Tiêu Thiểu Giác cười khổ nói: “Ca ca ngươi ngay cả mặt mũi cũng không cho Lão Thập, trực tiếp đứng dậy rời đi.”
Lục Thanh Lam chán nản không thôi, “Vậy làm sao mới được!”
Tiêu Thiểu Giác khuyên nàng: “Được rồi được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt, ngươi yên tâm đi.”
Lại hàn huyên vài câu, Lục Thanh Lam nhìn mặt trời: “Thời điểm không còn sớm, ta nên đến Trường Hi cung rồi.” Dừng một chút, có chút đau thương nói: “Tam công chúa thật là đáng thương, đường đường một vị công chúa, vậy mà không có được mấy chuyện vừa ý. A Giác, ngươi cũng giúp nàng khuyên hoàng thượng nhiều thêm, nhanh xuất binh Yến quốc, cứu Tưởng Tín Hồng đi.”
Tiêu Thiểu Giác nhẹ gật đầu: “Ngươi đi nói chuyện cùng Tam muội muội, bảo nàng không nên gấp gáp cũng không cần tức giận, phụ hoàng rất nhanh sẽ phái quân đội ra trực tiếp tham dự cuộc tranh giành vương vị của Yến quốc.”
Hai con ngươi Lục Thanh Lam sáng ngời, trong thanh âm lộ vẻ vui mừng: “Thật sự ư?”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta sẽ khuyên Lão Đại hành quân lặng lẽ, chuyện phái binh trợ giúp Yến quốc đương nhiên cũng sẽ nước chảy thành sông.” Vốn trợ giúp Yến quốc đã là sách lược định trước, chẳng qua trong lòng Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Giác cũng còn có băn khoăn, phái binh xuất chiến, tránh không khỏi Binh bộ và quân đội, hai nơi này đều là phạm vi thế lực của Nhị hoàng tử, vì vậy hoàng đế định đem chuyện đem binh đi Yến quốc toàn quyền giao cho Nhị hoàng tử xử trí.
Bọn họ lo lắng một khi thành công nâng Tưởng Tín Hồng thượng vị, uy vọng của Nhị hoàng tử sẽ tăng lên, trong cuộc tranh giành đoạt đích, bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Giác liền liên hợp trì hoãn chuyện này, mới xuất hiện cục diện hiện giờ. Cho nên một khi Tiêu Thiểu Giác chịu nhượng bộ, quân đội của Đại Tề rất nhanh sẽ chạy đến Yến quốc.
Nàng chà tay nói: “Vậy được rồi, đợi Tưởng Tín Hồng ngồi lên vương vị, Tam công chúa cũng có thể đạt được tâm nguyện đi đến Yến quốc.”
Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng nói: “Chuyện đâu có đơn giản như vậy, một khi Tề quốc trực tiếp phái binh tham dự nội đấu của Yến quốc, Chu quốc tất nhiên cũng sẽ phái binh tham chiến. Ai chết vào tay ai, cũng chưa biết chắc!”
Lục Thanh Lam: “Mặc kệ thế nào, đây đều là một tin tức tốt, ta muốn lập tức nói cho Tam công chúa.”
Tiêu Thiểu Giác đưa tay ngăn cản nàng, “Chúng ta khó lắm mới gặp mặt được một lần, ngươi không thể ở cùng ta nhiều thêm sao?”
Lục Thanh Lam cạn lời, khó lắm mới gặp mặt được một lần ư? Mấy ngày gần đây là ai mỗi đêm đều đến thăm khuê phòng của nàng vậy?
“Lời đều đã nói hết, còn có gì hay để nói sao?”
Tiêu Thiểu Giác cười hì hì: “Nói hết lời rồi, thì cho ta hôn một cái, rồi lập tức để ngươi đi.”
“Nơi này người đến người đi, quá không an toàn rồi.” Lục Thanh Lam lập tức phản đối.
“Vệ Bân cản người cho chúng ta, sợ cái gì chứ?” Tiêu Thiểu Giác không nói ôm nàng vào trong ngực. Lục Thanh Lam biết nếu không cho hắn chút ngon ngọt, hôm nay mình đừng hòng rời khỏi hậu hoa viên, đành phải chậm rãi nhắm mắt lại.
