“Ngươi muốn ta cho ngươi cái gì?” Y Nhân thản nhiên nhìn hắn, hỏi gằn từng tiếng.
Viêm Hàn yên lặng nhìn cô, thấy Y Nhân đột nhiên trở nên rõ ràng thông suốt thì vô cùng ngạc nhiên, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, hắn muốn nhận được từ cô cái gì?
Ban đầu yêu, đã muốn không đủ . Đã muốn trở mùi .
“Không biết.” Rốt cuộc đến cuối cùng, Viêm Hàn chỉ có thể trả lời một câu này.
Hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa.
Chỉ là… Không thể buông tay.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, cái hiểu cái không.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi.
“Nàng cứ lui xuống nghỉ ngơi đi, đừng nên nghĩ nhiều – Cứ giống như trước đây vậy, không tốt sao?” Viêm Hàn quay đầu đi, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên.
“Ừm.” Y Nhân không phản đối, cũng không tỏ vẻ dị nghị, ngu ngơ xoay người rời đi.
Viêm Hàn lẳng lặng nhìn cô vượt qua cánh cửa, đi qua bên cạnh mình.
Lúc đi sát bên người, hắn đột nhiên vươn tay, bắt được cánh tay của Y Nhân.
Y Nhân hơi lảo đảo nhưng cố sức đứng vững, quay đầu nhìn hắn.
Tầm mắt của Viêm Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, hắn không nhìn cô.
“Nàng từng nói thích ta, là thật sao?” Hắn hỏi.
Truy cứu lại vấn đề này, chính hắn cũng cảm thấy thật nực cười, nhưng nếu không hỏi, hắn sẽ rất bức bối.
“Là thật.” Y Nhân thản nhiên trả lời. “Hiện tại cũng là thích.”
Viêm Hàn mỉm cười. “Biết rồi.”
Hắn buông Y Nhân ra. Y Nhân gục đầu xuống, cất từng bước nhỏ, xẹt qua hắn.
Sau khi trở về, Y Nhân phát hiện mình đã hoàn toàn bị giam lỏng.
Cô vừa mới ra khỏi cửa liền có hai tên thị vệ cao lớn thô kệch đứng chắn trước mặt, hung thần ác sát. Mỗi ngày ba bữa đều do một cung nữ cố định đưa đến.
Cô không biết Viêm Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Mà Viêm Hàn cũng không xuất hiện nữa.
Như vậy qua mấy ngày, Y Nhân dứt khoát ăn ăn ngủ ngủ, lười suy nghĩ, lười ra ngoài. Ngày tháng thật quá gió êm sóng lặng, du dương thích chí.
Cũng không biết thế giới bên ngoài biến đổi thế nào.
Dần dần, ngay cả thời gian Y Nhân cũng đều quên.
Mãi cho đến một buổi tối nọ, cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người. Những tiếng gọi nho nhỏ hết đợt này đến đợt khác vang lên. Một lát sau, một bóng đen lén lút chạy vào phòng cô.
Y Nhân chống nửa thân, tò mò nhìn bóng đen đang bình tĩnh lại gần, đi đến trước giường của cô.
“Ngươi là ai?” Đợi một hồi, Y Nhân vẫn cảm thấy mình cần phải hỏi cái câu vô nghĩ này.
“Tỷ tỷ không nhận ra ta sao?” Trong bóng đêm, một âm thanh xinh đẹp ngọt lịm vang lên. Y Nhân ngẩn người, rất nhanh sau đó liền nhận ra nàng là ai. “A Nô?”
A Nô cười cười, “Xẹt” một cái châm dao đánh lửa trong tay.
Ánh lửa mỏng manh chiếu sáng gương mặt A Nô và Y Nhân.
A Nô vẫn thiên kiều bá mị như trước. Dung nhân như mộng như ảo. Y Nhân nhìn thấy cũng phải giật mình.
“Tỷ tỷ, dạo này thế nào?” A Nô vừa cười cười, vừa thuận thế ngồi xuống bên giường Y Nhân, ra vẻ quen thuộc thân thiện. Y Nhân không rõ ý đồ của nàng, gật gật đầu, cũng ngây ngô cười cười, “Ta rất tốt, ngươi thì sao?”
“Không tốt đâu.” A Nô chu chu miệng, đôi mắt như mộng cứ nhìn chằm chằm vào Y Nhân, “Tỷ tỷ bị thương lòng.”
