Mấy người xung quanh, kể cả Thủy Linh Vũ và Huyền Cầm, Tuyết Nhan cho tới Mạnh thành chủ và tên Mạnh công tử vì bị ném đau mà tỉnh dậy đều suýt nữa thì ngã ngửa.
Có đạo lý nào đánh người xong lại còn đòi thêm tiền không? Lời này đúng là lời của mấy tên lưu manh đầu đường mà, đã thế lại còn mở mồm xưng “bản công tử”. Thủy Linh Vũ biết thân phận thật của hắn thì càng trợn tròn mắt, cũng không biết hắn luyện “lưu manh chi đạo” như thế nào mà có được hỗn nguyên lực chứ, ông trời đúng là bất công.
Mạnh thành chủ cũng nhịn hết nổi rồi, mấy tên công tử thế gia dù ăn chơi trác táng thì vẫn luôn tỏ ra phong độ, ăn nói nhã nhặn chứ có ai lưu manh đến mức nói huỵch toẹt ra thế không, chắc cũng chỉ là một con nghé con không sợ cọp mà thôi.
Tên Mạnh công tử kia nghe thế cũng lu loa lên nói cứng:
- Ngươi đừng có mà hủy hoại thanh danh của ta. Ta cũng chỉ là mời bốn người về phủ làm khách, ngươi đã không đồng ý thì thôi đi, lại còn gọi ta lại đánh đập ta, còn giết chết hộ vệ của ta. Ngươi đúng là đồ thập ác bất xá.
Trần Hạo Minh nghe thế thì buồn cười, cái đạo lý hung thủ cũng tỏ ra là người bị hại này trước đây hắn cũng dùng không ít, bây giờ lại bị một thằng ngu cắn lại, kể ra cũng là một cái quả báo a. Nhưng khổ nỗi nhân phẩm của Mạnh công tử thật ra “không được tốt lắm” nên cũng chẳng ai tin lời hắn nói là thật cả.
Trần Hạo Minh cũng lười nói nhảm với mấy tên phế vật, một cước nữa lại xuất ra, khu vực “ngã ba hạnh phúc” của Mạnh công tử lần này chính thức bị kiếp nạn hủy diệt. Cả người của hắn bay lên trên cao hai mét rồi rơi bịch xuống, dưới hạ thân đã bầy nhầy một đống máu thịt. Mấy tên đàn ông đang đứng đó thầm vuốt vuốt mồ hôi lạnh, nhìn nhìn mấy cô nương xung quanh, không biết món võ bất hủ này mai kia có được người ta học tập mà áp dụng trên người họ không nữa.
Mạnh thành chủ tức giận tới run người, ngay trước mặt lão mà con lão bị người ta phế đi. Cả đời lão phấn đấu cũng là vì cho đứa con này được sống sung túc không lo tiền bạc, sinh nhiều con để nối dõi cho hắn, giờ nó đã bị phế thì hắn chẳng phải đã tuyệt tự rồi sao? Trong cơn tức khí, hắn rống lên như bò:
- Người đâu, tất cả xông lên, giết chết tên súc sinh này cho ta.
Nhưng đúng lúc này, có mấy bóng đen từ trên trời hạ xuống trước cổng phủ thành chủ bằng tốc độ nhanh như sao xẹt. Theo sự xuất hiện của họ là một tiếng nói trầm ổn: “Dừng tay”.
Từ trên trời bay xuống bốn bóng người, họ đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, da mặt hồng hào, đều đứng trên bốn thanh phi kiếm như thần tiên trên trời làm cho mọi người ở đây đều có cảm giác sùng bái, hâm mộ.
Trần Hạo Minh liếc mắt một cái là nhìn ra người lên tiếng là một lão giả mặc thanh y, lão cũng là người có tu vi cao nhất trong bốn người, đã là nguyên anh trung kỳ. Ba người kia đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ và kim đan hậu kỳ, trông bề ngoài cũng trẻ hơn và có vẻ khá tôn trọng vị lão giả trước mặt này.
Trần Hạo Minh thấy bốn người này thì đã khá hài lòng, người làm quản lý một cái thành thực ra không cần tới tu vi quá cao, cái cần thiết là có khả năng quản lý. Người mà mấy lão già kia phái đến chắc chắn không phải phế vật, nếu tu vi đã không cao thì chắc chắn là tài năng trong chuyện tiếp quản Hạn thành không thể tồi được.
Lão giả kia đáp xuống giữa hai phe, sau đó tiến về phía Trần Hạo Minh cất tiếng:
- Lục công tử, Tiên Loan chưởng giáo phái bọn thuộc hạ tới đây để tiếp ứng cho công tử.
Nhiều người còn đang mờ mịt nhưng mà lão cáo mập Mạnh thành chủ đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tiên Loan chưởng giáo? Đó không phải là một trong những người nắm quyền tối thượng trong Đông Tiên giáo sao? Họ lại gọi tên công tử này là lục công tử, sáng nay hắn cũng đã nghe tin Trần tôn giả đến đây hàng yêu, đang định dặn dò thằng nghịch tử mà chưa kịp, bây giờ thì nó đã đắc tội với người ta rồi.
- Các người đến đúng lúc lắm, cái tên thành chủ chó má này dám chửi ta, muốn phế ta, thằng con hắn thì lại dám có ý đồ với lão bà và nha hoàn của ta. Ngươi tra cho ta, ta muốn xem xem ở Hạn thành này tên thành chủ chó má nhà hắn muốn một tay che trời sao?
