Đắn đo một lúc, Thủy Linh Vũ lần này khá là hợp tác đồng ý đi cùng Trần Hạo Minh.
Nhưng vấn đề lại xảy ra.
Thực lực của Thủy Linh Vũ chưa hồi phục, vì thế nên tốc độ phi hành của nàng không nhanh được, còn chậm hơn cả Nhạc Huyền Cầm vài lần. Nhưng động đến vấn đề này thì Trần Hạo Minh chỉ cười tà. Không nói gì, Trần Hạo Minh đã áp sát Thủy Linh Vũ, vươn tay bế xốc nàng lên rồi phi thân biến mất nhanh như thiểm điện.
Tốc độ này thì chắc chắn là thân thể của hai cô nàng kia không chịu nổi nhưng Thủy Linh Vũ thì thân thể đã đạt đến cấp Huyền Tiên thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng cũng không có dám hò hét loạn mà ngoan ngoãn nằm rúc đầu trong ngực Trần Hạo Minh, đùa sao, bây giờ nàng không có chân nguyên hộ thể, thân thể không có vấn đề gì nhưng để luồng gió bên ngoài tạt vào mắt hay vào miệng thì thành tổn thương lớn nha.
Qua một thời gian ngắn, khi mà Thủy Linh Vũ vẫn thấy bên tai hơi ù ù, thì đã cảm thấy thân thể được buông lỏng xuống, mông nhỏ chạm vào mặt đất. Nàng chậm rãi mở mắt ra, còn đang hơi mơ hồ với cảnh vật xung quanh thì đã thấy hai mắt tối sầm lại, đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng chợt bị tập kích, cố gắng dãy dụa và há mồm ra để hét lên thì lại có vật gì đó chui vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng mà hưởng thụ.
Thủy Linh Vũ biết có dãy nữa thì cũng vô dụng nên đành thả lỏng thân thể, khoảng một lúc sau thì môi nàng đã được “tha”, nhìn rõ lại thì kẻ tập kích không ai khác chính là tên “lưu manh giả danh trí thức” kia. Nàng đang định mở miệng ra sỉ vả thì lại thấy tên kia giơ giơ cổ ra lu loa:
- Này này, tỷ tỷ nàng định làm gì, là nàng hôn ta trước nha, nàng cướp đi sự trong sạch của ta trước nên ta mới đáp lễ lại. Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nha.
Thủy Linh Vũ trợn tròn mắt, nhìn kỹ lại mới thấy trên cổ tên kia có một dấu son môi màu hồng nhạt, đúng là của nàng đã để lại khi ban nãy rúc vào lòng hắn. Điều này càng làm nàng thêm tức tối, cái việc dám ngang nhiên ôm nàng còn chưa tính toán mà hắn đã dám dùng chiêu này chiếm tiện nghi của nàng, ông trời còn thiên lý không?
- Ngươi! Ngươi vô sỉ, hạ lưu, đại bại hoại, đại dâm tặc, ngươi hết lần này đến lần khác khinh bạc ta rốt cục là có ý gì hả? Ta, ta,…
Thủy Linh Vũ khóc không ra nước mắt, bây giờ nàng chẳng có cách gì để trả đũa hắn cả, đánh cũng không lại, đi mách lẻo với hai cô nàng kia thì không được, hắn sẽ giơ cổ ra và nói này nói nọ, trắng trợn bẻ cong sự thực. Đến lúc đó dù nàng có giải thích thì hình tượng cũng sẽ bị ảnh hưởng a.
Hắc hắc, lần này coi như chúng ta hòa nhau nha, nàng hôn ta, ta cũng hôn lại nàng. À mà ta nhắc nàng cứ coi như đây là một kỷ niệm đẹp đi, để ở trong lòng mà cảm thụ hạnh phúc đi nha.
Thủy Linh Vũ bây giờ đúng là không biết nói gì hơn, nàng vốn định quên đi, coi như không có cho đỡ tức nhưng hắn lại bảo đây là cái kỷ niệm đẹp gì gì đó thì làm sao nàng quên được nữa. Bây giờ trong lòng Thủy Linh Vũ đang gào thét vô vọng với cuộc sống sau này.
Không còn cách nào khác, Thủy Linh Vũ đành phải hậm hực nuốt nước mắt vào bụng, chờ đợi cơ hội khác “báo thù”.
Trần Hạo Minh thì thầm hí hửng trong lòng, lần này chiếm được đại tiện nghi, lại còn không phải trả giá cái gì tất, đương nhiên là sắc lang phải hí hửng rồi.
Tạm thời bỏ qua chuyện này, Trần Hạo Minh quyết định cùng với Thủy Linh Vũ đi xử lý bọn đạo tặc tự xưng là “Tặc Vương” trước.