Y Nhân trợn to đôi mắt, rất vô tội mà hỏi, “Ta ư?”
“Đúng vậy, thương thế của tỷ chính là trái tim của chúa thượng, đương nhiên cũng là bị thương lòng.” A Nô nghiêm trang nói. “Tỷ tỷ thật ác độc.”
Y Nhân sững sờ, không nói được lời nào.
“Tỷ tỷ…” A Nô tiến sát lại gần, vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt dị thường chân thật, làm cho Y Nhân gần như khủng hoảng.
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại không thương chàng chứ?” Hồi lâu sau, A Nô rốt cuộc hỏi ra miệng.
Nhợt nhạt trong bóng đêm, ánh sáng của dao đánh lửa lay động vài cái rồi bỗng nhiên tắt ngấm.
Trong phòng là một mảnh yên lặng.
“Vì sao tỷ lại không thương chàng?” A Nô nhẹ giọng, hỏi lại.
Giọng nói của nàng cơ hồ muốn hòa vào bóng đêm.
Chàng, đương nhiên là chỉ Viêm Hàn.
Y Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay A Nô, vuốt ve. Cô miết bàn tay A Nô trong lòng bàn tay mình.
Tay A Nô thon dài non mịn, lạnh lẽo như ngọc. Còn tay Y Nhân lại mềm mại ấm áp, giống như bánh bao nóng hổi trong đêm đông.
“Bởi vì ta thực lười.” Y Nhân lẳng lặng mở miệng, “Lười, chỉ có thể yêu một người.”
Cô nâng tay A Nô lên đặt lên ngực mình, “Nơi này, chứa một người đã rất vất vả rồi, cho nên không thể dung chứa người thứ hai được.”
“Người đó, là Hạ Lan Tuyết ư?” A Nô hỏi.
Y Nhân gật đầu.
“Vậy nếu Hạ Lan Tuyết biến mất thì sao?” A Nô lại hỏi.” Nếu Hạ Lan Tuyết biến mất, nơi này của tỷ chẳng phải sẽ trống trải, sẽ có thể cho chúa thượng đi vào rồi không?”
Đầu ngón tay Y Nhân chợt lạnh, lập tức nói, dị thường kiên định: “A Tuyết sẽ không biến mất, chàng đã hứa với ta rồi.”
Chỉ có điều, lúc nói ra những lời này, chính Y Nhân cũng cảm thấy vô cùng khó thở.
Hạ Lan Tuyết đã hứa với cô rồi, nhưng một lần, hai lần, ba lần, cứ lần lượt rời bỏ cô mà đi.
Nhưng cô vẫn tin tưởng như trước!
“Ta chỉ muốn hỏi, có phải nơi này vẫn có thể dung chứa chúa thượng hay không thôi?” A Nô vẫn kiên trì theo đuổi vấn đề này.
Y Nhân không trả lời. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng ngời như ánh sao màu ngọc bích, thẩm tách mà cơ trí.
“A Nô, ngươi yêu Viêm Hàn ư?” Y Nhân bắt đầu phản công.
Phát hiện này khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Ta là người của chúa thượng.” A Nô thản nhiên trả lời. “Mạng của ta đều là của hắn, không có tư cách nói yêu.”
Nàng chỉ là một món lễ vật mà Viêm Tử Hạo ban cho Viêm Hàn mà thôi. Nàng làm bạn sưởi ấm giường mỗi đêm cho hắn, làm gián điệp giúp hắn thăm dò tình hình của kẻ thù, làm thuộc hạ giúp hắn giết người. Nàng chỉ là một món đồ trong tay hắn.
Đồ vật, làm sao có thể yêu chủ nhân của mình?
Như vậy rất không lượng sức mình, cũng quá nực cười.
“Ngươi thật sự yêu Viêm Hàn.” Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy phấn khởi, nắm tay A Nô thật chặt, “A Nô, ngươi yêu hắn.”
A Nô nhíu nhíu mày, dùng sức rút tay về.
Cái từ đó, làm nàng muốn phỏng.
“Y Nhân, ta không biết vì sao chúa thượng lại chung tình với ngươi. Nhưng tất cả những gì chứa thượng muốn có, ta đều sẽ giúp hắn đoạt cho bằng được. Trái tim của ngươi đã đầy, vậy ta sẽ giúp nó vơi đi.” A Nô vừa nói vừa lui dần về phía sau. “Chúa thượng là nam nhân tốt nhất trên đời này. Ngươi không nên không thấy.”
