùng xong thì gần như là chết chắc.
Nhưng mà việc cứu chữa cho Bạch Thiện với Trần Hạo Minh không khó khăn lắm, về lực lượng trong người hắn thì gần như là vô biên, huống chi người chết hắn còn cứu sống được lại, một Bạch Thiện chỉ vì kiệt lực mà hấp hối không làm khó được hắn.
Một nguồn hỗn nguyên lực bá đạo theo kinh mạch của Bạch Thiện mà bồi đắp cho cơ thể. Hỗn nguyên lực là nguồn lực lượng bản nguyên nhất, tinh thuần nhất, dùng nó để bồi bổ cho một võ giả bình thường nếu không cẩn thận mà đưa vào nhiều quá có khi cũng làm hắn bạo thể mà chết nên việc kìm nén sức mạnh cũng làm Trần Hạo Minh thầm kêu khổ.
- Khặc khặc! Bạch Thiện, nhận thua đi. Ngươi đã trúng phải "phế mạch hóa cân tán" của ta, sau này ngươi chẳng khác gì phế nhân, ha ha.
Người áo đen cất giọng cười âm hiểm.
Bạch Thiện tuy đang đau đớn tới mức khuôn mặt vặn vẹo nhưng vẫn cất giọng cười lạnh:
- Ngươi tưởng ngươi đã thắng sao, Độc ma. Độc môn của ngươi bây giờ chỉ còn một mình ngươi mà thôi, vì thế giết chết ngươi thì sẽ không còn Độc môn nữa, hôm nay dù có liều mạng ta cũng sẽ nhất quyết giết ngươi cho bằng được.
Nói xong Bạch Thiện lấy trong người ra mấy cây kim, vận hết sức lực còn lại trong người đâm mấy cái vào đỉnh đầu và đan điền của mình. Độc ma thấy thế tuy gấp gáp nhưng thương thế lúc nãy không chỉ ở cánh tay mà còn ở mấy chỗ khác nên bây giờ hắn không có năng lực đi ngăn cản Bạch Thiện.
Sau khi rút châm ra, khuôn mặt Bạch Thiện đột nhiên trở nên hồng nhuận, máu đen lại càng chảy ra nhiều cho tới khi hóa thành màu đỏ thì chậm rãi ngừng lại, khí lực của Bạch Thiện cũng mạnh mẽ trở lại.
- Ngươi... ngươi lại dám thiêu đốt sinh mệnh để tăng cường sức mạnh. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ chết.
Độc ma điên cuồng gào thét, hắn không ngờ đường đường là nhị môn chủ của Y môn mà lại hành động quyết liệt đến như vậy, dám thiêu đốt cả sinh mệnh để liều mạng với hắn.
Bạch Thiện cũng không nhiều lời hơn nữa, hắn không còn nhiều thời gian. Cố gắng tích tụ toàn bộ khí lực vào một cây châm dài tới hơn một tấc, Bạch Thiện chậm rãi tiến về phía Độc ma.
Độc ma cũng chưa chịu khuất phục mà móc toàn bộ độc dược trong người ra ném lung tung về phía Bạch Thiện nhưng toàn bộ độc tố lại bị một luồng hào quang thánh khiết quanh người Bạch Thiện chấn bay ra ngoài.
Cây kim dài ngoằng không chút do dự đâm thẳng vào huyệt thiên linh cái của Độc ma làm cho hai mắt hắn trợn ngược lên, máu từ trong mắt cũng chảy ra thấm đẫm cả khuôn mặt. Độc ma dần dần ngã xuống, tuyệt khí mà chết.
Lúc này dân chúng chứng kiến cũng hoan hô ầm ỹ, những lời hai người vừa nói với nhau rất nhiều người nghe thấy. Độc ma chết thì sẽ không còn độc môn, dân chúng từ nay sẽ không còn phải lo lắng về dịch bệnh thường xuyên xảy ra nữa.
Trong tiếng hoan hô của dân chúng, người anh hùng Bạch Thiện lại chầm chậm ngã xuống theo, hắn cũng đã kiệt sức rồi.
Đúng lúc này thì một cái bóng màu lam lướt qua đài nhanh như sao xẹt, thân ảnh của Bạch Thiện và cả bóng người đó cùng biến mất trong tiếng mắng chửi và sự ngơ ngác của biết bao người biết ơn hắn.
Người đem Bạch Thiện đi không phải ai khác chính là Trần Hạo Minh, hắn hiểu tại sao mà Bạch Thiện lại làm như thế. Tên Độc ma kia không phải là quang minh chính đại gì mà luôn trốn chui trốn nhủi, nếu lần này Bạch Thiện không giết hắn thì sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng hắn cũng không thể gọi toàn bộ Y môn đến để vây công vì đây là một trận đấu được tổ chức bởi hoàng thất, làm vậy là như tát vào mặt của hoàng thất nên chắc chắn họ sẽ không bỏ qua cho Y môn dễ dàng. Chính vì vậy mà Bạch Thiện phải bằng mọi giá giết chết Độc ma.
Cũng may tu vi của Bạch Thiện không cao lắm, cái gọi là thiêu đốt sinh mệnh thực ra cũng chỉ là sử dụng toàn bộ sức lực, năng lượng và cả tinh thần của hắn để đổi được sức mạnh trong một thời gian. Nên nhớ là thân thể của một người luôn cần năng lượng mới có thể hoạt động, khi sử dụng toàn bộ thì cũng là lúc mà cơ thể sụp đổ. Cũng vì thế mà người ta mới gọi chiêu thức này là thiêu đốt sinh mệnh vì dùng xong thì gần như là chết chắc.
Nhưng mà việc cứu chữa cho Bạch Thiện với Trần Hạo Minh không khó khăn lắm, về lực lượng trong người hắn thì gần như là vô biên, huống chi người chết hắn còn cứu sống được lại, một Bạch Thiện chỉ vì kiệt lực mà hấp hối không làm khó được hắn.
Một nguồn hỗn nguyên lực bá đạo theo kinh mạch của Bạch Thiện mà bồi đắp cho cơ thể. Hỗn nguyên lực là nguồn lực lượng bản nguyên nhất, tinh thuần nhất, dùng nó để bồi bổ cho một võ giả bình thường nếu không cẩn thận mà đưa vào nhiều quá có khi cũng làm hắn bạo thể mà chết nên việc kìm nén sức mạnh cũng làm Trần Hạo Minh thầm kêu khổ.
/129
|