Nói là chỉ hôn một cái, chỉ là thời gian hôn một cái này có chút dài. Thời điểm Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi ra khỏi đình, nhìn thấy ánh mắt của hai nha hoàn là lạ, luôn liếc về môi của mình, nàng không khỏi có chút kinh ngạc: “Miệng của ta hết khẩu chi sao?”
Chính là sợ cái này, vừa rồi nàng cố ý dặm lại trang điểm.
Hai nha đầu vội vàng cúi đầu, “Không có không có!”
Lục Thanh Lam cảm thấy có cái gì không đúng, lấy cái gương nhỏ từ trong lòng ngực ra soi soi, thấy môi dưới của mình hơi hơi sưng đỏ, mặt Lục Thanh Lam không khỏi vụt đỏ.
Hai nha hoàn đại khái cũng đoán được vừa rồi Tiêu Thiểu Giác làm gì với nàng
Mặc Hương là một người thẳng thắn, thấy Lục Thanh Lam phát hiện chỗ có vấn đề, liền hỏi; “Cô nương, chúng ta còn đi Trường Hi điện sao?” Mặc Cúc lôi kéo tay áo của Mặc Hương
Lục Thanh Lam thầm mắng Tiêu Thiểu Giác một câu “Khốn kiếp”, làm hại mình mất hết mặt mũi trước mặt nha hoàn. Nàng lấy khẩu chi ra, cẩn thận bôi lên trên môi, thẳng đến khi nhìn không ra, lúc này mới thôi.
Lúc Lục Thanh Lam nhìn thấy Tam công chúa, nàng đang mặt ủ mày chau nằm ở trên giường. Nhìn thấy Lục Thanh Lam tới, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Bảo Nhi, ngươi đã đến rồi.”
Lục Thanh Lam ngồi xuống bên giường của nàng, đưa tay thăm cái trán của nàng, “Cũng không sốt, sao nhìn ngươi lại kém tinh thần như vậy?”
Uyển Thanh đầy mặt lo thương nói: “Công chúa điện hạ cả ngày ngủ không yên, cơm cũng không ăn ngon, thân thể sao có thể tốt được? Lục cô nương, điện hạ luôn nghe lời ngài nhất, ngài giúp nô tỳ khuyên nhủ nàng đi.”
Lục Thanh Lam gật đầu, “Ngươi là người trung tâm.” Quay đầu nói với Tam công chúa: “Ngươi chà đạp bản thân như vậy, không thương tiếc thân thể của chính mình, là muốn đợi ngươi chết rồi, để Tưởng Tín Hồng cưới nữ nhân khác làm phi, trong lòng ngươi mới cao hứng có phải không?”
Tam công chúa giật mình nói: “Bảo Nhi, sao ngươi lại nói vậy?”
Lục Thanh Lam nói: “Dù sao quân đội Đại Tề rất nhanh sẽ phái đi, nói không chừng Tưởng Tín Hồng sang năm có thể trở thành Quốc vương của Yến quốc rồi, ngươi như vậy, chính là dễ dàng để cho hắn vui mừng.”
Tam công chúa nghe như vậy tinh thần chấn động, tung mình ngồi dậy: “Thật sự ư? Phụ hoàng đáp ứng xuất binh Yến quốc rồi sao?”
Lục Thanh Lam nói: “Ta đã lúc nào lừa gạt ngươi.” Liền đem lời Tiêu Thiểu Giác nói lại cho nàng một lần, lại đem tình thế trong triều phân tích một trận, Tam công chúa sau khi nghe xong sáng tỏ thông suốt, cả người đều nhẹ nhõm, “Cảm ơn, cám ơn ngươi Bảo Nhi. Càng phải cám ơn Cửu ca, hắn mặc dù ngoài mặt hung ác, nhưng đối đãi với ta vẫn rất rất tốt.”
Lục Thanh Lam gật đầu, Tiêu Thiểu Giác quả thực là lòng dạ độc ác, nhưng đối với người hắn ưa thích để ý, lại luôn vô cùng tốt, nếu không phải như thế, Lục Thanh Lam cũng sẽ không động tâm với hắn.
Lục Thanh Lam nói: “Người khác ngươi không tin, năng lực của Cửu ca ngươi ngươi cũng nên yên tâm đi. Ngươi nếu muốn trường tương tư thủ*, cùng Tưởng đại ca của ngươi sinh con dưỡng cái cho hắn, thì phải ăn cơm thật ngon ngủ thật tốt, nhanh nhanh tốt lên, đã hiểu chưa?”