“Ngươi muốn làm gì?” Y Nhân cả kinh, gần như nhảy dựng khỏi giường.
Động tác của A Nô phiêu dật nhanh chóng, đã biến mất sau cánh cửa.
Y Nhân lại bởi vì động tác quá mạnh, quá đột ngột nên té chúi xuống. Lập tức ngã nửa người xuống đất, bụng đập vào thành giường. Đột nhiên đau nhức từ đầu đến chân, mồ hôi lạnh túa ra.
Bên ngoài đột nhiên có ánh lửa truyền vào. Một đoàn người bước nhanh đi đến. Dẫn đầu chính là Viêm Hàn thần sắc nghiêm trọng, nỗi lo lắng ẩn trong đáy mắt.
“Kẻ đột nhập rốt cuộc là ai? Các ngươi đã làm gì! Bị đánh hôn mê rồi hay sao mà không biết đối phương là ai!” Theo một tiếng hét to, Viêm Hàn đã muốn đẩy cửa phòng ra.
Chuyện A Nô lén đột nhập vào đây hiển nhiên đã kinh động đến hắn.
Lúc đẩy cửa bước vào, Viêm Hàn đột nhiên cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Hắn sợ rằng sau khi mở cửa ra sẽ thấy bên trong không có một bóng người. Rốt cuộc sẽ không thể nào còn nhìn thấy cảnh Y Nhân nằm ngủ say sưa trên giường nữa.
Từ nay về sau, chỉ sợ rằng ngay cả việc đứng xa xa mà nhìn cũng không bao giờ được nữa.
Hắn phất tung tay áo, châm ngọn nến, chiếu sáng căn phòng.
Tất cả cảnh vật trong phòng đều thu hết vào đáy mắt.
Y Nhân ngã xuống đất, tay đặt trên bụng, vẻ mặt thống khổ.
Bên giường, một vũng máu đỏ thẫm từ chân cô vẫn đang từ từ chảy ra.
Viêm Hàn ngẩn người, sau đó búng người chạy vọt đến, nâng Y Nhân dậy, giơ tay sờ trán của cô. “Làm sao vậy? Người đâu! Truyền ngự y!”
Y Nhân không nói lời này, đôi môi tái nhợt run bần bật. Cô cuộn tròn người trong lòng Viêm Hàn, toàn thân lạnh toát.
“Mau truyền ngự y!” Viêm Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Y Nhân suy yếu như vậy, trong lòng kích động dị thường. Tình trạng này còn làm hắn hoảng sợ hơn cả lúc cô xoay người bỏ đi hôm trước.
Trước kia, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, dù là chuyện động trời cỡ nào, cô vẫn sẽ cười híp mắt mà nhìn, sẽ không để lộ bất cứ một tia thống khổ nào, lại càng không tỏ ra bất lực như vậy.
Cho dù lần đó bị Thập Nhất tính kế, sau khi bị tra tấn giày vò, Y Nhân vẫn bày ra bộ dáng không sao cả, còn tươi vui như ánh mặt trời. Không giống như lần này, hắn nhìn thấy nỗi sợ hãi toát ra từ ánh mắt cô.
“Y Nhân, sẽ không sao đâu. Chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì đâu.” Viêm Hàn càng không ngừng trấn an cô, mà có lẽ là đang trấn an chính mình.
Y Nhân chỉ nhìn hắn, hoảng sợ.
“Y Nhân, không cần sợ hãi, ta sẽ không để nàng có chuyện. Ta không biết thế giới này gọi là gì, ta không biết chính mình đang làm cái gì, ta cũng không biết chính mình đang muốn cái gì nữa…” Viêm Hàn có điểm nói bừa. Nỗi mất mát cùng áp lực từ trước đến nay luôn bị lòng ghen tỵ vi diệu giữ chặt, đột nhiên lại tuôn trào mãnh liệt. Hắn tự cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Viêm Hàn như vậy, cũng không phải thật sự là hắn.
“Không phải, Viêm Hàn, thật xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi, ta chẳng thể cho ngươi cái gì.” Y Nhân yếu ớt lắc đầu, giống như một động vật nhỏ đìu hiu trong mưa gió, vô tội mà đáng thương.
Viêm Hàn trầm mặc. Hắn gắt gao ôm lấy Y Nhân, cái gì cũng không nói.
