Tất cả chỉ vì đôi cẩu nam nữ kia, hắn gào thét:
- Tại sao? Ta đã sắp báo được đại thù rồi mà đôi cẩu nam nữ các ngươi lại phá ta?...
Trần Hạo Minh chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vẫn hiểu tên khốn này muốn nuôi quân đi báo thù, nhưng mặc kệ là thù hận chính đáng hay không chính đáng nhưng hắn làm cướp đường ở đây là Trần Hạo Minh không chấp nhận được rồi. Mà hắn có cướp một chút vì sinh tồn thì cũng thôi đi, lại còn dám làm mấy việc thất đức làm loạn lòng dân thế này thì hắn làm sao mà bình ổn cái Đông Tiên quốc này lại được.
Trần Hạo Minh làm sao mà không biết tên kia bị hận thù làm mờ mắt, hắn muốn thủ hạ được sống sướng để ra sức làm việc cho hắn, nên mặc kệ người khác, chỉ cần người của hắn sung sướng là được rồi. Nhưng mà làm việc đó mà ảnh hưởng đến Trần Hạo Minh hắn là không được, hơn nữa lại không chỉ làm ảnh hưởng đến mình hắn mà còn bao người vô tội như vậy.
- Thù? Thù của mình ngươi thì kệ thằng cha ngươi nhưng mà thù của bao người chết trong tay ngươi thì ai báo? Để hôm nay bản công tử cho con chó dại như ngươi đi chầu diêm vương. Loại như ngươi chết không đáng tiếc. Linh Vũ… tỷ tỷ, cho hắn đi chầu trời sớm đi còn đi giải quyết chỗ khác.
Trần Hạo Minh suýt nữa thì nói ra Linh Vũ tiểu nha hoàn, may mà kiềm lại được chứ nếu không cô nàng này lại giận dỗi thêm nửa ngày nữa thì công việc lại trở nên khó khăn a.
Thủy Linh Vũ cũng gật đầu, nàng xưa nay giết người không ít nhưng không có thói quen hành hạ người khác, làm thế chỉ tổ mệt thân, cho đối phương hồn phi phách tán khỏi đầu thai là được rồi, hắn có còn kiếp sau nổi đâu mà nhớ được đau khổ mình tạo ra chứ.
Nhưng kiếm chưa đến đầu tên thủ lĩnh thì khuôn mặt của Thủy Linh Vũ chợt biến sắc, cước bộ biến đổi nhanh chóng lui về phía sau cả chục trượng.
Oành!
Tiếng nổ vang vọng cả đất trời, làm cả vùng núi xung quanh như rung động theo âm thanh kinh khủng đó. Thủy Linh Vũ tuy kịp lui về phía sau không đến nỗi mất mạng nhưng cũng bị thương nặng, cơ bản là tình trạng bây giờ thì vô lực không khác gì mấy ngày trước lúc mới gặp Trần Hạo Minh cả. Chính xác là vụ tự bạo của tên thủ lĩnh này nàng đã kịp nhận ra nhưng phản ứng thì không kịp.
Trần Hạo Minh ngồi xa xa lúc này mới mở mắt ra, buông hai ngón trỏ đang bịt tai lại, dáng vẻ cười đểu cô nàng kia đúng là quá ngốc. Thực ra thì hắn có thể ngăn lại nhưng hắn mặc kệ, đòn đó thì cũng chưa chết được một tiên nhân có thân thể mạnh như Thủy Linh Vũ, hắn chỉ muốn dạy cho nàng một bài học nho nhỏ mà thôi.
Trong cái thế giới đầy kẻ tu luyện này thì người nào cũng giống mấy tên An que đa chuyên ôm bom đi đường, lúc nào cũng nổ được, vì thế mà muốn kết liễu một tên như thế thì cách ổn thỏa nhất là đứng từ xa mà bắn tỉa, cũng có kia là chọn công kích tầm xa như thi pháp hoặc phóng kiếm khí là được. Không thì phi cả vũ khí vào đối thủ cũng là lựa chọn không tồi, cô nàng này vừa nãy tuy đã có vẻ mệt nhưng lực phi một thanh kiếm kết liễu thì vẫn còn thừa sức.