Qua lời kể của tên thủ lĩnh kia thì thế lực của tặc vương theo Trần Hạo Minh thấy là dễ xử lý nhất, hai đám cướp Hôi Thử và Độc Xà thì lại không rõ thực lực của thủ lĩnh, thế thì có khi bọn chúng còn che dấu một thế lực mạnh ở sau lưng. Còn về Hạn Nghĩa bang thì Trần Hạo Minh thấy bọn này cũng không quá tàn ác, chỉ cướp của người giàu một chút để sinh tồn và giúp đỡ người nghèo chứ không phải gặp ai cũng cướp bóc, còn giết người, cưỡng hiếp vô số lần như ba tổ chức còn lại nên Trần Hạo Minh định để tới cuối cùng mới xử lý.
Theo lời khai báo của lũ kia thì bọn Tặc Vương này có một cái động cực kỳ kín đáo ở trong núi, dùng để chứa tài bảo đánh cướp được. Nhưng nơi đó cũng chỉ có một ít cao thủ canh phòng, hầu hết đoàn cướp của bọn chúng thường ở trong một cái thôn trang nào đó, ăn chơi, đập phá và hưởng thụ đàn bà xong thì đi cướp. Sau khi thấy thôn trang đó không thích hợp nữa thì bọn chúng lại “di dân” sang một thôn trang khác, lại tiếp tục cuộc sống sướng mình khổ người.
Trần Hạo Minh nghe đến thế thì đã quyết định số phận cho mấy tên này, loại cặn bã như thế thì giết bao nhiêu sạch sẽ bấy nhiêu, chiêu an lũ này cũng chỉ làm bẩn xã hội mà thôi.
Đứng trên núi cảm nhận một lúc, Trần Hạo Minh đã xác định được thôn trang mà bọn cướp đang ở là ở phía bắc nơi hắn đang đứng khoảng năm mươi dặm. Hắn nhanh chóng chạy tới định bế Linh Vũ lên như lúc nãy nhưng lúc này đã bị nàng đề phòng trước và tránh được ma trảo, nàng cất giọng nói trong trẻo của mình nói:
- Ngươi lại định làm gì ta? Nói cho ngươi biết, lần này mà ngươi còn dám khinh bạc ta thì ta mặc kệ ngươi có uy hiếp thế nào ta cũng sẽ bỏ đi đấy, như thế thì cả ngươi cũng không có lợi gì đâu.
Trần Hạo Minh biết vừa rồi trêu đùa nàng hơi quá, bây giờ hắn chẳng nghĩ gì đến chiếm tiện nghi mà chỉ muốn mang nàng đi cho nhanh cũng không được, bất đắc dĩ đành gật gật đầu để nàng bay theo hắn. Dù sao thì đoạn đường năm mươi dặm này cũng ngắn, với tốc độ của nàng bây giờ cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Hai người bay mất một khoảng thời gian ngắn thì đã tới nơi, nhưng chưa đáp xuống ngay mà đứng trên bầu trời, xem xét tình hình xuyên qua tầng mây trắng.
Vừa nhìn thấy tình cảnh nơi này, Trần Hạo Minh thì vẫn kiềm chế được nhưng Thủy Linh Vũ với tính tình thiện lương đã sắp nổi khùng lên rồi.
Chỉ thấy thôn làng bây giờ không có bóng dáng một con vật nào, tất cả đều bị giết thịt sạch, kể cả trâu bò đi cày cho tới lợn gà để đem bán cũng không còn. Tất cả đều bị bọn cướp giết sạch để ăn. Trong làng bây giờ cũng chẳng còn một bóng dáng nam đinh, những người đàn ông đích thực dám chống đối chúng đều đã đi phù hộ cho những người còn lại cả rồi, chỉ còn vài tên hèn mọn chấp nhận làm nô tài cho bọn cướp, quỳ xuống mà cầu xin bọn chúng cho mình được đi theo làm cướp thì mới giữ được lại cái mạng.
Còn người già và trẻ em đều bị bắt trói vào một góc, cũng chẳng ai để ý đến mà chỉ có mấy tên hèn mọn đầu hàng kia vẫn còn lương tâm đem thức ăn cho bọn họ mà thôi. Còn phụ nữ? Ôi tất nhiên là vận mệnh bi thảm đưa họ vào con đường bị luân gian. Bây giờ trong hàng chục căn nhà tranh đều đang phát ra tiếng rên rỉ thống khổ của phụ nữ. Cũng không biết họ bị bao nhiêu tên trong chỗ này làm nhục rồi.
