“Ta hỏi, vừa nãy cô đã trông thấy những gì, nghe thấy những gì?” Thấy lòng mình mềm ra, Hạ Lan Tuyết biến sắc. Ánh mắt y càng lạnh buốt, chằm chằm nhìn vào cô, hỏi.
“Thật ra cũng chẳng nghe thấy gì cả.” Y Nhân thật thà đáp.
Chỉ dựa vào mấy câu đó, quả thật không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Cô trông thấy nàng ta rồi sao?” Hạ Lan Tuyết lại hỏi tiếp, vẻ đầy hăm dọa.
Y Nhân lắc đầu, “Không thấy.”
Quả vậy, cô chỉ thấy bóng dáng người đó mà thôi. Đương nhiên tuy không nhìn thấy nhưng qua lời nói của bọn họ, cô cũng nhận ra thân phận đối phương.
Có điều, câu hỏi của Hạ Lan Tuyết là “trông thấy hay không” chứ không phải “biết hay không”.
Y Nhân vẫn rất điềm nhiên.
Hạ Lan Tuyết cúi mặt xuống, chăm chú nhìn cô. Ánh chiếu trong mắt hắn là một đôi mắt trong veo không chút tạp niệm.
Trước đôi mắt đó, Hạ Lan Tuyết không cách nào hoài nghi cô nói dối.
Nghĩ đến đây, hắn hơi bình tĩnh lại, chút sát khí còn lại sau cùng cũng theo đó mà tan biến.
“Có điều, dáng vẻ của ngươi… quá bi thương.” Y Nhân ngập ngừng rồi chợt chạm tay lên mặt y, khẽ nói: “Dường như đã đánh mất thứ gì vậy.”
Khi nãy, Hạ Lan Tuyết lặng lẽ đứng giữa một vùng hoa tàn lá rụng đã thất hồn lạc phách như thế.
Vậy nên Y Nhân không chịu nổi, muốn đưa tay ra san phẳng lại phần đã mất mát đó.
Động tác của cô rất đột ngột, nhưng lại tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Hạ Lan Tuyết quên cả tránh né, liền bị cô vuốt ve gương mặt, ngón tay cô dịu dàng lướt qua hàng mi dài của y.
Nhưng vừa tiếp xúc, y đã né ra như chạm phải điện, cáu kỉnh nhìn gương mặt ngơ ngác của Y Nhân, giận dữ mắng: “Kẻ cả ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn như cô thì hiểu cái gì chứ?”
Y Nhân chớp chớp mắt, vẫn ngơ ngác mà lo lắng.
“Cô làm sao hiểu được nỗi đau mất mát hả?” Hạ Lan Tuyết càng thêm tức giận, nhưng không phải tức giận Y Nhân mà là tức giận chính mình, giận bản thân vì sao phải kể lể nỗi lòng với một cô ngốc chẳng dính dáng gì.
Lúc này Y Nhân dường như đã hiểu ra, cô khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút rủ xuống che phủ đôi mắt như một bức rèm, trông rất khổ sở đáng thượng, hệt như phải chịu ấm ức, khiến Hạ Lan Tuyết thoáng sinh ảo giác: lẽ nào mình đang bức hiếp nữ nhân sao?
“Ta kể cho ngươi nghe một chuyện nhé.” Nào ngờ Y Nhân ngẩng ngay đầu lên, vẻ khổ sở động lòng người khi nãy chớp mắt đã biến sạch, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, tựa hồ chẳng chút để tâm tới những lời mắng mỏ của Hạ Lan Tuyết.
“Gì cơ?” Hạ Lan Tuyết vô thức đáp một câu.
“Có một người nằm mộng dưới gốc cây, mơ thấy bản thân biến thành một con kiến, hô phong hoán vũ ở nước kiến, oanh oanh liệt liệt một đời, lúc tỉnh lại mới thấy chỉ có một mình nằm dưới gốc cây. Y chẳng biết mình là giấc mộng của kiến hay kiến là giấc mộng của mình, có điều vương triều bá nghiệp chớp mắt đã biến thành mặt trời ngày thu. Có lẽ sự tồn tại của các ngươi cũng chỉ là một giấc mộng của ta mà thôi.” Y Nhân tự nói tự kể một tràng những lời y chẳng hiểu gì hết, rồi nghiêng đầu, ra vẻ chín chắn tổng kết lại: “Thế nên, ngươi đừng quá nặng lòng chuyện được mất của bản thân. Có lẽ cái được chỉ là mộng ảo, mà cái mất cũng chẳng phải thứ mà ngươi thực sự mong muốn. Huống hồ dù đạt được đó, nhưng tới cuối cùng cũng chẳng giữ lại được thứ gì, không phải sao?”
Hạ Lan Tuyết ngẩn người nhìn cô, hồi lâu mới cười nhạt nói: “Nói vớ nói vẩn, đúng là chẳng biết gì.’ Nói rồi, chừng bất mãn với tình cảnh hiện tại của mình, y phất tay áo, ngạo nghễ: “Nếu cô đã gặp Lâm phi rồi thì theo bản vương hồi phủ đi, đừng làm bản vương phải mất mặt trong hoàng cung.”
“Ừm.” Y Nhân vội đáp, vẻ ngây ngốc hàng ngày liền thay thế cho vẻ nghiêm túc vừa nãy khi kể chuyện, nụ cười trong sáng rất mực vô tư vô tâm.
Nhưng trong mắt Hạ Lan Tuyết chỉ có một cảm giác không nói nên lời. Nụ cười đó ngây thơ như ảo tượng, mà bản thân y xưa nay chưa hề nhìn thấu được cô.