Vụ nổ đó cũng đã làm cho sáu tên cướp đứng xung quanh bị chấn thành mảnh vụn, mấy tên cướp tạp nham còn sót lại cũng được dọn dẹp gần hết, còn mấy người dân làng còn sót lại thì Trần Hạo Minh đã lập một cái hộ tráo nhỏ đủ để bảo vệ họ không bị ảnh hưởng rồi.
Mấy người dân thường nhìn thấy tiên tử vừa cứu giúp mình bị thương nặng, đang nằm bất động ở kia thì đều tỏ ra lo lắng, người dân của thời phong kiến rất đơn giản, họ biết nàng cứu họ, vì thế mà quan tâm, lo lắng cho nàng.
Trần Hạo Minh không chậm trễ mà phi thân xuống, đỡ lấy Thủy Linh Vũ ngồi dậy, thấy nàng đúng là bị thương nhưng sinh mạng vẫn còn tràn trề, Trần Hạo Minh cũng mỉm cười, tranh thủ mà ôm lấy nàng, mỉm cười nói:
- Thế nào? Cô bé ngốc đi đánh nhau với mấy tên tầm thường như thế mà cũng để trúng đòn tự bạo sao? Nàng chẳng phải tự nhận mình là tiên tử cao quý sao?
Thủy Linh Vũ cũng bực mình, vừa nãy chẳng may không để ý đến tình trạng thân thể, cứ nghĩ là hắn tự bạo thì mình cũng tránh được nên lao vào chứ biết trước thế này nàng lao vào làm gì? Tên này đã không an ủi nàng thì chớ còn cất lời châm chọc, thật đáng ghê tởm.
- Ngươi! Sao không đi chết đi? Ta giúp ngươi mà ra nông nỗi này còn không mau trị thương cho ta, còn ngồi đó mà châm chọc khích bác.
- Được! Để ta trị thương cho “tỷ tỷ” nàng.
Trần Hạo Minh lại lộ ra một nụ cười mờ ám, không để cho Thủy Linh Vũ kịp nghi hoặc thì lại cúi xuống hôn nàng một cái thật sâu trước ánh mắt trợn tròn như gặp quỷ của mấy người dân làng kia. Thủy Linh Vũ cũng thất kinh, xấu hổ và tức giận vô cùng nhưng cả cơ thể nàng đều vô lực, không còn sức mà phản kháng.
Còn đang xấu hổ vì bị khi dễ trước mặt bao nhiêu phàm nhân thì Thủy Linh Vũ chợt cảm nhận được một luồng lực lượng hùng hậu, mang theo khí tức thật cổ xưa và hỗn loạn theo đầu lưỡi chạy vào người nàng. Kỳ lạ ở chỗ luồng khí tức ấy tuy hỗn loạn nhưng đi đến đâu là có thể biến thành khí tức giống hệt của nàng, nhanh chóng trị liệu những vết thương và bù đắp lại thực lực cho nàng.
Thủy Linh Vũ thấy thế thì mới biết hắn đang trị thương cho nàng, chỉ là cách này có hơi… Nhưng nàng ngay lập tức đã tập trung vào sự kỳ dị của luồng khí tức kia, theo những gì nàng đoán được thì đó chính là hỗn nguyên lực.
Điều này làm trong lòng nàng chấn động mạnh, trước đây Trần Hạo Minh vẫn “khoác lác” là hắn đối đầu được với thánh nhân, nàng cũng chưa tin hắn hoàn toàn vì đã có người đã vượt xa phạm trù huyền tiên nhưng vẫn chưa so được với thánh nhân.
Nhưng mà hắn đã nắm được hỗn nguyên lực, lại còn sử dụng dễ dàng như thế thì là chuyện khác, điều đó có nghĩa hắn đã thực sự lĩnh ngộ được đại đạo. Nhưng nàng thật nghi ngờ một kẻ mà lúc nào cũng lăm le chiếm tiện nghi của nàng như thế nào lại có thể sánh ngang với một thánh nhân là tín ngưỡng của hàng tỷ người chứ.