Nhưng vấn đề lại xảy ra.
Thực lực của Thủy Linh Vũ chưa hồi phục, vì thế nên tốc độ phi hành của nàng không nhanh được, còn chậm hơn cả Nhạc Huyền Cầm vài lần. Nhưng động đến vấn đề này thì Trần Hạo Minh chỉ cười tà. Không nói gì, Trần Hạo Minh đã áp sát Thủy Linh Vũ, vươn tay bế xốc nàng lên rồi phi thân biến mất nhanh như thiểm điện.
Tốc độ này thì chắc chắn là thân thể của hai cô nàng kia không chịu nổi nhưng Thủy Linh Vũ thì thân thể đã đạt đến cấp Huyền Tiên thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng cũng không có dám hò hét loạn mà ngoan ngoãn nằm rúc đầu trong ngực Trần Hạo Minh, đùa sao, bây giờ nàng không có chân nguyên hộ thể, thân thể không có vấn đề gì nhưng để luồng gió bên ngoài tạt vào mắt hay vào miệng thì thành tổn thương lớn nha.
Qua một thời gian ngắn, khi mà Thủy Linh Vũ vẫn thấy bên tai hơi ù ù, thì đã cảm thấy thân thể được buông lỏng xuống, mông nhỏ chạm vào mặt đất. Nàng chậm rãi mở mắt ra, còn đang hơi mơ hồ với cảnh vật xung quanh thì đã thấy hai mắt tối sầm lại, đôi môi hồng nhỏ nhắn của nàng chợt bị tập kích, cố gắng dãy dụa và há mồm ra để hét lên thì lại có vật gì đó chui vào trong miệng nàng, cuốn lấy đầu lưỡi nàng mà hưởng thụ.
Thủy Linh Vũ biết có dãy nữa thì cũng vô dụng nên đành thả lỏng thân thể, khoảng một lúc sau thì môi nàng đã được “tha”, nhìn rõ lại thì kẻ tập kích không ai khác chính là tên “lưu manh giả danh trí thức” kia. Nàng đang định mở miệng ra sỉ vả thì lại thấy tên kia giơ giơ cổ ra lu loa:
- Này này, tỷ tỷ nàng định làm gì, là nàng hôn ta trước nha, nàng cướp đi sự trong sạch của ta trước nên ta mới đáp lễ lại. Đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng nha.
Thủy Linh Vũ trợn tròn mắt, nhìn kỹ lại mới thấy trên cổ tên kia có một dấu son môi màu hồng nhạt, đúng là của nàng đã để lại khi ban nãy rúc vào lòng hắn. Điều này càng làm nàng thêm tức tối, cái việc dám ngang nhiên ôm nàng còn chưa tính toán mà hắn đã dám dùng chiêu này chiếm tiện nghi của nàng, ông trời còn thiên lý không?
- Ngươi! Ngươi vô sỉ, hạ lưu, đại bại hoại, đại dâm tặc, ngươi hết lần này đến lần khác khinh bạc ta rốt cục là có ý gì hả? Ta, ta,…
Thủy Linh Vũ khóc không ra nước mắt, bây giờ nàng chẳng có cách gì để trả đũa hắn cả, đánh cũng không lại, đi mách lẻo với hai cô nàng kia thì không được, hắn sẽ giơ cổ ra và nói này nói nọ, trắng trợn bẻ cong sự thực. Đến lúc đó dù nàng có giải thích thì hình tượng cũng sẽ bị ảnh hưởng a.
Hắc hắc, lần này coi như chúng ta hòa nhau nha, nàng hôn ta, ta cũng hôn lại nàng. À mà ta nhắc nàng cứ coi như đây là một kỷ niệm đẹp đi, để ở trong lòng mà cảm thụ hạnh phúc đi nha.
Thủy Linh Vũ bây giờ đúng là không biết nói gì hơn, nàng vốn định quên đi, coi như không có cho đỡ tức nhưng hắn lại bảo đây là cái kỷ niệm đẹp gì gì đó thì làm sao nàng quên được nữa. Bây giờ trong lòng Thủy Linh Vũ đang gào thét vô vọng với cuộc sống sau này.
Không còn cách nào khác, Thủy Linh Vũ đành phải hậm hực nuốt nước mắt vào bụng, chờ đợi cơ hội khác “báo thù”.
Trần Hạo Minh thì thầm hí hửng trong lòng, lần này chiếm được đại tiện nghi, lại còn không phải trả giá cái gì tất, đương nhiên là sắc lang phải hí hửng rồi.
Tạm thời bỏ qua chuyện này, Trần Hạo Minh quyết định cùng với Thủy Linh Vũ đi xử lý bọn đạo tặc tự xưng là “Tặc Vương” trước.
