Tiếng mở cửa tù vang lên làm ba chúng tôi để ý trên người cai ngục, hắn nhìn chúng tôi một cái, nói ác ôn “Ra đi”
Trong lòng tôi ngửi thấy vị chán ghét, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, có lẽ lúc thời điểm mấu chốt đến, ba chúng tôi đều được mở còng sắt, tuy bị khoá lại nhưng cũng không ngăn được niềm cao hứng của chúng tôi. Triệu Vận Chi quỳ trước công đường với nha hoàn của bà ta là Tiểu Diễm, nhìn đến ba chúng tồi tiến vào, trên mặt léo lên nét cười đắc ý, giống như đã nắm chắc chiến thắng trong tay vậy. Tôi bĩnh thản trở lại thái độ của người chắc chắn sẽ chết rồi, quỳ gối xuống bên kia, có chút kỳ lạ! Sao không thấy Long Kỳ ngồi trên nhỉ? Tôi ngước mắt nhìn khắp nơi, thực là kỳ lạ nha, hay là hắn tối qua mệt quá không đến được rồi!
Đúng lúc này, một tiếng “bụp” vang lên, vị Lý đề đốc kia đạp tấm bài gỗ xuống bàn nói “Thăng đường” quan sai hai bên hô to “Uy vũ”
“Điêu dân to gan, ngươi còn gì để nói nữa không, hiện nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem người còn chống chế thế nào nữa”
Tôi nghe những lời này sao kiểu gì cũng không thấy đúng, chả lẽ Long Kỳ không đem mọi chi tiết chân tướng nói rõ cho lão ta sao?
“Bẩm đại nhân, xin hỏi vì sao hôm nay không thấy khâm sai đại nhân đến tái thẩm vậy?”
Lý đề đốc cau mày lại, hình như có chút đắc ý “Long đại nhân hôm nay đã sớm hồi kinh rồi, vụ án giết người này từ giờ giao cho bản đại nhân thẩm vấn”
Gì vậy? Não tôi nổ “bùng” một cái choáng váng, Long Kỳ lúc nào đã không còn ở đây rồi? Sáng nay hắn vẫn còn ở đây mà! Rốt cục là vì sao lại thế chứ?
“Vậy đề đốc đại nhân, Long đại nhân có nói với ngài cái gì không ạ?”
“Dân nữ to gan, là ngươi thẩm vấn bản quan hay là bản quan thẩm vấn ngươi hả?”
Lý đề đốc vỗ mạnh tấm bài gỗ, trừng mắt tức giận với tôi. “Đương nhiên là địa nhân thẩm vấn tiểu nhân rồi ạ. chỉ là khâm sai đại nhân đã tìm ra chứng cớ, chả nhẽ ông ấy chưa nói với ngài sao ạ?”
Long tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“To gan, Long đại nhân có chuyện quan trọng trước mới rời bản huyện đi, toàn bộ vụ án này là giao hết cho bản đại nhân ta thẩm vấn, chân tướng thế nào tý sẽ biết, ngươi vội gì chứ!”
Thần thái cảu lão ta, giọng điệu của lão ta làm cho lòng tôi bất an đứng ngồi không yên, chỉ nghe thấy tiếng tấm bài gỗ vang lên, rồi tiếng Lý đề đốc bức người xuyên thủng lỗ tai. “Điêu dân to gan, khai thực đi, ngươi hãm hại người đứng đầu bản huyện lão gia có mục đích gì? Mưu mô cái gì?”
“Đại nhân? Ta…” “Ngươi giết chết người đứng đầu huyện, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói nữa không?”
“Đại nhân, chân tướng không phải đã tra rõ ràng rồi sao? Long đại nhân không nói với ngài sao?”
“Chân tướng hả? ha ha…Sáng nay Long đại nhân đã không can thiệp vào vụ án này nữa rồi, ngươi chết đến nơi còn không biết tội? Ta thấy các ngươi chưa gặp quan tài chưa đổ lệ rồi”
Đầu óc tôi trống rỗng, tâm hoàn toàn lạnh, lạnh đến tận xương tuỷ, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao lại như vậy đây? Long Kỳ rốt cục vì sao lại bỏ chúng tôi, cho dù có chuyện quan trọng gì cũng nên đem mọi chuyện chân tướng đã tra rõ nói hết rồi mới đi chứ! Hắn có biết có ba mạng người nhỏ sẽ bị chết thảm hay không? Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm trên mặt vị có tên là Lý đề đốc kia, chỉ nhìn thấy cái miệng lão nói nhưng đã nghe không rõ nữa rồi, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng rồi.