(*)长相厮守 [Trường tương tư thủ] là một hán ngữ, không phải là thành ngữ, ý ban đầu là ở bên cạnh nhau thời gian dài. Cách gọi xưa là “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt.” Cách nói trung trinh “Tình yêu đến chết cũng không đổi”.
Tam công chúa gật đầu lia lịa. Nói với Uyển Thanh: “Bảo Nhi vừa nói như thế, ta thật sự có chút đói bụng, ngươi đi phòng bếp nhỏ nhìn xem có sẵn điểm tâm không lấy một đĩa.”
Lục Thanh Lam cao hứng sờ đầu của nàng nói: “Như vậy mới đúng chứ.”
Hai mươi tháng mười, hoàng đế giáng xuống chỉ dụ, đem Thanh Huệ quận chúa Đới Ngạn Quân chỉ hôn cho Bát hoàng tử Tiêu Thiểu Mân, hôn kỳ quyết định vào tháng ba năm sau. Ngay sau đó Tiêu Thiểu Giác thuyết phục được Tiêu Thiểu Du, Đại Tề rốt cuộc phái ra một nhánh quân đội tinh nhuệ ngàn người lao tới Yến quốc, để trợ giúp Tưởng Tín Hồng dùng vũ lực cướp lấy Yến vương vị.
Phe Nhị hoàng tử xem thường lực chiến đấu của quân đội Yến quốc, cho rằng binh phong Đại Tề vừa tới, quân đội Yến quốc nhất định nghe tiếng mà chạy, dễ dàng nắm được Đô thành Yến quốc. Bởi vậy người người đều hy vọng có thể lên làm quan chỉ huy nhánh quân đội này, đến lúc đó công lao thiên đại dễ như trở bàn tay.
Trải qua một vòng đánh cờ, cuối cùng cữu cữu của Nhị hoàng tử, đại ca của Tiền Hoàng hậu hầu Tiền Thông được phong làm quan tổng binh, giành được quyền chỉ huy nhánh quân đội này. Để bảo đảm lần viễn chinh này thắng lợi, dưới sự thỉnh cầu của Nhị hoàng tử, những vật tư quân giới, lương thảo và miên phục vốn có đều do Binh bộ trực tiếp cung ứng, những bộ khác đều không được nhúng tay.
Lục Thanh Lam trở lại Trường Hưng Hầu phủ, vẫn luôn đợi tin tức tốt Tiêu Thiểu Giác thuyết phục Lục Văn Đình. Kết quả không đợi được tin tức Tiêu Thiểu Giác thuyết phục Lục Văn Đình, ngược lại chờ được tin tức hoàng đế sai Lục Văn Đình đi công tác.
Thì ra Hành Châu đã xảy ra chuyện.
Từ lúc Đàm Thiệu Nguyên trở thành Tổng đốc Hành Châu, ở Hành Châu làm đến phong sinh thủy khởi, liên tục dâng tấu chương cáo triều đình, nói là ở Hành Châu phát hiện điềm lành “Xích Thố” “Gia Hòa”, các quan viên phủ, huyện dưới quản hạt của Hành Châu cũng rối rít dâng thư, nói Tổng đốc thức khuya dậy sớm, khởi công xây dựng thuỷ lợi ở Hành Châu, khích lệ nông dân nuôi tằm, làm rất nhiều điều thực tế. Mùa thu năm nay, tấu chương nói về Đàm Tổng đốc lại càng gửi đi nhiều hơn, nói lương thực năm nay thu hoạch lớn, thu nhiều hơn năm ngoái một phần ba. Gia Hòa đế vô cùng vui sướng, ở trên triều đình nhiều lần khen ngợi Đàm Thiệu Nguyên, nói hắn là tài năng khó gặp, hiệu triệu các quan viên học tập Tổng đốc.
Bởi vì Đàm Tổng đốc là người của Nhị hoàng tử, Tiêu Thiểu Cảnh cũng bởi vì tiến người có công, nhiều lần nhận được hoàng đế khen ngợi.
Đàm tổng đốc khoác lác đến rung trời, nhưng lúc vận chuyển lương thảo đến Nam Đại Doanh, lại từ chối bằng mọi cách. Lúc thì nói xe la xe ngựa không đủ, lúc lại nói cảnh nội nạn trộm cướp hoành hành, lo lắng lương thảo bị đạo tặc cướp đi, nói tóm lại lương thảo nên chuyển vận chậm chạp không chịu đưa đi Nam Đại Doanh.