Lực lượng đã hồi phục lại, Thủy Linh Vũ nhanh chóng phản ứng kịch liệt, dãy dụa ra khỏi lòng Trần Hạo Minh, nhưng mà dường như là luồng lực lượng kia vẫn tuôn vào cơ thể nàng như nước chảy, làm nàng cũng không nỡ rời ra dễ dàng như thế, nên nhớ đó chính là thuốc bổ a.
- Thôi vậy, bị khinh bạc nhiều rồi, thêm một lần nữa mà hồi phục thực lực nhanh chóng hơn thì cũng đáng. - Thủy Linh Vũ tự nhủ như vậy, nhưng mà tình hình cả trăm người trố mắt đứng xung quanh vẫn làm nàng rất là xấu hổ, vẫn phải dãy dụa cho có đã.
Khi mà thực lực của nàng đã hồi phục đến mức của một kim tiên trung giai, Trần Hạo Minh thấy cũng đã đủ rồi nên muốn thu hồi lại, không phải hắn không muốn nàng hồi phục ngay lập tức nhưng thử tưởng tượng một người cơ thể còn chưa hồi phục mà cho uống thuốc đại bổ liên tục liệu có chịu nổi không?
Thu hồi lực lượng nhưng mà vẫn hưởng thêm chút hương vị ngọt ngào kia, Trần Hạo Minh cố quấn quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Thủy Linh Vũ, nàng cũng nhận ra là hắn chữa thương xong rồi lại vẫn muốn tiếp tục thì bực mình cắn mạnh một cái, có thể nghe thấy một tiếng “rộp” giòn tan.
Quả nhiên tên lưu manh kia nhanh chóng buông nàng ra, đưa tay lên bịt miệng lại. Đùa à, đang hôn nhau có ai vận lực lượng vào đầu lưỡi không? Bị tập kích bất ngờ mà lại còn “mạnh mẽ” như vậy làm Trần Hạo Minh cũng phải “đổ máu”, cũng may là thân thể hắn hồi phục rất nhanh nên cũng chỉ có một chút máu chảy ra mà thôi.
- Tại sao? Ta đã sắp báo được đại thù rồi mà đôi cẩu nam nữ các ngươi lại phá ta?...
Trần Hạo Minh chưa hiểu đầu đuôi ra sao nhưng vẫn hiểu tên khốn này muốn nuôi quân đi báo thù, nhưng mặc kệ là thù hận chính đáng hay không chính đáng nhưng hắn làm cướp đường ở đây là Trần Hạo Minh không chấp nhận được rồi. Mà hắn có cướp một chút vì sinh tồn thì cũng thôi đi, lại còn dám làm mấy việc thất đức làm loạn lòng dân thế này thì hắn làm sao mà bình ổn cái Đông Tiên quốc này lại được.
Trần Hạo Minh làm sao mà không biết tên kia bị hận thù làm mờ mắt, hắn muốn thủ hạ được sống sướng để ra sức làm việc cho hắn, nên mặc kệ người khác, chỉ cần người của hắn sung sướng là được rồi. Nhưng mà làm việc đó mà ảnh hưởng đến Trần Hạo Minh hắn là không được, hơn nữa lại không chỉ làm ảnh hưởng đến mình hắn mà còn bao người vô tội như vậy.
- Thù? Thù của mình ngươi thì kệ thằng cha ngươi nhưng mà thù của bao người chết trong tay ngươi thì ai báo? Để hôm nay bản công tử cho con chó dại như ngươi đi chầu diêm vương. Loại như ngươi chết không đáng tiếc. Linh Vũ… tỷ tỷ, cho hắn đi chầu trời sớm đi còn đi giải quyết chỗ khác.
Trần Hạo Minh suýt nữa thì nói ra Linh Vũ tiểu nha hoàn, may mà kiềm lại được chứ nếu không cô nàng này lại giận dỗi thêm nửa ngày nữa thì công việc lại trở nên khó khăn a.
Thủy Linh Vũ cũng gật đầu, nàng xưa nay giết người không ít nhưng không có thói quen hành hạ người khác, làm thế chỉ tổ mệt thân, cho đối phương hồn phi phách tán khỏi đầu thai là được rồi, hắn có còn kiếp sau nổi đâu mà nhớ được đau khổ mình tạo ra chứ.