“Tỷ tỷ…Tỷ tỷ…”
Cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của Tiểu Lan, Tiểu Thuý tôi mới tỉnh táo lại, lúc này Lý đề đốc hình như đã nói xong, đang thường lượng gì đó với quân sư!
“Được, bản đại nhân quyết định, tội phạm Diệp Vũ, Tiểu Thuý, Tiểu lan, tội danh thành lập, chọn ngày xử trảm” Tiếng vang như sấm đè xuống, trước mắt tôi tối sầm, tôi không thể chết như vậy được, tận đáy lòng một luồng phẫn nỗ bùng lên, lôi lại linh hồn đã bay mất của tôi.
“Đại nhân, dân nữ bị oan, đại nhân, ngài nghe ta giải thích, vụ án này có chân tướng mà”
“Ngươi còn gì để nói nữa hả” Lý đề đốc không thèm liếc nhìn tôi cái nào, cầm lấy đơn kiện nhìn, trong mắt lão tôi chính là con mồi chờ bị nuốt chửng. “Đại nhân, vụ án này chân tướng lão gia chết cũng không phải là bị giết chết, mà là bị độc chết ạ”
Ánh mắt Lý đề đốc tức giận trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt Triệu Vận Chi đang đắc ý bỗng chốc trở nên kinh ngạc, trên công đường tấc cả mọi người nhìn tôi im lặng, tôi đứng dậy chậm rãi nói:
“Đại nhân, ngày đó lão gia từ công đường thẩm vấn trở về, cảm thấy khát, phu nhân ra lệnh cho nha hoàn bà ta là Tiểu Diễm rót một chén trà đưa cho lão gia, trong chén trà đã bỏ độc dược vào, cũng lấy từ chỗ phu nhân mà có, lúc ấy ta đứng ở bếp, nghe thấy tiếng quản gia gọi, nói là lão gia hiện giờ rất muốn uống trà, lúc ấy ta đã nghĩ đến Tiểu Diễm không phải là đã đưa trà cho lão gia uống rồi sao? Vì thế, ta bưng một ly trà, gọi cả Tiểu Thuý và Tiểu Lan bưng theo chút điểm tâm, khi chúng ta đến thư phòng của lão gia, thì nhìn thấy bà ta” Tôi hung hăng chỉ thẳng vào Triệu Vận Chi, lúc này mặt bà ta trừ chuyện kinh hoàng ra thì không còn biểu hiện nào khác.
“Chính là Triệu phu nhân, đang cầm dao hung hăng đâm vào ngực của lão gia, sau đó lấy dao uy hiếp ba chúng ta phải trốn…Bà ta nói nếu không đi thì chỉ có đường chết, lúc ấy chúng ta bị doạ sợ quá, cứ làm theo ý phu nhân trốn ra cửa sau, sau đó thì bị ngài bố trí quan binh truy đuổi giết chúng tôi, hôm qua phu nhân cung cấp vật chứng, là con dao từ nhà làm đao Tường Thiên mà có, mà người mua dao chính là nha hoàn Tiểu Diễm của Triệu phu nhân, cho nên chân tướng vụ án này ở ngay đây, chúng tôi vô tội”
Tôi đã cho là tôi có thể xoay chuyển tàn cục, nhưng khi nhìn đến ánh mắt kinh sợ của Lý đề đốc, tôi cảm thấy lạnh thấu xương, máu toàn thân đông lại, hương vị chết chóc áp sát mặt, làm tôi hít thở không nổi, tôi cái gì cũng biết rất rõ, tất cả đều coi như không có. Chân tướng tại cái thời đại xấu xí có vẻ vô lực yếu ớt, tôi cố sức nhắm chặt hai mắt lại. Lúc mở mắt ra dường như nhìn không rõ.