Âu Dương Đại thống lĩnh liên tục khiếu nại với triều đình, nói Nam Đại Doanh đã bắt đầu cạn lương thực, mình vay mượn khắp nơi lấy được một chút lương thực, căn bản không lấp no bụng các huynh đệ. Nếu không vận chuyển lương thực đến, hắn đàn áp không nổi, Nam Đại Doanh sợ là sẽ xảy ra binh biến.
Hành Châu sản vật phì nhiêu, là một trong những châu giàu có và đông đúc nhất Đại Tề, bởi vì gần sát Nam Đại Doanh, tất cả quân lương của Nam Đại Doanh luôn để Hành Châu cung ứng, vốn Hành Châu hàng năm còn phải cung ứng gần trăm vạn thạch về kinh sư, vì chuyện này, Gia Hòa đế cố ý miễn hạng mục cung ứng này.
Trong lòng Gia Hòa đế không khỏi sinh nghi. Nhưng Ngự sử tuần tra hắn phái đi Hành Châu, người người đều khen Đàm tổng đốc, tựa hồ lương thực không chuyển qua, thật sự không phải là vấn đề do Đàm tổng đốc.
Từ lần trước ở Thanh Châu gặp phải Lý Ngọc mượn lương, Tiêu Thiểu Giác liền chú ý chuyện tình của Hành Châu, hắn lưu tâm tăng cường lực lượng Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng ở Hành Châu, an bài lượng lớn mật thám, tin tức nghe ngóng trở về đập vào mắt kinh tâm, làm người ta khiếp sợ.
Tiêu Thiểu Giác một mặt thu thập tài liệu đen của Đàm Thiệu Nguyên, một mặt lại cũng không nóng lòng vạch trần hắn với hoàng đế. Đàm Thiệu Nguyên chỉ là một cái Tổng đốc, căn bản không đáng để vào mắt hắn, đả kích Đàm Thiệu Nguyên cũng không phải là mục đích thực sự của hắn, hắn vẫn luôn đợi Tiêu Thiểu Cảnh ra tay giúp Đàm Thiệu Nguyên thu thập cục diện hỗn loạn, đến lúc đó bắt được tận tay, là có thể hung hăng cho Tiêu Thiểu Cảnh một kích.
Hoàng đế chần chờ không quyết với chuyện Hành Châu, liền tìm đến Tiêu Thiểu Giác thương lượng. Từ lúc Tiêu Thiểu Giác nắm giữ tổ chức tình báo, số lượng tình báo đạt được và tính đáng tin đều tăng lên gấp bội, hoàng đế cũng càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, dần dần để cho hắn tham dự quyết sách sự vụ quốc gia trọng yếu nhất.
Tiêu Thiểu Giác nói ra một đề nghị cho hoàng đế, phái ra một quan đốc lương, dùng cớ đốc thúc lương thảo làm ngụy trang, xâm nhập Hành Châu điều tra thực địa một chút rốt cuộc Hành Châu đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại định cụ thể.
Hoàng đế muốn Tiêu Thiểu Giác cung cấp một nhân tuyển, Tiêu Thiểu Giác tiến cử Lục Văn Đình, cũng đề nghị để hắn mang một ngàn Vũ lâm quân đi trước, để bảo đảm an toàn.
Lần trước ở Ung Châu Lục Văn Đình cứu Tiêu Thiểu Giác, lập công lớn, hoàng đế đã nhìn ở trong mắt, càng thêm tán thưởng đối với Lục Văn Đình. Sở dĩ vẫn chưa thăng quan cho hắn, là muốn mài luyện tính tình của hắn. Đợt này quan sát, hắn cũng không bởi vì việc này mà lòng mang bất mãn, vẫn tận chức tận trách làm tốt công tác chức vụ của mình, Gia Hòa đế hết sức hài lòng về hắn.
Bởi vậy Tiêu Thiểu Giác vừa nhắc tới hắn, Gia Hòa đế cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một tiếng đáp ứng. Hoàng đế liền kêu Trương Tú đi truyền Lục Văn Đình vào.
Lục Thanh Lam chán nản không thôi, “Vậy làm sao mới được!”