Có đạo lý nào đánh người xong lại còn đòi thêm tiền không? Lời này đúng là lời của mấy tên lưu manh đầu đường mà, đã thế lại còn mở mồm xưng “bản công tử”. Thủy Linh Vũ biết thân phận thật của hắn thì càng trợn tròn mắt, cũng không biết hắn luyện “lưu manh chi đạo” như thế nào mà có được hỗn nguyên lực chứ, ông trời đúng là bất công.
Mạnh thành chủ cũng nhịn hết nổi rồi, mấy tên công tử thế gia dù ăn chơi trác táng thì vẫn luôn tỏ ra phong độ, ăn nói nhã nhặn chứ có ai lưu manh đến mức nói huỵch toẹt ra thế không, chắc cũng chỉ là một con nghé con không sợ cọp mà thôi.
Tên Mạnh công tử kia nghe thế cũng lu loa lên nói cứng:
- Ngươi đừng có mà hủy hoại thanh danh của ta. Ta cũng chỉ là mời bốn người về phủ làm khách, ngươi đã không đồng ý thì thôi đi, lại còn gọi ta lại đánh đập ta, còn giết chết hộ vệ của ta. Ngươi đúng là đồ thập ác bất xá.
Trần Hạo Minh nghe thế thì buồn cười, cái đạo lý hung thủ cũng tỏ ra là người bị hại này trước đây hắn cũng dùng không ít, bây giờ lại bị một thằng ngu cắn lại, kể ra cũng là một cái quả báo a. Nhưng khổ nỗi nhân phẩm của Mạnh công tử thật ra “không được tốt lắm” nên cũng chẳng ai tin lời hắn nói là thật cả.
Trần Hạo Minh cũng lười nói nhảm với mấy tên phế vật, một cước nữa lại xuất ra, khu vực “ngã ba hạnh phúc” của Mạnh công tử lần này chính thức bị kiếp nạn hủy diệt. Cả người của hắn bay lên trên cao hai mét rồi rơi bịch xuống, dưới hạ thân đã bầy nhầy một đống máu thịt. Mấy tên đàn ông đang đứng đó thầm vuốt vuốt mồ hôi lạnh, nhìn nhìn mấy cô nương xung quanh, không biết món võ bất hủ này mai kia có được người ta học tập mà áp dụng trên người họ không nữa.
Mạnh thành chủ tức giận tới run người, ngay trước mặt lão mà con lão bị người ta phế đi. Cả đời lão phấn đấu cũng là vì cho đứa con này được sống sung túc không lo tiền bạc, sinh nhiều con để nối dõi cho hắn, giờ nó đã bị phế thì hắn chẳng phải đã tuyệt tự rồi sao? Trong cơn tức khí, hắn rống lên như bò:
- Người đâu, tất cả xông lên, giết chết tên súc sinh này cho ta.
Nhưng đúng lúc này, có mấy bóng đen từ trên trời hạ xuống trước cổng phủ thành chủ bằng tốc độ nhanh như sao xẹt. Theo sự xuất hiện của họ là một tiếng nói trầm ổn: “Dừng tay”.
Từ trên trời bay xuống bốn bóng người, họ đều có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, da mặt hồng hào, đều đứng trên bốn thanh phi kiếm như thần tiên trên trời làm cho mọi người ở đây đều có cảm giác sùng bái, hâm mộ.
Trần Hạo Minh liếc mắt một cái là nhìn ra người lên tiếng là một lão giả mặc thanh y, lão cũng là người có tu vi cao nhất trong bốn người, đã là nguyên anh trung kỳ. Ba người kia đều có tu vi nguyên anh sơ kỳ và kim đan hậu kỳ, trông bề ngoài cũng trẻ hơn và có vẻ khá tôn trọng vị lão giả trước mặt này.
Trần Hạo Minh thấy bốn người này thì đã khá hài lòng, người làm quản lý một cái thành thực ra không cần tới tu vi quá cao, cái cần thiết là có khả năng quản lý. Người mà mấy lão già kia phái đến chắc chắn không phải phế vật, nếu tu vi đã không cao thì chắc chắn là tài năng trong chuyện tiếp quản Hạn thành không thể tồi được.
Lão giả kia đáp xuống giữa hai phe, sau đó tiến về phía Trần Hạo Minh cất tiếng:
- Lục công tử, Tiên Loan chưởng giáo phái bọn thuộc hạ tới đây để tiếp ứng cho công tử.
Nhiều người còn đang mờ mịt nhưng mà lão cáo mập Mạnh thành chủ đã toát mồ hôi lạnh toàn thân. Tiên Loan chưởng giáo? Đó không phải là một trong những người nắm quyền tối thượng trong Đông Tiên giáo sao? Họ lại gọi tên công tử này là lục công tử, sáng nay hắn cũng đã nghe tin Trần tôn giả đến đây hàng yêu, đang định dặn dò thằng nghịch tử mà chưa kịp, bây giờ thì nó đã đắc tội với người ta rồi.
- Các người đến đúng lúc lắm, cái tên thành chủ chó má này dám chửi ta, muốn phế ta, thằng con hắn thì lại dám có ý đồ với lão bà và nha hoàn của ta. Ngươi tra cho ta, ta muốn xem xem ở Hạn thành này tên thành chủ chó má nhà hắn muốn một tay che trời sao?
/129
|