- Được rồi, mọi lý do ta đều đã nói cho ngươi, ta hỏi ngươi lần cuối, có muốn đi theo ta để lập nghiệp không?
Trần Hạo Minh đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu Khổ Trường không muốn thì hắn cũng chẳng ép, người như hắn không thích cưỡng ép người khác làm điều mình không thích.
Khổ Trường đã hiểu mọi chuyện thì cũng chẳng có gì phải do dự nữa. Người ta đã hạ mình gọi hắn là bạn, hơn nữa cũng rất tốt với hắn, đây cũng là cơ hội duy nhất mà hắn có được từ lúc mới sinh ra, hắn không muốn, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe Trần Hạo Minh hỏi, hắn liền quỳ sụp xuống:
- Khổ Trường biết mình không có giá trị gì lớn, chỉ có cái mạng này, nếu lục công tử cần thì tiểu nhân tình nguyện dâng ra, một lòng một dạ đi theo công tử…
Trần Hạo Minh chẳng thèm nghe nữa mà cho hắn một cước vào cái mông đang chổng lên trời, làm cho Khổ Trường cạp tới mấy lạng cỏ non vào miệng, ứ ứ nửa ngày chẳng rên nổi một tiếng “Ui da”.
Khổ Trường ủy khuất đứng dậy nhổ cỏ trong miệng ra, ánh mắt đang thương nhìn Trần Hạo Minh ý nói: “ta đang tuyên thệ trung thành với ngươi mà…”
Trần Hạo Minh lại cười hắc hắc rất tự nhiên nói:
- Ta trước đây với ngươi là bạn, bây giờ tuy ngươi đi theo ta nhưng cũng không cần quá câu nệ trong giao tiếp như thế, lúc nào cần làm việc thì ta sẽ nghiêm túc, còn nói chuyện bình thường thì cứ như lúc trước thôi.
Trần Hạo Minh cũng là nói thế mà thôi chứ hắn không có chút chắc chắn nào về việc trong lòng Khổ Trường có câu nệ hay không. Người xưa có câu nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ, tuy hắn tự nhận mình không giống thế nhưng sự mạnh mẽ của hắn thì một ông vua đã thua xa từ lâu rồi, ai mà biết được làm bạn với hắn có phải là làm bạn với hổ tinh không?
Khổ Trường thực sự cũng câu nệ rất nhiều, ai mà biết Trần Hạo Minh có phải là thử hắn hay không? Nhưng hắn vẫn tin tưởng người kia là quý nhân của mình, đã gặp được quý nhân thì chắc mình không thể dễ chết thế được. Hắn dè dặt nói:
- Được rồi, vậy lúc bình thường ta sẽ gọi người là lão đại. Lão đại, vậy người muốn ta làm gì?
- Tốt lắm, nên nhớ bây giờ ngươi đóng vai sư phụ ta nên khi trước mặt người ngoài ngươi phải gọi ta là Hạo Minh hoặc Tiểu Minh, cái này là cực kỳ quan trọng, nếu không thì ta lại phải ra tay giết người diệt khẩu là lỗi của “tiểu sư phụ” ngươi a. Còn về việc ta muốn ngươi làm thì chính là việc mà ngươi đã được học trước đây: Buôn bán.
- Buôn bán? - Khổ Trường sửng sốt, hắn đúng là rất giỏi buôn bán nhưng các quốc gia trước nay thì toàn thu thuế của nông dân và thương nhân duy trì bộ máy nhà nước chứ chưa bao giờ tự mình nhúng tay vào. Họ đều tự nhận mình là người tu đạo thanh cao không thể vướng bận mấy chuyện đó, kể cả phái người ra thì vẫn là dính líu vào. Còn tiền thuế được coi là tiền mà người dưới “cung phụng” lên nên không sao cả. Bây giờ Trần Hạo Minh lại muốn hắn buôn bán là sao?
- Đúng! Là buôn bán. Ta trước nay cực kỳ khinh bỉ mấy tên tỏ ra thanh cao, không làm gì mà muốn ăn không của người khác. Chúng không biết rằng thương nhân nắm giữ việc lưu thông hàng hóa giữa các vùng hay sao? Bọn chúng chỉ biết coi họ như cái mỏ để khai thác mà không biết vỗ béo thương nhân, cho họ lợi ích để mình càng được thêm nhiều lợi ích. Thương nhân cực kỳ coi trọng hai chữ “lợi ích” này vì thế nếu mà ta cho họ nhiều hơn thì họ sẽ ủng hộ ta.
- Nhưng! Cai quản một quốc gia bây giờ đều là tiên nhân, những người đó thì có lợi ích gì? - Khổ Trường vẫn không hiểu.
- Ngươi nhầm, nhầm to rồi. Tiên nhân đúng là đứng trên đỉnh của một quốc gia nhưng họ cũng không dám ra tay với người thường. Nhất là “người thường” tập trung nhau lại thành một nhóm lớn thì họ lại càng không dám. Những thương nhân này nếu đi theo chúng ta thì những cái gọi là hàng hóa ở trong các nước khác sẽ do ta khống chế. Các nước khác vẫn tưởng dân chúng theo đạo của họ là vì nó cao thâm nhưng họ không biết rằng dân chúng cũng chẳng quan tâm mình theo đất nước nào, quan trọng là được sống tốt.
- Nếu những thương nhân làm theo ta thì những sản phẩm tốt nhất đều tập trung ở Đông Tiên quốc bọn ta. Muốn sử dụng chúng thì phải theo Đông Tiên quốc, từ đó Đông Tiên quốc có thể mang đất đai của các nước khác nhập vào của mình vì theo quy định của thánh nhân, dân chúng ở một vùng đất theo đạo nào thì sẽ là vùng đất của nước đó.