Nhưng kiếm chưa đến đầu tên thủ lĩnh thì khuôn mặt của Thủy Linh Vũ chợt biến sắc, cước bộ biến đổi nhanh chóng lui về phía sau cả chục trượng.
Oành!
Tiếng nổ vang vọng cả đất trời, làm cả vùng núi xung quanh như rung động theo âm thanh kinh khủng đó. Thủy Linh Vũ tuy kịp lui về phía sau không đến nỗi mất mạng nhưng cũng bị thương nặng, cơ bản là tình trạng bây giờ thì vô lực không khác gì mấy ngày trước lúc mới gặp Trần Hạo Minh cả. Chính xác là vụ tự bạo của tên thủ lĩnh này nàng đã kịp nhận ra nhưng phản ứng thì không kịp.
Trần Hạo Minh ngồi xa xa lúc này mới mở mắt ra, buông hai ngón trỏ đang bịt tai lại, dáng vẻ cười đểu cô nàng kia đúng là quá ngốc. Thực ra thì hắn có thể ngăn lại nhưng hắn mặc kệ, đòn đó thì cũng chưa chết được một tiên nhân có thân thể mạnh như Thủy Linh Vũ, hắn chỉ muốn dạy cho nàng một bài học nho nhỏ mà thôi.
Trong cái thế giới đầy kẻ tu luyện này thì người nào cũng giống mấy tên An que đa chuyên ôm bom đi đường, lúc nào cũng nổ được, vì thế mà muốn kết liễu một tên như thế thì cách ổn thỏa nhất là đứng từ xa mà bắn tỉa, cũng có kia là chọn công kích tầm xa như thi pháp hoặc phóng kiếm khí là được. Không thì phi cả vũ khí vào đối thủ cũng là lựa chọn không tồi, cô nàng này vừa nãy tuy đã có vẻ mệt nhưng lực phi một thanh kiếm kết liễu thì vẫn còn thừa sức.
Vụ nổ đó cũng đã làm cho sáu tên cướp đứng xung quanh bị chấn thành mảnh vụn, mấy tên cướp tạp nham còn sót lại cũng được dọn dẹp gần hết, còn mấy người dân làng còn sót lại thì Trần Hạo Minh đã lập một cái hộ tráo nhỏ đủ để bảo vệ họ không bị ảnh hưởng rồi.
Mấy người dân thường nhìn thấy tiên tử vừa cứu giúp mình bị thương nặng, đang nằm bất động ở kia thì đều tỏ ra lo lắng, người dân của thời phong kiến rất đơn giản, họ biết nàng cứu họ, vì thế mà quan tâm, lo lắng cho nàng.
Trần Hạo Minh không chậm trễ mà phi thân xuống, đỡ lấy Thủy Linh Vũ ngồi dậy, thấy nàng đúng là bị thương nhưng sinh mạng vẫn còn tràn trề, Trần Hạo Minh cũng mỉm cười, tranh thủ mà ôm lấy nàng, mỉm cười nói:
- Thế nào? Cô bé ngốc đi đánh nhau với mấy tên tầm thường như thế mà cũng để trúng đòn tự bạo sao? Nàng chẳng phải tự nhận mình là tiên tử cao quý sao?
Thủy Linh Vũ cũng bực mình, vừa nãy chẳng may không để ý đến tình trạng thân thể, cứ nghĩ là hắn tự bạo thì mình cũng tránh được nên lao vào chứ biết trước thế này nàng lao vào làm gì? Tên này đã không an ủi nàng thì chớ còn cất lời châm chọc, thật đáng ghê tởm.
- Ngươi! Sao không đi chết đi? Ta giúp ngươi mà ra nông nỗi này còn không mau trị thương cho ta, còn ngồi đó mà châm chọc khích bác.
- Được! Để ta trị thương cho “tỷ tỷ” nàng.