Rốt cuộc ngự y cũng chạy đến. Dưới sự đốc xúc lớn tiếng của Viêm Hàn, hơn mười ngự y vây quanh Y Nhân, ba chân bốn cẳng hội chẩn.
Từ đầu đến cuối, Viêm Hàn vẫn luôn đứng ở cửa, chờ kết quả.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc cũng có một viên ngự y vừa lau mồ hôi lạnh vừa đi ra, cẩn thận bẩm báo với Viêm Hàn: “Bệ hạ không cần lo lắng. Tình hình của Y cô nương đã ổn định rồi. Đứa bé cũng không có việc gì, chỉ là đã bị động thai, có dấu hiệu sinh non. Sau này phải chú ý nhiều hơn mới được.”
Nếu Y Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định, nhất định sẽ không tha thứ cho mình.
So sánh ra, sự khó chịu lúc trước thật sự chẳng đáng là gì.
Hắn chỉ cần cô sống tốt, an ổn sinh hoạt ở trước mặt hắn.
“Nàng thế nào rồi?” Viêm Hàn nhẹ giọng hỏi.
“Uống chén thuốc an thần, đã ngủ rồi ạ.” Ngự y nhanh chóng trả lời.
“Các ngươi đều lui ra đi, ở bên ngoài chờ hầu, để yên cho nàng ngủ say đi.” Viêm Hàn dặn dò rồi xuyên qua những bóng người đứng chật trong phòng, nhìn thấy y Nhân đang lặng lẽ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy tiêu điều, tiêu điều mà tịch mịch.
Hắn không đi vào trong nhà mà chỉ xoay người, chậm rãi đi về hướng tẩm cung.
Hắn phất tay cho tất cả tùy tùng lui xuống.
Trăng lạnh không tiếng động, bóng cây im lìm, trong tẩm cung hoàn toàn yên lặng.
Viêm Hàn yên lặng nhìn cô, thấy Y Nhân đột nhiên trở nên rõ ràng thông suốt thì vô cùng ngạc nhiên, tâm tình bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Đúng vậy, hắn muốn nhận được từ cô cái gì?
Ban đầu yêu, đã muốn không đủ . Đã muốn trở mùi .
“Không biết.” Rốt cuộc đến cuối cùng, Viêm Hàn chỉ có thể trả lời một câu này.
Hắn cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì nữa.
Chỉ là… Không thể buông tay.
Y Nhân chớp mắt mấy cái, cái hiểu cái không.
Cô nhẹ nhàng hít một hơi.
“Nàng cứ lui xuống nghỉ ngơi đi, đừng nên nghĩ nhiều – Cứ giống như trước đây vậy, không tốt sao?” Viêm Hàn quay đầu đi, cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên tự nhiên.
“Ừm.” Y Nhân không phản đối, cũng không tỏ vẻ dị nghị, ngu ngơ xoay người rời đi.
Viêm Hàn lẳng lặng nhìn cô vượt qua cánh cửa, đi qua bên cạnh mình.
Lúc đi sát bên người, hắn đột nhiên vươn tay, bắt được cánh tay của Y Nhân.
Y Nhân hơi lảo đảo nhưng cố sức đứng vững, quay đầu nhìn hắn.
Tầm mắt của Viêm Hàn vẫn nhìn thẳng về phía trước như cũ, hắn không nhìn cô.
“Nàng từng nói thích ta, là thật sao?” Hắn hỏi.
Truy cứu lại vấn đề này, chính hắn cũng cảm thấy thật nực cười, nhưng nếu không hỏi, hắn sẽ rất bức bối.
“Là thật.” Y Nhân thản nhiên trả lời. “Hiện tại cũng là thích.”
Viêm Hàn mỉm cười. “Biết rồi.”
Hắn buông Y Nhân ra. Y Nhân gục đầu xuống, cất từng bước nhỏ, xẹt qua hắn.
Sau khi trở về, Y Nhân phát hiện mình đã hoàn toàn bị giam lỏng.
Cô vừa mới ra khỏi cửa liền có hai tên thị vệ cao lớn thô kệch đứng chắn trước mặt, hung thần ác sát. Mỗi ngày ba bữa đều do một cung nữ cố định đưa đến.
Cô không biết Viêm Hàn rốt cuộc muốn làm cái gì.
Mà Viêm Hàn cũng không xuất hiện nữa.