Qua lời kể của tên thủ lĩnh kia thì thế lực của tặc vương theo Trần Hạo Minh thấy là dễ xử lý nhất, hai đám cướp Hôi Thử và Độc Xà thì lại không rõ thực lực của thủ lĩnh, thế thì có khi bọn chúng còn che dấu một thế lực mạnh ở sau lưng. Còn về Hạn Nghĩa bang thì Trần Hạo Minh thấy bọn này cũng không quá tàn ác, chỉ cướp của người giàu một chút để sinh tồn và giúp đỡ người nghèo chứ không phải gặp ai cũng cướp bóc, còn giết người, cưỡng hiếp vô số lần như ba tổ chức còn lại nên Trần Hạo Minh định để tới cuối cùng mới xử lý.
Theo lời khai báo của lũ kia thì bọn Tặc Vương này có một cái động cực kỳ kín đáo ở trong núi, dùng để chứa tài bảo đánh cướp được. Nhưng nơi đó cũng chỉ có một ít cao thủ canh phòng, hầu hết đoàn cướp của bọn chúng thường ở trong một cái thôn trang nào đó, ăn chơi, đập phá và hưởng thụ đàn bà xong thì đi cướp. Sau khi thấy thôn trang đó không thích hợp nữa thì bọn chúng lại “di dân” sang một thôn trang khác, lại tiếp tục cuộc sống sướng mình khổ người.
Trần Hạo Minh nghe đến thế thì đã quyết định số phận cho mấy tên này, loại cặn bã như thế thì giết bao nhiêu sạch sẽ bấy nhiêu, chiêu an lũ này cũng chỉ làm bẩn xã hội mà thôi.
Đứng trên núi cảm nhận một lúc, Trần Hạo Minh đã xác định được thôn trang mà bọn cướp đang ở là ở phía bắc nơi hắn đang đứng khoảng năm mươi dặm. Hắn nhanh chóng chạy tới định bế Linh Vũ lên như lúc nãy nhưng lúc này đã bị nàng đề phòng trước và tránh được ma trảo, nàng cất giọng nói trong trẻo của mình nói:
- Ngươi lại định làm gì ta? Nói cho ngươi biết, lần này mà ngươi còn dám khinh bạc ta thì ta mặc kệ ngươi có uy hiếp thế nào ta cũng sẽ bỏ đi đấy, như thế thì cả ngươi cũng không có lợi gì đâu.
Trần Hạo Minh biết vừa rồi trêu đùa nàng hơi quá, bây giờ hắn chẳng nghĩ gì đến chiếm tiện nghi mà chỉ muốn mang nàng đi cho nhanh cũng không được, bất đắc dĩ đành gật gật đầu để nàng bay theo hắn. Dù sao thì đoạn đường năm mươi dặm này cũng ngắn, với tốc độ của nàng bây giờ cũng không tốn bao nhiêu thời gian.
Hai người bay mất một khoảng thời gian ngắn thì đã tới nơi, nhưng chưa đáp xuống ngay mà đứng trên bầu trời, xem xét tình hình xuyên qua tầng mây trắng.
Vừa nhìn thấy tình cảnh nơi này, Trần Hạo Minh thì vẫn kiềm chế được nhưng Thủy Linh Vũ với tính tình thiện lương đã sắp nổi khùng lên rồi.
Chỉ thấy thôn làng bây giờ không có bóng dáng một con vật nào, tất cả đều bị giết thịt sạch, kể cả trâu bò đi cày cho tới lợn gà để đem bán cũng không còn. Tất cả đều bị bọn cướp giết sạch để ăn. Trong làng bây giờ cũng chẳng còn một bóng dáng nam đinh, những người đàn ông đích thực dám chống đối chúng đều đã đi phù hộ cho những người còn lại cả rồi, chỉ còn vài tên hèn mọn chấp nhận làm nô tài cho bọn cướp, quỳ xuống mà cầu xin bọn chúng cho mình được đi theo làm cướp thì mới giữ được lại cái mạng.
Còn người già và trẻ em đều bị bắt trói vào một góc, cũng chẳng ai để ý đến mà chỉ có mấy tên hèn mọn đầu hàng kia vẫn còn lương tâm đem thức ăn cho bọn họ mà thôi. Còn phụ nữ? Ôi tất nhiên là vận mệnh bi thảm đưa họ vào con đường bị luân gian. Bây giờ trong hàng chục căn nhà tranh đều đang phát ra tiếng rên rỉ thống khổ của phụ nữ. Cũng không biết họ bị bao nhiêu tên trong chỗ này làm nhục rồi.
/129
|