Tiêu Thiểu Giác khuyên nàng: “Được rồi được rồi, ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ xử lý thật tốt, ngươi yên tâm đi.”
Lại hàn huyên vài câu, Lục Thanh Lam nhìn mặt trời: “Thời điểm không còn sớm, ta nên đến Trường Hi cung rồi.” Dừng một chút, có chút đau thương nói: “Tam công chúa thật là đáng thương, đường đường một vị công chúa, vậy mà không có được mấy chuyện vừa ý. A Giác, ngươi cũng giúp nàng khuyên hoàng thượng nhiều thêm, nhanh xuất binh Yến quốc, cứu Tưởng Tín Hồng đi.”
Tiêu Thiểu Giác nhẹ gật đầu: “Ngươi đi nói chuyện cùng Tam muội muội, bảo nàng không nên gấp gáp cũng không cần tức giận, phụ hoàng rất nhanh sẽ phái quân đội ra trực tiếp tham dự cuộc tranh giành vương vị của Yến quốc.”
Hai con ngươi Lục Thanh Lam sáng ngời, trong thanh âm lộ vẻ vui mừng: “Thật sự ư?”
Tiêu Thiểu Giác nói: “Ta sẽ khuyên Lão Đại hành quân lặng lẽ, chuyện phái binh trợ giúp Yến quốc đương nhiên cũng sẽ nước chảy thành sông.” Vốn trợ giúp Yến quốc đã là sách lược định trước, chẳng qua trong lòng Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Giác cũng còn có băn khoăn, phái binh xuất chiến, tránh không khỏi Binh bộ và quân đội, hai nơi này đều là phạm vi thế lực của Nhị hoàng tử, vì vậy hoàng đế định đem chuyện đem binh đi Yến quốc toàn quyền giao cho Nhị hoàng tử xử trí.
Bọn họ lo lắng một khi thành công nâng Tưởng Tín Hồng thượng vị, uy vọng của Nhị hoàng tử sẽ tăng lên, trong cuộc tranh giành đoạt đích, bọn họ sẽ rơi vào hạ phong. Cho nên Tiêu Thiểu Du và Tiêu Thiểu Giác liền liên hợp trì hoãn chuyện này, mới xuất hiện cục diện hiện giờ. Cho nên một khi Tiêu Thiểu Giác chịu nhượng bộ, quân đội của Đại Tề rất nhanh sẽ chạy đến Yến quốc.
Nàng chà tay nói: “Vậy được rồi, đợi Tưởng Tín Hồng ngồi lên vương vị, Tam công chúa cũng có thể đạt được tâm nguyện đi đến Yến quốc.”
Tiêu Thiểu Giác hừ một tiếng nói: “Chuyện đâu có đơn giản như vậy, một khi Tề quốc trực tiếp phái binh tham dự nội đấu của Yến quốc, Chu quốc tất nhiên cũng sẽ phái binh tham chiến. Ai chết vào tay ai, cũng chưa biết chắc!”
Lục Thanh Lam: “Mặc kệ thế nào, đây đều là một tin tức tốt, ta muốn lập tức nói cho Tam công chúa.”
Tiêu Thiểu Giác đưa tay ngăn cản nàng, “Chúng ta khó lắm mới gặp mặt được một lần, ngươi không thể ở cùng ta nhiều thêm sao?”
Lục Thanh Lam cạn lời, khó lắm mới gặp mặt được một lần ư? Mấy ngày gần đây là ai mỗi đêm đều đến thăm khuê phòng của nàng vậy?
“Lời đều đã nói hết, còn có gì hay để nói sao?”
Tiêu Thiểu Giác cười hì hì: “Nói hết lời rồi, thì cho ta hôn một cái, rồi lập tức để ngươi đi.”
“Nơi này người đến người đi, quá không an toàn rồi.” Lục Thanh Lam lập tức phản đối.
“Vệ Bân cản người cho chúng ta, sợ cái gì chứ?” Tiêu Thiểu Giác không nói ôm nàng vào trong ngực. Lục Thanh Lam biết nếu không cho hắn chút ngon ngọt, hôm nay mình đừng hòng rời khỏi hậu hoa viên, đành phải chậm rãi nhắm mắt lại.