Trần Hạo Minh lại lộ ra một nụ cười mờ ám, không để cho Thủy Linh Vũ kịp nghi hoặc thì lại cúi xuống hôn nàng một cái thật sâu trước ánh mắt trợn tròn như gặp quỷ của mấy người dân làng kia. Thủy Linh Vũ cũng thất kinh, xấu hổ và tức giận vô cùng nhưng cả cơ thể nàng đều vô lực, không còn sức mà phản kháng.
Còn đang xấu hổ vì bị khi dễ trước mặt bao nhiêu phàm nhân thì Thủy Linh Vũ chợt cảm nhận được một luồng lực lượng hùng hậu, mang theo khí tức thật cổ xưa và hỗn loạn theo đầu lưỡi chạy vào người nàng. Kỳ lạ ở chỗ luồng khí tức ấy tuy hỗn loạn nhưng đi đến đâu là có thể biến thành khí tức giống hệt của nàng, nhanh chóng trị liệu những vết thương và bù đắp lại thực lực cho nàng.
Thủy Linh Vũ thấy thế thì mới biết hắn đang trị thương cho nàng, chỉ là cách này có hơi… Nhưng nàng ngay lập tức đã tập trung vào sự kỳ dị của luồng khí tức kia, theo những gì nàng đoán được thì đó chính là hỗn nguyên lực.
Điều này làm trong lòng nàng chấn động mạnh, trước đây Trần Hạo Minh vẫn “khoác lác” là hắn đối đầu được với thánh nhân, nàng cũng chưa tin hắn hoàn toàn vì đã có người đã vượt xa phạm trù huyền tiên nhưng vẫn chưa so được với thánh nhân.
Nhưng mà hắn đã nắm được hỗn nguyên lực, lại còn sử dụng dễ dàng như thế thì là chuyện khác, điều đó có nghĩa hắn đã thực sự lĩnh ngộ được đại đạo. Nhưng nàng thật nghi ngờ một kẻ mà lúc nào cũng lăm le chiếm tiện nghi của nàng như thế nào lại có thể sánh ngang với một thánh nhân là tín ngưỡng của hàng tỷ người chứ.
Lực lượng đã hồi phục lại, Thủy Linh Vũ nhanh chóng phản ứng kịch liệt, dãy dụa ra khỏi lòng Trần Hạo Minh, nhưng mà dường như là luồng lực lượng kia vẫn tuôn vào cơ thể nàng như nước chảy, làm nàng cũng không nỡ rời ra dễ dàng như thế, nên nhớ đó chính là thuốc bổ a.
- Thôi vậy, bị khinh bạc nhiều rồi, thêm một lần nữa mà hồi phục thực lực nhanh chóng hơn thì cũng đáng. - Thủy Linh Vũ tự nhủ như vậy, nhưng mà tình hình cả trăm người trố mắt đứng xung quanh vẫn làm nàng rất là xấu hổ, vẫn phải dãy dụa cho có đã.
Khi mà thực lực của nàng đã hồi phục đến mức của một kim tiên trung giai, Trần Hạo Minh thấy cũng đã đủ rồi nên muốn thu hồi lại, không phải hắn không muốn nàng hồi phục ngay lập tức nhưng thử tưởng tượng một người cơ thể còn chưa hồi phục mà cho uống thuốc đại bổ liên tục liệu có chịu nổi không?
Thu hồi lực lượng nhưng mà vẫn hưởng thêm chút hương vị ngọt ngào kia, Trần Hạo Minh cố quấn quấn lấy cái lưỡi mềm mại của Thủy Linh Vũ, nàng cũng nhận ra là hắn chữa thương xong rồi lại vẫn muốn tiếp tục thì bực mình cắn mạnh một cái, có thể nghe thấy một tiếng “rộp” giòn tan.
Quả nhiên tên lưu manh kia nhanh chóng buông nàng ra, đưa tay lên bịt miệng lại. Đùa à, đang hôn nhau có ai vận lực lượng vào đầu lưỡi không? Bị tập kích bất ngờ mà lại còn “mạnh mẽ” như vậy làm Trần Hạo Minh cũng phải “đổ máu”, cũng may là thân thể hắn hồi phục rất nhanh nên cũng chỉ có một chút máu chảy ra mà thôi.
/129
|