Như vậy qua mấy ngày, Y Nhân dứt khoát ăn ăn ngủ ngủ, lười suy nghĩ, lười ra ngoài. Ngày tháng thật quá gió êm sóng lặng, du dương thích chí.
Cũng không biết thế giới bên ngoài biến đổi thế nào.
Dần dần, ngay cả thời gian Y Nhân cũng đều quên.
Mãi cho đến một buổi tối nọ, cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng người. Những tiếng gọi nho nhỏ hết đợt này đến đợt khác vang lên. Một lát sau, một bóng đen lén lút chạy vào phòng cô.
Y Nhân chống nửa thân, tò mò nhìn bóng đen đang bình tĩnh lại gần, đi đến trước giường của cô.
“Ngươi là ai?” Đợi một hồi, Y Nhân vẫn cảm thấy mình cần phải hỏi cái câu vô nghĩ này.
“Tỷ tỷ không nhận ra ta sao?” Trong bóng đêm, một âm thanh xinh đẹp ngọt lịm vang lên. Y Nhân ngẩn người, rất nhanh sau đó liền nhận ra nàng là ai. “A Nô?”
A Nô cười cười, “Xẹt” một cái châm dao đánh lửa trong tay.
Ánh lửa mỏng manh chiếu sáng gương mặt A Nô và Y Nhân.
A Nô vẫn thiên kiều bá mị như trước. Dung nhân như mộng như ảo. Y Nhân nhìn thấy cũng phải giật mình.
“Tỷ tỷ, dạo này thế nào?” A Nô vừa cười cười, vừa thuận thế ngồi xuống bên giường Y Nhân, ra vẻ quen thuộc thân thiện. Y Nhân không rõ ý đồ của nàng, gật gật đầu, cũng ngây ngô cười cười, “Ta rất tốt, ngươi thì sao?”
“Không tốt đâu.” A Nô chu chu miệng, đôi mắt như mộng cứ nhìn chằm chằm vào Y Nhân, “Tỷ tỷ bị thương lòng.”
Y Nhân trợn to đôi mắt, rất vô tội mà hỏi, “Ta ư?”
“Đúng vậy, thương thế của tỷ chính là trái tim của chúa thượng, đương nhiên cũng là bị thương lòng.” A Nô nghiêm trang nói. “Tỷ tỷ thật ác độc.”
Y Nhân sững sờ, không nói được lời nào.
“Tỷ tỷ…” A Nô tiến sát lại gần, vẫn nhìn cô chằm chằm. Ánh mắt dị thường chân thật, làm cho Y Nhân gần như khủng hoảng.
“Tỷ tỷ, vì sao tỷ lại không thương chàng chứ?” Hồi lâu sau, A Nô rốt cuộc hỏi ra miệng.
Nhợt nhạt trong bóng đêm, ánh sáng của dao đánh lửa lay động vài cái rồi bỗng nhiên tắt ngấm.
Trong phòng là một mảnh yên lặng.
“Vì sao tỷ lại không thương chàng?” A Nô nhẹ giọng, hỏi lại.
Giọng nói của nàng cơ hồ muốn hòa vào bóng đêm.
Chàng, đương nhiên là chỉ Viêm Hàn.
Y Nhân trầm mặc một hồi, đột nhiên vươn tay ra nắm lấy bàn tay A Nô, vuốt ve. Cô miết bàn tay A Nô trong lòng bàn tay mình.
Tay A Nô thon dài non mịn, lạnh lẽo như ngọc. Còn tay Y Nhân lại mềm mại ấm áp, giống như bánh bao nóng hổi trong đêm đông.
“Bởi vì ta thực lười.” Y Nhân lẳng lặng mở miệng, “Lười, chỉ có thể yêu một người.”
Cô nâng tay A Nô lên đặt lên ngực mình, “Nơi này, chứa một người đã rất vất vả rồi, cho nên không thể dung chứa người thứ hai được.”
“Người đó, là Hạ Lan Tuyết ư?” A Nô hỏi.
Y Nhân gật đầu.
“Vậy nếu Hạ Lan Tuyết biến mất thì sao?” A Nô lại hỏi.” Nếu Hạ Lan Tuyết biến mất, nơi này của tỷ chẳng phải sẽ trống trải, sẽ có thể cho chúa thượng đi vào rồi không?”
Đầu ngón tay Y Nhân chợt lạnh, lập tức nói, dị thường kiên định: “A Tuyết sẽ không biến mất, chàng đã hứa với ta rồi.”