Nói là chỉ hôn một cái, chỉ là thời gian hôn một cái này có chút dài. Thời điểm Lục Thanh Lam mang theo Mặc Cúc và Mặc Hương đi ra khỏi đình, nhìn thấy ánh mắt của hai nha hoàn là lạ, luôn liếc về môi của mình, nàng không khỏi có chút kinh ngạc: “Miệng của ta hết khẩu chi sao?”
Chính là sợ cái này, vừa rồi nàng cố ý dặm lại trang điểm.
Hai nha đầu vội vàng cúi đầu, “Không có không có!”
Lục Thanh Lam cảm thấy có cái gì không đúng, lấy cái gương nhỏ từ trong lòng ngực ra soi soi, thấy môi dưới của mình hơi hơi sưng đỏ, mặt Lục Thanh Lam không khỏi vụt đỏ.
Hai nha hoàn đại khái cũng đoán được vừa rồi Tiêu Thiểu Giác làm gì với nàng
Mặc Hương là một người thẳng thắn, thấy Lục Thanh Lam phát hiện chỗ có vấn đề, liền hỏi; “Cô nương, chúng ta còn đi Trường Hi điện sao?” Mặc Cúc lôi kéo tay áo của Mặc Hương
Lục Thanh Lam thầm mắng Tiêu Thiểu Giác một câu “Khốn kiếp”, làm hại mình mất hết mặt mũi trước mặt nha hoàn. Nàng lấy khẩu chi ra, cẩn thận bôi lên trên môi, thẳng đến khi nhìn không ra, lúc này mới thôi.
Lúc Lục Thanh Lam nhìn thấy Tam công chúa, nàng đang mặt ủ mày chau nằm ở trên giường. Nhìn thấy Lục Thanh Lam tới, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Bảo Nhi, ngươi đã đến rồi.”
Lục Thanh Lam ngồi xuống bên giường của nàng, đưa tay thăm cái trán của nàng, “Cũng không sốt, sao nhìn ngươi lại kém tinh thần như vậy?”
Uyển Thanh đầy mặt lo thương nói: “Công chúa điện hạ cả ngày ngủ không yên, cơm cũng không ăn ngon, thân thể sao có thể tốt được? Lục cô nương, điện hạ luôn nghe lời ngài nhất, ngài giúp nô tỳ khuyên nhủ nàng đi.”
Lục Thanh Lam gật đầu, “Ngươi là người trung tâm.” Quay đầu nói với Tam công chúa: “Ngươi chà đạp bản thân như vậy, không thương tiếc thân thể của chính mình, là muốn đợi ngươi chết rồi, để Tưởng Tín Hồng cưới nữ nhân khác làm phi, trong lòng ngươi mới cao hứng có phải không?”
Tam công chúa giật mình nói: “Bảo Nhi, sao ngươi lại nói vậy?”
Lục Thanh Lam nói: “Dù sao quân đội Đại Tề rất nhanh sẽ phái đi, nói không chừng Tưởng Tín Hồng sang năm có thể trở thành Quốc vương của Yến quốc rồi, ngươi như vậy, chính là dễ dàng để cho hắn vui mừng.”
Tam công chúa nghe như vậy tinh thần chấn động, tung mình ngồi dậy: “Thật sự ư? Phụ hoàng đáp ứng xuất binh Yến quốc rồi sao?”
Lục Thanh Lam nói: “Ta đã lúc nào lừa gạt ngươi.” Liền đem lời Tiêu Thiểu Giác nói lại cho nàng một lần, lại đem tình thế trong triều phân tích một trận, Tam công chúa sau khi nghe xong sáng tỏ thông suốt, cả người đều nhẹ nhõm, “Cảm ơn, cám ơn ngươi Bảo Nhi. Càng phải cám ơn Cửu ca, hắn mặc dù ngoài mặt hung ác, nhưng đối đãi với ta vẫn rất rất tốt.”
Lục Thanh Lam gật đầu, Tiêu Thiểu Giác quả thực là lòng dạ độc ác, nhưng đối với người hắn ưa thích để ý, lại luôn vô cùng tốt, nếu không phải như thế, Lục Thanh Lam cũng sẽ không động tâm với hắn.
Lục Thanh Lam nói: “Người khác ngươi không tin, năng lực của Cửu ca ngươi ngươi cũng nên yên tâm đi. Ngươi nếu muốn trường tương tư thủ*, cùng Tưởng đại ca của ngươi sinh con dưỡng cái cho hắn, thì phải ăn cơm thật ngon ngủ thật tốt, nhanh nhanh tốt lên, đã hiểu chưa?”