“To gan, ngươi lại giả tạo sự thật, méo mó chân tướng, ngươi, ngươi….Tội thêm một bậc, đáng chết vạn lần”
Bên tai vang lên tiếng Lý đề đốc, lão ta và Triệu Vận Chi đều kinh hoàng như nhau cả, linh hồn tôi run rẩy rùng mình một cái, tâm nhịn không được bùng lên, ông trời ơi, đây là loại quan phủ gì chứ! Giờ khắc này, tôi đến cả tâm đều chết rồi.
“Đại nhân, tiểu Vũ tỷ nói đều là sự thật, mọi chuyện trải qua đều đúng thế, phu nhân áp đặt tội lên người chúng tôi, xin đại nhân làm chủ nha!” Tiểu Thuý và Tiểu lan cùng đồng thanh phụ hoạ, các nàng ý thật khờ quá, cũng chẳng nhìn biểu hiện sắc mặt xem chút, chả lẽ còn nhìn không ra chuyện gì đến sao?
Tôi quay đầu, trước mắt đã rõ ràng, thần sắc TRiệu Vận Chi cũng không khởi sắc được, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì! Nha hoàn Tiểu Diễm bên cạnh bà ta chân có dấu hiệu run rẩy.
“Đủ rồi, các ngươi không cần đóng kịch nữa. Các ngươi là được cẳng chân muốn lân lên đằng đầu hả, cứ bao che cho nhau, hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ, các ngươi không nhận tội cũng phải chịu!”
Lý đề đốc ở trên công đường quát to một tiếng, đúng là chó cùng dứt giậu, lúc này bọn họ ước gì tôi có thể chết ngay vậy.
“Đại nhân, chân tướng đúng như thế, ta không nhận tội”
Mọi hy vọng đã biến tan tành, lòng tôi đã chết, nhưng tôi kiên quyết không chịu nhận tội, nhìn gương mặt méo mó trước mặt, lòng tôi bùng lên ngọn lửa giận lan tràn! Đem tôi đốt thành đống tro tàn.
Trong lòng tôi ngửi thấy vị chán ghét, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái, có lẽ lúc thời điểm mấu chốt đến, ba chúng tôi đều được mở còng sắt, tuy bị khoá lại nhưng cũng không ngăn được niềm cao hứng của chúng tôi. Triệu Vận Chi quỳ trước công đường với nha hoàn của bà ta là Tiểu Diễm, nhìn đến ba chúng tồi tiến vào, trên mặt léo lên nét cười đắc ý, giống như đã nắm chắc chiến thắng trong tay vậy. Tôi bĩnh thản trở lại thái độ của người chắc chắn sẽ chết rồi, quỳ gối xuống bên kia, có chút kỳ lạ! Sao không thấy Long Kỳ ngồi trên nhỉ? Tôi ngước mắt nhìn khắp nơi, thực là kỳ lạ nha, hay là hắn tối qua mệt quá không đến được rồi!
Đúng lúc này, một tiếng “bụp” vang lên, vị Lý đề đốc kia đạp tấm bài gỗ xuống bàn nói “Thăng đường” quan sai hai bên hô to “Uy vũ”
“Điêu dân to gan, ngươi còn gì để nói nữa không, hiện nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, xem người còn chống chế thế nào nữa”
Tôi nghe những lời này sao kiểu gì cũng không thấy đúng, chả lẽ Long Kỳ không đem mọi chi tiết chân tướng nói rõ cho lão ta sao?
“Bẩm đại nhân, xin hỏi vì sao hôm nay không thấy khâm sai đại nhân đến tái thẩm vậy?”
Lý đề đốc cau mày lại, hình như có chút đắc ý “Long đại nhân hôm nay đã sớm hồi kinh rồi, vụ án giết người này từ giờ giao cho bản đại nhân thẩm vấn”
Gì vậy? Não tôi nổ “bùng” một cái choáng váng, Long Kỳ lúc nào đã không còn ở đây rồi? Sáng nay hắn vẫn còn ở đây mà! Rốt cục là vì sao lại thế chứ?
“Vậy đề đốc đại nhân, Long đại nhân có nói với ngài cái gì không ạ?”