Chỉ có điều, lúc nói ra những lời này, chính Y Nhân cũng cảm thấy vô cùng khó thở.
Hạ Lan Tuyết đã hứa với cô rồi, nhưng một lần, hai lần, ba lần, cứ lần lượt rời bỏ cô mà đi.
Nhưng cô vẫn tin tưởng như trước!
“Ta chỉ muốn hỏi, có phải nơi này vẫn có thể dung chứa chúa thượng hay không thôi?” A Nô vẫn kiên trì theo đuổi vấn đề này.
Y Nhân không trả lời. Trong bóng đêm, đôi mắt sáng ngời như ánh sao màu ngọc bích, thẩm tách mà cơ trí.
“A Nô, ngươi yêu Viêm Hàn ư?” Y Nhân bắt đầu phản công.
Phát hiện này khiến cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
“Ta là người của chúa thượng.” A Nô thản nhiên trả lời. “Mạng của ta đều là của hắn, không có tư cách nói yêu.”
Nàng chỉ là một món lễ vật mà Viêm Tử Hạo ban cho Viêm Hàn mà thôi. Nàng làm bạn sưởi ấm giường mỗi đêm cho hắn, làm gián điệp giúp hắn thăm dò tình hình của kẻ thù, làm thuộc hạ giúp hắn giết người. Nàng chỉ là một món đồ trong tay hắn.
Đồ vật, làm sao có thể yêu chủ nhân của mình?
Như vậy rất không lượng sức mình, cũng quá nực cười.
“Ngươi thật sự yêu Viêm Hàn.” Y Nhân bỗng nhiên cảm thấy phấn khởi, nắm tay A Nô thật chặt, “A Nô, ngươi yêu hắn.”
A Nô nhíu nhíu mày, dùng sức rút tay về.
Cái từ đó, làm nàng muốn phỏng.
“Y Nhân, ta không biết vì sao chúa thượng lại chung tình với ngươi. Nhưng tất cả những gì chứa thượng muốn có, ta đều sẽ giúp hắn đoạt cho bằng được. Trái tim của ngươi đã đầy, vậy ta sẽ giúp nó vơi đi.” A Nô vừa nói vừa lui dần về phía sau. “Chúa thượng là nam nhân tốt nhất trên đời này. Ngươi không nên không thấy.”
“Ngươi muốn làm gì?” Y Nhân cả kinh, gần như nhảy dựng khỏi giường.
Động tác của A Nô phiêu dật nhanh chóng, đã biến mất sau cánh cửa.
Y Nhân lại bởi vì động tác quá mạnh, quá đột ngột nên té chúi xuống. Lập tức ngã nửa người xuống đất, bụng đập vào thành giường. Đột nhiên đau nhức từ đầu đến chân, mồ hôi lạnh túa ra.
Bên ngoài đột nhiên có ánh lửa truyền vào. Một đoàn người bước nhanh đi đến. Dẫn đầu chính là Viêm Hàn thần sắc nghiêm trọng, nỗi lo lắng ẩn trong đáy mắt.
“Kẻ đột nhập rốt cuộc là ai? Các ngươi đã làm gì! Bị đánh hôn mê rồi hay sao mà không biết đối phương là ai!” Theo một tiếng hét to, Viêm Hàn đã muốn đẩy cửa phòng ra.
Chuyện A Nô lén đột nhập vào đây hiển nhiên đã kinh động đến hắn.
Lúc đẩy cửa bước vào, Viêm Hàn đột nhiên cảm thấy vô cùng khiếp đảm. Hắn sợ rằng sau khi mở cửa ra sẽ thấy bên trong không có một bóng người. Rốt cuộc sẽ không thể nào còn nhìn thấy cảnh Y Nhân nằm ngủ say sưa trên giường nữa.
Từ nay về sau, chỉ sợ rằng ngay cả việc đứng xa xa mà nhìn cũng không bao giờ được nữa.
Hắn phất tung tay áo, châm ngọn nến, chiếu sáng căn phòng.
Tất cả cảnh vật trong phòng đều thu hết vào đáy mắt.
Y Nhân ngã xuống đất, tay đặt trên bụng, vẻ mặt thống khổ.
Bên giường, một vũng máu đỏ thẫm từ chân cô vẫn đang từ từ chảy ra.