(*)长相厮守 [Trường tương tư thủ] là một hán ngữ, không phải là thành ngữ, ý ban đầu là ở bên cạnh nhau thời gian dài. Cách gọi xưa là “Sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt.” Cách nói trung trinh “Tình yêu đến chết cũng không đổi”.
Tam công chúa gật đầu lia lịa. Nói với Uyển Thanh: “Bảo Nhi vừa nói như thế, ta thật sự có chút đói bụng, ngươi đi phòng bếp nhỏ nhìn xem có sẵn điểm tâm không lấy một đĩa.”
Lục Thanh Lam cao hứng sờ đầu của nàng nói: “Như vậy mới đúng chứ.”
Hai mươi tháng mười, hoàng đế giáng xuống chỉ dụ, đem Thanh Huệ quận chúa Đới Ngạn Quân chỉ hôn cho Bát hoàng tử Tiêu Thiểu Mân, hôn kỳ quyết định vào tháng ba năm sau. Ngay sau đó Tiêu Thiểu Giác thuyết phục được Tiêu Thiểu Du, Đại Tề rốt cuộc phái ra một nhánh quân đội tinh nhuệ ngàn người lao tới Yến quốc, để trợ giúp Tưởng Tín Hồng dùng vũ lực cướp lấy Yến vương vị.
Phe Nhị hoàng tử xem thường lực chiến đấu của quân đội Yến quốc, cho rằng binh phong Đại Tề vừa tới, quân đội Yến quốc nhất định nghe tiếng mà chạy, dễ dàng nắm được Đô thành Yến quốc. Bởi vậy người người đều hy vọng có thể lên làm quan chỉ huy nhánh quân đội này, đến lúc đó công lao thiên đại dễ như trở bàn tay.
Trải qua một vòng đánh cờ, cuối cùng cữu cữu của Nhị hoàng tử, đại ca của Tiền Hoàng hậu hầu Tiền Thông được phong làm quan tổng binh, giành được quyền chỉ huy nhánh quân đội này. Để bảo đảm lần viễn chinh này thắng lợi, dưới sự thỉnh cầu của Nhị hoàng tử, những vật tư quân giới, lương thảo và miên phục vốn có đều do Binh bộ trực tiếp cung ứng, những bộ khác đều không được nhúng tay.
Lục Thanh Lam trở lại Trường Hưng Hầu phủ, vẫn luôn đợi tin tức tốt Tiêu Thiểu Giác thuyết phục Lục Văn Đình. Kết quả không đợi được tin tức Tiêu Thiểu Giác thuyết phục Lục Văn Đình, ngược lại chờ được tin tức hoàng đế sai Lục Văn Đình đi công tác.
Thì ra Hành Châu đã xảy ra chuyện.
Từ lúc Đàm Thiệu Nguyên trở thành Tổng đốc Hành Châu, ở Hành Châu làm đến phong sinh thủy khởi, liên tục dâng tấu chương cáo triều đình, nói là ở Hành Châu phát hiện điềm lành “Xích Thố” “Gia Hòa”, các quan viên phủ, huyện dưới quản hạt của Hành Châu cũng rối rít dâng thư, nói Tổng đốc thức khuya dậy sớm, khởi công xây dựng thuỷ lợi ở Hành Châu, khích lệ nông dân nuôi tằm, làm rất nhiều điều thực tế. Mùa thu năm nay, tấu chương nói về Đàm Tổng đốc lại càng gửi đi nhiều hơn, nói lương thực năm nay thu hoạch lớn, thu nhiều hơn năm ngoái một phần ba. Gia Hòa đế vô cùng vui sướng, ở trên triều đình nhiều lần khen ngợi Đàm Thiệu Nguyên, nói hắn là tài năng khó gặp, hiệu triệu các quan viên học tập Tổng đốc.
Bởi vì Đàm Tổng đốc là người của Nhị hoàng tử, Tiêu Thiểu Cảnh cũng bởi vì tiến người có công, nhiều lần nhận được hoàng đế khen ngợi.
Đàm tổng đốc khoác lác đến rung trời, nhưng lúc vận chuyển lương thảo đến Nam Đại Doanh, lại từ chối bằng mọi cách. Lúc thì nói xe la xe ngựa không đủ, lúc lại nói cảnh nội nạn trộm cướp hoành hành, lo lắng lương thảo bị đạo tặc cướp đi, nói tóm lại lương thảo nên chuyển vận chậm chạp không chịu đưa đi Nam Đại Doanh.