“Dân nữ to gan, là ngươi thẩm vấn bản quan hay là bản quan thẩm vấn ngươi hả?”
Lý đề đốc vỗ mạnh tấm bài gỗ, trừng mắt tức giận với tôi. “Đương nhiên là địa nhân thẩm vấn tiểu nhân rồi ạ. chỉ là khâm sai đại nhân đã tìm ra chứng cớ, chả nhẽ ông ấy chưa nói với ngài sao ạ?”
Long tôi đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
“To gan, Long đại nhân có chuyện quan trọng trước mới rời bản huyện đi, toàn bộ vụ án này là giao hết cho bản đại nhân ta thẩm vấn, chân tướng thế nào tý sẽ biết, ngươi vội gì chứ!”
Thần thái cảu lão ta, giọng điệu của lão ta làm cho lòng tôi bất an đứng ngồi không yên, chỉ nghe thấy tiếng tấm bài gỗ vang lên, rồi tiếng Lý đề đốc bức người xuyên thủng lỗ tai. “Điêu dân to gan, khai thực đi, ngươi hãm hại người đứng đầu bản huyện lão gia có mục đích gì? Mưu mô cái gì?”
“Đại nhân? Ta…” “Ngươi giết chết người đứng đầu huyện, nhân chứng vật chứng đều đủ, ngươi còn gì để nói nữa không?”
“Đại nhân, chân tướng không phải đã tra rõ ràng rồi sao? Long đại nhân không nói với ngài sao?”
“Chân tướng hả? ha ha…Sáng nay Long đại nhân đã không can thiệp vào vụ án này nữa rồi, ngươi chết đến nơi còn không biết tội? Ta thấy các ngươi chưa gặp quan tài chưa đổ lệ rồi”
Đầu óc tôi trống rỗng, tâm hoàn toàn lạnh, lạnh đến tận xương tuỷ, tại sao có thể như vậy chứ? Tại sao lại như vậy đây? Long Kỳ rốt cục vì sao lại bỏ chúng tôi, cho dù có chuyện quan trọng gì cũng nên đem mọi chuyện chân tướng đã tra rõ nói hết rồi mới đi chứ! Hắn có biết có ba mạng người nhỏ sẽ bị chết thảm hay không? Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm trên mặt vị có tên là Lý đề đốc kia, chỉ nhìn thấy cái miệng lão nói nhưng đã nghe không rõ nữa rồi, hy vọng đã biến thành tuyệt vọng rồi.
“Tỷ tỷ…Tỷ tỷ…”
Cuối cùng nhìn thấy vẻ mặt thương tâm tuyệt vọng của Tiểu Lan, Tiểu Thuý tôi mới tỉnh táo lại, lúc này Lý đề đốc hình như đã nói xong, đang thường lượng gì đó với quân sư!
“Được, bản đại nhân quyết định, tội phạm Diệp Vũ, Tiểu Thuý, Tiểu lan, tội danh thành lập, chọn ngày xử trảm” Tiếng vang như sấm đè xuống, trước mắt tôi tối sầm, tôi không thể chết như vậy được, tận đáy lòng một luồng phẫn nỗ bùng lên, lôi lại linh hồn đã bay mất của tôi.
“Đại nhân, dân nữ bị oan, đại nhân, ngài nghe ta giải thích, vụ án này có chân tướng mà”
“Ngươi còn gì để nói nữa hả” Lý đề đốc không thèm liếc nhìn tôi cái nào, cầm lấy đơn kiện nhìn, trong mắt lão tôi chính là con mồi chờ bị nuốt chửng. “Đại nhân, vụ án này chân tướng lão gia chết cũng không phải là bị giết chết, mà là bị độc chết ạ”
Ánh mắt Lý đề đốc tức giận trừng to mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt Triệu Vận Chi đang đắc ý bỗng chốc trở nên kinh ngạc, trên công đường tấc cả mọi người nhìn tôi im lặng, tôi đứng dậy chậm rãi nói:
“Đại nhân, ngày đó lão gia từ công đường thẩm vấn trở về, cảm thấy khát, phu nhân ra lệnh cho nha hoàn bà ta là Tiểu Diễm rót một chén trà đưa cho lão gia, trong chén trà đã bỏ độc dược vào, cũng lấy từ chỗ phu nhân mà có, lúc ấy ta đứng ở bếp, nghe thấy tiếng quản gia gọi, nói là lão gia hiện giờ rất muốn uống trà, lúc ấy ta đã nghĩ đến Tiểu Diễm không phải là đã đưa trà cho lão gia uống rồi sao? Vì thế, ta bưng một ly trà, gọi cả Tiểu Thuý và Tiểu Lan bưng theo chút điểm tâm, khi chúng ta đến thư phòng của lão gia, thì nhìn thấy bà ta” Tôi hung hăng chỉ thẳng vào Triệu Vận Chi, lúc này mặt bà ta trừ chuyện kinh hoàng ra thì không còn biểu hiện nào khác.