Viêm Hàn ngẩn người, sau đó búng người chạy vọt đến, nâng Y Nhân dậy, giơ tay sờ trán của cô. “Làm sao vậy? Người đâu! Truyền ngự y!”
Y Nhân không nói lời này, đôi môi tái nhợt run bần bật. Cô cuộn tròn người trong lòng Viêm Hàn, toàn thân lạnh toát.
“Mau truyền ngự y!” Viêm Hàn lần đầu tiên nhìn thấy Y Nhân suy yếu như vậy, trong lòng kích động dị thường. Tình trạng này còn làm hắn hoảng sợ hơn cả lúc cô xoay người bỏ đi hôm trước.
Trước kia, bất luận gặp phải bất cứ chuyện gì, dù là chuyện động trời cỡ nào, cô vẫn sẽ cười híp mắt mà nhìn, sẽ không để lộ bất cứ một tia thống khổ nào, lại càng không tỏ ra bất lực như vậy.
Cho dù lần đó bị Thập Nhất tính kế, sau khi bị tra tấn giày vò, Y Nhân vẫn bày ra bộ dáng không sao cả, còn tươi vui như ánh mặt trời. Không giống như lần này, hắn nhìn thấy nỗi sợ hãi toát ra từ ánh mắt cô.
“Y Nhân, sẽ không sao đâu. Chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không có việc gì đâu.” Viêm Hàn càng không ngừng trấn an cô, mà có lẽ là đang trấn an chính mình.
Y Nhân chỉ nhìn hắn, hoảng sợ.
“Y Nhân, không cần sợ hãi, ta sẽ không để nàng có chuyện. Ta không biết thế giới này gọi là gì, ta không biết chính mình đang làm cái gì, ta cũng không biết chính mình đang muốn cái gì nữa…” Viêm Hàn có điểm nói bừa. Nỗi mất mát cùng áp lực từ trước đến nay luôn bị lòng ghen tỵ vi diệu giữ chặt, đột nhiên lại tuôn trào mãnh liệt. Hắn tự cảm thấy mình thật đáng xấu hổ. Viêm Hàn như vậy, cũng không phải thật sự là hắn.
“Không phải, Viêm Hàn, thật xin lỗi. Là ta có lỗi với ngươi, ta chẳng thể cho ngươi cái gì.” Y Nhân yếu ớt lắc đầu, giống như một động vật nhỏ đìu hiu trong mưa gió, vô tội mà đáng thương.
Viêm Hàn trầm mặc. Hắn gắt gao ôm lấy Y Nhân, cái gì cũng không nói.
Rốt cuộc ngự y cũng chạy đến. Dưới sự đốc xúc lớn tiếng của Viêm Hàn, hơn mười ngự y vây quanh Y Nhân, ba chân bốn cẳng hội chẩn.
Từ đầu đến cuối, Viêm Hàn vẫn luôn đứng ở cửa, chờ kết quả.
Cũng không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc cũng có một viên ngự y vừa lau mồ hôi lạnh vừa đi ra, cẩn thận bẩm báo với Viêm Hàn: “Bệ hạ không cần lo lắng. Tình hình của Y cô nương đã ổn định rồi. Đứa bé cũng không có việc gì, chỉ là đã bị động thai, có dấu hiệu sinh non. Sau này phải chú ý nhiều hơn mới được.”
Nếu Y Nhân thật sự xảy ra chuyện gì, hắn nhất định, nhất định sẽ không tha thứ cho mình.
So sánh ra, sự khó chịu lúc trước thật sự chẳng đáng là gì.
Hắn chỉ cần cô sống tốt, an ổn sinh hoạt ở trước mặt hắn.
“Nàng thế nào rồi?” Viêm Hàn nhẹ giọng hỏi.
“Uống chén thuốc an thần, đã ngủ rồi ạ.” Ngự y nhanh chóng trả lời.
“Các ngươi đều lui ra đi, ở bên ngoài chờ hầu, để yên cho nàng ngủ say đi.” Viêm Hàn dặn dò rồi xuyên qua những bóng người đứng chật trong phòng, nhìn thấy y Nhân đang lặng lẽ nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy tiêu điều, tiêu điều mà tịch mịch.
Hắn không đi vào trong nhà mà chỉ xoay người, chậm rãi đi về hướng tẩm cung.
Hắn phất tay cho tất cả tùy tùng lui xuống.
Trăng lạnh không tiếng động, bóng cây im lìm, trong tẩm cung hoàn toàn yên lặng.
/113
|