Âu Dương Đại thống lĩnh liên tục khiếu nại với triều đình, nói Nam Đại Doanh đã bắt đầu cạn lương thực, mình vay mượn khắp nơi lấy được một chút lương thực, căn bản không lấp no bụng các huynh đệ. Nếu không vận chuyển lương thực đến, hắn đàn áp không nổi, Nam Đại Doanh sợ là sẽ xảy ra binh biến.
Hành Châu sản vật phì nhiêu, là một trong những châu giàu có và đông đúc nhất Đại Tề, bởi vì gần sát Nam Đại Doanh, tất cả quân lương của Nam Đại Doanh luôn để Hành Châu cung ứng, vốn Hành Châu hàng năm còn phải cung ứng gần trăm vạn thạch về kinh sư, vì chuyện này, Gia Hòa đế cố ý miễn hạng mục cung ứng này.
Trong lòng Gia Hòa đế không khỏi sinh nghi. Nhưng Ngự sử tuần tra hắn phái đi Hành Châu, người người đều khen Đàm tổng đốc, tựa hồ lương thực không chuyển qua, thật sự không phải là vấn đề do Đàm tổng đốc.
Từ lần trước ở Thanh Châu gặp phải Lý Ngọc mượn lương, Tiêu Thiểu Giác liền chú ý chuyện tình của Hành Châu, hắn lưu tâm tăng cường lực lượng Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng ở Hành Châu, an bài lượng lớn mật thám, tin tức nghe ngóng trở về đập vào mắt kinh tâm, làm người ta khiếp sợ.
Tiêu Thiểu Giác một mặt thu thập tài liệu đen của Đàm Thiệu Nguyên, một mặt lại cũng không nóng lòng vạch trần hắn với hoàng đế. Đàm Thiệu Nguyên chỉ là một cái Tổng đốc, căn bản không đáng để vào mắt hắn, đả kích Đàm Thiệu Nguyên cũng không phải là mục đích thực sự của hắn, hắn vẫn luôn đợi Tiêu Thiểu Cảnh ra tay giúp Đàm Thiệu Nguyên thu thập cục diện hỗn loạn, đến lúc đó bắt được tận tay, là có thể hung hăng cho Tiêu Thiểu Cảnh một kích.
Hoàng đế chần chờ không quyết với chuyện Hành Châu, liền tìm đến Tiêu Thiểu Giác thương lượng. Từ lúc Tiêu Thiểu Giác nắm giữ tổ chức tình báo, số lượng tình báo đạt được và tính đáng tin đều tăng lên gấp bội, hoàng đế cũng càng ngày càng lệ thuộc vào hắn, dần dần để cho hắn tham dự quyết sách sự vụ quốc gia trọng yếu nhất.
Tiêu Thiểu Giác nói ra một đề nghị cho hoàng đế, phái ra một quan đốc lương, dùng cớ đốc thúc lương thảo làm ngụy trang, xâm nhập Hành Châu điều tra thực địa một chút rốt cuộc Hành Châu đã xảy ra chuyện gì, sau đó lại định cụ thể.
Hoàng đế muốn Tiêu Thiểu Giác cung cấp một nhân tuyển, Tiêu Thiểu Giác tiến cử Lục Văn Đình, cũng đề nghị để hắn mang một ngàn Vũ lâm quân đi trước, để bảo đảm an toàn.
Lần trước ở Ung Châu Lục Văn Đình cứu Tiêu Thiểu Giác, lập công lớn, hoàng đế đã nhìn ở trong mắt, càng thêm tán thưởng đối với Lục Văn Đình. Sở dĩ vẫn chưa thăng quan cho hắn, là muốn mài luyện tính tình của hắn. Đợt này quan sát, hắn cũng không bởi vì việc này mà lòng mang bất mãn, vẫn tận chức tận trách làm tốt công tác chức vụ của mình, Gia Hòa đế hết sức hài lòng về hắn.
Bởi vậy Tiêu Thiểu Giác vừa nhắc tới hắn, Gia Hòa đế cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền một tiếng đáp ứng. Hoàng đế liền kêu Trương Tú đi truyền Lục Văn Đình vào.
/213
|