“Thật ra cũng chẳng nghe thấy gì cả.” Y Nhân thật thà đáp.
Chỉ dựa vào mấy câu đó, quả thật không rõ đã xảy ra chuyện gì.
“Cô trông thấy nàng ta rồi sao?” Hạ Lan Tuyết lại hỏi tiếp, vẻ đầy hăm dọa.
Y Nhân lắc đầu, “Không thấy.”
Quả vậy, cô chỉ thấy bóng dáng người đó mà thôi. Đương nhiên tuy không nhìn thấy nhưng qua lời nói của bọn họ, cô cũng nhận ra thân phận đối phương.
Có điều, câu hỏi của Hạ Lan Tuyết là “trông thấy hay không” chứ không phải “biết hay không”.
Y Nhân vẫn rất điềm nhiên.
Hạ Lan Tuyết cúi mặt xuống, chăm chú nhìn cô. Ánh chiếu trong mắt hắn là một đôi mắt trong veo không chút tạp niệm.
Trước đôi mắt đó, Hạ Lan Tuyết không cách nào hoài nghi cô nói dối.
Nghĩ đến đây, hắn hơi bình tĩnh lại, chút sát khí còn lại sau cùng cũng theo đó mà tan biến.
“Có điều, dáng vẻ của ngươi… quá bi thương.” Y Nhân ngập ngừng rồi chợt chạm tay lên mặt y, khẽ nói: “Dường như đã đánh mất thứ gì vậy.”
Khi nãy, Hạ Lan Tuyết lặng lẽ đứng giữa một vùng hoa tàn lá rụng đã thất hồn lạc phách như thế.
Vậy nên Y Nhân không chịu nổi, muốn đưa tay ra san phẳng lại phần đã mất mát đó.
Động tác của cô rất đột ngột, nhưng lại tự nhiên như nước chảy mây trôi.
Hạ Lan Tuyết quên cả tránh né, liền bị cô vuốt ve gương mặt, ngón tay cô dịu dàng lướt qua hàng mi dài của y.
Nhưng vừa tiếp xúc, y đã né ra như chạm phải điện, cáu kỉnh nhìn gương mặt ngơ ngác của Y Nhân, giận dữ mắng: “Kẻ cả ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ lại ăn như cô thì hiểu cái gì chứ?”
Y Nhân chớp chớp mắt, vẫn ngơ ngác mà lo lắng.
“Cô làm sao hiểu được nỗi đau mất mát hả?” Hạ Lan Tuyết càng thêm tức giận, nhưng không phải tức giận Y Nhân mà là tức giận chính mình, giận bản thân vì sao phải kể lể nỗi lòng với một cô ngốc chẳng dính dáng gì.
Lúc này Y Nhân dường như đã hiểu ra, cô khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dài cong vút rủ xuống che phủ đôi mắt như một bức rèm, trông rất khổ sở đáng thượng, hệt như phải chịu ấm ức, khiến Hạ Lan Tuyết thoáng sinh ảo giác: lẽ nào mình đang bức hiếp nữ nhân sao?
“Ta kể cho ngươi nghe một chuyện nhé.” Nào ngờ Y Nhân ngẩng ngay đầu lên, vẻ khổ sở động lòng người khi nãy chớp mắt đã biến sạch, cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, tựa hồ chẳng chút để tâm tới những lời mắng mỏ của Hạ Lan Tuyết.
“Gì cơ?” Hạ Lan Tuyết vô thức đáp một câu.
“Có một người nằm mộng dưới gốc cây, mơ thấy bản thân biến thành một con kiến, hô phong hoán vũ ở nước kiến, oanh oanh liệt liệt một đời, lúc tỉnh lại mới thấy chỉ có một mình nằm dưới gốc cây. Y chẳng biết mình là giấc mộng của kiến hay kiến là giấc mộng của mình, có điều vương triều bá nghiệp chớp mắt đã biến thành mặt trời ngày thu. Có lẽ sự tồn tại của các ngươi cũng chỉ là một giấc mộng của ta mà thôi.” Y Nhân tự nói tự kể một tràng những lời y chẳng hiểu gì hết, rồi nghiêng đầu, ra vẻ chín chắn tổng kết lại: “Thế nên, ngươi đừng quá nặng lòng chuyện được mất của bản thân. Có lẽ cái được chỉ là mộng ảo, mà cái mất cũng chẳng phải thứ mà ngươi thực sự mong muốn. Huống hồ dù đạt được đó, nhưng tới cuối cùng cũng chẳng giữ lại được thứ gì, không phải sao?”
Hạ Lan Tuyết ngẩn người nhìn cô, hồi lâu mới cười nhạt nói: “Nói vớ nói vẩn, đúng là chẳng biết gì.’ Nói rồi, chừng bất mãn với tình cảnh hiện tại của mình, y phất tay áo, ngạo nghễ: “Nếu cô đã gặp Lâm phi rồi thì theo bản vương hồi phủ đi, đừng làm bản vương phải mất mặt trong hoàng cung.”
“Ừm.” Y Nhân vội đáp, vẻ ngây ngốc hàng ngày liền thay thế cho vẻ nghiêm túc vừa nãy khi kể chuyện, nụ cười trong sáng rất mực vô tư vô tâm.
Nhưng trong mắt Hạ Lan Tuyết chỉ có một cảm giác không nói nên lời. Nụ cười đó ngây thơ như ảo tượng, mà bản thân y xưa nay chưa hề nhìn thấu được cô.
/113
|