“Chính là Triệu phu nhân, đang cầm dao hung hăng đâm vào ngực của lão gia, sau đó lấy dao uy hiếp ba chúng ta phải trốn…Bà ta nói nếu không đi thì chỉ có đường chết, lúc ấy chúng ta bị doạ sợ quá, cứ làm theo ý phu nhân trốn ra cửa sau, sau đó thì bị ngài bố trí quan binh truy đuổi giết chúng tôi, hôm qua phu nhân cung cấp vật chứng, là con dao từ nhà làm đao Tường Thiên mà có, mà người mua dao chính là nha hoàn Tiểu Diễm của Triệu phu nhân, cho nên chân tướng vụ án này ở ngay đây, chúng tôi vô tội”
Tôi đã cho là tôi có thể xoay chuyển tàn cục, nhưng khi nhìn đến ánh mắt kinh sợ của Lý đề đốc, tôi cảm thấy lạnh thấu xương, máu toàn thân đông lại, hương vị chết chóc áp sát mặt, làm tôi hít thở không nổi, tôi cái gì cũng biết rất rõ, tất cả đều coi như không có. Chân tướng tại cái thời đại xấu xí có vẻ vô lực yếu ớt, tôi cố sức nhắm chặt hai mắt lại. Lúc mở mắt ra dường như nhìn không rõ.
“To gan, ngươi lại giả tạo sự thật, méo mó chân tướng, ngươi, ngươi….Tội thêm một bậc, đáng chết vạn lần”
Bên tai vang lên tiếng Lý đề đốc, lão ta và Triệu Vận Chi đều kinh hoàng như nhau cả, linh hồn tôi run rẩy rùng mình một cái, tâm nhịn không được bùng lên, ông trời ơi, đây là loại quan phủ gì chứ! Giờ khắc này, tôi đến cả tâm đều chết rồi.
“Đại nhân, tiểu Vũ tỷ nói đều là sự thật, mọi chuyện trải qua đều đúng thế, phu nhân áp đặt tội lên người chúng tôi, xin đại nhân làm chủ nha!” Tiểu Thuý và Tiểu lan cùng đồng thanh phụ hoạ, các nàng ý thật khờ quá, cũng chẳng nhìn biểu hiện sắc mặt xem chút, chả lẽ còn nhìn không ra chuyện gì đến sao?
Tôi quay đầu, trước mắt đã rõ ràng, thần sắc TRiệu Vận Chi cũng không khởi sắc được, cúi đầu xuống không biết đang nghĩ gì! Nha hoàn Tiểu Diễm bên cạnh bà ta chân có dấu hiệu run rẩy.
“Đủ rồi, các ngươi không cần đóng kịch nữa. Các ngươi là được cẳng chân muốn lân lên đằng đầu hả, cứ bao che cho nhau, hiện tại nhân chứng vật chứng đã đủ, các ngươi không nhận tội cũng phải chịu!”
Lý đề đốc ở trên công đường quát to một tiếng, đúng là chó cùng dứt giậu, lúc này bọn họ ước gì tôi có thể chết ngay vậy.
“Đại nhân, chân tướng đúng như thế, ta không nhận tội”
Mọi hy vọng đã biến tan tành, lòng tôi đã chết, nhưng tôi kiên quyết không chịu nhận tội, nhìn gương mặt méo mó trước mặt, lòng tôi bùng lên ngọn lửa giận lan tràn! Đem tôi đốt thành đống tro tàn.
/128
|