Trần Hạo Minh đưa ra thông điệp cuối cùng, nếu Khổ Trường không muốn thì hắn cũng chẳng ép, người như hắn không thích cưỡng ép người khác làm điều mình không thích.
Khổ Trường đã hiểu mọi chuyện thì cũng chẳng có gì phải do dự nữa. Người ta đã hạ mình gọi hắn là bạn, hơn nữa cũng rất tốt với hắn, đây cũng là cơ hội duy nhất mà hắn có được từ lúc mới sinh ra, hắn không muốn, cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Nghe Trần Hạo Minh hỏi, hắn liền quỳ sụp xuống:
- Khổ Trường biết mình không có giá trị gì lớn, chỉ có cái mạng này, nếu lục công tử cần thì tiểu nhân tình nguyện dâng ra, một lòng một dạ đi theo công tử…
Trần Hạo Minh chẳng thèm nghe nữa mà cho hắn một cước vào cái mông đang chổng lên trời, làm cho Khổ Trường cạp tới mấy lạng cỏ non vào miệng, ứ ứ nửa ngày chẳng rên nổi một tiếng “Ui da”.
Khổ Trường ủy khuất đứng dậy nhổ cỏ trong miệng ra, ánh mắt đang thương nhìn Trần Hạo Minh ý nói: “ta đang tuyên thệ trung thành với ngươi mà…”
Trần Hạo Minh lại cười hắc hắc rất tự nhiên nói:
- Ta trước đây với ngươi là bạn, bây giờ tuy ngươi đi theo ta nhưng cũng không cần quá câu nệ trong giao tiếp như thế, lúc nào cần làm việc thì ta sẽ nghiêm túc, còn nói chuyện bình thường thì cứ như lúc trước thôi.
Trần Hạo Minh cũng là nói thế mà thôi chứ hắn không có chút chắc chắn nào về việc trong lòng Khổ Trường có câu nệ hay không. Người xưa có câu nói làm bạn với vua như làm bạn với hổ, tuy hắn tự nhận mình không giống thế nhưng sự mạnh mẽ của hắn thì một ông vua đã thua xa từ lâu rồi, ai mà biết được làm bạn với hắn có phải là làm bạn với hổ tinh không?
Khổ Trường thực sự cũng câu nệ rất nhiều, ai mà biết Trần Hạo Minh có phải là thử hắn hay không? Nhưng hắn vẫn tin tưởng người kia là quý nhân của mình, đã gặp được quý nhân thì chắc mình không thể dễ chết thế được. Hắn dè dặt nói:
- Được rồi, vậy lúc bình thường ta sẽ gọi người là lão đại. Lão đại, vậy người muốn ta làm gì?
- Tốt lắm, nên nhớ bây giờ ngươi đóng vai sư phụ ta nên khi trước mặt người ngoài ngươi phải gọi ta là Hạo Minh hoặc Tiểu Minh, cái này là cực kỳ quan trọng, nếu không thì ta lại phải ra tay giết người diệt khẩu là lỗi của “tiểu sư phụ” ngươi a. Còn về việc ta muốn ngươi làm thì chính là việc mà ngươi đã được học trước đây: Buôn bán.
- Buôn bán? - Khổ Trường sửng sốt, hắn đúng là rất giỏi buôn bán nhưng các quốc gia trước nay thì toàn thu thuế của nông dân và thương nhân duy trì bộ máy nhà nước chứ chưa bao giờ tự mình nhúng tay vào. Họ đều tự nhận mình là người tu đạo thanh cao không thể vướng bận mấy chuyện đó, kể cả phái người ra thì vẫn là dính líu vào. Còn tiền thuế được coi là tiền mà người dưới “cung phụng” lên nên không sao cả. Bây giờ Trần Hạo Minh lại muốn hắn buôn bán là sao?
- Đúng! Là buôn bán. Ta trước nay cực kỳ khinh bỉ mấy tên tỏ ra thanh cao, không làm gì mà muốn ăn không của người khác. Chúng không biết rằng thương nhân nắm giữ việc lưu thông hàng hóa giữa các vùng hay sao? Bọn chúng chỉ biết coi họ như cái mỏ để khai thác mà không biết vỗ béo thương nhân, cho họ lợi ích để mình càng được thêm nhiều lợi ích. Thương nhân cực kỳ coi trọng hai chữ “lợi ích” này vì thế nếu mà ta cho họ nhiều hơn thì họ sẽ ủng hộ ta.
- Nhưng! Cai quản một quốc gia bây giờ đều là tiên nhân, những người đó thì có lợi ích gì? - Khổ Trường vẫn không hiểu.
- Ngươi nhầm, nhầm to rồi. Tiên nhân đúng là đứng trên đỉnh của một quốc gia nhưng họ cũng không dám ra tay với người thường. Nhất là “người thường” tập trung nhau lại thành một nhóm lớn thì họ lại càng không dám. Những thương nhân này nếu đi theo chúng ta thì những cái gọi là hàng hóa ở trong các nước khác sẽ do ta khống chế. Các nước khác vẫn tưởng dân chúng theo đạo của họ là vì nó cao thâm nhưng họ không biết rằng dân chúng cũng chẳng quan tâm mình theo đất nước nào, quan trọng là được sống tốt.
- Nếu những thương nhân làm theo ta thì những sản phẩm tốt nhất đều tập trung ở Đông Tiên quốc bọn ta. Muốn sử dụng chúng thì phải theo Đông Tiên quốc, từ đó Đông Tiên quốc có thể mang đất đai của các nước khác nhập vào của mình vì theo quy định của thánh nhân, dân chúng ở một vùng đất theo đạo nào thì sẽ là vùng đất của nước đó.
/129
|